Tương Quý Phi Truyện
Chương 75: Đột nhiên hỗn chiến
Tương lão gia lần đầu tiên thấy hai ngoại tôn nên tất nhiên rất thích thú. Bọn Bình Ninh miệng cũng ngọt, quấn quýt một hồi đều khiến mấy trưởng bối thật cao hứng.
Tương Như Nhân để lại bọn họ, đi qua viện Tương lão gia tử.
So với Tương phủ đang náo nhiệt, viện Tương lão gia tử vô cùng an tĩnh. Tương Như Nhân đi vào trong nhà, Tương lão gia tử đang đứng trước bàn viết chữ.
“Tổ phụ” Tương Như Nhân bước tới. Tương lão gia tử đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn nàng “Đến đây!”
Tương Như Nhân bước lên đỡ hắn đi tới tháp mềm, Tương lão gia tử ngồi xuống. Tương Như Nhân lại nhấc quải trượng từ phía bàn đến bên cạnh, sai người dâng trà rồi ngồi xuống đối diện. Nhìn theo tầm mắt Tương lão gia tử hướng ra ngoài cửa sổ, nàng cười nói “Năm nay tuyết ngừng chậm hơn chút” Bên ngoài lúc này vẫn là một mảng trắng xóa, trên trời thi thoảng còn lất phất tuyết rơi.
“Vào đầu năm sẽ dâng tấu xin từ quan” Tương lão gia tử nhấc chung trà, giọng nói thoải mái “Già rồi, đi không nổi nữa”
Bắt đầu từ năm kia, chân của Tương lão gia tử không được khỏe, đi phải dùng quải trượng. Vào triều đối với hắn, đứng lâu cũng là khổ cực. Có điều hoàng thượng không chịu thả người nên lại nhịn thêm hai năm.
Tương Như Nhân cầm ấm trà rót thêm cho hắn một chén. Tương lão gia tử nhìn nàng “Hai đứa nhỏ đâu?”
“Ở phía trước bồi phụ thân và mẫu thân a”
Trên mặt Tương lão gia tử thêm ý cười “Có hai hài tử này, tương lai vào cung, cuộc sống cũng không gian nan” Tương Như Nhân cười cười, hiện tại cuộc sống này, nàng cũng không thấy khó khăn gì. Con người chỉ cần không suy nghĩ quá nhiều, không ham muốn quá nhiều, sẽ sống tự tại hơn.
Chất nữ dưỡng đến lớn phải đi phủ thái tử. Tương Như Nhân là người Tương lão gia tử bồi dưỡng bên người mà hắn hài lòng nhất cả đời này. Tính tình của nàng so với hai ca ca đều trầm ổn hơn. Nàng như vậy, Tương lão gia tử nghĩ cũng thấy an tâm.
“Đầu tháng chín, thái tử mang theo ngươi đi tuần”
Tương Như Nhân ngẩn ra, tổ phụ làm sao cũng biết chuyện này?
Tương lão gia tử cười ha ha “Thái tử điện hạ độc lai độc vãng, ngươi theo hắn đi những chỗ đó, sao lại không ai nhận ra?” Tương lão gia tử lời nói vừa chuyển, lập tức có chút ngưng trọng “Chớ thị sủng mà kiêu”
Tương Như Nhân gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên thận trọng “Như Nhân hiểu rõ”
“Thế đạo an bình, Bắc Đồ hàng, đây thật quá yên bình!” Tương lão gia tử thở dài một hơi, cần chén trà lên tay, từ từ xoay tròn.
So với sáu năm trước khi nàng vào phủ, tổ phụ nhìn cũng không già đi quá nhiều. Người tới một tuổi nào đó, mặc dù là qua sáu năm, cũng không có khác biệt nhiều. Nhưng thân thể thì ngày càng sa sút.
Tương Như Nhân ngẫm nghĩ mấy lời Tương lão gia tử nói “Thế đạo an bình, tổ phụ, kinh thương sẽ như thế nào?”
“Ngươi hỏi cái này làm gì?”Tương Như Nhân sắp xếp một chút rồi mở miệng “Dân là gốc rễ, thương cũng là đá tảng. Có phải một ngày nào đó địa vị của thương nhân sẽ cao hơn một chút?”
Tương lão gia tử chăm chú nhìn chất nữ, thần tình nơi đáy mắt kia không biết là tán thưởng hay tiếc hận, trả lời mơ hồ “Một ngày nào đó có lẽ có thể!”
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, phía tiền thính đã chuẩn bị xong. Tương Như Nhân đỡ Tương lão gia tử đứng dậy đi ra.
Người một nhà cùng ăn bữa trưa, đến thời điểm gần chiều tối, các nàng chuẩn bị hồi phủ.
Tương phu nhân quanh năm suốt tháng mới gặp được nữ nhi chốc lát như thế, lại không thể giữ qua đêm, kéo tay nàng nói nói một hồi lâu, viền mắt có chút đỏ “Đại ca ngươi không biết sống như thế nào?”
Ngày đoàn tụ như này đại ca cũng không về chỉ có cách một hai tháng là gửi thư báo bình an. Mỗi lần nhắc đến Tương phu nhân đều có chút thương tâm.
“Mẫu thân, những lời này đừng nhắc đến trước mặt đại tẩu” Tương Như Nhân khuyên nàng “Đại ca nếu có ý muốn tránh né, chúng ta tìm cũng không được. Hắn đã báo bình an về, ngài nên nghĩ theo hướng tích cực lên”
Tương phu nhân cầm khăn chấm chấm nước mắt “Chúng ta thật có lỗi với Vương gia a” Con dâu cầu cưới về lại ở nhà mình bị nhi tử vắng vẻ nhuư vậy. Dù Vương gia không nói gì, hai người Tương lão gia và Tương phu nhân vẫn thấy đau lòng.
Tương Như Nhân nhìn thoáng qua phía đại tẩu đang nói cười với Bình Ninh, quay đầu nói “Bất luận thế nào, Tương gia chúng ta cũng sẽ chăm sóc đại tẩu thật tốt“...
Thời gian đầu xuân qua mau, vào tháng ba là thời điểm sinh của thái tử phi, toàn bộ phủ thái tử cũng trở nên khẩn trương. Trong cung, hoàng hậu phái bà đỡ và ma ma xuống. Đến tháng ba, thái tử phi lâm bồn.
So với thai trước, thai này của thái tử phi sinh rất thuận lợi. Từ lúc phát động đến khi sinh hạ chỉ hai canh giờ. Sáng sớm ngày hai mươi bốn tháng ba, thái tử phi sinh hạ một nữ nhi.
Đây đối với thái tử phi mà nói là có nhiều thất vọng. Nhìn nữ nhin mạnh khỏe trong lòng, thái tử phi là không biết có tư vị gì. Nếu sinh nhi tử, hắn đối với thái tôn sẽ là trợ lực tốt nhất. Mà đối với bàng, hai nhi tử cũng sẽ giúp địa vị của nàng càng vững chắc. Nhưng ông trời không chiều lòng nàng.
Thái tôn thì lại vô cùng vui vẻ khi có thêm tiểu muội muội. Tắm ba ngày qua đi, Tứ quận chúa nảy nở hơn, mềm mại nhỏ nhắn thập phần đáng yêu. Triệu Nhị nằm trên giường nhìn nhi tử dõi nữ nhi, rốt cuộc trên mặt cũng có ý cười. Đều là hài tử của nàng a, người khác tính toán, nàng làm nương thì không thể so đo.
Hà ma ma đi tới “Nương nương, Tương trắc phi đến“. Cung nữ ở bên cạnh khoác áo cho nàng, Triệu Nhị phân phí Hà ma ma mời Tương trắc phi vào. Thái tôn thì mang theo muội muội đi vào sương phòng.
Tương Như Nhân là tới xin chỉ thị về tiệc đầy tháng. Tháng tư còn có Trương trắc phi lâm bồn, nhiều chuyện cần quan tâm.
Tương trắc phi đưa danh sách chuẩn bị cho Triệu Nhị xem “Nương nương xem trước một lần, nếu không có vấn đề gì thiếp sẽ sai ma na quản sự đi làm.”Triệu Nhị đặt xuống bàn “Trước cứ để đây, bản cung xem xong, ngày mai sẽ cho người đưa qua”
Tương Như Nhân gật đầu rời khỏi Dao Hoa các. Lúc đi ra, đang ban ngày lại có chút mờ tối.
Tháng ba mặt trời rọi hơn, tháng tư tiết trời sẽ dần ấm lại. Này tự nhiên tối tăm, thật không giống như ngày đầu xuân.
Lời tổ phụ tựa hồ có chút chính xác. Thế đạo an bình, thoạt nhìn quá an bình. Mà phía sao an bình luôn là sóng gầm mãnh liệt. Còn không sao, đầu năm toàn gia Lục tướng quân cứ vậy lặng yên bị bắt. Thẳng đến đầu tháng ba mọi người mới biết được, tội danh của Lục gia là thông đồng với địch phản quốc.
Nói là thứ tử Lục gia Lục Trọng Nham trước khi bị bắt đã mất tích.
Đám người Lục gia còn bị nhốt trong thiên lao, Lục tướng quân chủ động xin đi giết giặc, bắt nhi tử về, còn muốn dùng cái chết tạ tội. Lục tướng quân một lòng vì dân, trung tâm vì nước, cuối cùng toàn bộ Lục gia lại bị hủy trên tay nhi tử.
Thông đồng với địch phản quốc là tội nặng thế nào, là tội liên cửu tộc. Nếu không phải hoàng thượng vì nhìn đến những năm gần đây Lục tướng quân đã cống hiến rất nhiều cho triều đình, toàn bộ Lục gia đã sớm bị chém đầu trong thiên lao.
Tương Như Nhân ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng mơ hồ bất an, hình như có đại sự gì đó sắp xảy ra...
Ngày hai mươi bốn tháng tư hôm đí, tiệc rượu mừng đầy tháng Tứ quận chúa phủ thái tử. Rất nhiều khách nhân đến ăn mừng. Gia quyến quan viên dưới trướng thái tử đều có mặt, thêm một ít bằng hữu, xe ngựa ngoài cửa là xếp thật dài.
Thái tử phi vừa ngoài tháng ở cử, trắc phi còn lại trong phủ thì sắp lâm bồn. Tiệc lần này chính là do vị sinh đội long phượng thai Tương trắc phi chủ sự. Cùng là trong phủ thái tử, rất nhiều người nghĩ càng thêm hài tử càng tốt. Bất luận là nam hay nữ, thái tử còn trẻ, tương lai hài tử lại càng nhiều. Nhưng đối với một số người, cái nhìn về thai này của thái tử phi là có chút suy nghĩ. Trước đây long phượng thai của Tương trắc phi sinh ra được một thời gian, hoàng thượng liền phong Tam quận chúa làm công chúa. Nhưng nay thái tử phi sinh ra tiểu quận chúa, hoàng thượng lại không có chút động tĩnh nào. Không khỏi để người ta phải suy đoán tâm tư hoàng gia.
Toàn bộ khách nhân dự tiệc đều không hề nhắc đến chuyện Lục gia. Ngay cả nhà mẹ đẻ của Tôn thị là thông gia cũng ngậm miệng không đả động tới. Tình cảnh nhìn qua là vui vẻ náo nhiệt.
Xuân về hoa nở, tiệc được bày ra giữa hoa viên. Từ xa thấy thái tử và thái tử phi đi tới. Trong tay thái tử phi ôm Tứ quận chúa, bên cạnh là nhũ mẫu là ma ma hầu hạ.
Các chủ tử trong cung đều phái người tới dự. Trừ bỏ phong hào từ hoàng thượng, này một thân đích nữ Tứ quận chúa là nhận được hàng vạn hàng nghìn sủng ái.
Mọi người vây ở phía trước đều muốn nhìn Tứ quận chúa một chút. Bỗng nhiên trong đám người có tiếng ầm ĩ, tự hồ là tiếng thét chói tai. Mọi người men theo tiếng thét kia lui ra, lộ ra trong đám người một vị phụ nhân ngã xuống mặt đất. Trên cổ nàng bất ngờ cắm một cây trâm, máu roac rách từ miệng vết thương kia chảy xuống. Thân thể phụ nhân kia co giật, nét mặt kinh khủng.
Trong hoa viên nhất thời ồn ào, cảnh tượng kinh hoàng kia khiến mọi người hoảng hốt. Trong đó có người nhận ra, kêu lên tên của phụ nhân kia. Đây cũng là gia quyến của quan viên hôm nay đến đây dự tiệc.
Thái tử tức khắc che cho thái tử phi lui về sau, để nàng bảo vệ tốt hài tử. Trầm mặt nhìn những người đang thất kinh, hô lớn “Mọi người im lặng, đứng yên tại chỗ” Mọi người tức khắc đứng im, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh, rốt cuộc là ai ra tay giết người?
Đúng lúc này, trên đầu tường quanh sân tiền viện xuất hiện mấy hắc y nhân nhảy xuống tiến vào trong, xông thẳng về phía thái tử. Tình thế tức khắc lăn lộn rối loạn, kẻ khóc người gào xô đẩy tháo chạy. Có người ở phía sau bị hắc y nhân một đao thí mạng, ngã xuống vũng máu, ở dưới còn có vài người bị thương nằm ngổn ngang.
Trên mặt ai cũng đều là kinh hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một nhóm hộ vệ chạy vào bảo vệ thái tử phi cùng mọi người, một nhóm đánh nhau với bọn hắc y nhân.
Tương Như Nhân cũng bị cảnh tượng này dọa sợ. Tử Yên và Thanh Thu che chắn phía trước nàng “Tiểu thư lui về sau đi!”
Tương Như Nhân kéo Thanh Thu, hấp tấp nói “Nhanh, chạy về Linh Lung các dặn Tôn ma ma không cần đưa bọn Bình Ninh ra đây, đem bọn họ giấu đi”
Dứt lời thì có hộ vệ chạy qua đưa nàng đến chỗ thái tử, thái tử phi. Thái tử liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng bình yên vô sự thì nhận lấy kiếm từ tay thị vệ.
Hắc y nhân trước mắt đã bị chế trụ một nửa, bọn còn lại trực tiếp hướng về phía mấy nữ quyến đến dự tiệc ra tay. Lần thứ hai những tiếng thét chói tai nổi lên. Hộ vệ căn bản không ngăn nổi mọi người chạy loạn, thừa lúc đó bọn hắc y nhân hướng về phía hành lang.
Chờ lúc bọn hắn phát hiện thì đã không còn kịp. Từ chỗ gấp khúc của hành lang đi ra là thái tôn. Trong tay hắn còn dắt theo hai quận chúa cùng Nhị điện hạ, phía sau chỉ có một ma ma. Thấy hắc y nhân xông đến, Tô Ngạn Tuần theo bản năng ôm lấy hai muội muội cùng đệ đệ, bảo vệ bọn họ ở sau lưng. Thái tử phi nhìn thấy tình huống này, kinh hô một tiếng Tuần nhi, ngã về sau bất tỉnh.
Tương Như Nhân vội đỡ nàng, bảo vệ hài tử trong lòng thái tử phi. Tầm mắt mọi người đều đổ về phía hành lang, cơ hồ bi kịch này là tránh không khỏi.
Ma ma hầu hạ mấy quận chúa đã sớm bị hù dọa. Thái tử cùng hộ vệ gấp rút đuổi theo ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Tô Ngạn Tuần ôm chặt bọn đệ đệ muội muội. Ngay lúc hắn nghĩ mình chết chắc rồi thì có một thân ảnh nhào đến bảo vệ bọn họ ngã xuống tránh thoát trên mặt đất.
Tiếp đó Tô Ngạn Tuần ngửi thấy mùi son phấn hòa cùng mùi máu tươi, quay lại nhìn thì thấy Hứa lương nhân thần sắc thống khổ, vẻ mặt tái nhợt...
Tương Như Nhân để lại bọn họ, đi qua viện Tương lão gia tử.
So với Tương phủ đang náo nhiệt, viện Tương lão gia tử vô cùng an tĩnh. Tương Như Nhân đi vào trong nhà, Tương lão gia tử đang đứng trước bàn viết chữ.
“Tổ phụ” Tương Như Nhân bước tới. Tương lão gia tử đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn nàng “Đến đây!”
Tương Như Nhân bước lên đỡ hắn đi tới tháp mềm, Tương lão gia tử ngồi xuống. Tương Như Nhân lại nhấc quải trượng từ phía bàn đến bên cạnh, sai người dâng trà rồi ngồi xuống đối diện. Nhìn theo tầm mắt Tương lão gia tử hướng ra ngoài cửa sổ, nàng cười nói “Năm nay tuyết ngừng chậm hơn chút” Bên ngoài lúc này vẫn là một mảng trắng xóa, trên trời thi thoảng còn lất phất tuyết rơi.
“Vào đầu năm sẽ dâng tấu xin từ quan” Tương lão gia tử nhấc chung trà, giọng nói thoải mái “Già rồi, đi không nổi nữa”
Bắt đầu từ năm kia, chân của Tương lão gia tử không được khỏe, đi phải dùng quải trượng. Vào triều đối với hắn, đứng lâu cũng là khổ cực. Có điều hoàng thượng không chịu thả người nên lại nhịn thêm hai năm.
Tương Như Nhân cầm ấm trà rót thêm cho hắn một chén. Tương lão gia tử nhìn nàng “Hai đứa nhỏ đâu?”
“Ở phía trước bồi phụ thân và mẫu thân a”
Trên mặt Tương lão gia tử thêm ý cười “Có hai hài tử này, tương lai vào cung, cuộc sống cũng không gian nan” Tương Như Nhân cười cười, hiện tại cuộc sống này, nàng cũng không thấy khó khăn gì. Con người chỉ cần không suy nghĩ quá nhiều, không ham muốn quá nhiều, sẽ sống tự tại hơn.
Chất nữ dưỡng đến lớn phải đi phủ thái tử. Tương Như Nhân là người Tương lão gia tử bồi dưỡng bên người mà hắn hài lòng nhất cả đời này. Tính tình của nàng so với hai ca ca đều trầm ổn hơn. Nàng như vậy, Tương lão gia tử nghĩ cũng thấy an tâm.
“Đầu tháng chín, thái tử mang theo ngươi đi tuần”
Tương Như Nhân ngẩn ra, tổ phụ làm sao cũng biết chuyện này?
Tương lão gia tử cười ha ha “Thái tử điện hạ độc lai độc vãng, ngươi theo hắn đi những chỗ đó, sao lại không ai nhận ra?” Tương lão gia tử lời nói vừa chuyển, lập tức có chút ngưng trọng “Chớ thị sủng mà kiêu”
Tương Như Nhân gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên thận trọng “Như Nhân hiểu rõ”
“Thế đạo an bình, Bắc Đồ hàng, đây thật quá yên bình!” Tương lão gia tử thở dài một hơi, cần chén trà lên tay, từ từ xoay tròn.
So với sáu năm trước khi nàng vào phủ, tổ phụ nhìn cũng không già đi quá nhiều. Người tới một tuổi nào đó, mặc dù là qua sáu năm, cũng không có khác biệt nhiều. Nhưng thân thể thì ngày càng sa sút.
Tương Như Nhân ngẫm nghĩ mấy lời Tương lão gia tử nói “Thế đạo an bình, tổ phụ, kinh thương sẽ như thế nào?”
“Ngươi hỏi cái này làm gì?”Tương Như Nhân sắp xếp một chút rồi mở miệng “Dân là gốc rễ, thương cũng là đá tảng. Có phải một ngày nào đó địa vị của thương nhân sẽ cao hơn một chút?”
Tương lão gia tử chăm chú nhìn chất nữ, thần tình nơi đáy mắt kia không biết là tán thưởng hay tiếc hận, trả lời mơ hồ “Một ngày nào đó có lẽ có thể!”
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, phía tiền thính đã chuẩn bị xong. Tương Như Nhân đỡ Tương lão gia tử đứng dậy đi ra.
Người một nhà cùng ăn bữa trưa, đến thời điểm gần chiều tối, các nàng chuẩn bị hồi phủ.
Tương phu nhân quanh năm suốt tháng mới gặp được nữ nhi chốc lát như thế, lại không thể giữ qua đêm, kéo tay nàng nói nói một hồi lâu, viền mắt có chút đỏ “Đại ca ngươi không biết sống như thế nào?”
Ngày đoàn tụ như này đại ca cũng không về chỉ có cách một hai tháng là gửi thư báo bình an. Mỗi lần nhắc đến Tương phu nhân đều có chút thương tâm.
“Mẫu thân, những lời này đừng nhắc đến trước mặt đại tẩu” Tương Như Nhân khuyên nàng “Đại ca nếu có ý muốn tránh né, chúng ta tìm cũng không được. Hắn đã báo bình an về, ngài nên nghĩ theo hướng tích cực lên”
Tương phu nhân cầm khăn chấm chấm nước mắt “Chúng ta thật có lỗi với Vương gia a” Con dâu cầu cưới về lại ở nhà mình bị nhi tử vắng vẻ nhuư vậy. Dù Vương gia không nói gì, hai người Tương lão gia và Tương phu nhân vẫn thấy đau lòng.
Tương Như Nhân nhìn thoáng qua phía đại tẩu đang nói cười với Bình Ninh, quay đầu nói “Bất luận thế nào, Tương gia chúng ta cũng sẽ chăm sóc đại tẩu thật tốt“...
Thời gian đầu xuân qua mau, vào tháng ba là thời điểm sinh của thái tử phi, toàn bộ phủ thái tử cũng trở nên khẩn trương. Trong cung, hoàng hậu phái bà đỡ và ma ma xuống. Đến tháng ba, thái tử phi lâm bồn.
So với thai trước, thai này của thái tử phi sinh rất thuận lợi. Từ lúc phát động đến khi sinh hạ chỉ hai canh giờ. Sáng sớm ngày hai mươi bốn tháng ba, thái tử phi sinh hạ một nữ nhi.
Đây đối với thái tử phi mà nói là có nhiều thất vọng. Nhìn nữ nhin mạnh khỏe trong lòng, thái tử phi là không biết có tư vị gì. Nếu sinh nhi tử, hắn đối với thái tôn sẽ là trợ lực tốt nhất. Mà đối với bàng, hai nhi tử cũng sẽ giúp địa vị của nàng càng vững chắc. Nhưng ông trời không chiều lòng nàng.
Thái tôn thì lại vô cùng vui vẻ khi có thêm tiểu muội muội. Tắm ba ngày qua đi, Tứ quận chúa nảy nở hơn, mềm mại nhỏ nhắn thập phần đáng yêu. Triệu Nhị nằm trên giường nhìn nhi tử dõi nữ nhi, rốt cuộc trên mặt cũng có ý cười. Đều là hài tử của nàng a, người khác tính toán, nàng làm nương thì không thể so đo.
Hà ma ma đi tới “Nương nương, Tương trắc phi đến“. Cung nữ ở bên cạnh khoác áo cho nàng, Triệu Nhị phân phí Hà ma ma mời Tương trắc phi vào. Thái tôn thì mang theo muội muội đi vào sương phòng.
Tương Như Nhân là tới xin chỉ thị về tiệc đầy tháng. Tháng tư còn có Trương trắc phi lâm bồn, nhiều chuyện cần quan tâm.
Tương trắc phi đưa danh sách chuẩn bị cho Triệu Nhị xem “Nương nương xem trước một lần, nếu không có vấn đề gì thiếp sẽ sai ma na quản sự đi làm.”Triệu Nhị đặt xuống bàn “Trước cứ để đây, bản cung xem xong, ngày mai sẽ cho người đưa qua”
Tương Như Nhân gật đầu rời khỏi Dao Hoa các. Lúc đi ra, đang ban ngày lại có chút mờ tối.
Tháng ba mặt trời rọi hơn, tháng tư tiết trời sẽ dần ấm lại. Này tự nhiên tối tăm, thật không giống như ngày đầu xuân.
Lời tổ phụ tựa hồ có chút chính xác. Thế đạo an bình, thoạt nhìn quá an bình. Mà phía sao an bình luôn là sóng gầm mãnh liệt. Còn không sao, đầu năm toàn gia Lục tướng quân cứ vậy lặng yên bị bắt. Thẳng đến đầu tháng ba mọi người mới biết được, tội danh của Lục gia là thông đồng với địch phản quốc.
Nói là thứ tử Lục gia Lục Trọng Nham trước khi bị bắt đã mất tích.
Đám người Lục gia còn bị nhốt trong thiên lao, Lục tướng quân chủ động xin đi giết giặc, bắt nhi tử về, còn muốn dùng cái chết tạ tội. Lục tướng quân một lòng vì dân, trung tâm vì nước, cuối cùng toàn bộ Lục gia lại bị hủy trên tay nhi tử.
Thông đồng với địch phản quốc là tội nặng thế nào, là tội liên cửu tộc. Nếu không phải hoàng thượng vì nhìn đến những năm gần đây Lục tướng quân đã cống hiến rất nhiều cho triều đình, toàn bộ Lục gia đã sớm bị chém đầu trong thiên lao.
Tương Như Nhân ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng mơ hồ bất an, hình như có đại sự gì đó sắp xảy ra...
Ngày hai mươi bốn tháng tư hôm đí, tiệc rượu mừng đầy tháng Tứ quận chúa phủ thái tử. Rất nhiều khách nhân đến ăn mừng. Gia quyến quan viên dưới trướng thái tử đều có mặt, thêm một ít bằng hữu, xe ngựa ngoài cửa là xếp thật dài.
Thái tử phi vừa ngoài tháng ở cử, trắc phi còn lại trong phủ thì sắp lâm bồn. Tiệc lần này chính là do vị sinh đội long phượng thai Tương trắc phi chủ sự. Cùng là trong phủ thái tử, rất nhiều người nghĩ càng thêm hài tử càng tốt. Bất luận là nam hay nữ, thái tử còn trẻ, tương lai hài tử lại càng nhiều. Nhưng đối với một số người, cái nhìn về thai này của thái tử phi là có chút suy nghĩ. Trước đây long phượng thai của Tương trắc phi sinh ra được một thời gian, hoàng thượng liền phong Tam quận chúa làm công chúa. Nhưng nay thái tử phi sinh ra tiểu quận chúa, hoàng thượng lại không có chút động tĩnh nào. Không khỏi để người ta phải suy đoán tâm tư hoàng gia.
Toàn bộ khách nhân dự tiệc đều không hề nhắc đến chuyện Lục gia. Ngay cả nhà mẹ đẻ của Tôn thị là thông gia cũng ngậm miệng không đả động tới. Tình cảnh nhìn qua là vui vẻ náo nhiệt.
Xuân về hoa nở, tiệc được bày ra giữa hoa viên. Từ xa thấy thái tử và thái tử phi đi tới. Trong tay thái tử phi ôm Tứ quận chúa, bên cạnh là nhũ mẫu là ma ma hầu hạ.
Các chủ tử trong cung đều phái người tới dự. Trừ bỏ phong hào từ hoàng thượng, này một thân đích nữ Tứ quận chúa là nhận được hàng vạn hàng nghìn sủng ái.
Mọi người vây ở phía trước đều muốn nhìn Tứ quận chúa một chút. Bỗng nhiên trong đám người có tiếng ầm ĩ, tự hồ là tiếng thét chói tai. Mọi người men theo tiếng thét kia lui ra, lộ ra trong đám người một vị phụ nhân ngã xuống mặt đất. Trên cổ nàng bất ngờ cắm một cây trâm, máu roac rách từ miệng vết thương kia chảy xuống. Thân thể phụ nhân kia co giật, nét mặt kinh khủng.
Trong hoa viên nhất thời ồn ào, cảnh tượng kinh hoàng kia khiến mọi người hoảng hốt. Trong đó có người nhận ra, kêu lên tên của phụ nhân kia. Đây cũng là gia quyến của quan viên hôm nay đến đây dự tiệc.
Thái tử tức khắc che cho thái tử phi lui về sau, để nàng bảo vệ tốt hài tử. Trầm mặt nhìn những người đang thất kinh, hô lớn “Mọi người im lặng, đứng yên tại chỗ” Mọi người tức khắc đứng im, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh, rốt cuộc là ai ra tay giết người?
Đúng lúc này, trên đầu tường quanh sân tiền viện xuất hiện mấy hắc y nhân nhảy xuống tiến vào trong, xông thẳng về phía thái tử. Tình thế tức khắc lăn lộn rối loạn, kẻ khóc người gào xô đẩy tháo chạy. Có người ở phía sau bị hắc y nhân một đao thí mạng, ngã xuống vũng máu, ở dưới còn có vài người bị thương nằm ngổn ngang.
Trên mặt ai cũng đều là kinh hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một nhóm hộ vệ chạy vào bảo vệ thái tử phi cùng mọi người, một nhóm đánh nhau với bọn hắc y nhân.
Tương Như Nhân cũng bị cảnh tượng này dọa sợ. Tử Yên và Thanh Thu che chắn phía trước nàng “Tiểu thư lui về sau đi!”
Tương Như Nhân kéo Thanh Thu, hấp tấp nói “Nhanh, chạy về Linh Lung các dặn Tôn ma ma không cần đưa bọn Bình Ninh ra đây, đem bọn họ giấu đi”
Dứt lời thì có hộ vệ chạy qua đưa nàng đến chỗ thái tử, thái tử phi. Thái tử liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng bình yên vô sự thì nhận lấy kiếm từ tay thị vệ.
Hắc y nhân trước mắt đã bị chế trụ một nửa, bọn còn lại trực tiếp hướng về phía mấy nữ quyến đến dự tiệc ra tay. Lần thứ hai những tiếng thét chói tai nổi lên. Hộ vệ căn bản không ngăn nổi mọi người chạy loạn, thừa lúc đó bọn hắc y nhân hướng về phía hành lang.
Chờ lúc bọn hắn phát hiện thì đã không còn kịp. Từ chỗ gấp khúc của hành lang đi ra là thái tôn. Trong tay hắn còn dắt theo hai quận chúa cùng Nhị điện hạ, phía sau chỉ có một ma ma. Thấy hắc y nhân xông đến, Tô Ngạn Tuần theo bản năng ôm lấy hai muội muội cùng đệ đệ, bảo vệ bọn họ ở sau lưng. Thái tử phi nhìn thấy tình huống này, kinh hô một tiếng Tuần nhi, ngã về sau bất tỉnh.
Tương Như Nhân vội đỡ nàng, bảo vệ hài tử trong lòng thái tử phi. Tầm mắt mọi người đều đổ về phía hành lang, cơ hồ bi kịch này là tránh không khỏi.
Ma ma hầu hạ mấy quận chúa đã sớm bị hù dọa. Thái tử cùng hộ vệ gấp rút đuổi theo ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Tô Ngạn Tuần ôm chặt bọn đệ đệ muội muội. Ngay lúc hắn nghĩ mình chết chắc rồi thì có một thân ảnh nhào đến bảo vệ bọn họ ngã xuống tránh thoát trên mặt đất.
Tiếp đó Tô Ngạn Tuần ngửi thấy mùi son phấn hòa cùng mùi máu tươi, quay lại nhìn thì thấy Hứa lương nhân thần sắc thống khổ, vẻ mặt tái nhợt...
Bình luận truyện