Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 25: Lưu manh



Sáng ngày hôm sau, Thanh Liễu theo thường lệ mang chữ viết ngày hôm trước qua cho Cẩm nương xem, lại hỏi chỗ không rõ, sau đó cùng Thụy nhi cùng nhau học bài.

Chưa được bao lâu, Dương tẩu tử trong sân Tiết thị đi qua mời nàng.

Hóa ra đệ đệ nàng Thanh Tùng đến.

Từ khi nàng gả đến, người trong nhà vì tị hiềm, bình thường sẽ không đến cửa, chỉ cho Thanh Tùng đến. Do hắn là đứa bé chưa lớn, cho dù bị người trong thôn nhìn thấy cũng không có chuyện gì để nói ra vào.

Thanh Tùng mang đến một gùi rau tươi, có rất nhiều ngọn oản đậu cùng măng mùa xuân, vẫn còn mang sương sớm.

Trước hắn cũng từng đến cửa đưa đồ ăn mấy lần, có khi là cá khô tự hắn bắt rồi phơi khô, có khi là rau dại nấm dại Thanh Hà lên núi hái.

Lần này măng mùa xuân là nhà cậu bọn họ đưa đến, Chu thị nhặt một ít măng còn tươi non, sáng sớm lại ra ruộng hái ngọn oản đậu để Thanh Tùng đưa đến.

Ngọn oản đậu này tuy mọc trong ruộng nhưng cũng là của hiếm, gia đình bình thường đều cẩn thận giữ lại cây cho ra quả, nào bỏ được hái cho nhà mình ăn.

Nửa gùi ngọn oản đậu Chu thị hái đến này gần như lấy đi một nửa oản đậu trong ruộng nhà bọn họ. Bà vẫn lo lắng không lấy ra tay được, cho tiểu nhi tử đưa tới, còn mình ở trong nhà lo lắng.

Khi Thanh Liễu đến sân chính, Thanh Tùng đang câu nệ ngồi trên ghế, thấy nàng mới toét miệng cười chạy như bay qua, “Đại tỷ!”

Thanh Liễu sờ sờ đầu hắn, kéo hắn đi đến trước mặt Tiết thị, hô nương rồi nói với Thanh Tùng: “Chào người chưa?”

Thanh Tùng nhanh chóng gật đầu.

Tiết thị cười nói: “Còn cần con nói, đứa bé này rất ngoan!”

Thanh Liễu cũng cười nói: “Đó là ngài chưa thấy bộ dáng nó lúc nghịch thôi, làm cha ta giận đến mức cầm đòn gánh đánh nó.”

Tiết thị vội nói: “Vậy sao được, con trai có đứa nào mà không nghịch đâu, lớn rồi tự nhiên sẽ hiểu chuyện, lần sau con về khuyên cha con, không thể đánh đứa nhỏ, lỡ bị sao thì sao.”

Thanh Liễu nói: “Ngài yên tâm, cha ta cũng chỉ nói miệng vậy thôi, ông không nỡ đánh đâu.”

Hai người nói chuyện một lúc, Thanh Tùng chỉ ngoan ngoãn đứng ở một bên, cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Trước khi ra cửa nương đã dặn dò rất nhiều lần, đến chỗ đại tỷ nhất định không thể nhìn lung tung, không thể chạy loạn, không thể ăn bừa, bằng không sẽ rước phiền toái đến cho đại tỷ.

Hắn đến Lâm gia hai ba lần, cũng biết nhà mình kém nơi này rất nhiều, hắn nghe những người khác trong thôn nói, hai nhà bọn họ đây gọi là không môn đăng hậu đối, căn bản không xứng đôi.

Hắn đương nhiên không thấy đại tỷ mình có gì không tốt, nhưng là sợ kéo chuyện cho nàng, cho nên mỗi lần đến đều quy quy củ củ, cho dù Tiết thị vẻ mặt ôn hòa hắn cũng tuyệt đối không dám làm càn.

Tiết thị cùng Thanh Liễu nói mấy câu, sau nói: “Để đệ đệ con đến sân con ngồi một lát đi, ở chỗ này của ta hắn cũng không thoải mái được.”

Thanh Liễu nghĩ nghĩ liền đồng ý, sau khi cám ơn Tiết thị rồi dẫn Thanh Tùng về đông viện

Sau khi hai người đi, Tiết thị bảo Dương tẩu tử mang rau xuống phòng bếp, lại bảo phòng bếp bao mấy phần bánh ngọt, lát nữa cho Thanh Tùng mang đi.

Thanh Tùng lần đầu tiên tiến vào đông viện, mới đầu còn bó tay bó chân, đến khi Thanh Liễu nói không có người khác hắn mới đánh bạo nhìn chung quanh, vẻ mặt hiếu kỳ.

Thanh Liễu nhìn xem xót xa, em trai mình tính cách thế nào nàng biết, một đứa nhỏ hoạt bát hiếu động đến đây lại ngoan thành như vậy.

Thanh Tùng nhìn một vòng, nhìn về phía quả xanh trên cây sơn trà nuốt nước miếng, sau nhớ đến một vấn đề, hỏi: “Đại tỷ, anh rể đâu?”

Thanh Liễu kéo hắn vào đông sương phòng, rót cho hắn một cốc trà, “Hắn cùng lão gia đi ra ruộng rồi.”

Thanh Tùng trợn to mắt, “Anh rể đi ra ruộng làm gì, huynh ấy cũng phải làm ruộng à?”

Thanh Liễu cười nói: “Hắn thì không phải làm ruộng, nhưng cả khoảnh dưới chân núi này đều là của nhà hắn, thế nào cũng phải thường xuyên đi xem.”

Lâm gia dạy con cháu chưa bao giờ nuông chiều, Lâm Trạm Lâm Hồng hai huynh đệ từ lúc hai ba tuổi đã tự mình mặc quần áo ăn cơm, đi theo Lâm lão gia luyện võ, bốn năm tuổi đã cùng ông đến cửa hàng tuần tra, sau chạy khắp các ruộng trong thôn. Huynh đệ hai người mặc dù chưa từng làm ruộng, nhưng nhìn nhiều năm như vậy cũng hiểu rõ trồng trọt thế nào.

Ruộng đất của Lâm gia đều cho thôn dân gần đó cấy hái, người khác thu thuế bốn phần, Lâm gia chỉ lấy ba phần rưỡi, còn chịu thuế ruộng đất.

Cho nên người chung quanh, chí ít là bên ngoài, không ai không khen Lâm gia tốt.

Thanh Liễu nói: “Ở nhà hai ngày nay thế nào? Nãi nãi nói chuyện với cha chưa?”

Thanh Tùng nghiêng đầu, “Nãi nãi và cha không phải vẫn nói bình thường à? Ngày đó tỷ và anh rể đi rồi, cha lấy bánh ngọt hai người mang về qua cho nãi nãi, ngày hôm sau nãi nãi còn đưa nhà mình mấy quả trứng gà.”

Thanh Liễu yên tâm, xem ra nãi nãi đã không còn giận cha nàng, vậy là tốt rồi.

Thanh Tùng lại nói: “Đại tỷ, ta nghe mọi người nói mấy ngày nữa trong thôn có hát tuồng, có phải thật không vậy?”

Thanh Liễu nói: “Là thật, hai ngày nay sân khấu kịch trong thôn hẳn là bắt đầu dựng, đệ có thấy không?”

Thanh Tùng không ngừng gật đầu, hưng phấn nói: “Quá tốt rồi!”

Thanh Liễu cười cười, từ trong hà bao lấy ra một chuỗi đồng tiền, đếm hai mươi cái đưa qua, “Cầm chỗ này, đến hôm đó mua đồ ăn mà ăn.”

Thanh Tùng vội vàng lắc đầu, hai tay giấu sau lưng, “Ta không cầm đâu, ta không cầm…”

Nương nói nếu cầm đồ từ chỗ đại tỷ về, sau này sẽ không cho hắn đến nữa.

Thanh Liễu kéo tay hắn qua, tách ngón tay ra muốn nhét tiền vào.

Thanh Tùng tránh đến mặt đỏ bừng, nhất quyết không nhận.

Thanh Liễu hơi hơi lên giọng, nói: “Nghe lời, mau cầm, không đại tỷ sẽ giận đấy.”

Thanh Tùng vội la lên: “Nương nói không thể nhận!”

Thanh Liễu sửng sốt, sau khi phản ứng kịp lập tức chua xót. Trong nhà bây giờ nghèo thành như vậy, nhưng cha nương vẫn chỉ lo lắng liên lụy nàng.

Nàng miễn cưỡng cười cười, kéo Thanh Tùng khuyên nhủ: “Đây là tiền riêng của đại tỷ, đệ cứ việc cầm, chúng ta đều không nói với nương, được không?”

“Không được,” Thanh Tùng vẫn không đồng ý, “Ta không nín được, nhất định sẽ nói.”

Thanh Liễu bèn không còn biện pháp nào, đệ đệ nàng là đứa bướng bỉnh, đã quyết định rồi là ai khuyên cũng không được.

Thanh Liễu thu tiền lại, lại lấy ra mấy đóa quyên hoa hôm qua luyện làm, từ trong đó nhặt ra ba đóa đẹp nhất, nói: “Quyên hoa này là đại tỷ tự mình dùng vải vụn làm, không cần tiền, đệ mang về giúp tỷ, cho nương, Thanh Hà Thanh Mai mỗi người một đóa, như vậy có thể chứ?”

Thanh Tùng gãi gãi đầu nghĩ nghĩ, mới như ông cụ non gật đầu: “Được rồi.”

Thanh Liễu cười chọc chọc trán hắn, “Đệ đó.”

Nàng lại lấy ra một tờ giấy, bên trên viết tên Thanh Tùng Thanh Hà, còn có Lí gia câu, trấn Thanh Bình, dạy Thanh Tùng đọc mấy lần, lại dùng đầu ngón tay viết cho hắn nhìn. Sau đó gấp tờ giấy lại, để Thanh Tùng mang về tập viết, lần sau gặp mặt sẽ kiểm tra hắn.

Ngồi thêm một lát Thanh Tùng nói phải đi về, Thanh Liễu đưa hắn đến phía trước chào Tiết thị.

Tiết thị đưa trả hắn chiếc gùi cùng đưa hắn hai bao bánh ngọt.

Thanh Tùng không biết làm sao nhìn Thanh Liễu, không dám nhận.

Tiết thị nói: “Đứa nhỏ này, nhìn đại tỷ cháu làm gì, đây là đại nương cho cháu, cháu cầm là được rồi.”

Thanh Liễu cũng nói: “Không sao đâu, cầm đi, nương sẽ không nói đệ đâu.”

Thanh Tùng thế mới nhận lấy, thật ra mùi bánh ngọt trong gùi đã làm hắn nước miếng chảy ròng. Trước đó đại tỷ phu bồi đại tỷ về nhà, đưa đến hai bao bánh ngọt đều bị cha hắn đưa cho nãi nãi, hắn chỉ ăn hai cái.

Thanh Liễu đưa hắn đến ngoài cổng, lại dặn dò mấy câu mới thả hắn trở về.

Cơm trưa trên bàn liền có món canh ngọn oản đậu, cùng một đĩa măng mùa xuân xào thịt khô.

Mấy nam nhân Lâm gia ra ruộng cả buổi sáng, bụng đói vang trở về, ăn sạch một bàn đồ ăn.

Lâm Trạm nhịn cả đêm cùng một buổi sáng không nói chuyện với vợ mình, bây giờ nhịn không được, đi theo Thanh Liễu về phòng của nàng.

Thanh Liễu vừa lấy giấy bút ta, vừa nói: “Hôm nay Thanh Tùng đến đây, còn hỏi đến huynh đấy.”

Lâm Trạm dính dính lại gần, dán ở phía sau lưng vợ, “Tiểu đệ đến làm gì?”

Phía sau chính là một bức tường thịt, Thanh Liễu không được tự nhiên nghiêng về phía trước, “Đến đưa ít đồ ăn.”

Lâm Trạm tiến lên một bước, hai người gần như dán chặt lấy nhau.

Thanh Liễu đành phải lại nghiêng về phía trước chút nữa, còn chưa lên tiếng đã cảm giác được người phía sau lại dựa lên. Nàng chỉ cho là Lâm Trạm nghĩ ra trò đùa nàng mới, thật sự không chỗ thối lui, đành phải nói: “Huynh lùi lại chút đi, ta sắp ngã rồi này.”

Lâm Trạm vươn cánh tay ôm lấy vòng eo nàng, để nàng dựa vào người mình, “Như vậy thì sẽ không bị ngã.”

Mặt Thanh Liễu đỏ lên, không biết là gấp hay là xấu hổ, sau lưng kề sát ngực hắn, nóng bỏng người, nàng giật giật, hoàn toàn không tránh được. Lại thử kéo tay hắn ra, “Mau buông ta ra đi, như vậy không viết chữ được.”

Lâm Trạm nơi nào đồng ý nới ra, hắn hận không thể dính cả hai tay hai chân lên, bọc chặt lấy thân mình mềm mại của vợ mình vào trong đó.

Thanh Liễu bất đắc dĩ, đỏ mặt quay đầu nhìn hắn, cắn môi nói: “Huynh… Có phải huynh lại muốn cắn ta không vậy? Nói rồi đấy, chỉ cho phép… Cắn một cái, sau đó buông ta ra ngay, được không?”

Lâm Trạm nói: “Không được.”

Nếu là ngày hôm qua hắn cũng đồng ý, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy cắn một cái sao có thể đủ, trên người vợ hắn còn nhiều chỗ chơi vui lắm.

Thanh Liễu phiền não nhíu mày, “Vậy huynh muốn thế nào?”

Lâm Trạm ôm vợ mình lên, mình thì ngồi trên ghế, để hai chân vợ tách ra ngồi ở trên chân mình, hai người mặt đối mặt.

Thanh Liễu cực kỳ không được tự nhiên, từ khi nhớ được đến nay, nàng chưa từng ngồi lên đùi người khác như vậy bao giờ, trẻ con mới có thể dùng tư thế ngồi này. Nàng muốn đứng lên nhưng hai bàn tay Lâm Trạm kìm chặt trên eo nàng, căn bản không thể động đậy.

Đôi mắt Lâm Trạm đã dừng trên ngực vợ mình, bộ vị đó do Thanh Liễu sốt ruột, lúc này đang cap thấp phập phồng.

Hắn nhìn ra hẳn là to bằng nửa bàn tay hắn. Nơi này, thật sự mềm như trong sách vẽ à?

Tầm mắt Lâm Trạm có chút mơ hồ, không biết nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Thanh Liễu thấy hắn sững sờ, thật sự có chút nóng nảy, “Huynh… Cuối cùng muốn làm gì?”

Lâm Trạm nâng mắt lên nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, “Vợ, nàng cởi quần áo cho ta xem đi.”

Thanh Liễu sợ ngây người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện