Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 71-2: Để ta làm thuốc giải của ngươi!(2)



Hắn càng tin tưởng, Thiên Mị sẽ làm tốt.

××××××

Trong lòng Thiên Mị lo âu nhưng lại không dám tăng tốc, chỉ sợ mị dược của Hành Ngọc phát tác càng nhanh. Rốt cuộc ở trong phòng tại một chỗ vắng vẻ, đặt người xuống.

Nơi này là góc chết trong Bách Lý Sơn trang, tiểu nha đầu kia giới thiệu Bách Lý Sơn trang với hắn, vô ý hắn nhớ những thứ này. Không ngờ lúc này lại có đất dụng võ.

Hành Ngọc bị an trí ở trên giường, mà lúc này hắn đã bắt đầu trở nên xao động mơ hồ, bây giờ một bộ y phục duy nhất trên người đã cởi ra. Bản thân phơi bày ra ngoài, Thiên Mị híp mắt tối sầm lại. Trong lòng càng thêm đau, Hành Ngọc.

Lúc này ý thức Hành Ngọc đã hoàn toàn không phân rõ, thấy một người đứng phía trước, mơ hồ cảm thấy hơi thở trên người của hắn hết sức quen thuộc. Dựa vào một chút xíu tiềm thức đến gần, rồi sau đó, mạnh mẽ kéo Thiên Mị xuống giường, cả người nhào tới.

Tay ở dưới cũng không an phận, tùy sức lực mà đi xuống, đột nhiên đụng phải đai lưng. Hành Ngọc nhướng mày, không chút nghĩ ngợi trực tiếp kéo. Tiếp tục bắt đầu lục lọi bên trong, thân thể Thiên Mị tinh tráng, cả người nằm ở trên giường mặc cho Hành Ngọc loay hoay. Nhưng mà trong nội tâm lại là khổ sở, cảnh tượng như vậy, cũng là khi hắn mất đi ý thức, dưới tình huống không tỉnh táo.

Hắn nên vui mừng hay là bi ai?

Cho đến khi thân thể của hai người chân thực đối diện, ôm nhau thật chặt. Hành Ngọc cúi đầu bắt đầu không ngừng lục lọi, lại trở nên hết sức vụng về, hình như đầu óc đột nhiên mắc kẹt, dừng lại, nhìn Thiên Mị vô cùng nghi hoặc.

Trên người nóng ran vẫn còn tiếp tục, Hành Ngọc gian nan di chuyển thân thể muốn bài xích loại khó chịu này, lại chọc cho ánh mắt Thiên Mị càng thêm tối xuống. Cặp mắt Hành Ngọc đã nhiễm một mảnh khác thường, một đôi mắt đan phượng đào hoa càng thêm quyến rũ, tựa như khép tựa như mở nhìn Thiên Mị, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Hành Ngọc như vậy, Thiên Mị chưa từng thấy qua. Mà hắn, lại kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Trước hết Thiên Mị phục hồi tinh thần, dùng sức lực mạnh mẽ đè Hành Ngọc ở phía dưới, thân thể cúi thấp cơ hồ dính vào trên người Hành Ngọc. Hơi thở nóng rực phun ở trên cổ Hành Ngọc, nhất thời kéo tới từng trận run rẩy, kéo theo một tiếng hừ nhẹ của người dưới.

"Ừ ~"

Một tiếng này, càng giống như là muốn mời gọi, muốn hắn, đó là ý niệm duy nhất của Thiên Mị. Mị dược phải giải, cho dù, sau khi tỉnh lại, hắn hận hắn. Nghĩ tới từ đó về sau, ánh mắt nhìn hắn của hắn sẽ càng thêm chán ghét, trong lòng hắn liền tức giận. Tại sao cố gắng như vậy, luôn là như thế.

Mặc kệ, cho dù là hận, cũng nhận. Hận hắn, cũng tốt!

Đặt lên đôi môi dịu dàng, bắt đầu mút thỏa thích, lặp đi lặp lại, không ngừng tăng thêm. Cho đến khi có một tiếng khẽ kêu, Thiên Mị nhân cơ hội thăm dò, bắt đầu không ngừng hấp thu. Chuyển núi dời sông, thề phải dâng tặng quà tặng một lần làm cuối cùng.

Tay hạ thấp không ngừng quanh quẩn, cố gắng cảm thụ biến hóa của Hành Ngọc. Kiên nhẫn cố gắng làm tất cả có thể, để cho hắn thích ứng, đợi đến khi cảm thấy không sai biệt lắm thì mới bắt đầu tiến công. Lần lượt không ngừng xâm nhập, kèm theo vô tận nhớ nhung cùng quyết tuyệt, hắn biết, từ đó về sau, bọn họ chính là người lạ.

Lần này, để cho hắn phóng túng một lần thôi.

Mắt Hành Ngọc đóng chặt đột nhiên mở ra, lẳng lặng nhìn động tác của Thiên Mị. Lại làm cho Thiên Mị lập tức dừng lại, hắn đã tỉnh rồi hả ? Nhưng hắn lại không có chút nét mặt, sững sờ nhìn hắn.

Không có tỉnh táo, Thiên Mị yếu ớt nghĩ tới, nếu thật hắn tỉnh, hắn không biết tiếp tục như thế nào.

Thiên Mị không xem xét nữa, thân thể chống lên đột nhiên ngã xuống, mà chẳng biết lúc nào Hành Ngọc đã bám vào cổ của hắn, chủ động dựa tới.

Chủ động hôn lên môi của hắn, bắt đầu từng chút liếm láp. Động tác tê tê dại dại, mặc dù người vụng về, lại trêu đùa lòng người. Nhất là người kia, chính là người trong lòng ngươi yêu thích.

"Hành Ngọc, ngươi biết ngươi làm gì sao?" Thiên Mị dừng động tác lại, cố gắng muốn tìm kiếm đáp án.

"Ừ, Thiên Mị." Vô ý thức thì thầm, cũng đã rõ ràng tất cả. Thiên Mị mừng rỡ như điên, bất luận thiệt giả, giờ khắc này, hắn thỏa mãn. Có thể nghe được hắn kêu gọi, hắn thỏa mãn.

Lần lượt, Thiên Mị nỗ lực nói cho Hành Ngọc, dùng hành động nói cho hắn biết, cảm thụ thời khắc này của bọn họ. Hắn tỉnh táo, như vậy hắn muốn nhớ giờ khắc này.

Tóc đen hai người toàn bộ quấn một chỗ, từng giọt mồ hôi rơi vào lồng ngực Hành Ngọc, trượt vào chăn nệm. Lần này, so bất kỳ lần nào bọn họ ở bên nhau cũng nhiệt tình cùng kịch liệt, chưa bao giờ ở đáy lòng hai người có cảm thụ mãnh liệt như vậy.

Sau một thời gian ngắn, Hành Ngọc đã giảm bớt ửng hồng, chỉ là trên người vẫn nóng bỏng. Thiên Mị bắt mạch cho Hành Ngọc, cũng là kinh hãi, chỉ giải khai một nửa, hắn không ngờ Bách Lý Triệt lại cho mị dược độc như vậy. Hắn muốn đẩy hắn tới tử địa!

Bách Lý Triệt, hắn sẽ không bỏ qua hắn!

"Hành Ngọc." Thiên Mị bắt được người đang loạn động, ấn hắn xuống. Sau đó đổi vị trí của hai người, hắn dưới, mà Hành Ngọc ở trên.

"Ngoan, ta dạy cho ngươi."

Muốn giải hoàn toàn mị dược Hành Ngọc phải tự mình tới, hắn không giúp được. Nhưng hắn có thể làm, chính là thuốc giải của hắn.

Thiên Mị kéo một chút, tỉ mỉ dạy. Lúc này Hành Ngọc hoàn toàn giống như là một đứa bé, mơ hồ lục lọi, hơn nữa ý thức không tỉnh táo, động tác hết sức hỗn loạn.

"Hành Ngọc, không vội, như vậy." Thiên Mị chủ động dựa vào, tự tay dạy hắn. Trước đó đã trải qua một lần, Hành Ngọc rất nhanh liền nắm giữ được mấu chốt, tiếp theo liền áp đảo Thiên Mị xuống, bắt đầu phản công bừa bãi.

Lần đầu kinh nghiệm, căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm nào, Hành Ngọc chỉ là dựa vào ý thức và bản năng có thể mạnh mẽ đâm tới. 

"Khàn ——"

Thiên Mị không khỏi hút không khí, đau, hoàn toàn không tưởng được. Muốn dừng lại, lại chậm chạp không mở miệng. Nhìn ý thức Hành Ngọc không rõ, chỉ thở dài, trong mắt đều là bao dung. Cho dù đau thì như thế nào, chỉ cần có thể giúp hắn, cho dù chỉ là thuốc giải một lần, cũng là cam nguyện.

. . . . . .

Một lúc lâu sau, bên trong nhà còn giữ lại hơi thở nồng đậm hoan ái, cả phòng gợn sóng.

Hành Ngọc mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn bên giường, kéo cái chăn trên người đến cùng một chỗ. Cảnh tượng như vậy, hắn không ngờ qua, giờ khắc này, hắn chỉ muốn chạy trốn. Chỉ là thân thể cũng yếu đuối, căn bản không có hơi sức.

Hắn tỉnh táo lại, liền nhìn đến mình nằm ở trên người Thiên Mị, hai người trần trụi dựa chung một chỗ. Mà trong chăn, bọn họ còn dựa thật sát vào nhau, một khắc kia, hắn hoàn toàn ngơ ngẩn. 

Hắn không có nghĩ qua, mình sẽ đè ở trên thân nam nhân này. Nhưng sự thật hình như là, hắn làm thật. Hơn nữa, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hoàn toàn cưng chiều cùng cam nguyện.

Nhanh chóng rời đi, tìm được chăn che kín chính mình, lúc này đầu óc Hành Ngọc một mảnh vẩn đục. Hắn làm cái gì, Mẫn nhi không có việc gì, nhưng là tại sao hắn cùng Thiên Mị ở chung một chỗ, hoàn. . . . . .

Thiên Mị nhìn bên cạnh lộ ra đầu vai, trong lòng thở dài. Cũng biết là kết quả như thế, hắn thủy chung không thể nào tiếp thu được. 

"Mị dược của ngươi cần phải giải, lúc ta chạy đến vừa hay nhìn thấy ngươi phát tác, cho nên." Thiên Mị không hề tiếp tục nói, không cần phải nói hắn tin tưởng Hành Ngọc cũng hiểu được, mấy canh giờ bọn họ ở chung một chỗ, nên làm cũng đã làm. 

Thiên Mị không có nói, Hành Ngọc ở trên lại nhiệt tình như vậy, cơ hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một khắc kia, hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như hắn là thật lòng tự nguyện, thật là tốt.

"Xin lỗi."

Yên lặng hồi lâu, Hành Ngọc chậm rãi khạc ra hai chữ, hắn tình nguyện là người khác, vô luận nam nữ, ít nhất trong lòng hắn còn dễ chịu hơn chút. Hắn có thể phụ trách đối với người khác, nhưng là Thiên Mị, hắn lại không biết như thế nào.

"Vậy sao, thôi. Ta tự nguyện, không cần như thế." Trong lòng Thiên Mị bi thương, Hành Ngọc càng ngày càng xa hắn, có lẽ không thể tiếp tục vãn hồi.

"Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài."

Nói xong, Thiên Mị liền vén chăn lên đi xuống giường. Chân còn chưa đứng vững, liền phịch một tiếng, cả người Thiên Mị té xuống.

"Ngươi làm sao vậy?" Hành Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn người dưới giường, không biết nên đi xuống hay không. Thiên Mị nhìn mọi thứ đang diễn ra, trầm xuống, tự mình dùng sức lực chống lên. Rồi lại ngã xuống, nặng nề ngã. Hành Ngọc không hề có kỷ xảo, muốn quá lâu, cặp đùi của hắn, sợ là một lát không khép được.

Cười khổ, không ngờ Thiên Mị hắn còn có một ngày như thế, bị người mạnh hơn. Hơn nữa còn là một nam nhân!

Chỉ là, cũng là hắn cam nguyện.

Hành Ngọc chú ý tới hai chân Thiên Mị  run rẩy, lập tức hiểu sắc mặt không ngừng đỏ lên, suy tính liên tục còn vén chăn xuống giường. Hai người trần trụi sắc mặt lúng túng, Hành Ngọc đở Thiên Mị dậy, ngồi lại đầu giường, không dám nhìn ánh mắt của hắn."Ngươi nghỉ ngơi trước, chờ , tốt. lại, đi." 

"Oh."

Thiên Mị ngơ ngác đáp lời, ngồi ở giường đất bắt đầu sững sờ. Hành Ngọc cũng sững sờ theo, hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi bị gió thổi phát run.

"Vẫn là vào chăn thôi." Thiên Mị yếu ớt nói một câu, nhìn Hành Ngọc đáng thương.

Hành Ngọc gật đầu yên lặng, bò vào bên trong, Thiên Mị cũng chui vào chăn theo. Hai người lẳng lặng nằm trong, nhất thời không nói.

"Hành Ngọc, ta"

"Thiên Mị"

Hai người sững sờ, nhìn đối phương, liền một đoạn trầm mặc thật dài. Cuối cùng vẫn là Thiên Mị không nhịn được, vốn chính là nút thắt, nếu Hành Ngọc không thích, dứt khoát đánh vỡ bế tắc thôi.

Dù sao, trong lòng hắn chưa bao giờ có hắn! Tất cả đều là hắn đơn phương.

"Ta sẽ rời đi, rời Bách Lý Sơn trang. Sẽ không đến gặp ngươi, nửa năm này, coi như là một giấc mộng. Chúng ta, coi như là người lạ."

Trong lòng Thiên Mị đau nhức kịch liệt, nói ra những lời này, hắn sợ là không bao giờ có thể thay đổi quan hệ của bọn họ rồi. Ha ha, thật là không có kết quả.

Thiên Mị chờ đợi, người bên cạnh trả lời. Nhưng thật lâu, vẫn không có. Không khỏi tò mò xoay qua chỗ khác, cứ như vậy đối mặt với cặp mắt kia. Nhìn hắn, không có bất kỳ cảm xúc, chỉ là nhìn như vậy.

Nhưng lại để cho hắn động lòng, tựa như có lẽ đã nói lên thiên ngôn vạn ngữ.

"Ngươi phải đi?" Hành Ngọc bình tĩnh hỏi.

Thiên Mị gật đầu, nhìn Hành Ngọc. Hắn không nên đi ư, không lý do tiếp tục lưu lại.

"Đi?"

Hành Ngọc lẩm bẩm, hình như chỉ nói cho chính mình nghe, âm thanh nhỏ giống như muỗi. Trong lòng mất mác nhàn nhạt là vì cái gì, cảm giác như thế trước kia vẫn không có, hắn là thế nào?

Thiên Mị phải đi không phải đúng sao? Hắn vẫn không hy vọng hắn dây dưa, nửa năm chịu đủ rồi, hiện tại hắn không cần nhịn nữa, giờ phút này không phải hắn nên cao hứng?

Vì sao, ngược lại có chút mất mát?

Thiên Mị đợi rất lâu, cuối cùng từ trên giường, tìm được y phục mặc xong. Nhìn người trên giường trầm mặc như trước, xoay người rời đi.

Bước ra không có mấy bước, sau lưng cũng vang lên âm thanh của Hành Ngọc. Dịu dàng như nước, nhỏ vào đáy lòng Thiên Mị.

"Cái đó, ngươi lưu lại." Hành Ngọc suy nghĩ hồi lâu, hướng về phía Thiên Mị nói, đúng, chính là muốn hắn lưu lại.

"Có ý gì?" Thiên Mị không dám tin xoay người, nhìn Hành Ngọc, mới rồi lời hắn nói là có ý gì. Lưu lại, tại sao, vì cái gì?

"Ta không có lý do gì lưu lại, ha ha." Thiên Mị tự giễu nói.

"Có." Hành Ngọc nỗ lực nói ra âm thanh của mình, chống lại ánh mắt của Thiên Mị, nghiêm túc như vậy."Bởi vì, ta muốn phụ trách với ngươi."

Hết chương 71

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện