Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 28: Truy cứu đến cùng



Trăm năm mới có một nữ tướng quân, con gái kinh thành sùng bái Diệp Chiêu gần như phát điên.

Tướng quân không ở đây, vì thế bọn họ tập trung ánh mắt lên người chồng của tướng quân.

Hạ Ngọc Cẩn bị nhìn đến nỗi phát run lên, hỏi: “Vừa lúc nãy vợ tôi ở nhà không?”.

Thu Lão Hổ đoán ý cấp trên, liên tục lắc đầu.

Hạ Ngọc Cẩn hỏi người bên cạnh: “Thật không ở nhà?”.

Mấy cô nương từ câu trả lời của Thu Lão Hổ hiểu ra ý của Diệp Chiêu, cũng liên tục lắc đầu.

Hạ Ngọc Cần nhớ ra vợ mình đi đến đâu cũng được mấy người con gái ngưỡng mộ. Bản thân mình bây giờ đi du ngoạn ở du thuyền lầu xanh, nhưng tất cả những nơi có phụ nữ, từ tú bà, hoa khôi đến ca kỹ thi nhau thuyết giáo, đến cả bà lão quét nhà cũng dặn dò cậu ta vài câu: “Về sớm một chút, đừng có phụ lòng tướng quân” khiến cậu ta cảm thấy vô cùng thê lương.

Đầu óc chuếnh choáng hơi men, trong lòng lại đang chán nản, cậu ta cũng không biết nên nói gì. Hơi rượu bốc lên, đầu óc quay cuồng, Hạ Ngọc Cẩn không kìm được xoa xoa mặt. Thế là, trên làn da trắng như ngọc đó, đầu mũi bắt đầu đỏ ửng lên, đôi mắt lờ đờ. Cậu cảm thấy mình thật bất lực, mất mát, giống như một con thỏ bị thương vậy...

Đàn ông tướng mạo xinh đẹp thế để làm gì chứ? Chả trách tướng quân không nỡ!

Thu Lão Hổ chỉ sợ mình ở thêm một lúc là không giữ được mồm miệng, vội vàng nói phải đi đến Bộ Lễ rồi quay người chạy mất.

Hạ Ngọc Cẩn không hỏi tiếp được nữa, cậu ta suy đi nghĩ lại, quyết định để người khác phải thê lương hơn cả mình.

Đợi sau khi bọn tuần sát trói ông chủ Bảo Hòa Đường và người phục vụ trong tiệm đưa đến Kinh Triệu Doãn, cậu ta cũng tấp tểnh đi theo sau. Từ hậu viện mà phải tìm tới đại nhân Kinh Triệu Doãn, điều này chứng tỏ sự việc vô cùng nghiêm trọng. Khi cần xử lý, phá án công bằng, cậu ta cũng tới ngồi kế bên lắng nghe, mang theo kỳ vọng không phụ lòng Thánh thượng cùng với thái độ học hỏi nhiều hơn nữa từ các vị đại nhân khác. Kinh Triệu Doãn vừa lau mồ hôi trên trán thì Tuyên Võ Hầu Diệp Chiêu lại đến ngầm nhắc gần đây thuốc giả ở kinh thành càng ngày càng nhiều, còn làm hại một người họ hàng thân thiết của một tiểu tướng lĩnh trong quân doanh của cô, thực sự là khiến lòng người không thoải mái chút nào.

Kinh Triệu Doãn ôm lấy chiếc mũ ô sa trên đầu, do dự một lúc.

Người tiểu thiếp mà ông ta yêu thương lại khóc lóc, khuôn mặt xinh đẹp cũng chả có tác dụng.

Kinh Triệu Doãn hành động nghiêm khắc và dứt khoát. Ông ta sai người đi kiểm tra ngay tất cả các hiệu thuốc ở Thượng Kinh, tìm ra nơi bán và làm thuốc giả, tổng cộng có mười tám người phạm tội với tình tiết khác nhau bị bắt và kết án ngay tại trận. Thủ phạm bị đánh sáu mươi trượng, bị xích ba ngày, quỳ trước cửa tiệm cho bách tính nhìn thấy, đền bù theo thiệt hại. Tòng phạm phạt ba mươi trượng, bị xích một ngày.

Khi thực thi, Nam Bình Quận Vương quả nhiên đến như đã hẹn. Sau khi chào Kinh Triệu Doãn một câu, bèn bê một cái ghế nhỏ ra, ngồi cạnh người bị đánh, vuốt vuốt cằm, mở to mắt hào hứng quan sát, liên mồm liên miệng nói: ''Lần trước vợ đánh người mà ta không được xem, lần này không thể để lỡ. Mọi người cứ đánh thoải mái, đánh cẩn thận, đánh mạnh thì có thưởng! Nằm bò trên đất cũng phải đánh mạnh, đừng để ông đây thất vọng”.

Lão Đầu Dê khổ sở khuyên: “Quận Vương, đánh người có tốt đến mấy, thì cũng không được thưởng”.

Kinh Triệu Doãn cũng khuyên: “Quận Vương, làm quá sẽ bị kiện lên trên đấy”.

Hạ Ngọc Cẩn vui mừng quay lại hỏi: “Bị kiện có thể tước mũ ô sa không?”.

Lợn chết không sợ nước sôi.

Mọi người bị tên vô lại này làm cho tức chẳng muốn nói, nghĩ bụng Hoàng thượng để cậu ta làm việc, cũng đã nghĩ sẽ làm loạn lên thế nào rồi, chỉ cần không quá giới hạn thì mặc kệ cậu ta cho Hoàng thượng tự ý xử lý vậy.

Mấy người thi hành vốn dĩ đã nhận chút lợi từ ông chủ bán thuốc nên muốn đánh nhẹ một chút. Nhưng bây giờ bị cậu ta ngồi nhìn sát như thế, lại còn được nhắc nhở về vụ án dùng gậy đánh quân lính trong quân doanh lần trước, không muốn cũng là sáu mươi gậy như thế mà hiệu quả lại khác xa nhau nên đành phải nhắm mắt chia tay với số bạc, cần phải đánh thế nào thì đánh thế đó, đánh đến nỗi mấy tên chủ hiệu thuốc lương tâm đen tối kêu khóc thấu trời.

Sau khi đánh xong, Hạ Ngọc Cẩn đứng lên, vươn vai một cái, theo mấy người thi hành vừa nãy xích bọn họ lại rồi đi ra, còn ra vẻ tổng kết lại trước mặt những người đang đứng xem: “Trở về nhớ chăm chỉ dưỡng thương, vết thương của ai nhanh lành nhất, chứng tỏ hiệu quả thuốc chữa của nhà đó là tốt nhất. Đây cũng là một cách câu khách hay, sau này mọi người sẽ thường xuyên lui tới”.

Mọi người nghe thấy thế đều ôm bụng mà cười, ai ai cũng vỗ tay nói phải.

Mấy bọn bán thuốc lương tâm đen tối mặt xám xịt như chết.

Hạ Ngọc Cẩn lần đầu tiên đánh người, thấy so với lần trước lén lút đánh người thì hoàn toàn khác nhau, tâm trạng cũng thấy thoải mái. Chả trách vợ mình thích đánh người thế, nghĩ ra thì đạo lý cũng giống nhau cả thôi.

Trong lòng đắc ý, cậu ta đi khắp nơi tìm người để khoe khoang. Mãi cho tới nửa đêm, cậu ta vẫn còn hào hứng nên không ngủ được, đành phải đi dạo trong vườn hoa. Lúc đó thấy Diệp Chiêu xong việc trở về, nhớ lại sự việc lần trước, bèn đi lên trước, thăm dò hỏi: “Chiều hôm trước cô có đi cùng lão Hổ qua phố Đông không?”.

Diệp Chiêu bình tĩnh trả lời: “Không có”.

Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Lúc đó cô đang ở đâu?”.

Diệp Chiêu cau mày nói: “Mấy hôm nay tôi đều ở Bộ Lễ cùng bàn bạc với các vị đại nhân về việc tháng sau sứ giả Đông Hạ tới thăm, khó khăn lắm mới quyết được lịch trình”.

Hạ Ngọc Cẩn ngẫm nghĩ một lúc, lại hỏi: “Ngày nào cô cũng về muộn thế này hay sao?”.

“Đông Hạ đã âm thầm trợ giúp không ít ngựa và binh khí cho Man Kim, thậm chí còn lấy lửa làm động cửa Tây môn. Bây giờ bọn họ đề xuất đàm phán hòa bình, muốn lấy ngựa để đổi lấy vải vóc và lương thực của Đại Tần. Trước đây tôi đã vài lần đối đầu với Đông Hạ, tình hình khá thông thuộc, nên bị Bộ Lễ tìm đến hỏi về tình hình bây giờ của Đông Hạ. Những vấn đề tranh luận của mọi người khá nhiều, vì thế muộn mới được về.” Diệp Chiêu gật đầu, rồi lại nhìn sắc mặt của cậu ta, ngữ khí chậm lại, cố gắng giải thích: “Hôm nay xử lý xong mọi việc, lúc gần về, mọi người rất vui. Ở nhà Thượng thư đại nhân mở tiệc, uống cùng mọi người hai chén, vì thế về hơi muộn, tuyệt đối không làm gì khác, cũng không tìm hoa...”.

“Hoa cái gì mà hoa?!”. Hạ Ngọc Cẩn nghe hiểu hàm ý trong lời nói của cô ta, biết đối phương muốn tìm lỗi, cho rằng mình đang ghen, tức khí nhảy lên: “Ông đây không nghi ngờ cô đi uống rượu hoa! Ông đây để ý xem vợ mình uống hay không uống rượu hoa làm gì chứ?!”.

“Không để ý sao?”. Diệp Chiêu từ từ tiến sát tới, mùi rượu tỏa ra nhè nhẹ xung quanh. Đôi mắt màu lưu ly ánh lên những gợn sóng lăn tăn dường như có thể cuốn người khác rơi vào trong đó. Cô ta đưa tay móc vào cổ cậu ta, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, gần như chạm sát vào má cậu ta, đôi môi hơi mấp máy phà ra một luồng hơi nóng ẩm ướt thì thầm bên tai cậu ta: “Hay là... lần sau chúng ta cùng nhau đi uống?”.

Cô ta và đồng nghiệp đi uống rượu thì không sao! Uống say rồi trêu ghẹo mình! Là điều không thể chấp nhận được!

Hai mắt Hạ Ngọc Cẩn trợn lên, tức giận lấy chân giẫm lên chân cô ta một cái, quát mắng: “Đồ quỷ say đáng chết!”.

Gió lạnh thổi tới khiến Diệp Chiêu chợt tỉnh rượu. Cô vội vàng đứng thẳng người, lấy lại vẻ nghiêm túc.

Hạ Ngọc Cẩn tức giận tra hỏi: “Mỗi lần cô uống rượu đều thế này hả?”.

Diệp Chiêu đáp: “Tôi tửu lượng kém, vài chén đã say rồi. Thỉnh thoảng không thoái thác được mới uống”.

Hạ Ngọc Cẩn hỏi tiếp: “Uống say thấy người khác là trêu ghẹo hả? .

Diệp Chiêu đáp: “Không có, chỉ trêu ghẹo người đẹp thôi...”.

Hạ Ngọc Cẩn tức giận nói: “Tửu phẩm kém quá!”.

Diệp Chiêu hơi chững lại dường như cố giải thích: “Có tệ thế nào thì cũng còn tốt hơn Hồ Ly. Anh ta chỉ hát tình ca thôi mà làm hại cả toàn quân doanh”.

Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại chuyện mà Hồ Thanh đã nói với cậu ta. Tuy trong lòng không để ý đến cô vợ hư hỏng này lắm nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không được thoải mái. Tính tình cậu ta khá thẳng thắn, không thích để chuyện trong lòng, phải kìm nén rất khó chịu. Do dự một lúc, Hạ Ngọc Cẩn thấy dù sao mình và cô ta cũng đã nói đến chuyện chia tay, vậy thì cho dù thêm một chút ác cảm nữa cũng chẳng sao. Chi bằng cứ hỏi cho rõ, huống hồ da mặt vợ cậu ta xem ra cũng không mỏng hơn cậu ta mấy. Rượu hoa còn dám uống, đơn ly hôn cũng dám tìm người khác viết, người đẹp còn dám tùy tiện trêu ghẹo, còn sợ không đỡ được danh hiệu nhảy tường Hồng Hạnh sao?

Vì thế cậu ta kể hết từ chuyện quen biết Hồ Thanh đến những chuyện xảy ra sau này, kể cả suy đoán của mình, đồng thời góp ý: “Nếu cô và anh ta tâm đầu ý hợp, ba năm sau, tôi đi tìm Thái hậu cầu xin, cô chỉ cần từng bước bỏ lại binh quyền, cũng không đến nỗi hoàn toàn không thể ở cùng nhau được”.

“Hồ Thanh nói thích tôi?”. Khuôn mặt lạnh như băng của Diệp Chiêu cuối cùng cũng dãn ra một chút, hơn nữa càng lúc càng căng ra: “Anh ta thật sự nói thế sao?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện