Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 74-2: Lính không sợ chết!(2)



Lý Chí Viễn liếc mắt nhìn Trương Đào, thầm suy tư một chút, sau đó liền hất tay hai tên lính đang lôi kéo mình ra, không biết sợ mà nói: "Tán tỉnh giữa ban ngày, ta đây chỉ nói sự thật!".

"Thiên Mị!", Hoành Ngọc còn chưa kịp mở lời, thân thể đã bị kéo sát đến bên cạnh Thiên Mị. Hắn ở trước mặt mọi người cư nhiên ôm lấy Hoành Ngọc, giữ chặt hông của nào đó không cho rời khỏi mình. Giận quá hóa cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, cuối cùng là bật cười sang sảng. Ngay sau đó, lại đột nhiên im bặt.

"Như thế này, đã chứng thật ý nghĩ của ngươi chưa?"

Lý Chí Viễn nhìn thấy cảnh này liền kinh ngạc mở to mắt, há hốc mồm, hào phóng như vậy, không cố kỵ như thế, ắt hẳn là Nhị vương gia rồi? Thật sự, quá vạm vỡ!

"Dạ, quả nhiên là thật!", Lý Chí Viễn ngây ngốc đáp lời, không biết phải làm sao. Hắn không biết tiếp đến mình sẽ phải làm như thế nào.

Mà lúc này Đường Mẫn lại đang vùi mặt vào trong ngực Quân Mạc Ly, cả người cứ run lên bần bật, thật sự không thể nhịn được nữa. Ha ha, Lý Chí Viễn này, thật sự quá đáng yêu.

Tất cả mọi tầm mắt đều tập trung lên người Lý Chí Viễn, Hoành Ngọc có chút khó xử, còn Thiên Mị nhìn như đang cười, nhưng thực chất là đang tức giận bừng bừng. Khoảng cách giữa hai người họ sít sao như vậy, liền cảm thấy mùi thuốc súng nồng đậm đang tỏa ra nồng nặc. Không khỏi lo lắng thay cho tên lính Lý Chí Viễn kia, không biết Thiên Mị sẽ xử trí người này như thế nào?

"Được, rất tốt!", Thiên Mị đột nhiên lên tiếng: "Trương Đào, đưa hắn đến phủ của ta, người này, ta muốn!".

Nói xong, liền thản nhiên ôm lấy Hoành Ngọc ung dung đi tới cửa thành, khiến cả đám đông lặng ngắt như tờ, gần như là á khẩu không thốt ra lời.

Lúc Đường Mẫn lướt qua Lý Chí Viễn liền thở dài, nói: "Tên ngươi là Lý Chí Viễn?"

Lý Chí Viễn lập tức gật đầu.

"Chí tồn Cao Viễn, quả là một cái tên rất hay, hi vọng ngươi còn giữ được tính mạng, thực hiện chí lớn của mình!”. Nói xong, liền cùng Quân Mạc Ly vào thành.

"Thị vệ trưởng?", Lý Chí Viễn yếu ớt hỏi.

"Câm miệng, Lý Chí Viễn!", Trương Đào chỉ vào Lý Chí Viễn mắng to: "Ta nói ngươi không muốn sống nữa phải không? Nhị vương gia, là người mà ngươi có thể đắc tội nổi sao? Đã bảo ngươi ngậm miệng, mà còn ba hoa chích chòe! Ngươi muốn chết đúng không, vừa hay, ta sẽ lập tức tiễn ngươi đến phủ Nhị vương gia!".

Trương Đào thở phì phò nói xong, liếc nhìn vẻ mặt biệt khuất của tên cứng đầu cứng cổ kia, cũng không đành lòng. Dầu gì hắn cũng đi theo mình ba tháng, tiền đồ bị vùi dập như vậy, nói không chừng lần này ngay cả mạng sống cũng không còn, nói thế nào trong lòng cũng có chút khó chịu.

"Thôi, sau khi đến vương phủ, bản thân nên hết sức cẩn trọng. Vẫn chưa biết Vương Gia xử trí như thế nào, nhưng...", Trương Đào lại tiếp tục lần nữa: "Những lời vừa mới nói kia, tuyệt không thể nói lại lần thứ hai, nếu không, thật sự không cứu được nữa đâu!".

Lý Chí Viễn gật gật đầu, dường như cũng đã thấm thía những lời này của Trương Đào. Phủ Nhị vương gia, chỉ một câu nói của người kia mà vận mệnh của mình lập tức thay đổi. Lý Chí Viễn không biết, tiếp theo chờ đợi hắn sẽ là cái gì.

××××××

Thiên Mị đi vào vương phủ, Liệt Tuyệt đã chờ sẵn ở đó. Thấy dáng vẻ của Thiên Mị và Hoành Ngọc, trong lòng liền sáng tỏ, càng thêm bội phục Vương gia nhà mình sát đất, chuyến này ra cửa đã hoàn thành tâm nguyện!

"Vương Gia!"

"Ừm!", Thiên Mị dẫn Hoành Ngọc, cùng với Quân Mạc Ly và Đường Mẫn đi phía sau vào cửa. Bốn người cùng đi vào thư phòng của hắn. Đây là lần đầu tiên, trong thư phòng này có nhiều người như vậy, lúc trước, Liệt Tuyệt cũng không bao giờ dám tưởng tượng, những người này sẽ tụ tập chung một chỗ, nhất là lại là bên trong thư phòng của Vương gia nhà mình.

"Liệt Tuyệt, nếu có người tên Lý Chí Viễn đến đây, ngươi nhớ thu nạp cho ta, sau đó tôi luyện cho thật tốt!".

"Vâng!", Liệt Tuyệt cáo lui, khắp người nổi đầy da gà, hắn còn xa lạ gì với hai chữ “tôi luyện” này chứ, không hiểu tên Lý Chí Viễn kia đã đắc tội gì với Vương Gia rồi. . . . . .

Liệt tuyệt cáo lui, bên trong thư phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ. Thiên Mị ngồi ở vị trí của mình, nhíu mày nhìn ba người kia hỏi: "Nói đi, sau này tính toán thế nào?".

Cảnh Tu, nhân vật này thế nhưng lại ở Phong Chiêu.

"Ngươi nói thử xem?", Đường Mẫn hỏi ngược lại: "Vương gia Thiên Mị, đây chính là địa bàn của ngươi mà!".

"Vậy thì thế nào chứ?", Thiên Mị đặt hai chân lên bàn, cực kỳ lười biếng kéo kéo áo khoác, nói tiếp: "Chuyện ngày hôm nay chỉ sợ là đã truyền đi rồi, ta tin rằng không lâu sau sẽ có người tới truyền lời thôi!".

Đường Mẫn đột nhiên bừng tỉnh, choáng nha, tên nam nhân này quả nhiên có năng khiếu diễn trò!

Quả thật một lúc sau, Liệt Tuyệt xuất hiện lần nữa.

"Vương Gia, Trương công công cầu kiến!". Trương Diêm, vị công công này chính là người ở bên cạnh Thương Lan đế thời gian dài nhất, cũng được hắn tin tưởng nhất. Lúc này hắn xuất hiện tại phủ Nhị vương gia, không cần nói cũng biết, chắc chắn là Thương Lan đế muốn gặp bọn họ.

Thiên Mị phóng khoáng đứng dậy, liếc mắt nhìn Liệt Tuyệt, cho tới khi thấy người này hốt hoảng mới thu hồi lại, hỏi: "Tới rồi?"

"Vâng!", câu này của Thiên Mị là muốn ám chỉ Lý Chí Viễn, tên tiểu tử kia hiện tại đang đứng ở đại sảnh, mắt to trừng mắt nhỏ với Trương công công.

Lý Chí Viễn đầy tò mò nhìn Trương Diêm, lần đầu nhìn thấy người trong cung, còn là một công công, cho nên hắn rất hiếu kỳ, nhưng lại không dám lên tiếng, Trương Đào đã cảnh cáo hắn cần phải tiết chế lại, có thể không nói thì đừng nói, họa từ miệng mà ra cả.

Trương Diêm liếc nhìn Lý Chí Viễn, sau đó liền nghiêm túc chờ đợi, vị chủ nhân thạt sự không dễ ở chung, đây cũng chính là lần đầu tiên hoàng thượng sai hắn đến đây. Nhớ tới lời bẩm báo mới nghe vừa rồi không nhịn được mà chau mày, ở trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp nam tử khác, Nhị vương gia thực sự đã hơi quá đáng rồi. Hoàng thượng vẫn một lòng đặt niềm tin lên trên người hắn, cho dù không muốn thừa kế đế nghiệp thống nhất đất nước, cũng không thể vùi đạp danh tiếng của mình như vậy.

"Nơi này của Nhị vương gia thật đúng là xa xỉ!’, lầm bẩm một câu, liền không nói lời nào nữa.

Trương Diêm vừa nghe, lập tức nghiêng mặt sang nhìn, những lời này, nếu ở hoàng cung liền mất đầu như chơi.

"Ngươi nói cái gì?"

"Không có, không có gì", Lý Chí Viễn mau chóng ngậm miệng, hắn lại nói sai rồi?

"Xa xỉ? Lời này người như ngươi dám nói sao? Phủ đệ Vương gia há có thể đến phiên ngươi đánh giá?". Sắc mặt Trương Diêm vô cùng khó coi, quay về phía Lý Chí Viễn bắt đầu răn dạy. Một lão già như hắn, ở trong cung một đời, trường hợp mà chưa từng thấy qua, kinh nghiệm lên lên xuống xuống, tất nhiên tâm cảnh không đồng dạng. Quay sang tên tiểu bối bên cạnh âm thầm dạy dỗ một phen.

Nói hết chuyện này qua chuyện khác, đầu Lý Chí Viễn cứ xoay mòng mòng. Những gì Trương Diêm dạy lọt vào tai hắn chính là càu nhàu, vốn dĩ ra hắn chỉ là một tên lính quèn thôi mà.

"Thái giám trong cung thế nào lại càm ràm như vậy?"

"Ngươi...ngươi nói gì!", Trương Diêm nhất thời cực kỳ tức giận, thái giám, tên tiểu tử này lại dám nói thẳng ra như vậy! Hắn ở cạnh hoàng đế cả một đời, các vị đại thần hay nương nương nhìn thấy hắn đều không phải vội vàng nịnh bợ sao, thế nhưng tên tiểu tử này lại dám nói hắn như vậy!

"Ha ha, Trương công công!", Thiên Mị cười đi tới, ở bên ngoài phòng đã nghe được câu lầm bầm của Lý Chí Viễn, khiến trong bụng vui như mở cờ. Tiểu tử này thật đúng là người nào cũng dám đắc tội.

Đường Mẫn nhìn Lý Chí Viễn, trong lòng lại càng vui vẻ, chính trực, quả nhiên ở đâu cũng chính trực.

Tên lính này chính trực như vậy, ngay cả thái giám cũng dám mắng, ha ha.

"Tham kiến Nhị vương gia!", Trương Diêm thấp giọng nói, khẽ cong lưng cúi chào Thiên Mị, sắc mặt không biểu hiện gì.

Thiên Mị khẽ ho một tiếng, chớp chớp mắt, Liệt Tuyệt lập tức hiểu ý, đi đến kéo Lý Chí Viễn ra ngoài. Thiên Mị thấy thế mới lên tiếng: "Trương công công, xin mời."

"Vương Gia, thỉnh!".

Thiên Mị dẫn Hoành Ngọc, Quân Mạc Ly, Đường Mẫn, bốn người lục đục đi đến hoàng cung.

Đường Mẫn quan sát tình hình bên trong xe ngựa, liền buồn bực không thôi. Trương công công này, thật là lạ, nhìn Hoành Ngọc lâu như vậy, còn chưa đủ sao?

Mà lúc này Hoành Ngọc cũng cực kỳ lúng túng, bị người ta nhìn chằm chằm như thế, tư vị cũng chẳng dễ chịu gì. Không nghĩ cũng biết, ánh mắt như vậy là có ý gì.

"Trương công công, hình như hơi quá phận thì phải!", Thiên Mị không vui nói.

Trương Diêm thu hồi ánh mắt, áy náy nhìn Hoành Ngọc, sau đó không nhìn bất luận kẻ nào nữa. Xe ngựa rất nhanh đã tới cửa cung, Trương Diêm thò đầu ra thông báo mấy câu, chiếc xe liền tiếp tục chạy vào bên trong đi.

Đường Mẫn không khỏi cảm thán, thái giám này quả nhiên thể diện thật lớn, ngay cả xe ngựa cũng không cần dừng, đủ thấy Thương Lan đế cưng chiều hắn cỡ nào.

Điện Thái Hòa, bên cạnh chính điện, chính là Thượng Thư Phòng của Thương Lan đế Thiên Sở Tu. Khi Trương Diêm dẫn người đến đó, vừa đúng lúc gặp một loạt đại thần từ bên trong ra ngoài, vừa nhìn thấy đám người Thiên Mị cùng với Hoành Ngọc, đầu tiên là ngẩn ra, kế tiếp liền tiến lên chào hỏi, sau đó ngậm miệng rời đi.

Thiên Mị tùy ý kéo Hoành Ngọc đến gần điện Thái Hòa, Trương Diêm đứng ở phía sau, ngăn Quân Mạc Ly và Đường Mẫn lại: "Hoàng thượng muốn gặp riêng bọn họ!". Ý tứ rất rõ ràng, hai người các ngươi phải đợi ở bên ngoài, không có được triệu kiến thì không cho tiến vào.

Đường Mẫn nhún nhún vai, không sao cả, dù sao cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Hơn nữa, chơi đùa với vị Trương công công này thật vui, nhìn cái bộ dạng căng thẳng kia của lão, trông thật buồn cười.

Cửa bị đóng lại, Hoành Ngọc có chút không thích ứng, hơi rụt rè, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt Thiên Mị tối sầm lại, nhìn động tác nhỏ kia của Hoành Ngọc, trong lòng thầm lạnh lẽo, không lẽ hắn muốn lùi bước sao?

"Thiên Mị!", Thiên Sở Tu thấy người tới, liền gọi. Hành động mờ ám này của Thiên Mị và Hoành Ngọc, lão ở bên trên nhìn thấy rõ ràng, nhất là khoảnh khắc Hoành Ngọc dịch người ra xa thì trong mắt Thiên Mị chợt lóe lên vài tia mất mát. Trong lòng thoáng thấy không yên, đứa nhỏ này, sợ là đã thật sự động lòng.

Hoành Ngọc, chính là nam tử nửa năm trước Thiên Mị sau khi rời khỏi ngôi thái tử đưa vào phủ? Nửa năm này, theo hồi báo của Trương Diêm, sủng áicủa Thiên Mị dành cho hắn thế nhưng càng ngày càng tăng, hôm nay nhìn thấy, thật sự không biết nói thế nào.

Hoành Ngọc này nhìn qua cũng tương đối thanh thoát, dịu dàng, hào phóng. Lão cũng rất thích, nếu không phải có dính dáng đến nhi tử của lão thì thật tâm cũng sẽ không bài xích.

"Ngươi tên là Hoành Ngọc?", Thiên Sở Tu nhìn Hoành Ngọc, nhàn nhạt mở miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện