Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 104: Giữa được và mất



Giang Đông núi nhiều đất rộng, thành Thông Dương dễ thủ khó công, vài lần xuất kích, nhưng không lần nào đánh được kẻ địch, liền rơi vào sự bế tắc. Diệp tướng quân gần đây ở sâu trong lều ít khi ra ngoài, hiếm thấy xuất hiện trước mặt mọi người. Lão Vương quân y và Tiểu Vương một ngày ba lần chạy về nơi cô ở, có lúc đi qua, còn có thể ngửi thấy mùi thuốc, khó tránh làm cho người khác suy nghĩ lung tung, sau khi nghĩ lại lo lắng không yên.

“Diệp tướng quân bị bệnh à?

“Không biết nữa, sắc mặt Thu Thủy cô nương cũng không khó coi lắm.”

“Lão Vương quân y gì đó mà cũng không dám nói thì thôi, còn tên Tiểu Vương quân y lại cố tình làm ra vẻ thần bí khó hiểu, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn đánh.”

“Được, tối nay đi đánh”.

Mấy tên lính tuần tra đang lén lút nói chuyện thì nhìn thấy từ xa có một vài chiếc xe ngựa chạy tới, lập tức dừng cuộc nói chuyện lại, đứng thẳng người, bước lên hỏi: “Ngươi ở đâu? Làm gì đấy?”.

Người dẫn đầu đội xe ngựa là một người mặt tròn, tướng mạo chân thành thật thà, vừa nhìn đã thấy thích, cậu ta cười hì hì nói: “Là chút đồ ăn và quần áo từ Nam Bình Quận Vương phủ mang cho Diệp tướng quân”. Lính tuần thành kiểm tra hàng hóa, nhưng chỉ thấy những thứ thuốc bình thường, còn có một tấm áo da dày, trong lòng vẫn nghi hoặc, không chịu cho đi, cứ tra hỏi không thôi.

Mành xe bỗng mở ra, trong một chiếc áo da cáo dày dặn thò ra hai ngón tay trắng như ngọc, ở giữa kẹp lệnh bài đúc bằng vàng và hoa tiên màu xanh nhạt. Chiếc lệnh bài màu vàng sáng lấp lánh, chiếc hoa tiên tỏa ra một mùi thơm thanh mát nhẹ nhẹ. Người đàn ông mặt tròn vội vàng nhận lấy mấy thứ đó, đưa ra trước mặt lính tuần thành nói: “Đây là lệnh bài và thư tín của phủ Nam Bình Quận Vương, ngươi cũng biết Nam Bình Quận Vương và tướng quân nhà ngươi có quan hệ gì chứ hả? Mau mau cho đi!”.

Lính tuần thành bán tín bán nghi, xác nhận không sai, đang định cho đi, nhìn thấy một chiếc xe được canh cẩn đặc biệt nghiêm ngặt, lại hỏi: “Trong xe là ai? Phải kiểm tra”.

Tên mặt tròn chần chừ: “Người này, là do Quận Vương phái tới…”.

Lời còn chưa hết, lính tuần thành liền vén mành xe lên, nhìn vào trong xe.

Kinh ngạc phát hiện ra, trong xe là một mỹ nhân gầy ốm được bọc trong chiếc áo da cáo trắng, đôi lông mi dài, đôi mắt buồn bã, ở quân doanh thiếu con gái, nên đã đẹp lại càng thêm phần đẹp hơn.

Lính tuần thành sững lại một lúc, sau khi cho đi, đúng lúc thay trực, vội vàng túm hai tụm ba tập trung lại nhỏ giọng bàn bạc.

“Quận Vương gia phái một mỹ nhân như tiên cho tướng quân”.

“Là a hoàn phục vụ tướng quân hả? Dù sao tướng quân cũng là con gái, chỉ có một mình Thu Thủy thì không đủ”.

“Cái khuôn mặt ngọt ngào và quyến rũ đó, còn trắng hơn cả màn thầu, bẹo một cái khéo cũng ra nước mất”.

“Ai đến trực chỗ tướng quân? Diễm phúc thật không tồi!”

“Lượn lờ thêm mấy vòng, nói không chừng mỹ nhân thấy ta dũng mãnh lại phải lòng ta…”.

“Ta nhổ toẹt vào!”.

Diệp Chiêu đang gặp riêng Bạch sứ tiết, nhìn miếng vải cậu ta mang tới, trong lòng liền kinh ngạc, hỏi: “Cô nương đưa thư, diện mạo thế nào?”.

Bạch sứ tiết cẩn thận nói: “Quốc sắc thiên hương, gặp một lần thật khó quên”. Cậu ta nghĩ nghĩ, lại kể lại một lần nữa sự trải nghiệm khi đi xứ Đông Hị, không thiếu một chi tiết nào, cuối cùng tổng kết: “Vị cô nương đó chắc là muốn gửi thư cho tôi, nhưng lại không tìm được cơ hội, đành phải sử dụng binh hành hiểm chiêu, cố tình chọc giận tôi, sau đó ra tay đánh người. Lúc hai người sát gần nhau, thì nhét miếng vải này vào trong người, dưới ánh mắt của mọi người, nhưng không dễ gây ra sự chú ý, thật là một người con gái trí dũng song toàn. Nhưng tín hiệu rốt cuộc là cái gì chứ?”.

“Tín hiệu? Tín hiệu nào?”. Diệp Chiêu đứng dậy bước đi, cau mày suy nghĩ.

Cô đã sớm biết Liễu Tích Âm ở trong tay của Đông Hạ Vương, trở thành phi tử của Đông Hạ Vương, cố tình liên lạc với những người cũ, muốn nhân lúc chiến tranh loạn lạc, tìm cơ hội cứu cô ấy ra. Nhưng tin mật thám báo về lại nói Liễu Tích Âm cứ bám chặt lấy Đông Hạ Vương, không rời nửa bước, tìm mọi cách nịnh nọt, cơ bản không tìm được cơ hội tiến gần, lại còn có những lời đồn coi thường nói cô ấy và đại Hoàng tử Đông Hạ tư thông…

Trong những lời của mật thám đầy sự thất vọng và khinh thường.

Diệp Chiêu cũng khó mà tin được.

Cô hiểu rõ hơn ai hết, Liễu Tích Âm trông có vẻ yếu ớt, nhưng bên trong lại vô cùng ngoan cường. Cô ấy rất xinh đẹp, thông minh lanh lợi, thúc phụ binh quyền trong tay, địa vị của chị họ tiểu muội lại cao quý, em họ lại quyền lực mạnh mẽ, chỉ cần cô ấy tình nguyện hạ mình, tính toán công khai đấu tranh, đồ trang sức châu báu, địa vị quyền thế, tất cả đều có thể lắm trong tay.

Một người con gái như thế, sao có thể đi làm thiếp phòng của một lão già sắp vào quan tài chứ?

Lúc nghỉ ngơi, Diệp Chiêu không kìm được nhớ lại, một tiểu cô nương nhảy múa xoay vòng dưới cây dương liễu, trong cơ thể mềm mại của cô có cái ý chí còn kiên cường hơn cả cỏ bồ, được bọc đằng sau vẻ ngoài dịu dàng. Cô không cho phép hạ thấp sự tự tôn, sự chống đối và cương quyết của mình. Cô ấy biến sắc đẹp của mình thành một thanh bảo kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, hai lưỡi sắc nhọn, không có thỏa hiệp, không có đường lùi, sau khi bị thương càng điên cuồng đâm về phía kẻ địch và đâm thương bản thân mình.

Liễu Tích Âm đã từ bỏ lòng tự tôn của mình, và tiếp theo đó là sự báo thù tiêu diệt tất cả.

Diệp Chiêu lật đi lật lại tất cả các tin tình báo xem xét vài lần, trong đầu bỗng phát hiện ra một tín hiệu, lại hỏi: “Đông Hạ Vương và đại Hoàng tử đã thống lĩnh một bộ phận đến thành Thông Dương kết hợp với Hoàng tử Y Nặc?”

Bạch sứ tiết gật đầu: “Đúng thế”.

“Trừ phi, trừ phi…”. Diệp Chiêu âm thầm kinh ngạc trước hành vi to gan của Liễu Tích Âm, trên trán toát ra mấy giọt mồ hôi, cô ngồi trên trường kỷ, tính toán hồi lâu, sắc mặt khó coi rất khó đoán, bỗng nhiên đau khổ cười lên: “Binh hành hiểm chiêu, là ta đã coi thường sự cương quyết dứt khoát của cô ấy, nếu thành công, Đông Hạ đại loạn, chiến sự sẽ có thể kết thúc rất nhanh”.

Bạch sứ tiết hỏi: “Liễu Tích Âm rốt cuộc muốn làm gì chứ?”.

Diệp Chiêu trầm ngâm hồi lâu, than thở một tiếng: “Trừ phi giang sơn Đại Tần, thực sự phải dùng sự hy sinh của một người con gái yếu đuối để đổi lấy?”.

Bạch sứ tiết nghẹn lại.

Diệp Chiêu hạ quyết tâm, nghiêm túc nói: “Việc về miếng vải ảnh hưởng đến cơ mặt quân tình, chỉ cần tiết lộ một chút thôi sẽ xử phạt theo tội thông địch phản bội, ngươi hiểu chứ?”

Bạch sứ tiết nhỏ giọng nói: “Đã là bí mật đưa nó tới tay tướng quân, hạ quan biết không được nói nhiều”.

Diệp Chiêu hài lòng: “Ngươi trước tiên tìm Tiểu Vương đại phu chữa trị vết thương, tiện thể gọi lão Vương đại phu tới”.

Đợi mọi người lui hết, trong lòng buồn bã. Đã từng tình cơ nghĩ đến, Đại Tần và Đông Hạ sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh lâu dài, cô còn có một tia hy vọng có thể che dấu một người, gắng gượng bảy tháng nữa, đợi sinh con xong. Nhưng cô cũng biết, chiến sự kéo dài, sẽ mang đến gánh vác nặng nề cho trăm họ, gây ra càng nhiều sự hy sinh, quốc khố Đại Tần không thể gắng gượng được một cuộc chiến tranh tiêu hao lâu dài như thế.

Liễu Tích Âm đã tính đến điều này, cô ấy đem tính mạng mình ra, để cầu lấy là một cuộc chiến nhanh chóng và nhanh kết thúc.

Cô ấy vì muốn dẹp bỏ hết mọi trở ngại trên con đường thắng lợi, cô ấy ở trên cái bệ vững có vẻ như kiên cố ở Đông Hạ tạo ra những đường nứt nho nhỏ, chỉ đợi một âm thanh như sấm cuối cùng, nước lũ như trời long đất lở cuốn tới, phá vỡ con đê.

Em họ là anh hùng.

Diệp Chiêu là một tên khốn, trên cục diện sắp nắm được thắng lợi trong tay, cô lại không thể kìm nén được cái đau trong bụng mình, bắn chệch mũi tên.

Diệp Chiêu là một người hèn nhát, bao lần công thành, cô không dẫn đầu binh lính như trước kia, điều mong muốn chỉ là làm thế nào bảo vệ con mình.

Cô rõ ràng là thật sự quá xấu hổ.

Rõ ràng biết là, chủ soái không thể ra chiến trường, thì ảnh hưởng đến sĩ khí vô cùng.

Rõ ràng biết là, trên vai chủ soái đang gánh tính mạng của mấy chục vạn tướng sĩ.

Rõ ràng biết là, có nhiều điều rất không nên…

Cô do dự, cô chần chừ, cô sợ hãi, cô rút lui.

Quá nhiều lo lắng, quá nhiều cái không nỡ, khiến cô ấy mất đi sự dũng cảm.

Đến cả ông trời cũng thấy người như thế không đáng có được hạnh phúc sao?

Đã đến lúc quyết định dứt khoát.

Cô vuốt ve cái bụng vừa mới nhô lên của mình không nỡ, sự chuyển động của sinh mạng bên trong đang mãnh liệt tồn tại, giống như một bản nhạc không thể lý giải. Không biết bao nhiêu lần cô đã nghĩ ra hình dáng của con mình, muốn tận tay này vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của nó, đỡ nó học đi, cái khát vọng mãnh liệt này khiến cô mất đi khả năng phán đoán, gần như đưa ra những quyết sách sai lầm. Bức thư tuyệt mệnh của Liễu Tích Âm làm thức tỉnh huyết mạch sâu thẳm, vững chắc trong xương tủy của cô, bất luận là Liễu gia hay Diệp gia, còn có rất nhiều tướng sĩ, bọn họ trấn thủ biên ải, không sợ hy sinh, lấy máu tươi để dựng lên bức tường thành, bảo vệ mảnh đất của mình.

Cha có thể hy sinh, mẹ có thể hy sinh, anh em có thể hy sinh, Liễu Tích Âm có thể hy sinh, hàng nghìn hàng vạn tướng sĩ có thể hy sinh, cô có thể hy sinh, con của cô cũng có thể hy sinh. Để bảo vệ quốc gia, chết trên sa trường, là vinh quang không có gì sánh bằng.

“Xin lỗi, xin lỗi…”. Từ đôi mắt chưa bao giờ biết khóc từng giọt từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt rơi xuống. Đó không phải tướng quân, mà là một người mẹ đau khổ khóc vì đứa con chưa bao giờ sinh ra đã trời đất cách biệt. Diệp Chiêu nhỏ giọng thủ thỉ: “Ít nhất, mong con hiểu, trong sinh mệnh của con, không thể không có một người vì con mà đau xót. Hận cũng được, oán cũng được, việc cướp đi sinh mạng của con, tất cả tội lỗi đều ở mẹ…”.

Lão Vương quân y nhanh chóng xuất hiện ở cửa.

Vệt nước mắt của Diệp Chiêu biến mất cùng với sự yếu đuối mấy ngày nay. Cô đứng dậy, khuôn mặt lại khôi phục vẻ dứt khoát nghiêm nghị như lần đầu gặp mặt, kiên quyết nói: “Cho ta thuốc phá thai”.

Lão Vương quân y thở dài đi ra.

Một bát thuốc đen sì sì bốc lên một thứ mùi rất khó chịu.

Đây là cái mùi kinh khủng nhất mà cô từng ngửi trong cuộc đời.

Đang định uống, bên ngoài bỗng nghe tiếng ồn ào ầm ĩ. Một bóng người gầy gầy lao tới, suýt chút nữa vấp ngã ở bậu cửa. Người đó vừa lăn vừa bò lao đến trước mặt cô, mang theo một nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc, một đôi mắt sáng như sao trên trời, vui mừng hỏi: “Vợ à, con ta đấu?!”. Diệp Chiêu nhìn người chồng không biết chui từ đâu ra, quá ngạc nhiên, khiến cả người cô bối rối không hiểu mất một lúc.

Lão Vương quân y và Tiểu Vương quân y cứ sững sờ đứng yên bên cạnh, nhìn người đẹp trong chiếc áo da cáo đầy lông, đứng trước mặt tướng quân nghiêm nghị hung hãn, không hề do dự đưa tay ra, vuốt lên da cô, còn nhẹ nhẹ vỗ hai cái, sau đó ngồi lên trường kỷ của tướng quân, ghé sát vào, xoa xoa tay, dịu dàng hỏi: “Còn thiếu mấy tháng nữa?”.

Diệp Chiêu lúc này không có tâm trạng vui vẻ, một tay nắm lấy cổ áo của cậu ta, kéo mạnh vào trước mặt, với biểu hiện như sắp ăn tươi nuốt sống người khác, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Chàng tới đây làm gì?”.

Mọi người xung quanh đều rùng mình một cái.

“Bình tĩnh bình tĩnh”. Hạ Ngọc Cẩn đã nhìn quen rồi nên không để ý đến sắc mặt khó coi của cô. Cậu ta thuần thục gỡ bàn tay đang nắm cổ áo ra, nở ra một nụ cười rạng rỡ: “Hoàng bá phụ nói nàng có thai, bảo ta mang cho nàng ít quần áo và đồ ăn để bồi bổ”.

Diệp Chiêu sững người lại.

Cô báo lên triều đình chỉ vì đứa con này cũng được coi là huyết mạch của hoàng gia. Cái việc này, ít nhiều cũng phải thông báo một câu, tránh việc sau này bị Thái hậu hoặc An Thái Phi truy cứu tội mưu hại con cháu hoàng gia, cũng dễ bề nói năng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ Hoàng đế muốn cô giữ con lại, còn phái chồng mình mang thuốc mang thang đến. Cái người xảo quyệt gian trá đó, làm gì có bụng dạ tốt như thế được?

Diệp Chiêu nghi ngờ hỏi Hạ Ngọc Cẩn: “Chắc là chàng không phải chưa nhận được lệnh đã lén chạy đến đây? Tuần tra kinh thành không cần quản sao?”.

“Làm gì có chuyện đó? Nàng nghĩ nhiều quá rồi”. Hạ Ngọc Cẩn nói chắc nịch: “Là Hoàng bá phụ đích thân đồng ý để ta mang thuốc và thực phẩm đến cho nàng, còn đặc biệt bãi miễn chức vụ của ta, để ta chuyên tâm làm việc. Ta lo lắng cho con, sau khi tạ ơn liền tập trung người ngựa đến để lên đường”. Cậu ta nói đến chỗ này, bỗng nhiên hơi dừng lại, rồi phẫn nộ oán trách: “Cái đồ khốn, cha ruột của đứa trẻ trong bụng cô là ta! Cô có thai việc vui mừng lớn lao như thế lại nói với Hoàng bá phụ trước mà không nói với ta! Cái này coi là gì hả?!”.

Diệp Chiêu vô cùng ngại ngần: “Việc này…”

“Nàng bệnh à? Thuốc gì đấy?”. Hạ Ngọc Cẩn tiện tay cầm bát thuốc bên cạnh lên ngửi ngửi, cậu ta bệnh lâu thành thầy, từ trong đó ngửi ra ngay một mùi vị khác thường. Cậu ta không dám tin, lập tức nếm một ngụm, rồi tức giận, đập mạnh bát thuốc xuống đất, chửi rủa: “Là tên đại phu nào đã kê thuốc này hả? Xạ hương? Hồng hoa? Là cái thứ an thai sao? Là tâm địa gì thế hả? Người đâu, lôi cái tên đại phu mưu hại con cháu tông thất ra đánh chết cho ta!”.

Trên đời này, tất cả mọi gia tộc đều lấy chồng là trên hết, còn vợ không có quyền phá bỏ đứa trẻ trong bụng mình.

Bất luận là quyền lực tướng quân lớn thế nào, nhưng vẫn là Nam Bình Quận Vương Phi. Đứa con trong bụng cô thực sự là huyết mạch tông thất hoàng gia, là con của Nam Bình Quận Vương, muốn bỏ muốn giữ, trước tình hình Hoàng đế vẫn chưa hạ lệnh, thì nhất quyết phải làm theo lời chồng. Vốn dĩ Quận Vương gia ở tít tận chân trời, tướng quân tự ý bỏ con, tuỳ tiện nói vài câu thai nhi không ổn, thì cũng không sao. Nhưng Quận Vương từ xa xôi lại đến Giang Đông, đứng trước mặt tướng quân, cầm lấy bát thuốc tang vật, nếu truy cứu tội danh mưu hại huyết mạch hoàng gia, đầu mình rơi xuống thì cũng không sao, nói không chừng lại liên luỵ đến tam tộc.

Lão Vương quân y sau khi ý thức tỉnh ngộ lại, sợ đến nỗi hai chân phát run lên, ngã xuống đất, khóc lóc cầu cứu tướng quân.

Diệp Chiêu độc hành độc đoán quen rồi liền nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra trước khi xuất giá, chị dâu đã lấy nước mắt ép một người thiếu kiên nhẫn như cô học thuộc hàng trăm hàng nghìn lần tám chữ “Xuất giá tòng phu”, “Khai chi tán diệp”. Bây giờ tuy nói là vì chiến cục, phải tiền trảm hậu tấu, tuy chưa trảm thành công, bị chồng phát hiện, chính là…

Đối mặt với con báo trắng đang tức giận, cha của đứa trẻ.

Diệp Chiêu vốn dĩ đã có ý nên càng phải tìm mọi cách. Trái ngược với thái độ im lặng thường ngày, cô thao thao bất tuyệt về việc xuất phát từ góc độ đại nghĩa quốc gia, truyền cho Hạ Ngọc Cẩn tư tưởng chiến thuật và tinh thần yêu nước, định giảm bớt sự tức giận của cậu ta và chuyển sự chú ý sang chỗ khác.

Hạ Ngọc Cẩn gió cấp tám thổi cũng không ngã, ngồi vững như Thái Sơn, cúi đầu, không biết đang nghĩ ngợi gì.

Diệp Chiêu sau khi nói xong luận điểm còn dài hơn, tỉ mỉ hơn cả phân tích chiến thuật, liền hít một hơi, lại hỏi: “Nghe hiểu chưa? Không được để tướng sĩ biết tôi mang thai, hơn nữa vài tháng nữa có ác chiến, chủ soái phải xung phong ra trận”.

Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu: “Nàng vừa nói gì?”.

Người nói có ý, nhưng người nghe lại không để ý.

Diệp Chiêu tức đến nỗi khoé mắt nhếch lên, cười độc ác nói: “Thân là người trong nhà, tự ý lao vào quân doanh, nên đánh quân côn”.

Hạ Ngọc Cẩn không thèm để ý: “Phì! Quân pháp không cho phép mang theo gia quyến, nhưng là chỉ vợ và con cái, còn ta là đàn ông không nằm trong số đó!”. Cậu ta tuy tức giận, cũng có chủ ý, nhưng biết tính khí vợ mình còn ngoan cố hơn bò, việc đã quyết khó mà thay đổi. Cậu ta do dự một lúc, liền nghĩ ra một cách, sau khi ngẩng đầu ra vẻ vô cùng đau đớn, bèn an ủi nói: “Nàng bảo vệ giang sơn của Hạ gia, đạo lý đó sao ta không hiểu chứ? Nếu bị bức bách quá, ta cũng đồng ý quyết định bỏ con của nàng. Nhưng trong quân đội làm gì có đại phu chuyên quan tâm việc có thai của phụ nữ chứ? Chỉ dựa vảo thủ đoạn hạ lưu của cái đồ thái y đó, không việc gì lại trở thành có việc. Ta đặc biệt đưa phụ khoa thánh y Lữ Hoa Ngôn từ kinh thành tới, trên đường cũng đã trao đổi rồi. Ông ta nói phụ nữ có thai nếu bồi bổ tốt, thì sau bốn năm tháng thì sẽ ổn định lại. Đạp Tuyết và nàng bao năm bên nhau, chạy cũng ổn định, khi nàng ra trận quần áo mặc dày một chút, bảo vệ tốt phần bụng, dùng vũ khí nhẹ một chút, chú ý hành động, đừng gập bụng quá, đừng nhảy từ ngựa xuống là được”.

Đông Hạ dùng kế kéo dài, chiến sự ít nhất một hai tháng sau mới bùng lên.

Chỉ cần có một tia hy vọng, không có người mẹ nào muốn hy sinh đứa con của mình.

Diệp Chiêu tính toán ngày có thai, trong lòng bỗng trào lên sự xáo động, vội vàng cho mời Lữ đại phu.

Hạ Ngọc Cẩn chạy nhanh ra ngoài cửa, gọi Lữ đại phu đang đờ đẫn đứng bên ngoài vào, len lén uy hiếp: “Biết là phải làm gì chưa hả?”. Lữ đại phu rất muốn khóc, bên trái là Diêm Vương sống, bên phải là hỗn thế thái bảo, một người là đại tướng quân Hoàng đế ỷ trọng, một người là Quận Vương gia Thái hậu sủng ái, đều là những người chỉ một ngón tay cũng làm chết người khác. Ông ta chỉ là một người dân bình thường nhỏ bé, bên đó đều là những người lợi hại, quyết thế hơn người, làm sao bây giờ?

Ông ta bước vào trong quân doanh, nhìn vào ánh mắt kỳ vọng sốt ruột của hai vợ chồng, lúc đưa tay ra bắt mạch, thấy cái thai không ổn, trong lòng không chắc chắn, bèn lắp ba lắp bắp hồi lâu, không dám nói thẳng.

Hạ Ngọc Cẩn gõ gõ bàn, ám chỉ: “Đừng quên, ngươi chỉ là một đại phu, không cần nhiều lời, nhanh lên”.

Lữ đại phu tỉnh ngộ, ông ta chỉ là một người đại phu, chỉ có trách nhiệm cứu chết chữa thương, không có gánh nặng trên vai về sự hưng vong của thiên hạ, về quân quốc. Ông ta đầu tiên phải bảo vệ đứa con của Diệp tướng quân, còn vấn đề chiến sự xảy ra sau khi giữ được đứa bé này, là trách nhiệm do Quận Vương và tướng quân phải gánh vác, không có liên quan gì đến ông ta. Nếu vì chiến sự mà bỏ đi bào thai, Nam Bình Quận Vương sẽ tìm đại phu để tính sổ, thì đó cũng là lý do hợp lí.

Hơn nữa…

Diệp tướng quân xem ra không hiểu chút gì về việc mang thai, đến lúc đó tuỳ tiện tìm một cái cớ để biện minh là được. Quận Vương lại lớn lên ở trong nhà, những việc hiểu biết không nhiều. Hơn nữa cậu ta hỏi lung tung, hỏi về mọi điều của việc mang thai, e là sớm đã có sự chuẩn bị, rất khó lừa gạt. Lữ đại phu nhìn Quận Vương gia một cái.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn lại ông ta với ánh mắt ác bá: “Không nghe lời thì diệt cả nhà”.

Lữ đại phu lập tức ra quyết định, mỉm cười nói với Diệp Chiêu: “Tướng quân đừng lo lắng, thai nhi bây giờ có chút không ổn, nhưng không phải là không có thuốc cứu. Đợi lúc nữa tôi kê cho người một đơn thuốc, châm cứu vài mũi, cẩn thận bồi dưỡng vài ngày, sau đủ bốn tháng nữa, sẽ dần dần ổn định lại. Chỉ cần chú ý đừng ngã ngựa, đừng bị thương, bảo vệ tốt phần bụng, thì ra trận xông lên trước không thành vấn đề”.

Diệp Chiêu vui mừng: “Được như thế thì tốt quá, tốt quá, nhưng nhỡ…”.

Lữ đại phu nghĩ: “Lần trước Hoa quý nhân trong cung không cẩn thận bị động thai, bồi bổ tĩnh dưỡng hai ngày cũng có thể ra ngoài thỉnh an. Tướng quân cơ thể khoẻ mạnh, gắng gượng cũng không phải không được, chỉ sợ bị bệnh cũ tái phát thôi”.

Diệp Chiêu không sợ đau, cũng không để ý đến bệnh cũ. Cô dự tính tình hình một chút, theo ý của Liễu Tích Âm, chiến sự chắc trong vòng hai ba tháng. Những trận chiến thông thường, cô có thể ở trong quân chỉ huy, không nhất thiết phải trung phong lên trước. Nhưng trận quyết chiến, chủ soái trung phong chủ yếu là cổ vũ sĩ khí, chỉ cần cô dẫn đầu ở trước mặt là đủ rồi. Khi hai bên giao chiến, không đánh một mình, chọn một người thân cận võ nghệ cao cường ở bên cạnh trợ giúp, chưa chắc đã không nắm được chiến cục. Nếu thực sự không được, ra sức hoạt động chân tay, bị động thai, thì nghỉ ngơi hai ngày lại đánh tiếp cũng được.

Hạ Ngọc Cẩn được dịp tiến thêm, lời hay ý đẹp, cũng hùa vào theo.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, suy tính khá lâu, vẫn còn lo lắng: “Nghỉ ngơi liên tục, trong quân sẽ đoán ra ta có thể có thai, nếu để Đông Hạ biết, nhất định sẽ thừa cơ tiến công, đánh vào điểm yếu của ta”.

Hạ Ngọc Cẩn trong lòng đã có tính toán sẵn liền nói: “Những việc nhỏ nhặt, giao cho chồng của nàng đi!”.

Hành quân đánh trận thì cậu ta không được, nhưng cậu ta có đem theo một đám người từ kinh thành tới hỗ trợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện