Tướng Quân

Chương 21: Gặp Lại Cố Nhân



Kinh thàng vào những ngày cuối năm phi thường náo nhiệt. Trên đường phố lồng đèn đỏ treo khắp nơi, những sạp hàng lớn nhỏ đông đúc người ghé qua, dừng lại.

Phủ Hòa Việt vương xây xong vào ngày mười tám tháng chạp. Đến ngày hai mươi, Phong Lãnh Nguyệt đã chuẩn bị dọn vào phủ ở. Đồ dùng của y không nhiều, chỉ vài vật dụng cái nhân cùng một số y phục. Dọn đến phủ mới, thiếu thốn rất nhiều thứ, chuẩn bị này nọ đến ngày hai mươi sáu mới hoàn thiện, cũng vừa lúc chuẩn bị ít đồ đón năm mới.

Ngày hai mươi lăm tháng chạp, sinh thần của tam vương phi Lam Khanh Khanh. Sáng ngày hai mươi tư, tam vương gia Phong Nguyệt Vô Thần đã đưa nương tử của mình rời phủ đi chơi. Bắc Đường vội vã xin trở về nhà đón sinh thần cũng mẫu thân cuối cùng lại lạc mất, uất ức không thôi.

Phu phụ tam vương gia lần này đi chơi đùa đến ngày hai mươi chín mới trở về. Nếu không phải đêm giao thừa còn có yến tiệc hoàng gia bắt buộc toàn bộ hoàng thất quan lại phải đến thì không khéo hai người họ đến sang năm mới mới trở lại.

Tư Yến các.

Nơi tổ chức yến tiệc lớn hàng năm trong cung, hiển nhiên hoàng gia yến vào đêm giao thừa cũng được tổ chức ở Tư Yến các như mọi năm.

Buổi tiệc cuối năm này mời tất cả hoàng thất, quan lại và phi tần, chung quy hễ là người có quyền thế, có tiếng trong kinh đều được mời đến dự. Hiển nhiên nếu đã cầm thiếp mời từ trong cung gửi đến thì không thể nào không đi.

Buổi chiều ba mươi tuyết có rơi nhưng không kéo dài quá lâu, đến khi yến tiệc sắp bắt đầu thì đã ngừng hẳn. Trên đường phố lúc này vẫn còn tuyết đọng dày đặc, không khí có chút lạnh lẽo.

Yến tiệc nào cũng bắt đầu là một một loại nghi thức đơn giản cùng vài lời khách sáo. Sau đó khai tiệc, ăn uống vui đùa.

Thời gian trôi qua không nhanh cũng không lâu, đoạn thời gian cuối cùng trong năm cũng đã sắp dứt.

Khi còn hai khắc nữa là tới giờ tý, hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn gọi mọi người đứng dậy, dẫn đầu rời khỏi đại điện. Hắn cùng quan đại thần và phi tần đứng ở đài cao bên ngoài Tư Yến các.

"Một năm nữa lại qua, các khanh vất vả rồi!"

Giọng nói trầm thấp của hoàng đế vang lên, pha chút ý cười cùng hoài niệm. Lời hắn vừa dứt, trên tường thành ở phía xa đồng loạt bắn pháo hoa. Trong tiếng nổ vang trời của pháo hoa rực rỡ, tiếng chuông báo qua ngày vang lên, đáng tiếc đã bị tiếng pháo ác lại, chẳng thể nghe rõ.

Pháo hoa đủ loại màu sắc nở rộ đầy trời, tiếng nổ vốn chói tai lúc này lại cảm thấy thật êm dịu.

Hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn hơi nghiêng đầu nhìn vị quý phi đang đứng bên cạnh mình nhìn pháo hoa không rời mắt. Hắn khẽ khàng nắm lấy tay Hàm Mộc Vân.

Mộc Vân nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi "Làm sao vậy?"

"Những ngày tháng sau có lẽ sẽ trôi qua không dễ dàng gì, nàng tình nguyệt ở bên ta, một bước không rời sao?"

Mộc Vân khẽ cười nhìn vào mắt hắn "Ngươi còn muốn nghe câu trả lời bao nhiêu lần nữa đây?"

Phong Nguyệt Phủ Hàn rũ mắt, hầu như vào đêm giao thừa năm nào hắn cũng hỏi nàng một câu như vậy, mà nàng cũng luôn trả lời hắn một đáp án duy nhất.

"Không biết ngày tháng sau là núi đao hay biển lửa, không biết bước tiếp theo là vực thẳm hay hay đầm lầy, chỉ biết có ta và ngươi, một bước không rời."

Phong Nguyệt Phủ Hàn khẽ cười.

"chỉ biết có ta và ngươi, một bước không rời"

Hàm Mộc Vân cũng cười, nàng ngửa tay nắm chặt lấy tay hắn "Tiếp theo sẽ không yên bình như mong muốn, e rằng lần này chính là lần cuối đón giao thừa như vậy rồi. Tranh thủ xem đi, về sau... Có lẽ không thể nữa..."

Phong Nguyệt Phủ Hàn nắm chặt tay nàng "Lệnh trời không thể trái."

Hắn khẽ thở dài, đôi khi làm hoàng đế thật sự rất mệt mỏi. Ngai vàng, giang sơn chính là một gánh nặng bám víu thiên tử suốt đời. Không thể bỏ gánh cũng không thể không quản.

Yến tiệc kết thúc thì trời cũng đã rạng sáng. Tuyết không báo trước lại bắt đầu rơi.

Ba ngày đầu tiên trong năm mới được miễn vào triều vậy nên Phong Nguyệt Vô Thần và Bắc Đường đều được trở về phủ.Dạ Tuyết cũng trở về cùng với phụ mẫu mình.

Bắc Đường thân là nam nhi đại trượng phu mà viện cớ sợ lạnh, đường đường chính chính chui vào xe ngựa ấm áp của Dạ Tuyết. Hắn còn chẳng biết ngại hỏi một câu "Sao hôm nay muội lại dùng xe ngựa? Ta vớt được cái tiện nghi rồi nha!"

Dạ Tuyết lườm hắn, tùy tiện phun hai chữ "Ngại lạnh."

Bắc Đường cười hắc hắc hai tiếng rồi lại thôi không nói gì.

Một nhà bọn họ trở về tới tam vương phủ thì chân trời phía đông đã xuất hiện vệt sáng yếu ớt. Tuyết bên ngoài vẫn rời không ngừng.

Xe ngựa của Lam Khanh Khanh và Phong Nguyệt Vô Thần đi trước, chưa đến cổng vương phủ thì đột nhiên dừng lại.

Bắc Đường vén màn xe nhìn ra bên ngoài "Có người sao? Dừng lại làm gì nhỉ?"

Dạ Tuyết cũng theo khung cửa nhìn ra, mơ hồ có thể thấy phía trước có một người đàn ông đứng trong tuyết.

Khanh Khanh và Vô Thần vén màn ra ngoài. Nhìn đến người đứng ở ven đường có cảm xúc kinh ngạc không nói nên lời.

Nam nhân vận toàn thân hắc bào nhìn thấy Khanh Khanh xuống xe có chút xấu hổ cười "Xin lỗi, chặn phải đường rồi."

Khanh Khanh lúc này mới lên tiếng "Sao ngươi lại ở đây?"

Nam Nhân nhếch môi cười, y nhúng vai "Ta đến tìm A Tuyết."

Khanh Khanh nghĩ đến cục bông tròn vo màu trắng lại nhìn đường phố phủ đầy tuyết cười trừ "Vẫn chưa tìm ra sao?"

Nam nhân nhúng vai "Tiểu quỷ đó thích trốn trong tuyết, vẫn chưa tìm được."

Phong Nguyệt Vô Thần đi đến bên cạnh Khanh Khanh, phủ thêm một lớp áo choàng lên người nàng rồi mới nhìn đến nam nhân trước mặt. Hắn có chút kinh ngạc "Hắc Kết?"

Hắc Kết cười nhẹ "Tam vương gia vẫn còn nhớ sao? Vinh hạnh của ta!"

Phong Nguyệt Vô Thần kinh ngạc khi nhìn lại người xưa cũng đúng thôi. Nam nhân trước mặt này vẫn như ngày đó, một bộ dạng của nam tử hai mươi mấy, ba mươi tuổi.

Hắc Kết đột nhiên xuất hiên sau mười mấy năm biệt tích lại khiến bọn họ nghĩ đến lời của Vương Quân.

Bắc Đường nhíu mày, từ khoảng xa nhìn chằm chằm Hắc Kết hồi lâu, hắn đột nhiên vỗ thành gỗ "Nhớ ra rồi, là Hắc Kết thúc thúc!"

Dạ Tuyết nhướng mày, nhìn Hắc Kết rồi lại nhìn Bắc Đường, có chút không tin "Huynh chắc chứ? Dáng vẻ vị kia nhìn cũng không vượt quá ba mươi đâu, huynh chắc là... Thúc thúc?"

Bắc Đường gật đầu "Chắc chắn là thúc ấy! Tuy khi đó ta vẫn còn nhỏ nhưng nhớ kĩ thúc ấy mà!"

Dạ Tuyết vẫn không tin mấy, nàng từng nghe mọi người nói qua về vị Hắc Kết này, là một vị bằng hữu của mẫu thân. Nhưng nàng chưa bao giờ gặp được vị này, cho nên nàng không nhận biết được. Người đó trong lời kể phải đến bốn mươi mấy năm mươi tuổi, còn vị đằng kia nhìn rất trẻ. Có khi là con trai người ta?!

Bắc Đường đang muốn xuống xe chạy sang đó nhìn kĩ xem có phải bản thân nhìn nhầm không thì nghe thấy tiếng mèo kêu quanh quẩn đâu đó. Hắn xốc màn lên nhìn xuống xe ngựa liền thấy cục tuyết dưới bánh xe động đậy một cái, ngoi lên một cặp mắt màu mực cùng hai cái tai hồng hồng.

"Ôi, A Tuyết?"

Dạ Tuyết nghiêng người nhìn qua.

Bắc Đường cười haha đẩy nhẹ Dạ Tuyết một cái "Không phải gọi muội!"

Bắc Đường xuống xe, vốc nắm tuyết bên cạnh bánh xe ngựa lên, túm được một mớ lông mềm mềm ấm ấm. Hắn kéo cục bông trắng tròn vo ra khỏi lớp tuyết, phủi phủi bộ lông nó rồi ôm trong người.

"Cục bông ngươi cũng thật không biết sống chết, trốn trong tuyết như vậy không sợ lạnh cũng không sợ bị người ta giẫm phải sao?"

Cục bông trắng mập mạp lắc cái đầu, bất mãn kêu một tiếng.

Dạ Tuyết nhìn cục bông trắng một hồi "Nó chính là A Tuyết?"

Bắc Đường gật đầu "Đúng vậy! Nó là sủng vật của Hắc Kết thúc..." chưa đợi hắn nói hết A Tuyết đã vung móng vuốt cào cho hắn vài đường, kháng nghị kêu to vài tiếng rồi nhảy sang Dạ Tuyết trốn.

"Ôi, lại còn cào ta?!"

Hắc Kết nghe thấy động tĩnh bên này liền vội đi qua. Y nhìn thấy cục bông trắng trò vo trong lòng Dạ Tuyết lại nhìn tay Bắc Đường bị cục bông cào vài đường thì cười khổ "A Tuyết, lại đây!"

Cục bông trắng nghe tiếng Hắc Kết liền nhảy hai ba bước, phi vào lòng y.

Hắc Kết áy náy nhìn Bắc Đường "Ngươi không sao chứ? Dạo này tâm tình nó không được tốt lắm."

Bắc Đường xua tay "Chút vết thương nhỏ không đáng gì."

Bắc Đường nhìn rõ mặt Hắc Kết "Người là... Hắc Kết thúc thúc?"

Hắc Kết ôm cục bông trắng vẫn còn không vui vào trong lòng, nở nụ cười hòa ái "Gọi ta là tiền bối được rồi."

Bắc Đường kinh ngạc "Quả thật là người!!!"

Khanh Khanh và Vô Thần cũng đi đến.

Khanh Khanh hướng Hắc Kết nói "Nếu đã đến thì vào phủ ngồi một lát đi."

Hắc Kết nhìn cục bông trắng đang giơ móng vuốt cào cào y phục của y. Y ngẩn đầu cười "Được rồi, vậy làm phiền một lát vậy."

Tam vương phủ.

"Lần này đột ngột trở về như vậy là có chuyện gì sao?"- Khanh Khanh rót cho Hắc Kết ly trà nóng thuận tiện hỏi.

Hắc Kết nhận trà nhưng không uống vội, y đặt ly lên mũi ngửi, cảm thấy trà không quá đắng mới thổi vài hơi rồi đặt xuống bên cạnh cục bông trắng tròn vo.

A Tuyết đưa đôi con ngươi màu mực nhìn Hắc Kết như muốn hỏi "làm gì?"

Hắc Kết xoa đầu nó "Cả ngày trốn trong tuyết hẳn lạnh rồi, uống chút trà đi, cẩn thận nóng."

Cục bông tròn vo nhìn nhìn Hắc Kết, không biết có hiểu hay không cuối cùng vẫn cúi đầu liếm chút trà. Chưa được vài miếng đã bày vẻ ghét bỏ chui vào trong lòng Hắc Kết.

Hắc Kết lắc đầu cười, ôm lấy cục bông.

Khanh Khanh nhìn cục bông trắng như tuyết đang cuộn mình trong lòng y "Cục bông này thành tinh rồi."

Hắc Kết cười khổ "Khá kén ăn kén uống."

Khanh Khanh nhúng vai từ chối cho ý kiến.

Hắc Kết trả lời câu khi nảy nàng hỏi "Ta vốn không tính trở lại vào lúc này, đến cũng là trùng hợp. Ta đi theo dấu vết những hiện tượng lạ xuất hiện gần đây thì vừa vặn đến kinh thành."

Khanh Khanh nheo mắt "Ý ngươi là?"

Hắc Kết nhìn thoáng qua Vô Thần mang theo điểm tâm đi vào, không vội trả lời.

"Nàng ăn chút gì đi, buổi tối uống rượu còn chưa ăn được nhiều."

Khanh Khanh nhận lấy điểm tâm từ tay Vô Thần, gật đầu "Được rồi."

Phong Nguyệt Vô Thần cũng không tính rời đi mà ngồi xuống bên cạnh Khanh Khanh.

Hắc Kết phiến phiến miệng ly trà nóng, nhẹ giọng nói "Hai tháng trước ta có đi qua vùng phía Tây Phong Nguyệt, nhìn thấy một số tẩu thi bị khống chế."

Phong Nguyệt Vô Thần nhíu mày.

Hắc Kết lại nói "Dạng tẩu thi đó cũng không phải loại cưỡng hãn như ở chiến trường năm đó mà Vương Quân khống chế, chỉ là một số nông dân quanh năm suốt tháng làm lụm không có chút sức tấn công. Một tông môn ở phía Tây cũng đã phái người đi lo liệu rồi."

Khanh Khanh nhíu mày "Còn có người điều khiển thi xác?"

Phong Nguyệt Vô Thần có chút không hiểu hỏi lại "Xét đến hiện tại chỉ còn mỗi Vương Quân biết điều khiển thi xác bằng sáo trúc. Hắn vẫn luôn ở Phong Quốc thì người ở phía tây kia là ai?"

Hắc Kết lắc đầu "Vẫn không thể tra ra là ai điều khiển. Đám tẩu thi đó xuất hiện ở một khu rừng trên núi hoang, nhìn như chỉ tùy tiện để ở đó chứ không có ý gì. Nhưng ta vẫn lo ngại,đám tẩu thi này không có sức chiến đấu, cũng có khi người phía sau chỉ vừa luyện tập khống chế. Nếu hắn luyện thành công thì sao? Sẽ lại như hai mươi mấy năm trước đem đám tẩu thi bất tử này ra chiến trường?"

Khanh Khanh trầm ngâm "Dạo gần đây Xích Hà cung rất yên tĩnh, liệu có phải là bọn họ?"

Phong Nguyệt Vô Thần lắc đầu "Xích Dụ Yên lên làm chủ, thế tử Lương Dật cũng đã trở về phụ giúp cô ta chấn hưng Xích Hà cung. Hiện tại vẫn còn đang hỗn loạn, sẽ không lí nào lại âm mưu làm chuyện khác. Huống hồ Huyết Ưu cung ở phía Tây vẫn luôn theo dõi họ."

Hắc Kết nhếch môi "Các người quên rằng còn có một khả nămg khác ngoại trừ Vương Quân và Xích Hà cung sao?"

Khanh Khanh nhíu mày "Xích Liệt?"

"Chẳng phải năm đó hắn đã chết rồi sao?"

Hắc Kết cười nhạt "Xích Liệt đã chết nhưng người đứng phía sau hắn vẫn chưa tìm được. Hay nói cách khác, người thôi thúc Phong Quốc tiến đánh Phong Nguyệt năm đó đã chạy mất rồi."

Khanh Khanh trầm mặc.

Phong Nguyệt Vô Thần cũng im lặng không nói.

"Ta nghi ngờ người đứng phía sau là ma tộc." Hắc Kết vuốt ve cục bông trắng tròn vo đã sớm ngủ trong lòng hắn. Y nhìn chân trời hừng đông phía xa, giọng nói có chút mơ hồ "Thời gian gần đây có rất nhiều chuyện kì lạ sảy ra, chắc hai người cũng đã thấy. E rằng lời nói của Vương Quân năm đó là sự thật. Chiến loạn sắp bắt đầu rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện