Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại
Chương 70: Thanh Hà lại mặt
Khai Hoa Bất Kết Quả | Linh
Ngày hôm sau Lâm Trạm thả tin xưởng trâm hoa của Lâm gia muốn tuyển người.
Do Lâm gia danh tiếng tốt, lập tức không ít phụ nhân gần đó đều đến giúp vui.
Tiết thị cho người thu dọn sân trước, người đến đều tập hợp ở sân này.
Thanh Liễu phổ biến cho các nàng nội dung công việc, còn đưa mấy đóa trâm hoa mình đã làm tốt cho các nàng xem, người nào có ý thì sẽ phát cho nàng một miếng vải để nàng tại chỗ làm một đóa thử xem.
Người đến phần nhiều là phụ nhân trong thôn, ngày thường cùng lắm chỉ làm ít quần áo, may vá, công việc tỉ mỉ như làm hoa phần lớn người đều không biết làm nên không dám vội vàng ra tay, sợ bị chê cười.
Thanh Liễu liền nói: “Mọi người đừng nghĩ việc này khó khăn, thật ra ta cũng chỉ mới học được không lâu, nếu không tin ta làm cho mọi người nhìn xem.”
Nàng cố ý thả châm tốc độ, mọi người rướn cổ nhìn kỹ, không bao lâu sau một đóa hoa thạch lựu đã hoàn thành. Thanh Liễu là làm cho mọi người xem nên làm hình thức đơn giản, hơn nữa cũng không xỏ hạt châu lên hoa.
Sau khi nàng làm xong liền nhìn đám người một vòng, thấy Liễu thị con dâu của nhị nương ở đây liền cười nói: “Nhị tẩu, hay là tẩu mở đầu đi, giúp tiểu muội nâng tràng được không?”
Liễu thị đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.
Thanh Liễu bảo Ngọc nhi đưa cho nàng một phần kim chỉ.
Liễu thị ở nhà làm thêu thùa quen, tư thế xe chỉ luồn kim còn thuần thục hơn Thanh Liễu, mới đầu có lẽ là hơi căng thẳng nên làm không được trôi chảy, không bao lâu sau ổn định lại tâm thần, một đóa hoa rất sống động xuất hiện ở trong tay nàng.
Ngọc nhi tiến lên nhận lấy, Thanh Liễu nói: “Ghi tên nhị tẩy lại” Lại quay qua nói với mọi người: “Thành phẩm của mỗi người đều ghi tên lại, đợi mọi người làm xong ta sẽ lại chọn ra người thích hợp. Người được ta chọn ra có thể đến xưởng bắt đầu làm việc. Ngọc nhi, ngươi nói cho mọi người về tiền công đi.”
Ngọc nhi tiến lên một bước, hắng giọng, thanh thúy nói: “Thợ trong xưởng, hàng tháng ít nhất có thể được 600 văn tiền, làm nhiều còn có thưởng, mỗi ngày làm bốn canh giờ, cung cấp cơm trưa, một tuần được nghỉ một ngày, ngày lễ tết còn được phát gạo mì dầu, nếu các vị đại nương đại tẩu có ý hướng thì hãy nắm chặt.”
Lời này vừa nói ra, đám người lập tức nổ tung.
Phải biết một lao động tráng niên tiền công một ngày cũng không quá 30 văn, tuổi trẻ lanh trí nam tử ở trấn trên làm tiểu nhị một tháng cũng năm sáu trăm văn, bây giờ nữ nhận như các nàng chỉ ngồi dùng kim chỉ thêu hoa là có thể láy 600 văn? Hơn nữa còn rất nhiều lợi ích khác nữa!
Điều kiện ưu đãi như vậy, nếu là người khác đưa ra thì mọi người nhất định phải nghi ngờ, nhưng đây là người Lâm gia nói, mọi người không chút suy nghĩ như ong vỡ tổ đi lên lấy kim chỉ thêu hoa.
Mặc kệ làm được hay không, vì mỗi tháng 600 văn tiền, cho dù bị chê cười cũng phải thử một lần!
Ban đêm, Thanh Liễu cầm mấy chục đóa hoa chọn chọn lựa lựa.
Lâm Trạm thấy có một người rõ ràng làm rất tốt vợ lại gạch tên người ta đi, khó hiểu hỏi: “Vợ, cái này rõ ràng đẹp hơn mấy cái vừa rồi mà, sao không cần?”
Thanh Liễu nhìn đóa hoa đó, cười nói: “Hoa đúng là không tệ, nhưng Xuân Hoa tẩu là người nổi tiếng ham lợi nhỏ, ta cũng không dám nhận nàng vào làm.”
Thật ra hôm nay nàng để mọi người làm hoa tại chỗ chỉ là để ngụy trang.
Có một số người thanh danh không tốt, dù hoa làm ra có đẹp đi nữa cũng không thể nhận, nhưng người ta đã đến đây, nếu muốn từ chối cũng không thể nói thật, bằng không đắc tội tiểu nhân, không duyên cớ bị người ta nói xấu sau lưng.
Vì thế nàng liền nghĩ ra biện pháp này, đến lúc đó dùng lý do hoa làm không tốt để từ chối một số người, như thế, cho dù các nàng nói gì đi nữa thì người khác cũng chỉ cho rằng bản thân các nàng tài nghệ không bằng người.
Lâm Trạm khen: “Vợ, nàng thật thông minh.”
Thanh Liễu nói: “Cái này tính là gì, chút thông minh nhỏ, lấy ra cho người ta cười.”
Thanh Liễu chọn ra mười mấy người, có điều những người này nàng vẫn không yên tâm lắm, định ngày mai mang qua hỏi thêm Tiết thị. Trong thôn rất nhiều người đều thuê đất của Lâm gia, tính huống khi giao thuế hàng năm cũng có thể nhìn ra phẩm hạnh của một số người thế nào.
Hôm nay bận rộn cả ngày nàng đã sớm mệt mỏi, nằm lên giường là buồn ngủ, một nhiên nhớ đến một chuyện khác, vội nói với Lâm Trạm: “Ngày mai Thanh Hà lại mặt, trước đó ta đã nói với muội ấy, thân mình ta không tiện nên không về xem nàng, đến lúc đó có lẽ muội ấy sẽ mang theo muội phu đến thăm, chàng phải chiêu đãi muội phu thật tốt đấy.”
Lâm Trạm đương nhiên gật đầu.
Mười tám tháng mười là ngày Thanh Hà lại mặt, nàng cùng thợ rèn hai người buổi sáng về nhà đẻ, buổi chiều thì đến Lâm gia chào hỏi tỷ tỷ nàng.
Lâm Trạm cùng thợ rèn hai người ngồi trong phòng chính uống rượu, Thanh Liễu thì mang theo muội muội về phòng nói lời riêng tư.
Đóng cửa phòng, Thanh Liễu đầu tiên là quan sát Thanh Hà một lần.
Thanh Hà hôm nay chải búi tóc phụ nhân, cây trâm trên đầu không long trọng như hôm xuất giá, chỉ cài một cây trâm bạc, một đóa trâm hoa, như nàng tuổi trẻ có tư bản, cho dù là trang điểm đơn giản như vậy cũng vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.
Thanh Liễu nhìn mặt nàng tràn đầy sức sống, sắc mặt hồng hào, trái tim treo lên mấy ngày cuối cùng để xuống.
Nàng hỏi: “Thế nào? Mấy ngày nay ở trong nhà hắn đã quen thuộc chưa?”
Thanh Hà gật đầu, nói khẽ: “Rất tốt, cha mẹ chồng đều rất hòa khí, đại ca đại tẩu cũng rất dễ nói chuyện.”
Thanh Liễu lại hỏi: “Vậy hắn thì sao? Hắn đối muội thế nào?”
Mặt Thanh Hà lập tức nổi lên rặng mây đỏ, cúi đầu không lên tiếng.
Thanh Liễu cười nói: “Với a tỷ còn có gì mà phải xấu hổ? Biết muội tốt thì ta cũng yên tâm. Trước đó nói sau khi thành thân muội sẽ đi theo hắn vào trấn ở, hai ngày nay cha mẹ chồng muội có nói ra không?”
Thanh Hà nói: “Có, ngày thứ hai kính trà công công đã nói.”
Trịnh gia có ba đứa con, con gái nhỏ nhất đã xuất giá, trong nhà chỉ còn hai đứa con trai. Trịnh lão hán sợ hai huynh đệ ngày sau tranh giành gia sản không hòa thuận, vì thế nhị nhi tức qua cửa ngày thứ hai, trên bàn cơm cả nhà đã nói mở chuyện này ra.
Trịnh thợ rèn gần mười tuổi đã được đưa đi học nghệ, sau này hắn xuất sư, tiền kiếm được trừ một phần để báo hiếu cha mẹ, còn dư lại đều để hắn cầm đi mua nhà ở trấn trên.
Trịnh gia đại ca thì vẫn luôn ở nhà làm ruộng, trong nhà mấy gian gạch gói cũng là hắn cùng Trịnh lão hán hai người từng chút xây lên.
Cho nên ý của Trịnh lão hán cùng vợ mình là, sau này bọn họ già đi, năm căn nhà ngói thuộc về Trịnh lão đại, hai gian phòng ở trấn trên thì thuộc về lão nhị.
Tuy lão nhị có hơi bị thiệt, nhưng đây cũng được xem như là bồi thường cho lão đại.
Thêm trong nhà còn mười mấy mẫu ruộng, ngày sau ở riêng cũng là lão đại chiếm phần to, hai lão thì sống cùng lão đại.
Thanh Liễu nghe xong, hơi chút suy nghĩ rồi nói: “Như vậy thật ra cũng không tệ, mặc dù hai người được phân ít, nhưng những năm nay vẫn luôn là đại ca đại tẩu muội hầu hạ hai lão, việc nhà cũng là bọn họ làm, theo lý đúng là nên chia cho bọn họ nhiều hơn. Huống chi muội phu có tay nghề thợ rèn, về sau không cần dựa đất ăn cơm. Bây giờ nhà của hai người tuy nhỏ một chút nhưng là ở trên trấn, làm gì cũng thuận tiện, hơn nữa lại chỉ có hai người, vậy là đủ rồi. Đợi có con, tích góp đủ tiền thì đổi sân to hơn.”
Thanh Hà gật đầu, nói: “Ta cũng nghĩ như vậy.”
Thanh Liễu hỏi: “Vậy khi nào thì hai người chuyển vào trấn ở?”
“Ngày mai sẽ chuyển, cửa hàng hắn đã đóng mấy hôm rồi, ngày mai nên khai trương.”
Thanh Liễu liền nói: “Mặc dù không ở chung một chỗ, nhưng bây giờ còn chưa ở riêng, mỗi mười ngày nửa tháng muội cũng phải về thăm cha mẹ chồng, về cũng đừng đi tay không, mang chút bánh ngọt, gạo dầu gì đó, hai lão vui vẻ, người khác thấy cũng đẹp.”
Thanh Hà gật đầu, “Nương cũng nói như vậy.”
Thanh Liễu uống ngụm trà, trong lòng suy nghĩ xem còn cái gì cần dặn dò muội muội nữa không.
Thanh Hà túm chặt khăn tay nhìn nàng, cắn môi ngượng ngập nói: “A tỷ, chuyện đó… Làm bao lâu mới có con?’
Thanh Liễu hơi sửng sốt, viền tai hơi đỏ lên, “Cái này… Khó mà nói.”
“Vậy, vậy tỷ bao lâu thì có thai?”
Thanh Liễu mặt đỏ tai hồng trong lòng tính, nàng là đầu tháng 5 phát hiện có thai, khi đó đại phu nói đã có thai hơn một tháng, đẩy về phía trước nếu không sai thì là tháng 3 có thai, lúc ấy cách” lần đầu tiên động phòng của nàng và Lâm Trạm mới mấy ngày.
“… Đại khái là bốn năm ngày gì đó.”
Thanh Hà nghe xong, hình như nhẹ nhàng thở ra.
Thanh Liễu liền hỏi: “Sao lại hỏi chuyện này?”
Thanh Hà mím môi, có chút khó mở miệng.
Thanh Liễu vội hỏi: “Hắn ức hiếp muội à?”
“Không có,” Thanh Hà nhanh chóng lắc đầu, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, “Chỉ là, chỉ là ta cảm thấy khó chịu, căng dễ sợ,,, A tỷ, sao tỷ nhịn được?”
Thanh Liễu cũng mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng nói: “Nhịn chút thành thói quen…”
Hai tỷ muội cùng đỏ mặt, lập tức cũng không biết nói gì.
Thật ra nếu Thanh Liễu hỏi kỹ hơn là có thể phát hiện vấn đề.
Chỉ là nàng kinh nghiệm cũng có hạn, lúc trước khi vừa cùng Lâm Trạm động phòng cũng cảm thấy khó chịu, cho nên cảm thấy mọi người lúc mới đầu đều khó chịu như vậy, không biết muội muội nàng thật ra đã sớm bị nàng chỉ dẫn sai.
Hôm xuất giá, Thanh Hà có hỏi qua Thanh Liễu về việc động phòng, nàng hỏi có phải chỉ cần ngồi là được không, lúc đó Thanh Liễu gật đầu.
Tối hôm đó, Trịnh thợ rèn mang theo người đầy mùi riệu trở về phòng thì nhìn thấy cô vợ nhỏ nũng nịu ngồi ở bên giường chờ mình.
Hai người đỏ mặt uống xong rượu giao bôi, Trịnh thợ rèn nhờ rượu thêm can đảm, đưa tay đẩy ngã vợ mình.
Thanh Hà hơi chút bối rối, thấy hắn đè lên liền vội ngồi dậy, túm chặt lấy hắn lắp ba lắp bắp nói: “Ta, ta muốn ngồi…”
Lúc đó đầu óc Trịnh thợ rèn đã sớm thành một khối bột nhão, thấy vợ nói muốn ngồi, khó khăn nghĩ nghĩ, hình như ngồi cũng được.
Vì thế lần đầu của Thanh Hà cứ như vậy dày vò trôi qua.
Hai ngày tiếp theo Trịnh thợ rèn thông cảm trên người nàng không thoải mái nên cũng không đụng chạm nàng, chỉ là chính nàng nghĩ lại đêm đó ngồi trên người hắn, bị bắt dùng thân mình nuốt vật to dài kia vào, cả người phảng phất như bị xỏ xiên qua cho nên trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng có thai, miễn cho lại bị dày vò.
Ngày hôm sau Lâm Trạm thả tin xưởng trâm hoa của Lâm gia muốn tuyển người.
Do Lâm gia danh tiếng tốt, lập tức không ít phụ nhân gần đó đều đến giúp vui.
Tiết thị cho người thu dọn sân trước, người đến đều tập hợp ở sân này.
Thanh Liễu phổ biến cho các nàng nội dung công việc, còn đưa mấy đóa trâm hoa mình đã làm tốt cho các nàng xem, người nào có ý thì sẽ phát cho nàng một miếng vải để nàng tại chỗ làm một đóa thử xem.
Người đến phần nhiều là phụ nhân trong thôn, ngày thường cùng lắm chỉ làm ít quần áo, may vá, công việc tỉ mỉ như làm hoa phần lớn người đều không biết làm nên không dám vội vàng ra tay, sợ bị chê cười.
Thanh Liễu liền nói: “Mọi người đừng nghĩ việc này khó khăn, thật ra ta cũng chỉ mới học được không lâu, nếu không tin ta làm cho mọi người nhìn xem.”
Nàng cố ý thả châm tốc độ, mọi người rướn cổ nhìn kỹ, không bao lâu sau một đóa hoa thạch lựu đã hoàn thành. Thanh Liễu là làm cho mọi người xem nên làm hình thức đơn giản, hơn nữa cũng không xỏ hạt châu lên hoa.
Sau khi nàng làm xong liền nhìn đám người một vòng, thấy Liễu thị con dâu của nhị nương ở đây liền cười nói: “Nhị tẩu, hay là tẩu mở đầu đi, giúp tiểu muội nâng tràng được không?”
Liễu thị đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.
Thanh Liễu bảo Ngọc nhi đưa cho nàng một phần kim chỉ.
Liễu thị ở nhà làm thêu thùa quen, tư thế xe chỉ luồn kim còn thuần thục hơn Thanh Liễu, mới đầu có lẽ là hơi căng thẳng nên làm không được trôi chảy, không bao lâu sau ổn định lại tâm thần, một đóa hoa rất sống động xuất hiện ở trong tay nàng.
Ngọc nhi tiến lên nhận lấy, Thanh Liễu nói: “Ghi tên nhị tẩy lại” Lại quay qua nói với mọi người: “Thành phẩm của mỗi người đều ghi tên lại, đợi mọi người làm xong ta sẽ lại chọn ra người thích hợp. Người được ta chọn ra có thể đến xưởng bắt đầu làm việc. Ngọc nhi, ngươi nói cho mọi người về tiền công đi.”
Ngọc nhi tiến lên một bước, hắng giọng, thanh thúy nói: “Thợ trong xưởng, hàng tháng ít nhất có thể được 600 văn tiền, làm nhiều còn có thưởng, mỗi ngày làm bốn canh giờ, cung cấp cơm trưa, một tuần được nghỉ một ngày, ngày lễ tết còn được phát gạo mì dầu, nếu các vị đại nương đại tẩu có ý hướng thì hãy nắm chặt.”
Lời này vừa nói ra, đám người lập tức nổ tung.
Phải biết một lao động tráng niên tiền công một ngày cũng không quá 30 văn, tuổi trẻ lanh trí nam tử ở trấn trên làm tiểu nhị một tháng cũng năm sáu trăm văn, bây giờ nữ nhận như các nàng chỉ ngồi dùng kim chỉ thêu hoa là có thể láy 600 văn? Hơn nữa còn rất nhiều lợi ích khác nữa!
Điều kiện ưu đãi như vậy, nếu là người khác đưa ra thì mọi người nhất định phải nghi ngờ, nhưng đây là người Lâm gia nói, mọi người không chút suy nghĩ như ong vỡ tổ đi lên lấy kim chỉ thêu hoa.
Mặc kệ làm được hay không, vì mỗi tháng 600 văn tiền, cho dù bị chê cười cũng phải thử một lần!
Ban đêm, Thanh Liễu cầm mấy chục đóa hoa chọn chọn lựa lựa.
Lâm Trạm thấy có một người rõ ràng làm rất tốt vợ lại gạch tên người ta đi, khó hiểu hỏi: “Vợ, cái này rõ ràng đẹp hơn mấy cái vừa rồi mà, sao không cần?”
Thanh Liễu nhìn đóa hoa đó, cười nói: “Hoa đúng là không tệ, nhưng Xuân Hoa tẩu là người nổi tiếng ham lợi nhỏ, ta cũng không dám nhận nàng vào làm.”
Thật ra hôm nay nàng để mọi người làm hoa tại chỗ chỉ là để ngụy trang.
Có một số người thanh danh không tốt, dù hoa làm ra có đẹp đi nữa cũng không thể nhận, nhưng người ta đã đến đây, nếu muốn từ chối cũng không thể nói thật, bằng không đắc tội tiểu nhân, không duyên cớ bị người ta nói xấu sau lưng.
Vì thế nàng liền nghĩ ra biện pháp này, đến lúc đó dùng lý do hoa làm không tốt để từ chối một số người, như thế, cho dù các nàng nói gì đi nữa thì người khác cũng chỉ cho rằng bản thân các nàng tài nghệ không bằng người.
Lâm Trạm khen: “Vợ, nàng thật thông minh.”
Thanh Liễu nói: “Cái này tính là gì, chút thông minh nhỏ, lấy ra cho người ta cười.”
Thanh Liễu chọn ra mười mấy người, có điều những người này nàng vẫn không yên tâm lắm, định ngày mai mang qua hỏi thêm Tiết thị. Trong thôn rất nhiều người đều thuê đất của Lâm gia, tính huống khi giao thuế hàng năm cũng có thể nhìn ra phẩm hạnh của một số người thế nào.
Hôm nay bận rộn cả ngày nàng đã sớm mệt mỏi, nằm lên giường là buồn ngủ, một nhiên nhớ đến một chuyện khác, vội nói với Lâm Trạm: “Ngày mai Thanh Hà lại mặt, trước đó ta đã nói với muội ấy, thân mình ta không tiện nên không về xem nàng, đến lúc đó có lẽ muội ấy sẽ mang theo muội phu đến thăm, chàng phải chiêu đãi muội phu thật tốt đấy.”
Lâm Trạm đương nhiên gật đầu.
Mười tám tháng mười là ngày Thanh Hà lại mặt, nàng cùng thợ rèn hai người buổi sáng về nhà đẻ, buổi chiều thì đến Lâm gia chào hỏi tỷ tỷ nàng.
Lâm Trạm cùng thợ rèn hai người ngồi trong phòng chính uống rượu, Thanh Liễu thì mang theo muội muội về phòng nói lời riêng tư.
Đóng cửa phòng, Thanh Liễu đầu tiên là quan sát Thanh Hà một lần.
Thanh Hà hôm nay chải búi tóc phụ nhân, cây trâm trên đầu không long trọng như hôm xuất giá, chỉ cài một cây trâm bạc, một đóa trâm hoa, như nàng tuổi trẻ có tư bản, cho dù là trang điểm đơn giản như vậy cũng vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.
Thanh Liễu nhìn mặt nàng tràn đầy sức sống, sắc mặt hồng hào, trái tim treo lên mấy ngày cuối cùng để xuống.
Nàng hỏi: “Thế nào? Mấy ngày nay ở trong nhà hắn đã quen thuộc chưa?”
Thanh Hà gật đầu, nói khẽ: “Rất tốt, cha mẹ chồng đều rất hòa khí, đại ca đại tẩu cũng rất dễ nói chuyện.”
Thanh Liễu lại hỏi: “Vậy hắn thì sao? Hắn đối muội thế nào?”
Mặt Thanh Hà lập tức nổi lên rặng mây đỏ, cúi đầu không lên tiếng.
Thanh Liễu cười nói: “Với a tỷ còn có gì mà phải xấu hổ? Biết muội tốt thì ta cũng yên tâm. Trước đó nói sau khi thành thân muội sẽ đi theo hắn vào trấn ở, hai ngày nay cha mẹ chồng muội có nói ra không?”
Thanh Hà nói: “Có, ngày thứ hai kính trà công công đã nói.”
Trịnh gia có ba đứa con, con gái nhỏ nhất đã xuất giá, trong nhà chỉ còn hai đứa con trai. Trịnh lão hán sợ hai huynh đệ ngày sau tranh giành gia sản không hòa thuận, vì thế nhị nhi tức qua cửa ngày thứ hai, trên bàn cơm cả nhà đã nói mở chuyện này ra.
Trịnh thợ rèn gần mười tuổi đã được đưa đi học nghệ, sau này hắn xuất sư, tiền kiếm được trừ một phần để báo hiếu cha mẹ, còn dư lại đều để hắn cầm đi mua nhà ở trấn trên.
Trịnh gia đại ca thì vẫn luôn ở nhà làm ruộng, trong nhà mấy gian gạch gói cũng là hắn cùng Trịnh lão hán hai người từng chút xây lên.
Cho nên ý của Trịnh lão hán cùng vợ mình là, sau này bọn họ già đi, năm căn nhà ngói thuộc về Trịnh lão đại, hai gian phòng ở trấn trên thì thuộc về lão nhị.
Tuy lão nhị có hơi bị thiệt, nhưng đây cũng được xem như là bồi thường cho lão đại.
Thêm trong nhà còn mười mấy mẫu ruộng, ngày sau ở riêng cũng là lão đại chiếm phần to, hai lão thì sống cùng lão đại.
Thanh Liễu nghe xong, hơi chút suy nghĩ rồi nói: “Như vậy thật ra cũng không tệ, mặc dù hai người được phân ít, nhưng những năm nay vẫn luôn là đại ca đại tẩu muội hầu hạ hai lão, việc nhà cũng là bọn họ làm, theo lý đúng là nên chia cho bọn họ nhiều hơn. Huống chi muội phu có tay nghề thợ rèn, về sau không cần dựa đất ăn cơm. Bây giờ nhà của hai người tuy nhỏ một chút nhưng là ở trên trấn, làm gì cũng thuận tiện, hơn nữa lại chỉ có hai người, vậy là đủ rồi. Đợi có con, tích góp đủ tiền thì đổi sân to hơn.”
Thanh Hà gật đầu, nói: “Ta cũng nghĩ như vậy.”
Thanh Liễu hỏi: “Vậy khi nào thì hai người chuyển vào trấn ở?”
“Ngày mai sẽ chuyển, cửa hàng hắn đã đóng mấy hôm rồi, ngày mai nên khai trương.”
Thanh Liễu liền nói: “Mặc dù không ở chung một chỗ, nhưng bây giờ còn chưa ở riêng, mỗi mười ngày nửa tháng muội cũng phải về thăm cha mẹ chồng, về cũng đừng đi tay không, mang chút bánh ngọt, gạo dầu gì đó, hai lão vui vẻ, người khác thấy cũng đẹp.”
Thanh Hà gật đầu, “Nương cũng nói như vậy.”
Thanh Liễu uống ngụm trà, trong lòng suy nghĩ xem còn cái gì cần dặn dò muội muội nữa không.
Thanh Hà túm chặt khăn tay nhìn nàng, cắn môi ngượng ngập nói: “A tỷ, chuyện đó… Làm bao lâu mới có con?’
Thanh Liễu hơi sửng sốt, viền tai hơi đỏ lên, “Cái này… Khó mà nói.”
“Vậy, vậy tỷ bao lâu thì có thai?”
Thanh Liễu mặt đỏ tai hồng trong lòng tính, nàng là đầu tháng 5 phát hiện có thai, khi đó đại phu nói đã có thai hơn một tháng, đẩy về phía trước nếu không sai thì là tháng 3 có thai, lúc ấy cách” lần đầu tiên động phòng của nàng và Lâm Trạm mới mấy ngày.
“… Đại khái là bốn năm ngày gì đó.”
Thanh Hà nghe xong, hình như nhẹ nhàng thở ra.
Thanh Liễu liền hỏi: “Sao lại hỏi chuyện này?”
Thanh Hà mím môi, có chút khó mở miệng.
Thanh Liễu vội hỏi: “Hắn ức hiếp muội à?”
“Không có,” Thanh Hà nhanh chóng lắc đầu, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, “Chỉ là, chỉ là ta cảm thấy khó chịu, căng dễ sợ,,, A tỷ, sao tỷ nhịn được?”
Thanh Liễu cũng mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng nói: “Nhịn chút thành thói quen…”
Hai tỷ muội cùng đỏ mặt, lập tức cũng không biết nói gì.
Thật ra nếu Thanh Liễu hỏi kỹ hơn là có thể phát hiện vấn đề.
Chỉ là nàng kinh nghiệm cũng có hạn, lúc trước khi vừa cùng Lâm Trạm động phòng cũng cảm thấy khó chịu, cho nên cảm thấy mọi người lúc mới đầu đều khó chịu như vậy, không biết muội muội nàng thật ra đã sớm bị nàng chỉ dẫn sai.
Hôm xuất giá, Thanh Hà có hỏi qua Thanh Liễu về việc động phòng, nàng hỏi có phải chỉ cần ngồi là được không, lúc đó Thanh Liễu gật đầu.
Tối hôm đó, Trịnh thợ rèn mang theo người đầy mùi riệu trở về phòng thì nhìn thấy cô vợ nhỏ nũng nịu ngồi ở bên giường chờ mình.
Hai người đỏ mặt uống xong rượu giao bôi, Trịnh thợ rèn nhờ rượu thêm can đảm, đưa tay đẩy ngã vợ mình.
Thanh Hà hơi chút bối rối, thấy hắn đè lên liền vội ngồi dậy, túm chặt lấy hắn lắp ba lắp bắp nói: “Ta, ta muốn ngồi…”
Lúc đó đầu óc Trịnh thợ rèn đã sớm thành một khối bột nhão, thấy vợ nói muốn ngồi, khó khăn nghĩ nghĩ, hình như ngồi cũng được.
Vì thế lần đầu của Thanh Hà cứ như vậy dày vò trôi qua.
Hai ngày tiếp theo Trịnh thợ rèn thông cảm trên người nàng không thoải mái nên cũng không đụng chạm nàng, chỉ là chính nàng nghĩ lại đêm đó ngồi trên người hắn, bị bắt dùng thân mình nuốt vật to dài kia vào, cả người phảng phất như bị xỏ xiên qua cho nên trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng có thai, miễn cho lại bị dày vò.
Bình luận truyện