Tướng Quân

Chương 10: Trang Viên Ngoại Thành



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trang Viên Bách Hoa.

Trang viên ngoại thành vừa được xây dựng gần hai năm nay được rất nhiều người yêu thích. Là điểm chọn dạo chơi đầu tiên của nhưng người giàu có.

Tuy đã xây dựng gần hai năm nhưng những du khách vẫn chưa hết thích thú với trang viên Bách Hoa này. Có những công tử, tiểu thư thương nhân nhà giàu đến đây không biết là bao nhiêu lần nhưng vẫn tỏ vẻ chưa hề chán.

Bởi lẽ trang viên Bách Hoa luôn luôn đổi mới, mỗi một mùa thật không giống nhau. Hầu như mỗi một ngày đều có những thứ mới mẻ hơn hôm qua.

Chính vì thế Bách Hoa trang viên luôn luôn có khách, mở cửa cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Lúc này đây, trên con đường núi khá khó đi dẫn đến Bách Hoa trang viên tấp nập xe ngựa lui tới lui đi.

Trang viên Bách Hoa được xây dựng giữa hai dãy đồi núi thấp bên ngoài kinh thành. Trang viên Bách Hoa chính vì có địa thế khác biệt như vậy nên còn gọi là Bách Hoa cốc.

Từ kinh thành đến trang viên bách hoa phải vượt qua một dãy đồi núi, lộ trình mất hơn một canh giờ.

Đợi vượt qua dãy đồi núi thấp chừng thêm một khắc, du khách nhìn thấy bên đường có một khách điếm lớn đề bảng khắc ba chữ "Bách Hoa Lâu".

Mọi người liền thầm hiểu mà xuống ngựa. Có người dừng chân nghỉ ngơi, thưởng trà một lát, có người lại trực tiếp để ngựa rồi tiếp tục đến Bách Hoa trang.

Bách Hoa trang có một luật lệ mà ai ai cũng phải rõ ràng khi đến thăm thú đó chính là không được cưỡi ngựa, đi xe ngựa hay bất cứ một phương tiện nào khác vào trang viên. Bách Hoa lâu này xây dựng chính là vì điều ấy, trở thành trạm dừng chân đầu tiên của du khách.

Trước còn có mấy vị thiên kim công tử kiêu ngạo không đồng ý luật lệ kia, cuối cùng nhốn nháo lên cũng chẳng làm được gì, bản thân còn bị liệt vào danh sách đen của người ta.

Nghe đồn trang viên Bách Hoa có thế lực cường đại phía sau, nhưng chẳng ai biết là người phương nào. Một trang viên lớn như vậy muốn tồn tại hẳn phải có hậu đài phía sau rồi!

Dạ Tuyết nhìn Phong Nguyệt Tử Hàm một thân thường phục màu cánh sen thanh nhã lại đoan trang đang đi như chạy phía trước. Nàng ấy ít khi ra khỏi cung, huống hồ trang viên này nàng ấy nghe qua đã nhiều nhưng chưa đến một lần, ít nhiều gì cũng tò mò nhìn trái nhìn phải một chút.

Bách Hoa trang quả thật lớn. Phần bồn địa giữa hai dãy đồi núi đều thuộc về trang viên. Từ Bách Hoa lâu đến trang viên Bách Hoa thêm khoảng hai trăm đến ba trăm mét nữa. Trên đường tới trang viên trải đầy hoa dại không biết tên, màu sắc rực rỡ, từng mảnh từng mảnh ghép thành bảy sắc cầu vòng. Ở giữ biển hoa dại đủ loại màu sắc, đủ loài chỉ chừa một lối đi nhỏ tầm năm, sáu có thể cùng đi.

Dạ Tuyết ngờ ngợ hiểu ra, thảo nào trang viên không cho phép du khách đi bằng bất cứ phương tiện lưu thông nào.

Dạ Tuyết hơi nghiêng đầu nhìn đến Phong Lãnh Nguyệt đã tụt lại phía sau. Nàng dừng bước, chờ y đến bên cạnh "Thế nào? Mệt rồi sao?"

Phong Lãnh Nguyệt đi tới, khuôn mặt y hơi đỏ lên. Y thể hổn hển lắc đầu "Không sao, ta vẫn ổn."

Dạ Tuyết nhìn trời còn chưa nắng quá gắt, quyết định chậm rãi đi cùng y.

Phong Nguyệt Tử Hàm vốn đã cùng thị nữ chạy lên phía trước nhìn mấy thứ mới lạ, nàng ấy quay đầu nhìn thấy hai người vẫn còn phía sau liền nhảy nhót trở lại.

Tử Hàm hiếu kì nhìn Phong Lãnh Nguyệt "Hoà Việt Vương không khỏe sao? Chi bằng nghỉ ngơi một lát?"

Vườn hoa dại rộng lớn này cũng đặt một số ghế gỗ, đình nghỉ mát ven đường để du khách nghỉ ngơi.

Dạ Tuyết nhìn qua Phong Lãnh Nguyệt như hỏi ý kiến y.

Phong Lãnh Nguyệt lắc đầu, y chỉ đến kiến trúc đồ sộ dần rõ nét phía xa "Cũng đã gần đến trang viên, Lãnh Nguyệt không thể cản trở công chúa thêm nữa. Lãnh Nguyệt có thể đi tiếp."

Dạ Tuyết nhìn y một lát "Nếu Hòa Việt vương đã nói vậy thì chúng ta đi thôi."

Dạ Tuyết cùng Phong Lãnh Nguyệt sóng vai đi ở phía trước, Tử Hàm giảm chậm cước bộ đi phía sau.

"Công chúa, người có chuyện gì sao?"

Tử Hàm nhìn qua thị nữ từ nhỏ lớn lên bên cạnh nàng-Yến Hà. Nàng hất cằm về phía Phong Lãnh Nguyệt "Ngươi thấy y thế nào?"

Yến Hà nhìn theo hướng Tử Hàm, chạm phải bóng lưng của Phong Lãnh Nguyệt thì vội cúi đầu "Yến Hà thân phận thấp kém, làm sao dám đánh giá các vị chủ tử."

Tử Hàm đưa khăn tay che miệng ghé vào tai Yến Hà nói nhỏ "Biểu tỷ và y có chút mờ ám!"

Yến Hà nghiêng đầu không hiểu lắm hỏi lại "Ý của công chúa là...?"

Tử Hàm đứng thẳng người, dáng vẻ đăm chiêu nhìn hai người một trắng một đen phía trước "Ta chưa từng thấy biểu tỷ quan tâm ai như vậy cả."

Nàng dừng một chút, quay đầu nhìn Yến Hà "Ngươi biết đấy, biểu tỷ nhìn qua khá dễ gần nhưng thật ra không phải vậy. Những thứ tỷ ấy bày tỏ ra ngoài là những cảm xúc bình thường nhất của con người. Tỷ ấy chưa bao giờ bày tỏ nội tâm của bản thân. Nhưng...."

Tử Hàm nhìn về phía Dạ Tuyết "Từ ngày hôm đó biểu tỷ đến vấn an ta đã nhìn ra... Tỷ ấy là thật lòng quan tâm Hòa Việt vương."

Yến Hàn nhẹ giọng "Dạ Tuyết tướng quân cũng là con người, ngài ấy yêu thích người khác cũng đâu phải chuyện gì to tát?"

Tử Hàm lắc đầu "Hòa Việt vương là vương gia địch quốc. Ta chỉ sợ biểu tỷ sẽ bị tổn thương."

Yến Hàn vỗ nhẹ mu bàn tay Tử Hàm "Công chúa, người đừng nghĩ nhiều quá, nô tỳ chắc rằng Dạ Tuyết tướng quân có thể khống chế được mọi thứ. Ngài ấy là một người thận trọng!"

Tử Hàm im lặng, nàng cau mày, chuyện tình ái đâu ai biết rõ được....

"Tiểu Hàm."

Tử Hàm ngẩn đầu đã thấy Dạ Tuyết đứng ở phía trước gọi nàng. Nàng vội chạy lại "Biểu tỷ!"

Dạ Tuyết thoáng quan sát nàng, lại hỏi "Muội không sao chứ?"

Tử Hàm cười nhẹ lắc đầu "Không có gì. Chúng ta mau đến trang viên thôi, trời sắp nắng gắt rồi!"

Nay thời tiết dần lạnh, cũng đã cận kề quãng thời gian giao mùa thu-đông.

Trang viên Bách Hoa một màu vàng rực dưới ánh nắng gây gắt nhất trong ngày. Người hầu ở đây không quá nhiều, nhưng ai ai cũng dáng vẻ ưa nhìn, mi thanh mục tú, nói chuyện nhẹ nhàng êm tai. Vừa nhìn đã biết được nuôi dạy từ nhỏ, như những tiểu thư, công tử nhà giàu có.

Nhìn qua còn chẳng biết đâu là hầu đâu là chủ.

Phong Nguyệt Tử Hàm nhìn chằm chằm những món ăn trên bàn như muốn mạnh mẽ cuốn trôi hết vào dạ dày. Tử Hàm khẽ nuốt ngụm nước bọt, ngẩn đầu nhìn Dạ Tuyết.

"Biểu tỷ, mời tỷ dùng bữa."

Dạ Tuyết nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng vô cớ chua xót.

Dạ Tuyết nâng đũa, tùy tiện gắp lấy một món thanh đạm trên bàn bỏ vào chén. Tử Hàm thấy nàng đã động đũa cũng bắt đầu nâng đũa, động tác đoan trang có chút vội.

Dạ Tuyết khẽ nhăn mày, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Nàng gắp lấy một món lạ mắt cho Tử Hàm, khẽ giọng "Muội cứ tự nhiên, đây không phải cung cấm."

Phong Nguyệt Tử Hàm thoáng giật mình, nàng mỉn cười gật đầu "Tử Hàm biết rồi."

Tử Hàm nâng mắt nhìn đến Phong Lãnh Nguyệt ngồi bên cạnh Dạ Tuyết. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều nhịp nhàng, ăn uống cũng rất quy củ, vẫn xinh đẹp như một pho tượng.

Dạ Tuyết ăn không nhiều, chủ yếu chính là gọi một đống món lạ mắt mà nàng thấy Tử Hàm hiếu kì. Người giải quyết sạch bàn ăn lớn như vậy cũng chỉ có mình Tử Hàm.

Dạ Tuyết rời bàn trước, tản bộ ở khuôn viên lớn trước các biệt viện dành cho du khách.

Hành lan khuôn viên được xây theo kiểu ziczac, trên là các mái vòm tạo từ hoa lan hoàng dương(*), những tua hoa màu vàng rũ xuống trông rất thích mắt. Dọc theo hành lan trồng những đám hoa hồng leo(*). Phía xa trồng những hoa dại nhiều màu sắc, những bông hoa chỉ có của mùa thu.

Dạ Tuyết đến một đình nghỉ mát gần đó ngồi xuống.

Trời đã nắng gắt, lại đang giờ dùng bữa nên khuôn viên khá vắng, nàng đi đến giữa khuôn viên cũng chỉ thấy lẻ tẻ vài người.

Dạ Tuyết ngồi gác tay lên lan can gỗ sơn đỏ thẫm, nàng tựa cằm lên tay nhìn mặt hồ nhân tạo nuôi cá chép gấm phía xa. Gió trưa mang theo chút mát lạnh thổi qua làm Dạ Tuyết có chút phát chán.

Đương lúc đó nàng nhìn thấy một bóng hắc đi đi ngang qua tầm mắt.

Ban đầu có chút không để ý đến nhưng Dạ Tuyết như nghĩ đến cái gì, chú ý đến bóng dáng kia.

Bóng hắc y như chỉ tình cờ ngang qua, có chút nán lại rồi vòng qua hồ cá chép mà đi.

Dạ Tuyết thoáng nhíu mày, bóng dáng hắc y vừa khuất nàng liền vội đứng dậy đuổi theo.

Dạ Tuyết chín cua mười quẹo, ban đầu còn nhìn thấy người, chốc lát đến cả bóng dáng còn chẳng thấy đâu. Nàng đứng tại ngã rẽ, nhìn đến hai đường, phân vân không biết nên đi đường nào.

"Tướng quân?"

Dạ Tuyết quay đầu "Phong công tử? Sao người lại ở đây?"

Phong Lãnh Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, ngoài dự kiến nhìn thấy nàng "Ta đi dạo, vừa hay đi đến đây gặp phải tướng quân. Người đang định đi đâu sao?"

Dạ Tuyết khoát tay "Ta nhìn thấy người quen, nhưng mà bỏ lỡ mất rồi."

Phong Lãnh Nguyệt mờ mịt "Ờ" một tiếng.

"Nắng cũng đã gắt như vậy, tốt nhất vẫn nên trở lại phòng nghỉ đi. Phong công tử cùng về chứ?"

Phong Lãnh Nguyệt gật đầu "Được, phiền tướng quân bồi một đoạn rồi."

Dạ Tuyết cười nhẹ "Không cần khách sáo như vậy. Về thôi."

Phong Lãnh Nguyệt nhu thuận đi phía sau Dạ Tuyết. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, không khí không chút căng thẳng cùng ngượng ngùng.

Tựa như đã quen vậy...

Đợi bóng dáng hai người vừa khuất, bên cạnh hòn giả nơi ngã rẽ vừa rồi xuất hiện một nữ tử. Cả người nàng vận hắc y đen tuyền, tóc cột cao thành đuôi ngựa. Nàng khoanh tay tựa vào hòn giả nhìn có chút khí phách.

"Chậc, lại gặp phải Dạ Tuyết rồi. Lần này bên cạnh xuất hiện thêm một tiểu mỹ nhân nha."

__________________

Hoa lan hoàng dương



Hoa hồng leo



Cre ảnh: google.

P/s: Các nàng đã được thông báo nghỉ học do dịch corona chưa???

Các nàng ra đường nhớ mang khẩu trang, bảo vệ tốt bản thân nhé!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện