Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

Chương 56: Mọi chuyện rõ ràng



Hướng Hoằng Dương trầm mặc nhìn hắn, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Cô tướng quân thì hiểu rõ, người ta thường nói chỉ có lời nói sau khi uống say mới có thể tin, dù sao rượu vào ra lời thật lòng, nếu không ở lúc tỉnh táo thì ai có thể tin một thư đồng lại dám nói ra những lời này. Chưa nói đến việc được nhận tán thưởng, có khi còn bị người ta hoài nghi, liệu có phải là cạm bẫy hay không.

Long Thiên Tài tiếp tục khóc thút thít: “Người ta sắp chết, sắp chết, ca…”

Cô tướng quân xoay người sờ đầu hắn: “Không đâu, y cam đoan sẽ cho ngươi thuốc giải mà.”

“Nếu y không cho nữa thì sao? Ta biết làm sao bây giờ?”

“Bản vương cho ngươi.” Giọng nói của Hướng Hoằng Dương mạnh mẽ truyền đến, Long Thiên Tài chớp mắt: “Ngươi là ai?”

“…”

Long Thiên Tài lảo đảo vươn người qua, kinh hãi: “Tam điện hạ?!”

“…”

“Tam điện hạ, ngài cứu mạng ta đi mà… Ta không muốn chết, ta trúng độc rồi a a a!”

Suýt nữa thì Hướng Hoằng Huy quên mất là người này đã uống say. Hắn nhìn Cô tướng quân: “Sau khi tỉnh rượu hắn có nhớ rõ những chuyện này không?”

“Phải ngủ một giấc mới có thể nhớ lại.”

“Tốt lắm,” Hướng Hoằng Dương quay đầu nhìn người nào đó, “Tiểu Bảo, bản vương cho ngươi thuốc giải.”

“… Thật chứ?”

Hướng Hoằng Dương gật đầu, nói bằng một ngữ điệu chưa bao giờ dùng: “Bản vương đã chọn ngươi rồi, tuyệt sẽ không để cho ngươi chết.” Trước đây hắn chỉ cảm thấy hứng thú với người này, nhưng hôm nay lại quyết định thế. Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, yên lặng lủi đến bên người mặt than, ngửa đầu nhìn y: “Ca, ta không phải chết nữa rồi…”

“Ừ.” Cô tướng quân nhìn hắn, đôi mắt trầm xuống —- về rồi chúng ta tính sổ chuyện này.

“…” Long Thiên Tài hít hít mũi, tiếp tục diễn kịch: “Thật tốt quá, không cần phải chết…” Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, thân thể nghiêng về phía trước, lập tức hôn mê. Cô tướng quân tiếp được hắn ôm vào lòng, nghe người kia hỏi một câu “Hắn sao rồi” liền nhàn nhạt đáp: “Đang ngủ, điện hạ, tiểu nhân xin cáo lui,” y trầm mặc một chút, “Nếu thật điện hạ có thể cứu xá đệ một mạng, đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên.”

Trong lòng Hướng Hoằng Dương khẽ động, như vậy chẳng khác nào đưa được một mật thám tới bên người Vân Nhàn. Hắn phất tay: “Đi đi.”

“Vâng.”

Cô tướng quân ôm tiểu vương gia rời khỏi quán rượu, cả đường Long Thiên Tài sợ bị người của Hướng Hoằng Dương theo dõi nên không dám mở mắt, cho đến tận lúc người nào đó nói câu “Được rồi đó” mới khẽ hé mắt, nhưng không rời khỏi ***g ngực y mà chỉ cười cười: “Mặt than, ta có thông minh không?”

Cô tướng quân không đáp, lại hỏi: “Hắn nói đã chọn ngươi rồi.”

Long Thiên Tài tỏ vẻ vô tội: “… Gì?”

“Chờ ngươi lấy được giải dược quay về Thánh Hoa, chúng ta thành hôn đi.”

Khóe miệng Long Thiên Tài hơi nhếch, còn chưa trả lời thì đột nhiên a một tiếng. Cô tướng quân cúi đầu: “Sao thế?”

Long Thiên Tài nghiêng người, nhìn xung quanh rồi chậm rãi lùi về: “Không có gì, hoa mắt thôi.”

“Hoa mắt? Nhìn thấy ai?”

Long Thiên Tài yếu ớt nói: “… Hoàng huynh ta.”

“… Ngươi hoa mắt rồi.”

Long Thiên Tài nghĩ thầm cũng phải, dù sao hoàng huynh cũng là quốc quân của một nước, hơn nữa bọn họ mới tới Trạch Nam có một ngày, dù hoàng huynh nhớ thương muốn chết cũng không thể đuổi theo bọn họ nhanh như thế được… Khóe miệng hơi nhếch, hắn nghĩ thầm chuyện này cũng khó nói.

Hai người nhanh chóng quay về phủ của công chúa, từ xa đã thấy Thai Văn Khoan bịt mắt bằng một miếng vải, đang đuổi theo một đám mỹ nữ, trong miệng còn nói: “Mỹ nhân, các ngươi ở đâu vậy?”

Người đứng gần bờ hồ nhất che miệng cười khẽ: “Vương gia, tới bắt ta đi nào.”

“Được được, ngoan ngoãn đứng đó, bản vương qua ngay đây ~” Thai Văn Khoan vừa nói vừa nhào về phía trước, nàng kia tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào dụ dỗ hắn. Đến lúc hắn tới gần sát thì nàng khẽ nghiêng người, không ngoài dự liệu, người nào đó lao luôn xuống hồ, tốc độ nhanh đến mức cả Mộc Tử cũng không cứu kịp.

Nước hồ mùa thu lạnh lẽo, Thai Văn Khoan lập tức kêu to cứu mạng, thị vệ vội vàng kéo hắn lên. Thai Văn Khoan tháo bịt mắt, giương mắt liền thấy mỹ nhân cầm khăn tay, trầm thấp hô khóc: “Vương gia thứ tội, tại người ta không để ý, không biết sau lưng là hồ, hại vương gia rớt xuống… Người ta… người ta…” Nàng không nói nổi mữa, thống khổ nhìn hắn. Đến cả khớp xương của Thai Văn Khoan cũng nhũn ra, vội vàng an ủi: “Không sao không sao, không phải lỗi của ngươi, ai, đừng khóc nữa, ngươi khóc làm cho cõi lòng bản vương tan nát cả rồi.”

“…” Long Thiên Tài trợn trừng mắt nhìn, mẹ ơi, lão tử muốn chết, ngươi ở chỗ này làm tổn hại thanh danh của lão tử, có nhịn cũng không nhịn được nữa rồi!

Cô tướng quân liếc hắn một cái, quay đầu nhìn ám vệ. Vì vậy sau khi trở về phòng thay quần áo, Thai Văn Khoan lại tiếp tục bị chụp bao tải, bị đè ngã xuống đất rồi bị đánh cho một trận. Long Thiên Tài không nói câu nào, chen vào đoàn người hung hăng đạp một cước, lúc này mới thỏa mãn đi ra, dừng một chút, lại đi vào. Cô tướng quân đi theo sau hắn, thấp giọng hỏi: “Còn muốn đánh à?”

“… Không,” Long Thiên Tài thấp giọng nói, “Rơi giày.”

“…”

Sau một lúc, ám vệ rời đi, Thai Văn Khoan lần thứ hai ôm lấy Mộc Tử: “Ngươi đáng tin cậy thế này, ta rời ngươi thì sống thế nào được đây!! Người tốt à người tốt!!!”

Mộc Tử: “…”

Bạch Liên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy mình nhận tiền lì xì của hai người kia cũng không phải chuyện gì đáng kể. Y yên lặng gật đầu: “Đáng nuôi, ngàn vạn lần đừng giết.”

Tiêu Sùng nhếch mày: “Sao?”

“Ta chỉ cần nhìn hắn là đã cảm thấy… rất vui sướng.”

“…”

Bạch Liên hơi hoàn hồn, tà tà liếc hắn: “Đừng nói chuyện với ta, ta không quen ngươi.” Dứt lời xoay người đi mất, Tiêu Sùng nhìn bóng lưng y, cười cười đi theo.

Trải qua chuyện kinh khủng buổi chiều, Thai Văn Khoan không dám đi ra ngoài nữa, hận không thể bám cả người lên Mộc Tử, chết sống cũng không buông tay. Giọng hắn nghẹn ngào, cả bụng chua xót: “Ta đã tạo nghiệt gì, đầu tiên thì bị bọn hắn cướp xe cướp luôn cả năm nghìn lượng bạc, sau lại bị bọn hắn hại cho cả đường về phong trần mệt mỏi. Không biết bao nhiêu lần trải qua thiên phàm tôi luyện mới trở lại kinh thành được, người gầy đến da bọc xương, suýt chút nữa thì chết đầu đường xó chợ, thế mà hiện tại… Bọn họ lại bắt ta làm thế thân để người đuổi giết, đau chết mất… Từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ bị người ta đánh nặng tay đến thế… hu hu hu…”

“…”

“Ngươi nói ta có oan hay không? Hả?”

Mộc Tử im lặng một lúc, sau đó ăn ngay nói thật: “Có.”

“Hu hu hu…” Thai Văn Khoan ôm hắn, “Cũng may trời không tuyệt đường người, bên cạnh ta còn có ngươi, nhất định ngươi phải trân trọng ta, đừng để cho ta chết… Ta không muốn chết đâu…”

“Ừ.”

“Ngươi đúng là người tốt mà! Hu hu hu!” Thai Văn Khoan ôm y cọ cọ, dừng một chút hít hít mũi ngẩng đầu nhìn y, “Bọn chúng trông như thế nào? Các ngươi có đánh nhau không?”

“…”

“A, ta biết rồi, có phải bọn chúng chạy trốn quá nhanh không?”

“… Ừ.”

“Thật ra các ngươi tới cũng nhanh, bằng không ta đã bị đánh chết rồi, cũng may bọn chúng ngu ngốc, không dùng đao chém ta, bằng không ta đã sớm thành một đống thịt nát…” Thai Văn Khoan dừng lại, tiếp tục nghẹn ngào, cọ cọ, “Hu hu hu, sao số ta lại khổ như vậy, ta không muốn chết đâu mà…”

“…”

Thai Văn Khoan rúc vào trong lòng y, nhích nhích bả vai. Mộc Tử nhìn một hồi, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ: “Ta bôi thuốc cho ngươi, sẽ nhanh khỏi thôi.”

“… Sau này lại bị đánh thôi mà.”

Mộc Tử trầm mặc một lát: “Vậy ngươi cũng phải bôi thuốc.”

Thai Văn Khoan cảm nhận một chút, cảm thấy đúng là cũng đau, liền chậm chạp cởi hết quần áo ra. Tuy rằng ám vệ không nặng tay, nhưng trên thân thể trắng nõn vẫn có những vết ứ máu. Mộc Tử cầm rượu thuốc, đổ một ít lên trên vết thương, thấp giọng nói: “Cố chịu.”

“… A? Á!!! Đau quá!!!” Thai Văn Khoan tru lên, “Nhẹ thôi, đau!!!”

“Phải đánh tan máu bầm đi.”

“Nhưng đau lắm!” Thai Văn Khoan vùi đầu vào gối, “Hu hu hu, a… nhẹ chút… a…”

Long Thiên Tài đang đi tìm Vân Nhàn, đi ngang qua đây thì đột ngột dừng lại, há miệng lại ngậm miệng, vội vàng lủi lại gần, ngón tay chọc một lỗ trên cửa sổ, cắm mặt nhìn vào bên trong, còn sung sướng ngọ ngoậy cái mông.

Cô tướng quân trầm mặc, chỉ cảm thấy lúc này với lần nhìn lén Vân Nhàn trước đây giống y như đúc, chẳng lẽ người này thích rình trộm người khác ***?

Long Thiên Tài liếc ngang liếc dọc, trước giường lớn có một cái bình phong, từ vị trí này chỉ có thể nhìn thấy bên giường lớn, thân thể của Mộc Tử bị che kín hoàn toàn, mà Thai Văn Khoan thì trần như nhộng nằm úp sấp ở trên giường kêu rên, nhẹ giọng run run: “Nhẹ… nhẹ một chút…”

Long Thiên Tài trừng lớn mắt, vội vàng giật lùi về phía sau nhìn mặt than. Người sau thấy dáng vẻ của hắn như vậy thì vô cùng kinh ngạc, trầm mặc giây lát liền hỏi: “Muốn thử xem?”

“…”

Cô tướng quân kéo tay hắn: “Đi thôi, về phòng.”

“Về mẹ ngươi,” Long Thiên Tài đẩy tay y ra, xòe tay, “Đưa thuốc mỡ cho ta.”

Rốt cuộc Cô tướng quân cũng hiểu.

Vì vậy khi hai người kia đang bôi thuốc thì nghe thấy cửa phòng bị gõ hai cái, sau đó truyền đến giọng tiểu vương gia, cực kỳ nịnh nọt: “Vương gia ~ tiểu nhân biết như vậy sẽ rất đau, đã đưa thuốc mỡ đặc trị tới rồi, để ở ngoài cửa, ngài nhớ cầm nha ~ không đủ thì tìm công chúa lấy thêm.”

“…”

Hai người trong phòng xoa bóp một lúc lâu, không khí rất yên lặng. Thai Văn Khoan nằm úp sấp trên giường, cảm giác rượu thuốc bôi trên người nóng lên từng đợt cực kỳ thoải mái, đợi đến lúc Mộc Tử ngừng tay, hắn đã ngủ một giấc thật say rồi.

Mộc Tử đắp chăn cẩn thận cho hắn, cúi đầu nhìn mi mắt người này còn có chút nước chưa khô, dừng một chút, cúi người nhẹ nhàng lau đi.

Bên này Long Thiên Tài vui vẻ lôi mặt than tiếp tục đi tìm Vân Nhàn, Cô tướng quân hơi chậm bước lại: “Ngươi đi trước.”

“Ngươi thì sao?”

“Tìm công chúa lấy thêm vài hộp thuốc mỡ.”

“…”

Vương gia giả còn nằm trong phòng chưa dậy, Bạch Liên và Tiêu Sùng cũng không cần ở cạnh hắn coi chừng nên nhàn nhã hẳn. Bạch Liên chậm rãi đi trên đường nhỏ trong hành cung, quay đầu liếc mắt: “Ta không quen ngươi thật đó, ngươi có thể cách xa ta một chút được không?”

“Đúng là vô tình mà,” Tiêu Sùng dài giọng, “Tốt xấu gì cũng coi như một đêm phu thê, sao ngươi không có chút tình nào vậy?”

Mặt Bạch Liên đỏ lên: “Ai phu thê với ngươi? Chúng ta không, không có…”

Tiêu Sùng ngắt lời: “Thế tối hôm qua thứ ngươi ra trên tay ta là cái gì?”

“…” Nhiệt độ trên mặt Bạch Liên càng tăng mạnh, yên lặng quay đầu đi. Tiêu Sùng bước vài bước đuổi theo, đưa tay kéo y vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai: “Thứ tối hôm qua ta ra trên tay ngươi là cái gì?”

“… Ngươi, ngươi buông tay!”

“Ngươi chán ghét ta vậy sao?”

“Đúng thế!”

Tiêu Sùng chậm rãi buông tay, trầm thấp cười cười tự giễu: “Được rồi, sau này không phiền ngươi nữa được chưa.” Hắn nói xong liền đi, không có chút lưu luyến nào. Bạch Liên đứng tại chỗ nhìn, chỉ cảm thấy trong ngực cực kỳ buồn phiền, lại còn có chút đau đớn. Nhưng chưa kịp hiểu rõ lý do, y đã trừng lớn mắt, bởi vì người nào đó chạm mặt một mỹ nhân của hành cung, hai người hàn huyên vài câu, nói nói cười cười đi mất với nhau.

Bạch Liên nhìn hai người kia đi vào tiểu đình, sai người hầu đưa trái cây điểm tâm lên, vừa uống trà vừa ngắm cảnh. Đột nhiên, vị mỹ nhân kia nghiêng người sang, tỉ mỉ lau đi thứ gì đó dính bên miệng Tiêu Sùng, mà người nào đó nắm lấy tay mỹ nhân mỉm cười, dường như là đang nói cảm ơn, có vẻ tâm tình rất tốt.

“… Đừng tin, hắn đang dùng âm mưu với ta, chắc chắn là đang dùng âm mưu với ta,” Bạch Liên mặc niệm, hít sâu một hơi nhưng vẫn còn căm phẫn, liền quay đầu đi, “Đúng là nam nhân không có một tên nào tốt.”

Trong ngực y càng lúc càng nặng nề, không thể khống chế được mà nghĩ đến tình cảnh hai người kia thân thiết một chỗ với nhau, nghĩ Tiêu Sùng sẽ lấy tay lau mồ hôi giúp người kia, sẽ hôn người kia, rồi có thể họ sẽ tư định chung thân, Tiêu Sùng cưới mỹ nhân kia làm vợ, sau đó sẽ ở Trạch Nam không về nữa.

Những khả năng phát sinh này như một tảng đá lớn đập thẳng vào yếu đuối được y cẩn thận che đậy, khiến cho trái tim y vỡ nát. Y chợt nhớ tới Tiểu Thảo, nếu có chuyện tương tự xảy ra với nàng, y sẽ tuyệt đối không giao nàng cho bất kỳ kẻ nào, nhưng vì sao chỉ cần thay đổi thân phận và giới tính, y lại do dự như vậy?

Tiểu vương gia từng nói, nếu ngươi thích hắn thật lòng, thì sẽ không cần quan tâm hắn là nam hay nữ.

Bạch Liên dừng bước, phẫn hận tiêu sái quay về, cước bộ càng lúc càng nhanh, rảo bước tiến lên tiểu đình rồi ngồi xuống, không khách khí nâng chén lên uống trà, u oán nhìn bọn họ.

Tiểu Diệp không thèm nhìn y, mà tiếp tục nói chuyện với Tiêu Sùng: “Hôm nay ta ngâm thơ với công tử nhà Vương đại nhân, nhưng chưa tới giữa trưa đã trở về, đố ngươi biết vì sao?”

“Vì sao?”

Tiểu Diệp ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ: “Bởi vì gã quá vô tình, nếu gã có được nửa phần thực tâm như ngươi thì chắc chắn ta sẽ ở bên gã lâu hơn.”

Tiêu Sùng cười cười ôm lấy eo Tiểu Diệp, một câu hai nghĩa: “May mà ngươi trở về, nếu không thì ta đây ở trong hành cung phải chịu cô đơn sao?”

“Ha ha, cũng đúng.”

Tay Bạch Liên dùng sức, chén trà rắc một tiếng nứt tứ lung tung. Tiểu Diệp liếc y một cái: “Công tử sao vậy?”

“Y không sao đâu,” Tiêu Sùng mở miệng, “Y không vừa mắt ta thôi mà, quên đi, ta phải đi đây, miễn cho lại chọc y không vui.”

“Thế thì ta đi với ngươi,” Tiểu Diệp tiếp tục ôm lấy hắn, mờ ám hỏi, “Hay là… về phòng ta?”

“Tốt.” Tiêu Sùng cười đứng dậy, khoác tay Tiểu Diệp, mắt thấy hai người sắp ra khỏi tiểu đình, rốt cuộc Bạch Liên cũng ngồi không yên: “Ngươi đứng lại.”

Tiêu Sùng dừng bước, nháy mắt với Tiểu Diệp mấy cái, người sau quay đầu cười: “Công tử đang nói ta sao?”

“Không, nói hắn,” Bạch Liên đứng dậy, kéo tay Tiểu Diệp ra, “Hắn là vợ của ta.”

Tiêu Sùng mỉm cười, việc đã đến nước này thì hắn cũng không ngại với xưng hô của người này dành cho hắn. Tiêu Sùng tiếp tục chớp mắt, Tiểu Diệp thì nhếch mày: “Sao, chứng minh đi?”

“Ngươi muốn ta làm gì?”

“Làm sao ta biết,” Tiểu Diệp tiếp tục sáp tới, “Ai biết giữa các ngươi có tín vật hay không, nếu không có tín vật lại không có chứng cứ, vậy thì hắn không phải của ngươi.”

Bạch Liên nhìn Tiêu Sùng, người sai nhìn hắn, ánh mắt đau thương: “Vừa nãy ngươi nói ta đáng ghét, còn bảo ta cách ngươi xa một chút, trước đây tuyệt đối ngươi không bao giờ nói với ta như vậy… Lẽ nào tình cảm ngày trước đều là giả dối hay sao?”

“…” Đột nhiên Bạch Liên rất muốn bắt hắn câm miệng lại, chẳng lẽ là lỗi của y hết hay sao?

Tiểu Diệp không để ý tới y, dán sát vào hơn, an ủi: “Yên tâm, chắc chắn ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu.”

Vẻ mặt Bạch Liên đầy ghét bỏ đẩy Tiểu Diệp ra, nhẫn nhịn, nghĩ đây là đất Trạch Nam, nên mới không đạp cho hắn một cước. Y kéo Tiêu Sùng lại bên người: “Tiểu Thảo, ta…”

Tiêu Sùng cực kỳ kiên trì: “Ừm, nói đi.”

Bạch Liên há mồm vài lần cũng không biết muốn nói gì, khóe mắt thấy người kia muốn nhào tới phía trước thì cực kỳ nóng ruột, không thèm suy nghĩ mà đưa tay cầm lấy áo Tiêu Sùng kéo xuống, ngửa đầu hôn lên.

Tiêu Sùng giật mình, hiển nhiên là không ngờ tới người này sẽ hành động như vậy. Hắn dùng một tay giữ chặt eo Bạch Liên, xoay người đẩy y dựa vào cây cột trước tiểu đình, hôn sâu lại. Tiểu Diệp cười cười liếc mắt, rời đi.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, hô hấp của hai người đều có chút bất ổn. Lý trí Bạch Liên quay về, mới biết mình đã phạm phải điều gì, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên y lớn mật như thế. Tiêu Sùng cắn cắn lên môi y, thở dốc cười nhẹ: “Sớm ngoan như thế thì có phải tốt rồi không?”

Bạch Liên lấy tay đẩy hắn ra, lúc này đã hiểu rõ người này đùa giỡn mình. Tiêu Sùng kéo y lại, nhìn lỗ tai y dần đỏ lên thì cười nhẹ: “Ngươi thế này là xấu hổ hay giận dỗi?”

Bạch Liên không đáp, Tiêu Sùng lướt tới trước mặt y: “Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, ngươi đừng lơ ta nữa nhé?”

Đúng vậy, đều đã đến nước này… Bạch Liên nhìn hắn, xoắn xuýt một hồi rồi ngây ngốc nói: “Ta đường đường là một quân sư kiêm phó tướng.”

“Ừ.”

“Từ nhỏ mọi người đã nói ta là thần đồng, lớn lên được gọi là tài tử, tiền đô vô lượng, rất nhiều cô nương muốn gả cho ta.”

“Ừ.”

“Nhân sinh của ta vốn không u ám như vậy, nhưng sau khi gặp hai đại ma đầu kia ta đã không còn là ta nữa rồi. Nếu như ông trời cho ta thêm một cơ hội, ta tình nguyện thắt cổ cũng không đi chiến trường Bắc Mạc.”

“…” Tiêu Sùng hỏi, “Ngươi nói những điều này để làm gì?”

“Ta muốn nói ta và ngươi xong rồi, hơn nữa đều do bọn hắn làm hại, nếu không phải bọn họ đào một cái hố lớn như vậy để ta nhảy xuống, chắc chắn ta sẽ không phải rơi vào tình cảnh ngày hôm nay,” Bạch Liên nắm chặt áo hắn, từng từ từng từ như khóc ra máu, “Đúng thế, ta thích ngươi, cuộc sống sau này có lẽ sẽ trải qua cùng ngươi, nhưng ngươi có thể hiểu được tâm tình phức tạp của ta bây giờ không?”

Tiêu Sùng suy nghĩ một chút: “… Ta sẽ thử.”

“Ngươi không thể thử, nhất định ngươi phải biết, bởi vì ngươi cũng coi như là bị bọn họ hại, nói đến nói đi đều là do hai ma đầu kia, thật không biết bọn họ còn muốn hại bao nhiêu người nữa mới vừa lòng…” Lời y nói còn chưa dứt, đã nghe thấy một âm thanh từ xa xa truyền tới: “Ai dà, Tiểu Hoa Tiểu Thảo ~”

“…”

Long Thiên Tài rảo bước lên tiểu đình: “Thấy Tiểu Vân Nhàn đâu không?”

Tiêu Sùng gật đầu: “Vương gia bị Triển điện hạ kéo ra ngoài rồi.”

“A? Ra ngoài?” Long Thiên Tài nói, “Được rồi, chờ cậu ta về ta sẽ nói chuyện sau,” ánh mắt của hắn liếc qua, cực kỳ kinh ngạc nhướng mày, “Y làm sao thế?”

Tiêu Sùng nhìn theo ánh mắt hắn, thấy vợ mình đang ngồi xổm trên đất cúi đầu vẽ bậy, hắn liền mỉm cười: “Không sao đâu, giận dỗi thôi mà.”

Long Thiên Tài ra vẻ thấu hiểu, xoay người rời đi, đi hai bước đột nhiên trở về, thần bí hỏi: “Hộp thuốc mỡ đó dùng có tốt không?”

Bạch Liên đang muốn đứng lên, nghe vậy lại ngồi sụp xuống. Tiêu Sùng nở nụ cười cực kỳ có hàm ý liếc y một cái rồi mới trả lời tiểu vương gia: “Nếu là đồ của tướng quân cho thì tất nhiên là dùng tốt rồi.”

Long Thiên Tài gật đầu, trả lại một câu “Không đủ dùng thì tìm công chúa lấy thêm” xong mới đi, hắn phải trở về chờ Vân Nhàn. Chờ cho tới chạng vạng, không biết rằng hôm nay sẽ có thêm người tới hành cung.

Lúc này Hướng Hoằng Huy đang ở trên đường trong thành Kiến Nghiệp, đội trưởng đội ám vệ đi theo phía sau y, thỉnh thoảng hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu.

“Sao? Hôm nay hắn gặp tiểu vương gia, sau đó thì đi hoàng cung à?” Hướng Hoằng Huy thấp giọng hỏi, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười thường thấy.

“Vâng.”

Hướng Hoằng Huy híp đôi mắt hoa đào xinh đẹp cười nhẹ: “Tiểu vương gia đúng là rất có bản lĩnh.” Không tới nửa ngày đã lừa được người nọ cam tâm tình nguyện đi lấy giải dược.

“Đi thôi, đi tới phủ công chúa, nếu không ngoài dự đoán thì đêm nay hắn còn có thể trở lại.”

“Vâng.”

Hướng Hoằng Huy xoay người, chậm rãi bước đi, chân trời bị nắng chiếu thành ánh hồng, bách tính làm việc cả ngày dài đều dừng tay nghỉ tạm. Lúc đó cuối thu không khí mát mẻ, trên đường có rất nhiều người đi qua đi lại, y đi được hai bước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quán trà trước mặt. Cửa sổ lầu hai nhanh chóng hiện lên một bóng người, trong lòng y giật thót, không chút nghĩ ngợi liền bước về phía đó, bước đi rất nhanh.

Ám vệ phía sau không hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn vội vàng đuổi theo.

Hướng Hoằng Huy lên tới lầu hai, đứng ở đầu cầu thang nhìn xung quanh một vòng, rồi mới đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, trầm mặc không nói.

Ám vệ cẩn thận dè dặt nhìn y: “Điện hạ?”

Hướng Hoằng Huy hoàn hồn, nhìn xung quanh một vòng, suy tư một lát rồi cười khẽ vài tiếng: “Không sao, bản vương hoa mắt thôi… nhìn lầm người rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện