Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Chương 2: Cùng giường



Màn đêm dần dần buông xuống, tiếng huyên náo của tiền viện cũng dần yên ắng lại.

Trang Ngưng đi vòng qua a hoàn và bà tử gác đêm, mò mẫm dọc theo chân tường tìm đến cửa viện phòng tân hôn, mượn bóng đêm nặng nề để che giấu bóng dáng mình, nhanh chóng rời khỏi.

Đỡ mũ phượng trên đầu, Trang Ngưng bắt đầu hối hận vì lúc thoát ra không cởi hết những thứ phiền toái trên người.

“Trước hoa dưới trăng mỹ nhân đẹp, Trang quận chúa sao không ở tân phòng, chuồn thật nhanh đấy!” Lời nói chế nhạo mang theo ba phần lưu manh vang lên, trong đêm hôm khuya khoắt có vẻ cực kỳ rõ ràng.

Đầu tiên, Trang Ngưng hơi kinh ngạc, sau khi phát hiện ra người đến lại rút kim trâm trên đầu xuống bắn qua.

Tiếng kim loại xé gió đêm “Vù vù”, tiếng y phục phấp phới cùng tiếng người nào đó hổn hển gào to vang lên.

“Trời ơi! Trang Ngưng, ngươi đây là muốn mưu sát sao!”

Trang Ngưng một bên chú ý động tĩnh xung quanh, một bên nhàn nhạt nói: “Ta là quang minh chính đại làm ngươi im miệng.”

“…”

Xa xa, đèn đuốc đung đưa dần dần đến gần, biết rõ đây là ánh sáng đèn lồng của người Hồng Phủ tuần đêm phát ra, Trang Ngưng cau mày ẩn vào rừng cây bên cạnh, nam tử nói chuyện lúc trước cũng nhanh chóng đi theo.

Đợi hạ nhân tuần tra ban đêm đi xa dần, Trang Ngưng ác liệt lườm người nào đó đang theo sát mình, môi mỏng khẽ mở: “Cút ra xa đi.”

Nói xong, không để ý ánh mắt ủy khuất của Tề Chiết Liễu, trực tiếp vén y phục rời đi.

Tề Chiết Liễu giả bộ đáng thương chán nản bĩu môi, lấy lá khô trên đầu mình xuống rồi mới lảo đảo theo sát bóng đỏ trước mặt.

Trang Ngưng đi về phía tường rào, Tề Chiết Liễu cho rằng hắn muốn chạy trốn, nên vội vàng bước nhanh tới, kéo lấy ống tay áo của Trang Ngưng.

“Ngươi sẽ không không quan tâm như vậy mà phất áo rời đi chứ?”

Trang Ngưng nghiêng đầu nhìn Tề Chiết Liễu, mặt không cảm xúc hỏi: “Không đi chẳng lẽ lưu lại động phòng?”

Tề Chiết Liễu nghẹn lời, gương mặt xinh đẹp của Trang Ngưng dưới ánh trăng càng thêm diễm lệ vô song, Tề Chiết Liễu, kẻ biết rõ bí mật nào đó không khỏi giật giật khóe môi.

Cái tên yêu nghiệt này muốn lưu lại động phòng cùng với Hồng đại thiếu gia?

Tề Chiết Liễu lặng lẽ tưởng tượng hình ảnh kia.

Oái, hình ảnh quá đẹp, hắn không dám nhìn.

“Nhưng Hầu Gia nói ngươi không được rời khỏi Hồng gia.” Tề Chiết Liễu xuất hiện tại hậu viện Hồng gia muộn như vậy đương nhiên không phải vì thiếu việc để làm, chủ yếu vẫn là bị Vĩnh Ninh Hầu Gia trao cho trách nhiệm nặng nề.

Trang Ngưng cau mày, giọng nói đầy trào phúng: “Ngược lại ta lại không biết từ lúc nào ngươi coi trọng lời của phụ thân ta như vậy đấy.”

Thanh âm của Trang Ngưng trong trẻo lạnh lùng, so với băng tuyết mùa đông còn lạnh hơn mấy phần, thời điểm hắn tháo ngụy trang xuống, trong thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang bảy phần trầm thấp, rõ ràng là giọng của nam tử.

Tề Chiết Liễu không bất ngờ, cũng biết Trang Ngưng thật sự khó chịu.

Bởi vì một số nguyên nhân, Trang Ngưng buộc phải giả làm nữ nhân mười chín năm, mỗi khi hắn bỏ bộ dạng giả gái của mình đều tỏ vẻ tâm tình khó chịu muốn đi kiếm chuyện.

Tề Chiết Liễu rất bình tĩnh nói với Trang Ngưng: “Nếu muốn đào hôn thì ngay từ lúc ở Hầu Phủ ngươi nên dứt khoát rời đi, lúc này đã gả vào Hồng Gia, đêm tân hôn ngươi phủi mông dứt khoát rời khỏi, không nghĩ tới sau này hai nhà Trang Hồng thu dọn hậu quả như thế nào sao?”

Trang Ngưng cau mày: “Liên quan gì đến ta?”

Biết trong lòng vị đại gia này tương đối vặn vẹo, Tề Chiết Liễu ngửa đầu nhìn trời, thở dài nói: “Hôm nay nhiệt nhiệt náo náo rước tân nương vào cửa, sáng sớm ngày mai lại phát hiện người không còn, kiểu gì Hồng Gia chẳng ầm ĩ với Vĩnh Ninh Hầu Phủ, ngươi không lo cho Hầu Gia thì cũng nên vì phu nhân mà cân nhắc chứ?” Thấy Trang Ngưng trầm mặc, Tề Chiết Liễu càng cố gắng hơn, “Không tính việc từ bỏ được thân phận này, nếu ngươi muốn ngày sau thanh tịnh thì nhất định phải ở lại!”

Trang Ngưng híp mắt phượng, nhìn chằm chằm Tề Chiết Liễu, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Ở lại?”

“Không sai!” Không biết Tề Chiết Liễu lấy quạt xếp từ nơi nào, soạt cái xòe ra, phẩy phẩy rồi mới nói tiếp, “Lúc này ngươi đi thì dễ, chẳng qua cho dù lão Hầu Gia không phái người đuổi theo, Hồng Gia cũng không để mặc ngươi tiêu dao tự tại ở bên ngoài đâu. Không bằng ở lại, tùy tình huống mà hành động, tìm một phương pháp thật khôn khéo để quang minh chính đại rời đi, rồi đổi lại thân phận, sống tự do.”

“Tuy ngươi nói có lý, nhưng ta biết ngươi vẫn còn tránh né điều gì đó, chắc chắn chẳng phải ý tốt gì.” Trang Ngưng đâu phải loại người bị người khác ba hoa vài câu là đổi chủ ý ngay? “Hai đại nam nhân thành thân sống qua ngày với nhau, ngươi muốn ta đối phó với tiểu tử Hồng Gia như thế nào?”

Tề Chiết Liễu nhíu mày, nhếch miệng đáp: “Tên kia là gối thêu hoa, ngươi dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn, chẳng nhẽ lại không có cách để hắn nghe lời ngươi sao?”

Trang Ngưng từ chối cho ý kiến.

Tề Chiết Liều quan sát sắc trời, từ xa truyền đến tiếng gõ mõ báo canh, hắn ta hơi nhíu mày: “Giờ không còn sớm, ngươi nhanh trở về tân phòng đi, ta cũng phải đi rồi.” Thu quạt giấy lại, hắn bước hai bước, rồi dừng lại nghiêng đầu nói với Trang Ngưng, “Lão Hầu Gia phái người trong coi ở ngoài Hồng Phủ, không chờ được đến lúc thấy ngươi, bọn họ chắc chắn sẽ không rút lui.”

Ý nói hắn ra khỏi tường viện này cũng sẽ bị người bắt trở về.

Tề Chiết Liễu nói xong, không quan tâm phản ứng Trang Ngưng thế nào, bóng trắng thoáng một cái đã biến mất.

Gió đêm mát rượi, tiếng báo canh giờ lại truyền tới từ xa, Trang Ngưng nhìn chằm chằm vào ngói đen tường trắng trước mặt, rốt cục vẫn đành phất tay áo, trở về dọc theo con đường vừa đi qua.

Bên trong tân phòng nến đỏ chập chờn, hơi ấm xua đi ba phần lạnh lẽo trên người, Trang Ngưng cúi đầu ngửi mùi son phấn trên người, cau mày đi đến Tịnh phòng bên cạnh.

Hồng lão gia tử rất sủng ái đứa con trai độc nhất này, cho nên đặc biệt quan tâm, sai người dẫn suối nước nóng vào trong Kiêm Gia Viện Tịnh phòng, Trang Ngưng nhìn hơi nước dày đặc kia, cuối cùng lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày.

Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Trang Ngưng mặc áo ngủ đỏ tươi, vừa cầm khăn trắng lau đuôi tóc hơi ướt, vừa nhàn nhã bước về tân phòng.

Nến đỏ cháy hừng hực, cả phòng dường như muốn sưởi ấm cả đáy lòng người.

Vòng qua bình phong làm bằng gỗ tử đàn chạm trổ hoa mẫu đơn phú quý, Trang Ngưng tiện tay ném khăn trắng lên bàn trang điểm, ung dung đứng trước hỉ sàng, ánh mắt từ cao nhìn xuống người nằm trên giường.

Chăn đệm bằng gấm vóc mới màu đỏ thẫm, người kia vẫn mặc hỉ bào đại hôn hôm nay, không có hình tượng chiếm cứ cả giường, mặt như ngọc, da thịt như tuyết, đôi môi đỏ mọng hơi cong càng tôn thêm vẻ cuốn hút mê người.

Trang Ngưng chuyển tầm mắt, tai xuất hiện một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, trong lòng không kìm được mắng một câu: “Đúng là bị quỷ ám!”

Ngáp một cái, Trang Ngưng giằng co suốt cả ngày cũng hơi buồn ngủ.

Hắn chần chừ liếc mắt một vòng, phát hiện nơi có thể nghỉ ngơi trong này chỉ có hỉ giường bị người trước mắt chiếm hơn phân nửa, khóe miệng không ngừng co rút, Trang Ngưng ấn ấn mi tâm.

Từ nhỏ hắn đã được nuông chiều, đương nhiên không muốn ngủ tạm ở chỗ khác, như vậy trước mắt chỉ còn một con đường.

“Dù sao cũng đều là đại nam nhân, sợ gì chứ?”

Đẩy Hồng Bảo vào bên trong, Trang Ngưng đá văng giày thêu bò lên giường, giường nhỏ mềm mại trong nháy mắt khiến hắn híp mắt.

Hắn nghiêng đầu lại nhìn Hồng Bảo vẫn ngủ say, phát hiện ra chiếc khăn trắng bị mông hắn đè xuống, hắn vươn tay ra, muốn lấy ra ngoài, nhưng tay vừa chạm đến chiếc khăn lại bị đánh một cái, Hồng Bảo ban nãy còn đưa lưng về phía mình lúc này đã xoay người lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, trắng nõn như ngọc gần ngay trước mắt, đến mức có thể nghe rõ hô hấp của người đối diện, Trang Ngưng lại đỏ mặt, sau khi mắng trời lần thứ n cũng lười đến ý đến khăn, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Hồng Bảo, thậm chí còn như bị quỷ xui thần khiến hơi dịch ra ngoài một chút.

Tư thế ngủ của tiểu tử này quá ngang ngược, hắn vẫn cẩn thận thì tốt hơn.

Nến đỏ lay động, làm trong không khí như có như không vị ngọt ngào nhàn nhạt, Trang Ngưng rất nhanh liền ngủ say.

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ nửa mở rơi vào bên trong tân phòng, ánh sáng nhạt nhòa bị lăng hoa kính khúc xạ đến hỉ sàng, Hồng Bảo giơ tay lên che mắt, sau đó “ưm” một tiếng liền bỏ tay xuống.

“Bộp!”

Tiếng động trong trẻo vang lên, Hồng Bảo lập tức không còn buồn ngủ nữa.

Cứng đờ nghiêng đầu qua, nhìn vị trí móng vuốt mình đặt xuống, Hồng Bảo chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, nhận ra người đã ngủ với mình cả tối qua.

Cái gì, ngày đầu tiên sau đại hôn liền đánh tân nương là quận chúa, liệu có bị ăn đòn không?

Hồng Bảo nuốt nước miếng, chậm rãi thu hồi móng vuốt của mình, sau đó rụt tay lại quan sát phản ứng người bên cạnh, thấy hô hấp đều đặn, không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hồng Bảo an tâm, lại hậu tri hậu giác nhớ ra rõ ràng tối qua mình không có vén khăn voan, tại sao lại biến thành ngủ cùng một chỗ rồi?

Nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, Hồng Bảo vẫn không nhớ nổi hôm qua đã phát sinh chuyện gì, cho nên nàng dứt khoát ôm mặt quan sát Trang Ngưng đang ngủ một bên.

Màu da trắng nõn, mày như núi xa, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt diễm lệ, lông mi dài dày như hai cây quạt nhỏ.

Hồng Bảo nổi lòng hiếu kỳ, vừa mới định đếm từng sợi, bụng đột nhiên kéo đến cảm giác đau đớn quen thuộc, theo đó, dòng nước ấm cũng quen thuộc trào ra làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch.

Mấy ngày nay rất bận rộn làm cho nàng quên mất nguyệt sự trên người, thật ngại quá…

Thở dài, Hồng Bảo che bụng chuẩn bị đứng dậy đến tịnh thất lại thấy người bên cạnh dần dần mở mắt.

Hai tròng mắt tựa hồ sâu, tuy mang theo ba phần lười biếng mê ly do tỉnh ngủ, nhưng vẫn có một phen nhiếp nhân tâm phách ý. Chống lại đôi mắt như vậy, Hồng Bảo nhất thời quên đi động tác.

Đáy mắt Trang Ngưng xẹt qua tia cười nhạt, khó chịu vì mới ăn một cái tát kia gọi tỉnh cũng bởi vì hình ảnh Hồng Bảo ngây người như phỗng đánh tan, mắt hắn bỗng lộ ra cảm giác mờ mịt, rồi mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Chàng muốn đi đâu?”

Giọng điệu tuy không phải loại nhu kiều mềm mại nhưng lại có tư vị ngọt ngào đến tận xương cốt, Hồng Bảo rùng mình, thầm nghĩ mỹ nhân như vậy gả cho nàng đúng là phí của trời, chẳng qua mới cảm khái một câu, đau đớn trong bụng lại làm nàng suýt cắn phải đầu lưỡi, không thèm nói một câu với mỹ nhân quận chúa, Hồng Bảo ôm bụng trèo xuống giường, giống như con thỏ nhanh chóng liền không thấy bóng dáng.

Trên hỉ giường, Trang Ngưng chớp chớp mắt, đưa tay đem tóc xanh hất ra phía sau, đôi mắt sáng trong u ám không rõ.

Lúc này cửa tân phòng bị người đẩy ra, nha hoàn nhất đằng và bà tử đi vào.

Dù sao Trang Ngưng cũng là quận chúa nhỏ được Trang vương phủ trăm thương nghìn sủng, chút chiêu trò này của Hồng Gia trong mắt hắn chỉ như vậy, hắn bình tĩnh dậy, ngồi ở mép giường, khoan thai chậm rãi sửa sang tẩm y trên người.

Ánh mắt lơ đãng chạm đến chiếc khăn trắng hơi nhăn, nhớ tới chuyện đêm qua, Trang Ngưng nhất thời tò mò cầm quan sát, khi thấy một đóa hồng mai nở rộ trên khăn, Trang Ngưng lập tức ngây ngẩn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện