Tương Quý Phi Truyện
Chương 126: Sống vì ai?
Những lời Trần Phụng nói kia coi như trực tiếp chặn đường của các nàng. Còn cầu tình, vậy thân phận công chúa của bản thân cũng bị giáng. Thật muốn bức hoàng thượng lại truy cứu sẽ truy cứu một chút các nàng là giáo dưỡng nữ nhi như thế nào.
Tĩnh Xu và Tĩnh Nhàn không thu được kết quả gì xuất cung. Bốn ma ma giáo dưỡng hoàng thượng phái xuống rất nghiêm khắc, tới mức căn bản không để ý công chúa nói cái gì. Các nàng là trực tiếp lĩnh mệnh từ hoàng thượng, thật minh xác là đơn giản kiên quyết phải hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả.
Mà bên nà Tứ công chúa Lệ Viện cũng trốn không khỏi xử phạt. Phạt nàng tội phân không rõ thị phi, không hiểu chuyện.
Hoàng hậu còn đang bị cấm đoán. Thái hậu thì làm sao đủ nghiêm khắc giáo huấn nàng. Hoàng thượng phạt Lệ Viện giam cầm hai tháng, sau đó đi Xuân Uyển của Trưởng công chúa học quy củ.
Lúc này khóc nháo cũng vô dụng. Lệ Viện chạy đi Cảnh Nhân cung muốn vào cáo trạng với hoàng hậu, bii hoàng thượng phái người trực tiếp chặn lại mang về giam cầm.
Thu đi danh hiệu quận chúa động tĩnh cũng không nhỏ, ít nhất khiến trên triều đình không ít người biết chuyện này. Đầu tiên thu danh hiệu quận chúa là có thông báo qua Lễ bộ, sau đó một truyền mười mười truyền trăm, rất nhanh mọi người đều đã biết.
Lý do là ở trong cung hồ ngôn loạn ngữ, giựt giây Tứ công chúa đối phó với Nhị công chúa và Tam công chúa khiến tỷ muội bất hòa. Có điều cụ thể nội dung giựt dây là gì đều để họ tự tưởng tượng.
Thái tử vì thế mà tiến cung thăm Lệ Viện và Bình Ninh. Trước đến chỗ Lệ Viện. Tiểu cô nương như đoán được ca ca sau khi ra khỏi chỗ nàng là đi đâu, vì thế quấn quít thái tử không tha, không khóc thì cũng là một bộ ủy khuất.
Chờ tới lúc thái tử dỗ Lệ Viện ngủ xong thì trời đã tối rồi. Lúc đến Trường Hi cung, Bình Ninh cũng đã ngủ, nói chuyện một lúc với Dung nhi, hỏi tình hình Bình Ninh hai ngày gần đây.
Tứ công chúa không hiểu chuyện, thái tử vì Tứ công chúa có lời hòa giải đến Dung nhi và Bình Ninh, ca ca cũng có thất trách.
Rời khỏi Trường Hi cung, thái tử lại đi Thừa Kiền cung gặp hoàng thượng, chờ đến lúc ra khỏi cung cũng đã là rất trễ.
Cũng không phải chỉ có phía thái tử mà bên kia Bình vương phủ, Cố Ngâm Hoan nghe được tin tức hoàng thượng thu hồi thân phận của hai tiểu quận chúa thì bắt đầu lo lắng đén Bình Ninh, giữ chặt Tô Khiêm Mặc “Không được, ngày mai ta muốn tiến cung đi xem Bình Ninh. Tướng công, ta còn muốn đi thăm Tương tỷ tỷ, ngươi có thể nói một chút với hoàng thượng, dàn xếp một chút.” Đại niên ba mươi chuyện Hứa dung vừa xảy ra, sau đó lại là thái hoàng thái hậu băng thệ, tiếp theo lại thêm hoàng hậu và Hiền phi đều bị giam cầm. Nàng thật không thể yên lòng, chuyện ba năm sảy thai lúc đó nàng cũng biết.
Thấy thê tử lo lắng, Tô Khiêm Mặc ôm lấy nàng “Được, ngày mai nàng cùng ta tiến cung. Ta đi chỗ hoàng thượng, nàng đi thỉnh an thái hậu. Hiện tại thân mình lão nhân gia cũng không được khỏe.”
Cố Ngâm Hoan gật đầu “Đem theo Hạo nhi đi thăm Bình Ninh. Bình Ninh và Hạo nhi khá thân.
Yêu cầu của nương tử chính là sứ mệnh của hắn. Tô Khiêm Mặc tất cả đều đáp ứng “Được.” Cố Ngâm Hoan nghĩ nghĩ, thấy cũng không thể để mình tiểu nhi tử ở nhà, thế là bồi thêm câu “Cả nhà cùng đi vậy.”Tô Khiêm Mặc cười sủng nịch nhìn nàng, “Được.”. . .
Sáng sớm hôm sau, Bình vương gia tiến cung liền biến thành cả nhà cùng đi. Lúc ra khỏi cửa Cố Ngâm Hoan thấy không hay lắm. Mang theo Hãn nhi lại phải mang nhiều thêm hai người hầu hạ, đoàn người lại đông. Thoạt nhìn tiến cung mà cứ như đi chơi.
Tô Khiêm Mặc cũng mặc kệ, quăng tiểu nhi tử lên đại nhi tử fdang ngồi trên xe ngựa, không để ý tiểu nhi tử phản đối, bản thân quay sang giúp nương tử lên xe.
Đến hoàng cung, Tô Khiêm Mặc vào triều. Cố Ngâm Hoan thì mang hai nhi tử đi Thọ Hòa thỉnh an thái hậu.
Bát vương phi là thân muội muội của thái hậu. Cũng vì thế mà trong nhiều đường huynh đệ như vậy, Tô Khiêm Dương lại thân thiết với Tô Khiêm Mặc hơn. Cố Ngâm Hoan mang theo hai đứa nhỏ đến khiến thái hậu cao hứng. Năm đó lúc tiên hoàng tứ hôn, nàng còn từng khuyên Bát vương phi đừng làm khó dễ Cố gia Thất tiểu thư. Hiện thời hai phu thê sống hạnh phúc, lại sinh hai nhi tử. Thái hậu nhìn mà trong lòng cũng vui lây.
Tô Ngạn Hạo bây giờ đã thành một nam nhi cao ráo. Hồi còn nhỏ đối diện với nương xinh đẹp còn có thể tùy tiện một chút. Hiện thời đối mặt lại là thái hậu, cũng chỉ còn quy cut hành lễ vấn an.
Hãn nhi lại không như thế. Hành lễ với thái hậu chưa được chuẩn, nãi thang nãi khí hô một tiếng. Mặt mũi còn có vẻ ngạo khí, cực kì giống Tô Khiêm Mặc lúc bé.
Cố Ngâm Hoan ở Thọ Hòa cung cho đến khi Tô Khiêm Mặc hạ triều rồi lại đây vấn an, sau đó bốn người cùng rời đi.
Ra khỏi Thọ Hòa cung, Tô Khiêm Mặc dẫn theo hai nhi tử đi Trường Hi cung thăm Bình Ninh và Dung nhi. Đồng thời có một công công do hoàng thượng phái đến dẫn Cố Ngâm Hoan đi Khải Tường cung thăm Hiền phi.
Công công kia trình lệnh bài cho cung ma ở cửa rồi dẫn Cố Ngâm Hoan đi vào. Đến cạnh cửa viện thì cung kính nói “Nô tài ở đây chờ Vương phi.”
Cố Ngâm Hoan gật đầu cảm tạ hắn, đi qua cửa bước vào trong viện. Hứa ma ma từ trong phòng đi ra thấy được nàng thì trên mặt vui vẻ mời nàng vào phòng, nói với Tương Như Nhân ở bên trong “Nương nương, Bình vương phi đến thăm ngài.“...
Hai người ngồi xuống, Tương Như Nhân nhìn nàng, nàng nhìn Tương Như Nhân, một hồi lâu cũng chưa nói chuyện.
Mãi đến khi Thanh Đông bưng chút điểm tâm Cố Ngâm Hoan thích ăn lên rồi lui xuống, Cố Ngâm Hoan mới cất lời “Tỷ tỷ ở nơi này có ổn không?”
“So với lúc ở Chiêu Dườn cung thì yên tĩnh hơn.” Tương Như Nhân cười cười. Không ai ra vào thăm, tỉnh dậy là nhiêu đây người, đi ngủ cũng vẫn bấy nhiêu người. Trong lòng không lo nghĩ thì sẽ không khó chịu.
“Tỷ tỷ không muốn sớm rời khỏi đây sao?” Cố Ngâm Hoan nhớ tới những lời tướng công nói tối qua, nhìn bộ dạng thong dong của Tương Như Nhân ở đối diện. Hoàng thượng để ý Tương tỷ tỷ như vậy, trong lòng tỷ ấy có rõ ràng hay không?
“Muốn chứ.” Tương Như Nhân gật đầu “Làm sao không nghĩ tới, Bình Ninh và Dung nhi còn đang ở chỗ Thục phi kia. Mặc dù biết Thục phi làm người ra sao, cũng biết Đức phi sẽ quan tâm đến bọn họ. Nhưng trong lòng này thế nào cũng không yên tâm được.” Hài tử của mình, dù thế nào cũng dưỡng bên người mới thấy an tâm. “Vậy vì sao tỷ tỷ không cầu tình với hoàng thượng? Tỷ tỷ đừng trách muội lắm lời. Nếu như ngươi cầu tình hoàng thượng, hoàng thượng nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài.”
Một người nói như vậy Tương Như Nhân có thể không thèm để ý, đến hai ba người đều như vậy, Hứa ma ma cũng nói thế. Đáy mắt Tương Như Nhân có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Cố Ngâm Hoan “Sao đến cả ngươi cũng nói như vậy?”
Cố Ngâm Hoan hé miệng cười “Điều này cho thấy trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Trừ ngươi ra mọi người đều thấy rõ. “
Tương Như Nhân im lặng. Cầu tình, nàng phải cầu tình thế nào đây.
“Hoàng thượng biết chuyện ngươi cùng hoàng hậu có ước định ba năm vô sinh. Nhưng ngươi có nói với hắn lí do vì sao không?” Cố Ngâm Hoan thấy nàng trầm mặc, nhắc nhở nàng.
Tương Như Nhân lắc đầu “Điều này sao có thể nói?”
“Điều này sao không thể nói?” Cố Ngâm Hoan hỏi lại nàng.
Tương Như Nhân giương mắt nhìn nàng. Cố Ngâm Hoan nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy người sống vì điều gì?”
Tầm mắt Cố Ngâm Hoan quay lại “Hay có thể nói tỷ tỷ ngươi sống vì điều gì?”
Tương Như Nhân khẽ cúi đầu, đáy mắt là rõ ràng xen lẫn chút mông lung “Tổ phụ đã từng nói với ta, thân là người Tương gia thì vận mệnh về sau đã định rồi. Sẽ vì vinh quang của gia tộc mà nỗ lực. Tổ tiên phụ vì Tương gia, tổ phụ vì Tương gia, phụ thân và Nhị cũng vì Tương gia. Ta và hai ca ca tất nhiên cũng không ngoại lệ.”
Đây là sứ mệnh gánh vác của một đại gia tộc từ lúc sinh ra. Ngữ khí của Tương Như Nhân hạ thấp một chút “Thật ra chó đến trước khi tứ hôn ta vẫn không thể hiểu vì sao khi ta sinh ra đã được bồi dưỡng như một phi tử sẽ vào cung hầu hạ hoàng thượng. Vì sai dựa vào gia thế của ta lại chỏ có thể gả cho thái tử làm trắc phi. Cứ cảm thấy mọi thứ là đang ủy khuất ta. Nhưng sau đó ta dần dần minh bạch. Có một số việc không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể nhất định như thế.”
Những thứ này làm sao Cố Ngâm Hoan lại không rõ. Một đại gia tộc hưởng thụ vinh sủng, hưởng thụ phồn vinh mà hoàng gia ban cho, đồng thời cũng phải hy sinh rất nhiều.
Thiên hạ này nào có ai cho không ngươi cái gì? Tất cả đều có giá của nó.
“Vì thế ngươi hỏi ta sống là vì điều gì? Ta sống, là vì Tương gia thêm phồn vinh, để mọi người trong tộc có thể sống tốt. Ta sống, hẳn là phải an thủ bổn phận, dưỡng tốt Bình Ninh và Dung nhi, hầu hạ hoàng thượng thật tốt.”
Ngạo khí trước đây của nàng, thời điểm chưa gã đi nàng là đích trưởng tôn nữ được sủng ái nhất ở Tương gia, nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng trong các thế gia tiểu thư. Nàng tổ chức yến hội, chỉ có là được nhận thiếp mời hay không, chứ chưa từng có nhận được thiếp mà không đến. Tất cả sự kiêu ngạo của nàng, hào quang của nàng, hầu như đều được thu lại sau khi xuất giá.
Không hiểu sao Cố Ngâm Hoan nghe có chút xót xa. Đúng rồi, bây giờ nhìn Tương tỷ tỷ sao tư thái có thể còn được giống như năm đó ở trên yến tiệc du thuyền nàng từng thấy qua.
Cố Ngâm Hoan nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp mặt, đều là nữ tử, đáy lòng nàng thực sự có sự sùng bái và ngưỡng mộ Tương Như Nhân.
Bình tĩnh, quyết đoán, thông minh, giỏi về giao thiệp, có thể gọi tên tất cả tiểu thư có trên cả du thuyền. Gặp ai cũng có thể cùng nói vài câu, có người là chỉ mới thấy qua một hai lần, nhưng tuyệt đối nàng cũng không để đối phương cảm thấy là chỉ làm như có lệ.
Mọi người quen biết đều rấy thích nàng, nàng so với mọi người thì xuất sắc hơn nhiều, có chút còn có thể so với nam tử.
Cố Ngâm Hoan thật sự thấy xót xa. Tương tỷ tỷ hiện tại ở trước mặt nàng là hình ảnh thu mình đi rất nhiều, đang cố tử thủ phòng tuyến cuối cùng trong lòng.
“Ngoại trừ những điều đó, tỷ tỷ, ngươi không nghĩ đến điều gì khác sao?”
Tương Như Nhân ngẩn ra, lắc đầu. Cố Ngâm Hoan tiếp tục hỏi “Ngươi không bao giờ nghĩ đến điều bản thân muốn là gì. Nếu không quản Tương gia, không quản người khác, ngươi liền không tự nghĩ cho chính mình sao?”
Cố Ngâm Hoan thở dài một hơi “Ngươi không hề nghĩ rằng ngươi đã làm quá nhiều. Có đôi khi nên tự mình ngẫm lại, hỏi bản thân mình một chút xem rốt cuộc trong lòng mình muốn điều gì.”
“Tương tỷ tỷ, ta biết những lời này không nên từ ta mà nói ra, nhưng ta vẫn muốn nói.” Ở trong đầu Cố Ngâm Hoan hiện lên lời tướng công đã nói “Ngươi có biết ta nghe bên ngoài nói chuyện trong cung ra sao không? Đương kim Hoàng thượng sủng Hiền phi, đều sắp sủng nàng lên đến trời rồi. Đích công chúa cũng không có phong hào, tôn quý nhất ở trong cung vẫn là Bình Ninh công chúa do Hiền phi sinh ra. Còn ở trong cung tình hình ra sao, lòng ngươi lại không thấy rõ hay sao? Lúc trước Định vương mưu phản, Tương gia là ngoại tộc gia, làm sao lại không bị liên lụy. Lẽ ra ít nhiều cũng bị liên tội. Nhưng ngươi vẫn là Hiền phi, chỉ dưới Hoàng hậu, hưởng thụ tôn quý. Trong triều nhiều phen thượng tấu Tương gia không đúng, hoàng thượng đều ngăn lại. Trong chuyện này một phần nguyên nhân vì sự công chính của Tương quốc công và Tương bá phụ, chẳng phải có một phần là vì hoàng thượng coi trọng ngươi nên không mong muốn Tương gia chịu tội, sơ liên lụy đến ngươi nơi hậu cung sao?”
“Ta biết hoàng đế gia đều vô tình. Nhưng đương kim hoàng thượng, theo như Ngâm Hoan thấy là một người rất có tình. Tướng công ta từng nói lúc còn nhỏ hoàng thượng thân cận với mỗi trưởng công chúa, rất lạnh lùng. Sau đại hôn cũng là cùng Thái tử phi tương kính như tân, chưa từng vì một nữ nhân nào phiền lòng mà làm ra hành động khác thường. Lại càng không bao giờ làm việc bị thiên về riêng tư, phàm đều là coi trọng công chính. Nhưng ngươi xem, hiện thời hoàng thượng xử trí ngươi thế này, có xem là công chính hay không?”
Lời nói của Cố Ngâm Hoan như một cái búa tạ từng hồi gõ thẳng vào lòng nàng, khiến nàng phải nhìn rõ một số chuyện mà lâu nay nàng luôn trốn tránh. Yết hầu nghẹn lại, nghe Cố Ngâm Hoan nói mà Tương Như Nhân không thể phản bác một lời nào.
Tĩnh Xu và Tĩnh Nhàn không thu được kết quả gì xuất cung. Bốn ma ma giáo dưỡng hoàng thượng phái xuống rất nghiêm khắc, tới mức căn bản không để ý công chúa nói cái gì. Các nàng là trực tiếp lĩnh mệnh từ hoàng thượng, thật minh xác là đơn giản kiên quyết phải hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả.
Mà bên nà Tứ công chúa Lệ Viện cũng trốn không khỏi xử phạt. Phạt nàng tội phân không rõ thị phi, không hiểu chuyện.
Hoàng hậu còn đang bị cấm đoán. Thái hậu thì làm sao đủ nghiêm khắc giáo huấn nàng. Hoàng thượng phạt Lệ Viện giam cầm hai tháng, sau đó đi Xuân Uyển của Trưởng công chúa học quy củ.
Lúc này khóc nháo cũng vô dụng. Lệ Viện chạy đi Cảnh Nhân cung muốn vào cáo trạng với hoàng hậu, bii hoàng thượng phái người trực tiếp chặn lại mang về giam cầm.
Thu đi danh hiệu quận chúa động tĩnh cũng không nhỏ, ít nhất khiến trên triều đình không ít người biết chuyện này. Đầu tiên thu danh hiệu quận chúa là có thông báo qua Lễ bộ, sau đó một truyền mười mười truyền trăm, rất nhanh mọi người đều đã biết.
Lý do là ở trong cung hồ ngôn loạn ngữ, giựt giây Tứ công chúa đối phó với Nhị công chúa và Tam công chúa khiến tỷ muội bất hòa. Có điều cụ thể nội dung giựt dây là gì đều để họ tự tưởng tượng.
Thái tử vì thế mà tiến cung thăm Lệ Viện và Bình Ninh. Trước đến chỗ Lệ Viện. Tiểu cô nương như đoán được ca ca sau khi ra khỏi chỗ nàng là đi đâu, vì thế quấn quít thái tử không tha, không khóc thì cũng là một bộ ủy khuất.
Chờ tới lúc thái tử dỗ Lệ Viện ngủ xong thì trời đã tối rồi. Lúc đến Trường Hi cung, Bình Ninh cũng đã ngủ, nói chuyện một lúc với Dung nhi, hỏi tình hình Bình Ninh hai ngày gần đây.
Tứ công chúa không hiểu chuyện, thái tử vì Tứ công chúa có lời hòa giải đến Dung nhi và Bình Ninh, ca ca cũng có thất trách.
Rời khỏi Trường Hi cung, thái tử lại đi Thừa Kiền cung gặp hoàng thượng, chờ đến lúc ra khỏi cung cũng đã là rất trễ.
Cũng không phải chỉ có phía thái tử mà bên kia Bình vương phủ, Cố Ngâm Hoan nghe được tin tức hoàng thượng thu hồi thân phận của hai tiểu quận chúa thì bắt đầu lo lắng đén Bình Ninh, giữ chặt Tô Khiêm Mặc “Không được, ngày mai ta muốn tiến cung đi xem Bình Ninh. Tướng công, ta còn muốn đi thăm Tương tỷ tỷ, ngươi có thể nói một chút với hoàng thượng, dàn xếp một chút.” Đại niên ba mươi chuyện Hứa dung vừa xảy ra, sau đó lại là thái hoàng thái hậu băng thệ, tiếp theo lại thêm hoàng hậu và Hiền phi đều bị giam cầm. Nàng thật không thể yên lòng, chuyện ba năm sảy thai lúc đó nàng cũng biết.
Thấy thê tử lo lắng, Tô Khiêm Mặc ôm lấy nàng “Được, ngày mai nàng cùng ta tiến cung. Ta đi chỗ hoàng thượng, nàng đi thỉnh an thái hậu. Hiện tại thân mình lão nhân gia cũng không được khỏe.”
Cố Ngâm Hoan gật đầu “Đem theo Hạo nhi đi thăm Bình Ninh. Bình Ninh và Hạo nhi khá thân.
Yêu cầu của nương tử chính là sứ mệnh của hắn. Tô Khiêm Mặc tất cả đều đáp ứng “Được.” Cố Ngâm Hoan nghĩ nghĩ, thấy cũng không thể để mình tiểu nhi tử ở nhà, thế là bồi thêm câu “Cả nhà cùng đi vậy.”Tô Khiêm Mặc cười sủng nịch nhìn nàng, “Được.”. . .
Sáng sớm hôm sau, Bình vương gia tiến cung liền biến thành cả nhà cùng đi. Lúc ra khỏi cửa Cố Ngâm Hoan thấy không hay lắm. Mang theo Hãn nhi lại phải mang nhiều thêm hai người hầu hạ, đoàn người lại đông. Thoạt nhìn tiến cung mà cứ như đi chơi.
Tô Khiêm Mặc cũng mặc kệ, quăng tiểu nhi tử lên đại nhi tử fdang ngồi trên xe ngựa, không để ý tiểu nhi tử phản đối, bản thân quay sang giúp nương tử lên xe.
Đến hoàng cung, Tô Khiêm Mặc vào triều. Cố Ngâm Hoan thì mang hai nhi tử đi Thọ Hòa thỉnh an thái hậu.
Bát vương phi là thân muội muội của thái hậu. Cũng vì thế mà trong nhiều đường huynh đệ như vậy, Tô Khiêm Dương lại thân thiết với Tô Khiêm Mặc hơn. Cố Ngâm Hoan mang theo hai đứa nhỏ đến khiến thái hậu cao hứng. Năm đó lúc tiên hoàng tứ hôn, nàng còn từng khuyên Bát vương phi đừng làm khó dễ Cố gia Thất tiểu thư. Hiện thời hai phu thê sống hạnh phúc, lại sinh hai nhi tử. Thái hậu nhìn mà trong lòng cũng vui lây.
Tô Ngạn Hạo bây giờ đã thành một nam nhi cao ráo. Hồi còn nhỏ đối diện với nương xinh đẹp còn có thể tùy tiện một chút. Hiện thời đối mặt lại là thái hậu, cũng chỉ còn quy cut hành lễ vấn an.
Hãn nhi lại không như thế. Hành lễ với thái hậu chưa được chuẩn, nãi thang nãi khí hô một tiếng. Mặt mũi còn có vẻ ngạo khí, cực kì giống Tô Khiêm Mặc lúc bé.
Cố Ngâm Hoan ở Thọ Hòa cung cho đến khi Tô Khiêm Mặc hạ triều rồi lại đây vấn an, sau đó bốn người cùng rời đi.
Ra khỏi Thọ Hòa cung, Tô Khiêm Mặc dẫn theo hai nhi tử đi Trường Hi cung thăm Bình Ninh và Dung nhi. Đồng thời có một công công do hoàng thượng phái đến dẫn Cố Ngâm Hoan đi Khải Tường cung thăm Hiền phi.
Công công kia trình lệnh bài cho cung ma ở cửa rồi dẫn Cố Ngâm Hoan đi vào. Đến cạnh cửa viện thì cung kính nói “Nô tài ở đây chờ Vương phi.”
Cố Ngâm Hoan gật đầu cảm tạ hắn, đi qua cửa bước vào trong viện. Hứa ma ma từ trong phòng đi ra thấy được nàng thì trên mặt vui vẻ mời nàng vào phòng, nói với Tương Như Nhân ở bên trong “Nương nương, Bình vương phi đến thăm ngài.“...
Hai người ngồi xuống, Tương Như Nhân nhìn nàng, nàng nhìn Tương Như Nhân, một hồi lâu cũng chưa nói chuyện.
Mãi đến khi Thanh Đông bưng chút điểm tâm Cố Ngâm Hoan thích ăn lên rồi lui xuống, Cố Ngâm Hoan mới cất lời “Tỷ tỷ ở nơi này có ổn không?”
“So với lúc ở Chiêu Dườn cung thì yên tĩnh hơn.” Tương Như Nhân cười cười. Không ai ra vào thăm, tỉnh dậy là nhiêu đây người, đi ngủ cũng vẫn bấy nhiêu người. Trong lòng không lo nghĩ thì sẽ không khó chịu.
“Tỷ tỷ không muốn sớm rời khỏi đây sao?” Cố Ngâm Hoan nhớ tới những lời tướng công nói tối qua, nhìn bộ dạng thong dong của Tương Như Nhân ở đối diện. Hoàng thượng để ý Tương tỷ tỷ như vậy, trong lòng tỷ ấy có rõ ràng hay không?
“Muốn chứ.” Tương Như Nhân gật đầu “Làm sao không nghĩ tới, Bình Ninh và Dung nhi còn đang ở chỗ Thục phi kia. Mặc dù biết Thục phi làm người ra sao, cũng biết Đức phi sẽ quan tâm đến bọn họ. Nhưng trong lòng này thế nào cũng không yên tâm được.” Hài tử của mình, dù thế nào cũng dưỡng bên người mới thấy an tâm. “Vậy vì sao tỷ tỷ không cầu tình với hoàng thượng? Tỷ tỷ đừng trách muội lắm lời. Nếu như ngươi cầu tình hoàng thượng, hoàng thượng nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài.”
Một người nói như vậy Tương Như Nhân có thể không thèm để ý, đến hai ba người đều như vậy, Hứa ma ma cũng nói thế. Đáy mắt Tương Như Nhân có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Cố Ngâm Hoan “Sao đến cả ngươi cũng nói như vậy?”
Cố Ngâm Hoan hé miệng cười “Điều này cho thấy trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Trừ ngươi ra mọi người đều thấy rõ. “
Tương Như Nhân im lặng. Cầu tình, nàng phải cầu tình thế nào đây.
“Hoàng thượng biết chuyện ngươi cùng hoàng hậu có ước định ba năm vô sinh. Nhưng ngươi có nói với hắn lí do vì sao không?” Cố Ngâm Hoan thấy nàng trầm mặc, nhắc nhở nàng.
Tương Như Nhân lắc đầu “Điều này sao có thể nói?”
“Điều này sao không thể nói?” Cố Ngâm Hoan hỏi lại nàng.
Tương Như Nhân giương mắt nhìn nàng. Cố Ngâm Hoan nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy người sống vì điều gì?”
Tầm mắt Cố Ngâm Hoan quay lại “Hay có thể nói tỷ tỷ ngươi sống vì điều gì?”
Tương Như Nhân khẽ cúi đầu, đáy mắt là rõ ràng xen lẫn chút mông lung “Tổ phụ đã từng nói với ta, thân là người Tương gia thì vận mệnh về sau đã định rồi. Sẽ vì vinh quang của gia tộc mà nỗ lực. Tổ tiên phụ vì Tương gia, tổ phụ vì Tương gia, phụ thân và Nhị cũng vì Tương gia. Ta và hai ca ca tất nhiên cũng không ngoại lệ.”
Đây là sứ mệnh gánh vác của một đại gia tộc từ lúc sinh ra. Ngữ khí của Tương Như Nhân hạ thấp một chút “Thật ra chó đến trước khi tứ hôn ta vẫn không thể hiểu vì sao khi ta sinh ra đã được bồi dưỡng như một phi tử sẽ vào cung hầu hạ hoàng thượng. Vì sai dựa vào gia thế của ta lại chỏ có thể gả cho thái tử làm trắc phi. Cứ cảm thấy mọi thứ là đang ủy khuất ta. Nhưng sau đó ta dần dần minh bạch. Có một số việc không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể nhất định như thế.”
Những thứ này làm sao Cố Ngâm Hoan lại không rõ. Một đại gia tộc hưởng thụ vinh sủng, hưởng thụ phồn vinh mà hoàng gia ban cho, đồng thời cũng phải hy sinh rất nhiều.
Thiên hạ này nào có ai cho không ngươi cái gì? Tất cả đều có giá của nó.
“Vì thế ngươi hỏi ta sống là vì điều gì? Ta sống, là vì Tương gia thêm phồn vinh, để mọi người trong tộc có thể sống tốt. Ta sống, hẳn là phải an thủ bổn phận, dưỡng tốt Bình Ninh và Dung nhi, hầu hạ hoàng thượng thật tốt.”
Ngạo khí trước đây của nàng, thời điểm chưa gã đi nàng là đích trưởng tôn nữ được sủng ái nhất ở Tương gia, nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng trong các thế gia tiểu thư. Nàng tổ chức yến hội, chỉ có là được nhận thiếp mời hay không, chứ chưa từng có nhận được thiếp mà không đến. Tất cả sự kiêu ngạo của nàng, hào quang của nàng, hầu như đều được thu lại sau khi xuất giá.
Không hiểu sao Cố Ngâm Hoan nghe có chút xót xa. Đúng rồi, bây giờ nhìn Tương tỷ tỷ sao tư thái có thể còn được giống như năm đó ở trên yến tiệc du thuyền nàng từng thấy qua.
Cố Ngâm Hoan nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp mặt, đều là nữ tử, đáy lòng nàng thực sự có sự sùng bái và ngưỡng mộ Tương Như Nhân.
Bình tĩnh, quyết đoán, thông minh, giỏi về giao thiệp, có thể gọi tên tất cả tiểu thư có trên cả du thuyền. Gặp ai cũng có thể cùng nói vài câu, có người là chỉ mới thấy qua một hai lần, nhưng tuyệt đối nàng cũng không để đối phương cảm thấy là chỉ làm như có lệ.
Mọi người quen biết đều rấy thích nàng, nàng so với mọi người thì xuất sắc hơn nhiều, có chút còn có thể so với nam tử.
Cố Ngâm Hoan thật sự thấy xót xa. Tương tỷ tỷ hiện tại ở trước mặt nàng là hình ảnh thu mình đi rất nhiều, đang cố tử thủ phòng tuyến cuối cùng trong lòng.
“Ngoại trừ những điều đó, tỷ tỷ, ngươi không nghĩ đến điều gì khác sao?”
Tương Như Nhân ngẩn ra, lắc đầu. Cố Ngâm Hoan tiếp tục hỏi “Ngươi không bao giờ nghĩ đến điều bản thân muốn là gì. Nếu không quản Tương gia, không quản người khác, ngươi liền không tự nghĩ cho chính mình sao?”
Cố Ngâm Hoan thở dài một hơi “Ngươi không hề nghĩ rằng ngươi đã làm quá nhiều. Có đôi khi nên tự mình ngẫm lại, hỏi bản thân mình một chút xem rốt cuộc trong lòng mình muốn điều gì.”
“Tương tỷ tỷ, ta biết những lời này không nên từ ta mà nói ra, nhưng ta vẫn muốn nói.” Ở trong đầu Cố Ngâm Hoan hiện lên lời tướng công đã nói “Ngươi có biết ta nghe bên ngoài nói chuyện trong cung ra sao không? Đương kim Hoàng thượng sủng Hiền phi, đều sắp sủng nàng lên đến trời rồi. Đích công chúa cũng không có phong hào, tôn quý nhất ở trong cung vẫn là Bình Ninh công chúa do Hiền phi sinh ra. Còn ở trong cung tình hình ra sao, lòng ngươi lại không thấy rõ hay sao? Lúc trước Định vương mưu phản, Tương gia là ngoại tộc gia, làm sao lại không bị liên lụy. Lẽ ra ít nhiều cũng bị liên tội. Nhưng ngươi vẫn là Hiền phi, chỉ dưới Hoàng hậu, hưởng thụ tôn quý. Trong triều nhiều phen thượng tấu Tương gia không đúng, hoàng thượng đều ngăn lại. Trong chuyện này một phần nguyên nhân vì sự công chính của Tương quốc công và Tương bá phụ, chẳng phải có một phần là vì hoàng thượng coi trọng ngươi nên không mong muốn Tương gia chịu tội, sơ liên lụy đến ngươi nơi hậu cung sao?”
“Ta biết hoàng đế gia đều vô tình. Nhưng đương kim hoàng thượng, theo như Ngâm Hoan thấy là một người rất có tình. Tướng công ta từng nói lúc còn nhỏ hoàng thượng thân cận với mỗi trưởng công chúa, rất lạnh lùng. Sau đại hôn cũng là cùng Thái tử phi tương kính như tân, chưa từng vì một nữ nhân nào phiền lòng mà làm ra hành động khác thường. Lại càng không bao giờ làm việc bị thiên về riêng tư, phàm đều là coi trọng công chính. Nhưng ngươi xem, hiện thời hoàng thượng xử trí ngươi thế này, có xem là công chính hay không?”
Lời nói của Cố Ngâm Hoan như một cái búa tạ từng hồi gõ thẳng vào lòng nàng, khiến nàng phải nhìn rõ một số chuyện mà lâu nay nàng luôn trốn tránh. Yết hầu nghẹn lại, nghe Cố Ngâm Hoan nói mà Tương Như Nhân không thể phản bác một lời nào.
Bình luận truyện