Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 66: Thiên tai lũ lụt



Mưa mang đến, không chỉ là cảnh đẹp, còn có tai họa.

Từ kinh thành đi Mạc Bắc, núi cao đường xa, cũng phải nghìn dặm. Phi ngựa nhanh cả đi cả về cũng phải mất hơn một tháng. Vận chuyển khách và hành hóa thông thường đi qua đường thủy, trước tiên tới huyện Lâm Hà ở Giang Bắc, sau đó lên xe ngựa đi về phía Bắc.

Ở nha phủ huyện Tụ Thủy, tỉnh Giang Bắc, Chương huyện lệnh mặt đầy nếp nhăn đang nằm trong lòng của tiểu thiếp thứ bảy, đang ăn nho, để a hoàn xinh đẹp bóp chân cho ông ta, đấm đấm vai, nghe cô nương Tiên Nhi xinh đẹp hát, sung sướng vạch kế hoạch cho tương lai. Ông ta làm quan phụ ở huyện thành nhỏ được hơn ba năm rồi, nhiệm kỳ cũng sắp kết thúc. Nhưng ông có phần không nỡ rời xa cái nơi núi cao cách xa Hoàng đế và là một nơi tốt tài nguyên phong phú này. May mà trong triều có người nâng đỡ, biếu chút ngân lượng, là có thể hoạt động được rồi. Nếu không lên quan được, ít nhất cũng phải điều đi huyện thành lân cận.

Đời người đắc ý rồi cũng đến lúc hết.

Rượu ngon, đồ ăn ngon, gái đẹp, tiêu diêu một đời, chả có gì mong muốn hơn thế.

Chương huyện lệnh lắc đầu cảm thán, dang tay ra kéo người đẹp vào lòng, bẹo mạnh cho một cái, khiến cô ta kêu nhẹ một tiếng, liền cười vang lên, nhưng trong đầu lại nhớ đến việc hôm qua đi núi Cổ Đà ngang qua Tụ Thủy Huyền, trọ tạm ở một nhà người quen bên trạm dịch. Nghe nói cháu của Liễu tướng quân ở biên giới, tuổi vừa mười tám, xinh đẹp như hoa như nguyệt, còn đẹp hơn cả tiên nữ trên trời. Nghe mấy bà ở trạm dịch hầu hạ cô ta nói nhảm, nói cô nương đẹp như tiên nữ này, lại cứ muốn đến Diệu Liên am ở núi Cổ Đà xuất gia làm ni cô.

Diệu Liên am là nơi những người phụ nữ quý tộc xuất gia, đa phần là các thiếp phòng sau khi chồng chết, không được sủng ái, hoặc là khuê tú và thái thái đã từng phạm lỗi, ở đó thắp đèn đọc kinh, cứ như thế suốt cả đời.

Một người con gái còn trẻ, xinh đẹp thế, tại sao phải khổ như thế?

Thật là trời ghen với kẻ hồng nhan rồi.

Nếu không phải là cái bóng sau lưng mỹ nhân quá lớn, thực sự không thể trêu ghẹo, thì ông ta đã nhất định lấy về làm bồ tát, ngày ngày ôm lấy mà chiều chuộng. Chương huyện lệnh thèm đến rỏ cả nước dãi, chỉ hận không có cơ hội ra tay.

Bạch Thị hầu hạ ông ta là một người khôn khéo, thấy ông ta thèm khát, lập tức nói lấy lòng: “Đại gia, ông muốn lấy Liễu cô nương cũng không khó”. Chương huyện lệnh “phì” cô ta một cái, đấy là vài chục năm trước vừa trúng tiến sỹ, đang ở thời kỳ đỉnh cao. Còn bây giờ đã là lão già hơn năm mươi tuổi rồi, ông ta có tự tin thế nào đi nữa thì cũng không dám nghĩ một đại mỹ nhân xinh đẹp như thế sẽ để mắt đến ông ta.

Bạch Thị cười nói: “Ông không phải còn có đứa con trai hai mươi tuổi, tướng mạo lại đẹp trai tuấn tú, tài hoa xuất chúng, vẫn chưa kết hôn sao? Cậu ấy lần trước còn trúng tú tài, với Liễu cô nương thật là một đôi tuyệt xứng. Nghĩ Liễu cô nương muốn xuất gia, cũng là bị bắt ép, nếu như được một vị lang quân tuấn tú yêu thương, thì sao không cảm động chứ?”.

“Vô sỉ!” Chương huyện lệnh tức giận trách mắng vài câu, nhưng trong lòng lại có chút do dự, con trai ông ta tướng mạo kiệt xuất, nói năng làm việc cũng rất được lòng người khác, tính tình lại rất tốt, ngoài bình thường chỉ thích chơi với con trai ra, thì không có khuyết điểm gì lớn lắm. Liễu cô nương không có bố mẹ, chắc là giáo dục không được tốt, chơi bời phóng đãng, đức tính cũng không tốt lắm, chắc làm mọi người ghét bỏ, nên mới để cô ta xuất gia chuộc tội. Nếu để con trai ra mặt dụ dỗ, lừa lấy về nhà, đợi thông báo hết tới mọi người, gạo đã nấu thành cơm rồi, mỹ nhân đơn độc ở một mình cô đơn trong phòng trống, làm bố chồng thỉnh thoảng đi an ủi, cũng là có lý cả thôi.

Chương huyện lệnh càng nghĩ càng đẹp, cứ như là người đẹp đã nắm trong tay vậy, vội vàng lao đến Bạch Thị trút hỏa.

Từ bên ngoài truyền tới một tiếng hét điên cuồng: “Lão gia! Không hay rồi! Không hay rồi!”.

Chương huyện lệnh tức giận, người còn đang trần như nhộng nhảy từ trên giường xuống, đẩy đứa nha đầu ra, lao ra ngoài, tức giận đạp cái tên vừa hò hét một nhát, quát mắng: “Cái gì không hay? Lão gia của ngươi đang rất rốt đây”.

Tên nha dịch bị đá mang họ Lý, là tiểu đầu đầu trong số nha dịch, cậu ta sợ hãi, nhưng không để ý đến sự đau đớn, trên người đầy bùn đất và nước mưa, bò lên như bị mộng du vậy, quỳ trên đất, mắt đỏ hoe nói: “Lão gia! Mạc Hà vỡ đê rồi”

“Cái….cái gì?” Chương huyện lệnh sững cả người.

Tên nha dịch tiếp tục nói không ra đầu ra cuối: “Ngày nào trời cũng mưa to, nước sông Mạc Hà cứ một mực dâng lên. Mấy ngày trước khi tuần thị có báo về, nói đê có lỗ hổng. Lão gia người bận rộn trong phòng, nói không phải lo lắng, không thể vỡ đê đâu. Hôm nay đê Mạc Hà bị vỡ rồi, nước sông tràn vào, cuốn đi Thôn trang, Lý trang, Trần trang, Mạc trang, Lâm trang…Ruộng đồng đều bị ngập nước hết rồi, người….người đều bị cuốn đi rồi, chết rồi, chết hết cả rồi”.

“ Chết…chết rồi?”. Chương huyện lệnh ngồi bịch xuống đất, mặt xám như chết.

Mưa to mấy ngày liền, mùa vụ sắp gặt đều bị ngập hết.

Triều đình tuy đã hạ lệnh giảm thuế, nhưng các khoản thuế phải thu vẫn không giảm được bao nhiêu.

Huyện Tụ Thủy là con đường giao thông, vật chất cũng khá dồi dào, cũng không kìm được giá lương thực tăng lên. Những người lưu dân ở các huyện bên cạnh dần dần chuyển tới, lang thang ở trên phố, ăn mày khắp nơi, trị an có phần hơi loạn.

Nhưng, một kiểu thiên tai không thể dự đoán trước được, với một huyện gia sắp về hưu, thì có liên quan gì chứ?

Làm quan ở xa chỉ là vì tiền.

Ông ta thích thú trình tấu lên xin xỏ khắp nơi, chuẩn bị phát tài to đến nơi. Tiện thể bảo bọn nha dịch đi khắp nơi thu thuế, nhất định phải thu hết các khoản thuế còn nợ và tiền phạt. Một phần nộp quốc khố, để đạt được thành tích, phần còn lại cho vào kho riêng, để túi tiền đầy đầy một chút.

Bọn nha dịch nhịn đầy một bụng tức, đội mưa to gió lớn, lên núi xuống thôn, đi thu tiền khắp nơi.

Đất của Lý trang nằm ở vùng thấp, bị ngập rất nặng, hầu như không có tí thu hoạch gì, tất cả đều dựa vào số lương thực còn lại để qua ngày, chỉ đợi triều đình cứu trợ, làm gì còn tiền để nộp thuế đầu người? Trong thôn đâu đâu cũng tiếng khóc lóc thổn thức của đám đàn bà và con gái, nhìn thấy thế đến bọn nha dịch cũng không nhẫn tâm, nhưng ngoài mặt lại không dám thể hiện ra. Một cảnh tượng như thế, nếu là làm phật lòng huyện lệnh thái gia, lại mất bát cơm, người khóc lóc lại là vợ và con gái của bọn họ. Vì thế chi bằng gắng gượng, đi khắp nơi lật tung các thùng tủ ra, bắt gà đánh chó, tốt xấu gì cũng thu được phần lớn.

Lý lão sau ba lần bị đập nhà, đứng ở ngoài cửa chửi lớn: “Bọn mày là một lũ chó vẫy đuôi với cái tên Chương vô đức đáng bị trời phạt đó! Bọn mày sinh con không có mắt! Đoạn tuyệt tử tôn! Bọn mày bị trời đánh thánh vật! Sẽ không được chết yên ổn!”.

Lý nha dịch nghe thấy tức giận vô cùng, đang định lao đến đá mấy cái, để ông ta biết điều một chút.

Bỗng nhiên dưới chân hơi hơi rung lên, một tiếng sấm vang lên, ầm ầm bên tai.

Sợ đến nỗi nhảy lùi lại hai bước, lo lắng nhìn lên trời, trong lòng lẩm bẩm: Lôi công muốn đánh thì đánh Chương vô đức, chúng tôi cũng vô tội…

Bọn huynh đệ thấy bộ dạng của ông ta như thế, đều cười ông ta nhát gan.

Bầu trời đen sì, nặng nề như một chiếc quan tài vậy.

Ông ta thấy không đúng lắm, nhìn khắp xung quanh một lượt.

Ông ta thấy nước sông Mạc Hà như một con rồng phát điên cứ một mực lao tới, trong thời gian nháy mắt, đã ngập hết ruộng đồng, ngập lên đến cả đầu gối của họ, lật ngửa cái xe bò đang để ở cửa thôn, ném con bò nặng mấy chục cân lên không trung, trong nháy mắt biến mất không để lại dấu vết gì.

“Trời ơi! Là Mạc Hà vỡ đê rồi! Mau chạy thôi”

Nỗi sợ hãi không bờ bến cuốn lấy tất cả mọi người. Không có người nào khóc lóc, chửi rủa, trách móc, ngạo mạn. Tất cả đều định thần lại, mẹ ôm lấy con, bố cõng người già, vứt hết nhà cửa, tài sản, lấy tốc độ nhanh nhất có thể, chạy như điên tới chỗ cao.

“Mẹ ơi! Đợi con với! Con chạy không nổi! Mẹ ơi!”. Đứa bé bị ngã trên đất, tiếng khóc non nớt bị lấn át trong tiếng gào tuyệt vọng, sau đó vĩnh viễn biến mất trong làn nước hung dữ. “Tướng công, anh mang con chạy đi, đừng quay đầu lại”. Người phụ nữ bị thương ở chân, gào to như điên về phía người đàn ông, đây là lời nói cuối cùng còn lại của cô trong cuộc đời này.

So với tốc độ chảy của nước, tốc độ chạy của người vẫn còn rất chậm chạp.

Ngoài một số ít may mắn, cái chết là việc sớm muộn mà thôi.

“Cứu với!”

“Cứu tôi với”

“Bố ơi! Mẹ ơi!”

Trèo lên mái nhà, mái nhà không chịu được sức đẩy của nước, mau chóng sập xuống. Trèo lên cây to, lại bị ngập nước cùng cây to. Vô số những cánh tay vẫy vùng, chìm nổi trong nước, không biết sẽ trôi đi đâu về đâu.

Trong thôn, những cô thiếu nữ xinh đẹp dễ thương, những người già chậm rãi, những trang thanh niên khỏe mạnh, họ hàng xa gần, huynh đệ, người có thù, người có thân, tất cả đã không còn quan trọng nữa, vừa lúc nãy còn sống sờ sờ, cười khóc chửi rủa, bây giờ đã biến thành những thi thể lạnh toát.

Ruộng đồng, nhà cửa, đường xá, cầu cống, dòng sông, tất cả đều biến thành biển nước.

Cuối cùng, tất cả những tiếng khóc tiếng hò hét đều im lìm, chỉ có những con chim bay trên trời, dang rộng đôi cánh, cứ bay vòng vòng trên trời, cất lên những tiếng hót đau xót vì mất đi cái tổ của mình.

Lý nha dịch vẫn là nhanh nhất, may mắn chạy lên trước kịp nhảy lên ngựa, bỏ lại mọi người, chạy như điện lên ngọn núi cao. Lúc con ngựa bị cuốn đi, ông ta đã đến tới vị trí cao nhất, ôm lấy cái cây cao nhất. Cứ ôm chặt lấy, nín thở, đợi sau khi nước chảy qua, nhanh chóng trèo lên cành cây chưa bị ngập, cũng coi là thoát thân. Khi dòng nước hiền hòa trở lại, ông ta vớ được một cái chậu gỗ trôi qua, mạo hiểm bơi về báo cáo.

Mười ba thôn trang đều bị ngập trắng, người chết lên tới sáu nghìn bốn trăm người, một vạn bảy nghìn người mất tích.

Riêng thành trong huyện Tụ Thủy và mấy thôn trang xung quanh, do vị trí tương đối cao, may mắn tránh được tai họa.

“Hết rồi, hết tất cả rồi…”. Chương huyện lệnh dường như già hơn hai mươi tuổi, ngồi quỳ trên đất, toàn thân run rẩy. Ôm lấy đầu, khóc lóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Con đê lớn của huyện Tụ Thủy do ông ta chỉ đạo sửa chữa, rút không ít tiền. Lần trước nha dịch tới báo đê lớn có vết nứt gãy, ông ta đang bận việc nịnh nọt tiểu thiếp vui lòng, không để ý. Có đâu ngờ nhất thời không giám sát, lại gây ra một đại họa khủng khiếp như thế?

Bổ sư gia vội vàng chạy tới, quan sát tình hình, nhanh chóng mở kho cứu dân, an ủi nạn dân, sau đó trở về dịch môn gặp huyện lệnh, nâng ông ta đang mềm nhũn dậy, dứt khoát nói: “Huyện lệnh gia, đừng lo lắng”.

Chương huyện lệnh dường như nhìn thấy cứu tinh liền túm lấy cậu ta, khóc lóc nói: “Ngân lượng để sửa con đê người cũng cầm, chúng ta là những con châu chấu trên cùng một sợi dây rồi, đừng ai nghĩ đến chuyện chạy”.

“Huyện lão gia, ông lo lắng không cần thiết rồi”. Bổ sư gia bình tĩnh nói: “Vạn vật trên đời này đều có giới hạn. Huyện Tụ Thủy lại nằm ở bên sông, thế đất không tốt, lại mưa liên tiếp hai tháng trời, mực nước lên cao, bất kỳ con đê nào cũng không thể chống lại trời, sao lại là vấn đề sửa chữa được chứ?”

Chương huyện lệnh nghe thế, không gào thét nữa, vỗ vỗ đầu nói: “Đúng thế! Nước ở đây lớn, đê lớn cũng không chống được. Nhưng…nhưng vết nứt…”

Bổ sư gia hỏi: “Ai biết đê có vết nứt?”

Chương huyện lệnh: “Mấy tên nha dịch đi tuần tra”

Bổ sư gia nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Bọn nha dịch không phải đều bị nước cuốn đi, chết hết rồi sao? Chỉ còn lại cái tên Lý nha dịch đó thì dọa điên đi, kẻ điên thì hay nói năng lung tung, huyện lão gia người nên đưa cho hắn một ít ngân lượng an ủi một chút, để hắn ta ngoan ngoãn dưỡng bệnh”.

“Đều là tại cái đám nha dịch đó sợ trách nhiệm, nói lung tung, khiến cho lão gia ta đây cũng bị hồ đồ. Bọn chúng đều là lũ lười biếng ham chơi, trốn tránh công việc, lúc nào báo lên đê lớn có vết nứt chứ? Rõ ràng là hoang đường”. Thần sắc của Chương huyện lệnh dần dần khôi phục lại vẻ tự tin, tất cả mọi việc vẫn còn nằm trong lòng bàn tay. Ông ta đi lại vài bước trên công đường, bỗng nhiên nhớ ra một việc hỏi: “Tình hình ở trạm dịch thế nào rồi? Liễu mỹ…Liễu cô nương không sao chứ?”.

Bổ sư gia hơi lắc đầu: “Trạm dịch cũng ở nơi đất thấp, tất cả mọi người đều bị nước cuốn đi, e là lành ít dữ nhiều”.

Chương huyện lệnh tiếc nuối: “Đáng tiếc cho một giai nhân tuyệt sắc”.

Bổ sư gia hỏi: “Có phải báo cáo Liễu tướng quân và Diệp tướng quân không? Nghe nói Diệp tướng quân biệt hiệu là Diêm Vương sống, nếu cô ta mà tức giận…”

Chương huyện lệnh xua tay nói: “Hoang đường! Chuyện thăm hỏi của gia đình quan viên, sao lại đến lượt Chương huyện lệnh ta đích thân làm chứ? Ai biết ở trạm dịch có Liễu cô nương hay Dương cô nương gì đó tới chứ? Cho dù đã đến rồi, liên quan gì đến ta? Ta đường đường là chính nhân quân tử, lại đi quan tâm đến một tiểu cô nương nhà người ta sao? Huống hồ bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác, nói không chừng bọn họ sớm đã rời đi rồi, ở huyện thành khác gặp lũ lớn, sơn tặc, thổ phỉ hay gì gì đó cũng có thể lắm chứ. Sao mà biết được nhất định là xảy ra chuyện ở chỗ ta chứ?”.

Bổ sư gia cẩn thận hỏi: “Ý của Chương huyện lệnh là?”.

Chương huyện lệnh mất kiên nhẫn hất tay nói: “Bây giờ đâu đâu cũng gặp họa, bọn nha dịch đã chết gần hết rồi, mọi việc rất bận rôn, trong lòng ta rất lo lắng, mau mau báo lên triều đình cứu trợ mới là việc quan trọng, còn những việc khác không biết gì hết. Ây da, cũng không biết người nhà của Hồ thừa tướng ở trong thành có bị thất kinh hay không, người đâu, chuẩn bị kiệu…”.

Bổ sư gia hiểu ý, liền đi làm ngay.

Cái đạo làm quan, chính là che giấu sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện