Tướng Minh
Chương 204-2: Vốn dĩ là hai người (2)
- Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì!
Chu Nhất Thạch nổi giận quay phắt người lại gần như thét lên hỏi.
Lưu Hắc Thát nhún vai, không nói gì.
- Đi thôi.
Gia Nhi thản nhiên nói:
- Nếu ngươi còn không đi, ngươi sẽ không thể ra khỏi cửa thành Giang Đô. Rượu trên bàn ngươi có thể cầm theo để giải sầu, ta đã thanh toán rồi.
- Ta hiểu rồi!
Chu Nhất Thạch bỗng nhiên thét lên:
- Ngay từ đầu thứ các người muốn vốn dĩ không phải là bản vẽ Long Chu, thứ các ngươi muốn chính là ta, tất cả những điều này đều là do các ngươi đã tính toán kỹ lưỡng trước, là các ngươi đã ép buộc Hiếu Xương đi tìm gặp Ngu Sĩ Hồng đúng không! Nhất định là như vậy, nhất định là các ngươi ép buộc ta không thành sau đó lại ép buộc Hiếu Xương, làm cho đệ ấy không còn cách nào đành phải đến cầu cứu Ngu Sĩ Hồng. Hiếu Xương cầm bản vẽ Long Chu đi cầu cứu Ngu Sĩ Hồng, cầu xin ông ta bảo vệ cho Chu gia chúng ta!
- Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa.
Gia Nhi thở dài nói:
- Bọn ta vốn dĩ không có ý định muốn bản vẽ Long Chu của ngươi, đích xác thứ bọn ta muốn chính là dẫn ngươi đi, thứ mà Chu Bất Sĩ cầm trên tay có lẽ là bức Long Chu, nhưng hắn ta đã phải dùng ba ngày hai đêm để họa lại một bản vẽ Long Chu khác, bản vẽ Long Chu thật vẫn còn ở nhà của hắn, hắn đi gặp Ngu Sĩ Hồng quả thực là để cầu giúp đỡ. Nhưng bọn ta không bức ngươi, cũng không bức Chu Bất Sĩ, việc hắn đi cầu cứu Ngu Sĩ Hồng cũng tuyệt đối không phải là cầu xin ông ta bảo vệ ngươi.
Lưu Hắc Thát mỉm cười mở túi đồ sau lưng, lấy ra hơn mười phong thư giao cho Chu Nhất Thạch:
- Tranh thủ thời gian xem đi, chúng ta còn phải vội vã ra khỏi thành, bằng không lát nữa quan binh phong tỏa cửa thành, chúng ta sẽ không ra được.
Chu Nhất Thạch run rẩy cầm lấy những lá thư kia, chỉ đọc một trong đó sắc mặt trở lên tái nhợt như tờ giấy.
- Tất cả đều là giả dối
Y giận dữ nói:
- Đây là các ngươi ngụy tạo, Hiếu Xương tuyệt đối sẽ không gạt ta có lui tới cùng Dương Huyền Cảm!
Gia Nhi thương hại nhìn Chu Nhất Thạch:
- Những phong thư này có phải ngụy tạo hay không ngươi nhìn là nhận ra ngay. Còn Chu Bất Sĩ và Dương Huyền Cảm có qua lại hay không thực ra cũng không có gì khó để biết, ngươi chỉ cần hỏi các chuyến thuyền của Chu gia trên sông Hoàng Hà tháng trước mà Chu gia đã ghé vào là nơi nào ắt hẳn ngươi sẽ rõ. Tuy rằng ngươi luôn cố gắng cắt đứt mối quan hệ với Dương Huyền Cảm, nhưng không thể phủ nhận chính đội tàu Chu gia các ngươi luôn vận lương cho phản tặc.
- Đây là tội chết tru di cửu tộc.
Lưu Hắc Thát cười châm biếm nói:
- Thật không thể nghĩ được rằng đệ đệ mà ngươi tin tưởng nhất, hắn muốn thay thế ngươi trở thành người đứng đầu của Chu gia? Ngươi là trưởng tử, kế thừa sản nghiệp gia tộc thuận lý thành chương. Cho nên ngươi chưa từng nghĩ đến, đệ đệ của ngươi hắn có thể được cái gì. Hắn cũng là người của Chu gia, vì sao chỉ có thể đi theo phía sau ngươi bận rộn lại không được gì?
- Ta... Ta đã chia cho hắn gần nửa gia sản!
Chu Nhất Thạch tái nhợt vô lực nói.
- Cũng bởi đã có được gần nửa gia sản, cho nên hắn mới phải muốn có toàn bộ.
Gia Nhi nói:
- Tiểu thư nhà ta nói rất đúng, phú gia, anh em thường không hòa thuận, đấu đá lẫn nhau để tranh giành gia tài, trong gia đình nghèo khó nhưng anh em lại hòa thuận thương yêu nhau. Vì Chu gia ngươi là gia đình có tiền tài, nên không ngăn cản được người khác có lòng thèm muốn, lòng thèm muốn này, đến từ người khác, cũng tới tự người nhà ngươi.
Lưu Hắc Thát thở dài:
- Lại nói tiếp, ngươi ngu ngốc như vậy thật đúng là không thích hợp làm gia chủ gia tộc. Đệ đệ của ngươi mặc dù là người hiểm ác, vì mưu cầu ích lợi mà không màng đến tình thân, nhưng nói đến hắn cấu kết với các nhân vật lớn trong triều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn cấu kết phản tặc Dương Huyền Cảm sau đó trút tội danh cho ngươi, tiếp đó bởi vì có công tố giác, hắn sẽ đường đường chính chính trở thành người đứng đầu Chu gia, được làm quan.
- Đi thôi
Gia Nhi nhìn Chu Nhất Thạch nói:
- Cho dù bọn ta không bức ngươi, không bắt cóc ngươi, thì ngươi có mọc cánh cũng khó mà thoát được.
...
Xe ngựa ra đô thành theo quan đạo đi hướng tây, lúc chạng vạng đã tới một thôn trấn. Ở đây, Chu Nhất Thạch gặp được thê tử và hai con gái của mình. Thê tử Tôn thị gặp y thì kích động khóc lên, hiển nhiên trước đó đã bị dọa không ít.
Chu Nhất Thạch an ủi thê tử vài câu, lập tức đi đến phía Diệp Hoài Tụ đang nghỉ chân bên một gây tường vi.
- Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? - Chu Nhất Thạch hỏi.
- Ngươi tốn công dẫn ta đi, rốt cuộc ngươi có mưu đồ điều gì? Ngươi đừng nói những việc dơ bẩn kia của Chu Bất Sĩ làm không can dự đến ngươi, nếu như không có người nghĩ kế, đệ ấy sẽ không thay đổi trở nên tàn nhẫn như vậy. Ta hiểu rõ đệ ấy, từ nhỏ bọn ta đã lớn lên cùng nhau!
Diệp Hoài Tụ, xoay người nhìn Chu Nhất Thạch:
- Đến hiện tại, ngươi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra sao.
Nàng hỏi Chu Nhất Thạch:
- Ngươi đó, chính là quá thiện lương.
Chu Nhất Thạch tức giận nói:
- Thiện lương có cái gì không tốt!
Diệp Hoài Tụ thở dài:
- Thiện lương đương nhiên là tốt, nhưng với những kẻ giả nhân giả nghĩa sẽ không tốt.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Chu Nhất Thạch hỏi:
- Ngươi luôn miệng nói ngươi hiểu được đệ đệ của ngươi, luôn nói ngươi đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là ngươi tự lừa mình dối người thôi. Đúng vậy, ngươi đã chia cho hắn phân nửa gia sản, nhưng tất cả thu hoạch chín phần đều phải giao cho ngươi, hắn chỉ được chia tiền lời. Đã nếm được ngon ngọt, hắn làm sao có thể không nảy sinh dã tâm chứ?
- Chín phần kia là giao cho gia tộc. - Chu Nhất Thạch giải thích.
- Một ngàn tám trăm thợ thủ công mà triều đình phái đến Thủy A để đóng Long Chu đã bị hạ độc từ nguồn nước, đệ đệ của ngươi cũng có can dự trong chuyện này, ngươi đừng nói ngươi không biết, từ đầu đến cuối, ngươi đều không làm chuyện gì đấy nhé. Hắn không chết, không phải là do ngươi chiếu ứng, mà là hắn dùng tiền mua chuộc Tán Kỵ Thường Thị Tôn Tĩnh An, lại sai người xin Thủy sư Đại tướng quân Lai Hộ Nhi nói chuyện mới thoát được tội chết.
Những lời Diệp Hoài Tụ nói ra giống như những nhát dao đâm thẳng vào tim Chu Nhất Thạch.
- Không!
Chu Nhất Thạch gào lên:
- Người tìm Lai Hộ Nhi Đại tướng quân nói chuyện là ta!
Diệp Hoài Tụ nhìn y thương xót:
- Nhưng Chu Bất Sĩ không cho là như vậy, bởi vì bản thân hắn đã bỏ tiền mua chuộc ra.
Chu Nhất Thạch mềm nhũn người, y phục của y ướt đẫm mồ hôi, toàn thân dường như y giống như bị rút hết khí lực, suy sụp té trên mặt đất.
- Đều tại ta!
Y rung run nói:
- Ta nên tâm sự với Hiếu Xương nhiều hơn, đệ ấy nhất định là cảm thấy ta cứu được không đệ ấy mới trở nên như vậy. Ta luôn cảm thấy huynh đệ một nhà, còn tranh giành nhau cái gì?
Diệp Hoài Tụ thở dài nói:
- Vốn dĩ là hai người, sao có thể trở thành một được?
Chu Nhất Thạch nổi giận quay phắt người lại gần như thét lên hỏi.
Lưu Hắc Thát nhún vai, không nói gì.
- Đi thôi.
Gia Nhi thản nhiên nói:
- Nếu ngươi còn không đi, ngươi sẽ không thể ra khỏi cửa thành Giang Đô. Rượu trên bàn ngươi có thể cầm theo để giải sầu, ta đã thanh toán rồi.
- Ta hiểu rồi!
Chu Nhất Thạch bỗng nhiên thét lên:
- Ngay từ đầu thứ các người muốn vốn dĩ không phải là bản vẽ Long Chu, thứ các ngươi muốn chính là ta, tất cả những điều này đều là do các ngươi đã tính toán kỹ lưỡng trước, là các ngươi đã ép buộc Hiếu Xương đi tìm gặp Ngu Sĩ Hồng đúng không! Nhất định là như vậy, nhất định là các ngươi ép buộc ta không thành sau đó lại ép buộc Hiếu Xương, làm cho đệ ấy không còn cách nào đành phải đến cầu cứu Ngu Sĩ Hồng. Hiếu Xương cầm bản vẽ Long Chu đi cầu cứu Ngu Sĩ Hồng, cầu xin ông ta bảo vệ cho Chu gia chúng ta!
- Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa.
Gia Nhi thở dài nói:
- Bọn ta vốn dĩ không có ý định muốn bản vẽ Long Chu của ngươi, đích xác thứ bọn ta muốn chính là dẫn ngươi đi, thứ mà Chu Bất Sĩ cầm trên tay có lẽ là bức Long Chu, nhưng hắn ta đã phải dùng ba ngày hai đêm để họa lại một bản vẽ Long Chu khác, bản vẽ Long Chu thật vẫn còn ở nhà của hắn, hắn đi gặp Ngu Sĩ Hồng quả thực là để cầu giúp đỡ. Nhưng bọn ta không bức ngươi, cũng không bức Chu Bất Sĩ, việc hắn đi cầu cứu Ngu Sĩ Hồng cũng tuyệt đối không phải là cầu xin ông ta bảo vệ ngươi.
Lưu Hắc Thát mỉm cười mở túi đồ sau lưng, lấy ra hơn mười phong thư giao cho Chu Nhất Thạch:
- Tranh thủ thời gian xem đi, chúng ta còn phải vội vã ra khỏi thành, bằng không lát nữa quan binh phong tỏa cửa thành, chúng ta sẽ không ra được.
Chu Nhất Thạch run rẩy cầm lấy những lá thư kia, chỉ đọc một trong đó sắc mặt trở lên tái nhợt như tờ giấy.
- Tất cả đều là giả dối
Y giận dữ nói:
- Đây là các ngươi ngụy tạo, Hiếu Xương tuyệt đối sẽ không gạt ta có lui tới cùng Dương Huyền Cảm!
Gia Nhi thương hại nhìn Chu Nhất Thạch:
- Những phong thư này có phải ngụy tạo hay không ngươi nhìn là nhận ra ngay. Còn Chu Bất Sĩ và Dương Huyền Cảm có qua lại hay không thực ra cũng không có gì khó để biết, ngươi chỉ cần hỏi các chuyến thuyền của Chu gia trên sông Hoàng Hà tháng trước mà Chu gia đã ghé vào là nơi nào ắt hẳn ngươi sẽ rõ. Tuy rằng ngươi luôn cố gắng cắt đứt mối quan hệ với Dương Huyền Cảm, nhưng không thể phủ nhận chính đội tàu Chu gia các ngươi luôn vận lương cho phản tặc.
- Đây là tội chết tru di cửu tộc.
Lưu Hắc Thát cười châm biếm nói:
- Thật không thể nghĩ được rằng đệ đệ mà ngươi tin tưởng nhất, hắn muốn thay thế ngươi trở thành người đứng đầu của Chu gia? Ngươi là trưởng tử, kế thừa sản nghiệp gia tộc thuận lý thành chương. Cho nên ngươi chưa từng nghĩ đến, đệ đệ của ngươi hắn có thể được cái gì. Hắn cũng là người của Chu gia, vì sao chỉ có thể đi theo phía sau ngươi bận rộn lại không được gì?
- Ta... Ta đã chia cho hắn gần nửa gia sản!
Chu Nhất Thạch tái nhợt vô lực nói.
- Cũng bởi đã có được gần nửa gia sản, cho nên hắn mới phải muốn có toàn bộ.
Gia Nhi nói:
- Tiểu thư nhà ta nói rất đúng, phú gia, anh em thường không hòa thuận, đấu đá lẫn nhau để tranh giành gia tài, trong gia đình nghèo khó nhưng anh em lại hòa thuận thương yêu nhau. Vì Chu gia ngươi là gia đình có tiền tài, nên không ngăn cản được người khác có lòng thèm muốn, lòng thèm muốn này, đến từ người khác, cũng tới tự người nhà ngươi.
Lưu Hắc Thát thở dài:
- Lại nói tiếp, ngươi ngu ngốc như vậy thật đúng là không thích hợp làm gia chủ gia tộc. Đệ đệ của ngươi mặc dù là người hiểm ác, vì mưu cầu ích lợi mà không màng đến tình thân, nhưng nói đến hắn cấu kết với các nhân vật lớn trong triều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn cấu kết phản tặc Dương Huyền Cảm sau đó trút tội danh cho ngươi, tiếp đó bởi vì có công tố giác, hắn sẽ đường đường chính chính trở thành người đứng đầu Chu gia, được làm quan.
- Đi thôi
Gia Nhi nhìn Chu Nhất Thạch nói:
- Cho dù bọn ta không bức ngươi, không bắt cóc ngươi, thì ngươi có mọc cánh cũng khó mà thoát được.
...
Xe ngựa ra đô thành theo quan đạo đi hướng tây, lúc chạng vạng đã tới một thôn trấn. Ở đây, Chu Nhất Thạch gặp được thê tử và hai con gái của mình. Thê tử Tôn thị gặp y thì kích động khóc lên, hiển nhiên trước đó đã bị dọa không ít.
Chu Nhất Thạch an ủi thê tử vài câu, lập tức đi đến phía Diệp Hoài Tụ đang nghỉ chân bên một gây tường vi.
- Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? - Chu Nhất Thạch hỏi.
- Ngươi tốn công dẫn ta đi, rốt cuộc ngươi có mưu đồ điều gì? Ngươi đừng nói những việc dơ bẩn kia của Chu Bất Sĩ làm không can dự đến ngươi, nếu như không có người nghĩ kế, đệ ấy sẽ không thay đổi trở nên tàn nhẫn như vậy. Ta hiểu rõ đệ ấy, từ nhỏ bọn ta đã lớn lên cùng nhau!
Diệp Hoài Tụ, xoay người nhìn Chu Nhất Thạch:
- Đến hiện tại, ngươi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra sao.
Nàng hỏi Chu Nhất Thạch:
- Ngươi đó, chính là quá thiện lương.
Chu Nhất Thạch tức giận nói:
- Thiện lương có cái gì không tốt!
Diệp Hoài Tụ thở dài:
- Thiện lương đương nhiên là tốt, nhưng với những kẻ giả nhân giả nghĩa sẽ không tốt.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Chu Nhất Thạch hỏi:
- Ngươi luôn miệng nói ngươi hiểu được đệ đệ của ngươi, luôn nói ngươi đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là ngươi tự lừa mình dối người thôi. Đúng vậy, ngươi đã chia cho hắn phân nửa gia sản, nhưng tất cả thu hoạch chín phần đều phải giao cho ngươi, hắn chỉ được chia tiền lời. Đã nếm được ngon ngọt, hắn làm sao có thể không nảy sinh dã tâm chứ?
- Chín phần kia là giao cho gia tộc. - Chu Nhất Thạch giải thích.
- Một ngàn tám trăm thợ thủ công mà triều đình phái đến Thủy A để đóng Long Chu đã bị hạ độc từ nguồn nước, đệ đệ của ngươi cũng có can dự trong chuyện này, ngươi đừng nói ngươi không biết, từ đầu đến cuối, ngươi đều không làm chuyện gì đấy nhé. Hắn không chết, không phải là do ngươi chiếu ứng, mà là hắn dùng tiền mua chuộc Tán Kỵ Thường Thị Tôn Tĩnh An, lại sai người xin Thủy sư Đại tướng quân Lai Hộ Nhi nói chuyện mới thoát được tội chết.
Những lời Diệp Hoài Tụ nói ra giống như những nhát dao đâm thẳng vào tim Chu Nhất Thạch.
- Không!
Chu Nhất Thạch gào lên:
- Người tìm Lai Hộ Nhi Đại tướng quân nói chuyện là ta!
Diệp Hoài Tụ nhìn y thương xót:
- Nhưng Chu Bất Sĩ không cho là như vậy, bởi vì bản thân hắn đã bỏ tiền mua chuộc ra.
Chu Nhất Thạch mềm nhũn người, y phục của y ướt đẫm mồ hôi, toàn thân dường như y giống như bị rút hết khí lực, suy sụp té trên mặt đất.
- Đều tại ta!
Y rung run nói:
- Ta nên tâm sự với Hiếu Xương nhiều hơn, đệ ấy nhất định là cảm thấy ta cứu được không đệ ấy mới trở nên như vậy. Ta luôn cảm thấy huynh đệ một nhà, còn tranh giành nhau cái gì?
Diệp Hoài Tụ thở dài nói:
- Vốn dĩ là hai người, sao có thể trở thành một được?
Bình luận truyện