Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

Chương 46: Hạ cổ



Long Tuấn Thiên cầm chén trà, lẳng lặng nghe mấy người Mộc Tử báo cáo lại, nụ cười trên môi mảy may bất biến, thậm chí ý cười trong đáy mắt còn sâu hơn bình thường vài phần. Long Thiên Tài ngồi một bên, tuy rằng cũng cầm chén trà trên tay, nhưng lại không uống ngụm nào. Hướng Hoằng Tiếc ngồi cạnh hắn, cười dài cầm khăn tay, nhỏ giọng hỏi: “Vương gia nhìn bổn cung như vậy là có ý gì?”

Long Thiên Tài nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn nổi: “Này, ngươi đừng cười như vậy nữa, kinh khủng lắm.”

Hướng Hoằng Tiếc che miệng cười nhẹ, hai mắt ẩn tình, cực kỳ động lòng người, nhưng lời thốt ra miệng lại là: “Không được, bổn cung cứ tưởng là ca ca bị lang quân bạc tình đùa bỡn rồi vứt bỏ, còn chưa kịp khổ sở thay y, thì người nọ đã tìm tới rồi. Tất nhiên là bổn cung phải vui vẻ cho ca ca một phen.”

“…” Long Thiên Tài yên lặng nhìn nàng, “Ngươi có biết bây giờ ca ngươi ở đâu, bị như thế nào không mà còn vui vẻ như vậy? Nếu y bị người ta giam lại thì sao? Hoặc bị người ta bắt uống thuốc linh tinh gì đó thì sao?”

“Không biết,” Hướng Hoằng Tiếc cười nói, “Nhưng dù thế nào thì chỉ cần nghĩ cũng biết ca ca sẽ không rời được hoàng cung này, hoặc là hậu cung cũng tốt, ca ca thông minh như vậy, nhất định có thể trở thành phi tử được sủng ái nhất.”

“…”

“Vương gia, người lại nhìn bổn cung như vậy rồi.”

“…” Long Thiên Tài cầm chén trà, uống một ngụm cho mình định thần lại, “Ngươi không sợ mình và ca ca không rời khỏi Thánh Hoa được hay sao?”

Hướng Hoằng Tiếc bình tĩnh liếc hắn một cái, tuy rằng từ nãy đến giờ nàng đang cười, nhưng dường như đáy mắt bị thứ gì đó che phủ, khiến người khác khó hiểu, mà nụ cười lần này mới như là phát ra từ nội tâm: “ Vương gia không cần lo lắng, không lâu nữa… ca ca có thể trở về nước rồi.”

“Sao?” Long Thiên Tài hăng hái, “Y chắc chắn như vậy à?”

“Tất nhiên rồi,” Hướng Hoằng Tiếc nhìn qua khóe mắt, thấy cuộc nói chuyện bên kia đã kết thúc, liền đứng dậy đi qua, nhìn quốc quân Thánh Hoa. Người sau phất tay cho những người kia lui ra, cả thư phòng rộng lớn lập tức chỉ còn lại bốn người: huynh đệ Long thị, công chúa Trạch Nam cùng với Cô tướng quân.

Hướng Hoằng Tiếc cười dài hỏi: “Hoàng thượng có đối xử thật lòng với ca ca không?”

Nụ cười của Long Tuấn Thiên vô cùng ấm áp, trong đáy mắt không hề chứa chút tạp chất nào, làm cho người ta sinh ra ý muốn thân cận. Hắn không đáp mà hỏi ngược lại: “Không thì công chúa cho rằng vì sao trẫm phải lao lực tâm cơ để giữ y ở lại?”

“Vô tình nhất là đế vương,” Hướng Hoằng Tiếc cười nói, “Không biết phần thật tình này hoàng thượng có thể duy trì được bao lâu?”

Không ai chấp nhận để người nhà mình trở thành đồ chơi cho kẻ khác, nàng muốn thử xem trình độ chấp nhất của hắn tới mức nào, đến khi nào thì buông tay… Long Tuấn Thiên cười cực kỳ hoàn hảo: “Tất nhiên là phải dài hơn tưởng tượng của công chúa rồi.”

Hướng Hoằng Tiếc vò khăn tay, trầm mặc giây lát rồi yên lặng lấy một cái hộp trong lòng ra, đưa qua cười nói: “Này, đây là thuốc mỡ, bổn cung tự mình chế thành, dùng cực kỳ tốt, hơn nữa còn bỏ thêm thuốc điều dưỡng bên trong. Ngài dùng cái này đi, tránh cho ca ca bị thương.”

Suýt chút nữa thì ngụm trà trong miệng Long Thiên Tài phun ra ngoài, bị sặc mà ho khan vài tiếng, không thể tin nổi ngẩng đầu, muốn hỏi rốt cuộc Hướng Hoằng Huy có phải ca ca nàng hay không, đã thấy vị công chúa kia xòe tay với hoàng huynh nhà mình, hiển nhiên làm muốn đòi cái gì đó.

“Nha đầu này…” Long Tuấn Thiên cười khẽ, lấy một tờ giấy trong tay áo ra đưa qua.

Hướng Hoằng Tiếc cúi đầu nhìn một chút, trong nháy mắt đôi mắt xinh đẹp hiện lên một chút sắc bén: “Thì ra là bà ta?!”

Long Tuấn Thiên đứng dậy rút tờ giấy từ trong tay nàng ra. Huynh muội hai người này tang mẹ từ nhỏ, phải sống nương tựa lẫn nhau, hắn biết từ lâu Hướng Hoằng Huy đã coi người này như muội muội ruột thịt của mình, liền sờ sờ đầu nàng: “Chuyện này trẫm sẽ bàn bạc lại với ca ca ngươi, ngươi đi đường xa chắc cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ tạm đi.”

Ngoại trừ ca ca của mình, chưa từng có ai sờ đầu nàng như vậy, nhưng người trước mắt lại toát ra khí chất ôn hòa bình ổn, làm cho người ta cực kỳ an tâm, không thể sinh ra chút chán ghét nào. Hướng Hoằng Tiếc không khỏi ngẩn ra, còn chưa mở miệng thì bỗng nhiên một tiểu thái giám từ phòng trong đi ra, ghé vào bên tai người nọ thấp giọng nói vài câu.

“Sao?” Ý cười trên khóe miệng Long Tuấn Thiên lập tức sâu thêm, hàn huyên vài câu với bọn họ rồi cho lui xuống. Ba người bước ra khỏi thư phòng, người luôn trầm mặc ít lời là Cô tướng quân lại mở miệng trước: “Công chúa, có còn thuốc mỡ không?”

“…” Long Thiên Tài cảm thấy mình không nên kéo mặt than tới xem chuyện vui. Đáng lẽ phải đi một mình mới đúng.

Hướng Hoằng Tiếc cười đến cực kỳ xinh đẹp: “Có, nếu tướng quân muốn thì ngày khác bổn cung sẽ sai người mang tới vài hộp.”

“Đa tạ công chúa.”

“Tướng quân không cần khách khí.”

“…” Long Thiên Tài yên lặng xoay người quay lại thư phòng, không biết hoàng huynh nhà hắn muốn đi đâu nhỉ. Hắn nhanh chân chạy tới trước mặt hoàng huynh mình: “Hoàng huynh.”

Long Tuấn Thiên cười kéo hắn vào trong lòng xoa nắn: “Hạo Hạo còn có việc gì sao?”

“Ừm,” Long Thiên Tài hỏi, “Có phải mặt than nên xuất cung rồi không? Ở chỗ này mãi cũng không tốt nhỉ?”

Long Tuấn Thiên quay đầu, nhìn thấy Cô tướng quân cũng đang quay lại, đang đứng ở cửa. Hắn nhìn y, lại nhìn đệ đệ nhà mình, cười gật đầu: “Tất cả đều nghe lời đệ.”

Cô tướng quân biết trước là sẽ có ngày này, chỉ nói tuân chỉ. Long Tuấn Thiên nhìn đệ đệ nhà mình: “Đã thỏa mãn chưa?”

Long Thiên Tài gật đầu: “Hoàng huynh, huynh muốn đi đâu vậy?”

Long Tuấn Thiên cười tủm tỉm sờ đầu hắn: “Huynh đi làm vài chuyện không thể để cho đệ biết được.”

Long Thiên Tài chợt nhớ tới tên yêu quái nào đó, nhất thời run lên, sùng bái nhìn hoàng huynh mình giống như nhìn anh hùng, giơ ngón cái: “Huynh đừng có sơ suất mà đâm đầu vào bụi rậm, thu yêu trừ ma, cứu vớt thế giới, đệ thấy bách tính thiên hạ thật sự phải xây một ngôi miếu cho huynh, mỗi ngày hương khói nhang đèn.”

“…”

Long Thiên Tài mặc kệ hắn, quay đầu đi, thấy mặt than đang đứng ở cửa chờ mình, thì hiền lành vỗ vỗ vai y: “Ngoan, sau này ngươi ôm mấy hộp thuốc mỡ mà sống đi.”

Cô tướng quân cực kỳ bình tĩnh: “Không sao, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng xuất cung.”

“…”

Long Tuấn Thiên nhìn bọn họ, cười khẽ lắc đầu, xoay người đi. Trong thư phòng có một phòng bí mật, là tổ phụ của hắn xây khi còn tại vị, trước đây không biết phải dùng để làm gì, hiện tại thì không hẳn là vậy.

Hắn mở phòng bí mật ra, chậm rãi đi vào, phất tay cho ám vệ lui hết ra ngoài, ngẩng đầu nhìn người nọ.

Hướng Hoằng Huy chân trần trắng như tuyết đang đứng trên tấm da thú, hai tay bị cột lại không thể động đậy, bởi vì vậy nên tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn, lại thêm roi đỏ làm nền, trắng đến kinh người. Mắt y bị một miếng vải màu đen bịt lại, che khuất đôi mắt hoa đào lẳng lơ diêm dúa, khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng như là để cố gắng nghe những âm thanh xung quanh, hình dạng nhìn qua có vẻ hơi chút vô tội.

Nhãn thần Long Tuấn Thiên dừng lại, chậm rãi dịch lên trên. Roi có hơi thô ráp, buộc lâu khó tránh khỏi phải ma sát với làn da gây ra thương tổn. Hắn nhìn một chút, đi tới bên cạnh, cầm khăn tay tơ tằm lót vào cho y.

Hai người cách nhau rất gần, hơi thở đây đó hòa lẫn vào nhau. Hắn hơi ngửa đầu, chuyên tâm vào động tác trong tay. Người này thấp hơn hắn một ít, vì vậy mà hơi thở ấm áp phả vào bên cổ, như là lông chim nhẹ nhàng phẩy vào làm da, cực kỳ mờ ám. Ánh sáng trong mắt hắn rực lên một chút, nghiêng đầu hôn lên mặt y.

Hướng Hoằng Huy biết là có người tới gần, cũng biết cổ tay được tỉ mỉ lót thêm thứ gì đó, xúc cảm tơ lụa, cực kỳ dễ chịu, mà lúc này trên khuôn mặt truyền đến một chút ấm áp, vừa chạm vào đã rời ra. Y không khỏi cười khẽ một tiếng, thế mà không có chút lo lắng nào cho trạng huống trước mắt.

Long Tuấn Thiên vừa mới lót khăn xong cúi đầu liền thấy chút ý cười này, liền đưa tay xoa mặt y, chậm rãi vuốt ve. Mộc Tử và Tiêu Sùng kể lại rất rõ ràng, biểu hiện của Hướng Hoằng Tiếc cũng rất rõ ràng, hắn biết người này đã nhìn rõ tâm tư của mình từ lâu, nhưng bây giờ hắn không muốn nhanh chóng thẳng thắn mọi chuyện.

Hắn cúi xuống hôn hôn mũi y, rồi lại hôn lên khuôn mặt, xuống dưới một chút, cuối cùng tới môi, ngậm môi y vào trong miệng mình, nhẹ nhàng mút, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm trên môi, chậm rãi đẩy mở hàm răng y, triền miên một lúc.

Một tay hắn ôm chặt thắt lưng người này, tay kia thì cởi đai lưng y, khẩn cấp đẩy ra tầng tầng áo trong, trực tiếp chạm vào làn da y, chậm rãi xoa nắn tấm lưng thon.

Hướng Hoằng Huy không nhìn thấy gì, vì vậy mà cảm quan cực kỳ nhạy cảm. Tiếng nước triền miên trong miệng cùng với hô hấp hơi gấp gáp của người này y đều nghe được rõ ràng. Người này siết chặt y vào trong ngực, gắn kết không một khe hở, dưới lớp áo thùng thình sau lưng là bàn tay ấm áp hữu lực. Có lẽ cảm giác người nam nhân này mang lại cho y bấy lâu nay đều bình thản thư thái, cho nên tới tận bây giờ y vẫn không sinh ra chút tình cảm chán ghét nào, trái lại bị hắn sờ một lúc, hô hấp của mình cũng trở nên hỗn loạn.

Long Tuấn Thiên hôn rất lâu mới tách ra, tựa lên trán y, rồi lại hôn nhẹ lên môi y, cực kỳ cực kỳ thân thiết.

Hướng Hoằng Huy khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng mở miệng: “Ngươi thích ta như vậy sao? Không bắt ta về không được, hử?”

Long Tuấn Thiên vùi đầu vào cổ y, vươn tới hôn hôn, thấp giọng cười khẽ, thở ra một hơi nóng hầm hập: “Ta nhớ ngươi nhớ đến phát điên rồi, ngươi nghĩ thế nào?”

Hướng Hoằng Huy không ngờ hắn nói trắng ra như vậy, trầm mặc một chút: “Cởi trói cho ta.”

“Bây giờ chưa được,” Long Tuấn Thiên tinh tế hôn lên cổ y, vui vẻ ôm y cọ rồi cọ, rất lâu sau mới nói, “Bà ta biết Vân Nhàn là thủ hạ của ngươi, biết Vân Nhàn được Hạo Hạo mang về Thánh Hoa, biết Triển Lăng Yến chắc chắn sẽ đuổi theo, cũng biết… thứ ngươi muốn.”

Hướng Hoằng Huy lẳng lặng nghe, ừ một tiếng cực nhẹ.

“Bà ta còn biết quan hệ giữa Vân Nhàn và Triển Lăng Yến, tiểu vương gia Thánh Hoa tất phải đứng cùng phe với bọn họ, mà ta luôn thương yêu Hạo Hạo, ngươi lấy một địch bốn… Ngay từ đầu bà ta đã không muốn cho người sống mà quay về.”

Hướng Hoằng Huy trầm mặc một chút, lại ừ một tiếng cực nhẹ.

Long Tuấn Thiên xoa mặt y: “Ta luyến tiếc ngươi chết, biết chưa?”

Lần này Hướng Hoằng Huy không trầm mặc, mà khóe miệng lại nhoẻn lên thành một nụ cười tà xấu xa: “Coi như hết, ngươi không phù hợp với việc giả làm người tốt đâu, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, chẳng phải đây là việc ngươi đã làm sao?”

Long Tuấn Thiên liền mỉm cười, giữ chặt gáy y mà hôn một trận kịch liệt, cho đến tận khi hô hấp của cả hai người đều bất ổn mới tách ra. Hắn nhìn khuôn mặt thoáng đỏ lên của người này, nhìn xuống dưới, hai tay dùng sức, lập tức kéo toàn bộ quần áo của y xuống.

Hướng Hoằng Huy cảm thấy trước ngực mát lạnh, nhắc lại: “Cởi trói cho ta.”

“Đã nói là bây giờ không được rồi mà.” Long Tuấn Thiên hôn lên mặt y một cái, quay người cầm tới một thanh đao ngắn, cắt đứt hai ống tay áo, sau đó giật ra, lập tức toàn bộ trường sam của người kia liền bị cởi xuống, nửa người trên là trần truồng, phía dưới chỉ còn mặc quần.

Long Tuấn Thiên nhìn một lượt, khen: “Thật là cực kỳ xinh đẹp.” Vừa dứt lời liền đưa tay kéo xuống, quần cũng rớt nốt, nằm ở dưới chân y.

Hướng Hoằng Huy còn chưa kịp mở miệng liền bị người này ôm lấy eo nâng lên, rồi lại nhanh chóng thả xuống, bàn chân chạm vào da thú mềm mại. Y hơi giật giật, liền biết vừa mới rồi người này chỉ là để hai chân y cởi hẳn quần ra, giờ này mình đã khỏa thân hoàn toàn rồi.

Thân thể xinh đẹp không được che đậy hiện ra trước mắt, Long Tuấn Thiên lùi lại một bước, chăm chú nhìn, thậm chí còn tâm tình cực tốt tiêu sái đến bên cạnh bàn, rót một chén rượu.

Tiếng nước chảy thanh thúy vang lên. Hướng Hoằng Huy hơi nghiêng đầu muốn nghe kỹ một chút, nhưng lúc này cằm lại bị người ta nắm lấy, một cảm giác ấm áp dán lên môi, trong nháy mắt mùi rượu cũng tiến vào theo. Một chút rượu tràn ra ngoài, theo khóe môi chảy xuống, tích lạc tới trước ngực, cảm giác lành lạnh.

So với lúc trước, nụ hôn này càng dữ dội hơn. Long Tuấn Thiên như là không tự khống chế được, bàn tay vuốt ve trên người y vô thức tăng thêm sức lực, gây ra đau đớn rất nhỏ, khiến cảm quan càng thêm kích thích. Hướng Hoằng Huy không khỏi trầm thấp rên rỉ một tiếng.

Long Tuấn Thiên buông ra để y thở, từ miệng y nhìn xuống, rồi cúi đầu, liếm sạch dòng rượu chảy tới ngực.

Tất nhiên là Hướng Hoằng Huy cảm nhận được hắn đang làm gì, hô hấp lập tức hỗn loạn.

Long Tuấn Thiên nhẹ nhàng thở một hơi, đầu ngón tay chạm vào dục vọng đã hơi ngẩng đầu của y, mỉm cười: “Dường như cảm giác cũng không xấu, đúng không?”

Hướng Hoằng Huy biết cho tới lúc này quần áo người kia vẫn còn chỉnh tề, chỉ có mình là bị đùa bỡn. Miệng y câu lên thành nụ cười tà, lui về sau một chút, đột nhiên bất ngờ nhấc chân lên đạp.

Long Tuấn Thiên như là dự đoán được y sẽ làm vậy, nắm lấy cổ chân y, kéo tới phía trước.

Hai tay Hướng Hoằng Huy vẫn bị trói, vốn là hoạt động bất tiện, lúc này lại bị hắn bắt lấy một chân, thế là không thể đứng vững được. Nhưng người nọ lại khéo tay ôm lấy eo y, tay kia kéo cao chân y lên. Y tập võ từ nhỏ, thân thể rất mềm dẻo, làm như vậy cũng không khó chịu, chỉ có điều, theo đó mà hạ thể đều lộ ra cả rồi.

“Ngươi…” Hướng Hoằng Huy không khỏi hơi thấy tức giận.

Long Tuấn Thiên cầm cổ chân y, nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn cắn lên đó, thích ý hỏi: “Ta cái gì?”

Đầu lưỡi ẩm ướt liếm từ bắp chân cho tới đùi trong, Hướng Hoằng Huy không nhịn được mà run rẩy, thấp giọng nói: “Ngươi biết là ta có cừu tất báo, không thủ hạ lưu tình.”

“Ừ.”

“Người khác lấy của ta bao nhiêu, ngày khác ta sẽ trả lại đủ mười phần.”

“Ừ.”

Hướng Hoằng Huy trầm mặc giây lát, bỗng nhiên thở dài, không còn tức giận như lúc vừa nãy, nhẹ giọng nói: “Quên đi, ngươi là quân chủ một nước, ta nói những lời này với ngươi cũng chỉ là vô dụng. Tuy rằng thương nghiệp của Trạch Nam phồn hoa, nhưng phía nam luôn có bộ tộc Sơn Việt quấy nhiễu, không thể phân tâm cho nhiều chuyện, tất nhiên sẽ không vì một hoàng tử mà khai chiến với Thánh Hoa.”

Long Tuấn Thiên nghe thấy những lời này thì không làm khó y nữa, buông tay để y đứng vững. Hắn ngẩng đầu nhìn lên một chút, thấy vì bị trói lên cao một thời gian dài mà hai tay người này trắng bệch bởi máu huyết không lưu thông tới được. Hắn lấy đao nhỏ ra, thấp giọng cười nói: “Ta cho ngươi một thứ.”

“Sao?” Hướng Hoằng Huy vô cùng kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy một chút đau đớn cực nhỏ từ cổ tay truyền tới. Hai tay y đã tê rần, nhưng tới mức có thể làm cho y đau đớn như vậy chỉ có thể là bị cắt vào. Y nghĩ vậy, rất nhanh cảm giác được một chút ấm áp chảy xuống dọc theo cánh tay, chút mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.

Hướng Hoằng Huy không khỏi nhíu mày, dường như không thể liên hệ giữa chuyện đang phát sinh trên người mình với nam tử luôn ôn nhuận kia lại với nhau. Nhưng y lập tức biết nguyên nhân người này làm như thế, bởi thân thể y không thể không chế nổi mà nóng rực lên. Y thở dốc một tiếng: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Long Tuấn Thiên không chớp mắt nhìn chằm chằm y: “Ngươi có biết cổ trên người Vân Nhàn không?”

Hướng Hoằng Huy cứng đờ, nghe người này tiếp tục nói: “Chung tình cổ, là một thứ rất tố, nghe nói lần đầu tiên vào cơ thể có thể phát tác rất lợi hại, trên người ngươi có chỗ nào nóng lên không?”

Hướng Hoằng Huy không đáp mà hỏi ngược lại: “Mẫu cổ trong cơ thể ngươi?”

“Ừ.”

Hướng Hoằng Huy trầm mặc giây lát: “… Ngươi nói thật?”

“Không thì ngươi nghĩ là giả chắc?” Long Tuấn Thiên vẫn nhìn y, Triển Lăng Yến từng nói sau khi hạ cổ, vị trí dưới cổ sẽ có hoa văn xuất hiện, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy, không khỏi nhếch mày, đi tới sau lưng y, ánh mắt lập tức chìm xuống.

Sau thắt lưng Hướng Hoằng Huy dần dần tản ra một mảng hoa văn. Hoa văn xinh đẹp trải rộng ra bốn phía, nở rộ thành những đóa hoa to bằng móng tay, chậm rãi từ phía trái thắt lưng đi xuống bên dưới, phần thân thể phía trước chỉ lộ ra chút ít.

—— Nhưng cũng đủ khơi dậy dục vọng của người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện