Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 108: Chuyện xưa quá khứ



Tiền có rồi, lương thực cũng sẽ có.

Diệp Chiêu không dám giao việc mua bán cho Hạ Ngọc Cẩn, cái đồ tiêu tiền như đất, nhưng lại không thể để bí mật bị rò rỉ ra ngoài, bèn tóm cái tên Hồ Thanh vừa mới cưới ra, bảo anh ta mau chóng đi làm việc. Hồ Thanh lần đầu tiên được nếm mùi vị của đêm động phòng, Thu Thủy lại hạn chế tính khí nóng nảy trước đây, đúng là thời điểm tốt tình nồng ý đượm. Tuy biết phải lo đến toàn cục, nhưng nhìn Diệp đại tướng quân nghiêm nghị trách mắng anh ta không được chìm đắm trong hạnh phúc, lại nhìn thấy Hạ Ngọc Cẩn lúc nãy ở bên cạnh còn bóp vai cho Diệp tướng quân, nghĩ đến đây anh ta nhớ đến bản thân mình, trong lòng cũng có chút nghèn nghẹn.

Kết quả phải lấy Thu Thủy tuy không tồi, nhưng nghẹn thì vẫn nghẹn.

Hồ Ly chẳng lẽ phải chịu thiệt thòi sao?

Anh ta đã chịu thiệt thòi, thì tất cả những người khác cũng đều phải chịu thiệt thòi.

Vì thế, Hồ Thanh nhân lúc đợi xuất phát, vẫy tay gọi con báo nhỏ tới, thần bí thì thầm bên tai cậu ta nói: “Anh chắc biết cả kinh thành là Hoàng thân, tướng quân tại sao nhất định phải gả cho anh không?”

Hạ Ngọc Cẩn trầm tư, do dự, không yên: “Cô ấy háo sắc?”

“Không phải, không phải”. Hồ Thanh một tay đặt lên vai cậu ta, một tay lắc lắc ngón tay trỏ, nói với ngữ khí thân thiết nhất: “Năm đó chúng tôi nói đến việc khi hết binh quyền, cô ấy không hề do dự liền chọn cậu. Cậu nghĩ xem, tướng quân ít nhất mười mấy năm không trở về kinh thành, tại sao cô ấy lại biết được anh đẹp trai chứ? Trừ phi cậu cho rằng cái tiếng đẹp trai của mình bay đến tận Mạc Bắc hả?”

Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại Diệp Chiêu khi nhắc đến chuyện này, đều né né tránh tránh, ậm ừ cho qua chuyện, liền nói: “Nói cũng đúng, người vợ hung hãn này tại sao lại nhất định chọn tôi chứ? Kỳ lạ, kỳ lạ thật, tôi phải hỏi cô ấy xem”.

Hồ Thanh cười hì hì: “Cậu mà hỏi cô ta như thế, cô ấy nhất định không nói đâu.”

Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại hành vi giả dối trước đây của cậu ta, nghi ngờ liếc nhìn cậu ta: “Trừ phi anh lại định giở trò gì với tôi?”

“Không hề, không hề”. Hồ Thanh nắm chặt vai cậu ta: “Tuy tướng quân bảo tôi giấu chuyện này, nhưng có một số việc, tôi thấy anh nên biết thì vẫn tốt hơn, lại đây, đợi tôi dần dần chỉ cho anh thấy…”.

Diệp Chiêu đang đứng ở trong quân doanh, cầm quyển sách cùng bàn bạc với mọi người về cuộc tiến công lần sau, hội nghị đang chuẩn bị kết thúc, bỗng thấy chồng cô lao vào nhanh như gió, sau đó nhìn chằm chằm vào cô, khóe mắt còn có vệt nước mắt. Thấy Diệp Chiêu đứng ngồi không yên, Hạ Ngọc Cẩn liền lao lên, nắm chặt lấy tay cô, thân thiết nói: “A Chiêu, việc lớn như thế tại sao lại giấu ta?”

“Giấu gì chứ?”. Diệp Chiêu da đầu giật giật từng hồi, toàn thân toát lên cảm giác kỳ quặc không nói thành lời được. Cô nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng bệch của cậu ta, không rụt lại tay, chần chừ hỏi: “Thiếp không hiểu”.

Hạ Ngọc Cẩn kìm lại cái mũi đang nghèn nghẹn lại của mình: “Hồ Thanh nói hết mọi việc với ta rồi.”

Da đầu của Diệp Chiêu càng giật giật: “Chuyện… chuyện gì?”.

Hạ Ngọc Cẩn cảm động nói: “Hóa ra nàng ở biên ải bao năm như thế, một mực đều nhớ đến sức khỏe của ta. Trên con đường đánh trận, còn đi khắp nơi trời Nam đất Bắc để tìm thầy hỏi thuốc cho ta, khẩu âm của người đạo sĩ du phương đến kinh thành để chữa khỏi bệnh cho ta đó nghe có vẻ là người Mạc Bắc, Hồ Thanh nói ông ta do nàng mời đến”.

“Có… có việc này sao?” Diệp Chiêu cười ha ha, nghiêm chỉnh nói: “Thiếp và chàng không quen nhau, sao có thể làm việc phiền phức này chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu: “Hồ THanh và người đạo sĩ đó biết nhau rất rõ, là nàng bảo Hồ Thanh mời ông ta đến, Hồ Thanh đã nói hết mọi việc rồi”.

Diệp Chiêu lão luyện thoái thác: “Anh ta lại nói khoác rồi”.

Hạ Ngọc Cẩn dừng lại một lúc, lắc lắc đầu: “Ông đạo sĩ đó đến đi không ai biết. Xem xong bệnh là rời khỏi kinh thành ngay. Người nhà ta cũng không đi khắp nơi nói ông ta có bộ râu chuột mắt lại ti hí, vì thế Hồ Thanh không thể miêu tả khuôn mặt của ông ta tỉ mỉ chính xác như thế được, đến ở bên tai ông ta có một nốt ruồi to cậu ta cũng biết”.

Diệp Chiêu trong lòng suy nghĩ một chút, nhưng mồm vẫn cãi: “Lừa đấy, Hồ Ly nói mà anh cũng tin?!”.

Hạ Ngọc Cẩn than thở nói: “A Chiêu, đừng chối nữa, những việc hoang đường nàng làm, ta đều biết hết, cũng thông cảm cho nàng mà”.

Sự việc đã đến nước này, có thể giải quyết hết mọi việc lo lắng trong lòng, khiến người khác rất cảm động.

Đôi mắt của Diệp Chiêu bắt đầu hơi nhòe lại.

Hạ Ngọc Cẩn quan sát sắc mặt Diệp Chiêu, tiếp tục nói: “Tuy trước đây rất để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng có gì to tát cả. Tuy ta ghét tên tiểu tử Hồ Thanh, nhưng anh ta nói cũng đúng. Hai vợ chồng, làm sao có thể giữ bí mật trong lòng được chứ? Nàng tuy có sai, nhưng cũng cố gắng sửa chữa. Vì thế ta không trách nàng”.

Diệp Chiêu chần chừ: “Cái tên tiểu tử đó thực sự nói hết chuyện của thiếp ra rồi?”.

Hạ Ngọc Cẩn gật đầu nói: “Nói rồi”.

Diệp Chiêu không dám tin liền xác nhận: “Chàng không hề trách thiếp một tí nào?”.

Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục gật đầu: “Không hề trách tí gì”.

Diệp Chiêu thấy biểu hiện của cậu ta rất chân thành, cuối cùng liền thở dài thườn thượt, rồi giải thích: “Bao nhiêu năm như thế, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, trong lòng thấy xấu hổ, e là sau khi chàng biết được chân tướng sẽ không thèm để ý đến thiếp nữa. Không ngờ chàng là một người đàn ông trái tim rộng mở như thế, là thiếp đã coi thường chàng rồi”.

Hạ Ngọc Cẩn vỗ ngực nói: “Ta là ai chứ? Trái tim còn bao la hơn biển cả! Ai mà không có tuổi trẻ ngông cuồng chứ? Nhớ năm đó ta tuổi nhỏ không biết gì, cãi nhau với công tử nhà Hòa thượng thư, còn bao các cô nương toàn Tần Hà để thách thức! Nếu là bây giờ, ta sẽ xử lý riêng cậu ta là được rồi, hà tất phải công khai như thế làm gì? Làm cho hoàng bá phụ nổi giận, đánh cho ta một trận”.

Một trái tim luôn lo lắng, bỗng nhiên được giải thoát nhẹ nhõm.

Diệp Chiêu thoải mái rất nhiều, cảm khái nói: “Đúng thế, lúc tôi còn nhỏ toàn phạm lỗi, để chứng minh mình là con trai trước mặt các anh, còn trốn đi lầu xanh uống rượu hoa, bây giờ nghĩ lại thật là mất mặt quá”. Càng tồi tệ hơn là, cái đám mỹ nhân đó ăn đậu phụ đến nỗi khiến cô ấy đứng ngồi không yên, còn phải giơ mặt ra, thêm tiền mời hoa khôi nương tử để giữ bí mật qua đêm.

Hạ Ngọc Cẩn cảm khái nói: “Đúng thế, toàn là sai lầm. Để chứng minh mình là tên ăn chơi trong số những người ăn chơi, lén lút mò vào Bát Nhã trêu chọc Tiếu quả phụ của nhà thái phó, bị bà ấy đập cho một chén trà, lại còn bị a hoàn của bà ta giẫm vào mông, không cẩn thận ngã xuống dưới, vẹo cả người. Trở về còn bị Thái hậu chửi cho một trận, suýt chút nữa nhét cái con hổ mẹ đó cho ta”. Càng tồi tệ hơn là, sau này được biết mắt con hổ mẹ đó không tốt, buổi tối không nhìn rõ, còn chửi vài tiếng “Tiện đề tử”, thật là không biết bà ta nhìn thành cái gì nữa.

Diệp Chiêu cảm khái: “Đúng thế, nhớ năm đó, để chứng minh mình là con trai trong những người con trai, che tên giấu họ, chạy đến trại Hắc phong thách thức trại chủ, sau khi thắng liền xưng huynh gọi đệ, con trai trại chủ cũng rất đẹp trai, võ công cũng không tồi, tính tình cũng rất tốt, nghĩ đủ cách lấy lòng thiếp, thiếp còn trơ trẽn, dù sao cũng không lấy được chồng, túm lấy một người con trai về ở rể còn hơn là xuất gia, không ngờ tên đó lại là người đồng tính, phì phì…”.

Cô không dám để lộ thân phận con trai, trực tiếp từ chối đối phương. Tên đó ngày nào cũng quấy rầy, còn tìm đến tận nhà, sau này làm cô tức giận, đánh cho một trận. Bị cha biết được, nổi trận lôi đình, nếu không phải nha đầu thông báo tin tức và cô chạy rất nhanh, không thì nhất định bị nhốt lại rồi chém chết.

Hạ Ngọc Cẩn cảm khái: “Đúng vậy, lúc nhỏ chạy lung tung trong vườn hoa Hoàng cung, kết quả làm tam Hoàng tử ngứa mắt, đuổi theo hỏi là con gái nhà nào, muốn cầu thân. Ta tức đến nỗi tìm Thái hậu tố cáo, Thái hậu liền nhốt anh ta lại bắt đọc sách nửa năm, học cái gì mà sắc tức thị không, phì phì, phạt gì mà nhẹ thế…”. Lúc đó mới mười một tuổi, chiều cao không đủ, cũng chưa đội mũ trưởng thành, râu cũng chưa mọc ra, dung mạo còn như hoa như ngọc hơn cả bây giờ, nhưng cũng không đến nỗi bị nhìn thành con gái chứ? Điều càng đáng ghét hơn là lúc Thái hậu xử phạt tam Hoàng tử, tam Hoàng tử nhìn biểu hiện của cậu ta vô cùng buồn bã, mọi người trong phòng đều cười như điên, công chúa Vĩnh An còn bắt nãi nương xoa bụng cho nữa.

Chuyện cũ bỗng ào ào tuôn ra.

Hai vợ chồng lấy trà thay rượu, nắm tay chia sẻ, kể cho nhau nghe mọi chuyện, càng nói càng hợp nhau.

Diệp Chiêu tâm trạng rất tốt, cuối cùng cũng nói lỡ miệng: “Nhớ năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy anh ở vườn Thiên Hương, lúc đó vừa học được một ít khinh công, gan to bằng trời, tự cho mình là nhất. Nhìn thấy một đứa trẻ xinh xắn dễ thương như thế, muốn dẫn đi chơi, đâu có ngờ…”.

Hạ Ngọc Cẩn sững người lại.

Hồ Thanh nói sự việc cụ thể thì anh ta không biết rõ, chỉ ậm ậm ừ ừ nói lúc nhỏ Diệp Chiêu tưởng cậu ta là mỹ nữ, chạy lên trêu chọc, để cậu ta khó chịu? Địa điểm tại sao lại là vườn Thiên Hương được chứ? Đó là nơi đại quan quý nhân tập trung thưởng hoa mà? Mọi người trong bụng dù có bẩn thỉu đến thế nào, có phong lưu háo sắc đến thế nào, ở cái nơi như thế cũng phải giả bộ là chính nhân quân tử chứ nhỉ?

Suy nghĩ không yên lướt nhanh qua trí óc, sự việc có thể không như mình nghĩ.

Hạ Ngọc Cẩn thần trí vẫn không thay đổi, cầm lấy tay Diệp Chiêu thủ thỉ: “Đúng vậy, đều là duyên phận, ta còn nhớ hôm đó hoa trong vườn nở rất rực rõ, ta đứng bên cạnh mấy bông hoa… Là hoa gì nhỉ? Ta nhất thời không nhớ ra”.

Diệp Chiêu thuận mồm nói: “Là hoa mai đỏ, anh mặc một chiếc áo trắng, đang chơi trốn tìm với bạn bè, bước đến hòn giả sơn thì lạc đường. Ánh sáng rực rỡ chiếu qua lỗ hổng của hòn giả sơn óng ánh, chiếu lên người anh, trông còn đẹp hơn hoa mai đỏ.”

Hạ Ngọc Cẩn nhớ ra: “Cô nhảy từ trên cây mai xuống”.

Diệp Chiêu vui vẻ gật đầu.

Hạ Ngọc Cẩn cười rạng rỡ: “Tiếp tục nói đi”.

Năm đó, cô sáu tuổi, được tổ phụ yêu thương cô nhất cho đi cùng lên Thượng Kinh để báo cáo công việc.

Gặp đúng dịp Bắc Tề Quận Vương tổ chức mừng thọ sáu mươi tuổi cho mẹ, bao hết vườn Thiên Hương để thiết yến thưởng mai, còn mời đến bốn năm đoàn kịch, ca kỹ vũ linh thì vô số. Quan khách tập trung lại, đâu đâu cũng là cảnh tượng náo nhiệt phú quý.

Tổ phụ và quan viên chúc rượu nhau. Tính tình cô lại nghịch ngợm giống khỉ, lại vừa mới học khinh công, chẳng chịu ngồi yên chút nào. Thấy nhà trèo nhà, thấy cây trèo cây, ở đâu cũng muốn nhảy vào, vừa vào cửa thấy tổ mẫu bận rộn chào hỏi với phu nhân các quan viên, bọn a hoàn lơ là một chút, là biến mất tăm mất tích.

Ở vườn Thiên Hương, mùa xuân thì thưởng mẫu đơn, mùa hạ thì thưởng hạ đường, mùa thu thì thưởng kim cúc, mùa đông thì thưởng mai đỏ, diện tích lớn, bố cục tinh tế, đâu đâu cũng đều là ảnh bích giả sơn, một bước một ảnh, chạy loanh quanh làm cho người khác mắt hoa đầu váng. Cô đi được vài vòng, phát hiện ra chỗ bảy mươi hai động thiên của hòn giả sơn thế thành hay hay, năm hòn giả sơn mẫu địa bày theo trận đồ ngũ hành bát quái, tạo thành mê cung cao thấp xen kẽ, nối tiếp những hướng khác nhau. Cô ở trong mê cung hứng thú chơi đến hơn một canh giờ, đến phía Tây, luồn qua cây mai cổ phủ đầy tuyết, ăn bánh ngọt lấy từ bữa tiệc, mắt nhắm hờ phơi mình dưới ánh mặt trời.

Bỗng nhiên, ở khu đất tuyết sâu trong bảy mươi hai động thiên, sột soạt sột soạt, lộ ra một thứ màu trắng đầy lông, đang trong khu đất tuyết vòng đi vòng lại, giống như một con vật ngốc nghếch nhất vậy.

Cái tay đang bốc bánh ngọt của Diệp Chiêu dừng lại trong không trung, cô dụi dụi mắt, lại nhìn kỹ một lúc, cuối cùng cũng phát hiện ra trong cái đám lông đó lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Cậu ta đang mặc một chiếc áo lông cáo trắng muốt không một vết bẩn, bị ngã xuống đất, chiếc áo bị lấm không ít bùn đất. Khuôn mặt bị tuyết làm cho lạnh đến đỏ lựng lên, mái tóc buộc lên bằng một chiếc trân châu nhỏ cũng bị cành cây và vách giả sơn làm cho rối tung lên, hình như muốn khóc, rồi lại nhịn khóc. Trong đôi mắt to tròn đó rưng rưng nước mắt, hàng lông mi dài cứ lên xuống như con bướm, yếu ớt đáng yêu giống như con báo nhỏ lần đầu tiên cô bắt được vài ngày trước.

Diệp Chiêu thề, anh trai em trai chị gái em gái trong nhà cô cộng lại, đều không đáng yêu bằng một nửa con búp bê nhỏ đang ở trước mặt này. Lần trước cô bé xinh đẹp mà anh cả của cô lén lút trêu ghẹo nếu đem so với cậu ta, rõ ràng là như bùn với mây vậy, xinh đẹp đến nỗi khiến người khác chỉ muốn lôi ra để áp bức…

Con búp bê nhỏ đang lấy tay áo lau nước mắt, xì mũi, đang muốn mở miệng gọi to.

Diệp Chiêu sững sờ cắn miếng bánh ngọt cuối cùng, sau đó lau lau mấy vết ở mồm, nhảy từ trên cây mai cổ xuống, một tay đặt lên vai cậu ta, tay khác bịt lấy miệng cậu ta, kéo vào trong chiếc hang bên cạnh. Thấy mình cao hơn cậu ta nửa cái đầu, lại học theo cái bộ dạng lưu manh của anh trai nhà mình, ấn vào vách động, nâng cằm đối phương lên, cười đểu nói: “Này, ngươi là búp bê nhà ai đấy?”

Con búp bê nhỏ chắc là từ nhỏ đã được nuông chiều, còn chưa hiểu chuyện, sợ hãi quá độ, mồm cứ ư ư kêu gọi.

Diệp Chiêu ở nhà bá vương quen rồi, không biết thương hoa tiếc ngọc, giơ giơ nắm đấm trước mặt cậu ta, hung hăng nói: “Ngoan ngoãn mà trả lời! Dám gọi người ta sẽ đánh chết ngươi!”.

Con búp bê nhỏ sợ hãi, cậu ta nhìn ác nhân trước mặt, lại do dự một lúc, cũng hiểu đạo lý hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt, đợi Diệp Chiêu sau khi buông tay, mới yếu ớt ngoan ngoãn trả lời: “Ta là người của An Vương gia”.

Diệp Chiêu giơ nắm đấm hỏi: “Tên là gì?”.

Con búp bê nhỏ nhìn nhìn nắm đấm của cô ta, tiếp tục thành thật: “Hạ … Hạ Ngọc Cẩn”.

Diệp Chiêu nhiều năm ở Mạc Bắc, lại không học hành, cũng không biết quy củ, chỉ thấy trời to đất to ta đây to nhất. Trước khi đến đây tổ mẫu đã dặn đi dặn lại, cũng không ngăn được cô ta gây chuyện, làm sao lại để ý đến An Vương không biết là đồ gì đó được, tiếp tục bẹo khuôn mặt non nớt của tiểu mỹ nhân, thổi phù phù bên tai cậu ta, không ngừng nói năng lung tung: “Hạ Ngọc Cẩn à, cái tên nghe hay lắm, chả trách dễ thương như thế.” Hạ Ngọc Cẩn mới bốn tuổi, mới vừa có thể nói rõ tuổi của mình, cậu ta cắn môi, vừa sợ vừa sốt ruột lại không dám làm gì, đến khóc cũng không có nước mắt. May mà Diệp Chiêu cũng nhỏ tuổi, thủ đoạn non nớt, cô ta sờ chán rồi, nghiêng đầu nghĩ khá lâu, không nhớ ra bước tiếp theo của anh trai mình khi trêu trọc người đẹp là gì. Thế là những lời dạy của tổ phụ tổ mẫu lại trở về trong đầu, thu tay lại, ra vẻ chính nhân quân tử hỏi: “Sao ngươi lại ở đây một mình? Hòn giả sơn này có một trăm linh tám cái động, đâu đâu cũng là ngã rẽ, đã vào đây rồi thì không ra được đâu”. Thấy cậu ta sợ hãi, trong lòng liền nghĩ ra cách, cố tình hù dọa, lại còn thêm thắt vào: “Trước đây có một đứa trẻ chạy vào, kết quả là mọi người tìm không thấy, nên bị chết đói trong đây, lúc phát hiện ra thì chỉ còn lại bộ xương”.

Hạ Ngọc Cẩn sợ đến nỗi mặt trắng bệch ra, yếu ớt nói: “Ta đi vào bảy mươi hai động thiên chơi, chạy hơi nhanh, luồn qua mấy cái hang, quay đầu lại thì không thấy nãi nương đâu nữa, sau đó ngã một cái, rồi gặp ác… ngươi”. Khóe mắt của cậu ta càng lúc càng mọng nước, càng khóc càng hét to: “Ta muốn ra ngoài! Ta không muốn chết ở đây! Cứu với! Mẹ ơi! Nãi nương, Tú nhi! Mấy người ở đâu! Hu hu…”.

Diệp Chiêu thấy cậu ta như thế nên thôi, đứng thẳng người lên, vỗ vỗ ngực nói: “Coi là ngươi may mắn, có ta đây! Đừng khóc, ta dẫn ngươi ra là được”.

“Nói dối! Vừa lúc nãy ngươi nói không ra được!” Hạ Ngọc Cẩn hình như bị ức hiếp đến nỗi uất ức quá, khóc càng thảm thiết hơn.

Diệp Chiêu tự hào: “Ta không chui qua động, là bay vào đây! Mấy ngọn núi giả này thấp như thế, ta ôm ngươi trèo tường, xong là bay ra ngoài ngay!”.

Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu: “Không tin, thần tiên mới biết bay!”.

Diệp Chiêu rất đắc ý thi triển khinh công, hơi bị loạng choạng, còn bị rơi xuống vài lần, động tác không đáng tin lắm, nhưng vẫn bay lên được chỗ cao nhất, treo ngược như con khỉ, giơ tay với cậu ta: “Bay thế nào hả?”.

Hạ Ngọc Cẩn há hốc mồm nhìn, quên cả khóc.

Diệp Chiêu nhảy xuống, vuốt vuốt mũi, đắc ý hỏi: “Tin chưa hả?”.

Trong đôi mắt đen láy của Hạ Ngọc Cẩn lóe lên một tia sáng, mất một lúc, cậu ta đỏ gay mặt, hình như đã hạ quyết tâm rất lớn, nhẹ kéo lấy tay áo cô, nói giọng van lơn: “Đại ca, anh đưa tôi đi ra có được không?”.

Diệp Chiêu càng nhìn càng thích thú, chỉ muốn ôm luôn về Mạc Bắc, thừa cơ ra điều kiện: “Ngươi lấy ta làm vợ, ta sẽ mang ngươi ra”.

Hạ Ngọc Cẩn sững lại, nhỏ giọng nói: “Mẹ tôi nói, tôi phải lấy vợ”.

Diệp Chiêu không hiểu: “Lấy vợ và làm vợ có khác nhau không?”.

Hạ Ngọc Cẩn gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu: “Không biết”.

Một đứa bốn tuổi, một đứa sáu tuổi, hai con quỷ nhỏ ở trong hòn giả sơn đang suy nghĩ về cuộc đời còn lại của mình một cách nghiêm túc.

Hạ Ngọc Cẩn ra sức phản đối: “Ngươi dữ tợn như thế, ta không lấy ngươi đâu! Nãi nương nói, vợ là người chịu đánh chịu ức hiếp! Ta không muốn bị ức hiếp”.

Diệp Chiêu thấy mình lớn tuổi hơn một chút, đầu cao hơn một chút, sức khỏe hơn một chút, nên nhượng bộ: “Ta làm vợ ngươi cũng được, dù sao ngươi cũng không đánh được ta.”

Hạ Ngọc Cẩn vẫn muốn phản đối.

Diệp Chiêu quay người định đi: “Không ra thì thôi nhé”.

Hạ Ngọc Cẩn cứ nắm chặt lấy cô, vừa thất kinh vừa sợ: “Được được được, ta lấy ngươi làm vợ!”.

Diệp đại sói xám đã dụ được con báo tuyết Hạ thành công, vô cùng mãn nguyện.

Cô ôm lấy Hạ Ngọc Cẩn, bước ra khỏi hang, nhìn trái rồi lại nhìn phải, không chui qua các động, trực tiếp thi triển ở xung quanh phía ngoài hòn giả sơn. Hạ Ngọc Cẩn phát hiện ra phía trước không xa có một bức tường khá cao, phân tích thông minh nói: “Giả sơn không có tường, chúng ta cứ nhảy qua bức tường, sẽ thoát khỏi mê cung”.

“Được!” Diệp Chiêu chưa nhảy qua bức tường cao như thế bao giờ, nhưng vì không muốn mất mặt trước người đẹp, liền nghiến răng nhảy lên trên, khó khăn lắm mới nhảy lên được, thì phía sau lưng lại có tiếng gọi xé rách không trung: “Ngọc Cẩn thiếu gia! Người ở đâu!”. Cô giật mình loạng choạng một cái, chân giẫm lên chỗ tuyết đã đóng thành băng, trượt một cái, cả người và mỹ nhân đều ngã xuống bức tường.

Bi kịch xảy ra rồi…

May mà, phía sau bức tường là đầm sen đang đóng băng, Diệp Chiêu có lỗ mãng thế nào đi nữa cũng biết một đứa trẻ bốn tuổi không thể để ngã được, vội vàng chuyển người, để rơi xuống trước. Kết quả là cánh tay đập xuống mặt băng, mặt băng liền bị nứt, hai người rơi luôn xuống nước. Hạ Ngọc Cẩn đến hét cũng không hét được, liền ngất đi. Diệp Chiêu biết bơi, bình tĩnh bơi mấy cái, thấy tình hình không hay. Nhân lúc chưa có ai phát hiện, vội vàng kéo người đẹp sắc mặt tím tái lên bờ, sờ sờ mũi, thấy hình như vẫn còn sống. Sau đó nghe thấy tiếng ầm ĩ huyên náo ở phía không xa, một đám a hoàn phụ nữ lao tới, cô biết mình gặp họa lớn rồi, không chết thì cũng bị lột da. Vì thế không dám ở lại lâu, nhanh chóng chạy đi. Sau khi trở về vừa thất kinh vừa sợ, không dám nói với bất kỳ ai.

An Vương thứ tử gặp họa ở vườn Thiên Hương, hôn mê bất tỉnh, cả kinh thành ầm ĩ ồn ào hẳn lên. Hoàng Thái hậu tức giận, An Vương Phi khóc lóc mấy lần trình tấu, đòi trừng phạt nghiêm tên hung thủ, nhưng sau khi Hạ Ngọc Cẩn tỉnh lại, lại nói với mọi người, là do tự mình ngã xuống nước, không có liên quan tới bất kỳ ai hết, vì thế việc này chỉ đến đó mà thôi.

“Tại sao không tố cáo ta?” Trí nhớ đã bị phong kín từ lâu rồi bây giờ được gợi lại, sắc nét rõ ràng, dần dần hiện ra trước mắt, Diệp Chiêu cầm lấy ngón tay trắng nõn của chổng ở bên cạnh, cảm thán nói: “Lúc đó thiếp vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, không ngờ chàng tuổi nhỏ như thế, lại độ lượng như vậy, liền đoán chàng tướng mạo xinh đẹp, tâm địa lương thiện, là người tốt nhất trên đời này. Vì thế mỗi lần có người đi kinh thành làm việc, đều nhờ bọn họ nghe ngóng tin tức của chàng, kết quả biết được chàng vì rơi xuống nước mà bị bệnh phải nằm giường nhiều năm, cũng có chút lo lắng. Sau khi thành Mạc Bắc bị phá, thiếp cuối cùng cũng hiểu được thế nào là suy nghĩ và hối hận. Khi có thời gian rỗi, nhớ lại chuyện cũ, hối hận vô cùng, bèn sai người đi khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho chàng, khi có người về kinh báo tình hình chiến sự, cũng dặn bọn họ thu thập tin tức của chàng. Bọn họ nói rất nhiều, thiếp càng nghe càng thích, sau này Hồ Thanh nói Hoàng đế có thể sẽ ban hôn, thiếp và anh ta cũng suy nghĩ, làm sao mới có thể được gả cho chàng, rốt cuộc một người tốt độ lượng khoan dung như chàng ở dưới gầm trời này, không nhiều lắm…”

Cô thích thú ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Ngọc Cẩn đầy thắm thiết.

Hạ Ngọc Cẩn im lặng…

Hạ Ngọc Cẩn im lặng…

Hạ Ngọc Cẩn vẫn im lặng…

Hạ Ngọc Cẩn vẫn im lặng như chết…

“Đáng tin cái bà nó! Hóa ra cái tên tiểu tử lung tung khốn kiếp không để lại tên đã trốn đi đó là cô hả!”.

Sau khi im lặng một lúc lâu, từng trận sấm sét bùng nổ.

Hạ Ngọc Cẩn tức giận đến nỗi nước mắt sắp chảy ra.

Con búp bê nhỏ bốn tuổi, lời mới vừa nói rõ ràng, có thể hiểu gì chứ? Lúc cậu ta tỉnh lại nhớ ra mình không hỏi tên đối phương, quần áo của Diệp Chiêu cũng không có đặc điểm gì rõ rệt, nếu nói với mọi người là một đại ca thần tiên có một cái mặt một cái mũi một cái mồm, lại biết bay làm cậu ta rơi xuống nước, thì mọi người sẽ không tin, nói cậu ta bị bệnh nên hồ đồ, cậu ta thấy nói thế nào cũng vô ích. Mẹ thì ngày nào cũng tức giận, mặt cau có trông thật đáng sợ, đành phải chịu uất ức thừa nhận đại khái là do mình lỡ chân rơi xuống nước, tránh khỏi lại bị giày vò. Sau khi lớn lên một chút, cậu ta lén lút đi điều tra người con trai ngày đó, tra đi tra lại đều không tra ra, cái tên tiểu tử đó hình như mọc cánh bay đi mất rồi, kết quả lại là… Cậu ta run rẩy giơ ngón tay trỏ, chỉ vào mũi cái tên xấu xa độc ác hung bạo đó, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hóa ra… hóa ra hung thủ làm hại cả đời ta là cô! Đền cho ta! Mau đền cho ta! Cô là đồ xấu xa! Giết người không ghê tay!”.

Cậu ta tức giận cầm lấy hũ rượu bằng đồng lên đập mạnh về phía hung thủ.

Diệp Chiêu chân tay loạn xạ né tránh: “Phu quân bớt giận! Bớt giận!”

Bên ngoài, một đám mây trắng, hai con quạ, điềm tĩnh bay qua.

Trong nhà, gối trúc, chén nước, bát đĩa, đũa bạc, túi bột thơm, túi tiền bay khắp nơi.

Thật là một cảnh tượng hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện