Tướng Minh

Chương 139: Giết bằng được



Đầu người rơi xuống đất, nhuốm đầy bùn đất.

Ánh mắt đỏ ngầu dần bị bùn đất phủ lên, không còn nhìn thấy gì nữa.

Lý Nhàn phi ngựa tới, đảo mắt thấy Tiết Vạn Triệt đầy máu nhưng cũng không dừng lại cứu trị. Khi hắn từ chiến mã nhảy xuống đất, hắc đao chỉ về phía trước.

- Giết xuyên qua, mở đường ở giữa đám lính Cao Cú Lệ!

Lý Nhàn hét lớn, hơn năm trăm khinh kỵ Đại Tùy phía sau hắn liền xông lên, tiếng chém giết chấn động trời đất. Mặc dù họ còn chưa quen thuộc vị tướng quân trẻ tuổi xông lên đầu tiên kia, nhưng khi trong trận xung phong liều chết xông lên vừa rồi đã nhận ra, theo sau chàng thiếu niên giáp đen đó họ không gì không làm được. Phủ binh Đại Tùy có tố chất huấn luyện, khi Lý Nhàn một mình một ngựa xông lên, họ đã tự tổ thành một trận thế hình chùy khổng lồ phía sau tướng quân. Lạc Phó và Phục Hổ Nô bên tả bên hữu bảo vệ hai bên Lý Nhàn. Hơn năm trăm khinh kỵ tinh giáp Đại Tùy ầm ầm xông lên chém giết người Cao Cú Lệ.

Khi vị tướng quân giáp đen ngựa đen đó một đao chém bay đầu lâu quân địch, cuối cùng Tiết Vạn Triệt đã hồi phục lại thần trí. Hai thân binh xông tới đỡ y rút ra khỏi chiến đoàn. Y ngẩng đầu lên, liền thấy vị tướng quân trẻ tuổi họ Yến mà mình khinh thường đó giống như sát thần lao vào đội ngũ của người Cao Cú Lệ.

Lúc này, Tiết Vạn Triệt cảm thấy trong lòng trào lên lửa nóng.

Dùng Lý Nhàn làm mũi nhọn, hơn năm trăm khinh kỵ Đại Tùy giống như mũi đao lao vào trong đội ngũ của người Cao Cú Lệ. Bởi vì sự hạn chế về hoàn cảnh, người Cao Cú Lệ thiếu kỵ binh. Mặt khác, trang bị của binh lính cực kỳ sơ sài, có thể một người mặc bì giáp cũng đủ khiến cho các đồng bào của y ngưỡng mộ rồi. Cho nên, họ mới đỏ mắt lên ghen tỵ với trang phục chế thức của phủ binh Đại Tùy. Cho nên họ mới điên cuồng xông lên giết người sau đó việc đầu tiên chính là lột áo giáp của đối phương xuống, khoác lên người mình, dù có hợp hay không, dù bộ áo giáp đó có dính máu hay không.

Cũng chính vì như vậy, lính Cao Cú Lệ thiếu vũ khí bảo vệ, khi đối mặt với kỵ binh tinh nhuệ Đại Tùy thường bó tay không có cách nào khác. Khi chúng dùng trường mâu thủ tạo thành trận chống lại kẻ địch, trong lòng còn có ít nhiều cảm giác an toàn. Bởi vì thương trận là cách tốt nhất chống lại sự tấn công của kỵ binh khinh giáp. Trường mâu mật độ dày như rừng cây xiên ra ngoài có thể xiên chết kỵ binh cả người cưỡi ngựa ở ngoài trận.

Nhưng, lúc này người Cao Cú Lệ đã giết đỏ cả mắt lên rồi sao có thể tổ thành trận hình được?

Thủ lĩnh các bộ tộc bọn họ, thành chủ các thành, Cừ soái cũng đều mất đi quyền khống chế binh lính. Người Cao Cú Lệ giết điên cuồng hoàn toàn không có chiến thuật chỉ huy. Họ chỉ là vì giết người mà không ngừng xông lên phía trước, trong chém hạ từng kẻ thù ngã xuống mà đạt được khoái cảm mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.

Dưới sự giết chóc hỗn loạn này, vô ý khiến cho người Cao Cú Lệ hình thành chiến thuật bầy sói. Mặt khác, dùng thế cuộn ngược rèm đã dồn được nhân mã Tả Ngự Vệ Đại Tùy đi tới tuyệt cảnh. Nếu không có ngoại lực cản trở, thảm bại của Tả Ngự Vệ đã trở thành kết cục đã định rồi.

]Ngoại lực này tới chính là Lý Nhàn và lính Tả Đồn Vệ của hắn.

Người Cao Cú Lệ không có phương trận phòng ngự, hơn nữa còn thiếu võ khí, trạng bị, dưới sự tấn công của khinh kỵ tinh nhuệ Đại Tùy, rõ ràng thất bại là người Cao Cú Lệ. Nếu không phải kỵ binh dưới trướng Lý Nhàn thực sự quá ít, e là hai nghìn kỵ binh cũng đủ để đảo ngược toàn bộ chiến cục, thậm chí chuyển bại thành thắng cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng Lý Nhàn chỉ có hơn năm trăm kỵ binh, có thể cứu được Tiết Vạn Triệt, theo lý mà nói, hắn nên ngăn chặn hậu đội từ từ rút quân, để các tướng lĩnh khác tranh thủ thời gian chỉnh đốn lại binh lính Tả Ngự Vệ đã hoảng loạn thảm bại. Nhưng, rõ ràng Lý Nhàn không định làm như vậy. Kỵ binh lấy hắn làm mũi nhọn xông lên như cơn gió, hoành đao và mã sóc loang loáng chĩa ra, cứng rắn xông tới giết mở đường máu trong đội ngũ Cao Cú Lệ nghìn nghịt không nhìn thấy giới hạn.

Một thủ lĩnh bộ tộc Cao Cú Lệ cưỡi chiến mã chặn đường tiến của Lý Nhàn. Khi Đại tướng quân Đại Tùy mặc giáp đen phủ một lớp máu đó xuất hiện trước mặt y, thậm chí y còn sợ hãi hô lên một tiếng sau đó quay đầu bỏ chạy. Không phải y quá nhát gan, mà là người đầy máu đó dưới ánh lửa đã hiện lên vẻ lạnh lùng mà quái dị. Dưới lớp áo giáp đẫm máu đó, có lẽ che giấu căn bản không phải là một người mà là một đám ác ma khát máu tới từ địa ngục. Chỉ là, quay đầu bỏ chạy chìa lưng cho ác ma chỉ có một kết cục, đó chính là bị ác ma dẫn vào địa ngục, trọn đời không thể thoát thân.

Thanh trực đao màu đen trong ánh lửa sáng lên như tia chớp, khi bổ đi ra mang theo tiếng xé gió hung hăng chém vào lưng thủ lĩnh bộ tộc Cao Cú Lệ đó, trực đao khổng lồ bổ đôi người từ vai tên thủ lĩnh bộ tộc mập mạp đó ra, sau đó hắc đao chém xéo từ thắt lưng xuống!

Nhát đao này không ngờ đã chia tên thủ lĩnh bộ tộc Cao Cú Lệ mặc hai lớp bì giáp đó thành hai nửa!

Một đao hai đoạn!

- Ma quỷ! Hắn là một con ma!

Có người chỉ về phía Lý Nhàn hoảng sợ thét lên. Bởi vì họ thấy hình vẽ Dạ Xoa hung hăng khủng bố được thể hiện trên mặt giáp kia. Mặt giáp đẫm máu, máu của quân địch, cho nên nhìn lại càng đáng sợ hơn. Máu trên chiếc răng nanh màu xanh liên tiếp chảy xuống, giống như chiếc răng nanh đó vừa mới cắt đứt cổ một người.

Tướng quân giáp đen dẫn một đàn ma quỷ từ địa ngục chui ra, điên cuồng thu gặt lấy tính mạng của người Cao Cú Lệ.

- Giết xuyên qua!

Lý Nhàn lại một lần nữa hét lớn một câu, dùng dũng khí của mình để giành được sự tôn kính của kỵ binh Tả Đồn Vệ, giờ khắc này đổi lại lấy được chính là lời thề sống chết đi của các binh lính.

……

…….

Tiết Vạn Quân liều mang hô lên, thậm chí rút đao liên tiếp chém chết mấy tên lính đào ngũ, nhưng vẫn không ngăn được thế tan tác. Khi sợ hãi hoàn toàn bao phủ trong lòng binh lính Tả Ngự Vệ, tiếng la hét khản cả giọng của y căn bản không thể thức bản tính đã bị mất đi phương hướng của họ. Chạy trốn, lúc này các phủ binh tinh nhuệ Đại Tùy chỉ muốn chạy thoát khỏi đây, thoát xa khỏi chiến trường, xa khỏi những người Cao Cú Lệ giống như sói đang giết đỏ cả mắt rồi.

Thân binh của Tiết Vạn Quân bảo vệ y, ý đồ tạo thành một bờ ngăn binh lính Tả Ngự Vệ lại. Nhưng đối với số người binh bại, bờ ngăn của Tiết Vạn Quân và mấy chục thân binh của y tổ thành rõ ràng là quá mỏng manh. Không ít binh lính đã xô đẩy rồi ngã xuống, rất nhanh tiếng kêu cứu của họ đã bị vô số đôi chân giẫm xuống mà dần bị chìm xuống. Người ngã xuống cũng không thể đứng lên được, không bao lâu sau bọn họ đã bị chính các đồng chí cùng sinh tử của mình giẫm thành một đống thịt nát.

Trên đao của Tiết Vạn Quân đã nhuốn đầy máu, nhưng máu này lại không phải là của người Cao Cú Lệ, mà là của các binh lính Tả Ngự Vệ dưới trướng y. Điều này khiến cho lòng y càng ngày càng ớn lạnh.

Cục diện đã mất đi khống chế, lúc này thần tiên cũng không ngăn được Tả Ngự Vệ tan tác.

Thần tiên không ngăn được, mũi tên có thể ngăn được.

Từ phía sau Tiết Vạn Quân bỗng bay tới một loạt mũi tên dày đặc, phủ xuống cách Tiết Vạn Quân mấy chục mét về phía trước. Mũi tên bắn chậm căn bản không có mục tiêu, rơi xuống để đả kích lòng người. Mấy trăm mũi tên bắn đi, binh lính Tả Ngự Vệ đào ngũ đều đồng loạt ngã xuống. Khi lính đào ngũ phía sau tiếp tục xông lên, loạt tên thứ hai lại bắn tới, các binh lính đào ngũ giống như trang trại hoa màu bị mưa đá làm cho đổ rạp xuống đất. Chỉ sau loạt mũi tên thứ ba, ba bốn trăm Tả Ngự Vệ bị bắn chết đã ngăn được bại binh lại. Khi bởi vì sợ tử vong mà dẫn tới phát sinh tan tác, các binh lính Tả Ngự Vệ chợt phát hiện đường lui cũng là đường chết.

Mũi tên không bắn nữa, mà liên tiếp bắn xuống phía trước Tiết Vạn Quân mấy chục mét. Hết loạt này tới loạt khác, không bao lâu sau đường gianh giới đã rộng ta 4, 5m. Ở đó chính là đường chết, ai dám vượt qua sẽ chết.

Lý Nhàn đứng phía trước bộ binh Tả Đồn Vệ xếp hàng chỉnh tề, vừa bước quay lại vừa lớn tiếng hạ lệnh.

- Cung tiễn thủ, tiếp tục bắn tên!

- Trường mâu thủ ở phía trước, phác đao thủ phía sau, bày trận chống đi tới, phàm thì có người xông tới tấn công quân trận, bất luận là ai giết không tha!

- Thuẫn bài thủ, xếp thành một hàng, cùng phía sau trường mâu thủ!

Từng tiếng từng tiếng lệnh phát ra, rất nhanh các binh lính Tả Đồn Vệ đã chấp hành nghiêm túc. Dưới sự tấn công liên tiếp của cung tiễn thủ, khoảng cách 4, 5m đó cũng không ai dám vượt qua nửa bước. Mà sau khi binh lính Tả Đồn Vệ bày trận chỉnh tề ở phía trước ngăn lại phía sau cho Tiết Vạn Quân, thậm chí Tiết Vạn Quân cũng không kìm nổi kêu lên hưng phấn.

Ngoại lực, không có ngoại lực thì không ngăn cản được thế tan tác như bức rèm châu cuốn ngược. Bây giờ, ngoại lực đã tới rồi.

- Các huynh đệ Tả Ngự Vệ!

Lưu Mãn bước lên phía trước, đứng ở hàng trước hô lớn:
- Đừng chạy trốn nữa! Viện binh Đại Tùy đã đánh tới rồi, mọi người cầm binh khí lên cùng ta quay lại đánh đi! Người Cao Cú Lệ không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ cần một lần xung phong là có thể đánh bại họ!

- Tả Đồn Vệ!

Lưu Mãn hô lớn.

- Tiến về phía trước!

- Tả Ngự Vệ!

Tiết Vạn Quân nhân cơ hội đó liền hô lớn:
- Đừng làm mất mặt bố mày, con mẹ nó, quay lại giết đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện