Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Chương 21: Phiên ngoại: Buổi sáng lễ tình nhân



Editor: Kaori Kawa

Beta: Mai Kari

Tết âm lịch qua không bao lâu liền đến lễ tình nhân phương tây.

Ninh Giác Phi vẫn sáng sớm rời giường, mang hai con chó chăn cừu Đức đi ra ngoài, chạy bộ dọc theo sông Hoàng Phố. Tuy là xuân hàn se lạnh, y cũng chỉ mặc một bộ đồ thể dục. Chờ y cả người toát mồ hôi chạy về nhà, trời đã tảng sáng.

Y khinh thủ khinh cước mở cửa, không bật đèn, nương theo ánh sáng bên ngoài hắc vào cửa sổ, im lặng cho hai con chó Đức ăn, sau đó tiến vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Bỗng nhiên, trong lúc chiên trứng, y tựa hồ nghe thấy động tĩnh gì, lập tức khóa bếp, lùi ra ngoài.

Cảm giác y quả nhiên không sai, cửa chính đang phát sinh tiếng kêu nhè nhẹ, có người đang mở khóa một cách rất thành thạo. Y xoay người lại lấy một con dao làm bếp sắc bén, lập tức nấp sau cửa. Y ngưng thần nghe động tác mở khóa của người nọ, bỗng nhiên có vài phần cảm giác quen thuộc. Đó không giống phương thức mở khóa của đạo tặc, là thủ pháp được huấn luyện trong bộ đội đặc chủng bọn họ. Y không khỏi cảm thấy bất ngờ, người như thế lẽ nào lại trở thành tiểu tặc? Nếu như vào xã hội đen, không làm sát thủ cũng là buôn á phiện, tuyệt không làm tiểu tặc tới nỗi này.

Rất nhanh, cửa bị mở. Kẻ trộm kia cũng không cẩn cẩn dực dực, lén la lén lút, trái lại thoải mái mà đẩy cửa ra, hiên ngang mà đi.

Ninh Giác Phi từ cửa xoạt ra, đem dao đặt vào động mạch của của kẻ trộm, lạnh lùng thốt: “Đừng nhúc nhích.”

Vóc người người nọ vô cùng cao to, lúc này cứng đờ, không dám di chuyển nửa bước.

Động tác Ninh Giác Phi rất thạo, tiến lên một bước, đứng ở phía sau gã kia, nhanh chóng lục soát một lần khắp người gã.

Người nọ lập tức biết y đang lục xem mình có mang vũ khí không, không khỏi kinh ngạc, bỗng nhiên hỏi: “Xin hỏi, nơi này là nhà Giải Ý phải không? Nếu như không phải, là ta sai, ta xin lỗi ngươi, đồng thời nguyện ý bồi thường tất cả tổn thất của ngươi.”

Ninh Giác Phi ngẩn ra, lúc này mới dời dao đi một chút, cảnh giác nhìn gã, ánh mắt lấp lánh theo dõi con mắt gã, trầm giọng hỏi: “Ngươi là gì của Giải Ý?”

Người nọ đã 40 tuổi, khí lực hùng tráng kiện mỹ, lúc này mặc áo ba-đờ-xuy, cực có khí thế. Gã nhìn niên thiếu mỹ lệ phảng phất mới từ cửa trường cao trung đi ra, lại nhạy cảm phát giác trong thân thể y ẩn chứa một loại lực lượng phi phàm, không khỏi kinh hãi, cười nói: “Ta là lão bằng hữu của hắn. Ngươi thì sao? Ngươi là gì của hắn?”

” Bạn?” Ninh Giác Phi không đáp. “Là bằng hữu gì? Loại bằng hữu nào dùng phương thức này vào nhà hắn?”

Người nọ chẳng cãi lại được, chỉ cười cười, khách khí hỏi: “Xin hỏi Giải Ý có nhà không?”

Bọn họ vừa nói đến đó, Giải Ý liền tỉnh. Hắn mặc áo ngủ, mở cửa phòng ngủ đi ra, vừa nhìn thấy thế, không khỏi nở nụ cười: “Tiểu Phi, buông dao đi.”

Lúc này mới Ninh Giác Phi trừng người nọ một cái, mang dao vào nhà bếp, bật lửa tiếp tục chiên trứng.

Giải Ý ôn hòa cười nói: “Tư Đông, ngồi đi. Thế nào sớm như vậy đã tới rồi? Lại không gõ cửa? Lại cậy khóa à?”

Lâm Tư Đông cười hắc hắc, ngồi xuống sofa: “Hôm nay là lễ tình nhân, ta đến xem ngươi. Không nghĩ tới chỗ ngươi có người, là ta lỗ mãng. Tiểu bằng hữu của ngươi có điểm thú vị nha, không nghĩ đến từng là đồng nghiệp của ta. Bất quá, y tuổi còn trẻ thế, hẳn là vừa huấn luyện ra nhỉ? Thế nào không ở trong bộ đội? Bộ đội không có khả năng để y xuất ngũ sớm như vậy được.”

Giải Ý rót cho Tư Đông một ly trà, ôn hòa giải thích: “Y không phải quân nhân.”

“Hả? Vậy có chút kỳ quái.” Lâm Tư Đông vô cùng kinh ngạc, nhưng không tiếp tục hỏi. “Ngươi thêm một bảo tiêu, xem ra an toàn hơn.”

“Đúng vậy.” Giải Ý mỉm cười. “Ngươi còn chưa ăn sáng phải không? Ngồi chơi một chút, cùng nhau ăn cơm.”

Lâm Tư Đông liền gật đầu.

Giải Ý đi vào phòng tắm rửa mặt, Lâm Tư Đông một mình ngồi ở sofa rồi lại thấy vài bức ảnh được phóng lớn trên tường, phần lớn đều là thiếu niên lớn lên thập phần phiêu lượng kia, trong ảnh chụp y để tóc dài, mặc cổ trang, mỹ lệ đến khiến người ta quên cả hô hấp.

Tư Đông đứng dậy thong thả vừa đi vừa xem. Chờ xem xong thì thong dong đi vào nhà bếp, nhìn Ninh Giác Phi thành thạo nướng bánh mì, cắt chân giò hun khói, chiên trứng, hâm sữa, nhất cử nhất động đều khiến người ta cảnh đẹp ý vui.

Tư Đông hỏi: “Ngươi tên gì?”

Ninh Giác Phi không quay đầu lại, chỉ hỏi lại: “Ngươi tự giới thiệu trước đi.”

“Không thành vấn đề.” Lâm Tư Đông cười to. “Ta họ Lâm, gọi Lâm Tư Đông.”

“À, ta là Ninh Giác Phi.”

Lâm Tư Đông vẫn cười cười nhìn y, trong mắt tràn đầy ý thưởng thức. Qua một lát, Lâm Tư Đông lại hỏi: “Ngươi công tác ở đâu? Hay còn đi học?”

Ninh Giác Phi miễn cưỡng mà nói: “Chờ ngày nào đó ta rãnh rỗi, ta đem photo lý lịch tóm tắt cho ngươi một bản.”

“Tốt a.” Lâm Tư Đông cười càng vui. “Có hứng thú tới công ty ta làm việc không?”

“Không hứng thú.” Ninh Giác Phi mở lò nướng, lấy ra bánh mì đã nướng vàng tỏa mùi thơm phức.

Lâm Tư Đông lắc đầu: “Hỏi cũng không hỏi mà một tiếng cự tuyệt rồi sao?”

“Có cái gì hay để hỏi? Ta sẽ không đi làm việc ở bất cứ công ty nào hết.” Ninh Giác Phi lạnh lùng thốt. ” Công việc của ta chính là bên cạnh Tiểu Ý, làm trợ thủ của hắn, những việc khác ta không cần để tâm.”

Lâm Tư Đông vừa nghe liền minh bạch, không khỏi gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”

Trong nhà thêm một người, Ninh Giác Phi mở tủ lạnh lấy thêm trứng, chuẩn bị làm thêm một phần nữa.

Lâm Tư Đông lại hỏi: “Ngươi đã qua huấn luyện tác chiến đặc chủng à?”

Ninh Giác Phi liếc mắt nhìn: “Ngươi từ bộ phận nào của bộ đội xuất ngũ vậy?”

“Hải quân lục chiến.” Lâm Tư Đông vẫn tựa ở cửa, dáng cười khả cúc nhìn y.

Ninh Giác Phi nhàn nhạt nói: “Ta là cha ta huấn luyện từ nhỏ, hắn là quân nhân.”

“À, trách không được thân thủ tốt như vậy.” Lâm Tư Đông tán thưởng gật đầu. “Đáng tiếc quá, anh hùng không đất dụng võ a.”

Ninh Giác Phi đập trứng lên chiên, nhẹ nhàng cười: “Ta không phải anh hùng.”

Lâm Tư Đông nghe được sự đạm nhiên trong thanh âm y, không khỏi càng thêm thưởng thức: “Ngươi còn nhỏ mà có được khí độ như thế thật giỏi. Tiểu Ý ở đâu tìm được ngươi thế?”

Ninh Giác Phi chiên trứng cho vàng, tắt lửa, quay đầu nhìn về phía Lâm Tư Đông, mỉm cười đáp: “Tại nơi chúng ta gặp nhau.”

Lâm Tư Đông thấy dáng cười của y, bỗng nhiên cảm thấy quanh thân bốn phía bách hoa sơ trán, xuân ý dạt dào, không khỏi đưa tay qua, định sờ sờ gương mặt y.

Ninh Giác Phi nhìn ra một tia động tình trong ánh mắt Lâm Tư Đông, bỗng nhiên xuất thủ nắm cổ tay, thuận thế huých khủy tay vào ngực Tư Đông.

Lâm Tư Đông bất ngờ không phòng bị, rên lên một tiếng, lập tức bị y đánh ngã ra đại sảnh.

Giải Ý đã thay đồ thường, đang đi vào nhà bếp, lúc này thấy thân thể cao lớn của Lâm Tư Đông bị đánh ngã ra, không khỏi nao nao, thanh âm cũng rất ôn nhu: “Tiểu Phi, làm sao vậy?”

“Ai kêu gã loạn tay loạn chân?” Ninh Giác Phi hừ một tiếng, xoay người từ trong nhà bếp bưng khay bữa sáng đi ra. “Tiểu Ý, lại đây ăn đi.”

Lâm Tư Đông mẫn tiệp đứng dậy, có chút giận: “Ninh Giác Phi, ngươi đừng cứ xem người khác như người xấu thế chứ. Tuổi tác của ngươi cũng gần bằng con gái của ta thôi, ta thế nào lại có gì với ngươi? Bất quá là xem ngươi như con cháu thôi.”

Ninh Giác Phi đặt bữa sáng lên bàn, lạnh lùng thốt: “Ngươi đừng có đem thân phận trưởng bối ra với ta. Ta không phải là con ngươi, cũng không phải cháu ngươi, mọi người bình đẳng tương giao, đừng ở trước mặt ta cậy già lên mặt. “

Lâm Tư Đông nhìn về phía Giải Ý.

Giải Ý ôn hòa cười nói: “Rất nhiều người đều ghét tiếp xúc với người xa lạ, ta nghĩ ngươi cũng biết mà.”

Lâm Tư Đông nhìn dáng cười hắn, trong lòng liền mềm lại, gật đầu rồi ngồi vào bàn, ăn một ngụm trứng chiên, không khỏi khen: “Tay nghề không sai.”

Ninh Giác Phi nhìn Giải Ý hưởng thụ mà ăn, lúc đó mới lộ ra dáng cười khoái trá, nói với Lâm Tư Đông: “Đa tạ tán thưởng.”

Lâm Tư Đông vừa ăn vừa hỏi: “Tiểu Ý, gần nhất ngươi có khỏe không? Hôm nay dự định làm gì?”

“Rất tốt. Ban ngày ta công tác, buổi tối cùng Tiểu Phi đi ‘Chí tuyến Bắc’ ngồi ngồi một chút. Tiểu Phi còn chưa gặp qua Ly Ly, hôm nay vừa lúc đi tới gặp nàng.”

Ninh Giác Phi cười cười gật đầu với hắn.

Lâm Tư Đông nhìn bọn họ một chút. Giữa hai người kia tràn ngập ăn ý cùng ngọt ngào. Rốt cục, Tư Đông cũng hiểu được, trong cuộc sống Giải Ý, y đã thực sự là người ngoài rồi.

Ăn xong bữa sáng, Tư Đông liền cáo từ ra về.

Ninh Giác Phi cùng Giải Ý đưa y đến cửa thang máy. Giải Ý vẫn mỉm cười, nhưng rất ít nói chuyện, rõ ràng mà vẫn duy trì cự ly bằng hữu bình thường.

Ninh Giác Phi ý vị thâm trường mà nói: “Lâm tiên sinh, lần sau tới, mời ấn chuông cửa, ta sẽ mở cửa cho ngươi.”

Lâm Tư Đông tiến vào thang máy, xoay người cười cười nhìn về phía y: “Ngươi yên tâm, Ninh tiên sinh, lần sau nếu như ta trở lại, nhất định hẹn trước.”

Ninh Giác Phi gật đầu.

Cửa thang máy liền đóng lại giữa hai người bọn họ.

Lúc này hai người mới trở về. Vừa vào cửa, Ninh Giác Phi liền ôm cổ Giải Ý, cười nói: “Hôm nay là lễ tình nhân, tiểu tử kia cư nhiên dám cậy cửa trộm người của ta, ta thật muốn đánh nát đầu y mà.”

Giải Ý nhớ tới hình dáng Lâm Tư Đông bị Giác Phi quăng ra ngoài, không khỏi buồn cười: “Y là lão bản tập đoàn Hoan Nhạc, thân gia mười tỷ, chỉ sợ là lần đầu tiên kinh ngạc thế.”

Ninh Giác Phi lạnh lùng hừ: “Thân gia mười tỷ thì sao? Thân gia mười tỷ thì có thể muốn làm gì thì làm sao?”

“Đương nhiên không thể.” Giải Ý cười ôm lại y, bỗng nhiên dùng đầu cọ cọ vào trán y. “Ngươi thế nào cao nhanh như vậy? Cao hơn ta rồi.”

Ninh Giác Phi vừa cười vừa ôm chặt hắn: “Bởi vì ta gấp a, ta muốn so chiều cao với ngươi.”

Giải Ý bị y dùng tư thế bá đạo ôm vào trong lòng, thẳng thắn thả lỏng thân thể dựa vào người y.

Ninh Giác Phi nhân cơ hội ôm chặt lấy hắn, hì hì cười nói: “Nếu là lễ tình nhân, đương nhiên muốn làm chuyện mà tình nhân phải làm rồi, ngươi nghĩ sao?”

Giải Ý hài lòng nở nụ cười: “Đúng vậy, người Trung Quốc nói đến tình nhân, luôn luôn mang theo nhiều ý tứ hàm xúc ám muội, chỉ có hôm nay, mới là quang minh chính đại.”

Ninh Giác Phi ôm hắn vào phòng ngủ, cùng hắn lăn ra giường, cười nói: “Chúng ta mỗi ngày đều là quang minh chính đại cả, phải không, tình nhân?”

Giải Ý nhìn gương mặt y gần trong gang tấc, nhịn không được hôn lên đó, nhẹ nhàng mà nói: “Đúng vậy, tình nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện