Tưởng Lộc Phi Phi
Chương 16
Phỉ Thường cứ ngơ ngơ ngác ngác đi về nhà, cả đêm cứ trằn trọc không yên, không hiểu câu nói đó của đàn anh là có ý gì.
Cậu là người của ai?
Cậu là người Trung Quốc mà...
Nhưng sao lại có cảm giác như đàn anh không có ý muốn hỏi quốc tịch của mình nhỉ...
Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu mấy ngày liên, đến tận một tuần sau, một tài khoản weibo tên là @Phòng làm việc Dương Phàm, với phần giới thiệu là "phòng làm việc của nghệ sĩ Trần Việt Dương, trực thuộc Công ty giải trí Tân Quý" đã được xác thực ra mắt hết sức rầm rộ, đăng một bài thông báo hơn một nghìn chữ dài dằng dặc, được chia đoạn rõ ràng.
Nói tóm lại thì bài thông báo có thể rút về hai điểm chính sau:
Thứ nhất, Trần Việt Dương thành lập một phòng làm việc độc lập dưới tên mình.
Thứ hai, Trần Việt Dương đã ký hợp đồng với một vài nghệ sĩ của công ty chủ quản.
Bài đăng Weibo có liệt kê tên của những nghệ sĩ làm việc cho công ty mới.
Đều là những gương mặt mà Phỉ Thường gần đây hay hợp tác làm việc cùng.
Gồm hai người ở tuyến 2.5, một người tuyến 3.8, một người tuyến 4.19, còn có một người...... @Lộc Phi Phi.
Những tài khoản Weibo được tag vào đều là tài khoản công việc quảng cáo, tuyên truyền và ảnh tự chụp.
Chỉ có tài khoản @Lộc Phi Phi lúc bấm vào thì toàn là truyện tranh, truyện tranh, u mê Trần Việt Dương, truyện tranh, truyện tranh, truyện tranh.
Hơn nữa, phần thông tin giới thiệu của @Lộc Phi Phi còn chẳng phải là nghệ sĩ, mà là "Quán quân Giải thưởng Truyện tranh ngắn xuất sắc nhất Trung Quốc".
Từ khi ID Lộc Phi Phi này bị cư dân mạng đào ra xong, Phỉ Thường liền áp dụng chính sách giả chết, lập một tài khoản mới, gần như chẳng sờ vào cái tài khoản này bao giờ.
Kết quả bài thông báo kia vừa được đăng lên, weibo còn cộp thêm cái mác người của công chúng vào cái nick ảo đấy của cậu, thế là cư dân mạng kéo đến cười ha ha liên tục vào cái nick weibo kia.
Đương nhiên Trần Việt Dương sẽ chia sẻ lại bài thông báo đó, kèm theo vài dòng kiểu như "Sau này tiếp tục làm việc chăm chỉ, không để fan phải thất vọng".
Đồng thời, anh gửi tin nhắn qua wechat cho em trai fan nhỏ bé.
Hỏi cậu: <>
Phỉ Thường: <<......>>
Trần Việt Dương: <<Đừng bảo em lại khóc nữa nhé?>>
Phỉ Thường: <<Vâng QAQ>>
Cái vẻ mặt ấm ức hiện hết cả lên trên màn hình điện thoại.
Trần Việt Dương thực sự không hiểu nổi, rõ ràng Phỉ Thường cao to như thế, sao bên trong lại trú ẩn một Lâm muội muội (*) được vậy.. Truyện Phương Tây
(*) Lâm muội muội: Lâm Đại Ngọc – nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, thường rơi vào tình trạng u uẩn, triền miên trong nghĩ ngợi suy tư, tâm hồn nàng vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột, tính tình sầu bi, cô độc, chuyện gì cũng nghĩ sâu sắc hơn người, thân thể lẫn tâm hồn đều yếu đuối như giọt sương mai.
Trần Việt Dương: <<Người ta bảo phụ nữ được làm từ nước, em được làm từ gì thế?>>
Phỉ Thường: <>
Trần Việt Dương: <<......>>
Trần Việt Dương bụm miệng, cười.
Nhân viên đang trang điểm cho anh bị nụ cười của anh làm cho thòng cả tim luôn, cây cọ trang điểm trong tay run như chổi lông gà.
Tại sao lại có nghệ sĩ nam lúc cười lên lại có thể khiến cho con người ta mê đắm đến thế cơ chứ.
Nhân viên trang điểm hỏi: "Anh Dương, anh vừa xem cái gì thế, cười đến là vui vậy?"
Trần Việt Dương nhắm mắt, đáp lại như không: "Thác nước."
Rái cá (*)?
Lẽ nào Trần Việt Dương muốn mở vườn bách thú à?
(*) Thác nước là 水塔, rái cá là 水獭, đều đọc là /Shuǐtǎ/.
......
Hợp đồng quản lý của Phỉ Thường chuyển về dưới trướng Trần Việt Dương, vốn dĩ hợp đồng của cậu chỉ còn hiệu lực nửa năm, hôm sau cậu ngoan ngoãn đem chứng minh thư nhân dân đến công ty để tiếp tục ký gia hạn hợp đồng.
Quản lý mới của cậu tên là Cảnh Quý Nhân, là người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, chính anh là người nâng đỡ Trần Việt Dương đến ngày hôm nay.
Phỉ Thường ngoan ngoãn chào: "Em chào anh Cảnh ạ."
Cảnh Quý Nhân: "Ngồi đi, cứ ngửa lên nhìn cậu làm anh đau cổ lắm."
Sau khi Phỉ Thường ngồi xuống, Cảnh Quý Nhân đi vòng quanh cậu ba vòng, vừa đi vừa đánh giá cậu.
Trong tay anh có hết thông tin về chiều cao, cân nặng, học vấn, sở thích của cậu, Cảnh Quý Nhân hỏi những thông tin không có trong tài liệu mình có, muốn đào sâu xem hướng đi tương lai của cậu như thế nào.
"Thích quay phim không?"
"Em chưa quay bao giờ, em không biết nữa."
"Thích quay quảng cáo không?"
"Em chưa quay bao giờ, em không biết nữa."
"Thích vận động không?"
"Nhìn em cao thế này thôi chứ em còn chưa sờ vào quả bóng rổ bao giờ."
"Thích hát với nhảy không?"
"Lúc còn làm thực tập sinh thì em có tập rồi, cũng không đến mức thích, nhưng mà em xoạc được chân!"
Cảnh Quý Nhân lấy một quyển sổ nhỏ ra, ghi lại.
Viết hết mọi thứ vào, anh nhét quyển sổ lại vào túi áo, sau đó đứng trước mặt Phỉ Thường, nhìn kỹ cậu một hồi, đột nhiên hỏi: "Thích đàn ông không?"
"......"
"Cậu xem, anh cất cả sổ vào trong túi áo rồi, anh không ghi lại cái này đâu."
"......"
"Anh là quản lý của cậu, người duy nhất cậu có thể tin tưởng trên thế gian này, cái gì cậu cũng có thể nói với anh được."
Hai tay Phỉ Thường cho ra đằng sau như học sinh tiểu học, mười đầu ngón tay bấu chặt vào thành ghế sau lưng, thanh sắt gần như bị cậu bẻ cong luôn.
Yết hầu cậu cuộn lên cuộn xuống một hồi, ánh mắt kiên định nói: "Em là người dị tính."
Cảnh Quý Nhân gật đầu, ngoài miệng nói "Anh biết rồi", trong lòng thầm nghĩ: Ờ, lại một tên gay nữa.
......
Cảnh Quý Nhân thu xếp xong xuôi tài liệu của nghệ sĩ, gửi cho Trần Việt Dương kiểm tra.
Bây giờ Trần Việt Dương đã có phòng làm việc của riêng mình, điều kiện làm việc hoàn toàn khác so với hồi làm việc độc lập. Anh không thể chỉ lo cho mình, phải học cách trở thành người có thể đưa ra quyết định và lên kế hoạch cho nghệ sĩ trực thuộc.
Trước tiên Trần Việt Dương xem hết tài liệu của các nghệ sĩ khác, nói mấy câu đơn giản, cuối cùng mới cầm đến tài liệu của Phỉ Thường.
So với những nghệ sĩ đã debut từ lâu thì tài liệu của Phỉ Thường quả thực là quá ít, ít đến mức chỉ cần một mặt giấy là có thể viết được hết rồi, cộng thêm cả tết cả các chương trình tạp kỹ cậu tham gia ghi hình cũng chẳng viết nổi hết hai mặt giấy A4.
Ấy thế mà Trần Việt Dương vẫn nhìn rất lâu.
Đến khi đọc xong hàng chữ cuối cùng, Trần Việt Dương gập lại, hỏi thẳng: "Có hỏi xu hướng tính dục của cậu ta không?"
Cảnh Quý Nhân: "Cậu ta là fan của cậu đấy."
"Thì?"
"Fan của cậu có trai thẳng không?"
"......"
Cũng đúng.
Sau đó hai người thảo luận về phương hướng phát triển của Phỉ Thường.
Quả thực Phỉ Thường là nhân tài, bất kể là vẻ ngoài đậm chất đàn ông men lỳ, hay là tính cách nội tâm trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thì đều rất hút fan.
Chỉ cần bồi dưỡng, nhào nặn cẩn thận, tuyệt đối Phỉ Thường sẽ nổi như cồn.
Nhưng mà cái phần "nổi" này thì có thể "bạo" được hay không thì còn phải dựa vào số.
Cảnh Quý Nhân: "Bây giờ cậu ấy đang bị bó hẹp ở trong các chương trình tạp kỹ, anh không muốn định hình cậu ấy chỉ gói gọn trong giới tạp kỹ, muốn phát triển hơn nữa thế mạnh của cậu ấy."
"Ví dụ?"
"Quảng cáo, phim điện ảnh, phim sitcom, đại diện trò chơi điện tử, mấy cái này khá phù hợp với cậu ấy."
Trần Việt Dương nghĩ ngợi một hồi, anh rút một tờ giấy từ tập tài liệu dày cộp chất đống phía cạnh bàn, đưa cho Cảnh Quý Nhân.
"Hôm nọ em gặp người quen ở buổi tiệc rượu, trước đây là giám đốc của công ty đồ nội y XX Trung Quốc, bây giờ đang làm cho nhãn hàng khác cùng tập đoàn, vừa được thăng lên làm phụ trách khu vực châu Á. Cô ấy muốn mời em quay quảng cáo mùa này cho bên đó, nói là có thể mời thêm người mới vào quay cùng."
Tiền bối nâng đỡ hậu bối cùng công ty, chia sẻ hào quang, chia sẻ tài nguyên, đây là một hình thức quảng cáo kép thường thấy. Vị phụ trách khu vực châu Á kia sau khi biết Trần Việt Dương tự mình mở phòng làm việc riêng, lập tức tìm kiếm cơ hội gặp gỡ, chủ động đề nghị Trần Việt Dương mang theo đàn em cùng ghi hình.
Hợp đồng mời quảng cáo này cứ thế rơi thẳng vào tay Trần Việt Dương, Cảnh Quý Nhân không hề hay biết.
Cảnh Quý Nhân cúi đầu nhìn công việc, sau khi nhìn tên nhãn hiệu thì không nói nên lời.
Đó là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, tiếng tăm lừng lẫy.
——Quần lót nam BK.
Trần Việt Dương, sao cậu không đổi tên thành Tư Mã Chiêu cho nó rồi.
(*) Tư Mã Chiêu: người thời Tam Quốc, ở đây là hiểu trong câu "lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ", ý nói âm mưu và dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ cũng biết.
Cậu là người của ai?
Cậu là người Trung Quốc mà...
Nhưng sao lại có cảm giác như đàn anh không có ý muốn hỏi quốc tịch của mình nhỉ...
Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu mấy ngày liên, đến tận một tuần sau, một tài khoản weibo tên là @Phòng làm việc Dương Phàm, với phần giới thiệu là "phòng làm việc của nghệ sĩ Trần Việt Dương, trực thuộc Công ty giải trí Tân Quý" đã được xác thực ra mắt hết sức rầm rộ, đăng một bài thông báo hơn một nghìn chữ dài dằng dặc, được chia đoạn rõ ràng.
Nói tóm lại thì bài thông báo có thể rút về hai điểm chính sau:
Thứ nhất, Trần Việt Dương thành lập một phòng làm việc độc lập dưới tên mình.
Thứ hai, Trần Việt Dương đã ký hợp đồng với một vài nghệ sĩ của công ty chủ quản.
Bài đăng Weibo có liệt kê tên của những nghệ sĩ làm việc cho công ty mới.
Đều là những gương mặt mà Phỉ Thường gần đây hay hợp tác làm việc cùng.
Gồm hai người ở tuyến 2.5, một người tuyến 3.8, một người tuyến 4.19, còn có một người...... @Lộc Phi Phi.
Những tài khoản Weibo được tag vào đều là tài khoản công việc quảng cáo, tuyên truyền và ảnh tự chụp.
Chỉ có tài khoản @Lộc Phi Phi lúc bấm vào thì toàn là truyện tranh, truyện tranh, u mê Trần Việt Dương, truyện tranh, truyện tranh, truyện tranh.
Hơn nữa, phần thông tin giới thiệu của @Lộc Phi Phi còn chẳng phải là nghệ sĩ, mà là "Quán quân Giải thưởng Truyện tranh ngắn xuất sắc nhất Trung Quốc".
Từ khi ID Lộc Phi Phi này bị cư dân mạng đào ra xong, Phỉ Thường liền áp dụng chính sách giả chết, lập một tài khoản mới, gần như chẳng sờ vào cái tài khoản này bao giờ.
Kết quả bài thông báo kia vừa được đăng lên, weibo còn cộp thêm cái mác người của công chúng vào cái nick ảo đấy của cậu, thế là cư dân mạng kéo đến cười ha ha liên tục vào cái nick weibo kia.
Đương nhiên Trần Việt Dương sẽ chia sẻ lại bài thông báo đó, kèm theo vài dòng kiểu như "Sau này tiếp tục làm việc chăm chỉ, không để fan phải thất vọng".
Đồng thời, anh gửi tin nhắn qua wechat cho em trai fan nhỏ bé.
Hỏi cậu: <>
Phỉ Thường: <<......>>
Trần Việt Dương: <<Đừng bảo em lại khóc nữa nhé?>>
Phỉ Thường: <<Vâng QAQ>>
Cái vẻ mặt ấm ức hiện hết cả lên trên màn hình điện thoại.
Trần Việt Dương thực sự không hiểu nổi, rõ ràng Phỉ Thường cao to như thế, sao bên trong lại trú ẩn một Lâm muội muội (*) được vậy.. Truyện Phương Tây
(*) Lâm muội muội: Lâm Đại Ngọc – nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, thường rơi vào tình trạng u uẩn, triền miên trong nghĩ ngợi suy tư, tâm hồn nàng vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột, tính tình sầu bi, cô độc, chuyện gì cũng nghĩ sâu sắc hơn người, thân thể lẫn tâm hồn đều yếu đuối như giọt sương mai.
Trần Việt Dương: <<Người ta bảo phụ nữ được làm từ nước, em được làm từ gì thế?>>
Phỉ Thường: <>
Trần Việt Dương: <<......>>
Trần Việt Dương bụm miệng, cười.
Nhân viên đang trang điểm cho anh bị nụ cười của anh làm cho thòng cả tim luôn, cây cọ trang điểm trong tay run như chổi lông gà.
Tại sao lại có nghệ sĩ nam lúc cười lên lại có thể khiến cho con người ta mê đắm đến thế cơ chứ.
Nhân viên trang điểm hỏi: "Anh Dương, anh vừa xem cái gì thế, cười đến là vui vậy?"
Trần Việt Dương nhắm mắt, đáp lại như không: "Thác nước."
Rái cá (*)?
Lẽ nào Trần Việt Dương muốn mở vườn bách thú à?
(*) Thác nước là 水塔, rái cá là 水獭, đều đọc là /Shuǐtǎ/.
......
Hợp đồng quản lý của Phỉ Thường chuyển về dưới trướng Trần Việt Dương, vốn dĩ hợp đồng của cậu chỉ còn hiệu lực nửa năm, hôm sau cậu ngoan ngoãn đem chứng minh thư nhân dân đến công ty để tiếp tục ký gia hạn hợp đồng.
Quản lý mới của cậu tên là Cảnh Quý Nhân, là người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, chính anh là người nâng đỡ Trần Việt Dương đến ngày hôm nay.
Phỉ Thường ngoan ngoãn chào: "Em chào anh Cảnh ạ."
Cảnh Quý Nhân: "Ngồi đi, cứ ngửa lên nhìn cậu làm anh đau cổ lắm."
Sau khi Phỉ Thường ngồi xuống, Cảnh Quý Nhân đi vòng quanh cậu ba vòng, vừa đi vừa đánh giá cậu.
Trong tay anh có hết thông tin về chiều cao, cân nặng, học vấn, sở thích của cậu, Cảnh Quý Nhân hỏi những thông tin không có trong tài liệu mình có, muốn đào sâu xem hướng đi tương lai của cậu như thế nào.
"Thích quay phim không?"
"Em chưa quay bao giờ, em không biết nữa."
"Thích quay quảng cáo không?"
"Em chưa quay bao giờ, em không biết nữa."
"Thích vận động không?"
"Nhìn em cao thế này thôi chứ em còn chưa sờ vào quả bóng rổ bao giờ."
"Thích hát với nhảy không?"
"Lúc còn làm thực tập sinh thì em có tập rồi, cũng không đến mức thích, nhưng mà em xoạc được chân!"
Cảnh Quý Nhân lấy một quyển sổ nhỏ ra, ghi lại.
Viết hết mọi thứ vào, anh nhét quyển sổ lại vào túi áo, sau đó đứng trước mặt Phỉ Thường, nhìn kỹ cậu một hồi, đột nhiên hỏi: "Thích đàn ông không?"
"......"
"Cậu xem, anh cất cả sổ vào trong túi áo rồi, anh không ghi lại cái này đâu."
"......"
"Anh là quản lý của cậu, người duy nhất cậu có thể tin tưởng trên thế gian này, cái gì cậu cũng có thể nói với anh được."
Hai tay Phỉ Thường cho ra đằng sau như học sinh tiểu học, mười đầu ngón tay bấu chặt vào thành ghế sau lưng, thanh sắt gần như bị cậu bẻ cong luôn.
Yết hầu cậu cuộn lên cuộn xuống một hồi, ánh mắt kiên định nói: "Em là người dị tính."
Cảnh Quý Nhân gật đầu, ngoài miệng nói "Anh biết rồi", trong lòng thầm nghĩ: Ờ, lại một tên gay nữa.
......
Cảnh Quý Nhân thu xếp xong xuôi tài liệu của nghệ sĩ, gửi cho Trần Việt Dương kiểm tra.
Bây giờ Trần Việt Dương đã có phòng làm việc của riêng mình, điều kiện làm việc hoàn toàn khác so với hồi làm việc độc lập. Anh không thể chỉ lo cho mình, phải học cách trở thành người có thể đưa ra quyết định và lên kế hoạch cho nghệ sĩ trực thuộc.
Trước tiên Trần Việt Dương xem hết tài liệu của các nghệ sĩ khác, nói mấy câu đơn giản, cuối cùng mới cầm đến tài liệu của Phỉ Thường.
So với những nghệ sĩ đã debut từ lâu thì tài liệu của Phỉ Thường quả thực là quá ít, ít đến mức chỉ cần một mặt giấy là có thể viết được hết rồi, cộng thêm cả tết cả các chương trình tạp kỹ cậu tham gia ghi hình cũng chẳng viết nổi hết hai mặt giấy A4.
Ấy thế mà Trần Việt Dương vẫn nhìn rất lâu.
Đến khi đọc xong hàng chữ cuối cùng, Trần Việt Dương gập lại, hỏi thẳng: "Có hỏi xu hướng tính dục của cậu ta không?"
Cảnh Quý Nhân: "Cậu ta là fan của cậu đấy."
"Thì?"
"Fan của cậu có trai thẳng không?"
"......"
Cũng đúng.
Sau đó hai người thảo luận về phương hướng phát triển của Phỉ Thường.
Quả thực Phỉ Thường là nhân tài, bất kể là vẻ ngoài đậm chất đàn ông men lỳ, hay là tính cách nội tâm trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thì đều rất hút fan.
Chỉ cần bồi dưỡng, nhào nặn cẩn thận, tuyệt đối Phỉ Thường sẽ nổi như cồn.
Nhưng mà cái phần "nổi" này thì có thể "bạo" được hay không thì còn phải dựa vào số.
Cảnh Quý Nhân: "Bây giờ cậu ấy đang bị bó hẹp ở trong các chương trình tạp kỹ, anh không muốn định hình cậu ấy chỉ gói gọn trong giới tạp kỹ, muốn phát triển hơn nữa thế mạnh của cậu ấy."
"Ví dụ?"
"Quảng cáo, phim điện ảnh, phim sitcom, đại diện trò chơi điện tử, mấy cái này khá phù hợp với cậu ấy."
Trần Việt Dương nghĩ ngợi một hồi, anh rút một tờ giấy từ tập tài liệu dày cộp chất đống phía cạnh bàn, đưa cho Cảnh Quý Nhân.
"Hôm nọ em gặp người quen ở buổi tiệc rượu, trước đây là giám đốc của công ty đồ nội y XX Trung Quốc, bây giờ đang làm cho nhãn hàng khác cùng tập đoàn, vừa được thăng lên làm phụ trách khu vực châu Á. Cô ấy muốn mời em quay quảng cáo mùa này cho bên đó, nói là có thể mời thêm người mới vào quay cùng."
Tiền bối nâng đỡ hậu bối cùng công ty, chia sẻ hào quang, chia sẻ tài nguyên, đây là một hình thức quảng cáo kép thường thấy. Vị phụ trách khu vực châu Á kia sau khi biết Trần Việt Dương tự mình mở phòng làm việc riêng, lập tức tìm kiếm cơ hội gặp gỡ, chủ động đề nghị Trần Việt Dương mang theo đàn em cùng ghi hình.
Hợp đồng mời quảng cáo này cứ thế rơi thẳng vào tay Trần Việt Dương, Cảnh Quý Nhân không hề hay biết.
Cảnh Quý Nhân cúi đầu nhìn công việc, sau khi nhìn tên nhãn hiệu thì không nói nên lời.
Đó là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, tiếng tăm lừng lẫy.
——Quần lót nam BK.
Trần Việt Dương, sao cậu không đổi tên thành Tư Mã Chiêu cho nó rồi.
(*) Tư Mã Chiêu: người thời Tam Quốc, ở đây là hiểu trong câu "lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ", ý nói âm mưu và dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ cũng biết.
Bình luận truyện