Tướng Quân

Chương 23: Cấp Tốc Về Thành



Dạ Tuyết trở về từ cung cấm, đầu tiên là đến gặp mẫu thân Lam Khanh Khanh của nàng thưa chuyện nàng sắp trở lại An Thạch.

Khanh Khanh cũng không nói mấy lời khuyên nhủ hay ngăn cản gì, nàng biểu thị đã rõ ràng. Nàng cùng Dạ Tuyết nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, đôi bên ăn ý không đề cập đến sự vụ biên cương cũng như chiến loạn.

Sau giờ cơm trưa, Dạ Tuyết đến phủ Hòa Việt vương một chuyến.

Hòa Việt vương phủ không quá rộng lớn, chỉ to bằng một nửa của tam vương phủ. Tuy nói không quá lớn nhưng đối với một mình Phong Lãnh Nguyệt sống đã quá lớn rồi. Trong phủ cũng chỉ có lát đát vài người hầu, tính trên dưới hết cả phủ nhân khẩu cũng chỉ có mười tám người hầu.

Dạ Tuyết vừa đến cổng phủ liền gặp một nữ hầu khá quen mặt. Nữ hầu nọ biết rõ Dạ Tuyết đến tìm Hòa Việt vương nên nhận mệnh dẫn đường cho nàng.

Đến trước nơi ở của Phong Lãnh Nguyệt thì nữ hầu dừng lại, để tự Dạ Tuyết đi vào. Trong viện tử của Lãnh Nguyệt cũng chỉ có một nam hầu, chính là A Thất.

A Thất thấy nàng thì vội hành lễ.

Dạ Tuyết phất tay, hỏi "Lãnh Nguyệt đâu rồi?"

A Thất cúi đầu cung kính thưa "Hòa Việt vương đang ở noãn các, nô tài dẫn ngài đi?"

Dạ Tuyết gật đầu "Vậy phiền ngươi rồi."

A Thất hơi cứng nhắc, cuối cùng cúi đầu đưa Dạ Tuyết đến noãn các.

Dạ Tuyết nhìn A Thất một cái rồi thu mắt. Xem ra A Thất này đã có ám ảnh tâm lý với nàng rồi! Lần trước ở hành cung săn bắn hắn đã mắc lỗi, vì nghĩ đến không còn ai phù hợp hơn để chăm sóc Phong Lãnh Nguyệt lại thấy hắn tích cực bù lỗi như vậy nên Dạ Tuyết mắt nhắm mắt mở cho qua.

A Thất đưa Dạ Tuyết đến noãn các liền đi. Nàng vén màn đi vào liền nhìn thấy Phong Lãnh Nguyệt một thân bạch y đơn giản ngồi bên cạnh bàn trà. Y nghe thấy tiếng động liền ngẩn đầu nhìn, dung nhan xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Phong Lãnh Nguyệt đứng dậy, cười hỏi "Tướng quân đến có chuyện gì sao?"

Dạ Tuyết khoát tay, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh bàn trà, đối diện y "Mặt dày qua vương phủ ké một bữa điểm tâm, Hòa Việt Vương không nhẫn tâm đuổi ta ra ngoài đấy chứ?"

Phong Lãnh Nguyệt phì cười, rót cho nàng một chén trà "Làm sao có thể?! Tướng quân giá lâm tệ phủ là vinh hạnh của ta, lí nào lại đuổi đi?!"

Dạ Tuyết cũng không đùa nữa, nàng nhận chén trà từ tay y, nghiêm chỉnh nói "Mười ngày nữa ta trở lại biên cương."

Động tác của Phong Lãnh Nguyệt thoáng sững lại, nhưng không quá lâu, y tiếp tục điềm nhiên như không có gì mà tiếp tục pha trà mới "Nhanh như vậy sao?! Ta còn tưởng sẽ đợi hết tháng giêng người mới trở về."

Dạ Tuyết nhúng vai "Không còn cách nào, biên cương sảy ra chút chuyện. Ta thân là tướng quân của thành An Thạch lại không về thành cũng không được."

Phong Lãnh Nguyệt "Oh" một tiếp, tùy tiện đáp lại. Y có chút khó chịu trong lòng, cầm lòng không đậu hỏi "Vậy khi nào người về kinh?"

Dạ Tuyết mỉn cười "Không biết được, có lẽ vài năm cũng có lẽ sẽ không trở về nữa."

Phong Lãnh Nguyệt cau mày.

Dạ Tuyết xoay ly trà trong tay, không mấy để tam nói "Nếu sóng yên biển lặng thì ta cứ ở lại trong An Thạch thành làm cá muối. Dăm ba năm lại trở về kinh một lần xem như hoàn thành nghĩa vụ. Lại nếu có chiến tranh sảy ra ắt sẽ bận rộn ít nhất vài tháng dài thì vài năm. Thắng trận thì về kinh nhận thưởng, thua trận thì bồi thây nơi chiến trường. Thân là võ tướng, điều này không mấy lạ."

Phong Lãnh Nguyệt cúi đầu, đột nhiên hỏi đến "Tướng quân không có vướng bận gì ở kinh thành sao?"

Dạ Tuyết có chút ngẩn người. Phong Lãnh Nguyệt biết bản thân thất thố vội bồi thêm câu "Ý ta là người không có gì đặc biệt quan tâm ở kinh thành sao? Ta thấy người không mấy thích trở về kinh."

Dạ Tuyết mỉn cười "Cũng không phải không có."

Phong Lãnh Nguyệt bỗng chợt căng thẳng, chính y cũng không biết bản thân vì điều gì mà căng thẳng.

Dạ Tuyết nhìn Phong Lãnh Nguyệt, không biết vì sao lại nhớ đến lời mẫu thân nàng nói vào đêm sinh thần. Nàng khẽ cười, có chút tâm tư mà nói "Dù có vướng bận thì sao chứ? Ngày ta quyết định vào quân doanh đã không còn vướng bận nào rồi. Ta là tướng quân, nếu như ngay lúc quan trọng ta có tâm tư khác hay thiên vị một thứ tình cảm khác thì e rằng đất nước sẽ gặp họa. Vậy nên trừ giang sơn thiên hạ Phong Nguyệt, ta không thể chứ thêm bất cứ vướng bận nào khác."

Bàn tay dưới ống tay áo rộng của Phong Lãnh Nguyệt thoáng xiết chặt. Trong lòng y lúc này mơ hồ có thất vọng lại chua xót không tả xiết.

Dạ Tuyệt thoáng thở ra một hơi, trút bỏ đi tâm sự trong lòng, một lần nữa treo lên khuôn mặt tươi cười "Thôi nào, không nói chuyện này nữa. Ta đến là tìm người nói chút chuyện phiếm cho khoay khỏa, dù gì ta cũng sắp đến biên cương rồi. Lãnh nguyệt huynh nguyện ý bồi ta chứ?"

Phong Lãnh Nguyệt buông nắm tay ra, ôn hòa cười "Đương nhiên rồi."

Mùng năm tháng giêng, mật thư cấp báo từ nơi biên cương gửi về kinh thành Phong Nguyệt. Lá thư này không phải đến từ phía Tây Nam-thành Long Bình-mấy ngày qua đang căng thẳng cực độ bởi hiện tượng lạ xuất hiện mà là từ phía Đông Nam gửi đến. Cũng chính là An Thạch thành mà Dạ Tuyết cai quản. Ngay trong ngày hôm đó, Dạ Tuyết bị triệu gấp vào cung.

Nếu nói ở phía Tây Nam chỉ là có hiện tượng lạ xuất hiện gây náo loạn lòng dân thì bên phía Đông Nam đã xuất hiện hẳn một đôi quân kì lạ cách An Thạch thành mấy trăm dặm, thuộc vào vùng đất hoang phế-Miên Trung.

Dạ Tuyết tiến cung hơn hai canh giờ mới trở ra, nàng mang khuôn mặt nặng nề cùng thánh chỉ trở lại phủ. Cùng lúc đó, trong quân doanh tinh nhuệ tại kinh thành cấp tốc chọn ra hai nghìn binh theo Dạ Tuyết đến biên cương. Giữa trưa ngày hôm sau lập tức khởi hành.

Việc hành quân cấp tốc như vậy đối với binh sĩ bọn họ chẳng hiếm lạ gì, một ngày một đêm cũng chuẩn bị đủ.

Bắc Đường biết tin cũng vội vã trở về phủ gặp Dạ Tuyết. Khi hắn đến phòng nàng đã thấy Khanh Khanh bên trong. Phong Nguyệt Vô Thần đang ở trong cung thượng lượng kế sách với hoàng thượng, có lẽ ngày mai khi khởi hành hắn mới đến tiễn.

"Muội đi gấp vậy sao?"

Dạ Tuyết vừa thu dọn đồ vừa nói "Đành vậy, tình cảnh biên cương gần như loạn cả, nếu ta không về nhanh khéo lại mất cả thành."

Bắc Đường cau mày, hắn thở dài "Thật sự rất gấp sao?"

Dạ Tuyết thoáng dừng tay "Tuy binh cách thành mấy trăm dặm nhưng nếu bọn chúng muốn tấn công e rằng dù cho ta xuất hành ngay đêm nay cũng không kịp. Trong thành chỉ có một vị phó tướng với một Hồ Khâm tham tướng, binh lính chỉ có sáu nghìn quân. Không đủ thủ thành."

Bắc Đường lại hỏi "Vậy bên Long Bình thành thế nào rồi?"

Dạ Tuyết lắc đầu "Không rõ, quân tiếp viện đã xuất phát từ mùng một, có lẽ sáng ngày mai liền đến nơi. Nghe nói bên đó chỉ xuất hiện dị tượng chứ chưa phát hiện quân lính nào. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời."

Bắc Đường vô thức nhìn sang mẫu thân mình "Chẳng lẽ... Loạn chiến bắt đầu rồi?"

Khanh Khanh ngẩn đầu nhìn trưởng tử của mình, từ chối đáp lời.

Lòng Bắc Đường trở nên nặng trĩu, quả nhiên!

Khanh Khanh lên tiếng "Vùng Miên Trung xưa nay luôn cằn cỏi, địa thế hiểm trở, dễ công khó thủ. Lại nói nơi đó khắc nghiệt vô cùng, cũng chẳng đội quân nào đóng quân được tại vùng Miên Trung. Trừ phi..."

Bắc Đường "thịch" một cái, tim bất giác chậm nửa nhịp, căng thẳng hỏi "Trừ phi?"

Dạ Tuyết cau mày, nặng nề phun ra hai chữ "Ma tộc."

Khanh Khanh thở dài "E rằng Miên trung sẽ trở thành chiến khu đầu tiên và quan trọng. Phải biết Miên Trung nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, lại vừa vặn tiếp giáp cả bốn quốc gia Phong Nguyệt, Ngụy Quốc, Phong Quốc và Tây Hạ."

Bắc Đường có chút không tin hỏi "Nếu vậy, chẳng phải quân ta sẽ thiệt thòi lớn sao?!"

Khanh Khanh trầm mặc "Trận đầu tiên, chúng ta thiệt thòi lớn rồi. Nhưng chỉ cần giữ vững thành sẽ thắng. Lần này chắc hẳn Ngụy Quốc cũng nhìn ra sắp sảy ra chuyện gì, Ngụy Quốc nhất định sẽ phái quân cùng đánh Miên Trung. Những tiên môn gần đó phát hiện bất thường cũng sẽ đến trợ giúp."

Dạ Tuyết gật đầu, đã hiểu được đôi phần.

Bắc Đường không biết đang nghĩ gì cũng im lặng không nói.

Khanh Khanh kéo lên nụ cười không mấy tự nhiên, khóe mắt chứa đậm ưu sầu "Thôi nào, Đường Nhi trở lại thì dùng bữa cơm cuối với Tiểu Dạ rồi hẳn vào cung. Lát nữa Tiểu Dạ còn phải đến quân doanh nhận binh."

Bắc Đường gật đầu.

Khanh Khanh vỗ vỗ vai hắn "Đừng ủ rũ như vậy, vừa mới bắt đầu thôi, buồn còn sớm."

Bắc Đường hít sâu một hơi nở nụ cười còn tệ hơn cả khóc.

Sau khi dùng bữa tối, Bắc Đường tiến cung tiếp tục công vụ của bản thân, Dạ Tuyết đến quân doanh ngoại thành kiểm duyệt binh.

Hai người rời khỏi không lâu thì Phong Nguyệt Vô Thần một thân mỏi mệt trở về. Nhưng vừa vào cửa phòng Khanh Khanh hắn đã sửa sang, vứt bỏ đi dáng vẻ tiều tụy của bản thân.

Khanh Khanh biết hắn cả ngày ở trong cung cũng đã mệt mỏi liền sai người hâm nóng thức ăn đưa lên cho hắn, bồi hắn trò chuyện. Nàng không nhắc đến những chuyện triều chính, hắn cũng không nói đến chuyện trong triều.

Dạ Tuyết từ quân doanh trở về thì đã nửa đêm.

Hai hôm nay trời không còn đổ tuyết nữa, tuy nhiên nhiệt độ vẫn rất thấp, gió đêm thổi qua mang theo hơi ẩm ướt lạnh thấu xương.

Lúc này đường phố trong kinh thành đã vắng không còn một bóng người. Ánh trăng leo lắc kết hợp với ánh đèn khi có khi không soi rõ đường đi.

Dạ Tuyết đến tam vương phủ thì phát hiện hai bóng đen trắng, một đứng một ngồi trước đại môn đã đóng chặt.

Nàng thấy làm lạ, đã nửa đêm còn ai chạy đến tam vương phủ làm gì? Lại còn đứng bên ngoài lạnh như vậy? Chẳng lẽ kia là hắc bạch vô thường tới cửa?

Tự nghĩ lại tự thấy vấn vẩn, Dạ Tuyết rảo bước đi đến đại môn. Hai người bên ngoài cũng nhận ra người đến, bóng dáng màu trắng ngồi dưới đất bỗng bật dậy đi nhanh về phía nàng "Tướng quân."

Dạ Tuyết nhìn rõ dung mạo hai người liền kinh ngạc hỏi "Lãnh Nguyệt? Trễ như vậy huynh đến làm gì?"

Phong Lãnh Nguyệt thở ra khói, giọng điệu có chút run rẩy vì lạnh "Ta nghe nói ngày mai người khởi hành đi An Thạch. Là thật sao?"

Dạ Tuyết mín môi, gật đầu "Đúng là vậy. Trước hãy vào phủ rồi lại nói, bên ngoài hãy còn lạnh lắm."

Phong Lãnh Nguyệt không có ý tứ vào phủ, y có chút nặng nề hỏi "Gấp như vậy sao?"

Dạ Tuyết gật đầu "Biên cương có biến, phải tốc hành trở lại."

Phong Lãnh Nguyệt mín môi, im lặng tựa như thất thần.

Dạ Tuyết nhìn không nổi nữa lại lên tiếng "Chi bằng vào phủ trước đi?"

Phong Lãnh Nguyệt lắc đầu "Không... Không cần. Ta đến nhìn tướng quân thôi." y dừng lại, hồi lâu hỏi "Vậy... Khi nào tướng quân trở lại."

Dạ Tuyết có chút sửng sốt, vấn đề này không phải đã nói hôm đó rồi sao?

"Có lẽ..."

"Ta có chuyện muốn nói với tướng quân."

Dạ Tuyết bị y cắt lời cũng không chút khó chịu "Dạ Tuyết lắng nghe."

Phong Lãnh Nguyệt nhìn nàng hồi lâu, có lẽ không biết nói như thế nào, lúng túng hồi lâu lại yếu ớt nói "Đợi người trở về. Đợi người trở về ta sẽ nói cho người nghe."

Dạ Tuyết sửng sốt.

Không biết trời cao vô tình hay cố ý mà nhằm ngay vào lúc này tuyết rơi. Ngàn vạn bông tuyết to nhỏ tán loạn rơi xuống, vươn trên vai, trên tóc hai người.

Phong Lãnh Nguyệt xiết chặt ống tay áo như nương đó mượn thêm dũng khí tiếp tục nói "Ta có chuyện rất rất quan trọng muốn nói cho tướng quân biết, hiện tại chưa phải lúc, đợi tướng quân trở lại kinh thành ta sẽ nói cho người biết."

Dạ Tuyết dỡ khóc dỡ cười, nhìn y lúc này, không biết vì sao trong lòng vô cớ buồn "Lãnh Nguyệt, người cũng biết mà. Lần này ắt sẽ sảy ra chiến tranh, ta thân là tướng quân luôn phải đi đầu, chuyện sống chết..."

"Vậy nên người mới phải sống sót trở về!"

Dạ Tuyết thoáng giật mình.

Lời này vừa thốt lên, vành mắt Lãnh Nguyệt đã phiến hồng. Y có chút to tiếng nhưng lúc này đây lời ấy khiến người ta có chút thương xót.

Y cố hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, cố tỏ ra bình thường mà nói "Nếu người không... Vậy đời này không biết được chuyện ta muốn nói với người..."

Dạ Tuyết nhíu mày. Hồi lâu nàng giãn mày, hướng y tặng một nụ cười "Được! Vậy Lãnh Nguyệt cũng phải chờ ta!"

Trong phút chốc, nàng đã biết được Lãnh Nguyệt muốn nói với nàng chuyện gì.

Từ hôm sinh thần, nàng đã nghĩ đến lời của mẫu thân rất lâu rồi. Hôm nay, chính khoảng khắc này cuối cùng cũng biết đáp án, cũng biết rõ bản thân muốn gì rồi!

Phong Lãnh Nguyệt mỉn cười nhưng vành mắt lại đỏ lên, y cố nén nước mắt mà cười "Tướng quân nhất định phải trở lại!"

Dạ Tuyết xoa đầu y "Được. Hứa với huynh."

Nói đoạn nàng cởi áo choàng khoát lên người Phong Lãnh Nguyệt "Trở về đi, tuyết rơi rồi."

Phong Lãnh Nguyệt hít hít mũi, cố nặn ra nụ cười mà y cho rằng hoàn hảo trước mặt Dạ Tuyết "Tướng quân cũng nghỉ ngơi sớm. Ngày mai ta đến tiễn người."

Dạ Tuyết gật đầu "Được."

Phong Lãnh Nguyệt luyến tiếc nhìn nàng, cuối cùng cũng xiết chặt tấm áo choàng của Dạ Tuyết theo A Thất trở về.

Dạ Tuyết nhìn theo bóng lưng Phong Lãnh Nguyệt, khóe môi dần hạ xuống.

Sẽ ổn thôi.

_________________

P/s: chúc các nàng 8/3 vui vẻ!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện