Tướng Quân Lấy Chồng - Nhiễu Lương Tam Nhật
Chương 62
Vụ án của Bùi Thế Lâm và Hàn Lâm Hiên được xét xử trong suốt ba tháng trời, đến cuối cùng hai gia tộc Bùi, Hàn sừng sững suốt mấy trăm năm đã hoàn toàn sụp đổ.
Một trăm sáu mươi ba thân quyến trực hệ của nhà họ Bùi bị lưu đày đến nơi xa, gia sản bị kiểm kê, tịch thu hàng triệu lượng bạc, toàn bộ ba mươi hai nam đinh của dòng họ đang làm quan trong triều bị cách chức điều tra, sang thu xử chém tổng cộng mười sáu người, tam ti sau khi cùng nhau thẩm tra đã định tội Bùi Thế Lâm phải bị xử tử ngay lập tức.
(Tam ti gồm Đại lý tự, bộ Hình, Đô sát viện cùng nhau thẩm tra xử lý những vụ án lớn, còn được gọi là Tam ti hội thẩm.)
Vụ án tham ô gây rúng động vì liên đới rộng đến những vị triều thần có công từ thời dựng nước, hai đại gia tộc lớn suy tàn, thay máu một nửa số quan viên ở Giang Hoài, lúc đầu tất cả mũi dùi đều nhắm về phía Bùi Thế Lâm, thậm chí có người đêm hôm khuya khoắt còn lặng lẽ sai người đến cung Thái Hòa bẩm báo, khuya hôm ấy sau khi thái hậu gặp người đó xong đã rời khỏi cung Thái Hòa, nhưng còn chưa kịp đến điện Giao Thái thì đã phải quay về, đêm ấy ánh đèn trong cả điện Giao Thái và cung Thái Hòa sáng đến tận ngày hôm sau, nhưng chủ nhân của hai cung đều không có bất cứ một động tĩnh nào hết.
Từ sau hôm đó, cục diện bắt đầu có sự thay đổi, cuối cùng tất cả đều đã hiểu, Hoàng thượng đã hạ quyết tâm xử lý sạch sẽ cả nhà họ Bùi, vì thế rất nhiều người đều xếp cờ im trống, ai bị xẻ thịt thì cứ xẻ, ai nên im miệng thì nên im, những u nhọt thối nát chồng chất trên mảnh đất Giang Hoài bắt đầu từ từ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, một nửa số quan viên nơi đây đã ngã ngựa, Hàn Lâm Hiên bị cách chức tống vào ngục, không lâu sau liền thừa nhận tất cả mọi tội trạng.
Cũng kể từ sau hôm đó, Hoàng thượng lại đến cung Thái Hòa thỉnh an, nhưng cửa lớn của cung Thái Hòa từ đầu đến cuối đều không chịu mở.
Người đứng đầu phụ trách vụ án của hai đại gia tộc Bùi, Hàn là Vương Thọ Đình, quãng thời gian này Hoắc Thời Anh thường xuyên thấy ông ta ra ra vào vào ngự thư phòng, người càng lúc càng gầy, đến nỗi đi đứng phải dựa vào người xung quanh, nghe nói từ lúc ông ta chịu trách nhiệm xử lý vụ án này đã bị ám sát đến sáu lần rồi, toàn bộ vợ con đều được ông ta gửi về quê, hôm Hàn Lâm Hiên nhận tội, Hoắc Thời Anh nghe thấy Hoàng thượng nói với Vương Thọ Đình ở trong ngự thư phòng rằng: “Chỉ làm đến đây thôi đừng đào sâu thêm nữa.”
Bên trong rất lâu sau cũng không thấy có tiếng trả lời, Hoắc Thời Anh nghĩ thầm có lẽ Vương Thọ Đình không muốn dừng lại ở đây, quả nhiên một lúc sau lại nghe Hoàng thượng nói: “Lẽ nào Vương khanh vẫn chưa hiểu đạo lý hăng quá hóa dở ư?”.
Hôm đó sau khi ra về tinh thần của Vương Thọ Đình có vẻ không được vui cho lắm, nhưng cuối cùng ông ta cũng nhanh chóng kết thúc vụ án tại đây, một mình Hàn Lâm Hiên gánh hết mọi tội danh, trên triều có không ít người cầu xin cho ông ta, cuối cùng Hoàng thượng nghe theo lời của khẩn cầu thảm thiết của mọi người trong triều, phán Hàn Lâm Hiên phải chịu lưu đày đến sát biên giới tây nam, nơi đây thời tiết quanh năm khắc nghiệt, hầu như chỉ có dân tộc thiểu số sống ở đó, là mảnh đất để lưu đày thực sự.
Hoàng thượng cũng có vài phần nương tay với những người còn lại của nhà họ Hàn, chỉ tịch biên dòng chính, còn những chi phụ thì không truy cứu trách nhiệm nữa, cuối cùng chỉ có một mình Hàn Lâm Hiên bị áp giải rời khỏi kinh thành, còn bên phía nhà họ Bùi mới thật sự là đầu rơi máu chảy, tổng cộng mười bảy mạng người phải lấy tính mạng ra để đền trả cho toàn bộ cơ nghiệp.
Hôm Bùi Thế Lâm bị xử chém, Hoắc Chân ăn mặc chỉnh tề, chỉ dẫn theo mình Chu Thông, đánh một chiếc xe ngựa có mái che, trên xe chở một cỗ quan tài bằng gỗ trinh nam, đường hoàng đi nhận thi thể của Bùi Thế Lâm.
Hoắc Thời Anh muốn đi cùng ông, nhưng Hoắc Chân không cho, ông bảo mình vẫn còn vài lời muốn nói với Bùi Thế Lâm, phận con cháu như nàng nghe thấy thì không hay lắm. Nên Hoắc Thời Anh đành phải để tùy ý ông.
Có lẽ vì suốt cả mùa hè bí bách quá lâu nên năm Cảnh Đức thứ tư, vừa vào thu là mưa liên miên hết trận này đến trận khác, Hoắc Thời Anh vào cung trong tình cảnh gió thảm mưa sầu ấy, lần cuối được thấy trời quang mây tạnh là đã chuyện từ nửa tháng trước rồi, cũng không hẳn là ngày nào cũng mưa, nhưng từ đầu mùa đến giờ bầu trời u ám sầm sì, cứ cách ba bốn hôm là lại mưa dầm dề suốt mấy ngày liền.
Buổi trưa Hoắc Thời Anh đổi ca, trực ở điện Giao Thái, bên trong Hoàng thượng đang ăn trưa, chỉ nghe thấy tiếng chén bát chạm vào nhau, chứ không nghe thấy tiếng người, Hoắc Thời Anh biết hắn ăn rất ít, nhưng khoảng thời gian này khẩu vị của hắn dường như còn tệ hơn, giờ ngọ ba khắc, đột nhiên hắn lên tiếng hỏi: “Phúc Khang, giờ là giờ nào rồi?”.
Một lúc sau Phúc Khang mới dè dặt đáp lời: “Bẩm Hoàng thượng, giờ ngọ ba khắc ạ.”
Trên phố chợ ở cửa đông hoàng thành, giờ ngọ ba khắc vừa qua, là đầu người rơi xuống, Hoắc Thời Anh ngước nhìn lên cao, bầu trời như một cái nồi giam giữ cực lớn, mây đen che kín, mưa phùn mang theo hơi giá lạnh đến thấu xương. Nàng thở dài, miệng thở ra một làn khói trắng, thời tiết lạnh hẳn rồi, xem ra mùa đông đã đến.
Dường như đã qua rất lâu nhưng cũng có thể là trong một chốc một lát, ở xa xa phía cửa cung có một bóng người rảo bước đi đến, trên người mặc quan bào màu đỏ sẫm, vì đội mưa nên cả người ướt sũng, lông mày và râu đều đọng nước, là Trương Bính của Đại lý tự đến báo cáo, ông ta dừng lại ở trước cửa cung, vội vàng sửa sang lại quần áo, lại kéo tay áo lên lau mặt rồi mới dám sải bước đi vào.
Bên trong vang lên tiếng quỳ hành lễ của ông ta, xen lẫn với âm thanh giòn tan khe khẽ khi đặt đũa xuống bàn, hôm nay thời gian dùng cơm trưa của Hoàng thượng kéo dài rất lâu, Hoắc Thời Anh không muốn nghe thêm gì nữa, nàng đưa mắt nhìn ra phía xa, sương khói mờ ảo bao phủ tầng tầng lớp lớp những bức tường kéo dài mãi không hết trong cung.
Sau đó lúc Trương Bính đi ra, mồ hôi nhễ nhại, dáng điệu vội vã, vẻ mặt thảm hại, tiếp sau đó, bên trong lại vang lên tiếng bãi giá, rồi Hoàng thượng bước ra.
Bọn họ bãi giá đến cung Thái Hòa, tiểu cung nữ trước cửa cung đã nhìn thấy thánh giá từ sớm liền chạy vào thông báo, ngay sau đó Cao ma ma đội mưa đi ra, ngăn thánh giá lại, bà nhún mình hành lễ nói: “Thái hậu nói hôm nay trong người không khỏe, mời Hoàng thượng về cho.”
Chính điện của cung Thái Hòa chìm trong cơn mưa phùn, cửa cung vắng vẻ lạnh lẽo như có một rào chắn vô hình, Hoàng thượng đứng trong mưa, rất lâu cũng không nói gì, Cao ma ma ngước mắt lên lén nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu xuống, một lúc sau Hoàng thượng từ từ cởi áo choàng che mưa ở trên người ra, đưa cho Phúc Khang, sau đó khoát khoát tay, lọng che phía trên đỉnh đầu cũng được cất đi, hắn nhấc một góc áo của mình lên quỳ luôn xuống sàn đá đã ướt sũng.
Cao ma ma hoảng hốt, vội vàng đứng thẳng người dậy lùi về sau mấy bước tránh đi, Hoắc Thời Anh cùng các thị vệ phía sau đồng loạt quỳ sụp xuống, Cao ma ma sợ hãi nhìn Hoàng thượng quỳ trên đất, mất một lúc mới đột nhiên hiểu ra, nhưng cũng không dám nói gì thêm, vội vội vàng vàng quay người đi vào trong cung Thái Hòa, lúc này Hoàng thượng cũng mở miệng nói: “Các ngươi cũng lui hết cả đi.”
Dù Hoàng thượng đã nói thế nhưng không một ai dám nhúc nhích, Phúc Khang chật vật chống tay lên đôi chân già nua, lồm cồm đứng dậy xua xua tay với mười sáu thị vệ phía sau, đến lúc này mọi người mới dám đứng dậy, trong lúc tất cả lục tục lui đi, thì Hoàng thượng đầu cũng không ngoảnh lại nói tiếp: “Hoắc Thời Anh ở lại.”
Chân Hoắc Thời Anh khựng lại, nhìn mọi người đang cúi đầu cẩn thận tránh đi, nàng luống cuống đứng đực tại chỗ không biết phải đứng ở đâu mới thích hợp, cuối cùng nàng quyết định không đi đâu hết mà đi đến chỗ Hoàng thượng, toan quỳ xuống đằng sau lưng hắn, nhưng lúc này Hoàng thượng lại lên tiếng: “Nàng đứng ra đằng kia đi.”
Hoắc Thời Anh nhìn theo hướng tay chỉ của Hoàng thượng đến một chỗ cách đó không gần cũng chẳng xa, chính là ở phía trước bên trái chỗ Hoàng thượng quỳ, cách đây tầm hai trượng, vị trí này dường như nằm ngoài phạm vi xảy ra sự việc, khiến nàng không thể tham gia vào được, nhưng lại vẫn có thể tận mắt quan sát tất cả.
Hoàng thượng muốn để nàng nhìn thấy điều gì đây? Hoắc Thời Anh đứng đó nhìn về phía người đang quỳ, sắc mặt hắn trắng bệnh như người ốm bệnh, con ngươi đen như mực, ống quần trắng như tuyết dính đầy bùn đất, thật ra hắn cũng là con người, một con người bằng da bằng thịt, trong lúc hắn chìm trong cô độc, trong khó khăn cần có một người có thể hiểu cho suy nghĩ hắn, hắn hy vọng hay nói cách khác là cần nàng hiểu hắn.
Nhưng trong thâm tâm Hoắc Thời Anh lại không muốn trở thành người đó, cũng rất bài xích việc bị ép phải tham dự việc trong nhà của Hoàng thượng, nàng đứng đó ánh mắt khi nhìn con người nắm trong tay quyền lực tối cao khắp cả thiên hạ kia trở nên đờ đẫn và lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Dưới cơn mưa phùn lạnh buốt dầm dề mãi không ngớt của tháng Mười một, quần áo trên người cũng từ từ trở nên ướt sũng, gió lạnh thổi qua khiến người ta buốt giá đến tận xương. Những người hầu lo việc hầu hạ và quét dọn trước đại điện của cung Thái Hòa đều đã lui đi không còn một ai, chẳng có ai dám đứng ở trước mặt một vị hoàng đế đang quỳ cả, bên trong điện cũng không có bất cứ động tĩnh nào, sân trước trống trải và vắng lặng, Hoàng thượng quỳ mãi không chịu đứng dậy, trong cái thời đại “trải chiếu quỳ chịu tội” này không chỉ xuất hiện giữa vua tôi, cha con, mà giữa mẹ con cũng có thể xảy ra.
Lúc trời đang nhá nhem, thì cơn mùa phùn lâm thâm bỗng đột nhiên biến thành mưa tuyết nặng hạt, mặt đất phía trong sân cung Thái Hòa đã kết thành một lớp băng mỏng, Hoắc Thời Anh thở hắt ra, nhìn làn sương trắng đang bao phủ bầu không khí nơi đây, lòng không khỏi cảm khái thời tiết hôm nay quả thật không được đẹp cho lắm.
Phúc Khang cũng đứng ở đó cả buổi chiều, đầu tóc và lông mày đều đẫm nước, ông ta cũng là người có khả năng chịu đựng, khom lưng đứng bên cạnh Hoàng thượng, một lần đứng mà đứng suốt cả một buổi chiều, chân không hề nhúc nhích.
Cuối cùng đến lúc trời sắp tối thì bên trong đại điện mới bắt đầu rậm rịch, đây cũng là thời điểm các cung thắp đèn, chỉ một lúc sau đèn đuốc bên trong đã sáng bừng, ngọn lửa màu vàng xuyên qua đại điện chiếu sáng một nửa sân, nhưng bên trong vẫn không có ai chịu xuất hiện, cũng không thấy gọi truyền mang bữa tối lên, Hoắc Thời Anh nghe thấy được tiếng nói chuyện rất khẽ của người bên trong, tiếng bước chân thậm chí là tiếng hít thở của tất cả mọi người đều vô cùng dè dặt, thật ra người bên trong cũng chẳng thoải mái gì.
Cuối cùng Phúc Khang cũng đã động đậy, đầu tiên ông ta ngần ngại liếc nhìn Hoàng thượng một lúc, cuối cùng nghiến răng dường như đã hạ quyết tâm, nhấc chân lên đi thẳng vào bên trong điện, người trong điện cũng không có ai ngăn cản ông ta, ông ta cứ thế chạy xộc vào nơi sâu nhất, đến Hoắc Thời Anh cũng không thể nào nghe thấy động tĩnh của ông ta thêm nữa.
Phúc Khang rất nhanh đã đi ra, thời gian chắc chỉ tầm một chén trà thôi, nhưng khuôn mặt già nua lại càng thêm đau khổ, cũng chẳng mang theo được lời nhắn gửi nào, có lẽ bên trong không ai ra gặp ông ta.
Phúc Khang đi ra nhưng lại không đứng bên cạnh Hoàng thượng nữa, trái lại còn sán đến gần chỗ Hoắc Thời Anh, hai tay ông ta lồng vào tay áo, khuôn mặt bị cóng, lạnh đến trắng bệch, mặt ủ mày chau lặng lẽ nhìn chằm chằm Hoắc Thời Anh một lúc lâu.
Hoắc Thời Anh nhìn ngón chân coi như không biết gì, nếu so về độ nhẫn nại thì người bình thường không ai thắng được nàng đâu, kết quả Phúc Khang không chịu được nữa mở miệng gọi trước: “Đô ngu hầu!”.
“Hả?” Hoắc Thời Anh ngơ ngác như thể vừa mới hoàn hồn nhìn lại ông ta.
Một trăm sáu mươi ba thân quyến trực hệ của nhà họ Bùi bị lưu đày đến nơi xa, gia sản bị kiểm kê, tịch thu hàng triệu lượng bạc, toàn bộ ba mươi hai nam đinh của dòng họ đang làm quan trong triều bị cách chức điều tra, sang thu xử chém tổng cộng mười sáu người, tam ti sau khi cùng nhau thẩm tra đã định tội Bùi Thế Lâm phải bị xử tử ngay lập tức.
(Tam ti gồm Đại lý tự, bộ Hình, Đô sát viện cùng nhau thẩm tra xử lý những vụ án lớn, còn được gọi là Tam ti hội thẩm.)
Vụ án tham ô gây rúng động vì liên đới rộng đến những vị triều thần có công từ thời dựng nước, hai đại gia tộc lớn suy tàn, thay máu một nửa số quan viên ở Giang Hoài, lúc đầu tất cả mũi dùi đều nhắm về phía Bùi Thế Lâm, thậm chí có người đêm hôm khuya khoắt còn lặng lẽ sai người đến cung Thái Hòa bẩm báo, khuya hôm ấy sau khi thái hậu gặp người đó xong đã rời khỏi cung Thái Hòa, nhưng còn chưa kịp đến điện Giao Thái thì đã phải quay về, đêm ấy ánh đèn trong cả điện Giao Thái và cung Thái Hòa sáng đến tận ngày hôm sau, nhưng chủ nhân của hai cung đều không có bất cứ một động tĩnh nào hết.
Từ sau hôm đó, cục diện bắt đầu có sự thay đổi, cuối cùng tất cả đều đã hiểu, Hoàng thượng đã hạ quyết tâm xử lý sạch sẽ cả nhà họ Bùi, vì thế rất nhiều người đều xếp cờ im trống, ai bị xẻ thịt thì cứ xẻ, ai nên im miệng thì nên im, những u nhọt thối nát chồng chất trên mảnh đất Giang Hoài bắt đầu từ từ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, một nửa số quan viên nơi đây đã ngã ngựa, Hàn Lâm Hiên bị cách chức tống vào ngục, không lâu sau liền thừa nhận tất cả mọi tội trạng.
Cũng kể từ sau hôm đó, Hoàng thượng lại đến cung Thái Hòa thỉnh an, nhưng cửa lớn của cung Thái Hòa từ đầu đến cuối đều không chịu mở.
Người đứng đầu phụ trách vụ án của hai đại gia tộc Bùi, Hàn là Vương Thọ Đình, quãng thời gian này Hoắc Thời Anh thường xuyên thấy ông ta ra ra vào vào ngự thư phòng, người càng lúc càng gầy, đến nỗi đi đứng phải dựa vào người xung quanh, nghe nói từ lúc ông ta chịu trách nhiệm xử lý vụ án này đã bị ám sát đến sáu lần rồi, toàn bộ vợ con đều được ông ta gửi về quê, hôm Hàn Lâm Hiên nhận tội, Hoắc Thời Anh nghe thấy Hoàng thượng nói với Vương Thọ Đình ở trong ngự thư phòng rằng: “Chỉ làm đến đây thôi đừng đào sâu thêm nữa.”
Bên trong rất lâu sau cũng không thấy có tiếng trả lời, Hoắc Thời Anh nghĩ thầm có lẽ Vương Thọ Đình không muốn dừng lại ở đây, quả nhiên một lúc sau lại nghe Hoàng thượng nói: “Lẽ nào Vương khanh vẫn chưa hiểu đạo lý hăng quá hóa dở ư?”.
Hôm đó sau khi ra về tinh thần của Vương Thọ Đình có vẻ không được vui cho lắm, nhưng cuối cùng ông ta cũng nhanh chóng kết thúc vụ án tại đây, một mình Hàn Lâm Hiên gánh hết mọi tội danh, trên triều có không ít người cầu xin cho ông ta, cuối cùng Hoàng thượng nghe theo lời của khẩn cầu thảm thiết của mọi người trong triều, phán Hàn Lâm Hiên phải chịu lưu đày đến sát biên giới tây nam, nơi đây thời tiết quanh năm khắc nghiệt, hầu như chỉ có dân tộc thiểu số sống ở đó, là mảnh đất để lưu đày thực sự.
Hoàng thượng cũng có vài phần nương tay với những người còn lại của nhà họ Hàn, chỉ tịch biên dòng chính, còn những chi phụ thì không truy cứu trách nhiệm nữa, cuối cùng chỉ có một mình Hàn Lâm Hiên bị áp giải rời khỏi kinh thành, còn bên phía nhà họ Bùi mới thật sự là đầu rơi máu chảy, tổng cộng mười bảy mạng người phải lấy tính mạng ra để đền trả cho toàn bộ cơ nghiệp.
Hôm Bùi Thế Lâm bị xử chém, Hoắc Chân ăn mặc chỉnh tề, chỉ dẫn theo mình Chu Thông, đánh một chiếc xe ngựa có mái che, trên xe chở một cỗ quan tài bằng gỗ trinh nam, đường hoàng đi nhận thi thể của Bùi Thế Lâm.
Hoắc Thời Anh muốn đi cùng ông, nhưng Hoắc Chân không cho, ông bảo mình vẫn còn vài lời muốn nói với Bùi Thế Lâm, phận con cháu như nàng nghe thấy thì không hay lắm. Nên Hoắc Thời Anh đành phải để tùy ý ông.
Có lẽ vì suốt cả mùa hè bí bách quá lâu nên năm Cảnh Đức thứ tư, vừa vào thu là mưa liên miên hết trận này đến trận khác, Hoắc Thời Anh vào cung trong tình cảnh gió thảm mưa sầu ấy, lần cuối được thấy trời quang mây tạnh là đã chuyện từ nửa tháng trước rồi, cũng không hẳn là ngày nào cũng mưa, nhưng từ đầu mùa đến giờ bầu trời u ám sầm sì, cứ cách ba bốn hôm là lại mưa dầm dề suốt mấy ngày liền.
Buổi trưa Hoắc Thời Anh đổi ca, trực ở điện Giao Thái, bên trong Hoàng thượng đang ăn trưa, chỉ nghe thấy tiếng chén bát chạm vào nhau, chứ không nghe thấy tiếng người, Hoắc Thời Anh biết hắn ăn rất ít, nhưng khoảng thời gian này khẩu vị của hắn dường như còn tệ hơn, giờ ngọ ba khắc, đột nhiên hắn lên tiếng hỏi: “Phúc Khang, giờ là giờ nào rồi?”.
Một lúc sau Phúc Khang mới dè dặt đáp lời: “Bẩm Hoàng thượng, giờ ngọ ba khắc ạ.”
Trên phố chợ ở cửa đông hoàng thành, giờ ngọ ba khắc vừa qua, là đầu người rơi xuống, Hoắc Thời Anh ngước nhìn lên cao, bầu trời như một cái nồi giam giữ cực lớn, mây đen che kín, mưa phùn mang theo hơi giá lạnh đến thấu xương. Nàng thở dài, miệng thở ra một làn khói trắng, thời tiết lạnh hẳn rồi, xem ra mùa đông đã đến.
Dường như đã qua rất lâu nhưng cũng có thể là trong một chốc một lát, ở xa xa phía cửa cung có một bóng người rảo bước đi đến, trên người mặc quan bào màu đỏ sẫm, vì đội mưa nên cả người ướt sũng, lông mày và râu đều đọng nước, là Trương Bính của Đại lý tự đến báo cáo, ông ta dừng lại ở trước cửa cung, vội vàng sửa sang lại quần áo, lại kéo tay áo lên lau mặt rồi mới dám sải bước đi vào.
Bên trong vang lên tiếng quỳ hành lễ của ông ta, xen lẫn với âm thanh giòn tan khe khẽ khi đặt đũa xuống bàn, hôm nay thời gian dùng cơm trưa của Hoàng thượng kéo dài rất lâu, Hoắc Thời Anh không muốn nghe thêm gì nữa, nàng đưa mắt nhìn ra phía xa, sương khói mờ ảo bao phủ tầng tầng lớp lớp những bức tường kéo dài mãi không hết trong cung.
Sau đó lúc Trương Bính đi ra, mồ hôi nhễ nhại, dáng điệu vội vã, vẻ mặt thảm hại, tiếp sau đó, bên trong lại vang lên tiếng bãi giá, rồi Hoàng thượng bước ra.
Bọn họ bãi giá đến cung Thái Hòa, tiểu cung nữ trước cửa cung đã nhìn thấy thánh giá từ sớm liền chạy vào thông báo, ngay sau đó Cao ma ma đội mưa đi ra, ngăn thánh giá lại, bà nhún mình hành lễ nói: “Thái hậu nói hôm nay trong người không khỏe, mời Hoàng thượng về cho.”
Chính điện của cung Thái Hòa chìm trong cơn mưa phùn, cửa cung vắng vẻ lạnh lẽo như có một rào chắn vô hình, Hoàng thượng đứng trong mưa, rất lâu cũng không nói gì, Cao ma ma ngước mắt lên lén nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu xuống, một lúc sau Hoàng thượng từ từ cởi áo choàng che mưa ở trên người ra, đưa cho Phúc Khang, sau đó khoát khoát tay, lọng che phía trên đỉnh đầu cũng được cất đi, hắn nhấc một góc áo của mình lên quỳ luôn xuống sàn đá đã ướt sũng.
Cao ma ma hoảng hốt, vội vàng đứng thẳng người dậy lùi về sau mấy bước tránh đi, Hoắc Thời Anh cùng các thị vệ phía sau đồng loạt quỳ sụp xuống, Cao ma ma sợ hãi nhìn Hoàng thượng quỳ trên đất, mất một lúc mới đột nhiên hiểu ra, nhưng cũng không dám nói gì thêm, vội vội vàng vàng quay người đi vào trong cung Thái Hòa, lúc này Hoàng thượng cũng mở miệng nói: “Các ngươi cũng lui hết cả đi.”
Dù Hoàng thượng đã nói thế nhưng không một ai dám nhúc nhích, Phúc Khang chật vật chống tay lên đôi chân già nua, lồm cồm đứng dậy xua xua tay với mười sáu thị vệ phía sau, đến lúc này mọi người mới dám đứng dậy, trong lúc tất cả lục tục lui đi, thì Hoàng thượng đầu cũng không ngoảnh lại nói tiếp: “Hoắc Thời Anh ở lại.”
Chân Hoắc Thời Anh khựng lại, nhìn mọi người đang cúi đầu cẩn thận tránh đi, nàng luống cuống đứng đực tại chỗ không biết phải đứng ở đâu mới thích hợp, cuối cùng nàng quyết định không đi đâu hết mà đi đến chỗ Hoàng thượng, toan quỳ xuống đằng sau lưng hắn, nhưng lúc này Hoàng thượng lại lên tiếng: “Nàng đứng ra đằng kia đi.”
Hoắc Thời Anh nhìn theo hướng tay chỉ của Hoàng thượng đến một chỗ cách đó không gần cũng chẳng xa, chính là ở phía trước bên trái chỗ Hoàng thượng quỳ, cách đây tầm hai trượng, vị trí này dường như nằm ngoài phạm vi xảy ra sự việc, khiến nàng không thể tham gia vào được, nhưng lại vẫn có thể tận mắt quan sát tất cả.
Hoàng thượng muốn để nàng nhìn thấy điều gì đây? Hoắc Thời Anh đứng đó nhìn về phía người đang quỳ, sắc mặt hắn trắng bệnh như người ốm bệnh, con ngươi đen như mực, ống quần trắng như tuyết dính đầy bùn đất, thật ra hắn cũng là con người, một con người bằng da bằng thịt, trong lúc hắn chìm trong cô độc, trong khó khăn cần có một người có thể hiểu cho suy nghĩ hắn, hắn hy vọng hay nói cách khác là cần nàng hiểu hắn.
Nhưng trong thâm tâm Hoắc Thời Anh lại không muốn trở thành người đó, cũng rất bài xích việc bị ép phải tham dự việc trong nhà của Hoàng thượng, nàng đứng đó ánh mắt khi nhìn con người nắm trong tay quyền lực tối cao khắp cả thiên hạ kia trở nên đờ đẫn và lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Dưới cơn mưa phùn lạnh buốt dầm dề mãi không ngớt của tháng Mười một, quần áo trên người cũng từ từ trở nên ướt sũng, gió lạnh thổi qua khiến người ta buốt giá đến tận xương. Những người hầu lo việc hầu hạ và quét dọn trước đại điện của cung Thái Hòa đều đã lui đi không còn một ai, chẳng có ai dám đứng ở trước mặt một vị hoàng đế đang quỳ cả, bên trong điện cũng không có bất cứ động tĩnh nào, sân trước trống trải và vắng lặng, Hoàng thượng quỳ mãi không chịu đứng dậy, trong cái thời đại “trải chiếu quỳ chịu tội” này không chỉ xuất hiện giữa vua tôi, cha con, mà giữa mẹ con cũng có thể xảy ra.
Lúc trời đang nhá nhem, thì cơn mùa phùn lâm thâm bỗng đột nhiên biến thành mưa tuyết nặng hạt, mặt đất phía trong sân cung Thái Hòa đã kết thành một lớp băng mỏng, Hoắc Thời Anh thở hắt ra, nhìn làn sương trắng đang bao phủ bầu không khí nơi đây, lòng không khỏi cảm khái thời tiết hôm nay quả thật không được đẹp cho lắm.
Phúc Khang cũng đứng ở đó cả buổi chiều, đầu tóc và lông mày đều đẫm nước, ông ta cũng là người có khả năng chịu đựng, khom lưng đứng bên cạnh Hoàng thượng, một lần đứng mà đứng suốt cả một buổi chiều, chân không hề nhúc nhích.
Cuối cùng đến lúc trời sắp tối thì bên trong đại điện mới bắt đầu rậm rịch, đây cũng là thời điểm các cung thắp đèn, chỉ một lúc sau đèn đuốc bên trong đã sáng bừng, ngọn lửa màu vàng xuyên qua đại điện chiếu sáng một nửa sân, nhưng bên trong vẫn không có ai chịu xuất hiện, cũng không thấy gọi truyền mang bữa tối lên, Hoắc Thời Anh nghe thấy được tiếng nói chuyện rất khẽ của người bên trong, tiếng bước chân thậm chí là tiếng hít thở của tất cả mọi người đều vô cùng dè dặt, thật ra người bên trong cũng chẳng thoải mái gì.
Cuối cùng Phúc Khang cũng đã động đậy, đầu tiên ông ta ngần ngại liếc nhìn Hoàng thượng một lúc, cuối cùng nghiến răng dường như đã hạ quyết tâm, nhấc chân lên đi thẳng vào bên trong điện, người trong điện cũng không có ai ngăn cản ông ta, ông ta cứ thế chạy xộc vào nơi sâu nhất, đến Hoắc Thời Anh cũng không thể nào nghe thấy động tĩnh của ông ta thêm nữa.
Phúc Khang rất nhanh đã đi ra, thời gian chắc chỉ tầm một chén trà thôi, nhưng khuôn mặt già nua lại càng thêm đau khổ, cũng chẳng mang theo được lời nhắn gửi nào, có lẽ bên trong không ai ra gặp ông ta.
Phúc Khang đi ra nhưng lại không đứng bên cạnh Hoàng thượng nữa, trái lại còn sán đến gần chỗ Hoắc Thời Anh, hai tay ông ta lồng vào tay áo, khuôn mặt bị cóng, lạnh đến trắng bệch, mặt ủ mày chau lặng lẽ nhìn chằm chằm Hoắc Thời Anh một lúc lâu.
Hoắc Thời Anh nhìn ngón chân coi như không biết gì, nếu so về độ nhẫn nại thì người bình thường không ai thắng được nàng đâu, kết quả Phúc Khang không chịu được nữa mở miệng gọi trước: “Đô ngu hầu!”.
“Hả?” Hoắc Thời Anh ngơ ngác như thể vừa mới hoàn hồn nhìn lại ông ta.
Bình luận truyện