Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 2: Bạch mã Hoàng tử



Đức Tông năm thứ mười ba. Đang là mùa đông. Những con phố ở Thượng Kinh đã được quét dọn sạch sẽ nay lại tích thêm một lớp tuyết mỏng. Người dân trong những chiếc áo dày đứng chật ních hai bên đường, chen chúc nhau không hiểu để xem cái gì đó. Ở giữa đường, mấy con ngựa chạy báo tin hoả tốc hết con này đến con khác. Vũ vệ quân đang hò hét, phải mất rất nhiều công sức mới ngăn cản được sự đùn đẩy của mọi người.

Quan niệm xã hội của Đại Tần khá thoải mái, nam nữ không phải chịu sự hà khắc. Những cô gái con nhà nghèo có thể theo bố mẹ hoặc phu quân ra ngoài xem không khí náo nhiệt. Trong khi đó, những cô gái bạo dạn con nhà phú quý thì che mặt, ngồi trên gác ở các quán rượu, thì thầm to nhỏ, cười nói duyên dáng, mong ngóng nhìn ra xa.

“Đến rồi, tôi nghe thấy tiếng vó ngựa rồi”.

“Diệp tướng quân sắp tới rồi”.

“Mấy người chết tiệt này! Đừng đẩy nữa! Sắp ngã rồi đây này”.

Các cô gái háo hức mở cửa sổ, tranh nhau thò đầu ra. Ai cũng đều muốn tận mắt nhìn thấy người con gái kỳ tích nhất thiên hạ, nữ tướng quân đầu tiên của Đại Tần.

Tiếng vó ngựa đã rất gần, âm thanh vang lên càng lúc càng rõ ràng.

Nhìn thấy đầu tiên là một lá cờ lớn hai mặt màu vàng tươi, một mặt thêu hình rồng, một mặt thêu hai chữ “Đại Tần”. Theo sau là một lá cờ khác hai mặt đều màu đen, một mặt thêu hình hổ, một mặt thêu chữ “Diệp”. Cả hai lá cờ tung bay trong gió, khí thế uy nghi. Phía sau là hai cái lồng nhốt tù nhân. Một người mặc quần áo Hoàng đế và người kia mặc quần áo Hoàng Thái tử của Man Kim. Vì thời tiết lạnh buốt nên hai tù nhân không phải cởi trần để chịu tội mà vẫn được mặc áo lông nhưng bị vẽ đầy mầu sắc lên mặt, trên đầu có cắm vài nhánh cỏ khô theo quy định đối với tù nhân để bêu rếu trước bàn dân thiên hạ.

Man Kim bao nhiêu năm nay hoành hành cướp bóc ở biên giới của Đại Tần, tích hận thấu tận trời xanh. Đến nay thù lớn đã báo được, người dân vỗ tay mừng rỡ, rất hả hê trước bộ dạng của bọn chúng.

Tám trăm kỵ binh hổ lang dưới quyền theo sát phía sau Diệp Chiêu, khoác áo giáp sắt màu đồng, cưỡi tuấn mã, hàng ngũ chỉnh tề, nét mặt nghiêm trang, mắt nhìn thẳng về phía trước. Ngoài những âm thanh nhỏ do kiếm và những đồ trang trí trên yên ngựa va vào nhau ra, tuyệt đối không có một ai phát ra âm thanh nào.

Các cô gái mong ngóng nhìn trong đám kỵ binh hổ lang không ngừng xì xào bàn tán, đoán này đoán nọ.

“Ai là Diệp Chiêu nhỉ? Chắc là người cưỡi con ngựa đỏ thẫm ở bên trái nhỉ? Nhìn trông giống tướng quân”.

“Gớm, mắt mũi kiểu gì đấy? Diệp Chiêu cho dù giống đàn ông thế nào cũng không đến nỗi mọc râu chứ?”

“Vậy người béo ở bên phải thì sao?”

“Hơi xấu thì phải?”

Trong khi mọi người đang xì xào, đội kỵ binh hổ lang nhanh chóng tách ra hai bên, để chừa ra ở giữa một lối đi nhỏ. Một con ngựa trắng to lớn đi tới, trên cổ có trang trí một cái nơ màu hồng, trên lưng khoác yên bạc, bên trên có một người dáng cao dong dỏng đang ngồi. Người đó mặc áo giáp sắt có mặt thú khảm bạc, đầu đội một chiếc mũ cửu khúc bằng bạc có gắn lông vũ, bên hông đeo một thanh kiếm nặng, lưng ưỡn thẳng, mỗi một động tác đều mạnh mẽ và dứt khoát. Người đó nhanh chóng đuổi kịp đội quân phía trước và vượt lên dẫn đầu. Những con ngựa của các tướng lĩnh khác lần lượt lùi về phía sau nửa bước, trên khuôn mặt tỏ rõ vẻ cung kính.

Ngay lập tức, tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì nữa.

Vị tướng quân mặt phượng thế rồng, uy vũ hiên ngang này chính là Diệp Chiêu.

Không khí trầm lắng một lúc, sau đó lại trở nên ồn ào.

Những người đứng trên gác thấy mọi người trên phố đang vây quanh xì xào to nhỏ. Do tuyết rơi u ám, mọi người lại đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống, bị bóng râm che khuất nên thực sự nhìn không rõ hình dáng, ai nấy trong lòng đều rất sốt ruột. Có một cô gái to gan, từ từ lén cởi cái nơ Như Ý song ngư bằng bạc ở thắt lưng vờ “lỡ tay” làm rơi xuống đúng ngay bên cạnh Diệp Chiêu.

Một chiếc roi ngựa vút lên giống như một con rắn mềm mại, cuốn lấy chiếc nơ Như Ý.

Diệp Chiêu tay cầm roi, ngẩng đầu nhìn lên dãy lầu ở bên đường, đúng lúc một tia sáng rạng rỡ xuyên qua bầu trời xám xịt, xuyên qua những bông hoa tuyết đang bay lơ lửng chiếu lên gương mặt của Diệp Chiêu.

Hình dung khuôn mặt này thế nào đây?

Nghe nói thái tổ Trấn Quốc Công có mang trong mình một ít huyết thống của người Hồ vì thế ngũ quan của Diệp Chiêu rất rõ ràng. Cô bôn ba quanh năm, chinh chiến tứ phương, làn da nâu sẫm do thường xuyên phơi nắng dưới ánh mặt trời gần như chuyển thành màu mật ong sáng bóng. Dưới đôi lông mày lanh lợi, màu mắt hơi nhạt, lạnh lùng như viên ngọc lưu ly, lộ ra vẻ nghiêm khắc, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Sống mũi rất thẳng, đôi môi mỏng mím chặt. Động tác mạnh mẽ giống hệt đàn ông. Toàn thân từ trên xuống dưới không thể tìm ra một chút gì mang nét phụ nữ, rất giống với hình ảnh phu quân trong mộng của một nửa thiếu nữ Đại Tần đang trong thời kỳ yêu đương.

Diệp Chiêu vung nhẹ cây roi. Một đường vòng cung đẹp mắt vút lên, nhanh như cắt, chiếc nơ Như Ý đã bay lên trên đầu mọi người, vút qua không trung, rơi vào lòng chủ nhân của nó một cách chính xác. Cô gái có phần hơi bẽn lẽn, đang định cúi đầu xuống. Nhưng Diệp Chiêu lại nhếch mép cười khiến toàn thân cô gái cứng đờ.

Phải hình dung nụ cười này như thế nào đây?

Trời đất sang xuân, núi băng bị ánh mặt trời làm tan chảy tụ lại thành những dòng suối nhỏ, cảnh đẹp như tranh vẽ. Có vẻ như đây là hình ảnh phu quân trong mộng của một nửa những thiếu nữ Đại Tần còn lại.

Tất cả các cô gái đều chăm chú nhìn vào vị tướng quân trên con ngựa trắng, chỉ hận một điều không thể nhìn trực diện tướng quân.

Tiếng vó ngựa xa dần, kéo theo cái bóng đó đi mất.

Những người đang đứng xem vốn dĩ căng thẳng cuối cùng đã thoải mái trở lại. Họ ngồi xuống uống trà và bình phẩm, mỗi người một ý. Đám con gái thì khen tướng quân đúng là một đức lang quân tốt chỉ có trên trời mà dưới đất không có, chỉ hận ông trời không có mắt nên âm dương đảo lộn, kiếp này không có duyên. Đám đàn ông thì ngoài một số người tử tế ra, số còn lại đều tỏ vẻ khinh bỉ Diệp Chiêu, đồng thời hả hê nói:

“Nam Bình Quận Vương bình thường rất hận đàn ông, cơ thể lại yếu ớt. Tuyên Võ Hầu võ nghệ thiên hạ vô song, diện mạo lại... anh vũ như thế, phu thê e là khó mà hoà thuận”.

“Ha ha, hai người đó ở với nhau không biết ai sẽ bị đè nén đây”.

“Cá mười đồng! Nam Bình Quận Vương thân thể mong manh chắc chắn là bị đè nén rồi”.

“Có người cược tướng quân bị đè nén không? Đừng nhìn tôi, tôi bảo là không, một cược một trăm cũng không bị đè nèn”.

“Sau này ở kinh thành chúng ta mẫu dạ xoa đứng thứ nhất chắc không phải là Từ phu nhân nữa nhỉ?”.

“Mấy người nói năng vớ vẩn gì đấy, giữa chốn đông người mà mồm miệng nói năng không giữ gìn gì cả, nói xấu người khác ít thôi”.

“Con nha đầu này, thôi đi, không cần nói nhà ngươi bán thịt lợn, cho dù là thiên kim công hầu người ta cũng không lấy được ngươi đâu”.

“Thật đáng thương cho Nam Bình Quận Vương...”.

“Ai bảo cậu ta hồi trước chơi bời phóng đãng, đúng là báo ứng”.

Ở hoàng cung, phía ngoài cửa Sùng Văn, thiên tử đích thân dẫn đầu bá quan đang ra nghênh đón.

Diệp Chiêu xuống ngựa bái kiến, dâng tù binh và chiến lợi phẩm. Man Kim bao năm cướp bóc các dân tộc khác, đặc sản, đồ trang sức và châu báu đều đã từng tắm máu Hải Di và các nước nhỏ bé xung quanh khác. Bây giờ hoàng tộc bị phá, phần lớn tài sản quý báu của quốc khố các nước đó đều bị Diệp Chiêu dâng lên Đại Tần. Ngoài những viên ngọc mắt mèo các cỡ to nhỏ trông như mắt rồng, những viên ngọc lục bảo, hồng ngọc, saphia, kim cương to như nắm đấm ra, còn có các loại trân châu đủ màu sắc, thêm vào vô số vàng bạc, được những nghệ nhân tài hoa của Hải Di chạm khắc vô cùng tinh xảo, khiến mọi người nhìn vào đều hoa hết cả mắt.

Bao năm chinh chiến liên miên, ngân khố từ lâu đã trống rỗng, lượng tài sản lớn thế này thật là vô cùng cần thiết.

“Hiền thần ơi hiền thần”, Hoàng thượng vui mừng đích thân đi đến đỡ Diệp Chiêu đứng dậy. Hình như mới chạm vào vai, tổng quản nội giám bên cạnh đã vội vàng ho mạnh một tiếng. Hoàng thượng chợt nhớ ra giới tính của Diệp Chiêu, bèn rụt tay lại, vẫy nhẹ một cái, tán dương nói: “Diệp Chiêu tướng quân thay cha xuất chinh, lập được kỳ công, còn hơn cả Ngọc Nữ tướng quân nhà Tần triều đại trước”.

Diệp Chiêu đáp: “Thánh thượng dùng người tài không câu nệ quy cách, sáng suốt anh minh, tấm lòng độ lượng, có thể sánh với các bậc minh quân thiên cổ”.

Quân thần hai người kẻ tung người hứng, trước mặt mọi người, nói vài câu xã giao, lại cảm thán vài câu về tinh thần vì nước quên thân, trung liệt của Diệp lão tướng quân. Hoàng thượng từ trước đến giờ vẫn được tôn là “nhân đức” còn nhỏ vài giọt nước mắt trước mặt bao nhiêu người, sau đó ra lệnh tuyên chỉ, ban binh phù đại nguyên soái binh mã thiên hạ, ban tặng Đan thư Thiết khoán, ban tặng cây roi huyền thiết của thái tổ truyền lại, ban hôn với Nam Bình Quận Vương v.v...

Diệp Chiêu tạ ơn, trên khuôn mặt nhìn không rõ là vui hay buồn.

Hoàng thượng thấy Nam Bình Quận Vương là đồ bỏ đi không có chí khí, sợ công thần trong lòng không thoải mái, sau khi hồi cung, còn an ủi riêng vài câu: “Ái khanh, Thái hậu cho rằng tướng quân vì nước mà bôn ba ở ngoài bao nhiêu năm như thế, tuy thân phận đặc biệt, nhưng không phải là đã đoạn tuyệt với hồng trần. Đại Tần không có tông thân và hầu môn sống một mình cả đời, càng không thể để ngươi lỡ dở cả đời được. Đáng tiếc là lựa chọn rất kỹ trong số hoàng thân quốc thích thì những người hợp tuổi đều đã thành thân rồi, cũng không thể chọn một đứa trẻ con mười lăm mười sáu tuổi để kết đôi với ngươi. Chỉ còn lại duy nhất Nam Bình Quận Vương, gia cảnh và tuổi tác đều hợp với ngươi. Tuy tính tình cậu ta hơi khoác lác một chút, nhưng cậu ta cũng có nhiều ưu điểm, tướng mạo cũng được, còn có, còn có...”. Hoàng thượng ấp úng một hồi không nghĩ ra được còn có ưu điểm gì khác, đành tổng kết nói: “Dù sao dung mạo cậu ta cũng rất được, ngươi có đồng ý không?”.

Diệp Chiêu: “Thần đồng ý ạ.”

Hoàng thượng thở phào một cái, lệnh cho Diệp Chiêu trở về chuẩn bị xuất giá. Lại lệnh cho phủ Nam Bình Quận Vương cho người chuẩn bị kỹ càng để hai tháng nữa sẽ đón người về. Đợi sau khi Diệp Chiêu đi khỏi, Hoàng thượng cho truyền thống lĩnh vệ quân Tả Vũ tới nghiến răng nghiến lợi dặn dò: “Phái thêm vài người quản chặt Hạ Ngọc Cẩn. Cái tên đó việc khốn gì cũng đều dám làm. Nói với nó nếu trốn hôn thì cả nhà sẽ bị tội khi quân. Có bất kỳ động tĩnh gì ngươi đều phải báo cáo cho ta. Nếu không... Thái hậu mà trách tội xuống thì ngươi sẽ phải thay hắn để lấy tướng quân!”.

Mặt thống lĩnh vệ quân Tả Vũ liền biến sắc, vội vàng trở về phái người vây chặt ba vòng trong ba vòng ngoài bao quanh An Vương phủ, không để sơ hở bất cứ chỗ nào, còn mình đích thân cầm vũ khí trấn thủ bên trong, ngày đêm không rời, hao tổn sức lực khiến người gầy đi thấy rõ.

Hạ Ngọc Cẩn từ sau khi rơi xuống nước cứ bệnh nằm liệt giường, nghe được tin xấu, hận đến nỗi cắn nát ba cái gối trúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện