Tướng Minh
Chương 154: Đường về (7)
Sau khi đội quân rời khỏi Tát Thuỷ đã đi về hướng Bắc được chín ngày. Do phải tránh đại đội binh mã của người Cao Cú Lệ, còn phải tấn công bảo trại ven đường để thu hoạch lương thực. Tốc độ đi của đội quân thực sự không nhanh. Mà trên thực tế Lý Nhàn cũng không muốn dẫn binh mã về Đại Tuỳ nhanh như vậy.
Tuy rằng liên tục trải qua chỉnh đốn, đội ngũ này hiện tại đã nghe theo lời hắn. Liên tục trong chín ngày Lý Nhàn không ngừng giáo huấn cho các binh sĩ ý nghĩ rằng, chính là bọn họ đã không còn là phủ binh của Đại Tuỳ nữa rồi. Nhưng Lý Nhàn biết, nếu quả thực muốn đội ngũ này quyết một lòng đi theo mình, vẫn còn cần một thời cơ. Mà thời cơ này, Lý Nhàn đã phái người sớm đi thu xếp rồi.
Hắn muốn cho đội ngũ này hoàn toàn hết hi vọng đối với Đại Tuỳ, hoàn toàn quên đi bọn họ là binh lính Đại Tuỳ.
Độc Cô Chân cũng không có biểu hiện ra hành động khác thường. Lý Nhàn khẳng định gã không nói gì với Tiết Vạn Triệt. Tên Tiết Vạn Triệt này nói đơn giản thực ra cũng không đơn giản một chút nào. Tài năng về quân sự của tên này không hề kém một chút nào. Hơn nữa chỉ cần y bình tĩnh suy xét vấn đề, sự hiểu biết cũng không hề thua kém Độc Cô Chân. Chuyện mà Độc Cô Chân có thể nghĩ tới y cũng sớm muộn gì cũng nghĩ ra.
Đến ngày thứ chín, đội ngũ cắm trại tại một ngọn núi lớn để nghỉ ngơi và chỉnh đốn.
Lý Nhàn không có chuyện gì liền đi xem Hùng Khoát Hải luyện binh. Đó là một ngàn tinh binh mà Lý Nhàn vô cùng coi trọng. Mặc dù hắn vẫn thích sự dứt khoát của kỵ binh khi xung phong liều chết. Nhưng chắc chắn rằng, mai này trên chiến trường bộ binh vẫn là chiến lực chủ yếu. Hơn nữa, con người Hùng Khoát Hải đơn giản hơn so với đám người Tiết Vạn Triệt. Gã xuất thân hàn môn, theo lý công trạng mà người này tích luỹ được có thể thăng lên làm Giáo Uý. Thậm chí theo ngũ phẩm cũng không đủ. Nhưng cũng bởi vì gã không phải con cháu quý tộc, cho nên đã ngồi ghế Lữ Suất ngu ngốc rất lâu rồi.
Trong lòng gã có sự căm giận với Đại Tuỳ.
Nhất là Vũ Văn Thuật vứt bỏ hai mươi mấy vạn đại quân. Chuyện tám Đại tướng quân dẫn theo thân binh chạy trốn làm gã càng hết hy vọng với Đại Tuỳ. Vì vậy Lý Nhàn đưa gã tranh thủ lại đây thật sự không khó. Thực sự thì, người như vậy chỉ cần là bạn đối với anh ta tốt thì gã càng tốt hơn với bạn.
Ngọn núi này cũng không cao lắm, nhưng phạm vi cực kỳ rộng lớn. Dọc theo sườn núi có mấy thôn trại nhỏ của người Cao Cú Lệ. Đội ngũ của Lý Nhàn sau khi đến nơi đã chải qua một lần. Vốn dĩ bách tính Cao Cú Lệ đều đã chạy vào trong thành tránh nạn, trong thôn sơn này lại càng không thể gặp dân cư. Trong núi giấu hơn hai vạn binh lính không khó, mấy ngày liên tiếp hành quân chém giết, quả thật đội ngũ cũng nên nghỉ ngơi và chỉnh đốn hai ngày.
Trên một mảnh đất trống trên núi, Hùng Khoát Hải đang dẫn binh sĩ thủ hạ của gã luyện tập.
Huấn luyện quân cũng không phức tạp, chẳng qua là đội ngũ huấn luyện. Phủ binh Đại Tuỳ có cả trọn bộ phương thức luyện binh, trận hình bộ binh còn có cả hai mươi mấy loại. Lý Nhàn hi vọng Hùng Khoát Hải luyện được trọng giáp bộ binh, một ngàn bộ binh trọng giáp hiện tại mặc trên người các binh sĩ. Ba trăm ngàn đại quân tinh nhuệ của Đại Tuỳ bại trận rồi. Đã mất đi một đường quân nhu quân dụng. Lý Nhàn thì giống như một người nhặt mót, nhìn thấy cái gì nhặt cái đó, thà thừa còn hơn thiếu.
Một ngàn bộ trọng giáp, đối với phủ binh Đại Tuỳ mà nói không phải là khó gom đủ. Mà Hùng Khoát Hải đã đem tất cả binh khí của binh lính đổi lại mạch đao. Giết người lợi hại giống như cây đao trong tay gã vậy.
Thấy Lý Nhàn đã đến, Hùng Khoát Hải hạ lệnh cho binh lính tiếp tục thao luyện, gã chạy ra nghênh tiếp.
- Tướng quân.
Hùng Khoát Hải nói to.
Lý Nhàn cười, khoát tay áo nói:
- Không có việc gì. Chỉ là ghé thăm ngươi luyện binh một chút.
Hùng Khoát Hải rõ ràng có chút đỏ mặt, cười nói:
- Không dẫn nhiều binh lính như vậy, cũng không biết có thể luyện tốt bọn họ không. Thuộc hạ chỉ sợ có lỗi với sự tín nhiệm của đại tướng quân. Người giao cho thuộc hạ rồi mà lại luyện không ra được một người có bản lĩnh giết địch.
Lý Nhàn cười nói:
- Bản lĩnh của ngươi ta biết. Những người này giao cho ngươi coi như là đi đúng đường. Tương lai người mà ta giao cho ngươi sẽ còn nhiều hơn. Ít nhất ta muốn ngươi luyện được một đội bộ binh trọng giáp năm nghìn người, cũng là luyện chính ngươi. Sau này thuộc hạ nhiều hơn rồi ngươi cũng không cần phải đau đầu nữa. Nếu như có năm nghìn tinh binh mở đường, lại có thêm bốn ngàn kỵ binh, quay về Liêu Thuỷ, cơ bản người Cao Cú Lệ ngăn không nổi!
Hùng Khoát Hải gật gật đầu, chợt nhớ tới điều gì đó, hỏi:
- Tướng quân… Có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên hỏi hay không, chưa có cơ hội nói chuyện riêng với ngài, đã nén trong lòng thuộc hạ lâu rồi.
Lý Nhàn chỉ chỉ dưới cái cây cách đó không xa. Ở đó có một tảng đá lớn hơi bằng phẳng. Hùng Khoát Hải hiểu ý, đi theo sau Lý Nhàn tới đó. Ngồi trên tảng đá lớn đó Lý Nhàn hỏi:
- Nói đi, có chuyện gì?
Hùng Khoát Hải do dự một chút, cắn chặt răng nói:
- Tướng quân, nếu như chúng ta có thể trở lại Đại Tuỳ, chẳng lẽ… trả lại cho những người tham gia quân ngũ kia?
Lý Nhàn hơi ngạc nhiên. Hắn không thể nghĩ được rằng Hùng Khoát Hải lại đề cập tới vấn đề này.
- Ta không phải họ Yến.
Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút nói:
- Ta cũng không tên là Yến Vân.
Lời nói này khiến Hùng Khoát Hải sửng sốt. Ngay sau đó gã nhìn Lý Nhàn với ánh mắt lạ lùng hỏi:
- Vậy ngài…
- Ta họ Lý, tên Lý Nhàn.
- Đương nhiên, ta cũng không phải là con cháu hộ thương gia, trong nhà cũng không giàu sang gì. Ta vốn là một mã tặc trên núi Yến Sơn, một mã tặc như ta thì triều đình Đại Tuỳ không dễ tha cho. Binh mã Đại Tuỳ đã giết mấy trăm huynh đệ của ta trên núi Yến Sơn. Trong đó có một huynh trưởng chăm sóc ta từ nhỏ tới lớn. Mà lúc mà binh lính Đại Tuỳ ra tay với bọn ta, chúng ta đang chém giết với người Đột Quyết!
Lý Nhàn dừng lại một chút, nhìn Hùng Khoát Hải có chút kinh ngạc, cười nói:
- Có chút khó tin?
Hùng Khoát Hải gật gật đầu, thành thật nói:
- Thuộc hạ quả thật… không nghờ tới.
- Ta đến Liêu Đông, nhưng thật ra là tìm cơ hội ám sát Hoàng đế Đại Tuỳ Dương Quảng. Không ngờ vừa gặp được lão tướng quân Mạch Thiết Trượng tử trận. Vì vậy nhất định cướp thi thể lão tướng quân đem về. Sở dĩ ngày đó đi dọc theo sông về hướng Bắc là vì sợ binh lính Đại Tuỳ vây bắt. Không ngờ tới là đại quân Liêu Đông lại không nhận ra ta. Dương Quảng còn phái người tìm ta, muốn ta gia nhập đội quân Đại Tuỳ để dốc sức.
- Nhưng về sau người Cao Cú Lệ khai trận, ta biết lúc đó cho dù là có cơ hội cũng không thể giết hắn. Nếu như vậy, mấy trăm vạn quân Đại Tuỳ sẽ sụp đổ trong phút chốc. Ta không muốn làm tội nhân của người Hán, cũng không muốn trơ mắt nhìn mấy trăm vạn binh lính Đại Tuỳ vùi thây ở nơi đất khách quê người.
- Sau đó, ta theo quân viễn chinh Đại Tuỳ, lúc đó vẫn còn nghĩ giết người Cao Cú Lệ, còn sướng hơn là giết tên hoàng đế kia. Mặc dù tên Hoàng đế đó là kẻ thù không đội trời chung của ta. Mấy trăm món nợ máu đè nặng trên vai ta. Nhưng đến chiến trận Liêu Đông rồi, ta lại không có cách nào ra tay. Sau đó, một tay giết sạch người Cao Cú Lệ, ta lại phát hiện ra những Đại tướng quân Đại Tuỳ đó người nào cũng nham hiểm. Mấy lần muốn đưa ta vào chỗ chết.
- Bởi vì chuyện ta truy sát Ất Chi Văn Đức, Tân Thế Hùng, Vương Nhân Cung bày mưu hại ta. Nếu không phải Tiết Thế Hùng tướng quân cứu, chỉ e là ta đã chết ở thành Bình Nhưỡng rồi. Từ giây phút đó ta phát hiện, hoá ra, cuối cùng ta và người của triều đình Đại Tuỳ không phải cùng một đường.
Lý Nhàn thở dài nói:
- Ta không chết, cũng không muốn mọi người chết trận ở Tát Thuỷ. Ta ngăn Vũ Văn Thuật đòi một vạn binh mã lội nước trở về cứu các huynh đệ ở bờ Nam. Vũ Văn Thuật không giao cho ta lấy một người! Cái gọi là quan lớn, cái gọi là Đại tướng quân, nghĩa khí còn không bằng mã tặc chúng ta.
Hùng Khoát Hải cả giận nói:
- Lão tặc Vũ Văn Thuật này! Lúc Tướng quân ngăn trước con ngựa hắn, thuộc hạ thấy được, cho nên mới phải đi theo tướng quân trở về bờ Nam. Nhiều huynh đệ bị vùi thây ở bờ Nam như vậy. Không ngờ lão tặc này chỉ lo cho bản thân mình chạy thoát chết.
Lý Nhàn hỏi:
- Ngươi không để ý ta xuất thân là mã tặc à.
Hùng Khoát Hải nghiêm nghị nói:
- Nam nhi đại trượng phu không bàn xuất thân. Tướng quân cứu nhiều huynh đệ trở về như vậy. Thuộc hạ kính nể tướng quân!
Lý Nhàn cười cười nói:
- Đa tạ.
Hùng Khoát Hải nói:
- Tướng quân, những huynh đệ trở về đó, ngài định như thế nào?
Lý Nhàn lắc đầu nói:
- Vẫn chưa biết. Bọn họ dù sao cũng là phủ binh của Đại Tuỳ. Nếu để biết ta xuất thân là mã tặc, chỉ sợ sẽ vứt bỏ ta ngay lập tức. Thậm chí, trói ta lại nộp cho triều đình lập công cũng không chừng. Có thể đem tất cả bọn họ về nhà, vậy là đủ. Chỉ cần trước khi về nhà các huynh đệ không trở mặt thành thù là đã không còn đòi hỏi gì nữa rồi. Chờ sau khi qua Liêu Thuỷ, ta liền trở về Yến Sơn.
Hùng Khoát Hải vội vàng nói:
- Không thể!
Gã nhìn quanh một chút, nhỏ giọng nói:
- Tướng quân, tuy rằng thuộc hạ là người thô kệch nhưng cũng có thể nhìn ra, thiên hạ Đại Tuỳ ắt loạn! Trước khi chúng ta xuất chinh, bên sông Hoàng Hà đã có biết bao dân chúng dương cờ làm phản? Cao Sĩ Đạt, Trương Kim Xưng, Tôn An Tổ, Vương Bạc, đều là tụ mấy vạn người. Lần này đại quân chinh phạt Liêu Đông, hơn mười vạn phủ binh đều chết trận, cơ bản Đại Tuỳ đã bị lung lay! Giặc cỏ này còn định đánh sụp một góc trời. Sao tướng quân không sớm tính mưu đồ? Nếu tướng quân trong tay có hơn hai vạn tinh binh này, chiếm cứ địa rất dễ dàng!
Lý Nhàn ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Hùng Khoát Hải lại có suy nghĩ này.
- Nói dễ hơn làm!
Lý Nhàn thở dài.
Hùng Khoát Hải thấy Lý Nhàn không để tâm tới chuyện khởi nghĩa tạo phản, vội vàng khuyên nhủ:
- Tướng quân, bản lĩnh của ngài, nếu là mưu đồ đại sự mà nói lo gì hay sao? Trương Kim Xưng Cao Sĩ Đạt người như vậy đều có thể tập hợp quần chúng dấy binh, tướng quân vì sao không thể? Hơn nữa, nếu là tướng quân có thể tập hợp một phương, một trăm ngàn hùng binh dưới tay. Chẳng lẽ còn không muốn báo thù sao? Hiện giờ đúng là cơ hội, chỉ cần tướng quân mang theo đội ngũ trở về, ai có thể là đối thủ?
Sự biểu hiện của Lý Nhàn bị Hùng Khoát Hải nói trúng, do dự một chút nói:
- Dù sao đó cũng đều là phủ binh của Đại Tuỳ, để cho bọn họ tạo phản, khó khăn lắm!
Hùng Khoát Hải cười hì hì rồi lại cười nhỏ nói:
- Có khó khăn?
Gã hạ giọng nói:
- Chỉ cần để các binh lính vác trên mình một tội danh. Bọn họ muốn không làm phản cũng không được!
...
Tuy rằng liên tục trải qua chỉnh đốn, đội ngũ này hiện tại đã nghe theo lời hắn. Liên tục trong chín ngày Lý Nhàn không ngừng giáo huấn cho các binh sĩ ý nghĩ rằng, chính là bọn họ đã không còn là phủ binh của Đại Tuỳ nữa rồi. Nhưng Lý Nhàn biết, nếu quả thực muốn đội ngũ này quyết một lòng đi theo mình, vẫn còn cần một thời cơ. Mà thời cơ này, Lý Nhàn đã phái người sớm đi thu xếp rồi.
Hắn muốn cho đội ngũ này hoàn toàn hết hi vọng đối với Đại Tuỳ, hoàn toàn quên đi bọn họ là binh lính Đại Tuỳ.
Độc Cô Chân cũng không có biểu hiện ra hành động khác thường. Lý Nhàn khẳng định gã không nói gì với Tiết Vạn Triệt. Tên Tiết Vạn Triệt này nói đơn giản thực ra cũng không đơn giản một chút nào. Tài năng về quân sự của tên này không hề kém một chút nào. Hơn nữa chỉ cần y bình tĩnh suy xét vấn đề, sự hiểu biết cũng không hề thua kém Độc Cô Chân. Chuyện mà Độc Cô Chân có thể nghĩ tới y cũng sớm muộn gì cũng nghĩ ra.
Đến ngày thứ chín, đội ngũ cắm trại tại một ngọn núi lớn để nghỉ ngơi và chỉnh đốn.
Lý Nhàn không có chuyện gì liền đi xem Hùng Khoát Hải luyện binh. Đó là một ngàn tinh binh mà Lý Nhàn vô cùng coi trọng. Mặc dù hắn vẫn thích sự dứt khoát của kỵ binh khi xung phong liều chết. Nhưng chắc chắn rằng, mai này trên chiến trường bộ binh vẫn là chiến lực chủ yếu. Hơn nữa, con người Hùng Khoát Hải đơn giản hơn so với đám người Tiết Vạn Triệt. Gã xuất thân hàn môn, theo lý công trạng mà người này tích luỹ được có thể thăng lên làm Giáo Uý. Thậm chí theo ngũ phẩm cũng không đủ. Nhưng cũng bởi vì gã không phải con cháu quý tộc, cho nên đã ngồi ghế Lữ Suất ngu ngốc rất lâu rồi.
Trong lòng gã có sự căm giận với Đại Tuỳ.
Nhất là Vũ Văn Thuật vứt bỏ hai mươi mấy vạn đại quân. Chuyện tám Đại tướng quân dẫn theo thân binh chạy trốn làm gã càng hết hy vọng với Đại Tuỳ. Vì vậy Lý Nhàn đưa gã tranh thủ lại đây thật sự không khó. Thực sự thì, người như vậy chỉ cần là bạn đối với anh ta tốt thì gã càng tốt hơn với bạn.
Ngọn núi này cũng không cao lắm, nhưng phạm vi cực kỳ rộng lớn. Dọc theo sườn núi có mấy thôn trại nhỏ của người Cao Cú Lệ. Đội ngũ của Lý Nhàn sau khi đến nơi đã chải qua một lần. Vốn dĩ bách tính Cao Cú Lệ đều đã chạy vào trong thành tránh nạn, trong thôn sơn này lại càng không thể gặp dân cư. Trong núi giấu hơn hai vạn binh lính không khó, mấy ngày liên tiếp hành quân chém giết, quả thật đội ngũ cũng nên nghỉ ngơi và chỉnh đốn hai ngày.
Trên một mảnh đất trống trên núi, Hùng Khoát Hải đang dẫn binh sĩ thủ hạ của gã luyện tập.
Huấn luyện quân cũng không phức tạp, chẳng qua là đội ngũ huấn luyện. Phủ binh Đại Tuỳ có cả trọn bộ phương thức luyện binh, trận hình bộ binh còn có cả hai mươi mấy loại. Lý Nhàn hi vọng Hùng Khoát Hải luyện được trọng giáp bộ binh, một ngàn bộ binh trọng giáp hiện tại mặc trên người các binh sĩ. Ba trăm ngàn đại quân tinh nhuệ của Đại Tuỳ bại trận rồi. Đã mất đi một đường quân nhu quân dụng. Lý Nhàn thì giống như một người nhặt mót, nhìn thấy cái gì nhặt cái đó, thà thừa còn hơn thiếu.
Một ngàn bộ trọng giáp, đối với phủ binh Đại Tuỳ mà nói không phải là khó gom đủ. Mà Hùng Khoát Hải đã đem tất cả binh khí của binh lính đổi lại mạch đao. Giết người lợi hại giống như cây đao trong tay gã vậy.
Thấy Lý Nhàn đã đến, Hùng Khoát Hải hạ lệnh cho binh lính tiếp tục thao luyện, gã chạy ra nghênh tiếp.
- Tướng quân.
Hùng Khoát Hải nói to.
Lý Nhàn cười, khoát tay áo nói:
- Không có việc gì. Chỉ là ghé thăm ngươi luyện binh một chút.
Hùng Khoát Hải rõ ràng có chút đỏ mặt, cười nói:
- Không dẫn nhiều binh lính như vậy, cũng không biết có thể luyện tốt bọn họ không. Thuộc hạ chỉ sợ có lỗi với sự tín nhiệm của đại tướng quân. Người giao cho thuộc hạ rồi mà lại luyện không ra được một người có bản lĩnh giết địch.
Lý Nhàn cười nói:
- Bản lĩnh của ngươi ta biết. Những người này giao cho ngươi coi như là đi đúng đường. Tương lai người mà ta giao cho ngươi sẽ còn nhiều hơn. Ít nhất ta muốn ngươi luyện được một đội bộ binh trọng giáp năm nghìn người, cũng là luyện chính ngươi. Sau này thuộc hạ nhiều hơn rồi ngươi cũng không cần phải đau đầu nữa. Nếu như có năm nghìn tinh binh mở đường, lại có thêm bốn ngàn kỵ binh, quay về Liêu Thuỷ, cơ bản người Cao Cú Lệ ngăn không nổi!
Hùng Khoát Hải gật gật đầu, chợt nhớ tới điều gì đó, hỏi:
- Tướng quân… Có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên hỏi hay không, chưa có cơ hội nói chuyện riêng với ngài, đã nén trong lòng thuộc hạ lâu rồi.
Lý Nhàn chỉ chỉ dưới cái cây cách đó không xa. Ở đó có một tảng đá lớn hơi bằng phẳng. Hùng Khoát Hải hiểu ý, đi theo sau Lý Nhàn tới đó. Ngồi trên tảng đá lớn đó Lý Nhàn hỏi:
- Nói đi, có chuyện gì?
Hùng Khoát Hải do dự một chút, cắn chặt răng nói:
- Tướng quân, nếu như chúng ta có thể trở lại Đại Tuỳ, chẳng lẽ… trả lại cho những người tham gia quân ngũ kia?
Lý Nhàn hơi ngạc nhiên. Hắn không thể nghĩ được rằng Hùng Khoát Hải lại đề cập tới vấn đề này.
- Ta không phải họ Yến.
Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút nói:
- Ta cũng không tên là Yến Vân.
Lời nói này khiến Hùng Khoát Hải sửng sốt. Ngay sau đó gã nhìn Lý Nhàn với ánh mắt lạ lùng hỏi:
- Vậy ngài…
- Ta họ Lý, tên Lý Nhàn.
- Đương nhiên, ta cũng không phải là con cháu hộ thương gia, trong nhà cũng không giàu sang gì. Ta vốn là một mã tặc trên núi Yến Sơn, một mã tặc như ta thì triều đình Đại Tuỳ không dễ tha cho. Binh mã Đại Tuỳ đã giết mấy trăm huynh đệ của ta trên núi Yến Sơn. Trong đó có một huynh trưởng chăm sóc ta từ nhỏ tới lớn. Mà lúc mà binh lính Đại Tuỳ ra tay với bọn ta, chúng ta đang chém giết với người Đột Quyết!
Lý Nhàn dừng lại một chút, nhìn Hùng Khoát Hải có chút kinh ngạc, cười nói:
- Có chút khó tin?
Hùng Khoát Hải gật gật đầu, thành thật nói:
- Thuộc hạ quả thật… không nghờ tới.
- Ta đến Liêu Đông, nhưng thật ra là tìm cơ hội ám sát Hoàng đế Đại Tuỳ Dương Quảng. Không ngờ vừa gặp được lão tướng quân Mạch Thiết Trượng tử trận. Vì vậy nhất định cướp thi thể lão tướng quân đem về. Sở dĩ ngày đó đi dọc theo sông về hướng Bắc là vì sợ binh lính Đại Tuỳ vây bắt. Không ngờ tới là đại quân Liêu Đông lại không nhận ra ta. Dương Quảng còn phái người tìm ta, muốn ta gia nhập đội quân Đại Tuỳ để dốc sức.
- Nhưng về sau người Cao Cú Lệ khai trận, ta biết lúc đó cho dù là có cơ hội cũng không thể giết hắn. Nếu như vậy, mấy trăm vạn quân Đại Tuỳ sẽ sụp đổ trong phút chốc. Ta không muốn làm tội nhân của người Hán, cũng không muốn trơ mắt nhìn mấy trăm vạn binh lính Đại Tuỳ vùi thây ở nơi đất khách quê người.
- Sau đó, ta theo quân viễn chinh Đại Tuỳ, lúc đó vẫn còn nghĩ giết người Cao Cú Lệ, còn sướng hơn là giết tên hoàng đế kia. Mặc dù tên Hoàng đế đó là kẻ thù không đội trời chung của ta. Mấy trăm món nợ máu đè nặng trên vai ta. Nhưng đến chiến trận Liêu Đông rồi, ta lại không có cách nào ra tay. Sau đó, một tay giết sạch người Cao Cú Lệ, ta lại phát hiện ra những Đại tướng quân Đại Tuỳ đó người nào cũng nham hiểm. Mấy lần muốn đưa ta vào chỗ chết.
- Bởi vì chuyện ta truy sát Ất Chi Văn Đức, Tân Thế Hùng, Vương Nhân Cung bày mưu hại ta. Nếu không phải Tiết Thế Hùng tướng quân cứu, chỉ e là ta đã chết ở thành Bình Nhưỡng rồi. Từ giây phút đó ta phát hiện, hoá ra, cuối cùng ta và người của triều đình Đại Tuỳ không phải cùng một đường.
Lý Nhàn thở dài nói:
- Ta không chết, cũng không muốn mọi người chết trận ở Tát Thuỷ. Ta ngăn Vũ Văn Thuật đòi một vạn binh mã lội nước trở về cứu các huynh đệ ở bờ Nam. Vũ Văn Thuật không giao cho ta lấy một người! Cái gọi là quan lớn, cái gọi là Đại tướng quân, nghĩa khí còn không bằng mã tặc chúng ta.
Hùng Khoát Hải cả giận nói:
- Lão tặc Vũ Văn Thuật này! Lúc Tướng quân ngăn trước con ngựa hắn, thuộc hạ thấy được, cho nên mới phải đi theo tướng quân trở về bờ Nam. Nhiều huynh đệ bị vùi thây ở bờ Nam như vậy. Không ngờ lão tặc này chỉ lo cho bản thân mình chạy thoát chết.
Lý Nhàn hỏi:
- Ngươi không để ý ta xuất thân là mã tặc à.
Hùng Khoát Hải nghiêm nghị nói:
- Nam nhi đại trượng phu không bàn xuất thân. Tướng quân cứu nhiều huynh đệ trở về như vậy. Thuộc hạ kính nể tướng quân!
Lý Nhàn cười cười nói:
- Đa tạ.
Hùng Khoát Hải nói:
- Tướng quân, những huynh đệ trở về đó, ngài định như thế nào?
Lý Nhàn lắc đầu nói:
- Vẫn chưa biết. Bọn họ dù sao cũng là phủ binh của Đại Tuỳ. Nếu để biết ta xuất thân là mã tặc, chỉ sợ sẽ vứt bỏ ta ngay lập tức. Thậm chí, trói ta lại nộp cho triều đình lập công cũng không chừng. Có thể đem tất cả bọn họ về nhà, vậy là đủ. Chỉ cần trước khi về nhà các huynh đệ không trở mặt thành thù là đã không còn đòi hỏi gì nữa rồi. Chờ sau khi qua Liêu Thuỷ, ta liền trở về Yến Sơn.
Hùng Khoát Hải vội vàng nói:
- Không thể!
Gã nhìn quanh một chút, nhỏ giọng nói:
- Tướng quân, tuy rằng thuộc hạ là người thô kệch nhưng cũng có thể nhìn ra, thiên hạ Đại Tuỳ ắt loạn! Trước khi chúng ta xuất chinh, bên sông Hoàng Hà đã có biết bao dân chúng dương cờ làm phản? Cao Sĩ Đạt, Trương Kim Xưng, Tôn An Tổ, Vương Bạc, đều là tụ mấy vạn người. Lần này đại quân chinh phạt Liêu Đông, hơn mười vạn phủ binh đều chết trận, cơ bản Đại Tuỳ đã bị lung lay! Giặc cỏ này còn định đánh sụp một góc trời. Sao tướng quân không sớm tính mưu đồ? Nếu tướng quân trong tay có hơn hai vạn tinh binh này, chiếm cứ địa rất dễ dàng!
Lý Nhàn ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Hùng Khoát Hải lại có suy nghĩ này.
- Nói dễ hơn làm!
Lý Nhàn thở dài.
Hùng Khoát Hải thấy Lý Nhàn không để tâm tới chuyện khởi nghĩa tạo phản, vội vàng khuyên nhủ:
- Tướng quân, bản lĩnh của ngài, nếu là mưu đồ đại sự mà nói lo gì hay sao? Trương Kim Xưng Cao Sĩ Đạt người như vậy đều có thể tập hợp quần chúng dấy binh, tướng quân vì sao không thể? Hơn nữa, nếu là tướng quân có thể tập hợp một phương, một trăm ngàn hùng binh dưới tay. Chẳng lẽ còn không muốn báo thù sao? Hiện giờ đúng là cơ hội, chỉ cần tướng quân mang theo đội ngũ trở về, ai có thể là đối thủ?
Sự biểu hiện của Lý Nhàn bị Hùng Khoát Hải nói trúng, do dự một chút nói:
- Dù sao đó cũng đều là phủ binh của Đại Tuỳ, để cho bọn họ tạo phản, khó khăn lắm!
Hùng Khoát Hải cười hì hì rồi lại cười nhỏ nói:
- Có khó khăn?
Gã hạ giọng nói:
- Chỉ cần để các binh lính vác trên mình một tội danh. Bọn họ muốn không làm phản cũng không được!
...
Bình luận truyện