Tướng Minh
Chương 203: Kẹp ở giữa
Chu Bất Sĩ bước ra khỏi nhà rồi lên xe ngựa, vốn dĩ là cũng có 6-7 gia nhân đi theo gã nhưng chưa ra đến khỏi ngõ thì xe đột nhiên dừng lại, Chu Bất Sĩ mở tấm rèm ra, thò đầu ra ngoài và cho họ quay về hết, đến một người đi theo cũng không có. Nhớ đến lời dặn của đại ca Chu Nhất Thạch, Chu Bất Sĩ mỉm cười, rồi tự nói với bản thân, lúc này đây không được quá lộ liễu.
Chiếc xe ngựa đi rất chậm trên đường phố giống như không có mục đích vậy, sau khi đi quá con hẻm, Chu Bất Sĩ bèn xuống xe bước vào một cửa hàng đồ ngọc mua một miếng ngọc bội có màu sắc rất đẹp, rồi y lại đi mua ba cân rượu cuối cùng là dừng trước cửa một quán trà, gã xuống xe bước vào trong.
Chỉ có điều là không bao lâu sau, gã lại từ cửa sau của quán trà này bước ra và lên một chiếc xe khác đã đợi sẵn ở đó. Chiếc xe ngựa này chạy một vòng rồi đến thành đông Giang Đô, sau đó thì dừng lại ở cửa sau một tòa nhà lớn. Chu Bất Sĩ sau khi xuống xe thì thì ra hiệu cho phu xe rời khỏi. Chỉnh lại y phục, xách theo một gói đồ rất nặng bước vào trong.
Một tên hầu đã đợi ẵn ở trong, vừa nhìn thấy Chu Bất Sĩ liền lập tức dẫn gã đến tiền viện.
Chu Bất Sĩ tỏ vẻ rất khiêm tốn, lúc nói chuyện với tên người hầu này cũng rất khách khí. Nhưng đến khi tên người hầu ngỏ ý muốn giúp gã xách túi đồ thì gã lại từ chối, càng nắm chặt hơn, cứ như thứ trong đó là báu vật vô giá vậy. Sau khi bước đến thư phòng ở tiền viện thì tên người hầu này nói với gã một câu: đại nhân đang ở bên trong đợi ngài, mời gã tự mình bước vào rồi tên người hầu bước đi luôn. Chu Bất Sĩ chỉnh đốn lại trang phục một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm bước tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ vài tiếng.
Người ra mở cửa là một thị nữ đầu tóc có vẻ hơi bù xù, sau khi nhìn thấy Chu Bất Sĩ thì vội vàng hành lễ rồi nhanh chóng đi ngay. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng Chu Bất Sĩ lại nhìn thấy được đôi má của thị nữ kia đỏ lên, hơn nữa có lẽ cô ta vẫn chưa nhận thức được rằng mép váy đằng sau vẫn còn bị kẹp ở thắt lưng, để lộ ra đôi chân trắng như tuyết.
Sau khi bước vào, Chu Bất sĩ không dám ngẩng đầu lên mà cúi người sâu hành lễ.
- Thảo dân Chu Bất Sĩ, bái kiến phủ quân đại nhân.
Ngay sau đó, Chu Bất Sĩ nghe thấy mấy tiếng cười trong đó có một chút xấu hổ.
- Hiếu Xương, lão phu đã đợi ngươi rất lâu rồi đó!
Chu Bất Sĩ không ngẩng đầu, vẫn cúi người như vậy, sợ hãi nói:
- Làm phiền đại nhân phải đợi lâu, thảo dân có tội.
Một lão già mặc thường phục bằng vải gấm, hai bên mai tóc đã có tóc bạc bước đến trước mặt Chu Bất Sĩ, đưa tay ra kéo lấy cánh tay của gã:
- Ta và lão gia chủ Chu gia vốn là tri kỉ, ngươi là vãn bối hành lễ như vậy là rất tốt. Được rồi, mau ngồi đi!
Nói xong, ông ta xoay người ngồi vào chỗ cũ, Chu Bất Sĩ thì nhẹ ngồi xuống ghế tiện tay đặt chiếc túi kia lên chiếc bàn bên cạnh. Ông ta không hỏi gì cả, còn gã thì nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Trong lúc bối rối, lão nhân kia nhíu mày một cái rồi vui vẻ cười hỏi:
- Ngươi nhờ vả Tán Kỵ Thường Thị Tôn đại nhân tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hai ngày nữa là Hoàng đế sẽ đến Giang Đô, ta còn rất nhiều việc phải chuẩn bị.
Lão nhân này chính là Quận thủ Giang Đô Ngu Sĩ Hồng, sau khi nói xong, ông ta híp mắt lại nhìn Chu Bất Sĩ.
Hiểu được ý tứ của ông ta, Chu Bất Sĩ lo lắng, lần đầu tiên được gặp gỡ một nhân vật tầm cỡ như vậy cho nên gã vẫn chưa thích ứng được, gã cắn rắng đứng dậy bước về phía trước mấy bước rồi quỳ thụp xuống:
- Xin đại nhân giúp đỡ!
- Hả?
Ngu Sĩ Hồng cười cười, thản nhiên nói:
- Ta giúp ngươi? Vậy ngươi nói đi, muốn ta giúp chuyện gì?
Chu Bất Sĩ ngẩng đầu lên, cắn răng đáp lại:
- Thảo dân xin tố cáo, huynh trưởng đã cấu kết với phản tặc Dương Huyền Cảm, dùng tàu buôn của Chu gia giúp Dương Huyền Cảm vận chuyển lương thực.
Ngu Sĩ Hồng biến sắc, ông ta đứng dậy bước hai bước, rồi xoay người hỏi Chu Bất Sĩ:
- Ngươi phải nói cho rõ ràng, đây chính là tội tạo phản! Nếu như lời ngươi nói là thật thì rất có thể sẽ bị tru di cửu tộc, tiêu diệt cả Chu gia của ngươi.
Chu Bất Sĩ hoảng hốt đáp lại:
- Chính vì biết chuyện này là tội chết cho nên thảo dân mới to gan cầu xin đại nhân giúp đỡ, chuyện huynh trưởng Chu Nhất Thạch cấu kết cùng với Dương Huyền Cảm, thảo dân và gia tộc không hề hay biết gì hết. Cầu xin đại nhân niệm tình thảo dân đã đóng thuyền Long Chu cho Bệ hạ mà tha cho thảo dân cùng Chu gia một con đường sống.
Ngu Sĩ Hồng nhìn Chu Bất Sĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên và nói:
- Hiếu Xương à, ngươi cũng biết đó, mưu phản là đại tội không thể chỉ dựa vào mấy lời nói suông mà được, cần phải có chứng cứ, ta cũng không thể tùy tiện vu oan cho người tốt.
- Thảo dân có chứng cứ.
Chu Bất Sĩ ngẩng đầu lên nói.
- Chứng cứ đâu?
Giọng Ngu Sĩ Hồng đột nhiên cao hẳn lên.
Chu Bất Sĩ đứng dậy, bước đến kỷ trà cầm cái túi từ từ mở ra. Tay của gã không ngừng run rẩy, một phần là vì lo sợ một phần là vì hưng phấn cho nên chỉ có một cái nút mà gã mở mãi không ra. Ngu Sĩ Hồng thì không tỏ ra gấp gáp, chỉ đừng bên cạnh cười nhìn Chu Bất Sĩ. Chu Bất Sĩ tay run rẩy cũng đã mở được cái nút đó, lấy ra một tệp giấy, nhìn chân chân vào nó rồi xoay người, cắn răng đưa cho Ngu Sĩ Hồng bằng hai tay:
- Đây chính là chứng cứ chứng minh huynh trưởng cấu kết với phản tặc Dương Huyền Cảm?
Ngu Sĩ Hồng đón lấy và xem, ngay sau đó mặt ông ta liền biến sắc:
- Hiếu Xương, ý ngươi là sao?
Ông ta cố ý tỏ ra lạnh lùng.
Chu Bất Sĩ lại quỳ xuống, dập đầu sát đất nói:
- Đây chính là khế đất và ngân phiếu của sản nghiệp Chu gia có trong tay thảo dân, chỉ cần đại nhân giúp tiểu nhân có thể ngồi lên chức gia chủ Chu gia thì thảo dân nguyện ý chia cho đại nhân ba phần sản nghiệp của Chu gia.
- Hiếu Xương … ngươi, chuyện ngươi muốn làm gia chủ của Chu gia, ta đây không giúp được, đây là chuyện nhà của Chu gia các ngươi. Ta mặc dù là quan phụ mẫu của Giang Đô nhưng không thể vô duyên vô cớ nhúng tay vào chuyện của Chu gia. Ta thấy, ngươi hãy quay về lựa lời khuyên mấy vị trưởng lão của Chu gia nói giúp ngươi thì vẫn hơn.
Ngu Sĩ Hồng đặt mấy thứ kia sang một bên, ông ta ngồi xuống uống trà. Chu Bất Sĩ thấy Ngu Sĩ Hồng có ý muốn tiễn khách, liền vội vàng đứng dậy và nói:
- Đại nhân, thảo dân vẫn còn chứng cứ.
Gã ôm cái túi đó đến trước mặt Ngu Sĩ Hồng nói:
- Đại nhân mời ngài xem. Đây chính là bản thiết kế của Long Chu! Chu Nhất Thạch định đem thứ này tặng cho Dương Huyền Cảm. Huynh ấy định phái tôi đi làm chuyện này nhưng lại không ngờ được rằng mùng một phản tặc Dương Huyền Cảm đã chết ở chiến trường Hoàng Thiên. Bản thiết kế này thảo dân vẫn chưa trả lại cho huynh ấy, đây chính là chứng cứ! Đại nhân, Chu gia chúng tôi có quy tắc, nếu như là những thứ cơ mật, ngoài gia chủ ra không ai được cầm, nếu không phải Chu Nhất Thạch đưa cho tôi thì tại sao thảo dân lại có nó chứ?
- Cái này …
Ngu sĩ Hồng thở dài nói:
- Xem ra, đúng là Chu Nhất Thạch có dã tâm tạo phản! Hiếu Xương người yên tâm, ngươi đúng là một người đại nghĩa diệt thân, sau này nếu như điều tra ra đúng là Chu Nhất Thạch có câu kết với phản tặc Dương Huyền Cảm, trước mặt Bệ Hạ, ta sẽ nói vài lời tốt đẹp giúp ngươi. Dù sao thì Chu gia cũng đã vì triều đình Đại Tùy mà lập nên không ít công trạng, lần trước là đóng thuyền Long Chu, Bệ Hạ đến Giang Đô nhìn thấy Long Chu rất vui mừng, nói không chừng sẽ xá tội cho Chu gia các ngươi.
Ông ta nhìn Chu Bất Sĩ nói:
- Gia chủ tương lai của Chu gia, ngươi hãy yên tâm, Long Chu không thể nào chỉ có đóng một chiếc, sau này Bệ Hạ vẫn còn phải nhờ đến Chu gia của ngươi, Bệ Hạ luôn là người nhân nghĩa, chỉ giết tên đầu đảng thôi, ngươi hãy về trước đi, có được tin tức thì ta sẽ sai người báo tin cho ngươi.
- Cảm tạ đại nhân!
Chu Bất Sĩ lại cúi xuống hành lễ một cái.
…
…
Hôm nay trong lòng Chu Nhất Thạch vô cùng căng thẳng, hơn nữa mí mắt phải từ sáng đến giờ cứ giật liên tục. Long Chu đã hoàn thành, chỉ một hai ngày nữa thôi là Bệ Hạ sẽ tới Giang Đô. Mặc dù trong lòng y đang rất rối bời nhưng y không thể không xuống xưởng tàu kiểm tra lại một lần nữa, xem Long Chu còn có chỗ nào chưa ổn không. Đây chính là đại sự của Chu gia, nếu như Bệ hạ không hài lòng thì chưa biết chừng Chu gia sẽ bị thất sủng. Vì tương lai và tính mạng của Chu gia, Chu Nhất Thạch còn dự định làm trái lại lời dạy của phụ thân. Nếu như Bệ Hạ muốn phong cho y chức gì đó thì y cũng sẽ không giống như phụ thân năm xưa, không lựa chọn cách khéo léo từ chối.
Thê tử Tôn thị sửa sang y phục giúp y, lúc y sắp đi còn nói:
- Chàng hãy cẩn thận, cũng không biết vì sao mà từ sáng đến giờ tâm trạng của thiếp cứ bất an, chỉ sợ là chàng gặp chuyện gì đó. Đi sớm về sớm, đừng có đứng ở bên bờ sông lâu quá!
- Có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Chu Nhất Thạch mặc dù trong lòng cũng rất bất an nhưng vẫn tỏ ra bình thản;
- Buổi tối nhớ làm thêm vài món ngon, ta định gọi Hiếu Xương tới uống rượu. Mấy ngày trước ta có đem bản thiết kế của Long Chu giao cho đệ ấy, sớm thì ngày mai, muộn thì ngày kia Bệ Hạ sẽ tới đây, đến lúc đó ta định đưa bản thiết kế đó cho Bệ Hạ xem qua.
- Chàng không nên đưa cho đệ ấy!
Tôn thị thở dài:
- Thiếp luôn có cảm giác, đệ ấy là một người có âm mưu thâm độc.
- Im ngay!
Chu Nhất Thạch quát lên:
- Còn nói lung tung về quan hệ giữa hai huynh đệ ta, ta sẽ không để yên đâu!
Tôn thị sợ hãi, không dám nói thêm câu gì nữa.
Chu Nhất Thạch vừa bước ra khỏi cửa, chưa lên xe thì đằng sau chợt có người gọi mình. Y quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông có hàm râu quai nón, nghĩ mãi nhưng không ra đó là ai, hình như bản thân y không quen biết người này. Người đàn ông này cười lớn, bước tới trước mặt Chu Nhất Thạch, chắp tay hành lễ:
- Bái kiến Chu đại gia!
- Ngươi là ai?
Chu nhất Thạch nhíu mày hỏi.
Người đàn ông có hàm râu quai nón kia chính là Lưu Hắc Thát, gã cười cười đáp lại:
- Ta chính là người của Thảo Lư Diệp Gia, gia chủ của chúng tôi mời ngài đến chơi một chuyến, gia chủ chúng tôi nói, ngày mai sẽ rời khỏi Giang Đô, nên hôm nay đặc biệt đặt một bàn rượu từ biệt ngài.
- Diệp đại gia định rời khỏi đây?
Chu Nhất Thạch hơi sửng sốt, rồi vui vẻ đáp lại:
- Cũng được, nếu đã như vậy thì ta sẽ cùng đi với ngươi, chỉ là sau đó ta vẫn có việc cần làm nên chắc chỉ có thể kịp nói lời từ biệt với Diệp đại gia thôi.
Y nhìn Lưu Hắc Thát và hỏi:
- Diệp đại gia đang ở đâu vậy?
- Đang ở quán trọ đợi ngài.
- Được, chúng ta đi thôi!
Chu Nhất Thạch khoát tay nói.
Lưu Hắc Thát tiến lên, ngăn không cho Chu Nhất Thạch bước lên xe:
- Hôm nay đã là chủ nhân nhà tôi mời ngài, Chu đại gia xin hãy đi xe của chúng tôi. Lát nữa chính tôi sẽ đưa ngài quay về.
Chu Nhất Thạch suy nghĩ một lúc rồi lên xe cùng với Lưu Hắc Thát.
Tuy là bánh xe nghiền nát những vật cản trên đường, nhưng ngồi trong xe lại không cảm thấy chông chênh chút nào. Đúng là nhìn bề ngoài thì chiếc xe này rất bình thường nhưng nội thất bên trong lại vô cùng hoa lệ, hơn nữa lại còn phảng phất mùi thơm. Nhưng lúc Chu Nhất Thạch bước lên xe đã xảy ra một chuyện không bình thường. Bởi vì y vừa bước lên xe thì đã có một thanh kiếm đặt trên vai y.
Chiếc xe ngựa đi rất chậm trên đường phố giống như không có mục đích vậy, sau khi đi quá con hẻm, Chu Bất Sĩ bèn xuống xe bước vào một cửa hàng đồ ngọc mua một miếng ngọc bội có màu sắc rất đẹp, rồi y lại đi mua ba cân rượu cuối cùng là dừng trước cửa một quán trà, gã xuống xe bước vào trong.
Chỉ có điều là không bao lâu sau, gã lại từ cửa sau của quán trà này bước ra và lên một chiếc xe khác đã đợi sẵn ở đó. Chiếc xe ngựa này chạy một vòng rồi đến thành đông Giang Đô, sau đó thì dừng lại ở cửa sau một tòa nhà lớn. Chu Bất Sĩ sau khi xuống xe thì thì ra hiệu cho phu xe rời khỏi. Chỉnh lại y phục, xách theo một gói đồ rất nặng bước vào trong.
Một tên hầu đã đợi ẵn ở trong, vừa nhìn thấy Chu Bất Sĩ liền lập tức dẫn gã đến tiền viện.
Chu Bất Sĩ tỏ vẻ rất khiêm tốn, lúc nói chuyện với tên người hầu này cũng rất khách khí. Nhưng đến khi tên người hầu ngỏ ý muốn giúp gã xách túi đồ thì gã lại từ chối, càng nắm chặt hơn, cứ như thứ trong đó là báu vật vô giá vậy. Sau khi bước đến thư phòng ở tiền viện thì tên người hầu này nói với gã một câu: đại nhân đang ở bên trong đợi ngài, mời gã tự mình bước vào rồi tên người hầu bước đi luôn. Chu Bất Sĩ chỉnh đốn lại trang phục một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm bước tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ vài tiếng.
Người ra mở cửa là một thị nữ đầu tóc có vẻ hơi bù xù, sau khi nhìn thấy Chu Bất Sĩ thì vội vàng hành lễ rồi nhanh chóng đi ngay. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng Chu Bất Sĩ lại nhìn thấy được đôi má của thị nữ kia đỏ lên, hơn nữa có lẽ cô ta vẫn chưa nhận thức được rằng mép váy đằng sau vẫn còn bị kẹp ở thắt lưng, để lộ ra đôi chân trắng như tuyết.
Sau khi bước vào, Chu Bất sĩ không dám ngẩng đầu lên mà cúi người sâu hành lễ.
- Thảo dân Chu Bất Sĩ, bái kiến phủ quân đại nhân.
Ngay sau đó, Chu Bất Sĩ nghe thấy mấy tiếng cười trong đó có một chút xấu hổ.
- Hiếu Xương, lão phu đã đợi ngươi rất lâu rồi đó!
Chu Bất Sĩ không ngẩng đầu, vẫn cúi người như vậy, sợ hãi nói:
- Làm phiền đại nhân phải đợi lâu, thảo dân có tội.
Một lão già mặc thường phục bằng vải gấm, hai bên mai tóc đã có tóc bạc bước đến trước mặt Chu Bất Sĩ, đưa tay ra kéo lấy cánh tay của gã:
- Ta và lão gia chủ Chu gia vốn là tri kỉ, ngươi là vãn bối hành lễ như vậy là rất tốt. Được rồi, mau ngồi đi!
Nói xong, ông ta xoay người ngồi vào chỗ cũ, Chu Bất Sĩ thì nhẹ ngồi xuống ghế tiện tay đặt chiếc túi kia lên chiếc bàn bên cạnh. Ông ta không hỏi gì cả, còn gã thì nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Trong lúc bối rối, lão nhân kia nhíu mày một cái rồi vui vẻ cười hỏi:
- Ngươi nhờ vả Tán Kỵ Thường Thị Tôn đại nhân tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hai ngày nữa là Hoàng đế sẽ đến Giang Đô, ta còn rất nhiều việc phải chuẩn bị.
Lão nhân này chính là Quận thủ Giang Đô Ngu Sĩ Hồng, sau khi nói xong, ông ta híp mắt lại nhìn Chu Bất Sĩ.
Hiểu được ý tứ của ông ta, Chu Bất Sĩ lo lắng, lần đầu tiên được gặp gỡ một nhân vật tầm cỡ như vậy cho nên gã vẫn chưa thích ứng được, gã cắn rắng đứng dậy bước về phía trước mấy bước rồi quỳ thụp xuống:
- Xin đại nhân giúp đỡ!
- Hả?
Ngu Sĩ Hồng cười cười, thản nhiên nói:
- Ta giúp ngươi? Vậy ngươi nói đi, muốn ta giúp chuyện gì?
Chu Bất Sĩ ngẩng đầu lên, cắn răng đáp lại:
- Thảo dân xin tố cáo, huynh trưởng đã cấu kết với phản tặc Dương Huyền Cảm, dùng tàu buôn của Chu gia giúp Dương Huyền Cảm vận chuyển lương thực.
Ngu Sĩ Hồng biến sắc, ông ta đứng dậy bước hai bước, rồi xoay người hỏi Chu Bất Sĩ:
- Ngươi phải nói cho rõ ràng, đây chính là tội tạo phản! Nếu như lời ngươi nói là thật thì rất có thể sẽ bị tru di cửu tộc, tiêu diệt cả Chu gia của ngươi.
Chu Bất Sĩ hoảng hốt đáp lại:
- Chính vì biết chuyện này là tội chết cho nên thảo dân mới to gan cầu xin đại nhân giúp đỡ, chuyện huynh trưởng Chu Nhất Thạch cấu kết cùng với Dương Huyền Cảm, thảo dân và gia tộc không hề hay biết gì hết. Cầu xin đại nhân niệm tình thảo dân đã đóng thuyền Long Chu cho Bệ hạ mà tha cho thảo dân cùng Chu gia một con đường sống.
Ngu Sĩ Hồng nhìn Chu Bất Sĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên và nói:
- Hiếu Xương à, ngươi cũng biết đó, mưu phản là đại tội không thể chỉ dựa vào mấy lời nói suông mà được, cần phải có chứng cứ, ta cũng không thể tùy tiện vu oan cho người tốt.
- Thảo dân có chứng cứ.
Chu Bất Sĩ ngẩng đầu lên nói.
- Chứng cứ đâu?
Giọng Ngu Sĩ Hồng đột nhiên cao hẳn lên.
Chu Bất Sĩ đứng dậy, bước đến kỷ trà cầm cái túi từ từ mở ra. Tay của gã không ngừng run rẩy, một phần là vì lo sợ một phần là vì hưng phấn cho nên chỉ có một cái nút mà gã mở mãi không ra. Ngu Sĩ Hồng thì không tỏ ra gấp gáp, chỉ đừng bên cạnh cười nhìn Chu Bất Sĩ. Chu Bất Sĩ tay run rẩy cũng đã mở được cái nút đó, lấy ra một tệp giấy, nhìn chân chân vào nó rồi xoay người, cắn răng đưa cho Ngu Sĩ Hồng bằng hai tay:
- Đây chính là chứng cứ chứng minh huynh trưởng cấu kết với phản tặc Dương Huyền Cảm?
Ngu Sĩ Hồng đón lấy và xem, ngay sau đó mặt ông ta liền biến sắc:
- Hiếu Xương, ý ngươi là sao?
Ông ta cố ý tỏ ra lạnh lùng.
Chu Bất Sĩ lại quỳ xuống, dập đầu sát đất nói:
- Đây chính là khế đất và ngân phiếu của sản nghiệp Chu gia có trong tay thảo dân, chỉ cần đại nhân giúp tiểu nhân có thể ngồi lên chức gia chủ Chu gia thì thảo dân nguyện ý chia cho đại nhân ba phần sản nghiệp của Chu gia.
- Hiếu Xương … ngươi, chuyện ngươi muốn làm gia chủ của Chu gia, ta đây không giúp được, đây là chuyện nhà của Chu gia các ngươi. Ta mặc dù là quan phụ mẫu của Giang Đô nhưng không thể vô duyên vô cớ nhúng tay vào chuyện của Chu gia. Ta thấy, ngươi hãy quay về lựa lời khuyên mấy vị trưởng lão của Chu gia nói giúp ngươi thì vẫn hơn.
Ngu Sĩ Hồng đặt mấy thứ kia sang một bên, ông ta ngồi xuống uống trà. Chu Bất Sĩ thấy Ngu Sĩ Hồng có ý muốn tiễn khách, liền vội vàng đứng dậy và nói:
- Đại nhân, thảo dân vẫn còn chứng cứ.
Gã ôm cái túi đó đến trước mặt Ngu Sĩ Hồng nói:
- Đại nhân mời ngài xem. Đây chính là bản thiết kế của Long Chu! Chu Nhất Thạch định đem thứ này tặng cho Dương Huyền Cảm. Huynh ấy định phái tôi đi làm chuyện này nhưng lại không ngờ được rằng mùng một phản tặc Dương Huyền Cảm đã chết ở chiến trường Hoàng Thiên. Bản thiết kế này thảo dân vẫn chưa trả lại cho huynh ấy, đây chính là chứng cứ! Đại nhân, Chu gia chúng tôi có quy tắc, nếu như là những thứ cơ mật, ngoài gia chủ ra không ai được cầm, nếu không phải Chu Nhất Thạch đưa cho tôi thì tại sao thảo dân lại có nó chứ?
- Cái này …
Ngu sĩ Hồng thở dài nói:
- Xem ra, đúng là Chu Nhất Thạch có dã tâm tạo phản! Hiếu Xương người yên tâm, ngươi đúng là một người đại nghĩa diệt thân, sau này nếu như điều tra ra đúng là Chu Nhất Thạch có câu kết với phản tặc Dương Huyền Cảm, trước mặt Bệ Hạ, ta sẽ nói vài lời tốt đẹp giúp ngươi. Dù sao thì Chu gia cũng đã vì triều đình Đại Tùy mà lập nên không ít công trạng, lần trước là đóng thuyền Long Chu, Bệ Hạ đến Giang Đô nhìn thấy Long Chu rất vui mừng, nói không chừng sẽ xá tội cho Chu gia các ngươi.
Ông ta nhìn Chu Bất Sĩ nói:
- Gia chủ tương lai của Chu gia, ngươi hãy yên tâm, Long Chu không thể nào chỉ có đóng một chiếc, sau này Bệ Hạ vẫn còn phải nhờ đến Chu gia của ngươi, Bệ Hạ luôn là người nhân nghĩa, chỉ giết tên đầu đảng thôi, ngươi hãy về trước đi, có được tin tức thì ta sẽ sai người báo tin cho ngươi.
- Cảm tạ đại nhân!
Chu Bất Sĩ lại cúi xuống hành lễ một cái.
…
…
Hôm nay trong lòng Chu Nhất Thạch vô cùng căng thẳng, hơn nữa mí mắt phải từ sáng đến giờ cứ giật liên tục. Long Chu đã hoàn thành, chỉ một hai ngày nữa thôi là Bệ Hạ sẽ tới Giang Đô. Mặc dù trong lòng y đang rất rối bời nhưng y không thể không xuống xưởng tàu kiểm tra lại một lần nữa, xem Long Chu còn có chỗ nào chưa ổn không. Đây chính là đại sự của Chu gia, nếu như Bệ hạ không hài lòng thì chưa biết chừng Chu gia sẽ bị thất sủng. Vì tương lai và tính mạng của Chu gia, Chu Nhất Thạch còn dự định làm trái lại lời dạy của phụ thân. Nếu như Bệ Hạ muốn phong cho y chức gì đó thì y cũng sẽ không giống như phụ thân năm xưa, không lựa chọn cách khéo léo từ chối.
Thê tử Tôn thị sửa sang y phục giúp y, lúc y sắp đi còn nói:
- Chàng hãy cẩn thận, cũng không biết vì sao mà từ sáng đến giờ tâm trạng của thiếp cứ bất an, chỉ sợ là chàng gặp chuyện gì đó. Đi sớm về sớm, đừng có đứng ở bên bờ sông lâu quá!
- Có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Chu Nhất Thạch mặc dù trong lòng cũng rất bất an nhưng vẫn tỏ ra bình thản;
- Buổi tối nhớ làm thêm vài món ngon, ta định gọi Hiếu Xương tới uống rượu. Mấy ngày trước ta có đem bản thiết kế của Long Chu giao cho đệ ấy, sớm thì ngày mai, muộn thì ngày kia Bệ Hạ sẽ tới đây, đến lúc đó ta định đưa bản thiết kế đó cho Bệ Hạ xem qua.
- Chàng không nên đưa cho đệ ấy!
Tôn thị thở dài:
- Thiếp luôn có cảm giác, đệ ấy là một người có âm mưu thâm độc.
- Im ngay!
Chu Nhất Thạch quát lên:
- Còn nói lung tung về quan hệ giữa hai huynh đệ ta, ta sẽ không để yên đâu!
Tôn thị sợ hãi, không dám nói thêm câu gì nữa.
Chu Nhất Thạch vừa bước ra khỏi cửa, chưa lên xe thì đằng sau chợt có người gọi mình. Y quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông có hàm râu quai nón, nghĩ mãi nhưng không ra đó là ai, hình như bản thân y không quen biết người này. Người đàn ông này cười lớn, bước tới trước mặt Chu Nhất Thạch, chắp tay hành lễ:
- Bái kiến Chu đại gia!
- Ngươi là ai?
Chu nhất Thạch nhíu mày hỏi.
Người đàn ông có hàm râu quai nón kia chính là Lưu Hắc Thát, gã cười cười đáp lại:
- Ta chính là người của Thảo Lư Diệp Gia, gia chủ của chúng tôi mời ngài đến chơi một chuyến, gia chủ chúng tôi nói, ngày mai sẽ rời khỏi Giang Đô, nên hôm nay đặc biệt đặt một bàn rượu từ biệt ngài.
- Diệp đại gia định rời khỏi đây?
Chu Nhất Thạch hơi sửng sốt, rồi vui vẻ đáp lại:
- Cũng được, nếu đã như vậy thì ta sẽ cùng đi với ngươi, chỉ là sau đó ta vẫn có việc cần làm nên chắc chỉ có thể kịp nói lời từ biệt với Diệp đại gia thôi.
Y nhìn Lưu Hắc Thát và hỏi:
- Diệp đại gia đang ở đâu vậy?
- Đang ở quán trọ đợi ngài.
- Được, chúng ta đi thôi!
Chu Nhất Thạch khoát tay nói.
Lưu Hắc Thát tiến lên, ngăn không cho Chu Nhất Thạch bước lên xe:
- Hôm nay đã là chủ nhân nhà tôi mời ngài, Chu đại gia xin hãy đi xe của chúng tôi. Lát nữa chính tôi sẽ đưa ngài quay về.
Chu Nhất Thạch suy nghĩ một lúc rồi lên xe cùng với Lưu Hắc Thát.
Tuy là bánh xe nghiền nát những vật cản trên đường, nhưng ngồi trong xe lại không cảm thấy chông chênh chút nào. Đúng là nhìn bề ngoài thì chiếc xe này rất bình thường nhưng nội thất bên trong lại vô cùng hoa lệ, hơn nữa lại còn phảng phất mùi thơm. Nhưng lúc Chu Nhất Thạch bước lên xe đã xảy ra một chuyện không bình thường. Bởi vì y vừa bước lên xe thì đã có một thanh kiếm đặt trên vai y.
Bình luận truyện