Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 92: Khói lửa dữ dội



Ải Gia Hưng, tường thành, phong hỏa đài, tướng sĩ đã đi nghỉ từ lâu. Chỉ có tiếng bước chân khe khẽ, tiếng gươm va vào nhau của những binh sĩ đang đi tuần tra và tiếng dế kêu trong bụi cỏ trộn lẫn vào nhau. Từng trận bão cát thổi tới, sượt qua rát mặt người tạo ra những vết cứa nhỏ nhỏ.

Hà Hữu Lợi năm nay bốn mươi hai tuổi, làm lính mười tám năm, không có công cũng chẳng có tội. Là tiểu đội trưởng giữ thành, thượng quan nói qua nửa năm nữa để ông ta thụ điền hoàn lương. Lần trước nhận được thư nhà do vợ nhờ người gửi tới nói, trong nhà nuôi thêm hai con lợn, đứa con trai lớn chắc đã mười tám tuổi rồi? Thật tội nghiệp, từ nhỏ đến lớn gặp cha được có mấy lần. Ông ta hít một hơi lạnh đầu đông, lấy lại tinh thần, lấy tay tát mạnh người lính mới đang gật gà gật gù ở bên cạnh, mắng nói: “Lũ qủy này, Liễu tướng quân đã nói Đông Hạ đang rình rập bên ngoài, thắp đèn sáng lên, quan sát kỹ vào”.

Tân binh Mã Đại Quý trẻ măng bị đánh liền lảo đảo, vội vàng đứng thẳng người lên. Cậu ta vừa vào quân đội chưa đến nửa năm, huấn luyện xong, bị điều đến trấn giữ thành, không quen thức đêm, mí mắt cứ nặng trình trịch, thật khó chịu. Quay đầu thấy khuôn mặt hung dữ của đội trưởng, không dám cãi lại, lẳng lặng đổ ít nước lạnh trong chiếc bình trúc đeo bên hông ra tay, xoa mạnh vào hai bên mặt để lấy lại tinh thần, nhưng miệng lại lẩm bẩm: “Tướng quân nói Đông Hạ rình rập bên ngoài, phải tăng cường phòng thủ đã hơn nửa năm rồi, đến một cái mông cũng không thấy. Trời lạnh đất rét, có đồ ngốc mới tới”.

Hà Hữu Lợi trợn mắt nhìn cậu ta, giáo huấn: “Tên quỷ chết tiệt này còn dám làu bàu à?! Hoảng hốt gì chứ?! Bảo ngươi giữ thì ngươi cứ giữ. Những lời hoang đường này cẩn thận người khác nghe được, tóm ngươi đi đánh một trận, ta không cứu ngươi đâu”.

Mã Đại Quý lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Đội trưởng, tôi biết lỗi rồi, tôi đang nghĩ ở trong quân ngũ hơn nửa năm rồi, mẹ của tôi lúc nào mới học người ta viết thư cho tôi, gửi một chút đồ ăn ngon tới chứ?”.

“Ngươi thì biết cái gì?! Chỉ biết ăn thôi!”. Hà Hữu Lợi nhìn cậu ta cũng chỉ lớn bằng con trai mình, đang định mắng chửi, bỗng nhiên nghĩ ra một cách, bí hiểm nói: “Ngươi có biết biên ải có sói dữ không?”.

Mã Đại Quý vỗ vỗ vào cây đao bên hông: “Thịt sói rất ngon, đến một con ăn một con, đến hai con ăn hai con”.

Hà Hữu Lợi cười nham hiểm nói: “Không phải là sói bình thường, mà là sói ma”.

Mã Đại Quý kinh ngạc: “Sói ma?”.

Hà Hữu Lợi nhấn mạnh ngữ khí, kéo dài giọng điệu: “Mấy trăm năm trước, trên thảo nguyên có một con sói chúa, to hơn cả báo, mạnh hơn cả hổ, bộ lông màu đen mượt như mỡ, xuất quỷ nhập thần, không thể bị đánh bại. Có một vương gia thèm muốn bộ lông của nó nên hứa trọng thưởng hậu hĩnh. Người đi săn liền thiết kế đặt bẫy, dụ nó rơi vào cái hố có ngàn kiếm sắc nhọn, rồi lột sống bộ da của nó. Con sói chúa rú lên thảm thiết, càng vùng vẫy thì máu chảy càng nhiều, cuối cùng người ta chặt đầu nó, nó không chịu chết đi. Sau đó hồn phách của nó hóa thành ma, trong đêm tối, thôn trang bị san phẳng thành bình địa, người già người trẻ, phụ nữ đàn ông, tất cả người dân đều bị lột da, đầu thì không biết đi hướng nào, thi thể chất thành núi. Chỉ có một tên điên chạy trốn được nói, nhìn thấy con sói chúa toàn thân đều toàn máu là máu đang gặm đầu của trưởng thôn, đứng trên nóc nhà mà rú lên. Tiếp đó, vài thôn ở xung quanh đều xảy ra chuyện. Tất cả những người nhìn thấy con sói ma này đều bị chặt đầu lột da, nó còn điên cuồng tìm kiếm bộ da của mình”.

Mã Đại Quý sờ sờ những chỗ nổi da gà trên người: “Chắc lừa người nhỉ?”.

Hà Hữu Lợi chỉ vào ngọn núi nhỏ ở chỗ xa xa, nói chắc như đinh đóng cột: “Nơi xảy ra chuyện là chỗ kia, thôn trang đã phế bỏ rồi, lần sau dẫn ngươi đi xem”. Mã Đại Quý lắc đầu: “Tôi không tin, đó rõ ràng là thôn trang bị Đông Hạ cướp mất”.

“Về bề ngoài thì nói bị Đông Hạ cướp, thực ra là sói ma, chỉ vì việc này, trong lòng mọi người đều biết nhưng không dám nói, càng đừng nói đến tân binh mới như ngươi”. Hà Hữu Lợi “nghiêm túc” bảo cậu ta: “Vài năm trước có một binh sĩ tuần thành rời bỏ nhiệm vụ, đi ra đó, sau đó lúc tìm thấy, đầu đã mất từ lâu. Việc này bị tướng quân ra lệnh trấn áp, không ai dám thảo luận. Ta thấy ngươi cũng lớn bằng con ta, mới có ý tốt nhắc nhở ngươi, khi tuần thành nhất định không được lơi là, phát hiện ra sói ma thì nhanh chóng chạy đi. Nếu có người vỗ vai ngươi, đừng nói gì, cũng đừng quay đầu lại, đó là sói ma gọi ngươi đấy”. Nói xong, anh ta “ân từ” vỗ vỗ vào vai tân binh dặn dò: “Đừng để người khác biết là ta nói cho ngươi”, sau đó bước nhanh về phía trước.

Những bóng cây đen sì đung đưa trong bóng tối, giống y như vô số con ác quỷ đang vẫy vẫy tay, văng vẳng đâu đây những tiếng gào rú khiến người ta sởn gai ốc.

Một đứa trẻ ở thôn dã, đối với những thứ cổ quái loạn thần đều thấy sợ hãi.

Cậu ta nhìn về hướng thôn trang bị phế bỏ, rùng mình một cái, da đầu giật giật từng trận, toàn thân đều bừng tỉnh. Thấy doanh trại ở nơi hoang vu hẻo lánh này, đâu đâu cũng có thể có quái vật xuất hiện, không dám lơi là, vội vàng theo bước của Hà Hữu Lợi.

Cứ đi cứ đi, gió lạnh thổi qua, ngọn đèn dầu trong tay bỗng nhiên phụt tắt.

Trong bóng đêm, có người vỗ vỗ vai cậu ta.

Mã Đại Quý dốc hết sức lực toàn thân mới kiềm chế được sự gào thét, cúi đầu xuống. Dưới ánh trăng mờ ảo, sau lưng xuất hiện một bóng hình dài dài khoác áo lông, hình như cao lớn hơn con báo, còn hung mãnh hơn hổ, tay của cái bóng đang cầm một thanh đao cong.

Cầm thú cũng biết dùng đao sao?

Không kịp suy nghĩ, sợ hãi làm cho cổ họng nghẹn lại, trong hoảng loạn, cậu ta quay đầu lại.

Cậu ta nhìn thấy, con đao cong trong màn đêm vẽ lên một đường cong màu bạc.

Cậu ta nhìn thấy, dưới cái mũ da sói đó có một đôi mắt còn hung ác hơn mãnh thú.

Tàn nhẫn vô tình, lóe lên sự lành lùng ghê sợ, chứa đầy sát khí.

Chạy? Không chạy? Không thể chạy!

“Sói ma tới rồi…”.

Tân binh tuần thành hét lên một tiếng cảnh báo trong cuộc đời mình, cũng là tiếng kêu cảnh báo cuối cùng.

Mãi mãi không nhận được thư, không ăn được món ăn quê nhà…

Cái đầu mười tám tuổi bị chặt đem theo cả một bầu trời máu rồi lăn xuống đất.

Bóng dáng cao lớn của Hoàng tử Y Nặc đứng trên bức tường thành nguy nga. Hắn tùy tiện vẩy vẩy những vết máu trên con đao, rồi huýt sáo nhỏ nhỏ, hàng ngàn hàng vạn những con sói ma cùng tiến đến, tập trung dưới tường thành, âm thanh chém giết vang vọng bốn phía.

“Người Đông Hạ xâm lược rồi!”.

Hà Hữu Lợi không kịp nghĩ tại sao tiền tiêu không có cảnh báo, không kịp nghĩ tại sao kẻ địch lại có thể trèo lên tường thành, ông ta vừa chạy vừa bò, lao về phía phong hỏa đài, trèo lên trên, muốn đốt lửa báo hiệu.

Hoàng tử Y Nặc nhanh tay ném đi, chặt đứt đầu ông ta.

Đầu rơi xuống đất, ngọn đuốc vẫn còn nắm chặt trong tay.

Tấm thân không đầu hình như kế tiếp ý chí của chủ nhân, dùng sức lực cuối cùng lao về phía trước, lao về phía phong hỏa đài.

Một lão binh bốn mươi hai tuổi, một đời người có một nửa không công không tội.

Con trai ông ta, người vợ già của ông ta vẫn đang ở nhà mòn mỏi đợi chờ ông ấy.

Ông ấy đã lấy cái thân tàn phế cầm lấy ngọn đuốc ném vào trong phong hỏa đài, đến chết không rời.

Khói lửa bốn phương.

Đây là cửa ải hiểm hóc đầu tiên của Đại Tần.

Không có công thành, không có trèo tường,

Chỉ có tên giám quân mới đến từ từ mở cánh cổng thành kiên cố.

Ải Giai Hưng, bị phá!

Năm vạn tướng sĩ hy sinh vì nước.

Thảo nguyên, chiếc lều đỉnh vàng, tẩm cung của Đông Hạ Vương.

Cơn ác mộng Mạc Bắc lại lần nữa xảy ra trong nhà mình, cữu cữu trấn thủ biên ải, cữu mẫu lương thiện, anh họ chị họ em trai họ em gái họ, còn có những người bạn tốt trong khuê các cùng mình chơi đùa vui vẻ và lớn lên, tất cả đều trở thành tro bụi.

Thời gian quá ngắn, chuẩn bị không đủ, cô dành bất lực.

Liễu Tích Âm cắn chặt nắm đấm của mình, không dám gào khóc thảm thiết, không dám để người khác nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt bi thương đó. Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn lại, cho dù nỗi đau của việc bẻ gãy từng ngón tay một, xé rách lồng ngực, moi trái tim ra băm thành trăm mảnh.

A Chiêu đã nói, đừng khóc.

A Chiêu đã nói, thù của em, chị sẽ thay em trả một thể.

Không khóc, một người con gái tốt phải kiên cường.

Lần này cô không ở hậu phương chờ đợi.

Cô phải vì sự xuất chinh của đại quân mà quét hết mọi trở ngại.

Liễu Tích Âm đứng dậy, lau đi sự đau xót, lau đi nước mắt, dưới sự hầu hạ của thị nữ cô mặc một bộ váy áo hoa, khoác lên bên ngoài một tấm áo khoác da sói màu trắng, chỉnh sửa lại nhan sắc, chậm rãi bước ra căn lều dùng làm tẩm cung, rồi chậm rãi bước ra ngoài. Ở gần đó Đông Hạ Vương đang muốn lấy lòng cô nên bắt thợ thủ công Đại Tần làm một cái phòng nhỏ, bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ đẹp mắt.

Bên ngoài lều, đại Hoàng tử đã tám lần đi qua lại ghìm cương ngựa phi lại.

Liễu Tích Âm hình như không nhìn rõ người đang đến, liền mỉm cười rạng rỡ, nước hồ thu lăn tăn gợn sóng.

Dường như mùa xuân đã trở lại với mặt đất, xua đi cái giá lạnh của mùa đông. Dường như trên trời băng đất tuyết, từng bông từng bông hoa lại lần nữa nở rộ, trong lúc đau khổ còn mang theo sự bất khuất, trong sự yếu đuối còn toát lên sự kiên cường, đôi mắt của cô như ngôi sao đẹp nhất trong đêm, rực sáng như thế, thu hút như thế, đặc biệt như thế, thu hút tất cả ánh nhìn của người khác.

Cuộc đời đại Hoàng tử lần đầu tiên cảm thấy nhịp đập gấp gáp của trái tim mình, lần đầu tiên cảm thấy sự hạnh phúc của trái tim xao động.

Anh ta nắm lấy thanh đao cong không thể đem tặng, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể tiến lên để nói.

Anh ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn cái sắc đẹp không thuộc về anh ta, âm thầm chờ đợi.

Phong tục thảo nguyên, sau khi lão Hoàng đế qua đời, tất cả thê thiếp đều thuộc về Hoàng đế mới.

Phụ hoàng tuổi đã cao.

Anh ta biết, ngày này sẽ đợi không lâu nữa.

Không ngờ, Liễu Tích Âm lại coi thường lướt qua ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của anh ta, nhìn về phía ải Gia Hưng, dùng một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có thể nghe rõ, e thẹn nhưng lại vui mừng nói với thị nữ: “Hoàng tử Y Nặc thật là một người anh hùng hảo hán giỏi giang nhất thiên hạ này”.

Trái tim của đại Hoàng tử bỗng rơi rụng xuống dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện