Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Chương 5-1



Nhà Mộ Dung ở Tô Châu

“Con muốn gả vào Tề gia?!”

Một tiếng thét chói tai không dám tin ở đại sảnh phủ Mộ Dung chợt vang lên, Mộ Dung phu nhân suy yếu tựa như sắp té xỉu, may mắn Mộ Dung lão gia nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đem người bên gối đến ghế dựa ngồi xuống, để cho nàng vuốt ngực đang thở gấp, thuận tiện áp cơn sợ.

“Nương, có chuyện chậm rãi nói, người không cần...... kích động như vậy.” Mộ Dung Tinh âm thầm nhin cười, tuy biết mẫu thân sẽ không bình tĩnh chấp nhận quyết định của chính mình, nhưng không cần mới vừa nói ra khỏi miệng liền biểu hiện như thế “phẫn nộ” như vậy đi!

Mắt thấy nữ nhi vừa mới về nhà, còn không kịp cao hứng hỏi han lập tức đã bị nàng nói ra quyết định làm cả kinh suýt ngất, Mộ Dung phu nhân chỉ có thể yếu ớt vô lực nhìn vị hôn phu, muốn ông tốt xấu cũng cố gắng làm người cha có trách nhiệm, ngăn cản nữ nhi lấy hạnh phúc cả đời ra nói đùa. 

Mộ Dung lão gia cái này thật đúng là vừa mừng vừa lo. Mừng là, nữ nhi nguyện gả đến Tề gia, làm theo ước định năm đó, hai nhà không đến mức phá hỏng giao tình. Lo là, nếu thật phải đem nữ nhi gả cho ngốc tử, ông thân là phụ thân làm sao có thể yên tâm?

Bất quá nữ nhi này của ông trước nay việc gì cũng có chủ kiến của mình, lần này đến Lạc Dương là muốn biết rõ con trai Tề gia có thực sự là tên ngốc hay không, không dự đoán được khi trở về liền lập tức tuyên bố nguyện gả vào Tề gia, hay là......

Nghĩ đến đây, Mộ Dung lão gia nét mặt già nua sáng ngời, chờ mong vội hỏi: “Nữ nhi a! Chẳng lẽ công tử Tề gia không phải là ngốc tử, nhân phẩm còn vô cùng tốt?” Cho nên mới làm nữ nhi bảo bối nguyện ý lập gia đình? Nếu thật sự là như vậy, vậy rất được rồi!

Nhìn thấu tâm tư cha nhà mình, Mộ Dung Tinh không khỏi mỉm cười. “Tề Nghiên có phải là ngốc tử hay không tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người.” Ở trong mắt người khác, hắn có lẽ là ngốc nhưng ở trong mắt nàng, nàng lại cảm thấy hắn hồn nhiên vô tư, là nam tử đáng yêu nguyện đem tính mạng đến bảo vệ nàng.

Lời này vừa nghe liền biết chuyện không tốt đẹp nhưng mình nghĩ, Mộ Dung lão gia trên mặt liền suy sụp, càng nghĩ càng thêm cân nhắc vẫn là cảm thấy nữ nhi bảo bối có vẻ quan trọng hơn.

“Nữ nhi a......” Chà xát chà xát tay mập, cười gượng nói: “Nếu Tề gia công tử thật sự là ngốc tử, vậy con còn gả hắn làm gì? Con nếu băn khoăn giao tình phụ thân cùng Tề bá bá mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì phụ thân ngay cả lão huynh đệ kia cũng không cần, cũng không muốn phá hủy hạnh phúc cả đời của con a! Đừng gả! Đừng gả!” Ô...... Tề gia lão ca ca, tiểu lão đệ trước tiên ở nơi này nói tiếng xin lỗi với ngươi!

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Đồng ý gật đầu, Mộ Dung phu nhân cực kỳ vừa lòng câu cuối cùng của chồng mình, nghe rất xuôi tai.

Mắt thấy song thân “cùng chí hướng”, Mộ Dung Tinh không khỏi cười. “Cha, nương, Tề Nghiên hắn không phải như hai người tưởng tượng......”

“Ngốc tử chính là ngốc tử, không phải là cái hình dáng kia còn có thể có gì khác biệt?” Còn chưa nghe xong, Mộ Dung phu nhân liền một lời cắt đứt nàng, đồng thời vạn phần khó hiểu. “Tinh nhi, con sao lại thế này? Như thế nào từ  Lạc Dương trở về, tâm tư liền thay đổi như vậy?”

“Không giống!” Mộ Dung Tinh mỉm cười, đáy mắt lại lóe lên kiên quyết vô cùng sáng rọi.

Mộ Dung lão gia thấy nàng chắc chắc như vậy, cảm thấy không khỏi dao động. Ai...... Ông làm cha so với làm nương còn hiểu nữ nhi hơn, hiểu rõ nữ nhi từ nhỏ suy nghĩ rõ ràng, cá tính thanh thoát quả quyết, làm việc có trật tự, trước khi quyết định chuyện gì luôn đem toàn bộ được mất suy nghĩ thấu đáo, nếu không phải sinh ra là con gái, so với ông quả thực còn thích hợp làm thương nhân hơn.

Mà thương nhân cơ bản nhất đó là ── tuyệt không làm buôn bán lỗ vốn!

Nữ nhi đi một chuyến Lạc Dương trở về, liền quyết định phải gả cho con trai ngốc Tề gia, này sau cuộc sống vợ chồng như thế nào, nàng khẳng định sớm đã suy nghĩ cặn kẽ, trong lòng có suy nghĩ khác người bên ngoài, cho nên mới hội kiên trì muốn gả ch người mà mọi người đều thấy là ngốc tử nam nhân đi!

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi đau đầu...... Ai, theo lý trí, hắn rất tin tưởng ánh mắt nữ nhi, nhưng về mặt tình cảm…. Đau đầu! Thật khiến cho người ta đau đầu mà!

Hiểu cha không ai bằng con gái! Liếc thấy ông mặt nhíu lại, Mộ Dung Tinh liền biết cha dao động, lập tức xuất chiêu cuối cùng. “Cha, nương, hai người hiểu rõ ràng tính tình nữ nhi, tuyệt không hội làm có quyết định tổn hại chính mình, hơn nữa......” Cánh môi giương lên, hiện lên một nụ cười gian xảo.

“Như thế nào?” Vợ chồng Mộ Dung trăm miệng một lời, sợ nhất nữ nhi lộ ra loại tươi cười này. Bình thường nữ nhi cười như vậy, chứng tỏ kết cục đã định, tuyệt không cho phép thay đổi.

“Con cùng Tề Nghiên đã trao đổi tín vật đính ước, cùng Tề gia không còn là nói miệng không bằng chứng ước định, mà là xác thực đã hứa cả đời, không thể chối cãi.” Nhẹ nhàng bâng quơ nhưng hiệu quả vô cùng.

Chỉ thấy Mộ Dung phu nhân nhất thời hơi thở lại không thông, thiếu chút nữa bất tĩnh, ngược lại là Mộ Dung lão gia cực kỳ bình tĩnh, xem xét nàng thật lâu sau, rốt cục nhịn không được thở dài.

“Nữ nhi a! Cha chỉ hỏi con, con đưa ra quyết định như vậy sẽ giúp mình hạnh phúc sao?”

“Đúng vậy, cha.” Tự tin cười, biết cha trong lòng đã muốn đáp ứng rồi. Mà chỉ cần cha đáp ứng, mẫu thân cho dù nếu không nguyện, nháo một thời gian cũng phải chịu!

A...... Mộ Dung gia bọn họ a! Bình thường nhìn như cha sợ nương, hết thảy nghe nương, chỉ khi nào gặp phải đại sự, phụ thân nếu cứng rắn đứng lên, mẫu thân chỉ có ngoan ngoãn thuận theo thôi.

“Ta hiểu được.” Gật gật đầu, Mộ Dung lão gia tin tưởng quyết định của nữ nhi mình. “Ta sẽ viết một phong thư, mời Tề lão ca ca chuẩn bị tiến đến đón dâu.”

“Cám ơn cha!” Đôi mắt đẹp chớp động ý cười, Mộ Dung Tinh thuận thế nhắc nhở, “Đúng rồi! Ở trong thư cần phải thỉnh Tề gia trong vòng nữa tháng phải đem con cưới vào cửa.”

“Vì sao?” Mộ Dung lão gia thật buồn bực, ai oán nữ nhi đã vậy còn quá vội vã xuất giá, một chút cũng không thông cảm cho người làm cha mẹ sẽ luyến tiếc, ô......

“Bởi vì con đáp ứng người ta!” Mím môi cười, nghĩ đến hơn nửa tháng trước, người nào đó biết được nàng phải về Tô Châu khi, thiếu chút nữa gây họa mưa to, mãi đến khi cam đoan với hắn hai tháng sau nhất định sẽ lại đến Lạc Dương tìm hắn, khóc thảm thiết này mới nín khóc mỉm cười!

A...... Nàng đáp ứng cái quỷ thích khóc kia rồi, cũng không thể nuốt lời a!

Khó thấy được nàng cười nhu hòa đến như thế, Mộ Dung lão gia đang muốn truy vấn nàng đáp ứng với ai rồi, bỗng dưng, người kia nghe cha và con gái bọn họ tựa hồ đã muốn quyết định cùng với Tề gia làm thông gia, người này rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lớn ──

“Oa ── ta không muốn nữ nhi gả cho ngốc tử a.....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện