Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 54: Ngại ngùng chuyện cũ



Hảo hán không nhắc lại chuyện xấu năm xưa.

Những việc lưu manh mà Diệp Chiêu đã từng làm, rõ ràng là, hà hà… người và thần đều tức giận.

Lang thang ở trên phố, vài câu ngứa miệng là cắt tai người khác, uống rượu say đánh gãy chân người khác, vì thù riêng mà nửa đêm đi đánh gãy chân người ta, đã từng chặt tay người khác, đã từng bức tử người khác… Nếu không phải cô ấy thay đổi thái độ rất tốt, lại lấy công chuộc tội, thì không ít người dân Mạc Bắc hận một nỗi không thể lôi cái đồ xấu xa độc ác này ra để xử lý theo vương pháp.

Hồ Thanh rất quan tâm: “Ây da, trước đây cô thế nào, từng là khổ chủ bị cô đánh gãy xương, đánh thương sống mũi, nên tôi rất rõ rồi. Không cần phải giấu giấu giếm giếm, cô rốt cuộc đã từng làm việc gì có lỗi với em họ Tích Âm hả? Nói nghe xem nào”.

“Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát lắm…”. Ánh mắt kiên định của Diệp Chiêu bắt đầu hơi nghiêng về bên trái, để tránh cái nhìn trực diện của đối phương. Hồ Thanh sờ cằm, mắt nhắm hờ nhìn kỹ cô ấy rất lâu, than thở nói: “Tốt xấu gì cô cũng phải nói về người con gái ấy cho tôi chứ, tóm lại là hiểu thêm một chút được không? Chúng ta lại là anh em nói những lời gan ruột, dù không phải là chuyện gì lớn lao, cô cứ giấu giấu giếm giếm lại giống như trong lòng có ma quỷ, cứ coi là giấu được một lúc, chẳng lẽ giấu được cả đời sao? Đi điều tra một chút là biết ngay mà”.

Diệp Chiêu biết khả năng thu thập tin tức của anh ta, có ý muốn điều tra thì nhất định giấu không được, đành phải ấp a ấp úng mở miệng nói: “Chuyện đó tuyệt đối là do tôi không có óc, không có liên quan gì đến cô ấy, lại là làm lúc tuổi còn trẻ. Anh nhất định không được vì thế mà coi thường cô ấy”.

Hồ Thanh hỏi: “Có liên quan tới danh tiếng hả? Hình như tôi đã nghe người ta bàn tán”.

Diệp Chiêu im lặng gật gật đầu.

Hồ Thanh: “Cô làm hại danh tiếng người ta?”.

Diệp Chiêu nặng nề gật đầu.

Hồ Thanh hào hứng lấy một chiếc ghế lại, từ từ ngồi xuống, uống một ngụm trà đặc giải rượu: “Cô nói tiếp đi”.

Diệp Chiêu thấy người em họ đẹp nhất chưa được ai chọn, trong lòng rất khó chịu, cuối cùng mở miệng nói: “Tích Âm say mê múa, lại có tài năng thiên phú”. Mắt của Hồ Thanh nheo nheo, lại uống tiếp một ngụm trà đặc nữa, có phần hiểu ra.

Phong tục Đại Tần tuy cởi mở, nhưng con gái không phải là không có chút cấm kỵ nào.

Ưa linh vũ nhạc thuộc tiện tịch, không phải là thứ dùng để tiếp khách, chính là những người con gái bán thân ở lầu xanh, thuộc loại chơi bời, cho dù được đại quan quý nhân theo đuổi, đều không thể thay đổi được địa vị bị người ta coi thường. Vì thế tất cả những nhà đứng đắn, đều cấm chỉ để con gái đi học những kỹ nghệ lầu xanh này. Những nhạc khí thường thấy chỉ có đàn và tiêu được văn nhân mặc khách tôn là những thứ của quân tử, có thể dùng việc tu thân dưỡng tính để học. Đến cả đàn tỳ bà vì là một loại có nguồn gốc từ hải ngoại nên cũng bị coi thường xem nhẹ, bao nhiêu lần diễn tấu ở ngoài chợ và trong lầu xanh. Còn về nhảy múa cái kỹ nghệ phô diễn cơ thể, càng là chỉ có những người con gái sinh ra để bán thì mới học.

Cả nhà Liễu gia theo quân đội. Cha của Liễu Tích Âm tuy làm bàng chi, cũng là một chức quan nhỏ, nếu để người khác biết được cô ấy thích múa, rõ ràng là mất thể diện. Nếu để lại tiếng phong lưu, không chỉ bản thân không tìm được một mối tốt, đến cả chị em cũng bị nghi ngờ gia giáo có vấn đề. Diệp Chiêu lại không cần danh tiếng, là đồ vô lại không quan tâm đến danh dự của chị em mà cũng không muốn thỏa hiệp, Diệp gia sống chết cũng phải giấu tiệt thân phận nữ nhi của cô ấy, chính là sợ làm mất thể diện của những chị em khác. Chỉ định là sau khi đợi cô ấy lớn lên sẽ đuổi ra ngoài du ngoạn giang hồ, lấy danh là đạo sĩ, hòa thượng, đơn độc cả đời. Còn về sau này bị Hoàng thượng ban hôn, do Hạ Ngọc Cẩn một con thỏ to đầu lấy cô ta, đó là niềm vui ngoài ý muốn, các vị trưởng bối của Diệp gia từ trong hầm mộ đều cười vui vẻ.

Liễu Tích Âm môn đối không đủ, cũng không có tư cách được ban hôn, chỉ có thể dựa vào đức hạnh dung nhan lời nói cử chỉ để tìm một người chồng tốt. Vì thế nhất nhất không thể chọn sai đường được. Lúc cô ấy mới chỉ sáu tuổi, lần đầu tiên bị Diệp Chiêu lén lút dẫn đi chơi, gặp phải Công tôn nương tử đang biểu diễn múa kiếm, cứ như bị ma nhập liền thích luôn. Tay áo tung bay, hình như có thể che cả vầng trăng sáng trên trời, váy áo phảng phất, dường như đang đi lại trên mặt biển đầy sương khói vô biên vậy, thanh bảo kiếm trong tay như một con rồng đang sống vậy, vùng vẫy trong biển lớn, khiến cô ấy dường như rơi vào một thế giới khác, đẹp đến nỗi như trong giấc mộng vậy. Tiếp đó là lăng ba vũ, múa quạt, múa nghê thường, mấy cô nương múa giống như tiên nữ giáng trần vậy, cử chỉ tay chân đều là những cảnh đẹp mê hồn.

Cô ấy trẻ con cứ đắm đuối nhìn theo, lén lút phác họa lại trong tay áo, sau khi về nhà đóng cửa lại, lén lút luyện tập ở nơi không có người. Nhìn vào mặt nước, nhìn vào trong gương, chăm chỉ luyện tập môn múa mà cả đời sẽ không có người cổ vũ.

“Múa là vẻ đẹp và sự cảm động của việc tập trung hòa hợp giữa vạn vật của trời đất, là tiếng hót của chim vàng anh, là chim khổng tước xòe đuôi, là dương liễu đón gió, là sóng nước lăn tăn, là lá đỏ rơi nhẹ, tất cả đều được thể hiện trong những tiết tấu và động tác của cơ thể con người. Tích Âm khi bảy tuổi đã có thể lĩnh hội được điều này. Cô ấy tài năng trời phú, lại là người có tính chăm chỉ, không có sự hướng dẫn của thầy dạy, chỉ dựa vào quan sát, khắc khổ nghiên cứu, mà có thể hiểu biết tinh thông. Các động tác múa tuy còn non nớt, nhưng có thể cảm nhận cái đẹp của sự chuyên tâm, phong vị thật khác biệt”. Diệp Chiêu cảm thán nói: “Tôi năm đó mười ba tuổi. Đúng lúc không luật không trời, gặp lúc bố Tích Âm làm huyện lệnh ở huyện Kim Dương gần thành Ung Loan, cô ấy thỉnh thoảng đến nhà tôi ở nhờ. Tôi thấy cô ấy dễ xấu hổ, mau nước mắt, diện mạo cũng rất xinh đẹp đáng yêu, bèn thường xuyên trêu ghẹo, ví dụ như lấy con rắn hoa cải hù dọa v.v… Tính nết của cô ấy rất tốt, rất ít khi tức giận, mối quan hệ dần dần cũng tốt lên. Có một ngày cô ấy lén lút trốn trong phòng học múa, bị tôi nhìn thấy. Vô cùng kinh ngạc vì cảnh đẹp, tôi bèn cổ vũ mấy câu, cô ấy rất vui mừng. Cũng rất thương cảm tại sao thiên hạ không thể dung nạp một người con gái xuất thân bình thường học múa, cho dù cố gắng thế nào cũng không có người nào thưởng thức cả. Câu nói này đã động đến trái tim tôi, liền vỗ ngực bảo đảm, tìm cho cô ấy vài người không nói linh tinh đến làm khán giả, cô ấy tuy không muốn, nhưng lại không ngăn được sự ngoan cố của tôi…”.

“Cô thật là lung tung…” Hồ Thanh lấy tay đỡ trán: “Lúc đó mấy người có quan hệ tốt với cô là đám chỉ biết ăn uống chơi bời, bắt nạt bạn bè, sau đó còn tâng bốc sự lưu manh của cô phải không? Cái chính kiến này thật là không có tí đầu óc nào cả”.

Diệp Chiêu buồn bã nói: “Tôi lúc đó thực sự không có đầu óc. Tích Âm tuổi lại còn nhỏ, cả hai người đều phạm sai lầm, không biết đâu là nặng nhẹ đã làm bừa. Những việc như dùng khinh công đưa cô ấy ra khỏi viện, chạy ra ngoài để nhảy múa gì gì đó thì không nhắc tới nữa, dù sao mấy tên mồm to uống say lại để việc này lan ra ngoài, mặc dù tôi đã bẻ năm cái răng để dạy cho hắn ta một bài học, nhưng việc này vẫn bị các vị trưởng bối của Diệp gia và Liễu gia biết. Tích Âm bị bố đánh cho một trận, nằm trên giường nửa tháng vẫn chưa ngồi dậy được, lại còn bị phạt đi tụng kinh trước Phật, bị cấm cửa nửa năm trời”.

Hồ Thanh hỏi: “Thế còn cái đồ đầu sỏ gây họa như cô thì sao?”.

Diệp Chiêu: “Bố tôi bắt tôi quỳ xuống chịu phạt, tôi trèo tường chạy mất”.

Hồ Thanh cảm thán: “Thật là không còn chút thể diện nào hết”.

Diệp Chiêu tức nói: “Nếu ông ấy lấy một cây gậy thủy hỏa hay cái trượng tới, thì tôi sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống để cho ông ấy đánh một trận cho hả giận. Đằng này ông ấy lại khí thế hằm hằm cầm cây đao đầu quỷ lao tới, tôi là con ngốc mới không chạy đi!”.

Hồ Thanh thấy mặt cô ấy hơn run lên, im lặng hồi lâu, lại hỏi: “Sau đó thì sao? Cô ta có giận cô không?”.

Diệp Chiêu lắc đầu: “Không biết, tôi ở bên ngoài ngao du hơn hai tháng, đợi bố ra ngoài mới về. Người nhà tôi cấm tôi gặp em họ Tích Âm, tôi vẫn thỉnh thoảng trốn đi tìm cô ấy chơi, nhưng cùng nhau ra ngoài thì không bao giờ có nữa. Cô ấy là người thích giấu trong lòng, cho dù tức giận cũng không nhìn thấy, cho dù tức giận thế nào đi nữa, thì cũng gọi tôi một điều anh họ hai điều anh họ”.

Hồ Thanh nghĩ một lúc, hỏi: “Chỉ thế thôi? Không có gì khác?”.

Diệp Chiêu vò vò đầu: “Hại cô ấy bị đánh thì chỉ có lần đó, chắc là không có chuyện gì lớn nữa đâu? Cô ấy bao nhiêu năm không nhắc đến, làm gì có cái bụng hẹp hòi thế? Chắc là cũng cho qua rồi, nếu không sao lại tặng áo rét cho tôi khi ở trong quân đội chứ? Áo dày mấy lớp, lại còn thêm da cáo, khâu rất chặt chẽ ấm áp!”.

Hồ Thanh do dự hồi lâu, chắc là cũng nghĩ thông, đang định mở miệng.

Diệp Chiêu lại tùy tiện bổ sung: “Chỉ có nhà ngươi thích nói nhiều về mấy chuyện vớ vẩn của năm đó thôi”.

Hồ Thanh nuốt lại lời định nói, mỉm cười nói: “Không sai, tôi thích nhất là nhắc lại những chuyện năm đó cô bắt nạt tôi”.

Diệp Chiêu quả quyết nói: “Nam nhi không nên hẹp hòi quá, phải độ lượng một chút!”.

Hồ Thanh hơi ngớ người một chút, cười rất nhanh khiến mắt thành một đường thẳng, anh ta nhẹ nhàng cúi đầu nói: “Tướng quân nói rất phải, đáng tiếc là cái bụng Hồ Ly này đã nhỏ sẵn rồi”.

Có cơ hội trả đũa hai người Diệp Chiêu và Hạ Ngọc Cẩn, bỏ lỡ mất thật đáng tiếc biết bao?

Cả đời kiếp này e là không thể gặp được một việc hay như thế.

Anh ta tiếp tục hẹp hòi chuyển cái ghế, cắn hạt hướng dương, uống vài chén trà thơm, vừa vui mừng nhìn sự náo nhiệt của Nam Bình Quận Vương, vừa tìm cơ hội nào đó để thêm dầu vào lửa là được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện