Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại
Chương 64: Thủ đoạn của sư đệ
Linh|Khai Hoa Bất Kết Quả
Xế chiều hôm đó Hổ Đầu liền chuyển ra ngoài, ở trọ trong khách sạn lớn nhất thành.
Lâm Trạm cũng không ngăn cản hắn, sư đệ này của hắn xưa nay có chút một mình đi một mình về, nếu cố ý giữ hắn ở lại sẽ làm hắn không được tự nhiên.
Một đoạn thời gian sau Vương Yên Nhiên cũng không đến cửa, Thanh Liễu từng phái Châu nhi đi thám thính nhưng cũng không nghe được gì. May mà chỗ Lâm Trạm có thể liên hệ được với Hổ Đầu, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tin tức của hai người.
Ước chừng nửa tháng sau trong thành đột nhiên rộ lên tin đồn, đại thiếu gia của Trương gia ở thành Nam bị người phế đi, lại bị dọa mất hồn phách biến thành một tên ngốc ăn uống vệ sinh đều cần người hầu hạ.
Thanh Liễu cũng là nghe nha hoàn trong phủ nói, lại được Châu nhi nhắc nhở mới biết đại thiếu gia Trương gia chính là đại tỷ phu của Vương Yên Nhiên.
Mấy hôm sau lại nghe nói Vương gia ở thành Tây ban đêm bị cháy, Vương lão gia bị cháy chỉ còn nửa cái mạng, tiểu Vương phu nhân cùng Vương gia Tam cô nương hủy dung, mà Vương gia Nhị cô nương đáng thương, bị cháy ngay cả thi cốt cũng không còn.
Thanh Liễu vừa nghe tin này lập tức cả kinh chân tay lạnh run.
Lâm Trạm nhanh chóng nói đó là thủ đoạn của sư đệ, Vương Yên Nhiên vẫn sống tốt thì nàng mới trở lại bình thường.
Mấy ngày sau, Hổ Đầu truyền tin cho Lâm Trạm mời hắn và Thanh Liễu đến đình nghỉ chân ở cửa thành phía Tây gặp mặt.
Ngày ấy vạn dặm không mây, mặt trời chói chang.
Lâm Trạm đánh xe ngựa đến ngoài thành, bên cạnh đình nghỉ chân đã có một chiếc xe ngựa dừng ở đó.
Vương Yên Nhiên đeo khăn che mặt ngồi bên trong đình, Hổ Đầu thì đội nón che ngồi bên ngoài xe ngựa, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, thành thơi nhai, đôi mắt lại chăm chú dừng lại trên người Vương Yên Nhiên.
Vương Yên Nhiên nhận được tầm mắt của hắn, toàn thân run rẩy, ngón tay bấm chặt vào khăn, khớp xương trắng bệch.
Lâm Trạm đỡ Thanh Liễu xuống xe, nhìn nàng đi vào trong đình, chính mình thì đứng bên ngoài nói chuyện với Hổ Đầu.
“Nhanh vậy đã về rồi? Không ở thêm mấy ngày nữa?”
Hổ Đầu lắc đầu, cười lộ ra hai chiếc răng nanh nói: “Phải nhanh chóng trở về, đợi vợ ta có thai rồi không tiện lên đường.”
Nói giống như là ngay mai vợ hắn có thai được luôn ấy.
Có điều, Lâm Trạm từ trong lời của hắn nghe ra được manh mối.
“Hai người động phòng rồi?”
Hổ Đầu sờ đầu một cái, như là có chút ngượng ngùng, “Hì hì… Phải tranh thủ thời gian.”
Lâm Trạm có chút bội phục da mặt dày của hắn, “Hai người còn chưa bái đường đúng không?”
Hổ Đầu nói: “Bái rồi, ở trước mộ của nhạc mẫu, đợi về rồi lại bái lần nữa ở trước mộ cha nương ta.”
Lâm Trạm lập tức không còn gì để nói, so với tính cách thận trọng chuẩn ác của hắn, cho dù ngày mai hắn nói vợ hắn có thai thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Có điều, nghĩ đến trước khi ra cửa vợ dặn dò, cuối cùng Lâm Trạm vẫn nói: “Kiềm chế chút, đừng ăn hiếp quá, người ta trước đó tốt xấu gì cũng là tiểu thư nhà giàu, đã theo đệ thì đệ tém tém lại chút tác phong thổ phỉ của mình đi, đừng dọa người ta.”
Hổ Đầu trịnh trọng nói: “Sư huynh yên tâm, ta sẽ không để nàng chạy.”
Lâm Trạm tròn mắt, ai quan tâm vợ ngươi có chạy hay không, ông đây là đang lo vợ ta tìm ta phiền toái.
Hơn nữa, trọng điểm hắn nói là cái này à? Rõ ràng là kêu ngươi đối tốt với người ta, không phải bảo ngươi nhốt người ta lại có được không?!
…. Thôi, người sư đệ này của hắn vẫn luôn không bình thường như vậy. Rõ ràng năm đó lúc mới lên núi là một thiếu niên chính trực, không biết từ lúc nào biến thành cái tính tình này.
Trong đình, Thanh Liễu kéo Vương Yên Nhiên nhìn trái nhìn phải, thở dài nói: “Sao lại gầy rồi?”
Vương Yên Nhiên ngửi được mùi hương trên người nàng, trong mắt đã ngấn nước lại cắn răng cố nhịn xuống, kéo khăn che mặt ra cười nói: “Tỷ tỷ không biết đấy chứ, mùa hè muội sẽ bị sụt cân, mùa hè năm nào cũng phải gầy mấy cân, chờ sang thu đông là lại lên cân lại.”
Thanh Liễu cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, thấy má nàng hồng nhuận cũng thoáng an tâm, “Chuyện trong nhà muội ta đã nghe nói rồi, đã xử lý xong chưa?”
Vương Yên Nhiên gật đầu, nhớ đến thủ đoạn của người nọ hô hấp liền loạn, mặt lại tái nhợt thêm mấy phần nhưng là mặt nàng đã tỉ mỉ dặm phấn tô son, bên ngoài nhìn không ra manh mối.
Thanh Liễu lại nói: “Vậy sau này muội có tính toán gì không? Muốn theo sư đệ Hổ Đầu về sư môn của hắn sao?”
Trong lòng Vương Yên Nhiên có chút mờ mịt, mối thù luôn đau đáu trong lòng mấy năm nay đã báo, nàng biết là nàng nên thực hiện lời hứa của mình, nhưng mà… Nàng sợ.
Sau khi gặp qua thủ đoạn làm người sống không bằng chết của người nọ, trong lòng nàng liền cực sợ hắn.
Tuy rằng hắn làm như vậy là vì báo thù cho nàng, nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy người nọ làm tất cả, trên gương mặt hàm hậu thành thật là treo ý cười.
Hạt máu dính trên mặt hắn, hắn phảng phất như ác quỷ đòi mạng đến từ địa phủ. Cố tình ác quỷ này có khuôn mặt dễ lừa gạt bắt nạt vậy thì càng khiến người ta thấy đáng sợ.
Hơn nữa… Hắn còn nửa bắt ép nàng cùng hắn bái đường trước mộ của nương nàng, thậm chí ở trong ngôi miếu đổ dưới chân núi đoạt lấy nàng…
Vương Yên Nhiên đột nhiên rùng mình, cắn chặt môi dưới.
Thanh Liễu lo âu đưa tay kiểm tra trán nàng, hỏi: “Muội làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?”
Vương Yên Nhiên giữ chặt tay nàng, dè dặt cẩn trọng nắm trong tay phảng phất như nắm một cọng rơm cứu mạng, “Tỷ tỷ, ta –“
Nàng muốn để Thanh Liễu giúp nàng, nàng hối hận, hối hận khi đó lấy mình làm thù lao.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói ra khỏi miệng, bởi vì nàng ý thức được, đã muộn.
Hiện tại trên đời đã không còn Vương gia Nhị cô nương, không có Vương Yên Nhiên, cho dù nàng có thể thoát khỏi hắn, một cô gái lẻ loi thì có thể đi được đâu?
Hơn nữa nàng không thể lại làm phiền tỷ tỷ, vốn là hai người không quen biết, chính mình mặt dày gọi nàng một tiếng tỷ, không duyên cớ được nàng trợ giúp nhiều như vậy, ngay cả mối thù nhiều năm cũng được báo, bây giờ sao có thể tiếp tục làm nàng phải quan tâm?
Con ngươi nàng hơi lóe, lắc đầu cười nói: “Không sinh bệnh, thân thể muội khỏe lắm, chỉ là nghĩ đến chút nữa phải tạm biệt tỷ tỷ nên trong lòng có chút không tha.”
Thanh Liễu nói: “Ai, thật ra chúng ta cũng sắp về rồi.”
Vương Yên Nhiên vội hỏi: “Tỷ tỷ muốn đi đâu?”
“Nên về nhà, lần này chúng ta đến đây là theo bà bà đi bái kiến ngoại tổ mẫu, chờ qua trung thu là phải về.”
“Phải đi à…” Vương Yên Nhiên lẩm bẩm nói, nàng đi rồi, trời đất bao la sau này phải đi đâu để tìm nàng đây?
Nhưng nghĩ lại, chính mình rời đi còn sớm hơn nàng, sau này sợ là cũng không thể trở về, từ nay về sau trời cao sông rộng, nàng như một cây lục bình, một cành liễu, gió thổi đến đâu, nước chảy đến đâu chính nàng cũng không biết,
Đột nhiên lại cảm thấy mỏi mệt, trên đời này, người thương yêu nàng đã sớm đi, người thương tiếc nàng cũng sắp phải rời khỏi. Hiện giờ nàng thù đã báo, oán cũng giải, sao không thể buông bỏ rồi đi cùng các nàng?
Ý niệm này vừa sinh ra liền như cỏ dại mọc tốt, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ tâm thần nàng. Như là tất cả chân lông đều đang khuyên nàng đi thôi, đi thôi, đi tìm đại tỷ cùng mẫu thân, đi đoàn tụ với bọn họ, đến bên cạnh các nàng, tất cả đau khổ trên đời này đều không còn.
Nàng nghĩ đến mê say.
Thanh Liễu thấy nàng vừa sững sờ vừa bất động, kéo tay nàng quơ quơ, hỏi: “Sao lại ngây người rồi? Muội đừng không nỡ, bây giờ muội cùng Hổ Đầu đi sư môn trước. Tướng công ta nói, chờ sang năm con ta ra đời hắn cũng sẽ dẫn con đi bái kiến sư phụ, đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau rồi.”
Lời này như một lưỡi liềm sắc bén nhanh chóng cắt xoẹt cỏ dại mọc tốt trong lòng nàng, kéo thần trí nàng trở lại.
Nàng bắt lấy tay Thanh Liễu, dùng sức đến mức làm tay nàng bị đau.
Thanh Liễu không nói gì, chỉ trấn an vỗ về nàng.
Vương Yên Nhiên cấp bách nói: “Tỷ tỷ, tỷ nói sau này chúng ta còn có thể gặp mặt, là thật sao?”
Thanh Liễu nói: “Đương nhiên là thật rồi, muội đến sư môn trước chờ ta, sang năm ta sẽ đi tìm muội, có lẽ khi đó muội cũng sinh con rồi, vừa vặn hai đứa bé làm bạn.”
Vương Yên Nhiên chỉ nghe nửa câu đầu, câu tiếp theo đều bị nàng chắn bên ngoài lỗ tai.
Nàng cúi đầu không biết đang nghĩ gì, đến lúc ngẩng mặt lên vẻ mặt lại như thường, núm đồng tiền như hoa, “Được, ta chờ tỷ tỷ.”
Hai người nói rất nhiều chuyện, lúc tách ra vẫn lưu luyến không rời.
Lâm Trạm đã sớm chờ không nhịn được, tiến lên tách tay hai người đang nắm nhau ra, cầm tay Thanh Liễu vào trong tay mình, xoa đi xoa lại mấy lần.
“Vợ, chúng ta về đi, lát nữa là tối rồi.”
Thanh Liễu câm nín nhìn mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu, người này đang trợn mắt nói dối mà. Có điều đúng là nên tạm biệt rồi, bằng không trước khi trời tối bọn Hổ Đầu không kịp đến điểm dừng chân tiếp theo.
Nàng lại nhìn Vương Yên Nhiên, trong mắt cũng có mấy phần không tha, nhẹ cười nói: “Đi thôi, đi đường cẩn thận.”
Vương Yên Nhiên gật đầu, bước ra khỏi đình đi đến xe ngựa.
Hổ Đầu nhảy xuống xe muốn ôm nàng lên.
Nàng hơi dừng lại, không giãy dụa, thân mình cứng ngắc để hắn ôm lên xe.
Hổ Đầu xoay người ra ngoài, vẫy tay với Lâm Trạm Thanh Liễu, vung dây cương, xe ngựa chạy như bay.
Thanh Liễu nhẹ thở dài, cảm giác như thật sự gả muội muội, trong lòng có chút phiền muộn.
Nàng nói: “Chàng dặn dò sư đệ chưa?”
Lâm Trạm nói: “Đã nói rồi.”
Hắn ngay cả chuyện chỗ sư phụ có thuốc, bảo hắn sau khi trở về thì lấy trộm một ít cho vợ dùng cũng đã nói. Đây chính là kinh nghiệm quý báu tự hắn tổng kết ra được.
Thanh Liễu lại nói: “Cũng không biết hai người bọn họ có thật sự hợp không nữa, Yên Nhiên từ nhỏ lớn lên trong nhà cao cửa rộng, là một tiểu thư nũng nịu, bây giờ bên cạnh không người hầu hạ, đoạn đường này không biết trôi qua thế nào.”
Lâm Trạm nói: “Sao lại không ai? Có Hổ Đầu ở mà.”
Thanh Liễu lo âu hỏi: “A Trạm, có phải sư đệ bắt nạt Yên Nhiên không?”
“Ạch… Không đâu,” Lời này chính Lâm Trạm cũng có chút không tin, sợ vợ nghi ngờ, hắn vội vỗ ngực mình, trái lương tâm nói: “Vợ nàng yên tâm đi, Hổ Đầu thành thật lắm!”
Thanh Liễu gật đầu, lát sau lại nói: “A Trạm, sau này chàng viết thư cho sư môn thì nói với ta một tiếng, ta cũng muốn thư từ qua lại với Yên Nhiên, bằng không không được yên tâm.”
Lâm Trạm bĩu môi, ngoan ngoãn gật đầu.
Yên Nhiên Yên Nhiên Yên Nhiên, bây giờ cả đầu vợ đều là Vương Yên Nhiên kia.
May mắn Vương Yên Nhiên là nữ, bằng không bên dưới nàng nhiều thêm một cây gậy thì hắn phải bẻ gãy, cho nàng làm thái giám!
Xế chiều hôm đó Hổ Đầu liền chuyển ra ngoài, ở trọ trong khách sạn lớn nhất thành.
Lâm Trạm cũng không ngăn cản hắn, sư đệ này của hắn xưa nay có chút một mình đi một mình về, nếu cố ý giữ hắn ở lại sẽ làm hắn không được tự nhiên.
Một đoạn thời gian sau Vương Yên Nhiên cũng không đến cửa, Thanh Liễu từng phái Châu nhi đi thám thính nhưng cũng không nghe được gì. May mà chỗ Lâm Trạm có thể liên hệ được với Hổ Đầu, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tin tức của hai người.
Ước chừng nửa tháng sau trong thành đột nhiên rộ lên tin đồn, đại thiếu gia của Trương gia ở thành Nam bị người phế đi, lại bị dọa mất hồn phách biến thành một tên ngốc ăn uống vệ sinh đều cần người hầu hạ.
Thanh Liễu cũng là nghe nha hoàn trong phủ nói, lại được Châu nhi nhắc nhở mới biết đại thiếu gia Trương gia chính là đại tỷ phu của Vương Yên Nhiên.
Mấy hôm sau lại nghe nói Vương gia ở thành Tây ban đêm bị cháy, Vương lão gia bị cháy chỉ còn nửa cái mạng, tiểu Vương phu nhân cùng Vương gia Tam cô nương hủy dung, mà Vương gia Nhị cô nương đáng thương, bị cháy ngay cả thi cốt cũng không còn.
Thanh Liễu vừa nghe tin này lập tức cả kinh chân tay lạnh run.
Lâm Trạm nhanh chóng nói đó là thủ đoạn của sư đệ, Vương Yên Nhiên vẫn sống tốt thì nàng mới trở lại bình thường.
Mấy ngày sau, Hổ Đầu truyền tin cho Lâm Trạm mời hắn và Thanh Liễu đến đình nghỉ chân ở cửa thành phía Tây gặp mặt.
Ngày ấy vạn dặm không mây, mặt trời chói chang.
Lâm Trạm đánh xe ngựa đến ngoài thành, bên cạnh đình nghỉ chân đã có một chiếc xe ngựa dừng ở đó.
Vương Yên Nhiên đeo khăn che mặt ngồi bên trong đình, Hổ Đầu thì đội nón che ngồi bên ngoài xe ngựa, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, thành thơi nhai, đôi mắt lại chăm chú dừng lại trên người Vương Yên Nhiên.
Vương Yên Nhiên nhận được tầm mắt của hắn, toàn thân run rẩy, ngón tay bấm chặt vào khăn, khớp xương trắng bệch.
Lâm Trạm đỡ Thanh Liễu xuống xe, nhìn nàng đi vào trong đình, chính mình thì đứng bên ngoài nói chuyện với Hổ Đầu.
“Nhanh vậy đã về rồi? Không ở thêm mấy ngày nữa?”
Hổ Đầu lắc đầu, cười lộ ra hai chiếc răng nanh nói: “Phải nhanh chóng trở về, đợi vợ ta có thai rồi không tiện lên đường.”
Nói giống như là ngay mai vợ hắn có thai được luôn ấy.
Có điều, Lâm Trạm từ trong lời của hắn nghe ra được manh mối.
“Hai người động phòng rồi?”
Hổ Đầu sờ đầu một cái, như là có chút ngượng ngùng, “Hì hì… Phải tranh thủ thời gian.”
Lâm Trạm có chút bội phục da mặt dày của hắn, “Hai người còn chưa bái đường đúng không?”
Hổ Đầu nói: “Bái rồi, ở trước mộ của nhạc mẫu, đợi về rồi lại bái lần nữa ở trước mộ cha nương ta.”
Lâm Trạm lập tức không còn gì để nói, so với tính cách thận trọng chuẩn ác của hắn, cho dù ngày mai hắn nói vợ hắn có thai thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Có điều, nghĩ đến trước khi ra cửa vợ dặn dò, cuối cùng Lâm Trạm vẫn nói: “Kiềm chế chút, đừng ăn hiếp quá, người ta trước đó tốt xấu gì cũng là tiểu thư nhà giàu, đã theo đệ thì đệ tém tém lại chút tác phong thổ phỉ của mình đi, đừng dọa người ta.”
Hổ Đầu trịnh trọng nói: “Sư huynh yên tâm, ta sẽ không để nàng chạy.”
Lâm Trạm tròn mắt, ai quan tâm vợ ngươi có chạy hay không, ông đây là đang lo vợ ta tìm ta phiền toái.
Hơn nữa, trọng điểm hắn nói là cái này à? Rõ ràng là kêu ngươi đối tốt với người ta, không phải bảo ngươi nhốt người ta lại có được không?!
…. Thôi, người sư đệ này của hắn vẫn luôn không bình thường như vậy. Rõ ràng năm đó lúc mới lên núi là một thiếu niên chính trực, không biết từ lúc nào biến thành cái tính tình này.
Trong đình, Thanh Liễu kéo Vương Yên Nhiên nhìn trái nhìn phải, thở dài nói: “Sao lại gầy rồi?”
Vương Yên Nhiên ngửi được mùi hương trên người nàng, trong mắt đã ngấn nước lại cắn răng cố nhịn xuống, kéo khăn che mặt ra cười nói: “Tỷ tỷ không biết đấy chứ, mùa hè muội sẽ bị sụt cân, mùa hè năm nào cũng phải gầy mấy cân, chờ sang thu đông là lại lên cân lại.”
Thanh Liễu cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, thấy má nàng hồng nhuận cũng thoáng an tâm, “Chuyện trong nhà muội ta đã nghe nói rồi, đã xử lý xong chưa?”
Vương Yên Nhiên gật đầu, nhớ đến thủ đoạn của người nọ hô hấp liền loạn, mặt lại tái nhợt thêm mấy phần nhưng là mặt nàng đã tỉ mỉ dặm phấn tô son, bên ngoài nhìn không ra manh mối.
Thanh Liễu lại nói: “Vậy sau này muội có tính toán gì không? Muốn theo sư đệ Hổ Đầu về sư môn của hắn sao?”
Trong lòng Vương Yên Nhiên có chút mờ mịt, mối thù luôn đau đáu trong lòng mấy năm nay đã báo, nàng biết là nàng nên thực hiện lời hứa của mình, nhưng mà… Nàng sợ.
Sau khi gặp qua thủ đoạn làm người sống không bằng chết của người nọ, trong lòng nàng liền cực sợ hắn.
Tuy rằng hắn làm như vậy là vì báo thù cho nàng, nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy người nọ làm tất cả, trên gương mặt hàm hậu thành thật là treo ý cười.
Hạt máu dính trên mặt hắn, hắn phảng phất như ác quỷ đòi mạng đến từ địa phủ. Cố tình ác quỷ này có khuôn mặt dễ lừa gạt bắt nạt vậy thì càng khiến người ta thấy đáng sợ.
Hơn nữa… Hắn còn nửa bắt ép nàng cùng hắn bái đường trước mộ của nương nàng, thậm chí ở trong ngôi miếu đổ dưới chân núi đoạt lấy nàng…
Vương Yên Nhiên đột nhiên rùng mình, cắn chặt môi dưới.
Thanh Liễu lo âu đưa tay kiểm tra trán nàng, hỏi: “Muội làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?”
Vương Yên Nhiên giữ chặt tay nàng, dè dặt cẩn trọng nắm trong tay phảng phất như nắm một cọng rơm cứu mạng, “Tỷ tỷ, ta –“
Nàng muốn để Thanh Liễu giúp nàng, nàng hối hận, hối hận khi đó lấy mình làm thù lao.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói ra khỏi miệng, bởi vì nàng ý thức được, đã muộn.
Hiện tại trên đời đã không còn Vương gia Nhị cô nương, không có Vương Yên Nhiên, cho dù nàng có thể thoát khỏi hắn, một cô gái lẻ loi thì có thể đi được đâu?
Hơn nữa nàng không thể lại làm phiền tỷ tỷ, vốn là hai người không quen biết, chính mình mặt dày gọi nàng một tiếng tỷ, không duyên cớ được nàng trợ giúp nhiều như vậy, ngay cả mối thù nhiều năm cũng được báo, bây giờ sao có thể tiếp tục làm nàng phải quan tâm?
Con ngươi nàng hơi lóe, lắc đầu cười nói: “Không sinh bệnh, thân thể muội khỏe lắm, chỉ là nghĩ đến chút nữa phải tạm biệt tỷ tỷ nên trong lòng có chút không tha.”
Thanh Liễu nói: “Ai, thật ra chúng ta cũng sắp về rồi.”
Vương Yên Nhiên vội hỏi: “Tỷ tỷ muốn đi đâu?”
“Nên về nhà, lần này chúng ta đến đây là theo bà bà đi bái kiến ngoại tổ mẫu, chờ qua trung thu là phải về.”
“Phải đi à…” Vương Yên Nhiên lẩm bẩm nói, nàng đi rồi, trời đất bao la sau này phải đi đâu để tìm nàng đây?
Nhưng nghĩ lại, chính mình rời đi còn sớm hơn nàng, sau này sợ là cũng không thể trở về, từ nay về sau trời cao sông rộng, nàng như một cây lục bình, một cành liễu, gió thổi đến đâu, nước chảy đến đâu chính nàng cũng không biết,
Đột nhiên lại cảm thấy mỏi mệt, trên đời này, người thương yêu nàng đã sớm đi, người thương tiếc nàng cũng sắp phải rời khỏi. Hiện giờ nàng thù đã báo, oán cũng giải, sao không thể buông bỏ rồi đi cùng các nàng?
Ý niệm này vừa sinh ra liền như cỏ dại mọc tốt, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ tâm thần nàng. Như là tất cả chân lông đều đang khuyên nàng đi thôi, đi thôi, đi tìm đại tỷ cùng mẫu thân, đi đoàn tụ với bọn họ, đến bên cạnh các nàng, tất cả đau khổ trên đời này đều không còn.
Nàng nghĩ đến mê say.
Thanh Liễu thấy nàng vừa sững sờ vừa bất động, kéo tay nàng quơ quơ, hỏi: “Sao lại ngây người rồi? Muội đừng không nỡ, bây giờ muội cùng Hổ Đầu đi sư môn trước. Tướng công ta nói, chờ sang năm con ta ra đời hắn cũng sẽ dẫn con đi bái kiến sư phụ, đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau rồi.”
Lời này như một lưỡi liềm sắc bén nhanh chóng cắt xoẹt cỏ dại mọc tốt trong lòng nàng, kéo thần trí nàng trở lại.
Nàng bắt lấy tay Thanh Liễu, dùng sức đến mức làm tay nàng bị đau.
Thanh Liễu không nói gì, chỉ trấn an vỗ về nàng.
Vương Yên Nhiên cấp bách nói: “Tỷ tỷ, tỷ nói sau này chúng ta còn có thể gặp mặt, là thật sao?”
Thanh Liễu nói: “Đương nhiên là thật rồi, muội đến sư môn trước chờ ta, sang năm ta sẽ đi tìm muội, có lẽ khi đó muội cũng sinh con rồi, vừa vặn hai đứa bé làm bạn.”
Vương Yên Nhiên chỉ nghe nửa câu đầu, câu tiếp theo đều bị nàng chắn bên ngoài lỗ tai.
Nàng cúi đầu không biết đang nghĩ gì, đến lúc ngẩng mặt lên vẻ mặt lại như thường, núm đồng tiền như hoa, “Được, ta chờ tỷ tỷ.”
Hai người nói rất nhiều chuyện, lúc tách ra vẫn lưu luyến không rời.
Lâm Trạm đã sớm chờ không nhịn được, tiến lên tách tay hai người đang nắm nhau ra, cầm tay Thanh Liễu vào trong tay mình, xoa đi xoa lại mấy lần.
“Vợ, chúng ta về đi, lát nữa là tối rồi.”
Thanh Liễu câm nín nhìn mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu, người này đang trợn mắt nói dối mà. Có điều đúng là nên tạm biệt rồi, bằng không trước khi trời tối bọn Hổ Đầu không kịp đến điểm dừng chân tiếp theo.
Nàng lại nhìn Vương Yên Nhiên, trong mắt cũng có mấy phần không tha, nhẹ cười nói: “Đi thôi, đi đường cẩn thận.”
Vương Yên Nhiên gật đầu, bước ra khỏi đình đi đến xe ngựa.
Hổ Đầu nhảy xuống xe muốn ôm nàng lên.
Nàng hơi dừng lại, không giãy dụa, thân mình cứng ngắc để hắn ôm lên xe.
Hổ Đầu xoay người ra ngoài, vẫy tay với Lâm Trạm Thanh Liễu, vung dây cương, xe ngựa chạy như bay.
Thanh Liễu nhẹ thở dài, cảm giác như thật sự gả muội muội, trong lòng có chút phiền muộn.
Nàng nói: “Chàng dặn dò sư đệ chưa?”
Lâm Trạm nói: “Đã nói rồi.”
Hắn ngay cả chuyện chỗ sư phụ có thuốc, bảo hắn sau khi trở về thì lấy trộm một ít cho vợ dùng cũng đã nói. Đây chính là kinh nghiệm quý báu tự hắn tổng kết ra được.
Thanh Liễu lại nói: “Cũng không biết hai người bọn họ có thật sự hợp không nữa, Yên Nhiên từ nhỏ lớn lên trong nhà cao cửa rộng, là một tiểu thư nũng nịu, bây giờ bên cạnh không người hầu hạ, đoạn đường này không biết trôi qua thế nào.”
Lâm Trạm nói: “Sao lại không ai? Có Hổ Đầu ở mà.”
Thanh Liễu lo âu hỏi: “A Trạm, có phải sư đệ bắt nạt Yên Nhiên không?”
“Ạch… Không đâu,” Lời này chính Lâm Trạm cũng có chút không tin, sợ vợ nghi ngờ, hắn vội vỗ ngực mình, trái lương tâm nói: “Vợ nàng yên tâm đi, Hổ Đầu thành thật lắm!”
Thanh Liễu gật đầu, lát sau lại nói: “A Trạm, sau này chàng viết thư cho sư môn thì nói với ta một tiếng, ta cũng muốn thư từ qua lại với Yên Nhiên, bằng không không được yên tâm.”
Lâm Trạm bĩu môi, ngoan ngoãn gật đầu.
Yên Nhiên Yên Nhiên Yên Nhiên, bây giờ cả đầu vợ đều là Vương Yên Nhiên kia.
May mắn Vương Yên Nhiên là nữ, bằng không bên dưới nàng nhiều thêm một cây gậy thì hắn phải bẻ gãy, cho nàng làm thái giám!
Bình luận truyện