Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
Chương 10-2
Lắc đầu thật mạnh không muốn tin, nghe hắn ác ý xuyên tạc tấm lòng của Mộ Dung Tinh với chàng, hốc mắt Tề Nghiên đỏ hoe , từ trước tới nay chàng chưa từng tức giận như vậy, hai tay không tự giác nắm chặt nắm đấm, cả người run lên.
Muốn phản bác lời nói của hắn nhưng trước nay chàng nói năng luôn vụng về, lúc này tâm tình đang kích động lại càng không thành câu, chỉ có thể không ngừng lặp lại:
“Không phải... Không phải... A Tinh không phải như ngươi nói... Nàng không phải loại người như vậy...”
“Ngươi thật cảm thấy như vậy sao?” - Nhìn nét tươi cười mất đi trên mặt anh, Trương Hoài Sinh không khỏi cảm thấy vui sướng, cười ác độc châm dầu vào lửa,
“Vậy ngươi giải thích như thế nào về lời đồn đãi bên ngoài rằng Cửu gia nhúng tay vào việc buôn bán của Tề gia? Chuyện này không phải chứng minh hắn ta cùng phu nhân của ngươi nội ứng ngoại hợp, chuẩn bị chiếm đoạt gia sản Tề gia thì còn có thể là gì? Tề Nghiên, ngươi thật sự ngốc khiến người ta không chịu nổi, không trách được mọi người đều muốn giễu cợt ngươi.”
Mắt đỏ lên, Tề Nghiên ấp úng không biết giải thích làm sao nhưng vẫn một lòng nhận định Mộ Dung Tinh thật tâm đối tốt với chàng tuyệt đối không giả dối, nhất thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trương Hoài Sinh, nghĩ đến hắn mới vừa không ngừng cười chàng ngốc, vẻ mặt tràn ngập hèn mọn, bộ dáng giống với những người thích bắt nạt chàng, đột nhiên cảm thấy hắn trở nên thật xa lạ…
“Hoài Sinh, ta tưởng rằng chúng ta là bạn bè...” - Một bằng hữu đối xử tốt với chàng, không cười nhạo chàng là tên ngốc.
“Bạn bè?” - Trương Hoài Sinh như bị đâm một nhát, nháy mắt sắc mặt hóa đen, vẻ mặt có vẻ có chút chật vật, không nghĩ nhiều liền buột miệng nói lời tức giận: “Ai, ai làm bạn với tên ngốc? Ta... Ta chẳng qua chỉ là thấy ngươi tội nghiệp, nên rủ lòng thương hại ngươi thôi!” - Lời chưa dứt, liếc thấy vẻ mặt chàng bi thương, đột nhiên cảm thấy mình nói có phần quá đáng nên trong lòng thoáng dâng lên xíu xiu hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại.
Hóa ra... Hoài Sinh thực sự cũng như những người khác, chẳng qua là giấu kín cười nhạo, xem thường trong lòng…
Kinh ngạc nhìn người trước mắt vẫn luôn coi là “bạn tốt”, Tề Nghiên khó chịu muốn khóc nhưng cảm xúc tức giận vì bị phản bội và chịu tổn thương càng mãnh liệt hơn, khiến chàng mất đi vẻ ôn hòa khờ ngốc ngày thường, bộc phát dữ dội, đẩy mạnh Trương Hoài Sinh một cái, lớn tiếng rống giận:
“Hoài Sinh, ngươi xấu xa! Ngươi thật xấu xa! Ta chán ghét ngươi...”
Không bình thường!
Vẻ mặt còn không tươi cười ngây ngô như thường ngày, Tề Nghiên cúi đầu bước vào phòng thì cởi ngay giày sau đó leo lên giường, buồn bực không lên tiếng, nằm nghiêng xoay mặt vào trong, khiến Mộ Dung Tinh về phòng trước đang xem sổ sách không khỏi cảm thấy kì quái, đến bên mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng xoay người chàng lại thì thấy hốc mắt chàng đỏ hồng, trong mắt đều là khổ sở, bộ dáng đáng thương muốn khóc nhưng không khóc được.
“Làm sao vậy?” - Quan tâm dịu dàng khẽ hỏi, bộ óc thông minh rất nhanh liền đoán được... Tên thích khóc này mới ở cùng với “bạn tốt”, nay bộ dáng lại chịu ủy khuất trở về, khẳng định là xảy ra vấn đề với vị “bạn tốt” kia .
“A Tinh...” - Vừa nhìn thấy nàng, Tề Nghiên khổ sở kêu nhỏ, hốc mắt càng đỏ, lệ nóng đã đảo quanh trong mắt.
“Hử? Có chuyện gì khiến chàng không vui sao?” - Thấp giọng cười hỏi.
“Ta... Ta và Hoài Sinh cãi nhau.” - Hắn hít hít mũi, cố nén khóc.
A! Chàng cũng biết cãi nhau với người ta sao? Không tệ! Không tệ! Thật sự đã tiến bộ không ít! Đuôi lông mày khẽ nhếch, Mộ Dung Tinh nhìn chàng cố nén nước mắt, bộ dáng đáng thương muốn khóc lại không dám khóc cảm thấy hơi đau lòng, không vội hỏi nguyên nhân, ngược lại vỗ nhẹ chàng, bãi bỏ lệnh cấm. “Tề Nghiên, chàng muốn khóc thì khóc đi!”
“Oa…” - Quả nhiên, hai tay chàng lập tức ôm chặt eo nhỏ, vùi đầu vào bụng nàng, không chút khách khí khóc lớn thành tiếng, mưa to giàn giụa rơi khiến áo ngoài bị ướt một mảng lớn, miệng không ngừng thút thít, “A Tinh... Ta và Hoài Sinh cãi nhau... Ta không muốn... Nhưng ta rất tức giận... Rất tức giận...”
“Vì sao cãi nhau?” - Mộ Dung Tinh hiểu tính của chàng, biết chàng cho dù bị khi dễ vẫn sẽ giữ vững bộ dáng ngây ngốc, sẽ không cãi nhau với người ta. Từ đó có thể suy ra, mới vừa rồi chàng thật sự buồn bực tới cực điểm mới có thể tức giận.
Rốt cuộc là tên Trương Hoài Sinh kia nói cái gì mà có thể khiến chàng tính tình vốn khờ ngốc lại nổi giận?
Nghe nàng hỏi, Tề Nghiên vừa khóc vừa nói, lời nói đứt quãng đem chuyện mới vừa rồi kể từ đầu đến cuối, đến cuối cùng mắt chàng cũng sưng lên vì khóc.
“... Ta rất tức giận, cho nên liền đẩy Hoài Sinh một cái, mắng hắn xấu xa, vì sao phải nói xấu nàng, sau đó Hoài Sinh đã đi...” - Nói đến người này tiếng khóc nín bặt, trên má vẫn còn hai giọt lệ ngẩng đầu nhìn nàng. “A Tinh, nàng tuyệt đối không phải như Hoài Sinh nói, có phải không? Nàng đối xử tốt với ta là thật, có phải không?”
Hừ! Quả nhiên là cái tên Trương Hoài Sinh kia “tốt bụng” châm ngòi ly gián cảm tình vợ chồng bọn họ đây mà!
Trong mắt xẹt thoáng qua một tia lạnh lùng, Mộ Dung Tinh sẽ ghi nhớ món nợ này với Trương Hoài Sinh, nhưng khóe miệng lại mỉm cười nhìn dò xét Tề Nghiên, hứng thú hỏi lại: “Chàng nói đi?”
“Ta, ta chính là cảm thấy nàng không phải như Hoài Sinh nói mới cùng hắn cãi nhau.” - Hai mắt đẫm lệ lưng tròng, chàng tin tưởng nàng.
“Có thế chứ.” - Mỉm cười, cô vẻ mặt dịu dàng. “Tề Nghiên, chỉ cần chàng cảm thấy không phải thì cần gì để ý tới lời người ngoài nói mà khiến mình tức giận, thật không đáng, đúng không?”
“Nhưng Hoài Sinh vì sao phải nói như vậy?” - Chàng không hiểu sao hôm nay Hoài Sinh như biến thành người khác?
“Tâm tư người khác chúng ta rất khó suy đoán để hiểu được, nhưng chỉ cần chúng ta có thể hiểu tâm tư lẫn nhau như vậy là đủ rồi, hà tất để ý hắn vì sao phải nói như vậy! Tề Nghiên, chàng chỉ cần nhớ rõ là ta thật lòng với chàng, vậy được rồi.” - Nhẹ giọng mỉm cười, trong lòng Mộ Dung Tinh vốn không thèm xem Trương Hoài Sinh là đối thủ, hắn không xứng đáng, đương nhiên cũng lười tốn tâm tư ngồi đoán già đoán non động cơ của hắn, bất quá lại có quyết tâm về sau sẽ cố gắng không để cho Tề Nghiên qua lại với Trương Hoài Sinh nữa, tránh có người ngu ngốc làm mỏ vàng miễn phí của người ta lại bị chọc khó chịu khóc to.
“Vậy, vậy Hoài Sinh nói Cửu gia là ai? Ta chưa từng gặp qua đệ đệ nàng...” - Mắt ngấn nước ấp úng hỏi.
Mím môi cười, nàng hạ giọng thần bí hề hề nói: “Cửu gia chính là ta nè! Ta giả nam cùng cha đi thị sát hiệu buôn, về sau sẽ gánh vác thay cha, chuyện này chàng đừng nói ra ngoài cho người khác biết, hiểu không?”
“Biết!” - Cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, tỉnh ngộ liên tục gật đầu, Tề Nghiên nín khóc, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, xoay người ngồi dậy kéo tay nàng, đáy mắt thẹn thùng. “A Tinh, Hoài Sinh nói ta là tên ngốc, không có cô gái bình thường nào chịu thích ta, vậy... vậy nàng vì sao thích ta, tại tình nguyện làm vợ của ta?” - Mãi cho đến hôm nay, bị lời nói ác ý của Hoài Sinh làm kích động, chàng nghe người nói rồi mới nghĩ đến vấn đề này.
“Tên ngốc! Ta thích chàng ngớ ngẩn đấy.” - Buồn cười bật cười, Mộ Dung Tinh không nể tình lấy tay gõ trên trán chàng một cái, khiến chàng đau khuôn mặt tuấn tú nhăn lại nhưng miệng lại cười đến mang tai.
“A Tinh, ta... Ta cũng rất thích nàng!” - Ôm lấy trán vẫn còn đau, chàng ngượng ngùng cười nói.
“Chàng thích ta là dĩ nhiên!” - Ngẩng trán lên, vẻ mặt tự tin, không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.
“Vì sao?” - Khó hiểu. Vì sao thích nàng là dĩ nhiên? Nhưng chành là thật sự thích nàng nha.
“Cả người ta toàn ưu điểm, người không thích ta khẳng định là tên ngốc!” - Nói mà mặt không đỏ, thở không gấp.
“
Ừ!” - Nhưng tên ngốc kia lại cảm thấy lời của nàng vô cùng chí lí, liên tục gật đầu đồng ý, còn rất vui vẻ cười hỏi: “A Tinh, vậy, vậy ta thích nàng, cho nên ta không phải tên ngốc, đúng không?”
Con ngươi tinh ranh xoay chuyển, nàng cười hắc hắc. “Tề Nghiên, chàng là tên ngốc nhưng chàng thích ta, cả đời chàng chuyện thông minh nhất đã làm chính là chuyện này.”
Đã nói chàng ngốc còn nói chàng thông minh, vậy chàng rốt cuộc là ngốc hay là thông minh đây?
Gãi đầu, tên ngốc nào đó hốc mắt vẫn còn hơi đỏ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn vợ mình khuôn mặt tươi cười, chàng cũng ngây ngốc nở nụ cười theo.
Thấy chàng mới vừa rồi còn khóc rống mắt sưng đỏ nhưng bị nàng nói hai ba câu thì cười tươi roi rói, Mộ Dung Tinh cảm thấy đau lòng, không bao giờ muốn thấy người không biết quý trọng chàng bắt nạt chàng nữa. Lại nói, người có thể bắt nạt chàng, chọc chàng khóc oa oa , trên thế gian này chỉ có thể có một người, người đó chính là Mộ Dung Tinh nàng!
“Tề Nghiên, chàng còn nhớ ngày đó chàng còn thiếu ta một yêu cầu?”
“Nhớ rõ!” - Dùng sức gật đầu, lời A Tinh nói chàng không dám quên.
“Tốt lắm, nay ta muốn đưa ra yêu cầu thứ hai.” - Con ngươi đen linh động đảo vài vòng, ý cười dịu dàng trên mặt.
“Được!”
“Nghe cẩn thận, ta muốn chàng đáp ứng ta, từ nay không có sự cho phép của ta thì không được gặp mặt Trương Hoài Sinh!”
Nhắc tới Trương Hoài Sinh, nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, Tề Nghiên không khỏi buồn bã, tâm tình khó chịu lại xuất hiện.
Tưởng là chàng không muốn, đuôi lông mày của Mộ Dung Tinh nhíu lại. “Như thế nào? Chàng không đáp ứng?”
“Không phải!” - Lắc đầu thật mạnh, rất sợ nàng hiểu lầm nên vội vàng giải thích, “Ta chỉ là buồn vì sao Hoài Sinh đối với ta như vậy? Ta vẫn cho rằng chúng ta là bạn tốt...”
“Đồ ngốc!” - Đau lòng khẽ vuốt mặt của chàng, Mộ Dung Tinh dịu dàng nói: “Trên đời này, chàng đối với người khác tốt, người khác chưa chắc sẽ lấy tâm ý giống thế đối tốt với chàng, đây là lòng người, hiểu không?”
“Nhưng... Ta đối với nàng tốt, A Tinh nàng cũng đối tốt với ta !”
“Ta đương nhiên khác!” - Liếc cười dò xét. “Ta là vợ của chàng đương nhiên đối tốt với chàng. Nếu chàng không phải vị hôn phu của ta, ta sẽ không để ý tới chàng đâu!” - Cố ý trêu cười uy hiếp.
“Nàng gạt người!” - Lại bị nàng trêu cười ha ha không ngừng, Tề Nghiên mới không tin. “Trước kia nàng không phải vợ của ta cũng đối với ta tốt.”
Nhìn chàng vui vẻ, Mộ Dung Tinh vô cùng vừa lòng, điểm nhẹ trán chàng nhắc lại chuyện cũ. “Vậy chàng có đáp ứng không?”
“Được!” - Đối với lời của nàng từ trước đến nay anh luôn nghe theo, không thể không đáp ứng.
Mím môi cười, rất vừa lòng câu trả lời của chàng lại thấy chàng mới vừa rồi khóc xong quá mệt nên lúc này xoa xoa mắt, Mộ Dung Tinh nhẹ nhàng hôn trên môi chàng, dịu dàng dỗ, “Chàng mệt rồi, ngủ một giấc đi!” Sau khi tỉnh ngủ, chuyện không thoải mái tự nhiên sẽ quên.
Quả thật muốn ngủ, chàng cầm lấy tay nàng, mí mắt nặng dần, trước khi tiến vào giấc ngủ say mộng đẹp, miệng không ngừng thấp giọng nỉ non:
“A Tinh, nàng rất tốt với ta... Ta rất thích nàng...”
Hai tháng sau sáng sớm ngày nào đó, người nào đó vừa xuống giường liền nôn khan không dứt, dưới tình huống chỉ muốn nôn như thế, bên trong Tề phủ nhất thời gà bay chó sủa, hạ nhân vội vàng đi mời đại phu.
Không lâu sau, lão đại phu bắt mạch chẩn đoán xong liền mỉm cười quăng ra một câu: “Chúc mừng! Thiếu phu nhân đã mang thai hai tháng!” Sau đó, nháy mắt Tề gia từ gà bay chó sủa biến thành vui mừng khôn xiết, hai vị trưởng bối lại mừng rỡ hoa chân múa tay, thiếu chút nữa đã mua pháo về đốt.
Chỉ thấy bọn họ tha thiết dặn chuẩn bị làm cha mẹ nên chú ý công việc, liên tục căn dặn hạ nhân lấy nguyên liệu tẩm bổ đi nấu, tận mắt nhìn con dâu uống xong một chén lại một chén canh bổ, cuối cùng khi phụ nữ có thai lấy cớ mệt mỏi mới lưu luyến không rời rời đi.
Thấ trong phòng chỉ còn sót lại hai người nàng và Tề Nghiên, Mộ Dung Tinh đang nằm trên giường giả bộ ngủ lập tức xoay người ngồi dậy, vô cùng bất đắc dĩ nhìn người tướng công đang nhếch miệng ngây ngô cười, trong tay còn bưng một chén canh bổ.
“Tề Nghiên, đừng nghĩ muốn ta uống bát canh kia, sáng nay ta đã uống đủ rồi!” - Híp mắt cảnh cáo.
“Nhưng...” - Tề Nghiên vẻ mặt chần chờ khó xử, bát canh này là cha mẹ trước khi đi căn dặn năm lần bảy lượt phải cho A Tinh uống nha!
“Hử…” - Âm điệu kéo dài, hừ lạnh nhìn chằm chằm.
“Được, được thôi! Không uống thì không uống...” - Đã quen khuất phục dưới uy quyền của thê tử, Tề Nghiên đem canh bổ đặt lên bàn, liền vui vẻ nhảy lên giường, một tay ôm lấy nàng, mặt mày hớn hở nói: “A Tinh, ta không nói sai chứ! Tảng đá công công sớm nói qua ta đã đem em bé bỏ vào trong bụng nàng, bây giờ nàng tin rồi chứ?” - Hiếm thấy có thể đắc ý như vậy.
Đột nhiên nhớ tới hai tháng trước quả thật chàng có nói qua chuyện này, lại nhớ tới chàng lúc trước có chút quái lạ, trong lòng Mộ Dung Tinh mơ hồ chút cảm giác kì lạ nhưng trước nay thực tế nàng vẫn cho rằng không có khả năng có “Hoa tiên tỉ tỉ, tảng đá công công”, thần yêu quỷ quái gì gì đó.
“
Tề Nghiên, chàng đoán mò thật chính xác.” - Nhận định chàng đoán mò.
“Ta, ta không đoán mò mà!” - Tiếng kháng nghị nho nhỏ.
“Được! Vậy tảng đá công công có nói ta thai này là nam nhi hay là nữ nhi không?” - Cố ý làm khó.
“Nam nhi! Giữa trán còn có chu sa cỡ hạt gạo.” - Nói chắc như đinh đóng cột, còn đem đặc điểm nói ra hết.
Nha! Thật không ngờ chàng chắc chắn như thế? Mày nhẽ nhướng, nàng kéo chàng lười biếng nằm xuống, thuận miệng cười nói: “Được! Ta sẽ xem tám tháng sau có phải thật sự sinh ra một nam nhi giữa trán có chu sa hay không.”
“Nhất định là như vậy rồi...” - Vui vẻ ôm vợ, Tề Nghiên ha ha cười.
Nghe vậy, nàng yếu ớt cười nhẹ , quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi, mí mắt từ từ rũ xuống, buồn ngủ mông lung, thản nhiên hỏi thử : “Tề Nghiên, chàng có muốn gặp Trương Hoài Sinh không?”
A... Hai tháng nay Trương Hoài Sinh đi tìm Tề Nghiên rất nhiều lần nhưng đều bị nàng ra mệnh lệnh từ chối gặp.
“Hoài Sinh hả...” - Ngẩn ngơ, nghĩ đến từ sau cái vụ cãi nhau lần trước mình đúng là chưa từng gặp lại Trương Hoài Sinh, Tề Nghiên thấp giọng nói: “Ta không biết! Ta trước kia vẫn nghĩ Hoài Sinh rất tốt với ta, sẽ không giống những người khác xem thường ta, cười ta là tên ngốc, nhưng ngày đó ta đã biết hóa ra hắn kì thật cũng như những người khác...” - Chàng tuy ngốc nhưng vẫn hiểu được những lời ác ý ngày đó của Trương Hoài Sinh đều không phải nhất thời nói nhảm, mà thật sự là từ suy nghĩ trong lòng, điều này đã khiến chàng bị tổn thương rất lớn, nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào với “bạn tốt” này.
“Tên ngốc! Ta cũng thường mắng ngốc mà!” - Mí mắt lại mở ra, cười nhìn chàng chăm chú. Hắc! Tên ngốc này không phải cũng âm thầm nhớ thù với nàng, ai oán nàng giống những người khác chứ?
“A Tinh, nàng... nàng không giống như vậy!” - Hơi giật mình ngây ngô cười, Tề Nghiên nhịn không được hôn xuống môi nàng, ngượng ngùng đỏ mặt. “Ta biết nàng không phải cố ý chê cười ta là tên ngốc, mà là khi cùng ta thân mật mới có thể cố ý gọi ta như vậy! Ta... Ta kì thật rất thích nghe nàng gọi ta là tên ngốc!”
Bởi vì mỗi lần nàng gọi chàng là tên ngốc, vẻ mặt và giọng điệu đều rất dịu dàng, khiến anh nhịn không được cứ muốn nhào tới gần gũi với cô!
“Tên ngốc, tên ngốc, tên ngốc...” - Nghe vậy, nàng vừa cười lại nỉ non ngâm nga, trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn…
A... Xem ra tên Trương Hoài Sinh kia thật sự tổn thương Tề Nghiên rất sâu nha! Vẫn là chờ Tề Nghiên quên đi, chừng nào chàng muốn gặp vị “bạn tốt” kia nàng sẽ suy nghĩ xem có nên để bọn họ gặp mặt hay không!
HOÀN CHÍNH VĂN.
Muốn phản bác lời nói của hắn nhưng trước nay chàng nói năng luôn vụng về, lúc này tâm tình đang kích động lại càng không thành câu, chỉ có thể không ngừng lặp lại:
“Không phải... Không phải... A Tinh không phải như ngươi nói... Nàng không phải loại người như vậy...”
“Ngươi thật cảm thấy như vậy sao?” - Nhìn nét tươi cười mất đi trên mặt anh, Trương Hoài Sinh không khỏi cảm thấy vui sướng, cười ác độc châm dầu vào lửa,
“Vậy ngươi giải thích như thế nào về lời đồn đãi bên ngoài rằng Cửu gia nhúng tay vào việc buôn bán của Tề gia? Chuyện này không phải chứng minh hắn ta cùng phu nhân của ngươi nội ứng ngoại hợp, chuẩn bị chiếm đoạt gia sản Tề gia thì còn có thể là gì? Tề Nghiên, ngươi thật sự ngốc khiến người ta không chịu nổi, không trách được mọi người đều muốn giễu cợt ngươi.”
Mắt đỏ lên, Tề Nghiên ấp úng không biết giải thích làm sao nhưng vẫn một lòng nhận định Mộ Dung Tinh thật tâm đối tốt với chàng tuyệt đối không giả dối, nhất thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trương Hoài Sinh, nghĩ đến hắn mới vừa không ngừng cười chàng ngốc, vẻ mặt tràn ngập hèn mọn, bộ dáng giống với những người thích bắt nạt chàng, đột nhiên cảm thấy hắn trở nên thật xa lạ…
“Hoài Sinh, ta tưởng rằng chúng ta là bạn bè...” - Một bằng hữu đối xử tốt với chàng, không cười nhạo chàng là tên ngốc.
“Bạn bè?” - Trương Hoài Sinh như bị đâm một nhát, nháy mắt sắc mặt hóa đen, vẻ mặt có vẻ có chút chật vật, không nghĩ nhiều liền buột miệng nói lời tức giận: “Ai, ai làm bạn với tên ngốc? Ta... Ta chẳng qua chỉ là thấy ngươi tội nghiệp, nên rủ lòng thương hại ngươi thôi!” - Lời chưa dứt, liếc thấy vẻ mặt chàng bi thương, đột nhiên cảm thấy mình nói có phần quá đáng nên trong lòng thoáng dâng lên xíu xiu hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại.
Hóa ra... Hoài Sinh thực sự cũng như những người khác, chẳng qua là giấu kín cười nhạo, xem thường trong lòng…
Kinh ngạc nhìn người trước mắt vẫn luôn coi là “bạn tốt”, Tề Nghiên khó chịu muốn khóc nhưng cảm xúc tức giận vì bị phản bội và chịu tổn thương càng mãnh liệt hơn, khiến chàng mất đi vẻ ôn hòa khờ ngốc ngày thường, bộc phát dữ dội, đẩy mạnh Trương Hoài Sinh một cái, lớn tiếng rống giận:
“Hoài Sinh, ngươi xấu xa! Ngươi thật xấu xa! Ta chán ghét ngươi...”
Không bình thường!
Vẻ mặt còn không tươi cười ngây ngô như thường ngày, Tề Nghiên cúi đầu bước vào phòng thì cởi ngay giày sau đó leo lên giường, buồn bực không lên tiếng, nằm nghiêng xoay mặt vào trong, khiến Mộ Dung Tinh về phòng trước đang xem sổ sách không khỏi cảm thấy kì quái, đến bên mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng xoay người chàng lại thì thấy hốc mắt chàng đỏ hồng, trong mắt đều là khổ sở, bộ dáng đáng thương muốn khóc nhưng không khóc được.
“Làm sao vậy?” - Quan tâm dịu dàng khẽ hỏi, bộ óc thông minh rất nhanh liền đoán được... Tên thích khóc này mới ở cùng với “bạn tốt”, nay bộ dáng lại chịu ủy khuất trở về, khẳng định là xảy ra vấn đề với vị “bạn tốt” kia .
“A Tinh...” - Vừa nhìn thấy nàng, Tề Nghiên khổ sở kêu nhỏ, hốc mắt càng đỏ, lệ nóng đã đảo quanh trong mắt.
“Hử? Có chuyện gì khiến chàng không vui sao?” - Thấp giọng cười hỏi.
“Ta... Ta và Hoài Sinh cãi nhau.” - Hắn hít hít mũi, cố nén khóc.
A! Chàng cũng biết cãi nhau với người ta sao? Không tệ! Không tệ! Thật sự đã tiến bộ không ít! Đuôi lông mày khẽ nhếch, Mộ Dung Tinh nhìn chàng cố nén nước mắt, bộ dáng đáng thương muốn khóc lại không dám khóc cảm thấy hơi đau lòng, không vội hỏi nguyên nhân, ngược lại vỗ nhẹ chàng, bãi bỏ lệnh cấm. “Tề Nghiên, chàng muốn khóc thì khóc đi!”
“Oa…” - Quả nhiên, hai tay chàng lập tức ôm chặt eo nhỏ, vùi đầu vào bụng nàng, không chút khách khí khóc lớn thành tiếng, mưa to giàn giụa rơi khiến áo ngoài bị ướt một mảng lớn, miệng không ngừng thút thít, “A Tinh... Ta và Hoài Sinh cãi nhau... Ta không muốn... Nhưng ta rất tức giận... Rất tức giận...”
“Vì sao cãi nhau?” - Mộ Dung Tinh hiểu tính của chàng, biết chàng cho dù bị khi dễ vẫn sẽ giữ vững bộ dáng ngây ngốc, sẽ không cãi nhau với người ta. Từ đó có thể suy ra, mới vừa rồi chàng thật sự buồn bực tới cực điểm mới có thể tức giận.
Rốt cuộc là tên Trương Hoài Sinh kia nói cái gì mà có thể khiến chàng tính tình vốn khờ ngốc lại nổi giận?
Nghe nàng hỏi, Tề Nghiên vừa khóc vừa nói, lời nói đứt quãng đem chuyện mới vừa rồi kể từ đầu đến cuối, đến cuối cùng mắt chàng cũng sưng lên vì khóc.
“... Ta rất tức giận, cho nên liền đẩy Hoài Sinh một cái, mắng hắn xấu xa, vì sao phải nói xấu nàng, sau đó Hoài Sinh đã đi...” - Nói đến người này tiếng khóc nín bặt, trên má vẫn còn hai giọt lệ ngẩng đầu nhìn nàng. “A Tinh, nàng tuyệt đối không phải như Hoài Sinh nói, có phải không? Nàng đối xử tốt với ta là thật, có phải không?”
Hừ! Quả nhiên là cái tên Trương Hoài Sinh kia “tốt bụng” châm ngòi ly gián cảm tình vợ chồng bọn họ đây mà!
Trong mắt xẹt thoáng qua một tia lạnh lùng, Mộ Dung Tinh sẽ ghi nhớ món nợ này với Trương Hoài Sinh, nhưng khóe miệng lại mỉm cười nhìn dò xét Tề Nghiên, hứng thú hỏi lại: “Chàng nói đi?”
“Ta, ta chính là cảm thấy nàng không phải như Hoài Sinh nói mới cùng hắn cãi nhau.” - Hai mắt đẫm lệ lưng tròng, chàng tin tưởng nàng.
“Có thế chứ.” - Mỉm cười, cô vẻ mặt dịu dàng. “Tề Nghiên, chỉ cần chàng cảm thấy không phải thì cần gì để ý tới lời người ngoài nói mà khiến mình tức giận, thật không đáng, đúng không?”
“Nhưng Hoài Sinh vì sao phải nói như vậy?” - Chàng không hiểu sao hôm nay Hoài Sinh như biến thành người khác?
“Tâm tư người khác chúng ta rất khó suy đoán để hiểu được, nhưng chỉ cần chúng ta có thể hiểu tâm tư lẫn nhau như vậy là đủ rồi, hà tất để ý hắn vì sao phải nói như vậy! Tề Nghiên, chàng chỉ cần nhớ rõ là ta thật lòng với chàng, vậy được rồi.” - Nhẹ giọng mỉm cười, trong lòng Mộ Dung Tinh vốn không thèm xem Trương Hoài Sinh là đối thủ, hắn không xứng đáng, đương nhiên cũng lười tốn tâm tư ngồi đoán già đoán non động cơ của hắn, bất quá lại có quyết tâm về sau sẽ cố gắng không để cho Tề Nghiên qua lại với Trương Hoài Sinh nữa, tránh có người ngu ngốc làm mỏ vàng miễn phí của người ta lại bị chọc khó chịu khóc to.
“Vậy, vậy Hoài Sinh nói Cửu gia là ai? Ta chưa từng gặp qua đệ đệ nàng...” - Mắt ngấn nước ấp úng hỏi.
Mím môi cười, nàng hạ giọng thần bí hề hề nói: “Cửu gia chính là ta nè! Ta giả nam cùng cha đi thị sát hiệu buôn, về sau sẽ gánh vác thay cha, chuyện này chàng đừng nói ra ngoài cho người khác biết, hiểu không?”
“Biết!” - Cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, tỉnh ngộ liên tục gật đầu, Tề Nghiên nín khóc, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, xoay người ngồi dậy kéo tay nàng, đáy mắt thẹn thùng. “A Tinh, Hoài Sinh nói ta là tên ngốc, không có cô gái bình thường nào chịu thích ta, vậy... vậy nàng vì sao thích ta, tại tình nguyện làm vợ của ta?” - Mãi cho đến hôm nay, bị lời nói ác ý của Hoài Sinh làm kích động, chàng nghe người nói rồi mới nghĩ đến vấn đề này.
“Tên ngốc! Ta thích chàng ngớ ngẩn đấy.” - Buồn cười bật cười, Mộ Dung Tinh không nể tình lấy tay gõ trên trán chàng một cái, khiến chàng đau khuôn mặt tuấn tú nhăn lại nhưng miệng lại cười đến mang tai.
“A Tinh, ta... Ta cũng rất thích nàng!” - Ôm lấy trán vẫn còn đau, chàng ngượng ngùng cười nói.
“Chàng thích ta là dĩ nhiên!” - Ngẩng trán lên, vẻ mặt tự tin, không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.
“Vì sao?” - Khó hiểu. Vì sao thích nàng là dĩ nhiên? Nhưng chành là thật sự thích nàng nha.
“Cả người ta toàn ưu điểm, người không thích ta khẳng định là tên ngốc!” - Nói mà mặt không đỏ, thở không gấp.
“
Ừ!” - Nhưng tên ngốc kia lại cảm thấy lời của nàng vô cùng chí lí, liên tục gật đầu đồng ý, còn rất vui vẻ cười hỏi: “A Tinh, vậy, vậy ta thích nàng, cho nên ta không phải tên ngốc, đúng không?”
Con ngươi tinh ranh xoay chuyển, nàng cười hắc hắc. “Tề Nghiên, chàng là tên ngốc nhưng chàng thích ta, cả đời chàng chuyện thông minh nhất đã làm chính là chuyện này.”
Đã nói chàng ngốc còn nói chàng thông minh, vậy chàng rốt cuộc là ngốc hay là thông minh đây?
Gãi đầu, tên ngốc nào đó hốc mắt vẫn còn hơi đỏ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn vợ mình khuôn mặt tươi cười, chàng cũng ngây ngốc nở nụ cười theo.
Thấy chàng mới vừa rồi còn khóc rống mắt sưng đỏ nhưng bị nàng nói hai ba câu thì cười tươi roi rói, Mộ Dung Tinh cảm thấy đau lòng, không bao giờ muốn thấy người không biết quý trọng chàng bắt nạt chàng nữa. Lại nói, người có thể bắt nạt chàng, chọc chàng khóc oa oa , trên thế gian này chỉ có thể có một người, người đó chính là Mộ Dung Tinh nàng!
“Tề Nghiên, chàng còn nhớ ngày đó chàng còn thiếu ta một yêu cầu?”
“Nhớ rõ!” - Dùng sức gật đầu, lời A Tinh nói chàng không dám quên.
“Tốt lắm, nay ta muốn đưa ra yêu cầu thứ hai.” - Con ngươi đen linh động đảo vài vòng, ý cười dịu dàng trên mặt.
“Được!”
“Nghe cẩn thận, ta muốn chàng đáp ứng ta, từ nay không có sự cho phép của ta thì không được gặp mặt Trương Hoài Sinh!”
Nhắc tới Trương Hoài Sinh, nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, Tề Nghiên không khỏi buồn bã, tâm tình khó chịu lại xuất hiện.
Tưởng là chàng không muốn, đuôi lông mày của Mộ Dung Tinh nhíu lại. “Như thế nào? Chàng không đáp ứng?”
“Không phải!” - Lắc đầu thật mạnh, rất sợ nàng hiểu lầm nên vội vàng giải thích, “Ta chỉ là buồn vì sao Hoài Sinh đối với ta như vậy? Ta vẫn cho rằng chúng ta là bạn tốt...”
“Đồ ngốc!” - Đau lòng khẽ vuốt mặt của chàng, Mộ Dung Tinh dịu dàng nói: “Trên đời này, chàng đối với người khác tốt, người khác chưa chắc sẽ lấy tâm ý giống thế đối tốt với chàng, đây là lòng người, hiểu không?”
“Nhưng... Ta đối với nàng tốt, A Tinh nàng cũng đối tốt với ta !”
“Ta đương nhiên khác!” - Liếc cười dò xét. “Ta là vợ của chàng đương nhiên đối tốt với chàng. Nếu chàng không phải vị hôn phu của ta, ta sẽ không để ý tới chàng đâu!” - Cố ý trêu cười uy hiếp.
“Nàng gạt người!” - Lại bị nàng trêu cười ha ha không ngừng, Tề Nghiên mới không tin. “Trước kia nàng không phải vợ của ta cũng đối với ta tốt.”
Nhìn chàng vui vẻ, Mộ Dung Tinh vô cùng vừa lòng, điểm nhẹ trán chàng nhắc lại chuyện cũ. “Vậy chàng có đáp ứng không?”
“Được!” - Đối với lời của nàng từ trước đến nay anh luôn nghe theo, không thể không đáp ứng.
Mím môi cười, rất vừa lòng câu trả lời của chàng lại thấy chàng mới vừa rồi khóc xong quá mệt nên lúc này xoa xoa mắt, Mộ Dung Tinh nhẹ nhàng hôn trên môi chàng, dịu dàng dỗ, “Chàng mệt rồi, ngủ một giấc đi!” Sau khi tỉnh ngủ, chuyện không thoải mái tự nhiên sẽ quên.
Quả thật muốn ngủ, chàng cầm lấy tay nàng, mí mắt nặng dần, trước khi tiến vào giấc ngủ say mộng đẹp, miệng không ngừng thấp giọng nỉ non:
“A Tinh, nàng rất tốt với ta... Ta rất thích nàng...”
Hai tháng sau sáng sớm ngày nào đó, người nào đó vừa xuống giường liền nôn khan không dứt, dưới tình huống chỉ muốn nôn như thế, bên trong Tề phủ nhất thời gà bay chó sủa, hạ nhân vội vàng đi mời đại phu.
Không lâu sau, lão đại phu bắt mạch chẩn đoán xong liền mỉm cười quăng ra một câu: “Chúc mừng! Thiếu phu nhân đã mang thai hai tháng!” Sau đó, nháy mắt Tề gia từ gà bay chó sủa biến thành vui mừng khôn xiết, hai vị trưởng bối lại mừng rỡ hoa chân múa tay, thiếu chút nữa đã mua pháo về đốt.
Chỉ thấy bọn họ tha thiết dặn chuẩn bị làm cha mẹ nên chú ý công việc, liên tục căn dặn hạ nhân lấy nguyên liệu tẩm bổ đi nấu, tận mắt nhìn con dâu uống xong một chén lại một chén canh bổ, cuối cùng khi phụ nữ có thai lấy cớ mệt mỏi mới lưu luyến không rời rời đi.
Thấ trong phòng chỉ còn sót lại hai người nàng và Tề Nghiên, Mộ Dung Tinh đang nằm trên giường giả bộ ngủ lập tức xoay người ngồi dậy, vô cùng bất đắc dĩ nhìn người tướng công đang nhếch miệng ngây ngô cười, trong tay còn bưng một chén canh bổ.
“Tề Nghiên, đừng nghĩ muốn ta uống bát canh kia, sáng nay ta đã uống đủ rồi!” - Híp mắt cảnh cáo.
“Nhưng...” - Tề Nghiên vẻ mặt chần chờ khó xử, bát canh này là cha mẹ trước khi đi căn dặn năm lần bảy lượt phải cho A Tinh uống nha!
“Hử…” - Âm điệu kéo dài, hừ lạnh nhìn chằm chằm.
“Được, được thôi! Không uống thì không uống...” - Đã quen khuất phục dưới uy quyền của thê tử, Tề Nghiên đem canh bổ đặt lên bàn, liền vui vẻ nhảy lên giường, một tay ôm lấy nàng, mặt mày hớn hở nói: “A Tinh, ta không nói sai chứ! Tảng đá công công sớm nói qua ta đã đem em bé bỏ vào trong bụng nàng, bây giờ nàng tin rồi chứ?” - Hiếm thấy có thể đắc ý như vậy.
Đột nhiên nhớ tới hai tháng trước quả thật chàng có nói qua chuyện này, lại nhớ tới chàng lúc trước có chút quái lạ, trong lòng Mộ Dung Tinh mơ hồ chút cảm giác kì lạ nhưng trước nay thực tế nàng vẫn cho rằng không có khả năng có “Hoa tiên tỉ tỉ, tảng đá công công”, thần yêu quỷ quái gì gì đó.
“
Tề Nghiên, chàng đoán mò thật chính xác.” - Nhận định chàng đoán mò.
“Ta, ta không đoán mò mà!” - Tiếng kháng nghị nho nhỏ.
“Được! Vậy tảng đá công công có nói ta thai này là nam nhi hay là nữ nhi không?” - Cố ý làm khó.
“Nam nhi! Giữa trán còn có chu sa cỡ hạt gạo.” - Nói chắc như đinh đóng cột, còn đem đặc điểm nói ra hết.
Nha! Thật không ngờ chàng chắc chắn như thế? Mày nhẽ nhướng, nàng kéo chàng lười biếng nằm xuống, thuận miệng cười nói: “Được! Ta sẽ xem tám tháng sau có phải thật sự sinh ra một nam nhi giữa trán có chu sa hay không.”
“Nhất định là như vậy rồi...” - Vui vẻ ôm vợ, Tề Nghiên ha ha cười.
Nghe vậy, nàng yếu ớt cười nhẹ , quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi, mí mắt từ từ rũ xuống, buồn ngủ mông lung, thản nhiên hỏi thử : “Tề Nghiên, chàng có muốn gặp Trương Hoài Sinh không?”
A... Hai tháng nay Trương Hoài Sinh đi tìm Tề Nghiên rất nhiều lần nhưng đều bị nàng ra mệnh lệnh từ chối gặp.
“Hoài Sinh hả...” - Ngẩn ngơ, nghĩ đến từ sau cái vụ cãi nhau lần trước mình đúng là chưa từng gặp lại Trương Hoài Sinh, Tề Nghiên thấp giọng nói: “Ta không biết! Ta trước kia vẫn nghĩ Hoài Sinh rất tốt với ta, sẽ không giống những người khác xem thường ta, cười ta là tên ngốc, nhưng ngày đó ta đã biết hóa ra hắn kì thật cũng như những người khác...” - Chàng tuy ngốc nhưng vẫn hiểu được những lời ác ý ngày đó của Trương Hoài Sinh đều không phải nhất thời nói nhảm, mà thật sự là từ suy nghĩ trong lòng, điều này đã khiến chàng bị tổn thương rất lớn, nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào với “bạn tốt” này.
“Tên ngốc! Ta cũng thường mắng ngốc mà!” - Mí mắt lại mở ra, cười nhìn chàng chăm chú. Hắc! Tên ngốc này không phải cũng âm thầm nhớ thù với nàng, ai oán nàng giống những người khác chứ?
“A Tinh, nàng... nàng không giống như vậy!” - Hơi giật mình ngây ngô cười, Tề Nghiên nhịn không được hôn xuống môi nàng, ngượng ngùng đỏ mặt. “Ta biết nàng không phải cố ý chê cười ta là tên ngốc, mà là khi cùng ta thân mật mới có thể cố ý gọi ta như vậy! Ta... Ta kì thật rất thích nghe nàng gọi ta là tên ngốc!”
Bởi vì mỗi lần nàng gọi chàng là tên ngốc, vẻ mặt và giọng điệu đều rất dịu dàng, khiến anh nhịn không được cứ muốn nhào tới gần gũi với cô!
“Tên ngốc, tên ngốc, tên ngốc...” - Nghe vậy, nàng vừa cười lại nỉ non ngâm nga, trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn…
A... Xem ra tên Trương Hoài Sinh kia thật sự tổn thương Tề Nghiên rất sâu nha! Vẫn là chờ Tề Nghiên quên đi, chừng nào chàng muốn gặp vị “bạn tốt” kia nàng sẽ suy nghĩ xem có nên để bọn họ gặp mặt hay không!
HOÀN CHÍNH VĂN.
Bình luận truyện