Tưởng Lộc Phi Phi
Chương 26
Đáng tiếc là giấc mộng lột đồ người thương của Phỉ Thường chỉ kéo dài vỏn vẹn có 30 giây.
Cảnh Quý Nhân nói: "Sau khi diễn xong bài cổ trang Trung Quốc này xong thì sẽ chuyển ngay sang bài Mê Muội của các cậu. Trước đó Việt Dương vẫn mặc đồ cổ trang, trong thời gian ngắn phải đổi sang phong cách yêu nghiệt mê người sương khói, hai tạo hình trái ngược hẳn với nhau."
Cảnh Quý Nhân kéo kéo cái váy cổ trang của Trần Việt Dương, lộ ra cái quần da bó sát ở bên trong: "Trang phục biểu diễn Mê Muội đã mặc trước rồi, các cậu chỉ có 35 giây, cậu ấy phải chỉnh sửa makeup và kiểu tóc, cậu phụ trách lột áo ngoài của cậu ấy ra."
"À...... Vâng......" Phỉ Thường lúng búng trong miệng.
Hóa ra là thế. Cậu đã bảo rồi mà, làm gì có chuyện lột đồ play trước mặt quần chúng nhân dân chứ.
Nhưng mặt cậu nào có giấu được chuyện gì, Trần Việt Dương liếc một cái là biết ngay cậu nghĩ gì.
Trần Việt Dương cố ý hỏi: "Sao anh thấy em như kiểu có tý thất vọng là thế nào nhỉ? Lẽ nào em muốn lột sạch anh luôn hả?"
"Đâu có!" Phỉ Thường giấu đầu lòi đuôi, "Làm gì có chuyện đấy!"
"Cũng đúng, cũng nhìn thấy nhau trần như nhộng bao nhiêu lần rồi, chứ chả cần phải thêm lần này nữa nhỉ."
"......"
Chỉ là lần này khác với hai lần trước, hai lần trước đều là Trần Việt Dương tự cởi quần áo. Lần này là đích thân Phỉ Thường tự tay cởi đồ của anh.
Nghĩ đến đây, bé hươu cao cổ của Phỉ Thường lại bắt đầu gõ cửa chuẩn bị thò đầu chào ánh chiều.
......
Trang phục của Mê Muội cực kỳ hở hang. Bài hát trước còn mặc kín mít từ cổ đến chân, kết quả váy cổ trang vừa lột ra, lập tức bên trong chỉ còn lại một cái quần da ôm bó sát vào chân, cộng thêm phía trên chỉ mặc cái áo vest gile.
Áo vest gile đó nhìn bình thường thì màu đen tuyền, dưới ánh đèn thì lại như ánh lên màu tím đậm. Phía trước áo vest chỉ có hau mảnh vải, toàn bộ mặt sau được dệt bằng chỉ cùng màu, phần sau khoét rất rộng, chỉ cần Trần Việt Dương quay lưng lại là toàn bộ lưng sẽ lộ ra trước mắt khán giả.
Vì vẻ ngoài Trần Việt Dương mang vẻ đẹp trung tính, lại đi theo con đường sexy, anh sợ mọi người mặc định anh là "hoa mỹ nam", nên anh cực khổ rèn luyện cơ thể, thường chạy tới phòng thể hình, cơ bắp hiện lên vô cùng rõ ràng.
Trước đây, khi quay quảng cáo quần lót, Phỉ Thường đã tận mắt thấy cơ thể hoàn mỹ cùng cực của đàn anh. Ai ngờ sau khi mặc xong trang phục thiết kế riêng, cơ thể Trần Việt Dương như ẩn như hiện, chỉ riêng đường cơ lưng hoàn mỹ cũng đủ khiến cho mọi người phát điên lên được.
So với đàn anh, trang phục của Phỉ Thường đơn giản bình dân hơn nhiều. Quần áo của hai người được làm bằng cùng chất liệu, nhìn thiết kế có thể thấy được là đồ đôi, nhưng trang phục của Phỉ Thường lại hoàn chỉnh, nhưng cúc áo chỉ có hai cái, lộ ra hết cơ ngực và cơ bụng.
Cậu thay xong quần áo, lên trên sân khấu tổng duyệt với Trần Việt Dương.
Lời ca, vũ đạo, hai người quấn quít lấy nhau, phía sau lưng của Trần Việt Dương cứ cọ vào ngực Phỉ Thường, da thịt chà xát với nhau, Phỉ Thường làm sao mà nhịn cho nổi chứ.
Cơ ngực rắn chắc, hạt đậu màu hồng dưới lớp áo mỏng manh, đi kèm với những động tác vũ đạo mạnh bạo, thi thoảng đứng ở góc độ nào đó có thể thấy được khung cảnh mê diệu bên trong.
Khi âm nhạc kết thúc, mồ hôi trên hai người họ tuôn ra khiến cơ thể trở nên dính dính, quần áo bó sát lấy cơ thể, gió thổi qua còn thấy hơi lạnh.
Trần Việt Dương quay đầu, nhìn Phỉ Thường, đột nhiên gọi Cảnh Quý Nhân ra: "Anh Cảnh, anh gọi hộ em trợ lý trang phục qua đây với."
"Sao thế?"
"Đính thêm vài cái cúc áo nữa cho Phỉ Thường."
"......"
Giọng Trần Việt Dương lạnh tanh: "Cậu ấy cao hơn em nửa cái đầu, vốn dĩ đã thu hút sự chú ý rồi, bây giờ cơ bắp của cậu ấy lộ hết cả ra thế, đến lúc máy quay ghi hình thì mọi người muốn khán giả ngắm em hay ngắm cậu ấy?"
Phỉ Thường tưởng mình cướp ống kính của đàn anh thật, vừa xấu hổ, vừa khó xử, vừa ngượng, chỉ hận moi ra mấy cái cúc áo trong không trung, tự mình cài cho kín đến tận cằm thì thôi.
Nhưng Cảnh Quý Nhân thì lại hiểu, lạnh lùng nói: "Việt Dương, đừng vẽ chuyện nữa. Bài hát này vốn dĩ theo hướng cởi mở, quyến rũ cuồng nhiệt, trang phục như thế là rất ổn. Hơn nữa trang phục của các cậu là người ta thiết kế đặc biệt phối đôi với nhau, làm xong xuôi cả rồi, cũng không thể để cậu mặc áo vest gile lộ lưng còn Phỉ Phỉ thì quấn kín như cái bánh chưng được."
Trần Việt Dương nhìn quần áo mình rồi lại nhìn của Phỉ Thường, trước đây anh chỉ chú ý đến mỗi chất liệu giống nhau, bây giờ nhìn kỹ mới thấy đúng là có mấy chi tiết được thiết kế đối xứng với nhau thật.
Thôi bỏ đi, khán giả thích nhìn thì cứ nhìn đi, dù sao thì họ cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.
......
Hôm đó mọi người tổng duyệt đến đêm muộn, Phỉ Thường vẫn luôn ở bên cạnh Trần Việt Dương.
Cậu ngồi ghế giữa hàng hai, vừa hay là chỗ của tấm vé VIP 5888 tệ kia của cậu. Vị trí đó quả thực quá đẹp, đẹp đến mức Phỉ Thường vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy Trần Việt Dương mà Trần Việt Dương vừa nhìn xuống là có thể thấy cậu.
Tấm vé này Phỉ Thường không hề bán lại hay bỏ ra ngoài mà luôn luôn nhét vào trong ví, để trong người.
Cậu kẹp nó ở giữa chứng minh thư và bằng lái xe, để cùng với thứ quan trọng nhất.
Phỉ Thường ghi hình một ngày trời, ở bên ngoài chạy lông nhông mấy tiếng đồng hồ, thực sự không còn tinh thần nữa, cứ thế trong tiếng nhạc xập xình ầm ầm như sấm rền lăn ra ngủ luôn.
Trần Việt Dương đang tổng duyệt bên trên thì dừng lại, dặn trợ lý: "Lấy cái chăn lông trên xe của tôi ra đây, đắp cho Phỉ Thường."
Trợ lý: "Dạ? Không gọi cậu ấy về xe nghỉ luôn ạ?"
"Thôi, trời cũng không lạnh lắm, để cậu ấy ngủ ở đấy đi." Để cậu ấy ở trong tầm mắt của mình.
Trợ lý lạch bạch chạy đi, một lát sau quay lại, mang theo một cái chăn lông mới toanh, cẩn thận đắp lên người Phỉ Thường.
Cũng không biết Trần Việt Dương mua cái chăn to như thế ở đâu, không ngờ lại có thể đắp được cho thanh niên cường tráng cao mét chín đến là kín kẽ từ cổ đến chân.
Cảnh Quý Nhân nhìn sang, ố ồ, cái chăn kia màu vàng sẫm, trên đó có những đốm màu nâu cam lớn, tựa như một con hươu cao cổ đang nằm ở đó vậy.
Cảnh Quý Nhân cảm thấy không ổn.
Anh ta vội vã nói với Trần Việt Dương, nhẹ nhàng nhắc nhở anh: "Sếp ơi, tôi nói này, ngài có thể kiềm chế một chút được không? Ngài đừng có đang yên đang lành biến concert ca nhạc thành đêm hội comeout nhé, nếu tự dưng cậu mà làm quả "Nụ hôn thế kỷ" thì công ty tạch là cái chắc!"
Trần Việt Dương: "Yên tâm, em vẫn chưa kiếm đủ tiền mà, không để cho có cuộc họp báo thông báo công ty tan rã đâu."
"Kiếm đủ tiền rồi cũng không được!"
"Ừm... Cái đấy thì không nói trước được."
Cảnh Quý Nhân nói: "Sau khi diễn xong bài cổ trang Trung Quốc này xong thì sẽ chuyển ngay sang bài Mê Muội của các cậu. Trước đó Việt Dương vẫn mặc đồ cổ trang, trong thời gian ngắn phải đổi sang phong cách yêu nghiệt mê người sương khói, hai tạo hình trái ngược hẳn với nhau."
Cảnh Quý Nhân kéo kéo cái váy cổ trang của Trần Việt Dương, lộ ra cái quần da bó sát ở bên trong: "Trang phục biểu diễn Mê Muội đã mặc trước rồi, các cậu chỉ có 35 giây, cậu ấy phải chỉnh sửa makeup và kiểu tóc, cậu phụ trách lột áo ngoài của cậu ấy ra."
"À...... Vâng......" Phỉ Thường lúng búng trong miệng.
Hóa ra là thế. Cậu đã bảo rồi mà, làm gì có chuyện lột đồ play trước mặt quần chúng nhân dân chứ.
Nhưng mặt cậu nào có giấu được chuyện gì, Trần Việt Dương liếc một cái là biết ngay cậu nghĩ gì.
Trần Việt Dương cố ý hỏi: "Sao anh thấy em như kiểu có tý thất vọng là thế nào nhỉ? Lẽ nào em muốn lột sạch anh luôn hả?"
"Đâu có!" Phỉ Thường giấu đầu lòi đuôi, "Làm gì có chuyện đấy!"
"Cũng đúng, cũng nhìn thấy nhau trần như nhộng bao nhiêu lần rồi, chứ chả cần phải thêm lần này nữa nhỉ."
"......"
Chỉ là lần này khác với hai lần trước, hai lần trước đều là Trần Việt Dương tự cởi quần áo. Lần này là đích thân Phỉ Thường tự tay cởi đồ của anh.
Nghĩ đến đây, bé hươu cao cổ của Phỉ Thường lại bắt đầu gõ cửa chuẩn bị thò đầu chào ánh chiều.
......
Trang phục của Mê Muội cực kỳ hở hang. Bài hát trước còn mặc kín mít từ cổ đến chân, kết quả váy cổ trang vừa lột ra, lập tức bên trong chỉ còn lại một cái quần da ôm bó sát vào chân, cộng thêm phía trên chỉ mặc cái áo vest gile.
Áo vest gile đó nhìn bình thường thì màu đen tuyền, dưới ánh đèn thì lại như ánh lên màu tím đậm. Phía trước áo vest chỉ có hau mảnh vải, toàn bộ mặt sau được dệt bằng chỉ cùng màu, phần sau khoét rất rộng, chỉ cần Trần Việt Dương quay lưng lại là toàn bộ lưng sẽ lộ ra trước mắt khán giả.
Vì vẻ ngoài Trần Việt Dương mang vẻ đẹp trung tính, lại đi theo con đường sexy, anh sợ mọi người mặc định anh là "hoa mỹ nam", nên anh cực khổ rèn luyện cơ thể, thường chạy tới phòng thể hình, cơ bắp hiện lên vô cùng rõ ràng.
Trước đây, khi quay quảng cáo quần lót, Phỉ Thường đã tận mắt thấy cơ thể hoàn mỹ cùng cực của đàn anh. Ai ngờ sau khi mặc xong trang phục thiết kế riêng, cơ thể Trần Việt Dương như ẩn như hiện, chỉ riêng đường cơ lưng hoàn mỹ cũng đủ khiến cho mọi người phát điên lên được.
So với đàn anh, trang phục của Phỉ Thường đơn giản bình dân hơn nhiều. Quần áo của hai người được làm bằng cùng chất liệu, nhìn thiết kế có thể thấy được là đồ đôi, nhưng trang phục của Phỉ Thường lại hoàn chỉnh, nhưng cúc áo chỉ có hai cái, lộ ra hết cơ ngực và cơ bụng.
Cậu thay xong quần áo, lên trên sân khấu tổng duyệt với Trần Việt Dương.
Lời ca, vũ đạo, hai người quấn quít lấy nhau, phía sau lưng của Trần Việt Dương cứ cọ vào ngực Phỉ Thường, da thịt chà xát với nhau, Phỉ Thường làm sao mà nhịn cho nổi chứ.
Cơ ngực rắn chắc, hạt đậu màu hồng dưới lớp áo mỏng manh, đi kèm với những động tác vũ đạo mạnh bạo, thi thoảng đứng ở góc độ nào đó có thể thấy được khung cảnh mê diệu bên trong.
Khi âm nhạc kết thúc, mồ hôi trên hai người họ tuôn ra khiến cơ thể trở nên dính dính, quần áo bó sát lấy cơ thể, gió thổi qua còn thấy hơi lạnh.
Trần Việt Dương quay đầu, nhìn Phỉ Thường, đột nhiên gọi Cảnh Quý Nhân ra: "Anh Cảnh, anh gọi hộ em trợ lý trang phục qua đây với."
"Sao thế?"
"Đính thêm vài cái cúc áo nữa cho Phỉ Thường."
"......"
Giọng Trần Việt Dương lạnh tanh: "Cậu ấy cao hơn em nửa cái đầu, vốn dĩ đã thu hút sự chú ý rồi, bây giờ cơ bắp của cậu ấy lộ hết cả ra thế, đến lúc máy quay ghi hình thì mọi người muốn khán giả ngắm em hay ngắm cậu ấy?"
Phỉ Thường tưởng mình cướp ống kính của đàn anh thật, vừa xấu hổ, vừa khó xử, vừa ngượng, chỉ hận moi ra mấy cái cúc áo trong không trung, tự mình cài cho kín đến tận cằm thì thôi.
Nhưng Cảnh Quý Nhân thì lại hiểu, lạnh lùng nói: "Việt Dương, đừng vẽ chuyện nữa. Bài hát này vốn dĩ theo hướng cởi mở, quyến rũ cuồng nhiệt, trang phục như thế là rất ổn. Hơn nữa trang phục của các cậu là người ta thiết kế đặc biệt phối đôi với nhau, làm xong xuôi cả rồi, cũng không thể để cậu mặc áo vest gile lộ lưng còn Phỉ Phỉ thì quấn kín như cái bánh chưng được."
Trần Việt Dương nhìn quần áo mình rồi lại nhìn của Phỉ Thường, trước đây anh chỉ chú ý đến mỗi chất liệu giống nhau, bây giờ nhìn kỹ mới thấy đúng là có mấy chi tiết được thiết kế đối xứng với nhau thật.
Thôi bỏ đi, khán giả thích nhìn thì cứ nhìn đi, dù sao thì họ cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.
......
Hôm đó mọi người tổng duyệt đến đêm muộn, Phỉ Thường vẫn luôn ở bên cạnh Trần Việt Dương.
Cậu ngồi ghế giữa hàng hai, vừa hay là chỗ của tấm vé VIP 5888 tệ kia của cậu. Vị trí đó quả thực quá đẹp, đẹp đến mức Phỉ Thường vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy Trần Việt Dương mà Trần Việt Dương vừa nhìn xuống là có thể thấy cậu.
Tấm vé này Phỉ Thường không hề bán lại hay bỏ ra ngoài mà luôn luôn nhét vào trong ví, để trong người.
Cậu kẹp nó ở giữa chứng minh thư và bằng lái xe, để cùng với thứ quan trọng nhất.
Phỉ Thường ghi hình một ngày trời, ở bên ngoài chạy lông nhông mấy tiếng đồng hồ, thực sự không còn tinh thần nữa, cứ thế trong tiếng nhạc xập xình ầm ầm như sấm rền lăn ra ngủ luôn.
Trần Việt Dương đang tổng duyệt bên trên thì dừng lại, dặn trợ lý: "Lấy cái chăn lông trên xe của tôi ra đây, đắp cho Phỉ Thường."
Trợ lý: "Dạ? Không gọi cậu ấy về xe nghỉ luôn ạ?"
"Thôi, trời cũng không lạnh lắm, để cậu ấy ngủ ở đấy đi." Để cậu ấy ở trong tầm mắt của mình.
Trợ lý lạch bạch chạy đi, một lát sau quay lại, mang theo một cái chăn lông mới toanh, cẩn thận đắp lên người Phỉ Thường.
Cũng không biết Trần Việt Dương mua cái chăn to như thế ở đâu, không ngờ lại có thể đắp được cho thanh niên cường tráng cao mét chín đến là kín kẽ từ cổ đến chân.
Cảnh Quý Nhân nhìn sang, ố ồ, cái chăn kia màu vàng sẫm, trên đó có những đốm màu nâu cam lớn, tựa như một con hươu cao cổ đang nằm ở đó vậy.
Cảnh Quý Nhân cảm thấy không ổn.
Anh ta vội vã nói với Trần Việt Dương, nhẹ nhàng nhắc nhở anh: "Sếp ơi, tôi nói này, ngài có thể kiềm chế một chút được không? Ngài đừng có đang yên đang lành biến concert ca nhạc thành đêm hội comeout nhé, nếu tự dưng cậu mà làm quả "Nụ hôn thế kỷ" thì công ty tạch là cái chắc!"
Trần Việt Dương: "Yên tâm, em vẫn chưa kiếm đủ tiền mà, không để cho có cuộc họp báo thông báo công ty tan rã đâu."
"Kiếm đủ tiền rồi cũng không được!"
"Ừm... Cái đấy thì không nói trước được."
Bình luận truyện