Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới
Chương 58: Quyết tâm sát phạt
Việc duy nhất mà những người ngã xuống nước có thể làm là tóm chặt lấy tất cả có thể, bất kể là cọng rơm, cây gỗ, hay là người.
Liễu Tích Âm hồi nhỏ đã trốn đi chơi với Diệp Chiêu, cũng coi là không sợ nước. Trước khi đến cũng lén lút luyện tập vài lần. Có biết về việc kéo vật nặng trong nước phải cách vài phân, nhưng không ngờ bị Hạ Ngọc Cẩn túm lấy cổ, cứ bám sát lấy người, cố gắng vùng vẫy. Tất cả các kỹ thuật bơi đều không dùng được nên cứ chìm xuống như hòn đá vậy.
Trước sự uy hiếp của cái chết, cuối cùng cô ta hoảng loạn, đưa tay đánh mạnh vào cổ của Hạ Ngọc Cẩn, khiến cậu ta ngất đi để cậu ta không còn vùng vẫy nữa, sau đó kéo bơi vào bờ. Bơi đến gần bờ, Diệp Chiêu liền ném cây roi ra, cuốn lấy tay cô ta, kéo cả hai người lên. Những người xung quanh vội vàng chạy tới, người thì ấn nhân trung, người thì ấn vùng bụng, Hạ Ngọc Cẩn mê man một chút, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đầu óc trống rỗng, cứ như là chia tay trần thế vậy.
Diệp Chiêu thấy hai người đó không sao, mới thở phào, quay đầu lại thấy Liễu Tích Âm ướt như con gà dính nước. Chiếc váy mỏng đã bị ướt sũng, ôm sát lấy người, nhìn rõ những đường cong đẹp đẽ. Mũi của cô ấy đỏ ửng lên, hai tay đang ôm chặt lấy cơ thể, gục xuống bờ song run lên cầm cập, nhìn cô ấy đáng thương như thế chẳng khác nào một đứa trẻ làm sai việc gì vậy.
Diệp Chiêu vội vàng huýt sáo, Đạp Tuyết chạy như bay từ ngoài vào. Cô đưa tay lấy một chiếc áo choàng màu đen từ lưng ngựa bao chặt Liễu Tích Âm từ đầu đến chân để tránh ánh mắt tò mò của mọi người và dịu dàng bảo: “Còn đi được không?”.
Liễu Tích Âm nói yếu ớt: “Chân bị xước rồi, hơi đau một chút”. Sau đó lén nhìn những cái ánh mắt chế giễu hoặc vui mừng trên sự đau khổ của người khác bên cạnh thương xót của mọi người xung quanh, co rúm người lại, nước mắt không ngừng rơi, khóc đến nỗi không thành tiếng.
Hồng Oanh lao tới, khóc lóc: “Danh tiếng của tiểu thư chúng tôi đã bị hủy hoại rồi, việc này làm sao đây?”.
Diệp Chiêu quay người hỏi Hạ Ngọc Cẩn: “Chàng không sao chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn gật gật đầu, lạnh đến phát run, không ngừng thở hổn hển. Tuy vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng nhìn thấy Diệp Chiêu đang ôm người đẹp khóc lóc, vỗ vào lưng cô ấy an ủi, bên cạnh còn có a hoàn mắt đỏ còn hơn mắt thỏ, thấy hơi có cảm giác bị vợ bỏ rơi, trong lòng không thoải mái lắm. Nhưng sao nỡ mở miệng tranh nhau với người vừa cứu mình, đành phải nghiến răng xị mặt chịu đựng, độ lượng nói: “Mọi việc không sao, nàng đưa em họ về trước đi, ta có thể tự đi được”.
“Dạ”. Diệp Chiêu lạnh lùng nhìn đám người đang xem, đưa tay bế lấy Liễu Tích Âm, nhanh chóng rời đi.
Hạ Ngọc Cẩn đứng dậy, tiếp đó đi được hai bước mắt cá chân bỗng nhiên đau nhức lên. Cậu ta vội vàng ngồi xuống vuốt vuốt, thấy rất khó chịu, e là hậu quả của việc rơi xuống nước.
Liễu Tích Âm ở trong lòng Diệp Chiêu, thôi không khóc nữa, dịu dàng hỏi: “Quận Vương hình như không thoải mái lắm, hay là để em xuống đi”.
Hạ Ngọc Cẩn không thể để tiểu nha đầu này nhường mình, càng không thể để vợ bế mình, đành ngẩng đầu gắng gượng nói: “Không sao, một chút thương tích, để Dế Mèn đỡ ta một tay là được rồi”. Sau đó nhìn chằm chằm vào vợ mình đang bế người đẹp, đầu cũng chẳng thèm quay lại, lên xe ngựa nhanh chóng biến mất. Trong lòng biết vụ việc này rắc rối to rồi, Liễu Tích Âm dưới con mắt chăm chú của mọi người, ướt sũng lôi mình từ dưới nước lên. Hai người còn ôm sát lấy nhau, tuy tình thế có thể thông cảm, nhưng danh tiếng cũng đã bị hủy hoại, sau này việc kết hôn khó thành, còn có thể gây ra càng nhiều rắc rối hơn. Sợ là Diệp Chiêu trong lòng nảy sinh bất mãn với bản thân mình, vì thế không thèm quan tâm nữa.
Nhưng… anh ta không phải cố tình muốn rơi xuống nước mà.
Tích Âm dựa vào Diệp Chiêu, hướng về cậu ta mỉm cười dịu dàng.
Hạ Ngọc Cẩn lại càng bối rối. Trước sự hỏi thăm của mọi người, cậu ta loạng choạng để Cục Xương và Dế Mèn đỡ dậy, từ từ đi về phía kiệu.
Vừa đi được vài bước, Diệp Chiêu đã quay lại, tỏ ý bảo Cục Xương lui ra, để cánh tay phải của cậu ta lên vai mình, tự trách bản thân nói: “Xin lỗi, thiếp nên ở cùng chàng”.
Hạ Ngọc Cẩn thấy cô ấy không tức giận, trong lòng bỗng chốc cũng vui vẻ lên nhiều, độ lượng nói: “Thôi được rồi, ta đi vệ sinh nàng cũng theo sao? Đi chơi lầu xanh cũng theo sao? Tắm rửa cũng đi theo sao?”.
Diệp Chiêu thấy cậu ta không để bụng, cũng cười nói: “Hai cái sau thì được”.
Hạ Ngọc Cẩn quát: “Nàng nói gì?!”.
Diệp Chiêu rất không ý thức được liền nịnh nọt: “Nghe nói cô nương Ngọc Tinh mới đến của Bách Hoa Các là người Mạc Bắc, rất giỏi múa kiếm, phu quân có thời gian qua đấy xem sao…”.
Hạ Ngọc Cẩn tức đến nỗi đá chân một cái: “Nàng biết mấy cái tin vớ vẩn này ở đâu thế? Thật là đáng chết, mẹ nó chứ! Dám đến lầu xanh trước mặt ta đây! Xem ta đây có bỏ cô không hả? Ái… chân của ta…”.
Diệp Chiêu an ủi: “Không sao, sắp đến rồi, nam nhi phải kiên cường chút”.
Hạ Ngọc Cẩn đau đến nỗi nước mắt sắp rơi ra, nhìn thấy cái biểu hiện “nam nhi nhịn đau là điều tất nhiên” của cô ta, nghiến răng nói: “Nhịn cái đồ khốn cô ấy!”.
Sau khi về phủ, thay quần áo, mời đại phu, chẩn đoán, bốc thuốc, sắc thuốc v.v…, bận đến nỗi không còn mở mắt được nữa.
May mà mùa hè nước ấm, hai người đều không xảy ra chuyện gì. Chỉ có chân của Hạ Ngọc Cẩn bị bọc như bánh chưng, cứ nhảy lò cò trên đất rất bất tiện. Cậu ta bước được hai bước, hỏi Diệp Chiêu: “Em họ nàng phải tính sao bây giờ? Phải nói rõ trước, ta tuyệt đối không có ý thấy sắc mà nảy ý định cố tình kéo cô ta rơi xuống nước đâu đấy!”.
Diệp Chiêu nhẹ nhàng hỏi: “Chàng thấy cô ấy thế nào?”.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ nghĩ nói: “Dưới nước dũng cảm cứu người, là một người vô cùng dũng cảm, hơn nữa diện mạo cũng rất xinh đẹp”.
Diệp Chiêu lại hỏi: “Chàng có thích cô ấy không? Nếu thích, thiếp có thể hỏi dò ý cô ấy”.
Hạ Ngọc Cẩn tí nữa phun thuốc ra, cậu ta hậm hực lau lau miệng: “Nàng đừng trêu ta!”.
Diệp Chiêu điềm đạm nói: “Thái hậu đã từng dạy thiếp, làm vợ hoàng gia phải độ lượng một chút”.
Hạ Ngọc Cẩn làu bàu: “Nàng cũng hiền hậu quá nhỉ? Chẳng lẽ thực sự không biết ghen?”.
Diệp Chiêu nói: “Thiếp có hiền hậu hay không thì không quan trọng, quan trọng là chàng thích hay không. Hơn nữa danh tiếng của Tích Âm đã bị hủy hoại rồi, khó mà tìm được một nhà tốt. Thiếp là người chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy, khó mà chối bỏ, sau này để cô ấy bên cạnh chăm sóc cũng được”.
Hạ Ngọc Cẩn suýt nữa bị cái diễm phúc trên trời này rơi vào đầu đến hôn mê. Cậu ta ngẫm nghĩ, do dự hỏi: “Ta cũng không hứng thú với việc trong nhà lắm, dù sao trong nhà cũng có ba bình hoa rồi. Nếu nàng muốn, lại thêm một cái nữa để bọn họ có bạn có bè cũng không phải không được. Dù sao thì cô ấy cũng không màng tính mạng để cứu ta, lại là người nàng tin tưởng. Nhà chúng ta dù sao cũng không ngược đãi cô ấy đâu. Nếu nàng không muốn, thì tìm người thấp hơn một chút, tìm một người xuất thân nghèo khổ, hoặc là gia tộc hoàng thượng giàu có ở một nơi xa xôi, phẩm cách tốt tính, có thể ở lại kinh thành, chúng ta tăng cho cô ấy nhiều của hồi môn, chặt chẽ theo sát là được. Có sự giám sát của Nam Bình Quận Vương phủ và Tuyên Võ Hầu, lại thêm tài mạo của Tích Âm, bọn họ cũng không dám ngược đãi đâu…”.
“Đúng vậy, hai cách đều ổn”. Diệp Chiêu vuốt ve cổ cậu ta, dường như đang nghĩ gì đó, “Nhưng thiếp vẫn phải làm rõ cái cô ấy muốn là cái gì”. Cô ấy hơi cúi xuống, trong mắt cô ấy ánh lên tia nhìn sắc lạnh, trong nháy mắt biến mất ngay.
Ý của Liễu Tích Âm rất kiên quyết, cô ấy khóc nói: “Xảy ra chuyện này, làm gì có mặt mũi nào mà đi tìm đối tượng tốt chứ, không bằng xuất gia làm ni cô để giữ mình trong sạch”.
Hồng Oanh ở bên cạnh cũng khóc lóc nói: “Tướng quân, người thương xót tiểu thư nhà chúng tôi một chút đi. Xảy ra chuyện này rồi, cô ấy làm sao có thể ngẩng đầu làm người đây, người hãy cho cô ấy một thân phận ạ”.
Diệp Chiêu an ủi vài câu, gật đầu đồng ý: “Việc này vô cùng quan trọng, đợi ta viết thư thương lượng với Liễu cữu phụ vậy”.
Tin tức truyền đi, cả hậu viện đều sắp nổ tung lên.
Dương Thị tức đến nỗi toàn thân run lên. Liễu Tích Âm là em họ của tướng quân, lại xuất thân gia giáo, cảm tình nồng hậu. Còn mình là thứ nữ của một ông quan thất phẩm nhỏ xíu, nếu lấy cô ta về, nhất định sẽ cướp lấy quyền quản gia của mình. My Nương biết mình không phải là đối thủ, e sợ sau này ban thưởng sẽ để tiểu thư chọn xong rồi mới đến lượt cô ta, cũng vô cùng lo lắng. Huyên Nhi thật thà, từ việc của cha và anh mình đến nay, trong lòng cảm kích nhất tướng quân, duy chỉ sợ em họ của cô ấy xinh đẹp cướp mất sự sủng ái của Quận Vương, cũng thấy không phải cho tướng quân. Ba người phụ nữ không có việc gì liền đi đến trước mặt Liễu Tích Âm, một mặt vừa ca ngợi tình cảm sâu đẹp của Quận Vương và tướng quân, một mặt vừa nói bóng nói gió, thi nhau cười chế nhạo con hồ ly tinh đó, chỉ mong cô ta nhanh chóng từ bỏ cái ý định khốn khiếp đó.
Liễu Tích Âm không thèm để ý đến chuyện đó, cũng không đi tìm Diệp Chiêu để tố cáo, thái độ với mọi người vẫn rất hòa thuận. Ba người tiểu thiếp tức giận trút hết vào tấm khăn thêu, nghiến răng ken két, chạy đi tìm tướng quân nói từ trước đến nay vẫn có quan niệm em họ đều là người phá hoại hạnh phúc gia đình và là một đối thủ lớn.
Mỹ nhân tuyệt sắc và Quận Vương phong lưu, ồn ào lan khắp kinh thành. An Thái Phi biết được tin này, nhìn Liễu Tích Âm, thấy khi nhắc đến con trai bà ấy, thì e thẹn trả lời, dường như thật lòng ái mộ, nên cũng không coi trọng con dâu nhà mình lắm. Trong bụng thật sự vui mừng vì thấy con mắt của cô nương này thật sự tốt, vội vàng chạy tới phủ Nam Bình Quận Vương, tìm thấy Diệp Chiêu, liền ưỡn ngực ngẩng cao đầu ra lệnh: “Liễu cô nương cũng là một người tốt, lòng dạ lương thiện. Cô làm chủ mẫu không được ghen tị, lập tức đón cô ta về! Để nhà ta nâng cao gia thế! Ây da, Hạ Ngọc Cẩn con tôi thật là đáng thương, mấy anh em như nó trong nhà đều có bốn năm thiếp phòng, bảy tám thông phòng, làm mẹ có mấy đứa cháu để bế bồng rồi, còn nó đến bây giờ vẫn chỉ là mấy người tôi chọn, thật là đáng thương, thật là…”.
Lời của bà ta vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên thấy bị nhìn đến nỗi dựng cả tóc gáy lên, toàn thân lạnh toát, rùng mình.
Diệp Chiêu bình thường rất khiêm nhường, đối với bà ấy cũng rất cung kính. Tuy dáng điệu có hơi cứng nhắc một chút, hành vi hơi nam tính nhưng chưa bao giờ khiến cho bà ấy khó thở, sát khí đằng đằng, khiến người khác cảm thấy sợ hãi như bị xử lăng trì như lúc này.
An Thái Phi hít vào luồng hơi lạnh toát, không nói nữa, đờ đẫn nhìn Diệp Chiêu đang đứng giữa phòng, hai chân hơi nhũn ra.
May mà, cái cảm giác sợ hãi này nhanh chóng biến mất, nhanh đến nỗi tưởng như chỉ là ảo giác.
Khuôn mặt của Diệp Chiêu vẫn điềm nhiên như thế, hình như chưa từng xảy ra gì cả, nói năng vẫn ôn hòa cố ý hạ giọng như trước: “Mẫu thân nói rất đúng, chỉ cần Hạ Ngọc Cẩn đồng ý, con nhất định sẽ đón cô ấy về”.
An Thái Phi thấy đối phương không phản bác, cũng không dám ở lại lâu, ấp úng nói vài câu tức giận, rồi vội vàng rời đi.
Thu Hoa bước lên, lo lắng nói: “Tướng quân… người thực sự muốn đón Liễu cô nương về sao?”.
Thu Thủy cũng không yên tâm: “Người đối xử với Quận Vương tốt như thế, thương yêu cậu ta như thế, nhỡ ngày rộng tháng dài, cậu ta lại thích Tích Âm cô nương thì làm sao đây? Tướng quân, người quá thiệt thòi rồi”.
“Chẳng có gì là thiệt thòi hay không thiệt thòi cả. Ta yêu thương anh ta, nhưng không có nghĩa là muốn anh ta cũng yêu thương lại như thế, việc này không thể miễn cưỡng được”. Diệp Chiêu không hề quan tâm nói: “Còn về việc đón hay không đón em họ vào nhà, chỉ cần anh ta đồng ý…”. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói lại lần nữa: “Chỉ cần anh ta đồng ý, thì ta sẽ làm theo”.
Diệp Chiêu đứng dậy, bước ra cửa, nhảy lên Đạp Tuyết, nhanh chóng tìm đến chỗ Hồ Thanh.
Sau khi đến nơi, Diệp Chiêu kéo Hồ Thanh đang ngủ trên chiếc trường kỷ Quý Phi, ra lệnh: “Viết một bức thư cho Liễu cữu phụ, hỏi ông ấy xem Liễu Tích Âm thực sự có phải không biết tí võ công nào không?”.
Hồ Thanh mở he hé mắt, chán nản nhìn cô ta nói: “Cuối cùng cô cũng đã phát hiện ra rồi à?”.
Diệp Chiêu phân tích: “Những người con gái bình thường rất khó dùng tay không mà đánh ngất một người đàn ông. Hạ Ngọc Cẩn nói chân bị tê nên rơi xuống nước, tôi kiểm tra đầu gối của anh ta, phát hiện ra trên ma huyệt có một lỗ kim rất nhỏ. Trong cách dùng ám khí, càng nhỏ càng khó, có thể luyện được lấy nhỏ thành nặng, e là năng lực không tồi. Việc lần trước cô ta bị bọn khốn trêu chọc, e là giả. Tôi phải điều tra xem rốt cuộc tại sao ở Mạc Bắc cô ta không lấy được chồng”.
Hồ Thanh tiện tay vứt ra một tệp giấy: “Đấy, đã điều tra xong lâu rồi”.
Diệp Chiêu hơi ngạc nhiên.
Hồ Thanh giải thích: “Việc này nếu để bản thân cô phát hiện ra, cô chắc chắn sẽ vì em họ mà đánh tôi, ngu gì mà tôi để cô biết”.
Diệp Chiêu ngại ngùng nói: “Cảm ơn nhé”.
Trên tập giấy điều tra có ghi chép từ lúc Liễu Tích Âm mười sáu tuổi, bất luận là công tử hào môn hay tuấn kiệt trẻ tuổi đến nhà cầu hôn, đều bị từ chối hết. Trước đó còn coi là lễ phép. Sau chiến tranh Mạc Bắc thì hành động càng thêm hoang đường. Có một tiến sĩ tân khoa tới nhà cầu hôn, cữu mẫu đã gần như đồng ý rồi, nhưng lại bị cô ta trực tiếp đánh đuổi đi, lại còn nói ra những lời chế giễu trước mặt bao người, mắng đối phương nghèo và thông thái rởm, đũa mốc chòi mâm son, lại còn có hành động kiểu như chê bần tham phú. Ở nhà còn tùy tiện uống rượu, ở bên ngoài động tí là chửi rủa đàn ông. Chưa đến nửa năm, danh tiếng bị hủy hoại toàn bộ. Những nhà tử tế một chút đều không dám đến cầu hôn. Liễu cữu phụ bất lực, đành phải đưa cô ấy đến kinh thành.
Diệp Chiêu không dám tin nên lật đi lật lại xem vài lần, cau mày nhăn mặt, hỏi Hồ Thanh: “Cô ta sao có thể biến thành người như thế chứ?”.
“Tôi cũng rất khó tin”. Hồ Thanh lại đưa một tờ giấy ra “Liễu tướng quân đưa cô đấy”.
Trên tờ giấy có mấy dòng chữ xiêu vẹo: “Tự làm việc xấu, không đáng sống! Nếu không thể sắp xếp cho em họ cháu yên ổn, thì ta đây không nhận cái đồ đáng chết này nữa…”. Đằng sau còn có một loạt những lời chửi bới, chữ sai hàng loạt, dùng từ thô lỗ, khó mà miêu tả.
Hồ Thanh vỗ vỗ vai cô ấy hỏi: “Tiếp theo nên làm gì đây?”.
Diệp Chiêu vứt tờ giấy đi: “Đối thủ lập mưu rất kỹ, nên dùng kỳ binh, làm loạn tiền tuyến của cô ta”.
Hồ Thanh cười nham hiểm: “Có cần quân sư hiến kế không?”.
Diệp Chiêu: “Được!”.
Liễu Tích Âm hồi nhỏ đã trốn đi chơi với Diệp Chiêu, cũng coi là không sợ nước. Trước khi đến cũng lén lút luyện tập vài lần. Có biết về việc kéo vật nặng trong nước phải cách vài phân, nhưng không ngờ bị Hạ Ngọc Cẩn túm lấy cổ, cứ bám sát lấy người, cố gắng vùng vẫy. Tất cả các kỹ thuật bơi đều không dùng được nên cứ chìm xuống như hòn đá vậy.
Trước sự uy hiếp của cái chết, cuối cùng cô ta hoảng loạn, đưa tay đánh mạnh vào cổ của Hạ Ngọc Cẩn, khiến cậu ta ngất đi để cậu ta không còn vùng vẫy nữa, sau đó kéo bơi vào bờ. Bơi đến gần bờ, Diệp Chiêu liền ném cây roi ra, cuốn lấy tay cô ta, kéo cả hai người lên. Những người xung quanh vội vàng chạy tới, người thì ấn nhân trung, người thì ấn vùng bụng, Hạ Ngọc Cẩn mê man một chút, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đầu óc trống rỗng, cứ như là chia tay trần thế vậy.
Diệp Chiêu thấy hai người đó không sao, mới thở phào, quay đầu lại thấy Liễu Tích Âm ướt như con gà dính nước. Chiếc váy mỏng đã bị ướt sũng, ôm sát lấy người, nhìn rõ những đường cong đẹp đẽ. Mũi của cô ấy đỏ ửng lên, hai tay đang ôm chặt lấy cơ thể, gục xuống bờ song run lên cầm cập, nhìn cô ấy đáng thương như thế chẳng khác nào một đứa trẻ làm sai việc gì vậy.
Diệp Chiêu vội vàng huýt sáo, Đạp Tuyết chạy như bay từ ngoài vào. Cô đưa tay lấy một chiếc áo choàng màu đen từ lưng ngựa bao chặt Liễu Tích Âm từ đầu đến chân để tránh ánh mắt tò mò của mọi người và dịu dàng bảo: “Còn đi được không?”.
Liễu Tích Âm nói yếu ớt: “Chân bị xước rồi, hơi đau một chút”. Sau đó lén nhìn những cái ánh mắt chế giễu hoặc vui mừng trên sự đau khổ của người khác bên cạnh thương xót của mọi người xung quanh, co rúm người lại, nước mắt không ngừng rơi, khóc đến nỗi không thành tiếng.
Hồng Oanh lao tới, khóc lóc: “Danh tiếng của tiểu thư chúng tôi đã bị hủy hoại rồi, việc này làm sao đây?”.
Diệp Chiêu quay người hỏi Hạ Ngọc Cẩn: “Chàng không sao chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn gật gật đầu, lạnh đến phát run, không ngừng thở hổn hển. Tuy vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng nhìn thấy Diệp Chiêu đang ôm người đẹp khóc lóc, vỗ vào lưng cô ấy an ủi, bên cạnh còn có a hoàn mắt đỏ còn hơn mắt thỏ, thấy hơi có cảm giác bị vợ bỏ rơi, trong lòng không thoải mái lắm. Nhưng sao nỡ mở miệng tranh nhau với người vừa cứu mình, đành phải nghiến răng xị mặt chịu đựng, độ lượng nói: “Mọi việc không sao, nàng đưa em họ về trước đi, ta có thể tự đi được”.
“Dạ”. Diệp Chiêu lạnh lùng nhìn đám người đang xem, đưa tay bế lấy Liễu Tích Âm, nhanh chóng rời đi.
Hạ Ngọc Cẩn đứng dậy, tiếp đó đi được hai bước mắt cá chân bỗng nhiên đau nhức lên. Cậu ta vội vàng ngồi xuống vuốt vuốt, thấy rất khó chịu, e là hậu quả của việc rơi xuống nước.
Liễu Tích Âm ở trong lòng Diệp Chiêu, thôi không khóc nữa, dịu dàng hỏi: “Quận Vương hình như không thoải mái lắm, hay là để em xuống đi”.
Hạ Ngọc Cẩn không thể để tiểu nha đầu này nhường mình, càng không thể để vợ bế mình, đành ngẩng đầu gắng gượng nói: “Không sao, một chút thương tích, để Dế Mèn đỡ ta một tay là được rồi”. Sau đó nhìn chằm chằm vào vợ mình đang bế người đẹp, đầu cũng chẳng thèm quay lại, lên xe ngựa nhanh chóng biến mất. Trong lòng biết vụ việc này rắc rối to rồi, Liễu Tích Âm dưới con mắt chăm chú của mọi người, ướt sũng lôi mình từ dưới nước lên. Hai người còn ôm sát lấy nhau, tuy tình thế có thể thông cảm, nhưng danh tiếng cũng đã bị hủy hoại, sau này việc kết hôn khó thành, còn có thể gây ra càng nhiều rắc rối hơn. Sợ là Diệp Chiêu trong lòng nảy sinh bất mãn với bản thân mình, vì thế không thèm quan tâm nữa.
Nhưng… anh ta không phải cố tình muốn rơi xuống nước mà.
Tích Âm dựa vào Diệp Chiêu, hướng về cậu ta mỉm cười dịu dàng.
Hạ Ngọc Cẩn lại càng bối rối. Trước sự hỏi thăm của mọi người, cậu ta loạng choạng để Cục Xương và Dế Mèn đỡ dậy, từ từ đi về phía kiệu.
Vừa đi được vài bước, Diệp Chiêu đã quay lại, tỏ ý bảo Cục Xương lui ra, để cánh tay phải của cậu ta lên vai mình, tự trách bản thân nói: “Xin lỗi, thiếp nên ở cùng chàng”.
Hạ Ngọc Cẩn thấy cô ấy không tức giận, trong lòng bỗng chốc cũng vui vẻ lên nhiều, độ lượng nói: “Thôi được rồi, ta đi vệ sinh nàng cũng theo sao? Đi chơi lầu xanh cũng theo sao? Tắm rửa cũng đi theo sao?”.
Diệp Chiêu thấy cậu ta không để bụng, cũng cười nói: “Hai cái sau thì được”.
Hạ Ngọc Cẩn quát: “Nàng nói gì?!”.
Diệp Chiêu rất không ý thức được liền nịnh nọt: “Nghe nói cô nương Ngọc Tinh mới đến của Bách Hoa Các là người Mạc Bắc, rất giỏi múa kiếm, phu quân có thời gian qua đấy xem sao…”.
Hạ Ngọc Cẩn tức đến nỗi đá chân một cái: “Nàng biết mấy cái tin vớ vẩn này ở đâu thế? Thật là đáng chết, mẹ nó chứ! Dám đến lầu xanh trước mặt ta đây! Xem ta đây có bỏ cô không hả? Ái… chân của ta…”.
Diệp Chiêu an ủi: “Không sao, sắp đến rồi, nam nhi phải kiên cường chút”.
Hạ Ngọc Cẩn đau đến nỗi nước mắt sắp rơi ra, nhìn thấy cái biểu hiện “nam nhi nhịn đau là điều tất nhiên” của cô ta, nghiến răng nói: “Nhịn cái đồ khốn cô ấy!”.
Sau khi về phủ, thay quần áo, mời đại phu, chẩn đoán, bốc thuốc, sắc thuốc v.v…, bận đến nỗi không còn mở mắt được nữa.
May mà mùa hè nước ấm, hai người đều không xảy ra chuyện gì. Chỉ có chân của Hạ Ngọc Cẩn bị bọc như bánh chưng, cứ nhảy lò cò trên đất rất bất tiện. Cậu ta bước được hai bước, hỏi Diệp Chiêu: “Em họ nàng phải tính sao bây giờ? Phải nói rõ trước, ta tuyệt đối không có ý thấy sắc mà nảy ý định cố tình kéo cô ta rơi xuống nước đâu đấy!”.
Diệp Chiêu nhẹ nhàng hỏi: “Chàng thấy cô ấy thế nào?”.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ nghĩ nói: “Dưới nước dũng cảm cứu người, là một người vô cùng dũng cảm, hơn nữa diện mạo cũng rất xinh đẹp”.
Diệp Chiêu lại hỏi: “Chàng có thích cô ấy không? Nếu thích, thiếp có thể hỏi dò ý cô ấy”.
Hạ Ngọc Cẩn tí nữa phun thuốc ra, cậu ta hậm hực lau lau miệng: “Nàng đừng trêu ta!”.
Diệp Chiêu điềm đạm nói: “Thái hậu đã từng dạy thiếp, làm vợ hoàng gia phải độ lượng một chút”.
Hạ Ngọc Cẩn làu bàu: “Nàng cũng hiền hậu quá nhỉ? Chẳng lẽ thực sự không biết ghen?”.
Diệp Chiêu nói: “Thiếp có hiền hậu hay không thì không quan trọng, quan trọng là chàng thích hay không. Hơn nữa danh tiếng của Tích Âm đã bị hủy hoại rồi, khó mà tìm được một nhà tốt. Thiếp là người chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy, khó mà chối bỏ, sau này để cô ấy bên cạnh chăm sóc cũng được”.
Hạ Ngọc Cẩn suýt nữa bị cái diễm phúc trên trời này rơi vào đầu đến hôn mê. Cậu ta ngẫm nghĩ, do dự hỏi: “Ta cũng không hứng thú với việc trong nhà lắm, dù sao trong nhà cũng có ba bình hoa rồi. Nếu nàng muốn, lại thêm một cái nữa để bọn họ có bạn có bè cũng không phải không được. Dù sao thì cô ấy cũng không màng tính mạng để cứu ta, lại là người nàng tin tưởng. Nhà chúng ta dù sao cũng không ngược đãi cô ấy đâu. Nếu nàng không muốn, thì tìm người thấp hơn một chút, tìm một người xuất thân nghèo khổ, hoặc là gia tộc hoàng thượng giàu có ở một nơi xa xôi, phẩm cách tốt tính, có thể ở lại kinh thành, chúng ta tăng cho cô ấy nhiều của hồi môn, chặt chẽ theo sát là được. Có sự giám sát của Nam Bình Quận Vương phủ và Tuyên Võ Hầu, lại thêm tài mạo của Tích Âm, bọn họ cũng không dám ngược đãi đâu…”.
“Đúng vậy, hai cách đều ổn”. Diệp Chiêu vuốt ve cổ cậu ta, dường như đang nghĩ gì đó, “Nhưng thiếp vẫn phải làm rõ cái cô ấy muốn là cái gì”. Cô ấy hơi cúi xuống, trong mắt cô ấy ánh lên tia nhìn sắc lạnh, trong nháy mắt biến mất ngay.
Ý của Liễu Tích Âm rất kiên quyết, cô ấy khóc nói: “Xảy ra chuyện này, làm gì có mặt mũi nào mà đi tìm đối tượng tốt chứ, không bằng xuất gia làm ni cô để giữ mình trong sạch”.
Hồng Oanh ở bên cạnh cũng khóc lóc nói: “Tướng quân, người thương xót tiểu thư nhà chúng tôi một chút đi. Xảy ra chuyện này rồi, cô ấy làm sao có thể ngẩng đầu làm người đây, người hãy cho cô ấy một thân phận ạ”.
Diệp Chiêu an ủi vài câu, gật đầu đồng ý: “Việc này vô cùng quan trọng, đợi ta viết thư thương lượng với Liễu cữu phụ vậy”.
Tin tức truyền đi, cả hậu viện đều sắp nổ tung lên.
Dương Thị tức đến nỗi toàn thân run lên. Liễu Tích Âm là em họ của tướng quân, lại xuất thân gia giáo, cảm tình nồng hậu. Còn mình là thứ nữ của một ông quan thất phẩm nhỏ xíu, nếu lấy cô ta về, nhất định sẽ cướp lấy quyền quản gia của mình. My Nương biết mình không phải là đối thủ, e sợ sau này ban thưởng sẽ để tiểu thư chọn xong rồi mới đến lượt cô ta, cũng vô cùng lo lắng. Huyên Nhi thật thà, từ việc của cha và anh mình đến nay, trong lòng cảm kích nhất tướng quân, duy chỉ sợ em họ của cô ấy xinh đẹp cướp mất sự sủng ái của Quận Vương, cũng thấy không phải cho tướng quân. Ba người phụ nữ không có việc gì liền đi đến trước mặt Liễu Tích Âm, một mặt vừa ca ngợi tình cảm sâu đẹp của Quận Vương và tướng quân, một mặt vừa nói bóng nói gió, thi nhau cười chế nhạo con hồ ly tinh đó, chỉ mong cô ta nhanh chóng từ bỏ cái ý định khốn khiếp đó.
Liễu Tích Âm không thèm để ý đến chuyện đó, cũng không đi tìm Diệp Chiêu để tố cáo, thái độ với mọi người vẫn rất hòa thuận. Ba người tiểu thiếp tức giận trút hết vào tấm khăn thêu, nghiến răng ken két, chạy đi tìm tướng quân nói từ trước đến nay vẫn có quan niệm em họ đều là người phá hoại hạnh phúc gia đình và là một đối thủ lớn.
Mỹ nhân tuyệt sắc và Quận Vương phong lưu, ồn ào lan khắp kinh thành. An Thái Phi biết được tin này, nhìn Liễu Tích Âm, thấy khi nhắc đến con trai bà ấy, thì e thẹn trả lời, dường như thật lòng ái mộ, nên cũng không coi trọng con dâu nhà mình lắm. Trong bụng thật sự vui mừng vì thấy con mắt của cô nương này thật sự tốt, vội vàng chạy tới phủ Nam Bình Quận Vương, tìm thấy Diệp Chiêu, liền ưỡn ngực ngẩng cao đầu ra lệnh: “Liễu cô nương cũng là một người tốt, lòng dạ lương thiện. Cô làm chủ mẫu không được ghen tị, lập tức đón cô ta về! Để nhà ta nâng cao gia thế! Ây da, Hạ Ngọc Cẩn con tôi thật là đáng thương, mấy anh em như nó trong nhà đều có bốn năm thiếp phòng, bảy tám thông phòng, làm mẹ có mấy đứa cháu để bế bồng rồi, còn nó đến bây giờ vẫn chỉ là mấy người tôi chọn, thật là đáng thương, thật là…”.
Lời của bà ta vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên thấy bị nhìn đến nỗi dựng cả tóc gáy lên, toàn thân lạnh toát, rùng mình.
Diệp Chiêu bình thường rất khiêm nhường, đối với bà ấy cũng rất cung kính. Tuy dáng điệu có hơi cứng nhắc một chút, hành vi hơi nam tính nhưng chưa bao giờ khiến cho bà ấy khó thở, sát khí đằng đằng, khiến người khác cảm thấy sợ hãi như bị xử lăng trì như lúc này.
An Thái Phi hít vào luồng hơi lạnh toát, không nói nữa, đờ đẫn nhìn Diệp Chiêu đang đứng giữa phòng, hai chân hơi nhũn ra.
May mà, cái cảm giác sợ hãi này nhanh chóng biến mất, nhanh đến nỗi tưởng như chỉ là ảo giác.
Khuôn mặt của Diệp Chiêu vẫn điềm nhiên như thế, hình như chưa từng xảy ra gì cả, nói năng vẫn ôn hòa cố ý hạ giọng như trước: “Mẫu thân nói rất đúng, chỉ cần Hạ Ngọc Cẩn đồng ý, con nhất định sẽ đón cô ấy về”.
An Thái Phi thấy đối phương không phản bác, cũng không dám ở lại lâu, ấp úng nói vài câu tức giận, rồi vội vàng rời đi.
Thu Hoa bước lên, lo lắng nói: “Tướng quân… người thực sự muốn đón Liễu cô nương về sao?”.
Thu Thủy cũng không yên tâm: “Người đối xử với Quận Vương tốt như thế, thương yêu cậu ta như thế, nhỡ ngày rộng tháng dài, cậu ta lại thích Tích Âm cô nương thì làm sao đây? Tướng quân, người quá thiệt thòi rồi”.
“Chẳng có gì là thiệt thòi hay không thiệt thòi cả. Ta yêu thương anh ta, nhưng không có nghĩa là muốn anh ta cũng yêu thương lại như thế, việc này không thể miễn cưỡng được”. Diệp Chiêu không hề quan tâm nói: “Còn về việc đón hay không đón em họ vào nhà, chỉ cần anh ta đồng ý…”. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói lại lần nữa: “Chỉ cần anh ta đồng ý, thì ta sẽ làm theo”.
Diệp Chiêu đứng dậy, bước ra cửa, nhảy lên Đạp Tuyết, nhanh chóng tìm đến chỗ Hồ Thanh.
Sau khi đến nơi, Diệp Chiêu kéo Hồ Thanh đang ngủ trên chiếc trường kỷ Quý Phi, ra lệnh: “Viết một bức thư cho Liễu cữu phụ, hỏi ông ấy xem Liễu Tích Âm thực sự có phải không biết tí võ công nào không?”.
Hồ Thanh mở he hé mắt, chán nản nhìn cô ta nói: “Cuối cùng cô cũng đã phát hiện ra rồi à?”.
Diệp Chiêu phân tích: “Những người con gái bình thường rất khó dùng tay không mà đánh ngất một người đàn ông. Hạ Ngọc Cẩn nói chân bị tê nên rơi xuống nước, tôi kiểm tra đầu gối của anh ta, phát hiện ra trên ma huyệt có một lỗ kim rất nhỏ. Trong cách dùng ám khí, càng nhỏ càng khó, có thể luyện được lấy nhỏ thành nặng, e là năng lực không tồi. Việc lần trước cô ta bị bọn khốn trêu chọc, e là giả. Tôi phải điều tra xem rốt cuộc tại sao ở Mạc Bắc cô ta không lấy được chồng”.
Hồ Thanh tiện tay vứt ra một tệp giấy: “Đấy, đã điều tra xong lâu rồi”.
Diệp Chiêu hơi ngạc nhiên.
Hồ Thanh giải thích: “Việc này nếu để bản thân cô phát hiện ra, cô chắc chắn sẽ vì em họ mà đánh tôi, ngu gì mà tôi để cô biết”.
Diệp Chiêu ngại ngùng nói: “Cảm ơn nhé”.
Trên tập giấy điều tra có ghi chép từ lúc Liễu Tích Âm mười sáu tuổi, bất luận là công tử hào môn hay tuấn kiệt trẻ tuổi đến nhà cầu hôn, đều bị từ chối hết. Trước đó còn coi là lễ phép. Sau chiến tranh Mạc Bắc thì hành động càng thêm hoang đường. Có một tiến sĩ tân khoa tới nhà cầu hôn, cữu mẫu đã gần như đồng ý rồi, nhưng lại bị cô ta trực tiếp đánh đuổi đi, lại còn nói ra những lời chế giễu trước mặt bao người, mắng đối phương nghèo và thông thái rởm, đũa mốc chòi mâm son, lại còn có hành động kiểu như chê bần tham phú. Ở nhà còn tùy tiện uống rượu, ở bên ngoài động tí là chửi rủa đàn ông. Chưa đến nửa năm, danh tiếng bị hủy hoại toàn bộ. Những nhà tử tế một chút đều không dám đến cầu hôn. Liễu cữu phụ bất lực, đành phải đưa cô ấy đến kinh thành.
Diệp Chiêu không dám tin nên lật đi lật lại xem vài lần, cau mày nhăn mặt, hỏi Hồ Thanh: “Cô ta sao có thể biến thành người như thế chứ?”.
“Tôi cũng rất khó tin”. Hồ Thanh lại đưa một tờ giấy ra “Liễu tướng quân đưa cô đấy”.
Trên tờ giấy có mấy dòng chữ xiêu vẹo: “Tự làm việc xấu, không đáng sống! Nếu không thể sắp xếp cho em họ cháu yên ổn, thì ta đây không nhận cái đồ đáng chết này nữa…”. Đằng sau còn có một loạt những lời chửi bới, chữ sai hàng loạt, dùng từ thô lỗ, khó mà miêu tả.
Hồ Thanh vỗ vỗ vai cô ấy hỏi: “Tiếp theo nên làm gì đây?”.
Diệp Chiêu vứt tờ giấy đi: “Đối thủ lập mưu rất kỹ, nên dùng kỳ binh, làm loạn tiền tuyến của cô ta”.
Hồ Thanh cười nham hiểm: “Có cần quân sư hiến kế không?”.
Diệp Chiêu: “Được!”.
Bình luận truyện