Tương Kiến Hoan
Quyển 4 - Chương 203: Thâm tàng
Đến canh hai, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Đoạn Lĩnh đang chăm sóc Vũ Độc liền đứng dậy tự mình mở cửa xem xét, chỉ thấy một thiếu niên thanh tú tay trái cầm một hộp đựng thức ăn, tay phải cầm một gói thuốc, nói: “Trịnh… Trịnh đại nhân bảo ta đưa… đưa… đưa tới cho ngài…”
“Ngươi là…” Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói.
“Bỉ… bỉ nhân… Đoạn…Đoạn Tử Phong.” Thiếu niên kia cũng chỉ cao tương đương Đoạn Lĩnh, “Có việc ngài cư phân phó, phụ mẫu ta ở đang bên ngoài.”
“Ngươi chính là lão bản của thiên hạ đệ nhất mỳ?” Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói.
Đoạn Tử Phong cười cười, có điểm câu thúc gật đầu, đưa hộp thức ăn cho Đoạn Lĩnh, nhất thời cũng không biết nói thêm gì, chỉ đành khom người hành lễ xong lại khẩn trương rời đi.
Đoạn Lĩnh nở nụ cười, không nghĩ đến còn có thể gặp được người này, lần trước lúc đến thiên hạ đệ nhất mỳ y tựa hồ từng gặp qua một nam nhân cao lớn, còn tưởng rằng người đó là lão bản, không ngờ được lão bản chỉ là một thiếu niên như vậy!
Đêm đó, Đoạn Lĩnh đầu tiên là gọi Vũ Độc thức dậy, đưa cháo cho hắn uống, sau đó lại dìu người nằm xuống, tự mình trông nom ấm thuốc. Đợi đến khi cuẩn bị xong cả thuốc uống lẫn thuốc thoa,Đoạn Lĩnh mới lần nữa gọi Vũ Độc dậy phục dụng và lau rửa vết thương, cứ thế giằng co đến hơn nửa đêm.
“Ngủ đi…” Vũ Độc hữu khí vô lực nói, “Không chết được.”
Đoạn Lĩnh kiên trì chăm sóc hắn cho tốt, sau đó mới ngả lưng ra bên cạnh ngủ, vừa chạm đầu vào gối trước mắt đã đen kịt, cái gì cũng không suy nghĩ được. Cho dù ngày mai trời long đất lở, chỉ cần có người bên cạnh làm bạn y cũng đã không còn gì tiếc nuối.
Chỉ là ngày hôm sau mặt trời vẫn thản nhiên mọc lên, tựa như Trịnh Ngạn đã nói, ai cũng không biết bọn họ ở nơi này. Lúc Đoạn Lĩnh thức dậy thì mặt trời đã lên cao, Vũ Độc ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ.
“Này.” Đoạn Lĩnh lay lay Vũ Độc, người kia hàm hồ đáp lại, Đoạn Lĩnh chạm lên trán đối phương, đã lui sốt. Vũ Độc theo bản năng choàng tay qua muốn ôm Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh lại ngáp dài một hơi, từ trong ngực hắn lủi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm xem có gì ăn không.
Lúc Đoạn Lĩnh ra đến sân viện mới nhớ đến Lý Diễn Thu đang ngủ ở phòng bên cạnh, y liền yên lặng bước qua, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Lúc đẩy cửa lại thấy Lý Diễn Thu một thân bạch y, vẫn còn đắp chăn nằm trên giường.
“Tứ thúc?” Đoạn Lĩnh tiến lên gọi.
Lý Diễn Thu nửa ngủ nửa tỉnh, cũng lên tiếng trả lời, vẫy vẫy Đoạn Lĩnh bảo y đến nằm bên cạnh mình. Đoạn Lĩnh thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao y luôn rất lo lắng cho sức khỏe của Lý Diễn Thu, Đoạn Lĩnh vừa định vươn tay giúp đối phương bắt mạch đã bị Lý Diễn Thu kéo tay lại, giấu vào trong chăn.
“Không cần bắt mạch nữa.” Lý Diễn Thu quả thực không còn gì để nói, “Con đều đã bắt thử bao nhiêu lần rồi… Tứ thúc thật sự yếu ớt như vậy sao?”
Đoạn Lĩnh nở nụ cười, Lý Diễn Thu cũng tỉnh hẳn, chỉ là vẫn không rời giường mà cứ ôm Đoạn Lĩnh nằm đó.
“Vừa trở về sao không ngủ thêm một lát.” Lý Diễn Thu nói, “Đúng là mệnh không chịu ngồi yên.”
Đoạn Lĩnh liền đứng lên múc nước hầu hạ Lý Diễn Thu rửa mặt, Lý Diễn Thu lại nói: “Nhắc đến cũng kỳ quái, ở trong cung mỗi ngày đều ngủ không an ổn, ra ngoài ăn cơm rau dưa trái lại có thể say giấc đến sáng.”
Đoạn Lĩnh hoài nghi không biết có phải bình thường thuốc của Lý Diễn Thu đã bị giở trò hay không, hoàn toàn là bộ dáng nghi thân nghi quỷ. Lý Diễn Thu mặc vào áo bào vải thô, một thân đế vương khí lại không hề cải biến, ngồi trên hành lang ngẩn người nghĩ chuyện. Đoạn Lĩnh đi gọi Vũ Độc thức dậy, giúp hắn lau người, đổi thuốc, thay quần áo, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện từ sân viện.
Người đưa cơm hôm nay là một kẻ cao to, bộ dạng còn rất tuấn tú sáng láng, chỉ là mặt cười ngây ngô nói với Lý Diễn Thu: “Đại ca, ngày hôm qua thức ăn có ngon không?”
“Làm phiền các ngươi.” Lý Diễn Thu đáp.
“Ăn ngon là tốt rồi, ăn ngon là tốt rồi.” Kẻ cao to kia liên tục gật đầu, lại mở hộp thức ăn ra, nói, “Phong Phong nói lại có hai vị khách đến, hôm nay bảo ta đưa nhiều thức ăn hơn một chút.”
“Đây lại là ai?” Vũ Độc nhíu mày, nhỏ giọng nói.
“Ta nhớ kỹ hắn.” Đoạn Lĩnh cũng thấp giọng, “Ở thiên hạ đệ nhất mỳ, thuộc hạ của lão bản.”
Người cao to kia vừa đặt đồ xuống liền muốn rời đi, thấy Đoạn Lĩnh đỡ Vũ Độc bước ra lại hướng về phía Đoạn Lĩnh cười hắc hắc, đúng là một kẻ ngốc. Đoạn Lĩnh nói mấy câu tạ ơn, người cao to liền cuống quýt cúc cung, thấy sắc mặt của Vũ Độc không dễ nhìn liền nhún chân leo tường rời đi.
“Người này sẽ không để lộ tin tức chứ?” Đoạn Lĩnh nói.
Lý Diễn Thu đáp: “Hắn là người hầu của Đoạn Tử Phong, tên gọi A Hành, đã đi theo y nhiều năm, không cần lo đến hắn.”
Bữa trưa A Hành đưa tới có một con gà, một đĩa bánh cuốn bát trân, ruột heo xào hành, một đĩa lớn rau trộn. Đoạn Lĩnh đã lâu không được ăn ngon, lần này chính là gắp không dừng đũa, ngồi đối diện với Lý Diễn Thu cùng dùng cơm trưa. Mà Vũ Độc lại là xới đầy một bát cơm, đi ra hành lang ngồi ăn.
“Nào, đúng lúc con vừa trở về.” Lý Diễn Thu vuốt ve chén rượu, chạm nhẹ vào chén của Đoạn Lĩnh, nói, “Đã về rồi liền không cần đi nữa, uống một chén thôi.”
Đoạn Lĩnh nói: “Cuối cùng cũng đã trở về.”
Lý Diễn Thu lại hướng về phía Vũ Độc ngồi đằng xa nâng chén, Vũ Độc trên người có thương tích, Đoạn Lĩnh không cho hắn uống rượu, liền vớ lấy chén trà giơ lên.
“Vũ Độc bị thương, công lực còn mấy thành?” Lý Diễn Thu hỏi.
“Không có gì đáng ngại.” Vũ Độc đáp, “Mấy ngày là khôi phục.”
Quả thực không có gì đáng ngại, đó không phải chỉ là Vũ Độc thuận miệng nói một chút, mà là hiện tại thực sự hắn đã là không có địch thủ.
Lý Diễn Thu nói: “Trong khoảng thời gian này hai người tạm thời cứ ở lại đây. Đợi Trịnh Ngạn tra ra hư thực rồi hẳn lộ diện.”
“Tứ thúc.” Đoạn Lĩnh buông chén, hơi có chút bất an nói, “Hiện tại con phải làm gì?”
Lý Diễn Thu nói: “Con muốn làm gì thì làm cái đó.”
“Vì sao bên ngoài không có Hắc giáp quân canh gác?” Đoạn Lĩnh nói, “Tạ Hựu còn chưa biết sao? Quá nguy hiểm.”
“Bởi vì ta không muốn nói cho hắn biết.” Lý Diễn Thu nói.
Đoạn Lĩnh cũng không cắt lời, biết Lý Diễn Thu là đang muốn nói rõ kế hoạch với mình.
“Không báo cho Tạ Hựu biết cũng không phải vì nghi ngờ hắn, mà là sợ Mục Khoáng Đạt dò xét điều động của Hắc giáp quân, thất bại trong gang tấc. Mục Khoáng Đạt hợp mưu với Hàn Duy Dung, năm ấy Thượng kinh chi biến, tội danh hại chết phụ hoàng con đã gần như chứng thực, nhưng ở trong đó rốt cục còn ai tham dự vào hay không vẫn chưa thể định luận.” Lý Diễn Thu nói, “Nguyên nhân ta không trực tiếp động thủ đối phó Mục Khoáng Đạt cũng chính vì như vậy. Hiện tại Hàn Tân đã cấu kết với y, chỉ cần hạ bệ Mục Khoáng Đạt, xét nhà của y nhất định sẽ tìm được thư từ trao đổi của y và đồng bọn.”
Đoạn Lĩnh hiểu, lá thư kia một khi rơi vào tay Lý gia, những kẻ tham dự mưu đồ chắc chắn đứng ngồi không yên, bọn họ có thể nhân thời cơ đó xuất thủ, chắc chắn có thể đối phó.
Vì vậy Hàn Tân ngoại trừ tạo phản hoặc ôm binh tự lập đã không còn con đường khác. Mà muốn đem thủ tướng biên phòng triệu hồi về Giang Châu, trực tiếp xử tử, chuyện này đối với một võ tướng tọa ủng biên cương mà nói cơ hồ là việc không thể nào.
“Kỳ thực còn có thể ám sát gã.” Đoạn Lĩnh nói, “Giống như Biên Lệnh Bạch vậy.”
“Cái chết của Biên Lệnh Bạch đã khiến gã phi thường cảnh giác.” Lý Diễn Thu nói, “Tên gia hỏa kia còn bồi dưỡng tử sỹ, nếu như ám sát không thành công sẽ cực kỳ phiền phức.”
Đoạn Lĩnh chỉ đành gật đầu, Lý Diễn Thu lại nói: “Hàn Tân xế chiều hôm nay sẽ đến Giang Châu, hồi triều chịu tang. Đến lúc đó nội các và Tạ Hựu nhất định sẽ cực lực phản đối, không để gã dẫn binh vào thành, thế nhưng Mục Khoáng Đạt ắt hẳn sẽ tìm cách chu toàn, nếu không y sẽ không có tiền vốn tranh đấu cùng Tạ Hựu.”
“Ta đã lệnh Trịnh Ngạn âm thầm quan sát.” Lý Diễn Thu nói, “Nhìn đến tột cùng xem có ai đang ủng hộ Mục Khoáng Đạt, người đó nhất định là đồng đảng không thể nghi ngờ.”
“Sau đó thì sao?” Đoạn Lĩnh lại hỏi, “Muốn thu thập thế nào?”
“Mục Khoáng Đạt đã có chứng cứ vạch mặt kẻ giả mạo.” Lý Diễn Thu nói, “Muốn diệt trừ Thái tử giả tốt nhất là thừa dịp hắn chưa kịp đăng cơ. Chuyện này đểm Mục Khoáng Đạt kéo ra sẽ tốt hơn để con kéo ra, người kia tâm tư cẩn mật, chắc chắn sẽ xếp đặt được một câu chuyện hợp tình hợp lý.”
“Nhưng cứ như vậy, giang sơn liền không người thừa kế.” Đoạn Lĩnh nói.
“Hoàng hậu mang thai.” Lý Diễn Thu đáp.
Đoạn Lĩnh trong lòng cả kinh, của ai?
Y thiếu chút nữa đã hỏi ra, lại ý thức được lời này không nên nói thẳng, đúng lúc ngưng lại.
Vũ Độc ăn xong bát cơm của mình, tiện tay đặt xuống nền nhà ngoài hành lang, lại xoay người vào phòng đóng cửa lại, rất thức thời không nghe ngóng thêm.
“Đợi y giải quyết kẻ giả mạo xong.” Lý Diễn Thu lại nói, “Tiện thể để Ô Lạc Hầu Mục kéo ra đầu mối đã sắp đặt sẵn, y đã đồng ý đứng ra chỉ chứng chuyện Thái tử giả này là do năm đó Triệu Khuê thông đồng cùng Mục Khoáng Đạt bày trò, sau đó Mục Khoáng Đạt thu mua Ô Lạc Hầu Mục, để y lừa dối người trong thiên hạ.”
“Đến lúc đó trước hết đem Mục Khoáng Đạt, Hàn Tân cùng nhau dụ vào trong cung.” Lý Diễn Thu thuận miệng nói, “Chờ bọn họ khinh địch sơ ý lại để Trịnh Ngạn liên thủ với Vũ Độc, trước giết Hàn Tân cướp đoạt binh quyền, sau đó triệu tập quân thần tuyên đọc tội danh của bọn họ.”
Đoạn Lĩnh: “…”
Đoạn Lĩnh hết sức kinh ngạc, Lý Diễn Thu không ngờ lại định lừa gạt Mục Khoáng Đạt như vậy, đây chính là thủ pháp giá họa trước giờ Mục Khoáng Đạt thích sử dụng nhất. Không ngờ, đến khi cuối đời Mục Khoáng Đạt ngược lại phải vì một việc mình chưa từng làm mà gánh tội cho kẻ khác, đúng là chết cũng không hết oan.
“Đợi một chút.” Đoạn Lĩnh cảm thấy cái kế hoạch này thật sự quá mạo hiểm rồi, bất quá dựa trên góc nhìn của Lý Diễn Thu thì lại vô cùng bình thường, chỉ cần Mục Khoáng Đạt và Hàn Tân thật sự hợp mưu khống chế triều đình nhất định sẽ đắc ý sơ sảy, thừa dịp bọn họ lơ đểnh mà đột nhiên hạ thủ sẽ có phần thắng cao nhất.
“Nhưng Mục tướng gia nhất định còn có phòng bị.” Đoạn Lĩnh nói.
“Ừ.” Lý Diễn Thu như có điều suy nghĩ, gật đầu, “Dựa theo sự lý giải của con với y, con nghĩ y sẽ phòng bị thế nào?”
“Buộc y động thủ với Thái Diêm.” Đoạn Lĩnh đáp, “Điểm ấy hẳn là không thành vấn đề, chỉ là sau khi y đưa Thái Diêm xuống đài y nhất định sẽ lưu ý tìm nơi hạ lạc của Trương Sính và Thương Lưu Quân. Chuyện này không giải quyết xong y thủy chung sẽ ăn ngủ không yên.”
Lý Diễn Thu nói: “Vậy nên y sẽ cho rằng Trương Sính và Thương Lưu Quân đã rơi vào tay Diêu Phục, mà Diêu Phục hồi kinh mục đích chính sẽ là điều tra việc y âm mưu phản loạn, hơn nữa còn muốn mau chóng tìm được con, phù con thượng vị.”
“Nguyên lai là như vậy…” Đoạn Lĩnh nói, “Thế Ngũ cô biết không?”
“Nàng cùng Diêu Phục đều không biết.” Lý Diễn Thu nói, “Hiện tại người biết ta còn sống cũng chỉ có con, ta, Vũ Độc, Trịnh Ngạn và Ô Lạc Hầu Mục. Ngay cả lão bản của thiên hạ đệ nhất mỳ cũng không biết ta là ai.”
Đoạn Lĩnh chấn kinh rồi, Lý Diễn Thu cư nhiên giữ bí mật chuyện này nghiêm ngặt như vậy!
“Lúc trước gặp ở Hoài Âm.” Lý Diễn Thu nói, “Bọn họ đã biết con mới chính là Thái tử, phu thê Diêu Phục đều là người nhạy bén, biết đại thể, cả hai cũng khuyên ta mau chóng đối phó Mục Khoáng Đạt, Ngũ cô của con còn thay ta làm giả một mảnh ngọc hoàn. Chỉ là bọn họ hẳn cũng không nghĩ tới ta lại dùng chiêu này, nếu không ngoài dự đoán, đoàn người Hoài Âm đã trên đường bắc thượng, còn phái người đến Nghiệp thành báo tin, chỉ là vừa vặn bỏ qua con và Vũ Độc mà thôi.”
Đoạn Lĩnh nói: “Nói cách khác, Ngũ cô biết con nhất định sẽ trở về.”
Lý Diễn Thu chậm rãi gật đầu.
“Ngươi là…” Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói.
“Bỉ… bỉ nhân… Đoạn…Đoạn Tử Phong.” Thiếu niên kia cũng chỉ cao tương đương Đoạn Lĩnh, “Có việc ngài cư phân phó, phụ mẫu ta ở đang bên ngoài.”
“Ngươi chính là lão bản của thiên hạ đệ nhất mỳ?” Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói.
Đoạn Tử Phong cười cười, có điểm câu thúc gật đầu, đưa hộp thức ăn cho Đoạn Lĩnh, nhất thời cũng không biết nói thêm gì, chỉ đành khom người hành lễ xong lại khẩn trương rời đi.
Đoạn Lĩnh nở nụ cười, không nghĩ đến còn có thể gặp được người này, lần trước lúc đến thiên hạ đệ nhất mỳ y tựa hồ từng gặp qua một nam nhân cao lớn, còn tưởng rằng người đó là lão bản, không ngờ được lão bản chỉ là một thiếu niên như vậy!
Đêm đó, Đoạn Lĩnh đầu tiên là gọi Vũ Độc thức dậy, đưa cháo cho hắn uống, sau đó lại dìu người nằm xuống, tự mình trông nom ấm thuốc. Đợi đến khi cuẩn bị xong cả thuốc uống lẫn thuốc thoa,Đoạn Lĩnh mới lần nữa gọi Vũ Độc dậy phục dụng và lau rửa vết thương, cứ thế giằng co đến hơn nửa đêm.
“Ngủ đi…” Vũ Độc hữu khí vô lực nói, “Không chết được.”
Đoạn Lĩnh kiên trì chăm sóc hắn cho tốt, sau đó mới ngả lưng ra bên cạnh ngủ, vừa chạm đầu vào gối trước mắt đã đen kịt, cái gì cũng không suy nghĩ được. Cho dù ngày mai trời long đất lở, chỉ cần có người bên cạnh làm bạn y cũng đã không còn gì tiếc nuối.
Chỉ là ngày hôm sau mặt trời vẫn thản nhiên mọc lên, tựa như Trịnh Ngạn đã nói, ai cũng không biết bọn họ ở nơi này. Lúc Đoạn Lĩnh thức dậy thì mặt trời đã lên cao, Vũ Độc ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ.
“Này.” Đoạn Lĩnh lay lay Vũ Độc, người kia hàm hồ đáp lại, Đoạn Lĩnh chạm lên trán đối phương, đã lui sốt. Vũ Độc theo bản năng choàng tay qua muốn ôm Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh lại ngáp dài một hơi, từ trong ngực hắn lủi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm xem có gì ăn không.
Lúc Đoạn Lĩnh ra đến sân viện mới nhớ đến Lý Diễn Thu đang ngủ ở phòng bên cạnh, y liền yên lặng bước qua, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Lúc đẩy cửa lại thấy Lý Diễn Thu một thân bạch y, vẫn còn đắp chăn nằm trên giường.
“Tứ thúc?” Đoạn Lĩnh tiến lên gọi.
Lý Diễn Thu nửa ngủ nửa tỉnh, cũng lên tiếng trả lời, vẫy vẫy Đoạn Lĩnh bảo y đến nằm bên cạnh mình. Đoạn Lĩnh thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao y luôn rất lo lắng cho sức khỏe của Lý Diễn Thu, Đoạn Lĩnh vừa định vươn tay giúp đối phương bắt mạch đã bị Lý Diễn Thu kéo tay lại, giấu vào trong chăn.
“Không cần bắt mạch nữa.” Lý Diễn Thu quả thực không còn gì để nói, “Con đều đã bắt thử bao nhiêu lần rồi… Tứ thúc thật sự yếu ớt như vậy sao?”
Đoạn Lĩnh nở nụ cười, Lý Diễn Thu cũng tỉnh hẳn, chỉ là vẫn không rời giường mà cứ ôm Đoạn Lĩnh nằm đó.
“Vừa trở về sao không ngủ thêm một lát.” Lý Diễn Thu nói, “Đúng là mệnh không chịu ngồi yên.”
Đoạn Lĩnh liền đứng lên múc nước hầu hạ Lý Diễn Thu rửa mặt, Lý Diễn Thu lại nói: “Nhắc đến cũng kỳ quái, ở trong cung mỗi ngày đều ngủ không an ổn, ra ngoài ăn cơm rau dưa trái lại có thể say giấc đến sáng.”
Đoạn Lĩnh hoài nghi không biết có phải bình thường thuốc của Lý Diễn Thu đã bị giở trò hay không, hoàn toàn là bộ dáng nghi thân nghi quỷ. Lý Diễn Thu mặc vào áo bào vải thô, một thân đế vương khí lại không hề cải biến, ngồi trên hành lang ngẩn người nghĩ chuyện. Đoạn Lĩnh đi gọi Vũ Độc thức dậy, giúp hắn lau người, đổi thuốc, thay quần áo, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện từ sân viện.
Người đưa cơm hôm nay là một kẻ cao to, bộ dạng còn rất tuấn tú sáng láng, chỉ là mặt cười ngây ngô nói với Lý Diễn Thu: “Đại ca, ngày hôm qua thức ăn có ngon không?”
“Làm phiền các ngươi.” Lý Diễn Thu đáp.
“Ăn ngon là tốt rồi, ăn ngon là tốt rồi.” Kẻ cao to kia liên tục gật đầu, lại mở hộp thức ăn ra, nói, “Phong Phong nói lại có hai vị khách đến, hôm nay bảo ta đưa nhiều thức ăn hơn một chút.”
“Đây lại là ai?” Vũ Độc nhíu mày, nhỏ giọng nói.
“Ta nhớ kỹ hắn.” Đoạn Lĩnh cũng thấp giọng, “Ở thiên hạ đệ nhất mỳ, thuộc hạ của lão bản.”
Người cao to kia vừa đặt đồ xuống liền muốn rời đi, thấy Đoạn Lĩnh đỡ Vũ Độc bước ra lại hướng về phía Đoạn Lĩnh cười hắc hắc, đúng là một kẻ ngốc. Đoạn Lĩnh nói mấy câu tạ ơn, người cao to liền cuống quýt cúc cung, thấy sắc mặt của Vũ Độc không dễ nhìn liền nhún chân leo tường rời đi.
“Người này sẽ không để lộ tin tức chứ?” Đoạn Lĩnh nói.
Lý Diễn Thu đáp: “Hắn là người hầu của Đoạn Tử Phong, tên gọi A Hành, đã đi theo y nhiều năm, không cần lo đến hắn.”
Bữa trưa A Hành đưa tới có một con gà, một đĩa bánh cuốn bát trân, ruột heo xào hành, một đĩa lớn rau trộn. Đoạn Lĩnh đã lâu không được ăn ngon, lần này chính là gắp không dừng đũa, ngồi đối diện với Lý Diễn Thu cùng dùng cơm trưa. Mà Vũ Độc lại là xới đầy một bát cơm, đi ra hành lang ngồi ăn.
“Nào, đúng lúc con vừa trở về.” Lý Diễn Thu vuốt ve chén rượu, chạm nhẹ vào chén của Đoạn Lĩnh, nói, “Đã về rồi liền không cần đi nữa, uống một chén thôi.”
Đoạn Lĩnh nói: “Cuối cùng cũng đã trở về.”
Lý Diễn Thu lại hướng về phía Vũ Độc ngồi đằng xa nâng chén, Vũ Độc trên người có thương tích, Đoạn Lĩnh không cho hắn uống rượu, liền vớ lấy chén trà giơ lên.
“Vũ Độc bị thương, công lực còn mấy thành?” Lý Diễn Thu hỏi.
“Không có gì đáng ngại.” Vũ Độc đáp, “Mấy ngày là khôi phục.”
Quả thực không có gì đáng ngại, đó không phải chỉ là Vũ Độc thuận miệng nói một chút, mà là hiện tại thực sự hắn đã là không có địch thủ.
Lý Diễn Thu nói: “Trong khoảng thời gian này hai người tạm thời cứ ở lại đây. Đợi Trịnh Ngạn tra ra hư thực rồi hẳn lộ diện.”
“Tứ thúc.” Đoạn Lĩnh buông chén, hơi có chút bất an nói, “Hiện tại con phải làm gì?”
Lý Diễn Thu nói: “Con muốn làm gì thì làm cái đó.”
“Vì sao bên ngoài không có Hắc giáp quân canh gác?” Đoạn Lĩnh nói, “Tạ Hựu còn chưa biết sao? Quá nguy hiểm.”
“Bởi vì ta không muốn nói cho hắn biết.” Lý Diễn Thu nói.
Đoạn Lĩnh cũng không cắt lời, biết Lý Diễn Thu là đang muốn nói rõ kế hoạch với mình.
“Không báo cho Tạ Hựu biết cũng không phải vì nghi ngờ hắn, mà là sợ Mục Khoáng Đạt dò xét điều động của Hắc giáp quân, thất bại trong gang tấc. Mục Khoáng Đạt hợp mưu với Hàn Duy Dung, năm ấy Thượng kinh chi biến, tội danh hại chết phụ hoàng con đã gần như chứng thực, nhưng ở trong đó rốt cục còn ai tham dự vào hay không vẫn chưa thể định luận.” Lý Diễn Thu nói, “Nguyên nhân ta không trực tiếp động thủ đối phó Mục Khoáng Đạt cũng chính vì như vậy. Hiện tại Hàn Tân đã cấu kết với y, chỉ cần hạ bệ Mục Khoáng Đạt, xét nhà của y nhất định sẽ tìm được thư từ trao đổi của y và đồng bọn.”
Đoạn Lĩnh hiểu, lá thư kia một khi rơi vào tay Lý gia, những kẻ tham dự mưu đồ chắc chắn đứng ngồi không yên, bọn họ có thể nhân thời cơ đó xuất thủ, chắc chắn có thể đối phó.
Vì vậy Hàn Tân ngoại trừ tạo phản hoặc ôm binh tự lập đã không còn con đường khác. Mà muốn đem thủ tướng biên phòng triệu hồi về Giang Châu, trực tiếp xử tử, chuyện này đối với một võ tướng tọa ủng biên cương mà nói cơ hồ là việc không thể nào.
“Kỳ thực còn có thể ám sát gã.” Đoạn Lĩnh nói, “Giống như Biên Lệnh Bạch vậy.”
“Cái chết của Biên Lệnh Bạch đã khiến gã phi thường cảnh giác.” Lý Diễn Thu nói, “Tên gia hỏa kia còn bồi dưỡng tử sỹ, nếu như ám sát không thành công sẽ cực kỳ phiền phức.”
Đoạn Lĩnh chỉ đành gật đầu, Lý Diễn Thu lại nói: “Hàn Tân xế chiều hôm nay sẽ đến Giang Châu, hồi triều chịu tang. Đến lúc đó nội các và Tạ Hựu nhất định sẽ cực lực phản đối, không để gã dẫn binh vào thành, thế nhưng Mục Khoáng Đạt ắt hẳn sẽ tìm cách chu toàn, nếu không y sẽ không có tiền vốn tranh đấu cùng Tạ Hựu.”
“Ta đã lệnh Trịnh Ngạn âm thầm quan sát.” Lý Diễn Thu nói, “Nhìn đến tột cùng xem có ai đang ủng hộ Mục Khoáng Đạt, người đó nhất định là đồng đảng không thể nghi ngờ.”
“Sau đó thì sao?” Đoạn Lĩnh lại hỏi, “Muốn thu thập thế nào?”
“Mục Khoáng Đạt đã có chứng cứ vạch mặt kẻ giả mạo.” Lý Diễn Thu nói, “Muốn diệt trừ Thái tử giả tốt nhất là thừa dịp hắn chưa kịp đăng cơ. Chuyện này đểm Mục Khoáng Đạt kéo ra sẽ tốt hơn để con kéo ra, người kia tâm tư cẩn mật, chắc chắn sẽ xếp đặt được một câu chuyện hợp tình hợp lý.”
“Nhưng cứ như vậy, giang sơn liền không người thừa kế.” Đoạn Lĩnh nói.
“Hoàng hậu mang thai.” Lý Diễn Thu đáp.
Đoạn Lĩnh trong lòng cả kinh, của ai?
Y thiếu chút nữa đã hỏi ra, lại ý thức được lời này không nên nói thẳng, đúng lúc ngưng lại.
Vũ Độc ăn xong bát cơm của mình, tiện tay đặt xuống nền nhà ngoài hành lang, lại xoay người vào phòng đóng cửa lại, rất thức thời không nghe ngóng thêm.
“Đợi y giải quyết kẻ giả mạo xong.” Lý Diễn Thu lại nói, “Tiện thể để Ô Lạc Hầu Mục kéo ra đầu mối đã sắp đặt sẵn, y đã đồng ý đứng ra chỉ chứng chuyện Thái tử giả này là do năm đó Triệu Khuê thông đồng cùng Mục Khoáng Đạt bày trò, sau đó Mục Khoáng Đạt thu mua Ô Lạc Hầu Mục, để y lừa dối người trong thiên hạ.”
“Đến lúc đó trước hết đem Mục Khoáng Đạt, Hàn Tân cùng nhau dụ vào trong cung.” Lý Diễn Thu thuận miệng nói, “Chờ bọn họ khinh địch sơ ý lại để Trịnh Ngạn liên thủ với Vũ Độc, trước giết Hàn Tân cướp đoạt binh quyền, sau đó triệu tập quân thần tuyên đọc tội danh của bọn họ.”
Đoạn Lĩnh: “…”
Đoạn Lĩnh hết sức kinh ngạc, Lý Diễn Thu không ngờ lại định lừa gạt Mục Khoáng Đạt như vậy, đây chính là thủ pháp giá họa trước giờ Mục Khoáng Đạt thích sử dụng nhất. Không ngờ, đến khi cuối đời Mục Khoáng Đạt ngược lại phải vì một việc mình chưa từng làm mà gánh tội cho kẻ khác, đúng là chết cũng không hết oan.
“Đợi một chút.” Đoạn Lĩnh cảm thấy cái kế hoạch này thật sự quá mạo hiểm rồi, bất quá dựa trên góc nhìn của Lý Diễn Thu thì lại vô cùng bình thường, chỉ cần Mục Khoáng Đạt và Hàn Tân thật sự hợp mưu khống chế triều đình nhất định sẽ đắc ý sơ sảy, thừa dịp bọn họ lơ đểnh mà đột nhiên hạ thủ sẽ có phần thắng cao nhất.
“Nhưng Mục tướng gia nhất định còn có phòng bị.” Đoạn Lĩnh nói.
“Ừ.” Lý Diễn Thu như có điều suy nghĩ, gật đầu, “Dựa theo sự lý giải của con với y, con nghĩ y sẽ phòng bị thế nào?”
“Buộc y động thủ với Thái Diêm.” Đoạn Lĩnh đáp, “Điểm ấy hẳn là không thành vấn đề, chỉ là sau khi y đưa Thái Diêm xuống đài y nhất định sẽ lưu ý tìm nơi hạ lạc của Trương Sính và Thương Lưu Quân. Chuyện này không giải quyết xong y thủy chung sẽ ăn ngủ không yên.”
Lý Diễn Thu nói: “Vậy nên y sẽ cho rằng Trương Sính và Thương Lưu Quân đã rơi vào tay Diêu Phục, mà Diêu Phục hồi kinh mục đích chính sẽ là điều tra việc y âm mưu phản loạn, hơn nữa còn muốn mau chóng tìm được con, phù con thượng vị.”
“Nguyên lai là như vậy…” Đoạn Lĩnh nói, “Thế Ngũ cô biết không?”
“Nàng cùng Diêu Phục đều không biết.” Lý Diễn Thu nói, “Hiện tại người biết ta còn sống cũng chỉ có con, ta, Vũ Độc, Trịnh Ngạn và Ô Lạc Hầu Mục. Ngay cả lão bản của thiên hạ đệ nhất mỳ cũng không biết ta là ai.”
Đoạn Lĩnh chấn kinh rồi, Lý Diễn Thu cư nhiên giữ bí mật chuyện này nghiêm ngặt như vậy!
“Lúc trước gặp ở Hoài Âm.” Lý Diễn Thu nói, “Bọn họ đã biết con mới chính là Thái tử, phu thê Diêu Phục đều là người nhạy bén, biết đại thể, cả hai cũng khuyên ta mau chóng đối phó Mục Khoáng Đạt, Ngũ cô của con còn thay ta làm giả một mảnh ngọc hoàn. Chỉ là bọn họ hẳn cũng không nghĩ tới ta lại dùng chiêu này, nếu không ngoài dự đoán, đoàn người Hoài Âm đã trên đường bắc thượng, còn phái người đến Nghiệp thành báo tin, chỉ là vừa vặn bỏ qua con và Vũ Độc mà thôi.”
Đoạn Lĩnh nói: “Nói cách khác, Ngũ cô biết con nhất định sẽ trở về.”
Lý Diễn Thu chậm rãi gật đầu.
Bình luận truyện