Tương Du Nữ Quan
Chương 41
Chuyển ngữ: Mic
Kể từ khi Sùng Đức bệ hạ tự mình chấp chính một năm qua tới nay, thì thành tích nổi bật – đương nhiên đều do một tay Nhiếp chính vương lo liệu.
Cuộc sống dân chúng cũng coi như bình an mạnh khỏe — đương nhiên ngoại trừ khu vực rộng lớn bị phản tặc chiếm đóng.
Lại thêm lần này xử lý lũ lụt Giang Nam thành công, cho nên, triều đình quyết định tổ chức chúc mừng tân niên long trọng một chút.
Yến tiệc được sắp xếp đúng vào đêm trừ tịch, mặc dù những lần trước đây cũng tương tự như vậy, nhưng bầu không khí thì lại rất khác.
Văn Tố đối với việc này đưa ra một phen tổng kết.
Thứ nhất là thái hậu, bởi vì chuyện của quốc trượng, phía gia tộc nhà Thái hậu dường như bị liên lụy rất nhiều, từ nay về sau không cách nào gượng dậy nổi, năm vừa rồi lão nhân gia người trải qua quả thực rất không tốt, cho nên chả vui vẻ gì.
Thứ hai là hoàng đế, bởi vì nữ vương Thanh Hải quốc vô cùng kiêu ngạo, dáng vẻ ta có gả hay không ngươi cứ ở đó mà chờ, lại yêu sĩ diện, khiến cho bậc cửu ngũ chí tốn là hắn gặp trở ngại rất lớn, thế nên thập phần buồn bực.
Thứ ba là Thục vương, vị này vạn dặm xa xôi chạy đến kinh thành triều cống, quy hàng Vương gia, thực ra nguyện vọng lớn nhất chẳng qua là ôm nhi tử bảo bối của mình một chút, ai ngờ giang tay gọi “Tĩnh nhi” hết nửa ngày trời, tiểu thế tử lại dùng hết sức dụi vào lòng Nhiếp chính vương, khiến hắn nước mắt đầy mặt.
Con à, con đây chính là nhận giặc làm cha đó! >_<
Cung đăng treo trên đỉnh đầu chiếu rọi khắp đại điện hoa lệ, thoang thoảng mùi thơm của rượu ngon, mỹ thực tinh xảo, cung nga nhẹ nhàng thanh thoát, sáo nhạc văng vẳng.
Đáng tiếc tất cả những người có mặt trong yến tiệc đêm nay mỗi người đều có tâm sự của riêng mình, thậm chí khiến Văn Tố có cảm giác chỉ có mình nàng là thực tâm đến ăn.? →_→
Lưu Kha bởi vì được hoàng đế coi trọng, nên được đặc biệt sắp xếp ngồi cùng với Chu Hiền Đạt, vừa khéo ở phía chênh chếch đối diện nàng, Văn Tố đành phải gục đầu mà ăn, làm như cái gì cũng không thấy.
Cũng không biết là ai bố trí vị trí, thế nhưng để nàng và Nhiếp chính vương ngồi cùng, mặc dù chuyện này đủ để Thanh Hải quốc nhìn ra sự coi trọng của Đại Lương đối với tân chính, nhưng Lưu Kha sẽ nghĩ thế nào chứ?
Nhớ tới hôm ấy Nhiếp chính vương ở trước mặt hắn gọi một tiếng “Tố Tố”, Văn Tố càng phát rầu. Rốt cuộc nên nói thế nào với hắn đây trời?
Là thẳng thắn nói đấy là mối quan hệ không thể nói rõ, hay là coi như hứa hẹn trước đây vốn chỉ là lời nói mớ?
Bên cạnh chợt xuất hiện một ống tay áo, cắt đứt suy nghĩ của nàng, nghiêng đầu nhìn, liền trông thấy Nhiếp chính vương bưng chung rượu hướng phía đối diện xa xa lên kính. Nhìn theo hướng ly rượu, thì ra là đang cùng nữ vương Thanh Hải quốc đối ẩm.
Vừa rồi cứ mãi thất thần, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh huyên náo trong điện. Nàng chăm chú nhìn Đông Đức Ngọc Tụng hết lần này đến lần khác, đột nhiên cảm thấy ánh mắt nàng ấy nhìn Nhiếp chính vương có chút kỳ lạ.
Ánh mắt đó…….. có xem như là muốn nói lại thôi không?
Là bản thân mình nghĩ nhiều chăng? Văn Tố nhẹ lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn.
Nhưng không biết vì sao, lại nhớ tới hình ảnh hôm ấy Đông Đức Ngọc Tụng và Nhiếp chính vương sóng vai mà đứng, bỗng cảm thấy chẳng có mùi vị gì.
“Văn khanh sao vậy?”
Bên tai là hơi thở nóng ấm, vừa thơm vừa ngứa, khiến Văn Tố nhịn không được cười cười rụt cổ, quay đầu đối viện với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Tranh, mặt lại đỏ bừng, cuống quýt cúi đầu.
Màn này vừa vặn tất cả đều rơi vào mắt Lưu Kha, dáng vẻ hờn dỗi kia của Văn Tố hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy, nhưng lại là đối với Nhiếp chính vương.
Rượu trong chung không biết từ khi nào đã vẩy ra phân nửa, mà hắn lại hoàn toàn không hay biết……….
Khai tiệc tàn tiệc, kết quả cũng không được vui vẻ.
Chủ yếu là vì Nhiếp chính vương rốt cuộc vẫn chưa dụ dỗ được nữ vương Thanh Hải quốc đồng ý liên hôn.
Hắn có chút buồn bực định xuất cung hồi phủ, nhưng lại bị nữ vương bệ hạ gọi lại.
“Nhiếp chính vương gấp trở về như vậy làm gì? Hôm đó không phải nói còn có hiệp nghị chưa bàn xong sao?”
Nàng ấy đứng ở cửa cung, gương mặt tươi cười rạng rỡ như hoa nhìn Nhiếp chính vương, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến ánh mắt tò mò của chúng đại thần đang ra vào.
Văn Tố bĩu môi, tự giác xoay người định rời đi, nhưng cánh tay lại bị một bàn tay giữ lại.
Mượn ánh sáng không mấy rõ của cung đăng, Tiêu Tranh áp sát gần nàng thấp giọng: “Văn khanh đừng quên cuộc hẹn tối nay ở ngôi đình giữa hồ, Bổn vương đúng giờ sẽ đợi nàng ở đó.”
Văn Tố thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn đã xoay người đi về phía Đông Đức Ngọc Tụng.
Nói tới cuộc hẹn ở ngôi đình giữa hồ này, là do hôm đó Bình Dương vương chuyển lời, hôm nay lại chẳng thấy hắn vào cung dự tiệc, cũng không rõ là bận chuyện gì.
Văn Tố lại liếc mắt nhìn bóng lưng của Nhiếp chính vương lần nữa, sau đó xoay người đi về phía xe ngựa.
Nàng làm sao biết Tiêu Đoan hiện giờ đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc hẹn kia giữa nàng và Nhiếp chính vương?
Vừa định leo lên xe thì chợt nghe thấy có người gọi nàng, Văn Tố dừng động tác, thuận theo âm thanh nhìn sang, thì ra là Chu Hiền Đạt.
“Chu đại nhân có việc à?”
Chu Hiền Đạt hơi khác với dáng vẻ ôn hòa nho nhã lúc thường, sắc mặt có chút nghiêm trọng, chạy tới trước mặt nàng, liếc xa phu một cái rồi vẫy tay với nàng, ra hiệu nàng theo mình tránh ra vài bước nói chuyện.
“Chu đại nhân rốt cuộc muốn nói chuyện gì?” Hai người đi tới chỗ tối, Văn Tố lúc này mới lên tiếng hỏi lần nữa.
“Văn đại nhân, tại hạ vẫn luôn không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của đại nhân, nhưng đêm nay quả thực có chút không đành lòng, vừa rồi Triều Khanh trên đường quay về đột nhiên ngất đi, ngài liệu có muốn đi xem thử?”
“Sao chứ?” Văn Tố hoảng hốt, sau khi ngẩn ra một lúc thì liền vội vàng nhanh chân đi về phía xe ngựa.
May mà nơi ở của Lưu Kha rất gần phủ Nhiếp chính vương, Văn Tố dọc đường hối thúc xa phu tăng tốc, tìm một cái cớ dừng lại ở gần Nhiếp chính vương phủ, tránh cho tới lúc đó sinh thêm rắc rối.
Nói ra thì đây vẫn là lần đầu tiên nàng tới chỗ của Lưu Kha, đứng ở trước cổng lớn, duy chỉ có một cảm giác, chính là vắng lặng.
Nghe nói phụ mẫu Lưu Kha mất sớm, hiện giờ sau khi làm quan cũng không có người thân ở cạnh, khó trách lại có cảnh tượng như vậy, trước cửa ngay cả một cái đèn lồng cũng không có.
Như thể e sợ sẽ quấy rầy đến sự thanh tịnh này, Văn Tố do dự một lúc mới thu hết dũng khí gõ cửa.
Không lâu sau, cửa được mở ra, một người trung niên dáng dấp có lẽ là quản gia thò đầu ra. Trông thấy Văn Tố, ông ấy trước tiên sửng sốt, kế đó lập tức mở cửa hỏi: “Dám hỏi vị này chính là Văn Tố Văn đại nhân?”
“Đúng vậy.”
“Thế thì tốt quá, công tử nhà ta trong lúc mơ mơ hồ hồ vẫn còn nhắc tới người đó.”
Văn Tố xấu hổ, người trong phủ đều nhận ra nàng, nhắc tới chắc không chỉ một lần đâu nhỉ?? →_→
Được quản gia dẫn đường, Văn Tố bước chân vội vàng đi tới gặp Lưu Kha.
Trạch viện cũng không quá rộng, băng qua tiền viện rồi xuyên qua một vườn hoa xinh xắn liền tới nơi ở của Lưu Kha.
Quản gia kia vô cùng thức thời, dừng ở cửa viện, hướng bên trong đưa tay làm tư thế mời với nàng rồi liền xoay người rời đi, không hề quấy rầy nữa.
Văn Tố đành phải tự mình nương theo căn phòng phát ra ánh nến mà đi.
Tới trước cửa, nàng thoáng ngập ngừng, một lúc lâu sau mới đưa tay gõ cửa.
Nhất thời không có tiếng đáp, qua một hồi lâu mới truyền ra giọng nói mơ hồ của Lưu Kha: “Ai đó?”
“Là ta, Văn Tố.”
Một loạt tiếng tay chân loạng xoạng khua khoắng vang lên, sau đó cửa bị kéo ra, gương mặt Lưu Kha ngược sáng khiến người ta nhìn không rõ.
“Tố Tố, nàng, nàng sao lại tới đây?”
“Ta tới thăm huynh.” Văn Tố ít nhiều có chút áy náy, cũng ngại nhìn vào mắt hắn, cúi đầu lí nha lí nhí nói: “Huynh khỏe hơn chút nào chưa? Sao lại đột nhiên ngất đi như vậy?”
“Không có gì, chỉ là uống nhiều rượu mà thôi.” Lưu Kha vội giải thích, nói rồi thì không còn đề tài, hai người đứng nguyên bên cửa, nhất thời không nói.
“Nếu đã không sao, ta, ta về trước.” Thực ra là không chịu được bầu không khí này, Văn Tố theo trực giác muốn bỏ chạy.
“Tố Tố!” Lưu Kha nhấc chân ra cửa, đưa tay kéo ống tay áo nàng, “Nàng hôm đó nói sau khi hồi kinh sẽ trả lời ta, ta vẫn luôn đợi……….”
Người Văn Tố cứng đờ.
“Tố Tố, nàng…………..liệu có phải đã có quyết định rồi không?”
“Ta…………” Văn Tố thở dài, “Triều Khanh, chuyện này cứ kéo dài mãi là ta không đúng, nhưng ta thật sự vẫn chưa nghĩ xong, huynh liệu có thể cho ta thêm ít thời gian?”
“E là nàng đã không cần thời gian suy nghĩ nữa rồi.” Giọng Lưu Kha ngập tràn thất vọng, khiến Văn Tố nghe thấy mà không khỏi có chút chua xót.
“Triều Khanh, chuyện không phải như huynh nghĩ đâu.”
“Thế thì như thế nào chứ?” Hắn chợt đến gần, vươn cánh tay còn lại giữ lấy vai nàng, để nàng đối diện với mình, “Tố Tố, nàng, nàng nói thẳng là được, ta sẽ không trách nàng.”
Hắn càng nói như vậy, Văn Tố càng hổ thẹn, may mà ngoài cửa mờ tối, đôi bên đều không nhìn rõ nét mặt của nhau, nên cũng phần nào tránh được sự xấu hổ khi trực diện.
“Triều Khanh, ta thật sự vẫn chưa nghĩ xong, ta…………….cũng không phải cố ý né tránh huynh.”
“Vậy nàng định như thế nào mới có thể nghĩ xong?” Có thể thật sự bởi vì uống rượu, một tay Lưu Kha đột nhiên kéo nàng đến bên cạnh, thậm chí còn giữ chặt eo nàng, hành động này đổi lại lúc bình thường, có cho hắn mười lá gan cũng không dám.
“Huynh…………….” Văn Tố hoảng hốt vô cùng, vội đưa tay chống lên ngực hắn: “Triều Khanh, huynh huynh huynh bình tĩnh đi…………”
“Ta rất bình tĩnh, ta chỉ là……………”chỉ là ghen tị.
Thấy nàng cười với Nhiếp chính vương, thấy ánh mắt Nhiếp chính vương nhìn nàng, liền ghen tị.
Hắn vẫn luôn âm thầm đợi nàng hồi kinh, nhưng chờ đợi lại là hình ảnh như vậy, vì sao lại như thế? Lẽ nào ở Giang Bắc đã xảy ra chuyện gì, khiến giữa hai người xảy ra thay đổi?
Bàn tay Lưu Kha bất giác hơi dùng sức, Văn Tố bị đau, nhưng còn chưa phát ra tiếng rên nào thì người đã bị hắn kéo vào trong ngực, thái dương chợt mát lạnh, là hắn áp đôi môi khẽ run rẩy của mình lên, vừa tiếp xúc liền rời ra, tựa như chuồn chuồn lướt nước.
“Tố Tố, ta sẽ cho nàng thời gian, nàng, nàng cứ suy nghĩ kỹ đi.”
Có thể do quá căng thẳng, hắn vội vàng thả tay, xoay người rời đi, trong lòng cũng thấp thỏm không yên.
Tiếng gọi “Tố Tố” hôm đó của Nhiếp chính vương không nghi ngờ gì chính là có ý đồ tuyên cáo trước mặt hắn, nhưng hành động hiện giờ của hắn lại là lời tuyên chiến với Nhiếp chính vương. Nghĩ tới điểm này, trong lòng càng hoảng loạn.
Văn Tố đứng nguyên tại chỗ thẫn thờ một lúc lâu mới xem như hoàn hồn, đưa tay xoa lên nơi bị hắn tiếp xúc, trong lòng thầm thở dài, quay người hướng bên ngoài rời đi.
Cách phủ Nhiếp chính vương chỉ một đoạn rất ngắn nhưng nàng lại đi rất lâu.
Con đường không một bóng người, nàng đi vô cùng chậm, gió buốt từng cơn, luồn vào cổ áo nàng, nhưng không thấy lạnh, trái lại tỉnh táo lên không ít.
Nàng cảm thấy đã nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp qua chuyện nào khó giải quyết đến thế. Lưu Kha là người thích hợp với nàng nhất, nhưng Nhiếp chính vương đối với nàng lại ơn sâu nghĩa nặng.
Chờ chút, nàng bỗng nhớ ra một chuyện, Nhiếp chính vương mặc dù từng ám chỉ, nhưng vẫn chưa hề nói rõ, liệu có phải là mình hiểu lầm ý của ngài ấy? Có lẽ ngài ấy vốn không có suy nghĩ kia đâu?
Nghĩ càng nhiều, hoài nghi càng nhiều. Nàng mỉm cười tự giễu, lắc đầu bước vào phủ Nhiếp chính vương.
Về đêm, trong phủ trở nên yên ắng, chỉ có đèn lồng nơi hành lang làm bạn cùng nàng.
Một đường bước vào hậu hoa viên, đang định trở về chỗ ở của mình thì bên tai bỗng truyền tới tiếng đàn du dương, bước chân nàng chợt dừng lại, dỏng tai lắng nghe, thuận theo âm thanh xuyên qua cổng vòm, nhất thời trong lòng hoảng hốt.
Nhiếp chính vương nói sẽ gặp nàng trong ngôi đình giữa hồ, vậy mà nàng quên béng!
Tiếng đàn hiện giờ chính là truyền đến từ ngôi đình giữa hồ, Văn Tố không dám nghĩ nhiều, vội nhấc chéo váy lòng như lửa đốt hướng ngôi đình mà chạy, thế nhưng đợi đến khi tới gần thì bỗng dừng bước.
Đèn lồng bát giác treo trên đỉnh đầu, khiến trong đình được chiếu sáng như ban ngày. Xung quanh dùng màn trướng chắn gió che khuất, chỉ để lại cửa vào, chính giữa đặt một ấm lô than lửa đầy đủ, hơi nóng còn không ngừng lan tỏa ra bên ngoài.
Một người khoác áo dài dày nặng ngồi sau cầm án, tóc đen nửa thả trên vai, hắn rũ mắt, đang hết sức chuyên tâm khảy dây đàn, nhưng không biết liệu có phải bởi vì không quen hay không, tóm lại thi thoảng vẫn phát ra một hai âm không hài hòa, giữa đôi mày nhịn không được nhíu lại.
“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…………”
Cầm âm vừa dừng, hắn lắc đầu, tiếp tục gảy lại lần nữa, “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ…………..”
Lại dừng, hắn nhịn không được lắc đầu liên tục thở dài một tiếng, hình như rất chán nản.
Vẻ mặt hắn quả thực quá mức chuyên chú, thậm chí một lúc lâu như thế vẫn không phát hiện Văn Tố, cũng quên mất Triệu Toàn núp trong bóng tối sớm đã cười đến nội thương.
Hắn đang lau lệ nơi khóe mắt cảm thán, Nhiếp chính vương anh minh thần võ của chúng ta thực sự cũng ấu trĩ thế á, Ngài học người ta gảy đàn làm gì chứ!
Nhưng Văn Tố không cho là vậy, nàng nhìn dáng vẻ không biết làm sao trước mắt này của Nhiếp chính vương, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì điều này khiến nàng nảy sinh một loại cảm giác, thì ra nam nhân trước mắt này cũng có việc không biết làm, ít nhất vẫn chưa tới mức hoàn toàn hoàn mỹ kia, dạng như thế khiến nàng vừa liếc mắt liền tự ti mặc cảm muốn né tránh.
Khóe miệng bất giác nhoẻn thành nụ cười, nàng chậm rãi bước vào đình.
“Vương gia xướng rất hay, thở dài làm gì?”
Tiêu Tranh ngước mắt nhìn, thấy nàng thì mặt liền lộ vẻ xấu hổ, “Cái này, Bổn vương chỉ là rảnh rỗi, tiện tay gảy chơi thôi.”
“Vương gia bảo hạ quan tới nơi hẹn, chính là nhìn ngài tự mình gảy đàn chơi sao?”
“…………….” Tiêu Tranh ho khan một tiếng, không nói.
Chỉ tại thằng cháu ngoan của hắn, nói cái gì mà dáng điệu chuẩn xác, nhưng chỉ đưa cho hắn chủ ý như vậy!
“Bổn vương thuở nhỏ không rành âm luật, trước đây Lâm Tuyên từng đặc biệt truyền dạy rất lâu, nhưng cũng không hề hiệu nghiệm.” Hắn bình thản giải thích, âm thầm giảm bớt vẻ mất tự nhiên trên mặt.
Văn Tố ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay gảy một cái, “So ra hạ quan cũng không khá hơn bao nhiêu, ít nhất giọng hát của Vương gia cũng rất hay.”
“Văn khanh cảm thấy rất hay?” Tiêu Tranh quay đầu nhìn nàng, gương mặt mặc dù vẫn trầm tĩnh như trước, nhưng khó giấu được vui mừng trong mắt.
“Ừm,Vương gia hát rất tốt, chỉ là…………..” Nàng nghiêng mặt, nghênh đón ánh mắt của hắn, “Vương gia đang hát cho hạ quan nghe sao?”
Hoàn toàn không ngờ nàng sẽ hỏi thẳng như vậy, Tiêu Tranh thần ra một lúc mới gật đầu, “Phải.”
Không chút che giấu, vốn vì nàng nên mới chuẩn bị cuộc hẹn này, đương nhiên muốn nàng biết tâm ý của mình.
Văn Tố cúi mắt, “Thì ra là vậy………”
Chỉ như vậy? Tiêu Tranh có chút thất vọng.
“Vương gia?”
“Ừm?”
Nàng ngước mắt chăm chú nhìn ngón tay hắn đặt trên dây đàn, nhẹ nhàng mỉm cười, “Đa tạ…….”
Kể từ khi Sùng Đức bệ hạ tự mình chấp chính một năm qua tới nay, thì thành tích nổi bật – đương nhiên đều do một tay Nhiếp chính vương lo liệu.
Cuộc sống dân chúng cũng coi như bình an mạnh khỏe — đương nhiên ngoại trừ khu vực rộng lớn bị phản tặc chiếm đóng.
Lại thêm lần này xử lý lũ lụt Giang Nam thành công, cho nên, triều đình quyết định tổ chức chúc mừng tân niên long trọng một chút.
Yến tiệc được sắp xếp đúng vào đêm trừ tịch, mặc dù những lần trước đây cũng tương tự như vậy, nhưng bầu không khí thì lại rất khác.
Văn Tố đối với việc này đưa ra một phen tổng kết.
Thứ nhất là thái hậu, bởi vì chuyện của quốc trượng, phía gia tộc nhà Thái hậu dường như bị liên lụy rất nhiều, từ nay về sau không cách nào gượng dậy nổi, năm vừa rồi lão nhân gia người trải qua quả thực rất không tốt, cho nên chả vui vẻ gì.
Thứ hai là hoàng đế, bởi vì nữ vương Thanh Hải quốc vô cùng kiêu ngạo, dáng vẻ ta có gả hay không ngươi cứ ở đó mà chờ, lại yêu sĩ diện, khiến cho bậc cửu ngũ chí tốn là hắn gặp trở ngại rất lớn, thế nên thập phần buồn bực.
Thứ ba là Thục vương, vị này vạn dặm xa xôi chạy đến kinh thành triều cống, quy hàng Vương gia, thực ra nguyện vọng lớn nhất chẳng qua là ôm nhi tử bảo bối của mình một chút, ai ngờ giang tay gọi “Tĩnh nhi” hết nửa ngày trời, tiểu thế tử lại dùng hết sức dụi vào lòng Nhiếp chính vương, khiến hắn nước mắt đầy mặt.
Con à, con đây chính là nhận giặc làm cha đó! >_<
Cung đăng treo trên đỉnh đầu chiếu rọi khắp đại điện hoa lệ, thoang thoảng mùi thơm của rượu ngon, mỹ thực tinh xảo, cung nga nhẹ nhàng thanh thoát, sáo nhạc văng vẳng.
Đáng tiếc tất cả những người có mặt trong yến tiệc đêm nay mỗi người đều có tâm sự của riêng mình, thậm chí khiến Văn Tố có cảm giác chỉ có mình nàng là thực tâm đến ăn.? →_→
Lưu Kha bởi vì được hoàng đế coi trọng, nên được đặc biệt sắp xếp ngồi cùng với Chu Hiền Đạt, vừa khéo ở phía chênh chếch đối diện nàng, Văn Tố đành phải gục đầu mà ăn, làm như cái gì cũng không thấy.
Cũng không biết là ai bố trí vị trí, thế nhưng để nàng và Nhiếp chính vương ngồi cùng, mặc dù chuyện này đủ để Thanh Hải quốc nhìn ra sự coi trọng của Đại Lương đối với tân chính, nhưng Lưu Kha sẽ nghĩ thế nào chứ?
Nhớ tới hôm ấy Nhiếp chính vương ở trước mặt hắn gọi một tiếng “Tố Tố”, Văn Tố càng phát rầu. Rốt cuộc nên nói thế nào với hắn đây trời?
Là thẳng thắn nói đấy là mối quan hệ không thể nói rõ, hay là coi như hứa hẹn trước đây vốn chỉ là lời nói mớ?
Bên cạnh chợt xuất hiện một ống tay áo, cắt đứt suy nghĩ của nàng, nghiêng đầu nhìn, liền trông thấy Nhiếp chính vương bưng chung rượu hướng phía đối diện xa xa lên kính. Nhìn theo hướng ly rượu, thì ra là đang cùng nữ vương Thanh Hải quốc đối ẩm.
Vừa rồi cứ mãi thất thần, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh huyên náo trong điện. Nàng chăm chú nhìn Đông Đức Ngọc Tụng hết lần này đến lần khác, đột nhiên cảm thấy ánh mắt nàng ấy nhìn Nhiếp chính vương có chút kỳ lạ.
Ánh mắt đó…….. có xem như là muốn nói lại thôi không?
Là bản thân mình nghĩ nhiều chăng? Văn Tố nhẹ lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn.
Nhưng không biết vì sao, lại nhớ tới hình ảnh hôm ấy Đông Đức Ngọc Tụng và Nhiếp chính vương sóng vai mà đứng, bỗng cảm thấy chẳng có mùi vị gì.
“Văn khanh sao vậy?”
Bên tai là hơi thở nóng ấm, vừa thơm vừa ngứa, khiến Văn Tố nhịn không được cười cười rụt cổ, quay đầu đối viện với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Tranh, mặt lại đỏ bừng, cuống quýt cúi đầu.
Màn này vừa vặn tất cả đều rơi vào mắt Lưu Kha, dáng vẻ hờn dỗi kia của Văn Tố hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy, nhưng lại là đối với Nhiếp chính vương.
Rượu trong chung không biết từ khi nào đã vẩy ra phân nửa, mà hắn lại hoàn toàn không hay biết……….
Khai tiệc tàn tiệc, kết quả cũng không được vui vẻ.
Chủ yếu là vì Nhiếp chính vương rốt cuộc vẫn chưa dụ dỗ được nữ vương Thanh Hải quốc đồng ý liên hôn.
Hắn có chút buồn bực định xuất cung hồi phủ, nhưng lại bị nữ vương bệ hạ gọi lại.
“Nhiếp chính vương gấp trở về như vậy làm gì? Hôm đó không phải nói còn có hiệp nghị chưa bàn xong sao?”
Nàng ấy đứng ở cửa cung, gương mặt tươi cười rạng rỡ như hoa nhìn Nhiếp chính vương, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến ánh mắt tò mò của chúng đại thần đang ra vào.
Văn Tố bĩu môi, tự giác xoay người định rời đi, nhưng cánh tay lại bị một bàn tay giữ lại.
Mượn ánh sáng không mấy rõ của cung đăng, Tiêu Tranh áp sát gần nàng thấp giọng: “Văn khanh đừng quên cuộc hẹn tối nay ở ngôi đình giữa hồ, Bổn vương đúng giờ sẽ đợi nàng ở đó.”
Văn Tố thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn đã xoay người đi về phía Đông Đức Ngọc Tụng.
Nói tới cuộc hẹn ở ngôi đình giữa hồ này, là do hôm đó Bình Dương vương chuyển lời, hôm nay lại chẳng thấy hắn vào cung dự tiệc, cũng không rõ là bận chuyện gì.
Văn Tố lại liếc mắt nhìn bóng lưng của Nhiếp chính vương lần nữa, sau đó xoay người đi về phía xe ngựa.
Nàng làm sao biết Tiêu Đoan hiện giờ đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc hẹn kia giữa nàng và Nhiếp chính vương?
Vừa định leo lên xe thì chợt nghe thấy có người gọi nàng, Văn Tố dừng động tác, thuận theo âm thanh nhìn sang, thì ra là Chu Hiền Đạt.
“Chu đại nhân có việc à?”
Chu Hiền Đạt hơi khác với dáng vẻ ôn hòa nho nhã lúc thường, sắc mặt có chút nghiêm trọng, chạy tới trước mặt nàng, liếc xa phu một cái rồi vẫy tay với nàng, ra hiệu nàng theo mình tránh ra vài bước nói chuyện.
“Chu đại nhân rốt cuộc muốn nói chuyện gì?” Hai người đi tới chỗ tối, Văn Tố lúc này mới lên tiếng hỏi lần nữa.
“Văn đại nhân, tại hạ vẫn luôn không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của đại nhân, nhưng đêm nay quả thực có chút không đành lòng, vừa rồi Triều Khanh trên đường quay về đột nhiên ngất đi, ngài liệu có muốn đi xem thử?”
“Sao chứ?” Văn Tố hoảng hốt, sau khi ngẩn ra một lúc thì liền vội vàng nhanh chân đi về phía xe ngựa.
May mà nơi ở của Lưu Kha rất gần phủ Nhiếp chính vương, Văn Tố dọc đường hối thúc xa phu tăng tốc, tìm một cái cớ dừng lại ở gần Nhiếp chính vương phủ, tránh cho tới lúc đó sinh thêm rắc rối.
Nói ra thì đây vẫn là lần đầu tiên nàng tới chỗ của Lưu Kha, đứng ở trước cổng lớn, duy chỉ có một cảm giác, chính là vắng lặng.
Nghe nói phụ mẫu Lưu Kha mất sớm, hiện giờ sau khi làm quan cũng không có người thân ở cạnh, khó trách lại có cảnh tượng như vậy, trước cửa ngay cả một cái đèn lồng cũng không có.
Như thể e sợ sẽ quấy rầy đến sự thanh tịnh này, Văn Tố do dự một lúc mới thu hết dũng khí gõ cửa.
Không lâu sau, cửa được mở ra, một người trung niên dáng dấp có lẽ là quản gia thò đầu ra. Trông thấy Văn Tố, ông ấy trước tiên sửng sốt, kế đó lập tức mở cửa hỏi: “Dám hỏi vị này chính là Văn Tố Văn đại nhân?”
“Đúng vậy.”
“Thế thì tốt quá, công tử nhà ta trong lúc mơ mơ hồ hồ vẫn còn nhắc tới người đó.”
Văn Tố xấu hổ, người trong phủ đều nhận ra nàng, nhắc tới chắc không chỉ một lần đâu nhỉ?? →_→
Được quản gia dẫn đường, Văn Tố bước chân vội vàng đi tới gặp Lưu Kha.
Trạch viện cũng không quá rộng, băng qua tiền viện rồi xuyên qua một vườn hoa xinh xắn liền tới nơi ở của Lưu Kha.
Quản gia kia vô cùng thức thời, dừng ở cửa viện, hướng bên trong đưa tay làm tư thế mời với nàng rồi liền xoay người rời đi, không hề quấy rầy nữa.
Văn Tố đành phải tự mình nương theo căn phòng phát ra ánh nến mà đi.
Tới trước cửa, nàng thoáng ngập ngừng, một lúc lâu sau mới đưa tay gõ cửa.
Nhất thời không có tiếng đáp, qua một hồi lâu mới truyền ra giọng nói mơ hồ của Lưu Kha: “Ai đó?”
“Là ta, Văn Tố.”
Một loạt tiếng tay chân loạng xoạng khua khoắng vang lên, sau đó cửa bị kéo ra, gương mặt Lưu Kha ngược sáng khiến người ta nhìn không rõ.
“Tố Tố, nàng, nàng sao lại tới đây?”
“Ta tới thăm huynh.” Văn Tố ít nhiều có chút áy náy, cũng ngại nhìn vào mắt hắn, cúi đầu lí nha lí nhí nói: “Huynh khỏe hơn chút nào chưa? Sao lại đột nhiên ngất đi như vậy?”
“Không có gì, chỉ là uống nhiều rượu mà thôi.” Lưu Kha vội giải thích, nói rồi thì không còn đề tài, hai người đứng nguyên bên cửa, nhất thời không nói.
“Nếu đã không sao, ta, ta về trước.” Thực ra là không chịu được bầu không khí này, Văn Tố theo trực giác muốn bỏ chạy.
“Tố Tố!” Lưu Kha nhấc chân ra cửa, đưa tay kéo ống tay áo nàng, “Nàng hôm đó nói sau khi hồi kinh sẽ trả lời ta, ta vẫn luôn đợi……….”
Người Văn Tố cứng đờ.
“Tố Tố, nàng…………..liệu có phải đã có quyết định rồi không?”
“Ta…………” Văn Tố thở dài, “Triều Khanh, chuyện này cứ kéo dài mãi là ta không đúng, nhưng ta thật sự vẫn chưa nghĩ xong, huynh liệu có thể cho ta thêm ít thời gian?”
“E là nàng đã không cần thời gian suy nghĩ nữa rồi.” Giọng Lưu Kha ngập tràn thất vọng, khiến Văn Tố nghe thấy mà không khỏi có chút chua xót.
“Triều Khanh, chuyện không phải như huynh nghĩ đâu.”
“Thế thì như thế nào chứ?” Hắn chợt đến gần, vươn cánh tay còn lại giữ lấy vai nàng, để nàng đối diện với mình, “Tố Tố, nàng, nàng nói thẳng là được, ta sẽ không trách nàng.”
Hắn càng nói như vậy, Văn Tố càng hổ thẹn, may mà ngoài cửa mờ tối, đôi bên đều không nhìn rõ nét mặt của nhau, nên cũng phần nào tránh được sự xấu hổ khi trực diện.
“Triều Khanh, ta thật sự vẫn chưa nghĩ xong, ta…………….cũng không phải cố ý né tránh huynh.”
“Vậy nàng định như thế nào mới có thể nghĩ xong?” Có thể thật sự bởi vì uống rượu, một tay Lưu Kha đột nhiên kéo nàng đến bên cạnh, thậm chí còn giữ chặt eo nàng, hành động này đổi lại lúc bình thường, có cho hắn mười lá gan cũng không dám.
“Huynh…………….” Văn Tố hoảng hốt vô cùng, vội đưa tay chống lên ngực hắn: “Triều Khanh, huynh huynh huynh bình tĩnh đi…………”
“Ta rất bình tĩnh, ta chỉ là……………”chỉ là ghen tị.
Thấy nàng cười với Nhiếp chính vương, thấy ánh mắt Nhiếp chính vương nhìn nàng, liền ghen tị.
Hắn vẫn luôn âm thầm đợi nàng hồi kinh, nhưng chờ đợi lại là hình ảnh như vậy, vì sao lại như thế? Lẽ nào ở Giang Bắc đã xảy ra chuyện gì, khiến giữa hai người xảy ra thay đổi?
Bàn tay Lưu Kha bất giác hơi dùng sức, Văn Tố bị đau, nhưng còn chưa phát ra tiếng rên nào thì người đã bị hắn kéo vào trong ngực, thái dương chợt mát lạnh, là hắn áp đôi môi khẽ run rẩy của mình lên, vừa tiếp xúc liền rời ra, tựa như chuồn chuồn lướt nước.
“Tố Tố, ta sẽ cho nàng thời gian, nàng, nàng cứ suy nghĩ kỹ đi.”
Có thể do quá căng thẳng, hắn vội vàng thả tay, xoay người rời đi, trong lòng cũng thấp thỏm không yên.
Tiếng gọi “Tố Tố” hôm đó của Nhiếp chính vương không nghi ngờ gì chính là có ý đồ tuyên cáo trước mặt hắn, nhưng hành động hiện giờ của hắn lại là lời tuyên chiến với Nhiếp chính vương. Nghĩ tới điểm này, trong lòng càng hoảng loạn.
Văn Tố đứng nguyên tại chỗ thẫn thờ một lúc lâu mới xem như hoàn hồn, đưa tay xoa lên nơi bị hắn tiếp xúc, trong lòng thầm thở dài, quay người hướng bên ngoài rời đi.
Cách phủ Nhiếp chính vương chỉ một đoạn rất ngắn nhưng nàng lại đi rất lâu.
Con đường không một bóng người, nàng đi vô cùng chậm, gió buốt từng cơn, luồn vào cổ áo nàng, nhưng không thấy lạnh, trái lại tỉnh táo lên không ít.
Nàng cảm thấy đã nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp qua chuyện nào khó giải quyết đến thế. Lưu Kha là người thích hợp với nàng nhất, nhưng Nhiếp chính vương đối với nàng lại ơn sâu nghĩa nặng.
Chờ chút, nàng bỗng nhớ ra một chuyện, Nhiếp chính vương mặc dù từng ám chỉ, nhưng vẫn chưa hề nói rõ, liệu có phải là mình hiểu lầm ý của ngài ấy? Có lẽ ngài ấy vốn không có suy nghĩ kia đâu?
Nghĩ càng nhiều, hoài nghi càng nhiều. Nàng mỉm cười tự giễu, lắc đầu bước vào phủ Nhiếp chính vương.
Về đêm, trong phủ trở nên yên ắng, chỉ có đèn lồng nơi hành lang làm bạn cùng nàng.
Một đường bước vào hậu hoa viên, đang định trở về chỗ ở của mình thì bên tai bỗng truyền tới tiếng đàn du dương, bước chân nàng chợt dừng lại, dỏng tai lắng nghe, thuận theo âm thanh xuyên qua cổng vòm, nhất thời trong lòng hoảng hốt.
Nhiếp chính vương nói sẽ gặp nàng trong ngôi đình giữa hồ, vậy mà nàng quên béng!
Tiếng đàn hiện giờ chính là truyền đến từ ngôi đình giữa hồ, Văn Tố không dám nghĩ nhiều, vội nhấc chéo váy lòng như lửa đốt hướng ngôi đình mà chạy, thế nhưng đợi đến khi tới gần thì bỗng dừng bước.
Đèn lồng bát giác treo trên đỉnh đầu, khiến trong đình được chiếu sáng như ban ngày. Xung quanh dùng màn trướng chắn gió che khuất, chỉ để lại cửa vào, chính giữa đặt một ấm lô than lửa đầy đủ, hơi nóng còn không ngừng lan tỏa ra bên ngoài.
Một người khoác áo dài dày nặng ngồi sau cầm án, tóc đen nửa thả trên vai, hắn rũ mắt, đang hết sức chuyên tâm khảy dây đàn, nhưng không biết liệu có phải bởi vì không quen hay không, tóm lại thi thoảng vẫn phát ra một hai âm không hài hòa, giữa đôi mày nhịn không được nhíu lại.
“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…………”
Cầm âm vừa dừng, hắn lắc đầu, tiếp tục gảy lại lần nữa, “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ…………..”
Lại dừng, hắn nhịn không được lắc đầu liên tục thở dài một tiếng, hình như rất chán nản.
Vẻ mặt hắn quả thực quá mức chuyên chú, thậm chí một lúc lâu như thế vẫn không phát hiện Văn Tố, cũng quên mất Triệu Toàn núp trong bóng tối sớm đã cười đến nội thương.
Hắn đang lau lệ nơi khóe mắt cảm thán, Nhiếp chính vương anh minh thần võ của chúng ta thực sự cũng ấu trĩ thế á, Ngài học người ta gảy đàn làm gì chứ!
Nhưng Văn Tố không cho là vậy, nàng nhìn dáng vẻ không biết làm sao trước mắt này của Nhiếp chính vương, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì điều này khiến nàng nảy sinh một loại cảm giác, thì ra nam nhân trước mắt này cũng có việc không biết làm, ít nhất vẫn chưa tới mức hoàn toàn hoàn mỹ kia, dạng như thế khiến nàng vừa liếc mắt liền tự ti mặc cảm muốn né tránh.
Khóe miệng bất giác nhoẻn thành nụ cười, nàng chậm rãi bước vào đình.
“Vương gia xướng rất hay, thở dài làm gì?”
Tiêu Tranh ngước mắt nhìn, thấy nàng thì mặt liền lộ vẻ xấu hổ, “Cái này, Bổn vương chỉ là rảnh rỗi, tiện tay gảy chơi thôi.”
“Vương gia bảo hạ quan tới nơi hẹn, chính là nhìn ngài tự mình gảy đàn chơi sao?”
“…………….” Tiêu Tranh ho khan một tiếng, không nói.
Chỉ tại thằng cháu ngoan của hắn, nói cái gì mà dáng điệu chuẩn xác, nhưng chỉ đưa cho hắn chủ ý như vậy!
“Bổn vương thuở nhỏ không rành âm luật, trước đây Lâm Tuyên từng đặc biệt truyền dạy rất lâu, nhưng cũng không hề hiệu nghiệm.” Hắn bình thản giải thích, âm thầm giảm bớt vẻ mất tự nhiên trên mặt.
Văn Tố ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay gảy một cái, “So ra hạ quan cũng không khá hơn bao nhiêu, ít nhất giọng hát của Vương gia cũng rất hay.”
“Văn khanh cảm thấy rất hay?” Tiêu Tranh quay đầu nhìn nàng, gương mặt mặc dù vẫn trầm tĩnh như trước, nhưng khó giấu được vui mừng trong mắt.
“Ừm,Vương gia hát rất tốt, chỉ là…………..” Nàng nghiêng mặt, nghênh đón ánh mắt của hắn, “Vương gia đang hát cho hạ quan nghe sao?”
Hoàn toàn không ngờ nàng sẽ hỏi thẳng như vậy, Tiêu Tranh thần ra một lúc mới gật đầu, “Phải.”
Không chút che giấu, vốn vì nàng nên mới chuẩn bị cuộc hẹn này, đương nhiên muốn nàng biết tâm ý của mình.
Văn Tố cúi mắt, “Thì ra là vậy………”
Chỉ như vậy? Tiêu Tranh có chút thất vọng.
“Vương gia?”
“Ừm?”
Nàng ngước mắt chăm chú nhìn ngón tay hắn đặt trên dây đàn, nhẹ nhàng mỉm cười, “Đa tạ…….”
Bình luận truyện