Tương Du Nữ Quan

Chương 33



Chuyển ngữ: Mic

Xe ngựa lao nhanh nhưng không phải hướng trở về, Văn Tố vịn cửa xe nhìn ra ngoài rồi lại không hiểu đầu cua tai nheo thế nào ngồi trở lại trong xe, “Vương gia, ngài đột ngột gấp gáp như vậy, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Tiêu Tranh “ừ” một tiếng, nhíu mày đáp: “Lương Khánh Đức bất ngờ về nhà, bổn vương đi xem thử.” Cho dù thừa nhận thân phận nhưng hắn vẫn không cách nào gọi nàng ấy một tiếng hoàng tỷ như trước đây.

Văn Tố ngạc nhiên, Lương Khánh Đức đang tốt đẹp sao đột nhiên lại muốn trở về? Không sợ lại bị kềm kẹp sao?

Triệu Toàn đánh xe, cũng không biết liệu có phải biết tâm trạng lo lắng của Tiêu Tranh hay không mà hôm nay hắn đặc biệt ra sức, roi vung lên chát chát, tốc độ lao đi của xe ngựa gần như gấp đôi so với bình thường.

Băng qua khu phố đông đúc nhất, xe ngựa rẽ vào một con đường hơi hẹp, tiếp tục chạy về trước ra khỏi cổng thành Nam thì liền bắt đầu trở nên yên ắng, hai bên đều là ruộng đồng, càng đi càng thanh vắng.

Không lâu sau, xe ngựa từ từ dừng lại, Triệu Toàn ở bên ngoài cung cung kính kính bẩm báo: “Vương gia, ám vệ nói chính là nơi này.”

Tiêu  Tranh vén rèm xuống xe, theo hướng dẫn của hắn ngoặt vào một con đường nhỏ, đi được một quãng, rơi vào mắt là sân viện của một ngôi nhà bình thường.

Văn Tố theo ở phía sau khen ngợi: “Thật là một nơi bí mật.”

Xung quanh không một bóng người, chỉ có cây cối ruộng đồng, một ngôi nhà ngói nho nhỏ ẩn mình giữa chốn này đích thực không chút bắt mắt, hiển nhiên rất khó tìm.

Trong lòng Tiêu Tranh ít nhiều có chút cảm thán, ẩn cư bao năm nay, cũng không biết một công chúa cẩm y ngọc thực như nàng sinh sống như thế nào.

Hắn dẫn đầu bước đến gần, đưa tay trực tiếp đẩy cửa viện liền ngây ra. Văn Tố vội theo lên trước thò đầu quan sát, cũng ngẩn người.

Trong tay Lương Khánh Đức ôm một đứa trẻ tầm một hai tuổi, đang dỗ nó, gương mặt tràn đầy ý cười, hình ảnh hài hòa an lành vô cùng.

Từng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, nhưng rốt cuộc lại bất ngờ trông thấy đứa trẻ của nàng ấy. Cũng phải, gả cho người đã nhiều năm, không có con mới không bình thường.

Tiêu Tranh đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên, lưỡng lự không biết liệu có nên tiến vào hay không thì một bàn tay sau lưng đã nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, nghe thấy Văn Tố đã tự mình hướng bên trong lên tiếng chào hỏi: “Lâm phu nhân thật tốt phúc, vậy mà lại che giấu một đứa trẻ bụ bẫm ở trong nhà nha!”

Lương Khánh Đức giật mình, quay đầu nhìn, đến khi trông thấy Tiêu Tranh ở ngạch cửa thì liền luống cuống lên tiếng gọi hai người vào.

Tiêu Tranh bĩu môi, không cam không nguyện bước vào, bắt gặp Lương Khánh Đức đem đứa trẻ đặt trên đất, chỉ vào hắn, nói: “Mau, gọi cửu cửu.”

Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt to đen láy, hình như có hơi sợ hắn, trốn sau lưng mẫu thân không chịu ra.

“Đứa bé này…..” Lương Khánh Đức xấu hổ cười với Tiêu Tranh, “Thoái Chi, khiến đệ chê cười rồi.”

“Không có gì.” Tiêu Tranh gượng gạo đáp lại một tiếng, nhưng ánh mắt bất giác đã nhìn đứa trẻ chăm chú.

Trong viện có hơi trống trải, chỉ có một miệng giếng, một cái bàn đá, vài cái ghế đá, có thể bởi vì nhiều ngày trong nhà không có người nên trên mặt phủ một lớp bụi.

Văn Tố nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc nói: “Mấy ngày phu nhân không ở đây, sao lại để đứa bé một mình trong nhà?”

“Đương nhiên không phải, bé con giao cho người quen chăm sóc, ta không an tâm nên trở về xem thử.” Lương Khánh Đức nói xong lời này thì áy náy liếc nhìn Tiêu Tranh một cái, “Thoái Chi, làm phiền đệ lo lắng rồi, thật xin lỗi.”

Tiêu Tranh lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt lại quét đến trên người đứa trẻ sau lưng nàng ấy, ho nhẹ một tiếng: “Đứa trẻ tên gì?”

Lương Khánh Đức cười ngượng ngùng, “thực ra nó vẫn chưa được đặt tên.”

“Sao chứ?” Tiêu Tranh kinh ngạc, “Lớn như vậy rồi còn chưa có tên?”

“Nó………..” Ánh mắt Lương Khánh Đức lấp lóe, đột ngột khom lưng, che tai đứa trẻ lại, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Nó không phải do chúng tôi sinh ra.”

Văn Tố ở bên cạnh sửng sốt, đứa trẻ bị bịt tai lại không hiểu sự việc chớp chớp mắt, hình như rất nghi hoặc đối với hành động của mẫu thân.

Lương Khánh Đức thở dài, “Thoái Chi, thực không dám giấu, ta vốn không cách nào sinh con.”

Tiêu Tranh mấp máy môi, nhất thời không nói được gì.

“Ta từng khuyên Ngạn Thuần cưới người khác vì Lâm gia nối dõi tông đường, nhưng nói thế nào chàng cũng không chịu, đứa bé này vừa mới nhận nuôi cách đây không lâu, cho nên vẫn chưa kịp đặt đại danh.”

Văn Tố hiểu ra, không khỏi nảy sinh lòng kính phục đối với Lâm Tuyên. Nhịn không được quay đầu nhìn Nhiếp chính vương, phát hiện hắn cũng nét mặt sửng sốt, một lúc lâu sau mới rũ mắt nói: “Xem ra hắn còn có lương tâm, đối với ngươi tóm lại cũng không tệ.”

Lương Khánh Đức cười, “Phải, ta sống rất tốt, đệ đừng lo.”

Đứa trẻ bị bịt tai một lúc lâu cuối cùng nhịn không được bắt đầu giãy khỏi tay mẫu thân, Lương Khánh Đức thả tay, nó liền dứt khoát chạy đi, tránh lại bị khổ hình bịt tai lần nữa.

Văn Tố lo lắng nhóc bị ngã, ngồi xuống đón lấy nhóc con đang chạy đến trước mặt mình, ôm lấy thân mình nhỏ xíu, ngẩng đầu nói với Tiêu Tranh: “Vương gia, dù sao cũng là cữu cữu, ngài đặt một cái tên cho nhóc đi.”

Lương Khánh Đức nghe thế mắt liền sáng rực, vội gật đầu nói: “Đúng vậy, Thoái Chi, đệ đặt tên cho cháu đi.”

Tiêu Tranh giật mình, cúi mắt xuống nhìn, đứa trẻ lại bắt đầu co rụt người vào lòng Văn Tố.

“Vậy gọi là Dật đi.”

Thanh nhàn

“Dật?” Lương Khánh Đức mỉm cười, “Thoái Chi hình như đặc biệt thích chữ này, nhớ đệ trước đây cũng muốn đặt tên cho Đoan nhi gọi là Dật nhỉ.”

Tiêu Tranh cũng không khỏi nở nụ cười, “Thì ra ngươi vẫn nhớ, sau đó lúc nó nhược quán ta liền đặt tự cho nó là Vân Dật, mong cái tên này giúp người cả đời tự tại, vô câu vô thúc.”

“Đích thực là một cái tên hay.” Văn Tố ôm đứa trẻ đứng dậy, cười vỗ đầu nó, nhưng lại bất ngờ dừng lại, mặt đượm u sầu.

Tiêu Tranh thấy thế liền hoài nghi, bước lên nói: “Văn khanh, nàng sao vậy?”

“Vương gia,” nàng quay đầu, nét mặt thương cảm, “ta đột nhiên nhớ tiểu thế tử rồi.”

“Thì ra là vậy.” Hắn bật cười, nhấc tay vỗ vai nàng, “Ừm, bổn vương cũng nhớ nó rồi.”

“Hai người………..” Sau lưng truyền đến giọng nói không dám tin của Lương Khánh Đức, Văn Tố quay đầu, đối diện với gương mặt vô cùng kinh ngạc của nàng ấy, “Hai người đã có thế tử rồi?”

“………………”

*

Một hồi sợ bóng sợ gió.

Tiêu Tranh vốn định đưa Lương Khánh Đức cùng đứa trẻ cùng trở về, nhưng nàng ấy còn có chút đồ đạc cần thu dọn nên có phần bất ngờ, hắn đành phải căn dặn ám vệ ở lại bảo vệ mẫu tử hai người cùng với đem xe ngựa để lại. Còn mình thì dẫn theo Triệu Toàn, Văn Tố cất bước đến dịch trạm gần đó mượn hai con ngựa.

Văn Tố đối với việc này rất có ý kiến.

Vì sao chỉ mượn hai con?

Tiêu Tranh đối với vấn đề này trái lại thập phần thản nhiên đáp: “Bởi vì Văn khanh nàng không biết cưỡi ngựa, bổn vương đành phải dẫn theo nàng.”

“…………………..” Được lắm, đây cũng là sự thật. Văn Tố nhận mệnh một lần nữa trèo lên lưng ngựa của hắn.

May mà đang ở ngoài thành, trên đường gần như không có người qua lại. Hai người cưỡi chung một con ngựa cũng không lo bị người khác chỉ trích, ít nhiều coi như an ủi tâm tình bất an của Văn Tố một chút.

Chỉ là mặt trời quả thực quá chói chang, tốc độ Tiêu Tranh phóng ngựa thì lại cứ chậm rề rề còn hơn cả đi bộ, mà Triệu Toàn lại tránh ở đằng sau, cách một quãng xa, ngay cả một người che nắng cũng không có, khiến nàng có chút không chịu nổi.

Cũng do nàng xúi quẩy, để lưu lại một ấn tượng tốt với Lưu Kha, sớm nay lúc tiễn hắn chính là bộ váy áo màu lam sẫm, sáng sớm còn đỡ, hiện giờ giữa trưa nắng to trái lại khó chịu.

Đương lúc khổ không thể tả thì đỉnh đầu chợt tối sầm, tay áo trắng to rộng của Tiêu Tranh nhẹ nhàng phủ lên đầu nàng, che đi mặt trời gay gắt.

Người sau lưng cái gì cũng không nói, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng Văn Tố lại thoáng giật mình, trong lòng có chút cảm động.

Có điều nếu ngài cưỡi ngựa nhanh một chút thì lại càng cảm động hơn. >_<

“Văn khanh, nhìn ruộng đồng xung quanh hồng thủy đã rút rồi, lũ lụt lần này xem ra đã được giải quyết.”

Văn Tố xấu hổ, thì ra đi chậm như vậy là để tuần tra tình hình thiên tai à. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, gật đầu, “So với trước đây, lần này hiệu quả rõ rệt, quả thực may mà Lâm tiên sinh xuất hiện kịp thời.”

Tiêu Tranh nghe vậy thở dài, “Như vậy rất tốt, hắn ở chỗ kia đắp đê cũng sắp xong rồi, đợi chuyện này kết thúc thì liền có thể ra tay.”

Văn Tố biết ra tay mà hắn nói chính là chỉ việc đối phó mấy tham quan kia, trong lòng có chút kích động, những oán hận và không cam ngày trước sẽ được biểu đạt, thật mừng.

Lúc đôi bên nói chuyện thì đã mơ hồ nhìn thấy cổng thành, đây là đoạn đường yên tĩnh nhất, xung quanh cây cối um tùm, đường cũng dần dần trở nên nhỏ hẹp.

Nắng gắt bị lá cây sum suê chặn lại, Văn Tố thoải mái không ít, đang định xin Nhiếp chính vương thả cánh tay che cho mình xuống thì lại bất ngờ cảm giác được cơ thể hắn cứng đờ, kế đó mạnh mẽ ghìm cương dừng ngựa.

“Vương gia, sao vậy?”

Tiêu Tranh không lên tiếng, nhìn ra chung quanh, đang định tiếp tục tiến lên thì sau lưng chợt truyền đến tiếng hô hoảng loạn của Triệu Toàn: “Vương gia, cẩn thận!”

Vó ngựa bỗng đạp vào không trung, Tiêu Tranh nhanh tay kéo Văn Tố nhảy lên, đáp xuống bên cạnh, con ngựa bên dưới đã rớt xuống một cái hố sâu rất to, không ngừng hí lên đau thương.

Văn Tố hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vẫn đang kinh ngạc thì người đã bị Tiêu Tranh kéo chạy về phía trước, bốn bề đều là cổ thụ, xem tình hình này, hiển nhiên gặp phải mai phục.

Sau lưng có âm thanh xé gió vút tới, Tiêu Tranh xoay người, đập vào mắt là mấy hắc y nhân ập đến, trong tay đều là lưỡi đao sắc bén, hàn quang lấp lóe.

Hắn không kịp nhiều lời, đẩy Văn Tố qua một bên, tiến lên nghênh chiến.

Triệu Toàn theo sau tức tốc lao tới, rút kiếm xông lên hỗ trợ, nháy mắt đã hạ gục hai tên, nhưng đám người còn lại vẫn không buông tha, xem bộ dạng hình như quyết tâm liều chết.

Mặc dù tay không tấc sắt, nhưng Tiêu Tranh hạ thủ rất độc, cơ hồ chỉ cần bắt được cơ hội liền tung một chiêu tất sát. Từng chinh chiến sa trường cùng với vài lần bị ám sát sau khi trở thành Nhiếp chính vương, tất cả khiến hắn hiểu rõ đạo lý đối với kẻ địch không phải ngươi chết thì là ta chết.

Nhưng Văn Tố chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, sớm đã sợ đến ngây dại, nhìn thấy xác chết trước mặt càng lúc càng nhiều, cơ thể từng đợt từng đợt run rẩy, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến nàng nghẹt thở.

Lúc cơ thể sắp không chống đỡ nổi ngã khụy xuống thì bất ngờ cảm thấy có người đáp xuống bên cạnh, nàng kinh hãi, quay đầu trông thấy một hắc y nhất, nhất thời thét lên.

Tiêu Tranh ở bên cạnh trông thấy tình hình vội vàng tháo ngọc bội nơi hông phóng qua, một đòn nặng nề tấn công lên lưỡi đao sắp bổ xuống của kẻ đó, hắc y nhân bị ép lùi lại mấy bước, hắn phóng người bay đến, đón được Văn Tố.

Tiếc là cơ thể Văn Tố đã nhũn ra như bùn, muốn dẫn nàng chạy đi đích thực khó khăn, Tiêu Tranh dứt khoát ôm lấy nàng, đang định rời đi thì hắc y nhân ở sau lưng đã lấy lại bình tĩnh, bất chấp tất cả một đao chém xuống, nhắm vào tay trái.

Tiêu Tranh kêu lên một tiếng, Triệu Toàn đã lao qua đỡ đòn cho hắn.

Vẫn không ngừng có hắc y nhân từ xung quanh xông ra, Tiêu Tranh nhanh chóng tính toán, ôm Văn Tố hướng sâu trong cánh rừng chạy đi.

Cách xa mấy hắc y nhân kia, ý thức Văn Tố cuối cùng bắt đầu khôi phục, đại não thanh tỉnh lại cảm giác được khí lực Nhiếp chính vương không gắng gượng nổi, nàng có chút áy náy nói: “Vương gia, thả ta xuống đi, bây giờ không sao rồi.”

Nhưng còn chưa đợi hắn trả lời thì liền bất ngờ cảm giác một trận đất trời tối tăm, hai người rơi xuống một cái hố.

Cảm thấy dịch lỏng nhơm nhớp nơi đầu ngón tay, Văn Tố vừa đưa tay lên nhìn liền kinh hãi, vội bò dậy đi xem Nhiếp chính vương, lúc này mới phát hiện trên cánh tay trái của hắn còn đang chảy máu, gần như đã nhuộm đỏ một nửa bạch y.

“Vương gia ngài…………..” Văn Tố nhất thời hoảng loạn, vội vội vàng vàng bò đến bên người hắn, chỉ thấy hắn thở dốc từng đợt, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệch.

“Không sao, chỉ là mất máu nhiều, không cần lo lắng.”

Sao có thể không lo chứ? Văn Tố ngẩng đầu hướng phía trên hết nhìn lại nhìn, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau keng keng keng keng, xem ra Triệu Toàn vẫn đang đối phó với đám người kia.

Nàng có chút tự trách, nếu không phải mình không đủ linh hoạt thì cũng sẽ không liên lụy Nhiếp chính vương bị thương, hiện giờ rơi xuống chỗ này, phải làm sao mới được đây?

Tiêu Tranh nhận ra nàng hoảng hốt, lên tiếng an ủi: “Đừng hoảng, nàng lần đầu tiên gặp phải chuyện này, không trách nàng được. Cái hố này không sâu như cái trước đó, chắc là của thợ săn dùng để săn bắt, không có gì.”

Kỳ thực hắn xuất thân hoàng tộc cao quý, làm sao biết mấy việc này, chẳng qua là trấn an Văn Tố mà thôi, nhưng Văn Tố nghe thế thật sự bình tĩnh lại, ngồi xuống trước mặt hắn, sắc mặt trắng bệch cũng đỡ hơn không ít.

“Vương gia, ta băng bó cho ngài nhé.”

“Ừm.”

Nàng nuốt nước miếng, quay lưng lại, mở áo ngoài, xé góc áo trung y, tiếc là trong lòng hoảng hốt nên mất một lúc lâu mới xem như xé được một đoạn vải.

Quay qua băng bó cho Nhiếp chính vương, nhưng lại đối diện với ánh mặt ngậm ý cười của hắn, “Văn khanh, bổn vương nói rồi, đừng hoảng, sẽ không có gì đâu.”

Văn Tố hít sâu một hơi, gật đầu, không kịp xử lý miệng vết thương, trực tiếp dùng vải quấn mấy vòng lên cánh tay hắn, ra sức buộc chặt, máu rốt cuộc cũng ngừng chảy. Nhưng vừa ngẩng đầu thì phát hiện đầu Nhiếp chính vương đã sớm ngoẹo qua một bên, hai mắt nhắm nghiền.

Nàng sợ giật thót, vội nâng mặt hắn, gọi hắn: “Vương gia, Vương gia, ngài sao rồi?”

Gọi đến khi âm thanh mang theo nức nở nghẹn ngào, bàn tay nâng mặt hắn cũng nhịn không được run rẩy.

Tiêu Tranh khẽ mở mắt, trông thấy bộ dạng nàng thì không khỏi giật mình, vội ngồi thẳng người, “Không có gì, không có gì, bổn vương chỉ thử dọa nàng mà thôi.”

Văn Tố cũng không nhịn được nữa, nước mắt thoáng chốc ầng ậng trong vành mắt: “Sao ngài có thể hù người khác như thế cơ chứ, nếu như cả người đầy máu ngã xuống không tỉnh lại thì thế nào?”

Tay Tiêu Tranh cứng đờ, trong mắt đầy vẻ áy náy, bàn tay đặt trên vai nàng vỗ nhè nhẹ, ôm nàng vào lòng, “Không đâu, ít nhất ta sẽ không cứ như vậy mà rời xa nàng………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện