Tương Quý Phi Truyện

Chương 1-1: Tiết tử



Trong hoàng cung nguy nga lộng lẫy này lại có một toà cung điện vắng vẻ vô cùng khiến nó trở nên khác biệt. Trong sân viện cỏ mọc thành bụi, nửa ngày cũng không thấy một bóng người qua lại. Đại điện lại càng giống như một nhà lao với tường vây quanh và cửa lớn đều bị những bản gỗ to niêm phong bên ngoài, phía trong điện thì tối sầm.

Trong đại điện lớn như vậy, giường chiếu bàn ghế vẫn đầy đủ. Dựa vào cạnh bàn bên cửa sổ là một thân ảnh màu đen, cứ ngồi đó không hề nhúc nhích, khiến người ta lầm tưởng đó chỉ là một pho tượng.

Một lúc lâu sau, nghe được xa xa truyền tới mơ hồ tiếng động lớn ồn ào, thân ảnh kia mới động đậy đầu một chút, ngoài điện truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó đại điện vang lên một thanh âm sắc nhọn: “Quý phi nương nương tấn chức Hoàng quý phi, hoàng thượng mệnh nô tài đưa tới rượu và thức ăn, mời điện hạ cùng ăn mừng.”

Hộp đựng thức ăn được luồn qua ô cửa nhỏ đặc chế đi vào, mãi đến khi tiếng bước chân kia biến mất, trong điện bỗng nhiên vang lên một trận tiếng xích sắt rầm rầm, nhờ ánh trăng rọi qua cửa mới nhìn rõ người nọ dưới chân quấn đầy xích.

Cùng lúc đó là sự náo nhiệt vô thường ở Chiêu Dương cung, người trên dưới toàn cung đều ở đây vì sáng nay hoàng thượng đã hạ xuống thánh chỉ, quý phi nương nương vinh sủng không suy của bọn họ tấn chức thành Hoàng quý phi. Bên trong Chiêu Dương điện, Tương Như Nhân một thân hoa phục, có chút mệt mỏi híp mắt tựa ở mềm tháp trên, sau lưng Thanh Đông thay nàng xoa bóp vai.

Nàng tấn phong, một đạo thánh chỉ khiến nàng chịu sự chú ý của biết bao nhiêu người, về điểm này tâm tư thật đúng là không chút nào ẩn dấu, xung quanh nàng cho tới bây giờ đều là như thế chịu sự chú ý mà chưa hề ít chút nào.

Một cung nhân vội vã đi đến, sau khi hướng phía nàng hành lễ thì ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói vài câu, Tương Như Nhân cũng không có bao nhiêu phản ứng, chậm rãi mở mắt ra, đợi được cung nhân rời đi nàng mới ngồi thẳng dậy, chỉ có bàn tay dưới tay áo ngầm nắm chặt tiết lộ một ít tâm tình của nàng. Không đợi nàng có cảm tưởng gì, ngoài phòng đã có tiếng truyền đến, “Hoàng thượng giá lâm.”

Tương Như Nhân lập tức đứng dậy, thu hồi tất cả tâm tình trên mặt, lộ ra một cái bộ dáng thong dong, cười yếu ớt nhìn thân ảnh từ cửa chậm rãi đi tới, khuất thân hành lễ, “Nô tì thỉnh an hoàng thượng.”...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện