Tướng Môn Độc Hậu

Chương 93-2: Thẩm diệu mất tích (3)



Edit: Phan Ngọc Huyền

Rằm tháng giêng hàng năm ở Định kinh đều có người bị bắt cóc, nếu là trẻ nam còn đỡ, có thể bị bán đến những nhà giàu không sinh được con. Nếu là trẻ nữ hoặc các cô gái thì thảm rồi, nếu không đẹp thì bị bán làm nô tỳ, nếu có chút tư sắc còn khổ hơn, sẽ bị bán vào gánh hát, thanh lâu, hoặc bán vào nhà thổ để người ta dạy dỗ vài năm lớn lên trở thành sủng vật của những người giàu có quyền thế.

Trong những người bị bắt đi, cũng có những tiểu thư phú quý, nhưng kẻ buôn người trước nay nào có phân biệt đối tượng, dù là tiểu thư nhà giàu hay dân chúng bình thường một khi đã vào tay bọn họ đều là một dạng.

“Thẩm tiểu thư bị kẻ buôn người bắt cóc?” Trong phòng, Quý Vũ Thư khẩn trương đứng dậy, đi qua đi lại hai bước, gương mặt hiện ra vài phần lo lắng: “Thẩm tiểu thư rất thanh tú, khí chất lại xuất chúng, nếu rơi vào tay bọn họ chắc chắn sẽ bị bán đi. Tuy rằng ta rất thích Thược Dược cô nương, nhưng ta không hy vọng Thẩm tiểu thư cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tạ Tam ca, chúng ta phải đi cứu nàng.”

Cao Dương nghe Quý Vũ Thư nói liền cười nhạt: “Ngươi có bị điên không, với thủ đoạn của Thẩm Diệu, sao có thể bị kẻ buôn người bắt cóc. Những kẻ kia chỉ chọn những cô gái hoặc trẻ lạc mà bắt, còn Thẩm Diệu luôn có Thẩm Tín, Thẩm Khâu bên cạnh, kẻ buôn người nào đui mù mà lại đi bắt cóc nàng, Thẩm Diệu cũng đâu phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vụ mua bán như vậy căn bản không có lợi.”

Lời hắn nói cũng đúng, bọn buôn người đều thừa dịp người nhà không chú ý mới ra tay bắt cóc. Dù là muốn bắt tiểu thư nhà quan, cũng phải chọn thời điểm xung quanh nàng chẳng còn ai. Nhưng tin tức điều tra cho thấy, lúc Thẩm Diệu bị bắt là đang trên đường đến hồ Vạn Lễ, lúc đó tuy đông người dễ dàng trà trộn, nhưng một khi bị phát hiện cũng khó trốn thoát. Mạo hiểm như thế để bắt cóc một tiểu thư quốc sắc thiên hương thì không nói làm gì, đằng này Thẩm Diệu chỉ mới là một tiểu cô nương, tuy nàng thanh tú nhưng không đến mức để bọn buôn người đánh mất lý trí đi bắt cóc.

Quan trọng nhất là lúc đó Thẩm Khâu và Thẩm Tín đều ở rất gần, bọn người kia chuyên bắt nạt kẻ yếu nhưng rất sợ gặp phải phiền phức. Đụng chạm với một nhà Thẩm Tín, chuyện bất lợi như vậy chỉ có kẻ điên mới làm.

Quý Vũ Thư giật mình: “Nói vậy, không phải bọn buôn người bắt nàng? Vậy thì là ai? Người này rõ ràng muốn nhắm vào Thẩm tiểu thư, có phải tàn dư của phủ Dự thân vương hay không?” Vừa nói xong hắn lại lắc đầu: “Nhưng mà người phủ Dự thân vương đâu biết vụ án diệt môn có liên quan đến Thẩm Diệu, chẳng lẽ là người Thẩm gia? Nghe nói bọn họ cũng không hòa thuận như vẻ ngoài, có thể là người của hai phòng còn lại không?”

Tạ Cảnh Hành vẫn trầm mặt nãy giờ bỗng nhiên đứng dậy nói: “Tất cả đều không phải. Chính là bọn người kia.”

“Bọn người kia?” Cao Dương thản thốt đứng lên, nhìn Tạ Cảnh Hành: “Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện…”

“Không.” Tạ Cảnh Hành lắc đầu: “Gần đây ta vẫn chờ bọn họ động thủ, nhưng mãi không có động tín hiệu. Giờ thì ta đã hiểu, có thể bọn họ đã phát hiện mật thất, lần ra dấu vết Thẩm Diệu có mặt ở phủ Dự thân vương ngày hôm đó. Nên muốn bắt Thẩm Diệu để tra hỏi, thân phận của chúng ta vẫn chưa bị bại lộ.”

“Bọn họ là những người ngươi nhắc đến hôm trước à?” Quý Vũ Thư sửng sốt, lập tức đau đầu: “Nguy rồi, với thủ đoạn của những người đó, Thẩm tiểu thư rơi vào tay bọn họ, chắc chắn sẽ không dễ chịu.”

“Lệnh cho ám vệ của Mặc Vũ Quân đi tìm, tìm khắp xung quanh hồ Vạn Lễ, đông người như vậy, để tránh tai mắt bọn họ sẽ không đi quá xa.” Tạ Cảnh Hành trầm giọng nói. Thu hồi vẻ mặt tùy ý thản nhiên hằng ngày, thay vào đó là một bộ dạng nghiêm nghị lạnh lẽo không phù hợp với một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

“Hiện tại điều động người của ám vệ Mặc Vũ Quân sẽ không tốt lắm.” Cao Dương nhíu mày nói: “Ngươi ở Định kinh bị người khác nhìn chằm chằm, nếu kinh động chỉ sợ gây ra phiền toái. Hay để ta cho người phong tỏa cổng thành, sáng sớm ngày mai phái người lặng lẽ truy đuổi, chắc chắn có thể tìm ra, bây giờ đánh rắn động cỏ cũng không phải biện pháp tốt.”

“Chờ một đêm?” Quý Vũ Thư nhảy dựng lên: “Qua một đêm Thẩm tiểu thư đã mất mạng luôn rồi!” Quý Vũ Thư tuổi trẻ khí thịnh, có chút thưởng thức Thẩm Diệu, không giống Cao Dương đã có bộ dáng người làm chính trị tàn khốc vô tình, một mặt nào đó, Quý Vũ Thư vẫn đang giữ được vẻ chân thành hết sức đáng quý của thiếu niên.

Cao Dương tức giận: “Đến lúc nào rồi, ngươi còn lo lắng cho nàng. Sơ sẩy một cái, thân phận của chúng ta đều bị lộ!”

“Xuất động người đi tìm.” Tạ Cảnh Hành lạnh nhạt nói: “Ta không muốn lặp lại lần thứ hai.”

“Tạ Tam!” Cao Dương nhìn về phía hắn cao giọng can gián: “Ngươi muốn đại kế bị hủy vì một tiểu nha đầu sao? Đừng quên những gì ngươi đã nói.”

“Cao Dương, chú ý thân phận của ngươi.” Tạ Cảnh Hành đột nhiên lạnh lùng nói, mi tâm hắn hơi nhíu, con ngươi trong mắt bắt đầu co lại, còn đen tối hơn so với màn đêm ở Định kinh. Hắn đột nhiên phát giận, làm Cao Dương nhịn không được run lên.

Quý Vũ Thư thấy thế, vội vàng hoà giải nói: “Việc hôm nay không ai dự đoán trước được, có lẽ cũng không tệ hại như thế, trước hết chúng ta phải nghĩ ra đối sách.”

Tạ Cảnh Hành trầm mặc, lát sau nói: “Ta không vì ai cả, bọn họ ở dưới mí mắt ta dám rút củi dưới đáy nồi, chuyện này làm ta khó chịu. Nếu đã có gan đến, thì tối nay khiến cho bọn họ nếm thử, cái gì gọi là có đi không có về!”

...

Đám đông bên bờ hồ Vạn Lễ vẫn hết sức náo nhiệt, chuyện Thẩm Diệu mất tích được người Thẩm gia giấu kín nên vẫn chưa gây ra kinh động, nhưng dù có truyền ra, đa số người ở đây cũng chỉ ôm tâm lý hóng chuyện, không phải thật tâm lo lắng.

Hằng Nga tiên tử đã múa xong một khúc, nam nhân xem đến ngây ngốc, nữ nhân thì thầm mắng hồ ly tinh. Hoa đăng thỏ ngọc dùng vải trắng kết thành, bên trong đổ đầy dầu hỏa, bên ngoài trang trí họa tiết thành hình dáng con thỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng ngọn đuốc được đặt giữa hoa đăng, mọi người hô vang, hoa đăng thỏ ngọc cực lớn chậm rãi bay lên từ giữa lòng hồ.

Mọi người hân hoan đem đèn hoa của mình thả xuống lòng sông, mang theo ước nguyện của cùng đi với thỏ ngọc.

Ngoài trời tuyết rơi nho nhỏ, nhưng bên hồ Vạn Lễ đèn đuốc vẫn sáng ngời, từ xa nhìn lại hết sức hoành tráng, cảnh tượng hơn hẳn năm trước. Trong hồ thuyền hoa ngược xuôi đông đúc, bình thường những chiếc thuyền này chỉ phục vụ tài tử văn nhân uống rượu mua vui, hôm nay không biết được những ai thuê mà trang trí rất nhiều đèn lồng, nhưng so với cảnh tượng trên bờ vẫn còn thua kém, nên không bị người khác chú ý.

Trong số đó có một chiếc thuyền từ từ dạt xuống hạ du, trong rất nhiều chiếc thuyền treo hoa đăng nhìn có vẻ như nó bị gió thổi nhẹ mà trôi đi, nhưng đến gần mới thấy tốc độ rất nhanh, càng ngày càng rời xa đám đông, đến cuối cùng gần như mất hút.

Thẩm Diệu ngồi trong một góc khoang thuyền, mắt lạnh nhìn hai người trước mặt.

Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn có thể nhìn thấy Thẩm Diệu bị trói chân tay, miệng bị nhét vải rách, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Hai người trước mặt đều mặc áo đen bộ dạng xa lạ, một người cao gầy đứng ở đầu thuyền xem xét, rồi bước đến khoang gật đầu với người còn lại: “Được rồi, nơi này không có người.”

Người vóc dáng thấp hơn cười một tiếng, rồi rút mảnh vải trong miệng Thẩm Diệu, nói: “Thẩm tiểu thư, nơi này không có người, ngươi đừng kêu la gì cả, nếu kêu loạn, chúng ta hoàn toàn có thể giết ngươi rồi bỏ trốn.”

Ánh mắt Thẩm Diệu khẽ nhúc nhích, nàng im lặng không nói gì.

Những người này hành động khác lạ, bắt nàng lên thuyền hoa rồi vận chuyển trót lọt trước mắt mọi người, Thẩm Tín theo lẽ thường chỉ lùng sục trên bờ gần điểm nàng mất tích, sẽ không nghĩ đến nàng đang ở trung tâm hồ Vạn Lễ, trong tầm mắt của biết bao người.

Vừa rồi lúc đứng chờ Thẩm Khâu trở về, nàng bị người tấn công từ phía sau, ôm eo bụm miệng mang đi, hai kẻ này hành động quá nhanh, nàng chưa kịp phản ứng đã bị trói gô lại rồi đẩy lên thuyền.

Thấy Thẩm Diệu ngoan ngoãn im lặng người vóc dáng thấp có vẻ hài lòng, người cao gầy đi tới, ngồi xuống trước mặt nàng ánh mắt âm trầm, nói: “Thẩm tiểu thư, chúng ta không thích vòng vo, hôm nay bắt ngươi tới đây là muốn hỏi ngươi một chuyện.” Người này khi nói chuyện tỏa ra một khí chất rất độc đáo không giống đạo tặc bình thường.

Hắn nói: “Ngươi đã từng vào mật thất ở phủ Dự thân vương?”

Ánh mắt Thẩm Diệu chợt lóe, thời điểm nàng bị bắt đi đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, có thể là người nhị phòng, tam phòng, hoặc là Thẩm Viên bố trí, cũng có thể là thủ hạ cũ của Dự thân vương, thậm chí còn nghi ngờ cả Phó Tu Nghi nhưng lại không dự đoán được người bắt cóc nàng mục đích là vì gian mật thất đó. Bí mật này chỉ có nàng và Tạ Cảnh Hành, Cao Dương biết được, sao những người này có thể phát hiện?

Nói gì thì nói, đối phương có chuẩn bị mà đến chắn chắn đã thăm dò tình huống của nàng, Thẩm Diệu chớp đôi mắt, giả bộ ngây thơ đáp: “Đúng, ngày đó đại ca đến phủ Dự thân vương xử lý công việc, bảo ta đợi ở phòng uống trà. Ta vô tình phát hiện một gian mật thất, tò mò nên cũng có vào xem thử.”

Hai người đối diện liếc nhau, người thấp hơn nói: “Vậy trong mật thất ngươi đã gặp ai?”

Ngón tay Thẩm Diệu co lại.

Những người này vì Tạ Cảnh Hành và Cao Dương mới tới tìm nàng. Suy nghĩ của Thẩm Diệu xoay chuyển, bọn họ chỉ biết nàng gặp người khác, không biết đó là ai nên mới hỏi như vậy. Nếu nàng nói ra, chắc chắn bí mật mà Tạ Cảnh Hành và Cao Dương che giấu sẽ bại lộ.

Nàng giả vờ nghi hoặc nhìn về phía đối phương: “Ta có gặp ai đâu.”

Người cao gầy âm ngoan nhìn nàng: “Thẩm tiểu thư, đừng mong qua mặt bọn ta. Ngươi nói ngày đó ngươi vô tình phát hiện mật thất, chúng ta tin tưởng. Còn về những bí mật trong mật thất và những người ngươi đã gặp qua trong đó, hiện giờ ngươi nói ra còn kịp, ta có thể tha cho ngươi một mạng.”

Thẩm Diệu theo dõi từng cử chỉ của hắn, trong lòng tính toán thật nhanh. Kiếp trước nhờ vào quan hệ của Phó Tu Nghi nàng mới biết sự tồn tại của gian mật thất, vì thế những người này tin tưởng nàng vô tình phát hiện ra nó. Nhưng bọn họ vẫn muốn tìm cho ra kẻ đã có mặt cùng nàng hôm đó.

Nàng lắc đầu: “Ngày đó ta đi vào bên trong không nhìn thấy ai khác, về phần bí mật hay những người ở trong đó ta không hề nhìn thấy, có lẽ lúc ta vào thì bọn họ đã đi rồi.”

“Không thể nào!” Người cao gầy nhìn nàng, đột nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn: “Thẩm tiểu thư, ngươi đã không nói, vậy đừng trách ta độc ác.”

Hắn vừa dứt lời, ánh mắt người thấp bé sáng lên, một cánh tay heo mò lên sờ sờ mặt Thẩm Diệu, vẻ mặt dâm tà nói: “Tiểu mỹ nhân da mềm thịt mịn, nếu ngươi đã không ngoan ngoãn, ca ca sẽ ăn ngươi.” Nói xong hắn định cởi áo nàng.

“Nếu ngươi dám đụng đến ta, ta sẽ cắn lưỡi tự sát, cái gì ngươi cũng sẽ không tra được.” Thẩm Diệu bình tĩnh nói: “Nếu ta mất đi trong sạch, ta thà chết còn hơn, lúc đó các ngươi còn cơ hội tra hỏi hay sao?”

Lời này vừa nói ra, tay của người vóc dáng thấp hơn dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua người cao gầy, kẻ kia nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, hỏi: “Ngươi biết người trong mật thất hôm đó là ai?”

Thẩm Diệu thản nhiên nói: “Biết đâu chút nữa ta sẽ nhớ ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện