Tướng Môn Độc Hậu
Chương 74: Biến hóa
Thẩm Khâu cùng Thẩm Diệu hai huynh muội đã thật lâu không tâm sự nhiều như hôm nay. Thị vệ bên ngoài Tây viện là người trong quân đội mà Thẩm Khâu cố ý mang về, ngăn không cho người khác đi vào. Một canh giờ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Thẩm Diệu vẫn luôn lẳng lặng nghe Thẩm Khâu nói chuyện. Thẩm Khâu dường như muốn làm Thẩm Diệu vui vẻ, kể chút chuyện lý thú trong quân đội, lâu lâu còn bóng gió hỏi thăm một năm gần đây đến tột cùng Thẩm Diệu đã trãi qua chuyện gì, đều bị Thẩm Diệu né tránh.
Có một số việc, bây giờ chưa phải lúc nói ra. Huống hồ hiện giờ, những người trong Thẩm gia còn chưa xuống tay hãm hại Đại phòng, nếu nói cũng làm người ta khó tin tưởng. Vả lại, nếu muốn ra tay, một kích nhất định phải chết, mặc dù nói muốn làm chuyện dao cùn cắt thịt từ từ dày vò, nhưng trước tiên cũng phải phá bỏ lớp da bên ngoài.
Nói thêm chút chuyện, gương mặt Thẩm Diệu lộ ra chút thần sắc mệt mõi, Thẩm Khâu quan tâm muội muội, nhìn thấy nhân tiện nói “Muội muội thân mình còn chưa tốt, ta cũng không tiện quấy rầy nhiều, ngươi nghỉ một lát, đến khi cha mẹ hồi phủ có lẽ trời cũng đã tối, đợi cha mẹ trở về, chúng ta lại cùng nhau đến thăm ngươi”
Thẩm Diệu gật đầu, Thẩm Khâu đứng dậy định đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệu “Muội muội, ngươi nói Thẩm Thanh bị người vấy bẩn, đã bắt được kẻ ác chưa? Mặc dù vì bảo vệ thanh danh của Thẩm Thanh mà không làm to chuyện, nhưng Thẩm phủ có hộ vệ, phải âm thầm truy ra kẻ kia là ai chứ?”
Thẩm Diệu nhìn hắn, cong cong ánh mắt “Tặc tử kia hết sức giảo hoạt, không cẩn thận đã làm hắn chạy thoát”
“Thì ra là thế” Thẩm Khâu đăm chiêu cúi đầu, lại nhìn Thẩm Diệu thản nhiên cười “Vậy ta đi đây” Hắn sải bước ra khỏi phòng, chờ qua khỏi cửa, ý cười chân thành trên mặt bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại lo lắng tràn đầy, nô bộc nhìn thấy đều rùng mình, dường như ẩn dưới khuôn mặt ấm áp tươi cười thì đây mới chân chính là tiểu tướng quân mặt sắt của họ. Hắn phân phó hộ vệ bên người “Tìm hai người đi Ngọa Long tự một chuyến, cũng điều tra kinh phủ doãn bên kia gần đây có động tĩnh gì” Hắn liếc nhìn cửa phòng Thẩm Diệu đang đóng, siết hai nắm tay, thấp giọng nói “Muội muội, một năm này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì”
Trong phòng, Thẩm Diệu nhìn Cốc Vũ đang đi vào nói “Lấy chút bạc đưa cho Xuân Đào, nhân tiện tìm gã sai vặt cầm ngân phiếu chuyển đến Trần đại phu. Đây là thời điểm mấu chốt, phải đem cái thai trong bụng Đại tỷ dưỡng thật tốt”. Nàng vuốt ve vết bỏng lưu lại trên cánh tay, vết sẹo trên làn da trắng nõn càng trở nên đặc biệt chói mắt, giống như gấm vóc tốt nhất lại bị hỏng một điểm. Nhưng nàng không hề cảm thấy khó chịu, dường như hài lòng trước một vụ mua bán có lời “Màn diễn tiếp theo, phải dựa vào đứa cháu chưa ra đời này của ta rồi”
“Tiểu thư” Kinh Trập hỏi “Vừa rồi sao không kể đầu đuôi câu chuyện cho Đại thiếu gia?” Thẩm Diệu đối với Thẩm Khâu vẫn còn che giấu một số chuyện. Ví dụ như kẻ làm chuyện ác là Dự thân vương. Kinh Trập nói “Nếu có Đại thiếu gia ra tay, ít nhất những người kia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa nếu lão gia phu nhân biết được, cũng có thể bảo vệ tiểu thư”
“Ta không nói thì đại ca cũng tự mình điều tra thôi” Thẩm Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ “Chắc là lúc này đã có người đến Ngọa Long tự hỏi thăm chuyện ngày đó”
“Đại thiếu gia có thể điều tra được không?” Kinh Trập lo lắng “Nếu điều tra được, trước sau cũng sẽ hiểu rõ mọi chuyện, vậy tiểu thư lừa gạt có lợi ích gì?”
“Dự thân vương làm việc cẩn thận, nếu ta đoán không sai, sau chuyện đó hòa thượng ở Ngọa Long tự trong ngoài đều bị đổi sạch, đừng nói đại ca, cho dù là cha ta cũng lần không ra dấu vết”
“Trời ạ!” Kinh Trập che miệng “Vậy chẳng phải là chuyện này cả đời cũng không thể tra ra manh mối sao?” Nhị phòng Thẩm gia lòng dạ xấu xa, Dự thân vương vô sỉ, vốn tưởng rằng sau khi vợ chồng Thẩm Tín trở về có thể vì Thẩm Diệu đòi lại công đạo, bây giờ Thẩm Diệu nói như vậy, nghĩa là chuyện phát sinh ở Ngọa Long tự ngày đó, coi như đã bị vùi lấp thật sâu, không ai biết chân tướng.
“Ta vốn cũng không trông đợi dùng phương pháp ngay thẳng để giành lại công đạo cho mình” Thẩm Diệu thản nhiên nói “Biện pháp để đạt được mục đích, trên đời này có rất nhiều”
Cái gọi là công đạo, lẽ phải, còn không bằng cỏ rác. Công đạo chỉ dùng để ràng buộc những kẻ yếu. Kẻ mạnh thật sự, sẽ làm cho chính mình trở thành công đạo. Kiếp trước ở trong cung nhiều năm, nàng hiểu được rất nhiều đạo lý, hậu cung không phải không có nữ tử lương thiện, nhưng bọn họ giống như hoa nở giữa ngày đông, rất yếu ớt, thậm chí chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ bị nghiền nát thành bùn nhão. Nếu nàng đã chọn đi trên con đường hắc ám đẫm máu, vậy thì thủ đoạn của nàng cũng không cần phải quang minh chính đại.
“Nhưng tiểu thư có thể làm gì?” Kinh Trập nói “Ít nhất lão gia phu nhân có thể bảo vệ được tiểu thư, trong lời nói cũng có thể thay tiểu thư xả giận. Tiểu thư dù sao cũng là nữ tử khuê các, nếu muốn báo thù, có rất nhiều chỗ không tiện” lời Kinh Trập hoàn toàn suy nghĩ cho Thẩm Diệu.
“Cha cùng nương trong lòng tức giận, nếu tiến lên chắc chắc đối đầu trực tiếp cùng Dự thân vương phủ, nếu lui lại chỉ có thể bảo vệ ta làm Dự thân vương kiêng dè” Thẩm Diệu nói “Nhưng mà làm cho Thẩm gia chống lại Dự thân vương phủ, bản thân Thẩm gia sẽ khó bảo toàn, mà tất cả chỉ vì một chút kinh sợ của ta, đó cũng không phải là kết cục mà ta mong muốn”
Kinh Trập càng nghe càng hồ đồ, ý của Thẩm Diệu là không muốn Thẩm Tín tìm Dự thân vương xả giận, cũng không muốn Thẩm Tín uy hiếp để Dự thân vương kiêng dè. Nhưng mà rõ ràng Thẩm diệu sẽ không cho qua chuyện này như vậy, cuối cùng thì Thẩm Diệu muốn làm gì?
Thẩm Diệu mỉm cười “Người muốn phạm ta, ta tất sẽ diệt cả nhà người”
Nội tâm Kinh Trập khiếp sợ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệu, nhìn thấy thiếu nữ đang đắm mình trong ánh mặt trời, bên môi tràn ra nụ cười trong suốt thuần khiết như trẻ nhỏ, lại giống như một con thú nhỏ hung bạo ẩn mình trong đêm tối, lặng lẽ giương nanh.
Trong lòng bổng thấy kinh hoàng, một khắc này làm Kinh Trập sợ hãi, muốn hỏi gì đó nhưng lại không nói nên lời, cúi đầu xuống. Kinh Trập thầm nghĩ Thẩm Khâu nói đúng một điều, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Thẩm Diệu dường như đã thay đổi hoàn toàn. Đừng nói Thẩm Khâu, chỉ nói nha hoàn các nàng ngày đêm ở cùng Thẩm Diệu cũng không biết tại sao lại như vậy.
Thẩm Diệu hài lòng chớp chớp đôi mắt, tất cả đã trở lại, ván cờ có thể bắt đầu. Thẩm Thanh chỉ là quân tốt, Dự thân vương là quân xe, hoàng thất Minh Tề là toàn bộ cờ trắng, lúc quân xe kia bị diệt, sẽ là mở màn cho sự thảm bại của cờ trắng. Hết thảy phải xem ý trời.
Mà lúc này, ý trời, do nàng nắm giữ.
...
Lâm An hầu phủ.
Mặc dù trong ngày Đông xơ xác, toàn bộ hầu phủ vẫn rực rỡ sắc màu. Khi hầu phu nhân Ngọc Thanh công chúa còn sống, thích nhất hoa cỏ. Gả cho Lâm An hầu, cũng từng ngọt ngào hòa hợp. Tạ Đỉnh yêu chiều Ngọc Thanh công chúa, tu sửa hầu phủ giống hệt cung điện của Ngọc Thanh công chúa lúc còn ở trong cung, việc này lúc ấy còn gây chấn động, một người võ tướng, lại tu sửa phủ đệ tinh xảo như vậy, thật sự có chút buồn cười.
Về sau Ngọc Thanh công chúa mất, Tạ Đỉnh vẫn giữ nguyên phong cảnh như lúc Ngọc Thanh công chúa còn sống, mời người có tay nghề gìn giữ, vì vậy nhiều năm nay, vào mùa Đông nơi này không có chút tiêu điều.
Tuy cảnh sắc sum suê tươi tốt, lòng người lại đìu hiu. Cảnh còn người mất vốn không thể tránh khỏi trong cuộc đời mỗi người. Cố gắng duy trì ngoài mặt, cũng không bằng khi trước.
Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều luyện võ trong sân, gần đây hai người rất ít khi ra khỏi phủ. Thứ nhất vì ngày đó Tạ Cảnh Hành làm bọn họ mất hết mặt mũi, thật là không dám vác mặt ra ngoài, thứ hai là bởi vì thương tích chưa lành, không thể để bản thân vất vả. Vả lại, ngày hôm đó Tạ Cảnh Hành ra tay nhìn nhẹ nhàng bâng quơ, thật ra rất nặng, động tới gân cốt, dưỡng vài tháng vẫn còn đau. Phương thị dù đau lòng con cũng không dám tìm Tạ Đỉnh oán trách, dù vậy, Tạ Đỉnh vẫn đem hai đứa con của nàng răng dạy một trận.
Nghĩ đến chuyện này, hai huynh đệ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tạ Trường Triều lắc lắc cánh tay, ngày đó Tạ Cảnh Hành đạp một chân lên vai hắn, đến bây giờ vẫn còn đau. Hắn nói “Nhị ca, nghe nói hôm nay vợ chồng Thẩm Tín tiến cung, lần này bọn họ lại lập quân công, chắc là bệ hạ sẽ ban thưởng cho Thẩm Khâu”
Thẩm – Tạ hai nhà từ trước đến nay quan hệ bếp bênh đã lâu, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều cũng không phải vì hai bên ở thế đối lập mà coi Thẩm Khâu là đối thủ, đối với họ mà nói, những thanh niên xuất sắc ở Định kinh đều là đối thủ. Mà ở Định kinh có thể nói xuất sắc nhất chính là Thẩm Khâu. Tuy Tạ Cảnh Hành cũng thật xuất sắc, nhưng Tạ Cảnh Hành chưa ra làm quan, lại có Tạ Đỉnh che chở, bọn họ muốn làm gì cũng bó tay bó chân, Thẩm Khâu thì lại khác. Nếu hai người bọn họ bước vào quan trường, trong lòng mỗi người đều sẽ xem con trai trưởng Thẩm gia như đối thủ một mất một còn.
Mà Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều, hận nhất chính là thua kém người khác.
“Ngươi sợ cái gì” Tạ Trường Võ khinh thường nói “Chẳng qua là một kẻ vũ phu chỉ biết đánh đánh giết giết, không thông hiểu việc triều đình. Thẩm gia chỉ có Thẩm Tín công trạng nổi bật, nhưng một mình Thẩm Tín thì có thể làm gì, Thẩm gia bây giờ cũng chỉ cố gắng chống đỡ, bề ngoài nhìn huy hoàng, cuối cùng cũng...” Nói tới đây hắn liền im miệng, không nói thêm nữa.
“Nhị ca nói phải” Tạ Trường Triều nở nụ cười “Ai bảo Thẩm gia giữ thế trung lập, thời thế hiện tại, muốn bo bo giữ mình chỉ là mộng đẹp. Bất quá cũng phải cảm ơn Thẩm gia ngu xuẩn, ít nhất sau này chúng ta bớt đi một đối thủ”
Đối thoại giữa hai người bọn họ, nếu bị người khác nghe được, chắc chắc chấn động không thôi. Bên ngoài Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều thể hiện bộ dạng trong sạch thanh cao, không kết bè kết phái, hơn nữa Tạ gia xưa nay cũng không tham dự vào chuyện tranh đoạt hoàng vị. Nhưng lời nói vừa rồi của bọn họ cho thấy, họ đã núp bóng Tạ gia nhập vào một phái trong vũng nước đục kia rồi.
“Nói đi nói lại, Thẩm gia không thể gây ra việc gì, nhà chúng ta thì lại có một người” Tạ Trường Triều đột nhiên chuyển hướng về phía khác, đó là hướng sân viện nơi công chúa Ngọc Thanh ở lúc còn sống, giờ là chỗ ở của Tạ Cảnh Hành. Nhớ đến bộ dạng Tạ Cảnh Hành dùng mũi thương chỉ vào đầu hắn trong buổi kiểm tra hôm đó, một nỗi tức giận từ ngực dâng lên. Một lát sau hắn mới nói “Tên khốn kia càng ngày càng kiêu ngạo”
Trong lén lút hắn gọi Tạ Cảnh Hành là “Tên khốn”, ngày thường gặp lại làm ra vẻ cung kính, thật làm người ta líu lưỡi.
“Đúng vậy” Tạ Trường Võ tán thành “Mấy ngày nay ta thấy hắn an phận hơn nhiều, phụ thân thấy vậy càng coi trọng hắn. Hay là bên cạnh hắn có cao nhân chỉ bảo, có phải là có âm mưu gì không?”
Tính tình Tạ Cảnh Hành ngang bướng nhiều năm như vậy, lại không ra làm quan, tuy rằng làm người khác đau đầu, ngược lại giúp hai anh em Tạ gia nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù vậy, mỗi khi người khác nhắc tới Tạ Cảnh Hành, trừ bỏ ngang ngạnh, đều vì dáng vẻ oai hùng của hắn mà khen không dứt miệng, không chỉ vậy, dù Tạ Cảnh Hành đối nghịch với Tạ Đỉnh như thế nào đi nữa, Tạ Đỉnh vẫn toàn tâm toàn ý đối đãi Tạ Cảnh Hành, đồng thời luôn thờ ơ đối với hai đứa con trai hiếu thuận bọn họ, làm cho bọn họ đố kỵ Tạ Cảnh Hành, qua nhiều năm sự đố kỵ càng ngày càng lớn.
Trước đây, chỉ cần Tạ Cảnh Hành ở Định kinh, sẽ luôn gây chuyện, nhưng từ lần trước kiểm tra đến nay, hắn dường như thu liễm tính tình, mỗi ngày ru rú trong nhà, không biết là bận việc gì. Thái độ hắn như vậy làm Tạ Đỉnh hết sức vui mừng, thậm chí cảm thấy rốt cuộc Tạ Cảnh Hành thức tỉnh rồi, bắt đầu làm chuyện đứng đắn.
Từ nguyên nhân đó, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều càng khẩn trương.
“Để ý ai chỉ điểm cho hắn làm gì” Tạ Trường Võ cười lạnh một tiếng “Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ giẫm nát hắn dưới chân, mẫu thân hắn lúc trước là công chúa, còn không phải cũng xuống dốc nhanh chóng đó sao, huống hồ chỉ là đứa con trai của bà ta”
“Tóm lại, hồi triều yến lần này chúng ta phải cùng Định vương móc nối quan hệ mới là thượng sách” Tạ Trường Triều nói, dứt lời nhấc mũi thương, hung tợn đâm vào đống cỏ khô trước mặt.
Lúc này nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của hai người đang ở trong phòng.
Ngọc Thanh công chúa dưỡng bệnh trong một cái viện đầy hoa cỏ, cây cối trong ngày Đông cũng xanh um tươi tốt, Tạ Cảnh Hành ngồi giữa phòng, cây cối cành lá che chắn gần hết cửa sổ, nên dù ban ngày, trong phòng cũng có vẻ âm u.
Trong sự âm u đó, thiếu niên ngồi ngay ngắn bừng sáng như muốn thay thế ánh nắng bên ngoài, hộ vệ dâng lên một phong thư, hắn cẩn thận xem xong, đem thư ném vào lò than giữa nhà, trong chớp mắt, một đám tro bay lên, phong thư không còn bóng dáng.
“Thư nói gì?” Một bóng hình từ phía sau đi đến, công tử áo trắng thoải mái tự mình rót trà, tư thế nhàn nhã, cảm giác thật sự là chỉ đến để uống trà.
“Tình huống có biến” Tạ Cảnh Hành không có quay đầu, dường như đang suy tư chuyện gì.
“A?” Công tử áo trắng dừng động tác, nhíu mày nhìn về phía hắn “Không phải đã sớm...”
“Cao Dương” Tạ Cảnh Hành đột nhiên nói “Đập bỏ rồi xây lại, ngươi thấy thế nào?”
“Tính tình ngươi đâu phải thế” Cao Dương sửng sốt, có chút ngoài ý muốn lắc đầu nói “Trước giờ ngươi vẫn thích giấu tài, nắm chắc phần thắng thì mới ra tay. Không nắm chắc sẽ không làm, thói quen như vậy hôm nay ngươi nói ngược lại làm ta thật sự kinh ngạc” Hắn hỏi “Ngươi không có gặp chuyện gì đấy chứ?”
“Gặp một kẻ điên” Tạ Cảnh Hành nhướng mày “Làm ta đột nhiên cảm thấy, đánh cuộc một trận cũng không tồi” Hắn đứng dậy, trên áo bào màu tím thêu một đám mây, nếu không để ý sẽ không nhìn thấy, trong bóng tối, dường như lộ ra ánh sáng rực rỡ.
“Không phải ngươi đang nói đích nữ Thẩm gia đó chứ” Cao Dương sắc bén nói “Chuyện hôm ấy ta có nghe Thiết Y nói qua, nàng tuy rằng to gan nhưng cũng quá mức lỗ mãng. Nay Thẩm Tín đã trở lại, với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ có một phen đại náo”
“Đồ vật không ở Thẩm gia” Tạ Cảnh Hành nói “Ta đổi ý rồi”
“Ngươi không định lợi dụng Thẩm gia?” Cao Dương có chút kinh ngạc.
“Thẩm gia chuyện xấu rất nhiều” Tạ Cảnh Hành lắc đầu, thiếu niên anh tuấn bất cần đời ngày thường bổng nhiên lộ ra vẻ trầm ổn trước tuổi. Quý khí tao nhã bẩm sinh làm cả người hắn bao trùm ánh sáng thần bí, so với mặt trời còn chói chang hơn.
“Có ý gì?” Cao Dương hỏi.
Tạ Cảnh Hành nhếch môi “Với cách làm của Phó gia, ta cảm thấy Thẩm gia sẽ gây ra biến hóa lớn đối với tương lai của Minh Tề”
Cao Dương có chút không tin, nhưng mà sự tín nhiệm của hắn đối với thiếu niên cao hơn nhiều so với sự nghi ngờ, hắn nói “Ngươi làm sao biết? Thẩm gia dựa vào cái gì gây biến hóa, Thẩm Khâu à? Hay là Thẩm Tín? Cho dù là ai, cũng không thể đại diện thái độ của toàn bộ Thẩm gia nha”
“Thẩm gia sinh ra một người thông minh” Tạ Cảnh Hành lười biếng nói “Bất quá vận mệnh rất tàn khốc, tiếp tục giãy dụa, thì có thể làm được gì?” Hắn nói “Tóm lại, kế hoạch có biến, đổi biện pháp khác”
“Ngươi sẽ không...” Cao Dương chấn động.
“Nhiều năm như vậy, ta ẩn nhẫn đã lâu rồi” Tạ Cảnh Hành nói “Bởi vì chưa nắm chắc, cho nên mới nhẫn, có điều hiện tại...” Hắn thản nhiên cười, dường như mây đen tiêu biến, ánh nắng trút xuống gian phòng, một cái chớp mắt làm cảnh đẹp thất sắc, trời đất không ánh sáng. Tạ Cảnh Hành khoanh tay mà đứng, thản nhiên nói “Cao Dương, ta ghét ẩn núp rồi, trong thời gian ngắn ta sẽ ra tay”
“Nhưng ngươi bỏ được sao?” Cao Dương hỏi.
“Không có gì luyến tiếc”
Cao Dương thở dài, đến khi hắn ngẩng đầu lên, thần sắc lộ ra vẻ kiên nghị “Một khi đã như vậy, thì theo lời ngươi nói mà làm đi. Bên kia tạm thời cứ giấu, chúng ta cứ lo liệu ở Minh Tề cho xong trước, người Phó gia, ngươi muốn đối phó với ai trước?”
“Cứ theo quy củ, quăng một quả cầu, ai chụp được, thì là người đó” Hắn cười nhạt. Ngón tay vô chạm vào tay áo, một chiếc bình nhỏ tinh xảo xuất hiện ở hai đầu ngón tay, đó là bình thuốc mà Cao Dương cho hắn, đây là loại thuốc mà Cao Dương từng nói ngàn vàng không mua được, chuyên trị sẹo, Cao Dương còn nói, chỉ cần bôi vào vết thương, sẹo dù sâu cũng có thể tẩy sạch.
Hắn nắm bình thuốc trong tay, đến khi buông ra, bình thuốc tinh xảo đã hóa thành bột mịn.[Editor: Nhạc Nhạc Hi Hi + Beta: Tiểu Vũ]
Giống như Thẩm Diệu đã làm, một cơn hỏa hoạn thiêu hủy đi sự hòa thuận giả dối, làm lộ ra chân tướng dữ tợn, từ đó bánh xe vận mệnh mới có thể lăn đi. Thẩm Diệu đã dùng vết sẹo trên tay mình để bóc ra tầng tầng giả dối, ngăn chặn khả năng kẻ ác được tha thứ, hắn thì sao?
Ánh mắt hắn thản nhiên quét về phía cửa sổ, bốn bề Lâm An hầu phủ âm u, nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấu rất nhiều thứ, nhưng vì một chút ấm áp trong trí nhớ, hắn nguyện ý duy trì sự hòa hợp giả dối này.
Nay là lúc cần đánh vỡ cục diện này.
Hắn nhắm hai mắt, lông mi thật dài như bươm bướm ngày xuân vỗ cánh hết sức đẹp đẽ, nhưng khi mở ra, ánh mắt hắn sắc bén còn lợi hại hơn đao kiếm.
Hắn đến trước bàn, mở ra một tờn bản đồ, bản đồ kia chính là lãnh thổ Minh Tề. Từ U Châu mười ba kinh đến Mạn Bắc định nguyên thành, từ Giang Nam dự châu đến phía Đông định tây (Nói với Tiểu Vũ: Chỗ này dịch định tây Đông Hải, nhưng chị không muốn edit như vậy, Đông Hải mà Trung Quốc quan niệm có liên quan đường lưỡi bò chiếm cả biển Đông, chị muốn tránh một số quan điểm sai sư thật của Trung Quốc nên sửa lại), từ thành cổ Lâm An đến thành cổ Lạc Dương, mà trung tâm phồn hoa nhất chính là Định kinh.
Giang sơn nổi gió, anh hùng thiên hạ xuất hiện lớp lớp, hắn vươn tay, ở trung tâm bản đồ nhẹ niết một cái.
Giống như đang quyết định sự chìm nổi của một vương triều.
--- ------ ------
Nam chính của chúng ta sẽ chết trận một thời gian:v Chết trận nghĩa trên mặt chữ
Có một số việc, bây giờ chưa phải lúc nói ra. Huống hồ hiện giờ, những người trong Thẩm gia còn chưa xuống tay hãm hại Đại phòng, nếu nói cũng làm người ta khó tin tưởng. Vả lại, nếu muốn ra tay, một kích nhất định phải chết, mặc dù nói muốn làm chuyện dao cùn cắt thịt từ từ dày vò, nhưng trước tiên cũng phải phá bỏ lớp da bên ngoài.
Nói thêm chút chuyện, gương mặt Thẩm Diệu lộ ra chút thần sắc mệt mõi, Thẩm Khâu quan tâm muội muội, nhìn thấy nhân tiện nói “Muội muội thân mình còn chưa tốt, ta cũng không tiện quấy rầy nhiều, ngươi nghỉ một lát, đến khi cha mẹ hồi phủ có lẽ trời cũng đã tối, đợi cha mẹ trở về, chúng ta lại cùng nhau đến thăm ngươi”
Thẩm Diệu gật đầu, Thẩm Khâu đứng dậy định đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệu “Muội muội, ngươi nói Thẩm Thanh bị người vấy bẩn, đã bắt được kẻ ác chưa? Mặc dù vì bảo vệ thanh danh của Thẩm Thanh mà không làm to chuyện, nhưng Thẩm phủ có hộ vệ, phải âm thầm truy ra kẻ kia là ai chứ?”
Thẩm Diệu nhìn hắn, cong cong ánh mắt “Tặc tử kia hết sức giảo hoạt, không cẩn thận đã làm hắn chạy thoát”
“Thì ra là thế” Thẩm Khâu đăm chiêu cúi đầu, lại nhìn Thẩm Diệu thản nhiên cười “Vậy ta đi đây” Hắn sải bước ra khỏi phòng, chờ qua khỏi cửa, ý cười chân thành trên mặt bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại lo lắng tràn đầy, nô bộc nhìn thấy đều rùng mình, dường như ẩn dưới khuôn mặt ấm áp tươi cười thì đây mới chân chính là tiểu tướng quân mặt sắt của họ. Hắn phân phó hộ vệ bên người “Tìm hai người đi Ngọa Long tự một chuyến, cũng điều tra kinh phủ doãn bên kia gần đây có động tĩnh gì” Hắn liếc nhìn cửa phòng Thẩm Diệu đang đóng, siết hai nắm tay, thấp giọng nói “Muội muội, một năm này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì”
Trong phòng, Thẩm Diệu nhìn Cốc Vũ đang đi vào nói “Lấy chút bạc đưa cho Xuân Đào, nhân tiện tìm gã sai vặt cầm ngân phiếu chuyển đến Trần đại phu. Đây là thời điểm mấu chốt, phải đem cái thai trong bụng Đại tỷ dưỡng thật tốt”. Nàng vuốt ve vết bỏng lưu lại trên cánh tay, vết sẹo trên làn da trắng nõn càng trở nên đặc biệt chói mắt, giống như gấm vóc tốt nhất lại bị hỏng một điểm. Nhưng nàng không hề cảm thấy khó chịu, dường như hài lòng trước một vụ mua bán có lời “Màn diễn tiếp theo, phải dựa vào đứa cháu chưa ra đời này của ta rồi”
“Tiểu thư” Kinh Trập hỏi “Vừa rồi sao không kể đầu đuôi câu chuyện cho Đại thiếu gia?” Thẩm Diệu đối với Thẩm Khâu vẫn còn che giấu một số chuyện. Ví dụ như kẻ làm chuyện ác là Dự thân vương. Kinh Trập nói “Nếu có Đại thiếu gia ra tay, ít nhất những người kia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa nếu lão gia phu nhân biết được, cũng có thể bảo vệ tiểu thư”
“Ta không nói thì đại ca cũng tự mình điều tra thôi” Thẩm Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ “Chắc là lúc này đã có người đến Ngọa Long tự hỏi thăm chuyện ngày đó”
“Đại thiếu gia có thể điều tra được không?” Kinh Trập lo lắng “Nếu điều tra được, trước sau cũng sẽ hiểu rõ mọi chuyện, vậy tiểu thư lừa gạt có lợi ích gì?”
“Dự thân vương làm việc cẩn thận, nếu ta đoán không sai, sau chuyện đó hòa thượng ở Ngọa Long tự trong ngoài đều bị đổi sạch, đừng nói đại ca, cho dù là cha ta cũng lần không ra dấu vết”
“Trời ạ!” Kinh Trập che miệng “Vậy chẳng phải là chuyện này cả đời cũng không thể tra ra manh mối sao?” Nhị phòng Thẩm gia lòng dạ xấu xa, Dự thân vương vô sỉ, vốn tưởng rằng sau khi vợ chồng Thẩm Tín trở về có thể vì Thẩm Diệu đòi lại công đạo, bây giờ Thẩm Diệu nói như vậy, nghĩa là chuyện phát sinh ở Ngọa Long tự ngày đó, coi như đã bị vùi lấp thật sâu, không ai biết chân tướng.
“Ta vốn cũng không trông đợi dùng phương pháp ngay thẳng để giành lại công đạo cho mình” Thẩm Diệu thản nhiên nói “Biện pháp để đạt được mục đích, trên đời này có rất nhiều”
Cái gọi là công đạo, lẽ phải, còn không bằng cỏ rác. Công đạo chỉ dùng để ràng buộc những kẻ yếu. Kẻ mạnh thật sự, sẽ làm cho chính mình trở thành công đạo. Kiếp trước ở trong cung nhiều năm, nàng hiểu được rất nhiều đạo lý, hậu cung không phải không có nữ tử lương thiện, nhưng bọn họ giống như hoa nở giữa ngày đông, rất yếu ớt, thậm chí chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ bị nghiền nát thành bùn nhão. Nếu nàng đã chọn đi trên con đường hắc ám đẫm máu, vậy thì thủ đoạn của nàng cũng không cần phải quang minh chính đại.
“Nhưng tiểu thư có thể làm gì?” Kinh Trập nói “Ít nhất lão gia phu nhân có thể bảo vệ được tiểu thư, trong lời nói cũng có thể thay tiểu thư xả giận. Tiểu thư dù sao cũng là nữ tử khuê các, nếu muốn báo thù, có rất nhiều chỗ không tiện” lời Kinh Trập hoàn toàn suy nghĩ cho Thẩm Diệu.
“Cha cùng nương trong lòng tức giận, nếu tiến lên chắc chắc đối đầu trực tiếp cùng Dự thân vương phủ, nếu lui lại chỉ có thể bảo vệ ta làm Dự thân vương kiêng dè” Thẩm Diệu nói “Nhưng mà làm cho Thẩm gia chống lại Dự thân vương phủ, bản thân Thẩm gia sẽ khó bảo toàn, mà tất cả chỉ vì một chút kinh sợ của ta, đó cũng không phải là kết cục mà ta mong muốn”
Kinh Trập càng nghe càng hồ đồ, ý của Thẩm Diệu là không muốn Thẩm Tín tìm Dự thân vương xả giận, cũng không muốn Thẩm Tín uy hiếp để Dự thân vương kiêng dè. Nhưng mà rõ ràng Thẩm diệu sẽ không cho qua chuyện này như vậy, cuối cùng thì Thẩm Diệu muốn làm gì?
Thẩm Diệu mỉm cười “Người muốn phạm ta, ta tất sẽ diệt cả nhà người”
Nội tâm Kinh Trập khiếp sợ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệu, nhìn thấy thiếu nữ đang đắm mình trong ánh mặt trời, bên môi tràn ra nụ cười trong suốt thuần khiết như trẻ nhỏ, lại giống như một con thú nhỏ hung bạo ẩn mình trong đêm tối, lặng lẽ giương nanh.
Trong lòng bổng thấy kinh hoàng, một khắc này làm Kinh Trập sợ hãi, muốn hỏi gì đó nhưng lại không nói nên lời, cúi đầu xuống. Kinh Trập thầm nghĩ Thẩm Khâu nói đúng một điều, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Thẩm Diệu dường như đã thay đổi hoàn toàn. Đừng nói Thẩm Khâu, chỉ nói nha hoàn các nàng ngày đêm ở cùng Thẩm Diệu cũng không biết tại sao lại như vậy.
Thẩm Diệu hài lòng chớp chớp đôi mắt, tất cả đã trở lại, ván cờ có thể bắt đầu. Thẩm Thanh chỉ là quân tốt, Dự thân vương là quân xe, hoàng thất Minh Tề là toàn bộ cờ trắng, lúc quân xe kia bị diệt, sẽ là mở màn cho sự thảm bại của cờ trắng. Hết thảy phải xem ý trời.
Mà lúc này, ý trời, do nàng nắm giữ.
...
Lâm An hầu phủ.
Mặc dù trong ngày Đông xơ xác, toàn bộ hầu phủ vẫn rực rỡ sắc màu. Khi hầu phu nhân Ngọc Thanh công chúa còn sống, thích nhất hoa cỏ. Gả cho Lâm An hầu, cũng từng ngọt ngào hòa hợp. Tạ Đỉnh yêu chiều Ngọc Thanh công chúa, tu sửa hầu phủ giống hệt cung điện của Ngọc Thanh công chúa lúc còn ở trong cung, việc này lúc ấy còn gây chấn động, một người võ tướng, lại tu sửa phủ đệ tinh xảo như vậy, thật sự có chút buồn cười.
Về sau Ngọc Thanh công chúa mất, Tạ Đỉnh vẫn giữ nguyên phong cảnh như lúc Ngọc Thanh công chúa còn sống, mời người có tay nghề gìn giữ, vì vậy nhiều năm nay, vào mùa Đông nơi này không có chút tiêu điều.
Tuy cảnh sắc sum suê tươi tốt, lòng người lại đìu hiu. Cảnh còn người mất vốn không thể tránh khỏi trong cuộc đời mỗi người. Cố gắng duy trì ngoài mặt, cũng không bằng khi trước.
Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều luyện võ trong sân, gần đây hai người rất ít khi ra khỏi phủ. Thứ nhất vì ngày đó Tạ Cảnh Hành làm bọn họ mất hết mặt mũi, thật là không dám vác mặt ra ngoài, thứ hai là bởi vì thương tích chưa lành, không thể để bản thân vất vả. Vả lại, ngày hôm đó Tạ Cảnh Hành ra tay nhìn nhẹ nhàng bâng quơ, thật ra rất nặng, động tới gân cốt, dưỡng vài tháng vẫn còn đau. Phương thị dù đau lòng con cũng không dám tìm Tạ Đỉnh oán trách, dù vậy, Tạ Đỉnh vẫn đem hai đứa con của nàng răng dạy một trận.
Nghĩ đến chuyện này, hai huynh đệ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tạ Trường Triều lắc lắc cánh tay, ngày đó Tạ Cảnh Hành đạp một chân lên vai hắn, đến bây giờ vẫn còn đau. Hắn nói “Nhị ca, nghe nói hôm nay vợ chồng Thẩm Tín tiến cung, lần này bọn họ lại lập quân công, chắc là bệ hạ sẽ ban thưởng cho Thẩm Khâu”
Thẩm – Tạ hai nhà từ trước đến nay quan hệ bếp bênh đã lâu, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều cũng không phải vì hai bên ở thế đối lập mà coi Thẩm Khâu là đối thủ, đối với họ mà nói, những thanh niên xuất sắc ở Định kinh đều là đối thủ. Mà ở Định kinh có thể nói xuất sắc nhất chính là Thẩm Khâu. Tuy Tạ Cảnh Hành cũng thật xuất sắc, nhưng Tạ Cảnh Hành chưa ra làm quan, lại có Tạ Đỉnh che chở, bọn họ muốn làm gì cũng bó tay bó chân, Thẩm Khâu thì lại khác. Nếu hai người bọn họ bước vào quan trường, trong lòng mỗi người đều sẽ xem con trai trưởng Thẩm gia như đối thủ một mất một còn.
Mà Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều, hận nhất chính là thua kém người khác.
“Ngươi sợ cái gì” Tạ Trường Võ khinh thường nói “Chẳng qua là một kẻ vũ phu chỉ biết đánh đánh giết giết, không thông hiểu việc triều đình. Thẩm gia chỉ có Thẩm Tín công trạng nổi bật, nhưng một mình Thẩm Tín thì có thể làm gì, Thẩm gia bây giờ cũng chỉ cố gắng chống đỡ, bề ngoài nhìn huy hoàng, cuối cùng cũng...” Nói tới đây hắn liền im miệng, không nói thêm nữa.
“Nhị ca nói phải” Tạ Trường Triều nở nụ cười “Ai bảo Thẩm gia giữ thế trung lập, thời thế hiện tại, muốn bo bo giữ mình chỉ là mộng đẹp. Bất quá cũng phải cảm ơn Thẩm gia ngu xuẩn, ít nhất sau này chúng ta bớt đi một đối thủ”
Đối thoại giữa hai người bọn họ, nếu bị người khác nghe được, chắc chắc chấn động không thôi. Bên ngoài Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều thể hiện bộ dạng trong sạch thanh cao, không kết bè kết phái, hơn nữa Tạ gia xưa nay cũng không tham dự vào chuyện tranh đoạt hoàng vị. Nhưng lời nói vừa rồi của bọn họ cho thấy, họ đã núp bóng Tạ gia nhập vào một phái trong vũng nước đục kia rồi.
“Nói đi nói lại, Thẩm gia không thể gây ra việc gì, nhà chúng ta thì lại có một người” Tạ Trường Triều đột nhiên chuyển hướng về phía khác, đó là hướng sân viện nơi công chúa Ngọc Thanh ở lúc còn sống, giờ là chỗ ở của Tạ Cảnh Hành. Nhớ đến bộ dạng Tạ Cảnh Hành dùng mũi thương chỉ vào đầu hắn trong buổi kiểm tra hôm đó, một nỗi tức giận từ ngực dâng lên. Một lát sau hắn mới nói “Tên khốn kia càng ngày càng kiêu ngạo”
Trong lén lút hắn gọi Tạ Cảnh Hành là “Tên khốn”, ngày thường gặp lại làm ra vẻ cung kính, thật làm người ta líu lưỡi.
“Đúng vậy” Tạ Trường Võ tán thành “Mấy ngày nay ta thấy hắn an phận hơn nhiều, phụ thân thấy vậy càng coi trọng hắn. Hay là bên cạnh hắn có cao nhân chỉ bảo, có phải là có âm mưu gì không?”
Tính tình Tạ Cảnh Hành ngang bướng nhiều năm như vậy, lại không ra làm quan, tuy rằng làm người khác đau đầu, ngược lại giúp hai anh em Tạ gia nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù vậy, mỗi khi người khác nhắc tới Tạ Cảnh Hành, trừ bỏ ngang ngạnh, đều vì dáng vẻ oai hùng của hắn mà khen không dứt miệng, không chỉ vậy, dù Tạ Cảnh Hành đối nghịch với Tạ Đỉnh như thế nào đi nữa, Tạ Đỉnh vẫn toàn tâm toàn ý đối đãi Tạ Cảnh Hành, đồng thời luôn thờ ơ đối với hai đứa con trai hiếu thuận bọn họ, làm cho bọn họ đố kỵ Tạ Cảnh Hành, qua nhiều năm sự đố kỵ càng ngày càng lớn.
Trước đây, chỉ cần Tạ Cảnh Hành ở Định kinh, sẽ luôn gây chuyện, nhưng từ lần trước kiểm tra đến nay, hắn dường như thu liễm tính tình, mỗi ngày ru rú trong nhà, không biết là bận việc gì. Thái độ hắn như vậy làm Tạ Đỉnh hết sức vui mừng, thậm chí cảm thấy rốt cuộc Tạ Cảnh Hành thức tỉnh rồi, bắt đầu làm chuyện đứng đắn.
Từ nguyên nhân đó, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều càng khẩn trương.
“Để ý ai chỉ điểm cho hắn làm gì” Tạ Trường Võ cười lạnh một tiếng “Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ giẫm nát hắn dưới chân, mẫu thân hắn lúc trước là công chúa, còn không phải cũng xuống dốc nhanh chóng đó sao, huống hồ chỉ là đứa con trai của bà ta”
“Tóm lại, hồi triều yến lần này chúng ta phải cùng Định vương móc nối quan hệ mới là thượng sách” Tạ Trường Triều nói, dứt lời nhấc mũi thương, hung tợn đâm vào đống cỏ khô trước mặt.
Lúc này nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của hai người đang ở trong phòng.
Ngọc Thanh công chúa dưỡng bệnh trong một cái viện đầy hoa cỏ, cây cối trong ngày Đông cũng xanh um tươi tốt, Tạ Cảnh Hành ngồi giữa phòng, cây cối cành lá che chắn gần hết cửa sổ, nên dù ban ngày, trong phòng cũng có vẻ âm u.
Trong sự âm u đó, thiếu niên ngồi ngay ngắn bừng sáng như muốn thay thế ánh nắng bên ngoài, hộ vệ dâng lên một phong thư, hắn cẩn thận xem xong, đem thư ném vào lò than giữa nhà, trong chớp mắt, một đám tro bay lên, phong thư không còn bóng dáng.
“Thư nói gì?” Một bóng hình từ phía sau đi đến, công tử áo trắng thoải mái tự mình rót trà, tư thế nhàn nhã, cảm giác thật sự là chỉ đến để uống trà.
“Tình huống có biến” Tạ Cảnh Hành không có quay đầu, dường như đang suy tư chuyện gì.
“A?” Công tử áo trắng dừng động tác, nhíu mày nhìn về phía hắn “Không phải đã sớm...”
“Cao Dương” Tạ Cảnh Hành đột nhiên nói “Đập bỏ rồi xây lại, ngươi thấy thế nào?”
“Tính tình ngươi đâu phải thế” Cao Dương sửng sốt, có chút ngoài ý muốn lắc đầu nói “Trước giờ ngươi vẫn thích giấu tài, nắm chắc phần thắng thì mới ra tay. Không nắm chắc sẽ không làm, thói quen như vậy hôm nay ngươi nói ngược lại làm ta thật sự kinh ngạc” Hắn hỏi “Ngươi không có gặp chuyện gì đấy chứ?”
“Gặp một kẻ điên” Tạ Cảnh Hành nhướng mày “Làm ta đột nhiên cảm thấy, đánh cuộc một trận cũng không tồi” Hắn đứng dậy, trên áo bào màu tím thêu một đám mây, nếu không để ý sẽ không nhìn thấy, trong bóng tối, dường như lộ ra ánh sáng rực rỡ.
“Không phải ngươi đang nói đích nữ Thẩm gia đó chứ” Cao Dương sắc bén nói “Chuyện hôm ấy ta có nghe Thiết Y nói qua, nàng tuy rằng to gan nhưng cũng quá mức lỗ mãng. Nay Thẩm Tín đã trở lại, với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ có một phen đại náo”
“Đồ vật không ở Thẩm gia” Tạ Cảnh Hành nói “Ta đổi ý rồi”
“Ngươi không định lợi dụng Thẩm gia?” Cao Dương có chút kinh ngạc.
“Thẩm gia chuyện xấu rất nhiều” Tạ Cảnh Hành lắc đầu, thiếu niên anh tuấn bất cần đời ngày thường bổng nhiên lộ ra vẻ trầm ổn trước tuổi. Quý khí tao nhã bẩm sinh làm cả người hắn bao trùm ánh sáng thần bí, so với mặt trời còn chói chang hơn.
“Có ý gì?” Cao Dương hỏi.
Tạ Cảnh Hành nhếch môi “Với cách làm của Phó gia, ta cảm thấy Thẩm gia sẽ gây ra biến hóa lớn đối với tương lai của Minh Tề”
Cao Dương có chút không tin, nhưng mà sự tín nhiệm của hắn đối với thiếu niên cao hơn nhiều so với sự nghi ngờ, hắn nói “Ngươi làm sao biết? Thẩm gia dựa vào cái gì gây biến hóa, Thẩm Khâu à? Hay là Thẩm Tín? Cho dù là ai, cũng không thể đại diện thái độ của toàn bộ Thẩm gia nha”
“Thẩm gia sinh ra một người thông minh” Tạ Cảnh Hành lười biếng nói “Bất quá vận mệnh rất tàn khốc, tiếp tục giãy dụa, thì có thể làm được gì?” Hắn nói “Tóm lại, kế hoạch có biến, đổi biện pháp khác”
“Ngươi sẽ không...” Cao Dương chấn động.
“Nhiều năm như vậy, ta ẩn nhẫn đã lâu rồi” Tạ Cảnh Hành nói “Bởi vì chưa nắm chắc, cho nên mới nhẫn, có điều hiện tại...” Hắn thản nhiên cười, dường như mây đen tiêu biến, ánh nắng trút xuống gian phòng, một cái chớp mắt làm cảnh đẹp thất sắc, trời đất không ánh sáng. Tạ Cảnh Hành khoanh tay mà đứng, thản nhiên nói “Cao Dương, ta ghét ẩn núp rồi, trong thời gian ngắn ta sẽ ra tay”
“Nhưng ngươi bỏ được sao?” Cao Dương hỏi.
“Không có gì luyến tiếc”
Cao Dương thở dài, đến khi hắn ngẩng đầu lên, thần sắc lộ ra vẻ kiên nghị “Một khi đã như vậy, thì theo lời ngươi nói mà làm đi. Bên kia tạm thời cứ giấu, chúng ta cứ lo liệu ở Minh Tề cho xong trước, người Phó gia, ngươi muốn đối phó với ai trước?”
“Cứ theo quy củ, quăng một quả cầu, ai chụp được, thì là người đó” Hắn cười nhạt. Ngón tay vô chạm vào tay áo, một chiếc bình nhỏ tinh xảo xuất hiện ở hai đầu ngón tay, đó là bình thuốc mà Cao Dương cho hắn, đây là loại thuốc mà Cao Dương từng nói ngàn vàng không mua được, chuyên trị sẹo, Cao Dương còn nói, chỉ cần bôi vào vết thương, sẹo dù sâu cũng có thể tẩy sạch.
Hắn nắm bình thuốc trong tay, đến khi buông ra, bình thuốc tinh xảo đã hóa thành bột mịn.[Editor: Nhạc Nhạc Hi Hi + Beta: Tiểu Vũ]
Giống như Thẩm Diệu đã làm, một cơn hỏa hoạn thiêu hủy đi sự hòa thuận giả dối, làm lộ ra chân tướng dữ tợn, từ đó bánh xe vận mệnh mới có thể lăn đi. Thẩm Diệu đã dùng vết sẹo trên tay mình để bóc ra tầng tầng giả dối, ngăn chặn khả năng kẻ ác được tha thứ, hắn thì sao?
Ánh mắt hắn thản nhiên quét về phía cửa sổ, bốn bề Lâm An hầu phủ âm u, nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấu rất nhiều thứ, nhưng vì một chút ấm áp trong trí nhớ, hắn nguyện ý duy trì sự hòa hợp giả dối này.
Nay là lúc cần đánh vỡ cục diện này.
Hắn nhắm hai mắt, lông mi thật dài như bươm bướm ngày xuân vỗ cánh hết sức đẹp đẽ, nhưng khi mở ra, ánh mắt hắn sắc bén còn lợi hại hơn đao kiếm.
Hắn đến trước bàn, mở ra một tờn bản đồ, bản đồ kia chính là lãnh thổ Minh Tề. Từ U Châu mười ba kinh đến Mạn Bắc định nguyên thành, từ Giang Nam dự châu đến phía Đông định tây (Nói với Tiểu Vũ: Chỗ này dịch định tây Đông Hải, nhưng chị không muốn edit như vậy, Đông Hải mà Trung Quốc quan niệm có liên quan đường lưỡi bò chiếm cả biển Đông, chị muốn tránh một số quan điểm sai sư thật của Trung Quốc nên sửa lại), từ thành cổ Lâm An đến thành cổ Lạc Dương, mà trung tâm phồn hoa nhất chính là Định kinh.
Giang sơn nổi gió, anh hùng thiên hạ xuất hiện lớp lớp, hắn vươn tay, ở trung tâm bản đồ nhẹ niết một cái.
Giống như đang quyết định sự chìm nổi của một vương triều.
--- ------ ------
Nam chính của chúng ta sẽ chết trận một thời gian:v Chết trận nghĩa trên mặt chữ
Bình luận truyện