Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui
Chương 67: PN2 - Ba đứa nhỏ ầm ĩ
Editor: V-Emy
Năm nay, Yên Nhạc và tiểu nhị tử sáu tuổi, An Bình năm tuổi.
Cung yến ở Trường thọ cung, ca múa vui vẻ, vũ nữ vung ống tay áo dài, nhạc hay múa giỏi. Yên Nhạc đứng bên cột, dáng vẻ rầu rĩ, tiểu nhị tử đi tới hung hăng béo gương mặt của tỷ tỷ một cái, báo thù vừa rồi nàng đoạt đi rượu trái cây mà hắn vất vả lắm mới có được, sau đó khom lưng cười tủm tỉm hỏi, "Hoàng tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì đó?"
Yên Nhạc xoa xoa gương mặt đỏ cả một mảng của mình, đáng thương nhìn đệ đệ.
"Phụ hoàng nói với tỷ, muốn tỷ trông chừng nương không cho nương uống rượu, nhưng mà nương lại nói, nếu nương uống rượu mà tỷ không nói cho phụ hoàng, nương sẽ dạy tỷ hai chiêu."
Tiểu nhị tử luôn luôn tuân theo nguyên tắc bên nào có ăn thì theo bên đó, "Vậy thì không nói cho phụ hoàng!"
Yên Nhạc bĩu môi, "Phụ hoàng đối tốt với tỷ nhất, không nói cho phụ hòang, lòng tỷ sẽ rất hổ thẹn."
Tiểu nhị tử sờ sờ đầu tỷ tỷ, "Vậy tỷ cứ tiếp tục do dự đi."
Yên Nhạc cúi đầu bẻ ngón tay, tiếp tục rầu rĩ.
Tiểu nhị tử trực tiếp xoay qua tìm Phúc công công bên cạnh phụ hoàng, thấp giọng thì thầm một phen, một lát sau, hắn thấy phụ hoàng hài lòng gật đầu với hắn, mà mẫu thân ở bên kia thì cào bàn vì rượu uống bị đổi thành nước trà giả rượu.
Tiểu nhị tử kéo An Bình đang nhâm nhi thức ăn trên bàn cung yến, túm áo dẫn hắn đi dạo, lúc này Yên Nhạc đã rầu rĩ xong, đang dùng tay nâng cằm ở trong góc nhìn sứ giả đến lần này.
Yên Nhạc chọt chọt bắp đùi của hắn."Tiểu nhị tử, đệ xem vị thúc thúc mặc bạch y kia đi, vừa ôn nhu lại vừa dễ nhìn!"
"Người kia sao? Đệ nghe nói là thái tử Tây Lương hay gì đó, nghe nói là vô miện chi vương* của Tây Lương, quốc sự Tây Lương đều do hắn khéo tay xử lý, lần này hắn có thể tới, quả là ngoài ý muốn."
* vô miện chi vương: vị vua không có vương miện, ở đây ý nói là chưa chính thức lên ngôi
Yên Nhạc rõ ràng chẳng cảm thấy mấy hứng thú, một lòng phát hoa si, "Nương nói để tỷ tìm một tướng công ôn nhu động lòng người, tuyệt đối không được tìm người như phụ hoàng, tỷ cảm thấy hắn quả là thích hợp."
Tiểu nhị tử thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, "Tuổi cũng không chênh lệch phụ hoàng là mấy!"
Yên Nhạc làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục híp mắt ngắm mỹ nhân.
An Bình bẹp bẹp chỉ vào mồm, túm túm ống tay áo của huynh tỷ, "Đói bụng, An Bình đói!"
Yên Nhạc bất đắc dĩ, lấy khăn tay ra, bên trong chứa đồ ăn vặt ngoại công (ông ngoại) chính tay chuẩn bị cho nàng, nàng cầm một khối hoa quế cao đút cho An Bình, An Bình nhồm nhoàm một ngụm nuốt trọn, không nháo nữa.
Lúc này Yên Nhạc liếc mắt, thấy nam nhân bạch y kia khởi rời chỗ, có lẽ là đi hít thở không khí, lúc hắn đi ngang qua cửa Trường Thọ cung, một chiếc khăn tay đột nhiên rơi ra từ ống tay áo hắn.
Yên Nhạc tha thiết nhìn bóng người đi xa, nhanh chóng nhào qua nhặt cái khăn tay kia lên, quay đầu nói với hai đệ đệ, "Hai đệ không được theo tỷ! Tỷ muốn đi theo đuổi mỹ nhân!"
Tiểu nhị tử nhìn trời không đáp, An Bình thì mở to mắt trông mong nhìn hoa quế cao trong tay huynh trưởng, căn bản không nghe lọt lời của tỷ tỷ.
Đợi Yên Nhạc biến mất ở khúc quanh, tiểu nhị tử nói với thị vệ và cung nữ phía sau, "Bản điện hạ đi một lát sẽ trở lại, không cho phép các ngươi đi theo."
Thị vệ, cung nữ cúi đầu lên tiếng trả lời.
Tiểu nhị tử nắm tay đệ đệ cong chân phi qua nơi Yên Nhạc biến mất, An Bình đột nhiên khóc nháo, tiểu nhị tử liền bỏ một khối hoa quế cao vào trong miệng nó, chỉ cần có ăn, An Bình là hài tử nghe lời nhất thế gian.
Thật vất vả mới đuổi kịp Yên Nhạc, tiểu nhị tử lôi kéo An Bình trốn ở phía sau cây ngô đồng, dè dặt cẩn thận chú ý động tĩnh phía bên kia, phòng ngừa tỷ tỷ thiếu đầu óc của mình bị gạt.
Yên Nhạc đỏ ửng mặt nhìn vị thúc thúc tuấn mỹ ôn nhu trước mặt, hắn không thuộc loại xinh đẹp gần như khuynh quốc khuynh thanh như phụ hoàng, mà mang theo phong vị mỹ nam tử của nước khác, hai mắt hắn dường như lắng đọng rất nhiều cảm giác thâm trầm lại sâu thẳm.
"Yên Nhạc." Hắn gọi tên của nàng.
"Chàng biết ta sao?" Yên Nhạc ngửa đầu nhìn hắn, cảm giác tim như muốn theo tiếng nói nhảy ra ngoài.
Hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu của nàng, "Lúc con còn nhỏ, ta từng ôm con."
Gương mặt Yên Nhạc đỏ bừng lên, nàng móc khăn tay vừa nhặt được từ trong lòng ngực ra, "Ta thấy chàng làm rớt."
Hắn nhìn cái khăn tay, thần sắc giật mình, lúc tiếp nhận vuốt ve đường thêu thô ráp trên khăn, đôi mắt tối tăm dường như có chút gợn sóng, khóe môi hắn lộ ra ý cười ôn nhu nói với Yên Nhạc, "Con lớn lên giống nương con."
Lòng Yên Nhạc nở hoa. Xem biểu hiện phản ứng hôm nay, hắn rất có hảo cảm với nàng, như vậy dựa theo quy tắc ba bước để theo đuổi mỹ nhân mà mẫu thân truyền thụ cho nàng, nàng có thể tiến hành bước kế tiếp, "Có thể nói cho Yên Nhạc tên của chàng không?"
Trốn ở phía sau cây ngô đồng, An Bình lại kéo kéo tay áo huynh trưởng, tiểu nhị tử liền nhét hoa quế cao còn dư lại vào trong miệng đệ đệ, An Bình được ăn hạnh phúc nhai phồng má. Tiểu nhị tử một bên bẻ cong cây một bên lầu bầu oán niệm, "Thủ đoạn theo đuổi mỹ nhân của hoàng tỷ cũng quá thuần thục rồi, nhất định là học từ nương! Nương thật là bất công, dạy cho hoàng tỷ mà không dạy cho ta!"
Nụ cười trên khóe miệng nam nhân bạch y không thay đổi, "Nếu con không ngại, lần sau gặp ta gọi ta một tiếng nghĩa phụ là được rồi, điều này là trước khi con xuất thế nương con đã đáp ứng."
Yên Nhạc nghe được hai chữ nghĩa phụ, như bị sét đánh.
Nàng ở tại chỗ hít mũi một cái liền hu hu một tiếng chạy mất.
Tiểu nhị tử khẩn trương nắm tay đệ đệ đuổi theo.
Yên Nhạc thấy bọn đệ đệ, ôm lấy tiểu nhị tử khóc, "Tỷ thất tình rồi!"
Tiểu nhị tử không chút khách khí đả kích nàng, "Nhân gia không coi trọng tỷ đâu, tỷ thất tình cái lông gì?"
Yên Nhạc hung hăng nhéo lỗ tai của hắn.
Tiểu nhị tử bị đau, không dám nhiều lời, hỏi nàng, "Được rồi, nam nhân kia vì sao không xem trọng tỷ?"
Yên Nhạc ưỡn ngực, "Khuôn mặt tỷ xinh đẹp vô địch đệ nhất thiên hạ, nam nhân nào lại chướng mắt tỷ chứ!"
"?"
"Nhất định là hắn có ý trung nhân rồi." Yên Nhạc khẳng định.
Tiểu nhị tử nghe vậy vỗ vỗ ngực, "Tỷ nói cho đệ biết, ý trung nhân của hắn là người nào? Đệ thay tỷ ra oai!"
Yên Nhạc bĩu môi hồi tưởng một hồi, "Ta thật sự không biết, nhưng lạc khoản trên cái khăn tay ta trả lại cho hắn có thêu hai chữ Như Ngọc, đoán chừng là ý trung nhân thêu cho hắn!"
"Như Ngọc, Như Ngọc, " tiểu nhị tử tỉ mỉ suy tư, "Tên này sao lại nghe quen vậy chứ?"
An Bình không có ăn, há miệng nhàn rỗi, nhìn huynh trưởng và tỷ tỷ đang mờ mịt, phát âm không rõ nhắc nhở, "Lạnh... Mẫu thân..."
Tiểu nhị tử và Yên Nhạc bừng tỉnh đại ngộ liếc nhìn nhau.
··
Ban đêm, tiểu nhị tử và Yên Nhạc dè dặt cẩn thận ngồi xổm bên ngoài phòng mẫu thân, tối hôm nay lúc bọn họ nói cho phụ hoàng biết chuyện chữ thêu trên khăn tay của sứ giả Tây Lương kia, sắc mặt phụ hoàng đùng một cái liền trầm xuống. Xong tiệc tối, phụ hoàng cải trang mà đến, kéo mẫu thân đang say chuếnh choáng chưa tiêu vào phòng.
Tiểu nhị tử và Yên Nhạc lo lắng mẫu thân lại bị khi dễ, hai đứa song song ngồi xổm dưới góc tường trước cửa sổ phòng mẫu thân nghe ngóng.
Trong phòng lặng yên không một tiếng động hồi lâu, chỉ nghe nương dùng thanh âm ngà ngà men say hỏi, "Hoa Bình, chàng làm sao vậy?"
Phụ hoàng lạnh nhạt cực kỳ, "A Ngọc, trước đây nàng tặng lễ vật gì cho tiểu tình nhân của nàng?"
Mẫu thân hình như thoáng cái bị làm tỉnh lại, "Ai ai, sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện như thế! Không có, thật sự không có, tim ta từ nhỏ đến lớn chỉ chứa có một mình chàng thôi, chàng cũng không phải không biết."
"Chưa từng thêu hoa cho người bên ngoài sao?"
"Thêu hoa? Dáng dấp ngón tay ta trông giống như có thể thêu hoa sao?... Í, chờ một chút, a... Cái này -- "
"Nhớ ra rồi sao?"
Mẫu thân hình như cũng tự biết mình đuối lý, "Chuyện bao nhiêu năm trước rồi, chàng nhắc tới làm cái gì?"
"Ta cũng muốn."
"Cái gì?!"
"Hiện tại liền thêu cho ta."
"Chàng chẳng phải là đang không trâu bắt chó đi cày sao?"
Đến cuối buổi tối, rốt cuộc mẫu thân vẫn phải thỏa hiệp, đáp ứng phụ hoàng.
Yên Nhạc nhỏ giọng nói với đệ đệ, "Mẫu thân thật đáng thương, trách không được nương lại len lén nói với tỷ, không được tìm tướng công giống phụ hoàng, nổi dấm chua liền trở mặt."
Tiểu nhị tử bi ai gật đầu trong lòng.
··
Ngày hôm sau, tiểu nhị tử còn chưa kịp tính toán mẫu thân chỉ dạy hoàng tỷ cách theo đuổi mỹ nhân mà không dạy hắn, tướng quân phủ lại bị đồng môn phần phật chạy tới vây quanh chật kín không một kẻ hở.
Tiểu nhị tử bình thường đều ở trong hoàng cung cùng cha hắn, lần này thật vất vả mới tới phủ tìm nương, đồng môn của hắn nhận được tin tức đều mang theo lễ vật đến thăm hắn.
Hôm nay là tuần, triệu Như Ngọc nghỉ ngơi tại nhà, phất ống tay áo một cái cho hắn tùy tiện đi chơi.
Triệu Như Ngọc vừa mới hạ lệnh đặc xá, bên này hai tiểu cô nương một trái một phải ôm lấy cánh tay của tiểu nhị tử, một tố y như liễu trước gió, một hồng y hoạt bát.
Tiểu cô nương mặc tố y nhẹ nhàng kéo tay áo hắn một cái, ôn nhu nói, " Điện hạ, điện hạ, người đáp ứng rồi, ngày hôm nay phải nghe Nhược Thủy đàn."
Tiểu cô nương khác lại trừng mắt với tố y cô nương: "Điện hạ, người rõ ràng nói ngày hôm nay muốn xem Tô Thanh múa kiếm!"
Vẻ mặt tiểu nhị tử mờ mịt, hắn thấy mẫu thân vừa mới chuẩn bị rời đi lại dừng bước, chuyển hướng đi về phía hắn.
"Tô Thanh, đồ nữ nhân ngang ngược, ngày hôm qua điện hạ đáp ứng ta rồi!"
"Nói bậy!" nữ hài mặc hồng y giơ giơ quả đấm, "Ngươi còn dám giành điện hạ với ta, ta đánh ngươi!"
Tiểu nhị tử thấp thỏm mặt mày nhìn mẫu thân đang giương ánh mắt đầy suy ngẫm nhìn hắn.
Triệu Như Ngọc nhướng lông mày.
Tiểu nhị tử lập tức thẳng thắn dứt khoát, "Nương, con... con thực sự không biết hai người bọn họ! Con thật sự không có một chân đứng hai thuyền, ngay cả tên của các nàng con cũng không biết..."
Nghe hắn như vậy, nữ hài mặc bạch y lập tức rơi lệ thành giọt, còn nữ hài tử hoạt bát mặc hồng y kia liền cắn môi giậm chân một cái, chạy ra khỏi gian nhà.
Triệu Như Ngọc lướt qua cái bớt màu đỏ hình thoi ở mi tâm nhi tử, nói với Triệu Thanh Y ở phía sau, "Thỉnh Phán Hề lại đây một chuyến." Sau đó, trước ánh mắt càng lúc càng thấp thỏm của nhi tử ngồi xổm xuống, thương hại vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Nhi tử đáng thương của ta, không có thánh mệnh, đáng tiếc..."
Có người nói, đại điện hạ Đại Hoa, có mới quên cũ, tốc độ thay đổi nữ nhân từ nhỏ đến lớn có thể so với thay quần áo.
Thế nhưng đối với mấy đồn đãi này, tiểu nhị tử thật tình muốn ủy khuất.
Hắn... Hắn quả thật là ngủ một cái liền không nhớ rõ cô nương thầm liếc mắt đưa tình nhìn hắn rốt cuộc tên họ là gì mà.
Năm nay, Yên Nhạc và tiểu nhị tử sáu tuổi, An Bình năm tuổi.
Cung yến ở Trường thọ cung, ca múa vui vẻ, vũ nữ vung ống tay áo dài, nhạc hay múa giỏi. Yên Nhạc đứng bên cột, dáng vẻ rầu rĩ, tiểu nhị tử đi tới hung hăng béo gương mặt của tỷ tỷ một cái, báo thù vừa rồi nàng đoạt đi rượu trái cây mà hắn vất vả lắm mới có được, sau đó khom lưng cười tủm tỉm hỏi, "Hoàng tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì đó?"
Yên Nhạc xoa xoa gương mặt đỏ cả một mảng của mình, đáng thương nhìn đệ đệ.
"Phụ hoàng nói với tỷ, muốn tỷ trông chừng nương không cho nương uống rượu, nhưng mà nương lại nói, nếu nương uống rượu mà tỷ không nói cho phụ hoàng, nương sẽ dạy tỷ hai chiêu."
Tiểu nhị tử luôn luôn tuân theo nguyên tắc bên nào có ăn thì theo bên đó, "Vậy thì không nói cho phụ hoàng!"
Yên Nhạc bĩu môi, "Phụ hoàng đối tốt với tỷ nhất, không nói cho phụ hòang, lòng tỷ sẽ rất hổ thẹn."
Tiểu nhị tử sờ sờ đầu tỷ tỷ, "Vậy tỷ cứ tiếp tục do dự đi."
Yên Nhạc cúi đầu bẻ ngón tay, tiếp tục rầu rĩ.
Tiểu nhị tử trực tiếp xoay qua tìm Phúc công công bên cạnh phụ hoàng, thấp giọng thì thầm một phen, một lát sau, hắn thấy phụ hoàng hài lòng gật đầu với hắn, mà mẫu thân ở bên kia thì cào bàn vì rượu uống bị đổi thành nước trà giả rượu.
Tiểu nhị tử kéo An Bình đang nhâm nhi thức ăn trên bàn cung yến, túm áo dẫn hắn đi dạo, lúc này Yên Nhạc đã rầu rĩ xong, đang dùng tay nâng cằm ở trong góc nhìn sứ giả đến lần này.
Yên Nhạc chọt chọt bắp đùi của hắn."Tiểu nhị tử, đệ xem vị thúc thúc mặc bạch y kia đi, vừa ôn nhu lại vừa dễ nhìn!"
"Người kia sao? Đệ nghe nói là thái tử Tây Lương hay gì đó, nghe nói là vô miện chi vương* của Tây Lương, quốc sự Tây Lương đều do hắn khéo tay xử lý, lần này hắn có thể tới, quả là ngoài ý muốn."
* vô miện chi vương: vị vua không có vương miện, ở đây ý nói là chưa chính thức lên ngôi
Yên Nhạc rõ ràng chẳng cảm thấy mấy hứng thú, một lòng phát hoa si, "Nương nói để tỷ tìm một tướng công ôn nhu động lòng người, tuyệt đối không được tìm người như phụ hoàng, tỷ cảm thấy hắn quả là thích hợp."
Tiểu nhị tử thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, "Tuổi cũng không chênh lệch phụ hoàng là mấy!"
Yên Nhạc làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục híp mắt ngắm mỹ nhân.
An Bình bẹp bẹp chỉ vào mồm, túm túm ống tay áo của huynh tỷ, "Đói bụng, An Bình đói!"
Yên Nhạc bất đắc dĩ, lấy khăn tay ra, bên trong chứa đồ ăn vặt ngoại công (ông ngoại) chính tay chuẩn bị cho nàng, nàng cầm một khối hoa quế cao đút cho An Bình, An Bình nhồm nhoàm một ngụm nuốt trọn, không nháo nữa.
Lúc này Yên Nhạc liếc mắt, thấy nam nhân bạch y kia khởi rời chỗ, có lẽ là đi hít thở không khí, lúc hắn đi ngang qua cửa Trường Thọ cung, một chiếc khăn tay đột nhiên rơi ra từ ống tay áo hắn.
Yên Nhạc tha thiết nhìn bóng người đi xa, nhanh chóng nhào qua nhặt cái khăn tay kia lên, quay đầu nói với hai đệ đệ, "Hai đệ không được theo tỷ! Tỷ muốn đi theo đuổi mỹ nhân!"
Tiểu nhị tử nhìn trời không đáp, An Bình thì mở to mắt trông mong nhìn hoa quế cao trong tay huynh trưởng, căn bản không nghe lọt lời của tỷ tỷ.
Đợi Yên Nhạc biến mất ở khúc quanh, tiểu nhị tử nói với thị vệ và cung nữ phía sau, "Bản điện hạ đi một lát sẽ trở lại, không cho phép các ngươi đi theo."
Thị vệ, cung nữ cúi đầu lên tiếng trả lời.
Tiểu nhị tử nắm tay đệ đệ cong chân phi qua nơi Yên Nhạc biến mất, An Bình đột nhiên khóc nháo, tiểu nhị tử liền bỏ một khối hoa quế cao vào trong miệng nó, chỉ cần có ăn, An Bình là hài tử nghe lời nhất thế gian.
Thật vất vả mới đuổi kịp Yên Nhạc, tiểu nhị tử lôi kéo An Bình trốn ở phía sau cây ngô đồng, dè dặt cẩn thận chú ý động tĩnh phía bên kia, phòng ngừa tỷ tỷ thiếu đầu óc của mình bị gạt.
Yên Nhạc đỏ ửng mặt nhìn vị thúc thúc tuấn mỹ ôn nhu trước mặt, hắn không thuộc loại xinh đẹp gần như khuynh quốc khuynh thanh như phụ hoàng, mà mang theo phong vị mỹ nam tử của nước khác, hai mắt hắn dường như lắng đọng rất nhiều cảm giác thâm trầm lại sâu thẳm.
"Yên Nhạc." Hắn gọi tên của nàng.
"Chàng biết ta sao?" Yên Nhạc ngửa đầu nhìn hắn, cảm giác tim như muốn theo tiếng nói nhảy ra ngoài.
Hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu của nàng, "Lúc con còn nhỏ, ta từng ôm con."
Gương mặt Yên Nhạc đỏ bừng lên, nàng móc khăn tay vừa nhặt được từ trong lòng ngực ra, "Ta thấy chàng làm rớt."
Hắn nhìn cái khăn tay, thần sắc giật mình, lúc tiếp nhận vuốt ve đường thêu thô ráp trên khăn, đôi mắt tối tăm dường như có chút gợn sóng, khóe môi hắn lộ ra ý cười ôn nhu nói với Yên Nhạc, "Con lớn lên giống nương con."
Lòng Yên Nhạc nở hoa. Xem biểu hiện phản ứng hôm nay, hắn rất có hảo cảm với nàng, như vậy dựa theo quy tắc ba bước để theo đuổi mỹ nhân mà mẫu thân truyền thụ cho nàng, nàng có thể tiến hành bước kế tiếp, "Có thể nói cho Yên Nhạc tên của chàng không?"
Trốn ở phía sau cây ngô đồng, An Bình lại kéo kéo tay áo huynh trưởng, tiểu nhị tử liền nhét hoa quế cao còn dư lại vào trong miệng đệ đệ, An Bình được ăn hạnh phúc nhai phồng má. Tiểu nhị tử một bên bẻ cong cây một bên lầu bầu oán niệm, "Thủ đoạn theo đuổi mỹ nhân của hoàng tỷ cũng quá thuần thục rồi, nhất định là học từ nương! Nương thật là bất công, dạy cho hoàng tỷ mà không dạy cho ta!"
Nụ cười trên khóe miệng nam nhân bạch y không thay đổi, "Nếu con không ngại, lần sau gặp ta gọi ta một tiếng nghĩa phụ là được rồi, điều này là trước khi con xuất thế nương con đã đáp ứng."
Yên Nhạc nghe được hai chữ nghĩa phụ, như bị sét đánh.
Nàng ở tại chỗ hít mũi một cái liền hu hu một tiếng chạy mất.
Tiểu nhị tử khẩn trương nắm tay đệ đệ đuổi theo.
Yên Nhạc thấy bọn đệ đệ, ôm lấy tiểu nhị tử khóc, "Tỷ thất tình rồi!"
Tiểu nhị tử không chút khách khí đả kích nàng, "Nhân gia không coi trọng tỷ đâu, tỷ thất tình cái lông gì?"
Yên Nhạc hung hăng nhéo lỗ tai của hắn.
Tiểu nhị tử bị đau, không dám nhiều lời, hỏi nàng, "Được rồi, nam nhân kia vì sao không xem trọng tỷ?"
Yên Nhạc ưỡn ngực, "Khuôn mặt tỷ xinh đẹp vô địch đệ nhất thiên hạ, nam nhân nào lại chướng mắt tỷ chứ!"
"?"
"Nhất định là hắn có ý trung nhân rồi." Yên Nhạc khẳng định.
Tiểu nhị tử nghe vậy vỗ vỗ ngực, "Tỷ nói cho đệ biết, ý trung nhân của hắn là người nào? Đệ thay tỷ ra oai!"
Yên Nhạc bĩu môi hồi tưởng một hồi, "Ta thật sự không biết, nhưng lạc khoản trên cái khăn tay ta trả lại cho hắn có thêu hai chữ Như Ngọc, đoán chừng là ý trung nhân thêu cho hắn!"
"Như Ngọc, Như Ngọc, " tiểu nhị tử tỉ mỉ suy tư, "Tên này sao lại nghe quen vậy chứ?"
An Bình không có ăn, há miệng nhàn rỗi, nhìn huynh trưởng và tỷ tỷ đang mờ mịt, phát âm không rõ nhắc nhở, "Lạnh... Mẫu thân..."
Tiểu nhị tử và Yên Nhạc bừng tỉnh đại ngộ liếc nhìn nhau.
··
Ban đêm, tiểu nhị tử và Yên Nhạc dè dặt cẩn thận ngồi xổm bên ngoài phòng mẫu thân, tối hôm nay lúc bọn họ nói cho phụ hoàng biết chuyện chữ thêu trên khăn tay của sứ giả Tây Lương kia, sắc mặt phụ hoàng đùng một cái liền trầm xuống. Xong tiệc tối, phụ hoàng cải trang mà đến, kéo mẫu thân đang say chuếnh choáng chưa tiêu vào phòng.
Tiểu nhị tử và Yên Nhạc lo lắng mẫu thân lại bị khi dễ, hai đứa song song ngồi xổm dưới góc tường trước cửa sổ phòng mẫu thân nghe ngóng.
Trong phòng lặng yên không một tiếng động hồi lâu, chỉ nghe nương dùng thanh âm ngà ngà men say hỏi, "Hoa Bình, chàng làm sao vậy?"
Phụ hoàng lạnh nhạt cực kỳ, "A Ngọc, trước đây nàng tặng lễ vật gì cho tiểu tình nhân của nàng?"
Mẫu thân hình như thoáng cái bị làm tỉnh lại, "Ai ai, sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện như thế! Không có, thật sự không có, tim ta từ nhỏ đến lớn chỉ chứa có một mình chàng thôi, chàng cũng không phải không biết."
"Chưa từng thêu hoa cho người bên ngoài sao?"
"Thêu hoa? Dáng dấp ngón tay ta trông giống như có thể thêu hoa sao?... Í, chờ một chút, a... Cái này -- "
"Nhớ ra rồi sao?"
Mẫu thân hình như cũng tự biết mình đuối lý, "Chuyện bao nhiêu năm trước rồi, chàng nhắc tới làm cái gì?"
"Ta cũng muốn."
"Cái gì?!"
"Hiện tại liền thêu cho ta."
"Chàng chẳng phải là đang không trâu bắt chó đi cày sao?"
Đến cuối buổi tối, rốt cuộc mẫu thân vẫn phải thỏa hiệp, đáp ứng phụ hoàng.
Yên Nhạc nhỏ giọng nói với đệ đệ, "Mẫu thân thật đáng thương, trách không được nương lại len lén nói với tỷ, không được tìm tướng công giống phụ hoàng, nổi dấm chua liền trở mặt."
Tiểu nhị tử bi ai gật đầu trong lòng.
··
Ngày hôm sau, tiểu nhị tử còn chưa kịp tính toán mẫu thân chỉ dạy hoàng tỷ cách theo đuổi mỹ nhân mà không dạy hắn, tướng quân phủ lại bị đồng môn phần phật chạy tới vây quanh chật kín không một kẻ hở.
Tiểu nhị tử bình thường đều ở trong hoàng cung cùng cha hắn, lần này thật vất vả mới tới phủ tìm nương, đồng môn của hắn nhận được tin tức đều mang theo lễ vật đến thăm hắn.
Hôm nay là tuần, triệu Như Ngọc nghỉ ngơi tại nhà, phất ống tay áo một cái cho hắn tùy tiện đi chơi.
Triệu Như Ngọc vừa mới hạ lệnh đặc xá, bên này hai tiểu cô nương một trái một phải ôm lấy cánh tay của tiểu nhị tử, một tố y như liễu trước gió, một hồng y hoạt bát.
Tiểu cô nương mặc tố y nhẹ nhàng kéo tay áo hắn một cái, ôn nhu nói, " Điện hạ, điện hạ, người đáp ứng rồi, ngày hôm nay phải nghe Nhược Thủy đàn."
Tiểu cô nương khác lại trừng mắt với tố y cô nương: "Điện hạ, người rõ ràng nói ngày hôm nay muốn xem Tô Thanh múa kiếm!"
Vẻ mặt tiểu nhị tử mờ mịt, hắn thấy mẫu thân vừa mới chuẩn bị rời đi lại dừng bước, chuyển hướng đi về phía hắn.
"Tô Thanh, đồ nữ nhân ngang ngược, ngày hôm qua điện hạ đáp ứng ta rồi!"
"Nói bậy!" nữ hài mặc hồng y giơ giơ quả đấm, "Ngươi còn dám giành điện hạ với ta, ta đánh ngươi!"
Tiểu nhị tử thấp thỏm mặt mày nhìn mẫu thân đang giương ánh mắt đầy suy ngẫm nhìn hắn.
Triệu Như Ngọc nhướng lông mày.
Tiểu nhị tử lập tức thẳng thắn dứt khoát, "Nương, con... con thực sự không biết hai người bọn họ! Con thật sự không có một chân đứng hai thuyền, ngay cả tên của các nàng con cũng không biết..."
Nghe hắn như vậy, nữ hài mặc bạch y lập tức rơi lệ thành giọt, còn nữ hài tử hoạt bát mặc hồng y kia liền cắn môi giậm chân một cái, chạy ra khỏi gian nhà.
Triệu Như Ngọc lướt qua cái bớt màu đỏ hình thoi ở mi tâm nhi tử, nói với Triệu Thanh Y ở phía sau, "Thỉnh Phán Hề lại đây một chuyến." Sau đó, trước ánh mắt càng lúc càng thấp thỏm của nhi tử ngồi xổm xuống, thương hại vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Nhi tử đáng thương của ta, không có thánh mệnh, đáng tiếc..."
Có người nói, đại điện hạ Đại Hoa, có mới quên cũ, tốc độ thay đổi nữ nhân từ nhỏ đến lớn có thể so với thay quần áo.
Thế nhưng đối với mấy đồn đãi này, tiểu nhị tử thật tình muốn ủy khuất.
Hắn... Hắn quả thật là ngủ một cái liền không nhớ rõ cô nương thầm liếc mắt đưa tình nhìn hắn rốt cuộc tên họ là gì mà.
Bình luận truyện