Tướng Minh
Chương 101-1: Hai ta không ai nợ ai (1)
Ném đao!
Lý Nhàn căn bản một chút cũng không do dự, tay phải ném thẳng thanh đao màu đen ra! Thanh đao hóa thành một vệt đen lấp lánh ở giữa không trung, tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường gần như không thể nhìn thấy! Chỉ trong nháy mắt không nhìn rõ, thanh đao màu đen quá mức đen cũng quá mức sắc bén này của Lý Nhàn đã như sấm sét đâm vào trên ngực của gã Bạch y nhân kia. Hắc đao dễ dàng xuyên qua ngực của gã Bạch y nhân, lực độ lớn đến nỗi khiến cho thân mình của gã Bạch y nhân gập cả lại văng ra ngoài. Hắc đao xuyên vào từ trước ngực trổ ra phía sau lưng, mũi đao trổ ra phía sau lưng làm cho xương cột sống phía trước bị chặt đứt. Người nọ trong lúc nhất thời vẫn còn chưa chết giãy dụa muốn đứng lên, chỉ có điều mới vừa động, nửa người trên vì mất đi sự chống đỡ mà trở nên mềm nhũn đổ gục xuống. Xương cột sống bị chặt đứt theo vết đao lộ ra một đoạn trắng hếu kèm theo cả máu nhìn hết sức ghê rợn.
Cùng thời điểm Lý Nhàn ném đao, bốn năm gã Bạch y nhân thấy bắn tên vô ích bèn rút đao từ phía sau lưng ra lao đến. Lý Nhàn vốn định lấy đao từ trên người gã thủ lĩnh nằm trên mặt đất kia, nhưng bọn Bạch y nhân kia rất rõ ràng không để cho hắn có cơ hội này. Hai người gần như đồng thời ném đao ra, ý đồ đem Lý Nhàn đóng đinh trên mặt đất. Ý tưởng đóng đinh Lý Nhàn của bọn Bạch y nhân kia giống y như nhau, hơn nữa động tác đều gọn gàng linh hoạt như nhau.
Lý Nhàn là một tên quái vật ngay từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu giết người, là một gã ngoại tộc đã bị đuổi giết từ khi còn nằm trong tã lót, hắn có vô số thủ đoạn giết người, nhưng mà điều hắn am hiểu nhất cũng không phải là giết người mà chính là bảo vệ mạng sống.
Nhìn đao có vẻ vô cùng nhanh nhưng thật ra ở trong mắt của Lý Nhàn lại thấy chậm hơn vài phần so với những người khác. Thậm chí hắn có thể thấy rõ quỹ đạo chuyển động của đao kia ở giữa không trung còn có một góc hơi lệch một chút ra khỏi quỹ đạo. Có được khả năng này là nhờ Đạt Khê Trường Nho trong hai năm qua đã huấn luyện hắn như ma quỷ và sự tu luyện chẳng khác nào quái vật của tự bản thân hắn. Nhãn lực, đối với một người theo đuổi tài bắn cung cực hạn mà nói rất quan trọng. Mà phản ứng, đối với một gã theo đuổi cảnh giới tối cao của đao cũng quan trọng không kém. Mà hai điểm này, Lý Nhàn đều có.
Hắn nghiêng người phát ra một thanh đao, nhẹ nhàng và khéo léo dùng một chủy thủ đẩy một thanh đao khác bay về một bên. Thanh đao kia xoay tròn vù vù bay ra ngoài, vút một tiếng ghim chặt trên một cây đại thụ vẫn còn không ngừng lắc lư.
Hai động tác vừa tấn công vừa tránh này rất nhẹ nhàng, nhìn có vẻ hết sức bình thường, hết sức đơn giản nhưng thật ra đã được Lý Nhàn phát huy đến mức tối đa kết quả của mấy năm trời khổ luyện. Khoảng cách mười mấy thước từ khi đao được xuất ra cho đến khi bay tới trước người Lý Nhàn chỉ mất vài giây, chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi Lý Nhàn đã phán đoán chính xác nhất và thực hiện động tác vô cùng chuẩn xác.
Có phán đoán chính xác thì cũng chỉ là một trong các yếu tố mấu chốt để thành công của một người, còn lại chính là hành động phải tuyệt đối chính xác.
Sau khi đánh bay thanh đao, một gã Bạch y nhân gần nhất đã đến cách Lý Nhàn ngoài hai thước. Gã mạnh mẽ nhảy lên cao chém một đao về phía đầu Lý Nhàn, thế đao không ngờ lại mang theo vài tiếng nổ mạnh như tiếng sấm.
Lý Nhàn không lùi mà tiến tới, bước một bước sau đó bả vai hướng về phía trước chụp một cái.
Gã kia mắc kẹt dưới nách, thanh đao lập tức mất đi lực độ. Cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, thậm chí Lý Nhàn còn có tâm tư khẽ cười cười với gã Bạch y nhân kia. Chỉ có điều vẻ tươi cười mà hắn tự cho là thân thiện dễ thương nhưng ở trong mắt của gã Bạch y nhân kia lại trở nên hết sức âm trầm khủng bố.
Chủy thủ chui vào cổ họng của Bạch y nhân kia, sau đó quét ngang mọi thứ.
Chủy thủ vô cùng sắc bén cắt qua cổ và yết hầu gần như không bị bất kì trở ngại nào, rạch một cái, cái đầu to lớn ở trên cổ lệch ra một chút, lập tức từ từ rơi xuống.
Một giây sau, một dòng máu đỏ dày đặc từ giữa cổ của gã phun ra như suối. Nếu không phải tự mình ở trong hoàn cảnh này không tận mắt nhìn thấy căn bản là không thể tưởng tượng được cảnh tượng như thế, thân mình không có đầu lại vẫn chậm rãi đi về phía trước một bước, máu từ trong cổ phun ra dưới ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một cầu vồng quỷ dị.
Một gã Bạch y nhân không thể tin nổi dừng lại bước chân, nhìn đồng bọn một giây trước còn dồi dào sinh lực thế mà chỉ trong một giây ngắn ngủi đã biến thành một thi thể không đầu.
Gã là một tên binh sĩ thực thụ giết người như ngóe, bởi vì thân thủ mạnh mẽ làm việc lại bình tĩnh cho nên được điều động vào đội ngũ thám báo chưa tới 800 người này. Mà lần này năm mươi tên đến đuổi giết A Sử Na Đóa Đóa chính là những người tinh nhuệ nhất trong đội ngũ 800 người! Bọn họ còn có một biệt hiệu đó chính là Kẻ săn thú.
Vốn tưởng rằng hành động đuổi giết hai thiếu nữ sẽ rất thuận lợi như những lần trước đây, bởi vì bất luận con mồi nào ở trong mắt của bọn họ cuối cùng cũng đều sẽ biến thành thi thể.
Từ khi thành lập Kẻ săn thú đến nay, chưa từng có một mục tiêu nào còn sống trốn thoát.
Từ lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ căng thẳng cùng với hưng phấn đến hiện tại giết người đã trở nên bình tĩnh, gã đã trải qua rất nhiều lần sát phạt. Bản thân mình đã từng giết người vô số thế mà lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh đồng bọn liên tiếp bị chết gã vẫn không tự chủ được trong lòng xuất hiện vài phần sợ hãi. Gã đã quên bản thân mình bao lâu không có sợ hãi, mà gã cũng hiểu được, thời điểm bản thân mình sợ hãi ý vị đến như thế nào.
Gã nhìn thấy đồng bọn chỉ trong nháy mắt không có đầu, sau đó cũng thấy được vẻ đẹp thê thiết như làn khói của luồng sương máu đỏ chói lọi kia.
Ngay sau đó, sương máu bỗng nhiên tản ra, một bóng trắng giống như Dạ xoa chợt xuất hiện phá tan màn sương máu đụng gãy huyết cầu vồng như từ trong Địa ngục chui ra, trong tay Dạ xoa có một cái chủy thủ hàn quang lóe sáng.
Một giây sau, chủy thủ đâm vào giữa ngực của gã Bạch y nhân thám báo này.
Thời điểm chủy thủ đâm vào ngực của chính mình, gã Bạch y nhân thám báo bỗng nhiên không hề sợ hãi. Thậm chí gã rất lý trí nghĩ tới những lời Giáo Úy đã nói trong lúc huấn luyện.
- Khi chủy thủ đâm vào trái tim kẻ thù không cần nhổ ra ngay lập tức, để bảo đảm một phát giết địch, sau khi chủy thủ đâm trúng phải xoay một vòng ở trong thân thể kẻ địch, như vậy mới có thể giết chết triệt để kẻ địch!
Cùng lúc nhớ tới những lời như vậy, theo bản năng gã cúi đầu nhìn nhìn.
Một thiếu niên tuy rằng cả người toàn là máu, trên mặt cũng mang theo vết máu xinh đẹp thoạt nhìn lại rất sạch sẽ, mà cánh tay thon dài vững vàng của hắn cũng dính đầy máu nhìn qua cũng không hề dơ bẩn nắm một cây chủy thủ trong tay, chủy thủ kia đâm vào trái tim của mình, sau đó nhanh chóng xoay vài cái.
Gã Bạch y nhân thám báo sửng sốt, sau đó cười cười.
Trước khi chết cũng không phải gã muốn nói những lời vô nghĩa như là đao pháp thật tốt gì đó, mà chính là chết như thế này quả nhiên là những lời Giáo Úy dạy, rất đúng.
Gã trước khi ngã xuống đất, cũng đã rất thấu triệt được cái chết.
Lý Nhàn căn bản một chút cũng không do dự, tay phải ném thẳng thanh đao màu đen ra! Thanh đao hóa thành một vệt đen lấp lánh ở giữa không trung, tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường gần như không thể nhìn thấy! Chỉ trong nháy mắt không nhìn rõ, thanh đao màu đen quá mức đen cũng quá mức sắc bén này của Lý Nhàn đã như sấm sét đâm vào trên ngực của gã Bạch y nhân kia. Hắc đao dễ dàng xuyên qua ngực của gã Bạch y nhân, lực độ lớn đến nỗi khiến cho thân mình của gã Bạch y nhân gập cả lại văng ra ngoài. Hắc đao xuyên vào từ trước ngực trổ ra phía sau lưng, mũi đao trổ ra phía sau lưng làm cho xương cột sống phía trước bị chặt đứt. Người nọ trong lúc nhất thời vẫn còn chưa chết giãy dụa muốn đứng lên, chỉ có điều mới vừa động, nửa người trên vì mất đi sự chống đỡ mà trở nên mềm nhũn đổ gục xuống. Xương cột sống bị chặt đứt theo vết đao lộ ra một đoạn trắng hếu kèm theo cả máu nhìn hết sức ghê rợn.
Cùng thời điểm Lý Nhàn ném đao, bốn năm gã Bạch y nhân thấy bắn tên vô ích bèn rút đao từ phía sau lưng ra lao đến. Lý Nhàn vốn định lấy đao từ trên người gã thủ lĩnh nằm trên mặt đất kia, nhưng bọn Bạch y nhân kia rất rõ ràng không để cho hắn có cơ hội này. Hai người gần như đồng thời ném đao ra, ý đồ đem Lý Nhàn đóng đinh trên mặt đất. Ý tưởng đóng đinh Lý Nhàn của bọn Bạch y nhân kia giống y như nhau, hơn nữa động tác đều gọn gàng linh hoạt như nhau.
Lý Nhàn là một tên quái vật ngay từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu giết người, là một gã ngoại tộc đã bị đuổi giết từ khi còn nằm trong tã lót, hắn có vô số thủ đoạn giết người, nhưng mà điều hắn am hiểu nhất cũng không phải là giết người mà chính là bảo vệ mạng sống.
Nhìn đao có vẻ vô cùng nhanh nhưng thật ra ở trong mắt của Lý Nhàn lại thấy chậm hơn vài phần so với những người khác. Thậm chí hắn có thể thấy rõ quỹ đạo chuyển động của đao kia ở giữa không trung còn có một góc hơi lệch một chút ra khỏi quỹ đạo. Có được khả năng này là nhờ Đạt Khê Trường Nho trong hai năm qua đã huấn luyện hắn như ma quỷ và sự tu luyện chẳng khác nào quái vật của tự bản thân hắn. Nhãn lực, đối với một người theo đuổi tài bắn cung cực hạn mà nói rất quan trọng. Mà phản ứng, đối với một gã theo đuổi cảnh giới tối cao của đao cũng quan trọng không kém. Mà hai điểm này, Lý Nhàn đều có.
Hắn nghiêng người phát ra một thanh đao, nhẹ nhàng và khéo léo dùng một chủy thủ đẩy một thanh đao khác bay về một bên. Thanh đao kia xoay tròn vù vù bay ra ngoài, vút một tiếng ghim chặt trên một cây đại thụ vẫn còn không ngừng lắc lư.
Hai động tác vừa tấn công vừa tránh này rất nhẹ nhàng, nhìn có vẻ hết sức bình thường, hết sức đơn giản nhưng thật ra đã được Lý Nhàn phát huy đến mức tối đa kết quả của mấy năm trời khổ luyện. Khoảng cách mười mấy thước từ khi đao được xuất ra cho đến khi bay tới trước người Lý Nhàn chỉ mất vài giây, chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi Lý Nhàn đã phán đoán chính xác nhất và thực hiện động tác vô cùng chuẩn xác.
Có phán đoán chính xác thì cũng chỉ là một trong các yếu tố mấu chốt để thành công của một người, còn lại chính là hành động phải tuyệt đối chính xác.
Sau khi đánh bay thanh đao, một gã Bạch y nhân gần nhất đã đến cách Lý Nhàn ngoài hai thước. Gã mạnh mẽ nhảy lên cao chém một đao về phía đầu Lý Nhàn, thế đao không ngờ lại mang theo vài tiếng nổ mạnh như tiếng sấm.
Lý Nhàn không lùi mà tiến tới, bước một bước sau đó bả vai hướng về phía trước chụp một cái.
Gã kia mắc kẹt dưới nách, thanh đao lập tức mất đi lực độ. Cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, thậm chí Lý Nhàn còn có tâm tư khẽ cười cười với gã Bạch y nhân kia. Chỉ có điều vẻ tươi cười mà hắn tự cho là thân thiện dễ thương nhưng ở trong mắt của gã Bạch y nhân kia lại trở nên hết sức âm trầm khủng bố.
Chủy thủ chui vào cổ họng của Bạch y nhân kia, sau đó quét ngang mọi thứ.
Chủy thủ vô cùng sắc bén cắt qua cổ và yết hầu gần như không bị bất kì trở ngại nào, rạch một cái, cái đầu to lớn ở trên cổ lệch ra một chút, lập tức từ từ rơi xuống.
Một giây sau, một dòng máu đỏ dày đặc từ giữa cổ của gã phun ra như suối. Nếu không phải tự mình ở trong hoàn cảnh này không tận mắt nhìn thấy căn bản là không thể tưởng tượng được cảnh tượng như thế, thân mình không có đầu lại vẫn chậm rãi đi về phía trước một bước, máu từ trong cổ phun ra dưới ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một cầu vồng quỷ dị.
Một gã Bạch y nhân không thể tin nổi dừng lại bước chân, nhìn đồng bọn một giây trước còn dồi dào sinh lực thế mà chỉ trong một giây ngắn ngủi đã biến thành một thi thể không đầu.
Gã là một tên binh sĩ thực thụ giết người như ngóe, bởi vì thân thủ mạnh mẽ làm việc lại bình tĩnh cho nên được điều động vào đội ngũ thám báo chưa tới 800 người này. Mà lần này năm mươi tên đến đuổi giết A Sử Na Đóa Đóa chính là những người tinh nhuệ nhất trong đội ngũ 800 người! Bọn họ còn có một biệt hiệu đó chính là Kẻ săn thú.
Vốn tưởng rằng hành động đuổi giết hai thiếu nữ sẽ rất thuận lợi như những lần trước đây, bởi vì bất luận con mồi nào ở trong mắt của bọn họ cuối cùng cũng đều sẽ biến thành thi thể.
Từ khi thành lập Kẻ săn thú đến nay, chưa từng có một mục tiêu nào còn sống trốn thoát.
Từ lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ căng thẳng cùng với hưng phấn đến hiện tại giết người đã trở nên bình tĩnh, gã đã trải qua rất nhiều lần sát phạt. Bản thân mình đã từng giết người vô số thế mà lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh đồng bọn liên tiếp bị chết gã vẫn không tự chủ được trong lòng xuất hiện vài phần sợ hãi. Gã đã quên bản thân mình bao lâu không có sợ hãi, mà gã cũng hiểu được, thời điểm bản thân mình sợ hãi ý vị đến như thế nào.
Gã nhìn thấy đồng bọn chỉ trong nháy mắt không có đầu, sau đó cũng thấy được vẻ đẹp thê thiết như làn khói của luồng sương máu đỏ chói lọi kia.
Ngay sau đó, sương máu bỗng nhiên tản ra, một bóng trắng giống như Dạ xoa chợt xuất hiện phá tan màn sương máu đụng gãy huyết cầu vồng như từ trong Địa ngục chui ra, trong tay Dạ xoa có một cái chủy thủ hàn quang lóe sáng.
Một giây sau, chủy thủ đâm vào giữa ngực của gã Bạch y nhân thám báo này.
Thời điểm chủy thủ đâm vào ngực của chính mình, gã Bạch y nhân thám báo bỗng nhiên không hề sợ hãi. Thậm chí gã rất lý trí nghĩ tới những lời Giáo Úy đã nói trong lúc huấn luyện.
- Khi chủy thủ đâm vào trái tim kẻ thù không cần nhổ ra ngay lập tức, để bảo đảm một phát giết địch, sau khi chủy thủ đâm trúng phải xoay một vòng ở trong thân thể kẻ địch, như vậy mới có thể giết chết triệt để kẻ địch!
Cùng lúc nhớ tới những lời như vậy, theo bản năng gã cúi đầu nhìn nhìn.
Một thiếu niên tuy rằng cả người toàn là máu, trên mặt cũng mang theo vết máu xinh đẹp thoạt nhìn lại rất sạch sẽ, mà cánh tay thon dài vững vàng của hắn cũng dính đầy máu nhìn qua cũng không hề dơ bẩn nắm một cây chủy thủ trong tay, chủy thủ kia đâm vào trái tim của mình, sau đó nhanh chóng xoay vài cái.
Gã Bạch y nhân thám báo sửng sốt, sau đó cười cười.
Trước khi chết cũng không phải gã muốn nói những lời vô nghĩa như là đao pháp thật tốt gì đó, mà chính là chết như thế này quả nhiên là những lời Giáo Úy dạy, rất đúng.
Gã trước khi ngã xuống đất, cũng đã rất thấu triệt được cái chết.
Bình luận truyện