Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 38: Úp bao tải



Tần Hương Nhi nhìn lại lần nữa mới xác định thiếu phụ ăn mặc phú quý trước mắt này chính là Lý Thanh Liễu trước kia bị nàng ta đoạt vị hôn phu.

Khó trách vừa rồi Dương Hạ thấy hai người này liền dừng lại.

Hôm qua khai diễn nàng ta vừa khéo cùng Dương Hạ cãi nhau, tức giận nên không đến xem, không nghĩ đến Dương Hạ lại cùng nữ nhân khác đến xem, trong lòng hận muốn chết nhưng cũng không có biện pháp, chính mình đành phải xuống nước trước, hôm nay dịu dàng nhỏ nhẹ mài hắn để hắn cùng đi với mình, bằng không chỉ sợ qua hai ngày nữa lời cười nhạo của người khác sẽ dìm chết nàng ta.

Do hôm qua nàng ta không đến cho nên không biết tình hình hiện tại của Lý Thanh Liễu, chỉ có trước đó nghe người khác nhắc đến, nàng gả vào Lâm gia, hơn nữa không bao lâu Lâm gia Đại công tử cũng trở về.

Tần Hương Nhi vẫn cho rằng lấy gia thế của Lý Thanh Liễu cho dù vào nhà giàu cũng sẽ không được coi trọng, huống chi nàng lại phá tướng, công tử nhà giàu làm sao có thể coi trọng nàng? Chỉ sợ không mấy ngày sẽ đuổi nàng ra ngoài.

Cho nên nàng ta vẫn đang chờ Thanh Liễu bị chê cười, kết quả không nghĩ đến không thấy được chê cười, lại để nàng ta nhìn thấy màn này.

Thật ra Tần Hương Nhi và Thanh Liễu trước kia cũng không cùng xuất hiện, hai người chưa nói chuyện, chỉ biết là có một người như vậy, xa xa từng gặp mấy lần.

Nhưng Tần Hương Nhi đã sớm ghi lại Thanh Liễu ở trong lòng, chỉ vì nàng và Dương Hạ định thân.

Nương của Dương Hạ là cô cô của Tần Hương Nhi, hai người là biểu huynh muội lại ở cùng một thôn, từ nhỏ có lui tới.

Bộ dáng của Dương Hạ cũng được xem như tuấn tú lịch sự, miệng lại ngọt, biết dỗ người vui vẻ, trái tim của Tần Hương Nhi đã sớm rơi trên người hắn, chỉ chờ đến tuổi gả cho biểu ca này.

Nhưng mà nãi nãi của Dương Hạ là Lý thị không đồng ý.

Lý thị vốn không hài lòng về nương của Dương Hạ, đối nhà mẹ đẻ bà ta cũng không hài lòng, có thể nào nguyện ý thêm một nữ nhân họ Tần nữa vào cửa? Vì thế liền làm chủ định cho Dương Hạ một cửa hôn.

Sau khi Tần Hương Nhi biết Dương Hạ cùng người khác định thân liền ghen tị nghiến răng nghiến lợi.

Từ lúc ấy nàng ta liền chú ý đến Thanh Liễu, nương lý do đến tìm tiểu tỷ muội xem qua nàng mấy lần. Thấy nàng dáng người tư sắc đều không bằng mình, trong lòng vừa đắc ý lại vừa chua xót ghen tỵ.

Sau này nàng ta thấy Dương Hạ cũng không phải thật thích vị hôn thê này liền dần có chủ ý, tìm cơ hội cho Dương Hạ thấy tâm ý của bản thân, hai người âm thầm liền có lui tới.

Đến khi Lý Thanh Liễu bị phá tướng, nàng ta có thai, Lý thị ngại mặt mũi mà không thể không cho nàng ta vào cửa.

Khi đó Tần Hương Nhi còn rất tự đắc một thời gian, chỉ là không qua bao lâu chuyện không như ý lần lượt tìm đến.

Đầu tiên là Dương Hạ không đổi được đức hạnh xấu ăn vụng, bị hồ ly tinh bên ngoài câu hồn.

Nàng ta lại sinh con gái làm Lý thị càng thêm không vừa ý, thời gian ở cữ cũng chưa cho nàng ta ăn cái gì tốt, bà bà nàng ta mặc dù đối nàng ta xem như không tệ, nhưng ở nhà không có tiếng nói, căn bản không thể giúp nàng ta cái gì.

Mà cha mẹ đẻ lại không thông cảm cho nàng ta, cả ngày chỉ muốn nàng ta lấy này lấy kia về trợ cấp nhà mẹ đẻ, trông cậy vào nàng ta làm mai cho đệ đệ.

Có khi do nữ nhân bên ngoài mà cãi nhau với Dương Hạ xong nàng ta sẽ tự hỏi mình, gả cho nam nhân này là thật đúng sao?

Mà mỗi khi đến lúc đó nàng ta sẽ mượn Thanh Liễu đến an ủi bản thân, thấy nàng mười sáu mười bảy tuổi, phá tướng còn mãi chưa gả ra ngoài, cuộc sống còn khó khăn hơn mình trong lòng nàng ta liền thoải mái hơn nhiều.

Năm trước nàng ta nghe nói Lý Thanh Liễu gả đến nhà Lâm đại thiện nhân thủ tiết liền nghĩ nữ nhân này cả đời cũng không thể thắng được mình, khi đó tâm trạng còn vui vẻ mấy ngày.

Nào biết hôm nay lại gặp được ở đây.

Nàng ta đánh giá Lý Thanh Liễu, trên người nàng là bộ váy mùa xuân kiểu dáng mới mẻ độc đáo màu vàng nhạt, trên đầu đeo trâm vàng khảm đá quý, tai đeo khuyên tai hoa hải đường rất thật, lần lượt nhìn kỹ trong lòng tràn đầy không thể tin.

Đây là Lý Thanh Liễu? Nàng dựa vào cái gì có thể ăn mặc thành như vậy?

Tần Hương Nhi lại nhìn sang người bên cạnh Lý Thanh Liễu, đó là một nam nhân cực cao cực đẹp trai, trước kia mọi người đều nói Dương Hạ tuấn tú lịch sự, Tần Hương Nhi coi trọng hắn cũng là nhìn trúng bề ngoài với hoàn cảnh gia đình hắn.

Nhưng là lúc này hai nam nhân đứng chung một chỗ, chỉ cần là người có mắt đều biết ai càng xuất sắc hơn, Dương Hạ với hắn căn bản không thể đánh đồng.

Mà nam nhân này giờ phút này lại cùng Lý Thanh Liễu tay nắm tay, tuyệt không ghét bỏ nàng phá tướng, cũng không cố kỵ có nhiều người đang nhìn, dè dặt cẩn trọng che chở nàng, không để người khác đụng vào. Phần cẩn thận này là Dương Hạ chưa từng cho nàng ta.

Tần Hương Nhi sững sờ đứng đó, trong đầu chỉ có hỗn loạn.

Lúc này trong lòng Dương Hạ cũng rất phức tạp, hắn không dự đoán được nữ nhân lúc trước bị hắn vứt bỏ trang điểm vào lại có tư sắc đến vậy, hơn nữa trước công chúng dám tay trong tay với người khác.

Nếu sớm biết nàng biết tình thú như vậy hắn lúc trước cũng sẽ không buông tay dễ dàng như thế.

Hắn nhìn nam nhân bên cạnh Thanh Liễu, trong lòng thêm mấy phần tự ti, lại có mấy phần đắc ý.

Lâm gia đại công tử thì sao, còn không phải cưới nữ nhân bị hắn vứt bỏ?

Nghĩ như vậy, trong lòng càng có thêm mấy phần khoái ý vặn vẹo.

Lâm Trạm thấy con gà trụi kia nhìn chằm chằm vợ mình, trên mặt không động thanh sắc, trong lòng lại nhớ kỹ mấy khoản.

Hắn cố ý để hai người đối diện nhìn thấy mình và vợ nắm tay nhau, sau đó nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, nắm tay bước đi.

Rời khỏi sân khấu kịch, đi thẳng về phía núi Tiểu Dao, người đồng hành dần dần ít đi, cuối cùng trên đường chỉ còn hai người bọn họ.

Lâm Trạm giơ tay ôm vai Thanh Liễu, nói: “Vợ, nàng xem con gà trụi đó hôm qua cùng nữ nhân đến xem kịch, hôm nay lại cùng một người khác đến, vừa nhìn đã biết không phải đồ tốt.”

Thanh Liễu đẩy đẩy hắn, không được tự nhiên nói: “Dựa vào gần vậy làm gì.”

Lâm Trạm dáng vẻ nghiêm trang nói: “Chúng ta đang nói xấu người ta mà, đương nhiên phải sát vào nhau lén lút nói rồi.”

Tuy nói như thế nhưng tiếng nói của hắn không nhỏ một chút nào.

Thanh Liễu trong lòng bất đắc dĩ, cũng không tranh cãi với hắn, dù sao không nói lại hắn.

Lâm Trạm cười hắc hắc, nói tiếp: “Nàng còn chưa nói đâu, con gà đó có phải không phải đồ tốt gì không?”

Thanh Liễu chỉ phải nói: “Phải phải, hắn không phải đồ tốt.”

Lâm Trạm lại hỏi: “Vậy ta thì sao? Ta có tốt không? Có phải là tốt hơn hắn nhiều không?”

Thanh Liễu không nói chuyện, ở trong lòng nàng Lâm Trạm đâu chỉ tốt hơn Dương Hạ trăm ngàn lần, nhưng những lời này bảo nàng sao không biết xấu hổ mà nói ra được?

Thấy nàng không đáp Lâm Trạm nhất quyết không tha kéo nàng ôm vào trong lòng, “Vợ, nếu nàng không nói ta sẽ hôn nàng đấy.”

“Ai — mau thả ta ra…” Thanh Liễu nóng nảy, người còn đang ở bên ngoài, hắn muốn nắm tay nàng cũng chịu đựng ngường ngùng cho hắn nắm rồi. Hắn muốn ôm vai, dù sao đẩy không được cũng cho hắn ôm, nhưng là ấp ấp ôm ôm sao nàng chịu được.

Lâm Trạm nói: “Vậy nàng nói đi, ta tốt hay hắn tốt?”

Thanh Liễu tức đấm hắn mấy cái, trứng thối này cho rằng người khác da mặt cũng dày như hắn đấy. Nhưng là không thể không nói, chỉ phải phá lỡ phá luôn nói: “Là chàng là chàng, chàng tốt nhất. Như vậy đã có thể buông ta ra chưa?”

Nàng nói dứt khoát lại làm Lâm Trạm nghi ngờ, “Vợ, không phải là nàng dỗ ta đấy chứ?”

Thanh Liễu thật sự nhịn không được, dùng sức dẫm hắn một cái, thừa dịp hắn buông tay lùi lại, cúi đầu bước đi.

Lâm Trạm một mình đứng tại chỗ, lắc lắc bàn chân bị đau, có chút lơ mơ.

Vợ có phải trở nên hung dữ rồi không? Trước đó mềm yếu mặc hắn nặn tròn nặn méo cũng không dám phản kháng, hôm nay cũng dám dẫm chân hắn rồi.

Hỏng rồi hỏng rồi, chẳng lẽ hắn làm hư vợ rồi sao?

Nhưng hắn cũng không làm gì mà, những người sợ vợ, thấy vợ là làm thấp cúi đầu, chính mình so với bọn họ còn xa lắm.

Hơn nữa vợ hắn nhu thuận nghe lời hơn vợ người khác nhiều, làm sao có thể biến thành cọp mẹ được?

Khẳng định là vừa rồi hắn quá phận mới chọc vợ phát hỏa.

Aiz, vợ cái gì cũng tốt chỉ có da mặt là quá mỏng, không phải sao, lại giống con thỏ chạy đi, vẫn là đi dụ dỗ thôi.

“Vợ, nàng đợi ta với.”

Về đến nhà Lâm lão gia gọi Lâm Trạm vào tiền viện, đưa cho hắn một phong thư.

Lâm Trạm nhận lấy xem, là sư phụ hắn viết, hắn vội vàng mở ra xem, sầu nhíu mày.

Sư phụ hắn trước đó nhận được thư hắn gửi, biết đồ đệ này còn sống liền viết thư bảo hắn sau khi nhận được thư trong vòng ba ngày phải cút đến Thượng Thanh Tông cho lão nhân gia thấy mặt, bằng không lão nhân gia sẽ giết đến xem hắn.

Vốn sau khi trở về Lâm Trạm tính dàn xếp xong mới trở về sư môn một chuyến, nhưng là gần nhất bận chuyện trong nhà, vội vàng bồi vợ, nhoáng cái đã mười ngày đi qua, kém chút quên mất sư phụ.

Hắn cũng không dám làm phiền sư phụ đến cửa, đến lúc đó sợ là không phải chỉ đơn giản nhìn một cái là được.

Hắn mang theo thư cùng thuốc sư phụ gửi đến về phòng, thấy Thanh Liễu đang luyện chữ bèn ngồi một bên, lo lắng trùng trùng nói: “Vợ, sư phụ gửi thư bảo ta đi gặp người.”

Thanh Liễu dừng tay, hỏi: “Khi nào thì xuất phát?”

“Ngày mai đi.”

“Vậy mau chóng thu thập đi, cũng không thể để sư phụ đợi lâu.”

Nói xong nàng liền đi chuẩn bị hành lý cho Lâm Trạm.

Lâm Trạm buồn bực nói: “Vợ, sao nàng chẳng luyến tiếc ta chút nào vậy?”

Thanh Liễu ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ chàng đi rồi sẽ không về nữa à?”

Lâm Trạm lắc đầu, “Nhiều nhất mười ngày nửa tháng.”

“Vậy không phải là đúng rồi à?” Thanh Liễu nói: “Vốn để sư phụ đến thúc giục chàng đã là chúng ta không đúng, chàng đi nên bồi người nhiều vào.”

Lâm Trạm càng thêm buồn bực, “Nàng sẽ không nhớ ta sao? Vợ, ta luyến tiếc nàng.”

Trong lòng Thanh Liễu khẽ run lên, mặt đỏ ửng, “Chàng còn chưa đi đâu, nhớ chàng làm cái gì?”

Lâm Trạm mặc kệ, vỗ vỗ đùi mình, “Vợ nàng qua đây để ta ôm cái.”

Lần này Thanh Liễu lại không theo hắn, mở tủ tìm bao bố bọc quần áo hắn lại.

Lâm Trạm nhìn vòng ôm trống rỗng của mình, trong lòng có chút buồn bã, vợ đúng là không nghe lời bằng trước kia.

Nghĩ đến mình ngày mai đi rồi còn có một việc chưa giải quyết xong, trong lòng hắn không thoải mái, vì thế lúc ban đêm Lâm Trạm chuồn đi một chuyến.

Nửa đêm, trong thôn Thanh Điền, Tần Hương Nhi khóc sướt mướt đi tìm bà bà mình, do Dương Hạ đến bây giờ vẫn chưa trở về.

Trong lòng nàng ta rõ ràng, hắn chắc chắn lại bị hồ ly tinh đó ngăn bước chân, nhưng lại không nuốt trôi khẩu khí này.

Đại Tần thị thấy cháu gái khóc đến như vậy trong lòng cũng cảm thấy con trai quá đáng bèn nhỏ giọng đánh thức trượng phu, để hắn đi gọi con trai về.

Người Dương gia ra ngoài một chuyến quả thật tìm được Dương Hạ, lại không phải ở trong phòng quả phụ mà là ở ngoài sân quả phụ, Dương Hạ mặt mũi bầm dập nằm đó, bất tỉnh nhân sự.

Vừa khiêng người về Dương gia lập tức nổ tung.

Dương Hạ nãi nãi Lý thị vừa khóc vừa mắng Tần Hương Nhi, trách nàng ta nam nhân của mình cũng không trông được, lại mắng quả phụ kia không tuân thủ nữ tắc, khắp nơi thông đồng nam nhân.

Tần Hương Nhi không chịu nổi ủy khuất này hợp với nhà mẹ đẻ đánh lên nhà quả phụ kia, quả phụ kia cũng không phải ngồi không, hai nữ nhân túm tóc cào mặt, đánh thành một đoàn trên đất.

Người thôn Thanh Điền xem một trận náo nhiệt, đoàn người đều ở trong tối đoán nhất định là mấy nhân tình của quả phụ này tranh giành tình nhân mới đánh Dương Hạ thành như vậy.

Mà người khởi xướng thì đang lấy lý do ngày mai sẽ tạm xa nhau, quấn quýt vợ mình thêm một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện