Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 63-1: Giúp ta tìm hắn (1)
“Nếu muốn cứu nàng, cứ giao cho ta. “ Thủy Tư Tĩnh lặp lại một lần, chờ đáp án Quân Mạc Ly, một mày hạ xuống che lại lo âu vô tận. Thân thể Mẫn nhi. . . . . .
“Được, tin ngươi một lần.” Quân Mạc Ly nhanh chóng giao Đường Mẫn cho Thủy Tư Tĩnh, cũng bởi vì câu nới của nàng, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác.
Thủy Tư Tĩnh nhận lấy Đường Mẫn nhanh chóng điểm mấy chỗ đại huyệt ở trên người nàng, tiếp đó đều giải tất cả ra, lập lại như vậy, cho đến khi Đường Mẫn không hề kêu đau nữa mới thôi.
“Lưu lại nơi này, trông chừng.” Thủy Tư Tĩnh ôm lấy Đường Mẫn đi tới sau nhà, Quân Mạc Ly đứng dậy nhìn người rời đi, trên mặt lo lắng cực kỳ rõ ràng.
Thời gian giống như rất chậm chạp, Quân Mạc Ly nhìn mặt trời ngoài phòng, còn chưa xuống núi. Họ còn chưa đi ra, Mẫn nhi phát tác bí dược, một lần đau đớn so một lần, sắp tới cập kê.
Cuối cùng ánh mắt rơi xuống, sắc thái chân trời dần nhạt dần, ánh nắng chiều phủ kín mảng lớn bầu trời, sáng lạng xinh đẹp. Cầu nhỏ nước chảy, nắng ấm, cảnh sắc như vậy thật sự làm cho người nghĩ thế nào.
Quân Mạc Ly cũng không có tâm thưởng thức, bởi vì người quan trọng nhất với hắn, lúc này, đau đến không muốn sống. Mà hắn, cái gì cũng không cách nào làm vì nàng, những đau đớn kia, hận không được chịu đựng thay nàng.
Rõ ràng nói bảo hộ nàng, thế nhưng hắn cũng không làm được cái gì. Nhìn nàng ngã xuống trước mắt hắn, nhìn nàng kêu đau, nhìn nàng run lẩy bẩy, cực kỳ rét lạnh. Đáng chết!
Thủy Tư Tĩnh đi ra thì liền nhìn Quân Mạc Ly ngồi ở trên thềm đá, mặt xám trắng, vô tận tự trách. Trong lòng đau nhói, đi tới.
“Hài tử, chớ tự trách, nàng sẽ không có chuyện gì .”
“Mẫn nhi như thế nào?” Quân Mạc Ly kích động nắm được hai cánh tay Thủy Tư Tĩnh, không để ý cái gì lễ phép, lo lắng hỏi thăm. Nàng đi ra, có phải Mẫn nhi tốt lắm hay không?
Thủy Tư Tĩnh gật đầu, “Tạm thời ổn định, chỉ là hiệu quả thuốc này sẽ giảm đi sau nhiều lần dùng, Mẫn nhi thân thể của đứa nhỏ này, quá yếu.” Nàng đang vì nàg áp chế hàn độc thì cảm thụ thân thể của nàng, thật sự là kém. Thân thể như vậy, cứng rắn chịu đựng thực không dễ.
“Cái này là?” Thủy Tư Tĩnh lấy vật trong tay ra, rõ ràng là khối huyết ngọc. Nhìn Quân Mạc Ly, nàng đang tìm đáp án.
“Huyết ngọc có thể giải bí dược.” Quân Mạc Ly nói đơn giản , Thủy Tư Tĩnh gật đầu, quả thật, truyền vật Thương Lan có thể giải bí dược, nhưng là cũng phá hủy khối huyết ngọc này.
“Một cuộc giao dịch, ta không phải người hoàng thất.” Quân Mạc Ly giải thích, hắn nhìn thấy Thủy Tư Tĩnh mê hoặc, liền tùy ý nói cho nàng biết về huyết ngọc.
Thủy Tư Tĩnh nghe xong, không tiếng động đứng lên, vẫn đi ra ngoài.”Ngươi đi xem nàng thôi.” Nói xong đi tới phía cây cầu, cho đến khi còn lại một mình nàng, mới đặt xuống phòng bị, mặt đau lòng.
“Hành nhi. . . . . .”
Bên ngoài nửa năm, nàng ngoan tâm không chịu đi tìm, nhưng chưa từng nghĩ, hắn ở bên ngoài bị nhiều uất ức như vậy. Nếu không phải Quân Mạc Ly cứu hắn, chữa khỏi hắn. Hắn không tính toán trở về sơn trang rồi hả ?
Hành nhi, nam sủng! Thân phận như vậy tại sao có thể ở trên người Hành nhi!
Quân Mạc Ly một cước bước vào bên trong nhà đã nghe mùi dược thảo rất nặng, sắc mặt Đường Mẫn tái nhợt, nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt. Người trước mắt, nếu không phải còn có thể cảm giác một ít hô hấp vẫn còn tồn tại yếu ớt, hắn cho là, nàng rời đi luôn rồi.
Mẫn nhi, như thế nào mới có thể giải bí dược. Thuốc dẫn, thuốc dẫn, huyết ngọc đã có, thuốc dẫn bí dược rốt cuộc là cái gì!
Quân Mạc Ly phiền não, về thuốc dẫn, hắn tra tìm vô số, không thu hoạch được gì. Duy nhất một chút giá trị, chính là Bách Lý Sơn trang. Bách Lý Sơn trang, bí dược vốn là xuất từ nơi này. Bọn họ nên biết phá giải như thế nào.
Thủy Tư Tĩnh có thể áp chế dược lực của Mẫn nhi, chắc hẳn nhất định là biết phá giải bí dược như thế nào.
Dù là cầu xin, cũng nhất định phải lấy được thuốc dẫn.
Nhẹ nhàng gạt sợi tóc rơi trên cái trán của Đường Mẫn, dứt khoát xoay người, đi ra ngoài. Thủy Tư Tĩnh đứng ở bên cầu, tâm tình đã khôi phục bình tĩnh.
Lúc này, Quân Mạc Ly đã đi ra ngoài, tới gần nàng.
“Tiền bối, cầu xin cho ta thuốc dẫn.” Quân Mạc Ly cúi đầu, nhún nhường nói. Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn cầu người như thế, Huyết Lan Cung chủ, tam công tử Tướng phủ, vô luận thân phận gì, hắn đều không cần thiết cầu người như thế. Nhưng là cố tình, số mạng chính là kỳ quái như vậy. Một cuộc hôn nhân không ngờ, để cho bọn họ đi cùng một chỗ, từ đó mê đắm. Vì nàng, hắn cam nguyện!
“Ngươi có thể vì nàng làm được tới mức nào?”
“Trừ chết, gì cũng có thể.” Quân Mạc Ly nhìn thẳng Thủy Tư Tĩnh, nói ra đáp án của mình.
“Tại sao?” Thủy Tư Tĩnh không hiểu, nếu yêu nàng, vì sao không thể chết vì nàng?
Quân Mạc Ly hít một hơi thật sâu, nhìn Thủy Tư Tĩnh, nhớ tới sau buổi trưa ấy, nhớ tới nữ tử nở nụ cười nói với nàng.”Ta không thể chết được, ta đồng ý, sẽ cùng với nàng, làm bạn đến già. Nếu ta chết rồi, đó chính là thất tín, Mẫn nhi sẽ không vui vẻ, nàng sẽ thất vọng. Ta muốn cho nàng không chỉ có yêu, mà là một đời làm bạn.”
Hắn Quân Mạc Ly phải sống, sống đến già, vẫn cùng với nàng. Cho dù là sống tạm, cũng muốn sống nữa.
Nhớ tới thân thể của mình, không biết có thể chống bao lâu, hắn không khỏi ngầm hạ ánh mắt, ánh sáng nhạt dần. Hắn có thể đi theo nàng bao lâu? Một ngày, một tháng, một năm?
Mặc kệ bao lâu, phải sống!
“Được, vậy thì phải sống tốt .” Thủy Tư Tĩnh cảm động, vì đối phương chết ai cũng có thể làm được, nhưng vì đối phương sống thật khỏe mạnh, cũng không phải mỗi người có thể. Mỗi người đều có nội tâm yếu ớt, lúc ý thức hỏng mất, để cho bọn họ nói kết thúc có khối người.
Quân Mạc Ly đứa nhỏ này, ý chí kiên định, để cho nàng khiếp sợ. Mẫn nhi cùng với hắn, sẽ hạnh phúc đến già .
“Được, tin ngươi một lần.” Quân Mạc Ly nhanh chóng giao Đường Mẫn cho Thủy Tư Tĩnh, cũng bởi vì câu nới của nàng, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác.
Thủy Tư Tĩnh nhận lấy Đường Mẫn nhanh chóng điểm mấy chỗ đại huyệt ở trên người nàng, tiếp đó đều giải tất cả ra, lập lại như vậy, cho đến khi Đường Mẫn không hề kêu đau nữa mới thôi.
“Lưu lại nơi này, trông chừng.” Thủy Tư Tĩnh ôm lấy Đường Mẫn đi tới sau nhà, Quân Mạc Ly đứng dậy nhìn người rời đi, trên mặt lo lắng cực kỳ rõ ràng.
Thời gian giống như rất chậm chạp, Quân Mạc Ly nhìn mặt trời ngoài phòng, còn chưa xuống núi. Họ còn chưa đi ra, Mẫn nhi phát tác bí dược, một lần đau đớn so một lần, sắp tới cập kê.
Cuối cùng ánh mắt rơi xuống, sắc thái chân trời dần nhạt dần, ánh nắng chiều phủ kín mảng lớn bầu trời, sáng lạng xinh đẹp. Cầu nhỏ nước chảy, nắng ấm, cảnh sắc như vậy thật sự làm cho người nghĩ thế nào.
Quân Mạc Ly cũng không có tâm thưởng thức, bởi vì người quan trọng nhất với hắn, lúc này, đau đến không muốn sống. Mà hắn, cái gì cũng không cách nào làm vì nàng, những đau đớn kia, hận không được chịu đựng thay nàng.
Rõ ràng nói bảo hộ nàng, thế nhưng hắn cũng không làm được cái gì. Nhìn nàng ngã xuống trước mắt hắn, nhìn nàng kêu đau, nhìn nàng run lẩy bẩy, cực kỳ rét lạnh. Đáng chết!
Thủy Tư Tĩnh đi ra thì liền nhìn Quân Mạc Ly ngồi ở trên thềm đá, mặt xám trắng, vô tận tự trách. Trong lòng đau nhói, đi tới.
“Hài tử, chớ tự trách, nàng sẽ không có chuyện gì .”
“Mẫn nhi như thế nào?” Quân Mạc Ly kích động nắm được hai cánh tay Thủy Tư Tĩnh, không để ý cái gì lễ phép, lo lắng hỏi thăm. Nàng đi ra, có phải Mẫn nhi tốt lắm hay không?
Thủy Tư Tĩnh gật đầu, “Tạm thời ổn định, chỉ là hiệu quả thuốc này sẽ giảm đi sau nhiều lần dùng, Mẫn nhi thân thể của đứa nhỏ này, quá yếu.” Nàng đang vì nàg áp chế hàn độc thì cảm thụ thân thể của nàng, thật sự là kém. Thân thể như vậy, cứng rắn chịu đựng thực không dễ.
“Cái này là?” Thủy Tư Tĩnh lấy vật trong tay ra, rõ ràng là khối huyết ngọc. Nhìn Quân Mạc Ly, nàng đang tìm đáp án.
“Huyết ngọc có thể giải bí dược.” Quân Mạc Ly nói đơn giản , Thủy Tư Tĩnh gật đầu, quả thật, truyền vật Thương Lan có thể giải bí dược, nhưng là cũng phá hủy khối huyết ngọc này.
“Một cuộc giao dịch, ta không phải người hoàng thất.” Quân Mạc Ly giải thích, hắn nhìn thấy Thủy Tư Tĩnh mê hoặc, liền tùy ý nói cho nàng biết về huyết ngọc.
Thủy Tư Tĩnh nghe xong, không tiếng động đứng lên, vẫn đi ra ngoài.”Ngươi đi xem nàng thôi.” Nói xong đi tới phía cây cầu, cho đến khi còn lại một mình nàng, mới đặt xuống phòng bị, mặt đau lòng.
“Hành nhi. . . . . .”
Bên ngoài nửa năm, nàng ngoan tâm không chịu đi tìm, nhưng chưa từng nghĩ, hắn ở bên ngoài bị nhiều uất ức như vậy. Nếu không phải Quân Mạc Ly cứu hắn, chữa khỏi hắn. Hắn không tính toán trở về sơn trang rồi hả ?
Hành nhi, nam sủng! Thân phận như vậy tại sao có thể ở trên người Hành nhi!
Quân Mạc Ly một cước bước vào bên trong nhà đã nghe mùi dược thảo rất nặng, sắc mặt Đường Mẫn tái nhợt, nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt. Người trước mắt, nếu không phải còn có thể cảm giác một ít hô hấp vẫn còn tồn tại yếu ớt, hắn cho là, nàng rời đi luôn rồi.
Mẫn nhi, như thế nào mới có thể giải bí dược. Thuốc dẫn, thuốc dẫn, huyết ngọc đã có, thuốc dẫn bí dược rốt cuộc là cái gì!
Quân Mạc Ly phiền não, về thuốc dẫn, hắn tra tìm vô số, không thu hoạch được gì. Duy nhất một chút giá trị, chính là Bách Lý Sơn trang. Bách Lý Sơn trang, bí dược vốn là xuất từ nơi này. Bọn họ nên biết phá giải như thế nào.
Thủy Tư Tĩnh có thể áp chế dược lực của Mẫn nhi, chắc hẳn nhất định là biết phá giải bí dược như thế nào.
Dù là cầu xin, cũng nhất định phải lấy được thuốc dẫn.
Nhẹ nhàng gạt sợi tóc rơi trên cái trán của Đường Mẫn, dứt khoát xoay người, đi ra ngoài. Thủy Tư Tĩnh đứng ở bên cầu, tâm tình đã khôi phục bình tĩnh.
Lúc này, Quân Mạc Ly đã đi ra ngoài, tới gần nàng.
“Tiền bối, cầu xin cho ta thuốc dẫn.” Quân Mạc Ly cúi đầu, nhún nhường nói. Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn cầu người như thế, Huyết Lan Cung chủ, tam công tử Tướng phủ, vô luận thân phận gì, hắn đều không cần thiết cầu người như thế. Nhưng là cố tình, số mạng chính là kỳ quái như vậy. Một cuộc hôn nhân không ngờ, để cho bọn họ đi cùng một chỗ, từ đó mê đắm. Vì nàng, hắn cam nguyện!
“Ngươi có thể vì nàng làm được tới mức nào?”
“Trừ chết, gì cũng có thể.” Quân Mạc Ly nhìn thẳng Thủy Tư Tĩnh, nói ra đáp án của mình.
“Tại sao?” Thủy Tư Tĩnh không hiểu, nếu yêu nàng, vì sao không thể chết vì nàng?
Quân Mạc Ly hít một hơi thật sâu, nhìn Thủy Tư Tĩnh, nhớ tới sau buổi trưa ấy, nhớ tới nữ tử nở nụ cười nói với nàng.”Ta không thể chết được, ta đồng ý, sẽ cùng với nàng, làm bạn đến già. Nếu ta chết rồi, đó chính là thất tín, Mẫn nhi sẽ không vui vẻ, nàng sẽ thất vọng. Ta muốn cho nàng không chỉ có yêu, mà là một đời làm bạn.”
Hắn Quân Mạc Ly phải sống, sống đến già, vẫn cùng với nàng. Cho dù là sống tạm, cũng muốn sống nữa.
Nhớ tới thân thể của mình, không biết có thể chống bao lâu, hắn không khỏi ngầm hạ ánh mắt, ánh sáng nhạt dần. Hắn có thể đi theo nàng bao lâu? Một ngày, một tháng, một năm?
Mặc kệ bao lâu, phải sống!
“Được, vậy thì phải sống tốt .” Thủy Tư Tĩnh cảm động, vì đối phương chết ai cũng có thể làm được, nhưng vì đối phương sống thật khỏe mạnh, cũng không phải mỗi người có thể. Mỗi người đều có nội tâm yếu ớt, lúc ý thức hỏng mất, để cho bọn họ nói kết thúc có khối người.
Quân Mạc Ly đứa nhỏ này, ý chí kiên định, để cho nàng khiếp sợ. Mẫn nhi cùng với hắn, sẽ hạnh phúc đến già .
Bình luận truyện