Tương Quý Phi Truyện

Chương 78: Hoàng đế băng hà



Cuối cùng Tương Như Nhân cũng không đi Tương phủ. Cảm xúc như vậy cũng không tiện nói gì với Tương lão gia tử. Sau khi đưa Định vương phi về thị vệ đánh xe quay lại, Tương Như Nhân về thẳng phủ thái tử.

Hứa ma ma thấy Tương Như Nhân về nhanh như vậy, vành mắt còn đỏ. Sau khi vào phòng liếc nhìn Tử Hạ. Thấy nàng lắc lắc đầu, sai người đi chuẩn bị nước ấm. Tương Như Nhân đi tới sương phòng, Bình Ninh và Dung nhi vẫn còn đang ngủ trưa.

Chỉ khi nhìn đến hai đứa nhỏ, tâm nàng mới thoáng yên ổn một chút. Nàng ngồi xuống giường, dịch dịch góc chăn cho Bình Ninh. Nha đầu này tướng ngủ không tốt, một chân còn gác lên trên chăn.

Hứa ma ma tiến vào nhẹ giọng nói “Tiểu thư, trước đi rửa mặt thôi”

Tương Như Nhân vào phòng rửa mặt, nhìn bóng mình trong chậu nước, cất tiếng “Nhũ mẫu, chuẩn bị nước đi. Ta muốn tắm.”

Nước ấm nhè nhẹ, Tương Như Nhân khuôn mặt ướt nhẹp nhắm hai mắt lại, trong đầu có hình ảnh nhất nhất hiện ra.

Thanh Thu dẫn người mang nước ấm vào. Tương Như Nhân mở mắt ra, đặt tay lên trên giá, thở dài một hơi, đi đến sau bình phong cởi y phục tắm rửa.

Tắm rửa xong Tương Như Nhân có chút mệt nên nằm lên giường tính nghỉ ngơi chốc lát. Có điều gối đầu không bao lâu nàng liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tương Như Nhân mơ một giấc mộng thật dài thật dài. Nàng mơ thấy rất nhiều người, có người chết, có người bị thương. Những người chết này lại đứng dậy kéo bỏ tay chân gẫy đoạn, chen chúc về phía nàng. Nàng hoảng sợ liên tục lui về sau, phía sau lại có người nhảy đến. Nàng thấy bên cạnh có một sợi dây quấn vào cây cột rất cao. Nàng bám vào đó leo lên.

Phía dưới người chết đứng lên càng nhiều. Tay nàng thì đau quá, bị tróc hết da.

Nàng cho rằng bản thân an toàn nhưng người phía dưới lại bắt đầu trèo lên, sắp bắt tới chân nàng.

Nàng hoảng sợ vạn phần tiếp tục leo lên, đến điểm cao nhất thì không còn đường lui.

Người phía dưới thì đang tiếp tục trèo lên. Nàng muốn kêu cứu mạng nhưng mơt miệng lại không thốt ra được lời nào.

Nàng tuyệt vọng. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Bỗng có một đàn chim thoát ra từ đám mây phi về hướng nàng, chúng đến bên này, bắt đầu rỉa thân thể nàng.

Nàng đau quá, muôn đưa tay ngăn lũ chim lại. Dưới chân cột lung lay, một tay không bám được. Nàng ngã xuống từ trên cao...

Tương Như Nhân chợt mở mắt, trước mặt là đỉnh giường quen thuộc. Bên tai truyền đến tiếng nói “Tỉnh rồi?”

Quay đầu qua, Tương Như Nhân thấy thái tử ngồi cạnh trên giường. Nàng muốn dậy nhưng khó khăn. Tương Như Nhân nhăn mày, đầu thật nhức.

Tô Khiêm Dương thả sách trong tay xuống ấn nàng trở lại, giọng nói có chút bất đắc dĩ “Ngủ một giấc lại có thể phát sốt, nàng cũng là người duy nhất”

Tương Như Nhân thế này mới phát hiện nàng toàn thân đầy mồ hôi. Mở miệng cất giọng khàn khàn “Thần thiếp bị bệnh?””Ít nói thôi!” Tô Khiêm Dương đứng dậy qua bên cửa sổ ngồi xuống.

Thanh Đông qua đỡ Tương Như Nhân. Thanh Thu trong tay bưng chén thuốc, thổi thổi “Tiểu thư trước uống thuốc đã”

Thuốc đắng vào miệng khiến Tương Như Nhân tỉnh hơn ít. Tương Như Nhân nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thế bào trời đã tối rồi “Là giờ nào?”

“Giờ Tuấn quá bán. Tiểu thư, ngài ngủ gần ba canh giờ rồi” Thanh Đông giúp nàng lau khóe miệng, hạ thấp thanh âm “Thái tử điện hạ ở đây bồi ngài được một canh giờ rồi.”

Tương Như Nhân đưa tay dờ trán, còn nóng. Nàng chỉ nhớ mình mơ một giấc mộng dài. Tình cảnh trong mộng thật khủng khiếp, thời điểm tỉnh lại ngực còn hốt hoảng.

“Công chúa tỉnh dậy thì tìm ngài, đến bên giường gọi gài hồi lâu không được. Tôn ma ma vào xem mới phát hiện ngài sốt cao” Thanh Thu nói lại thời điểm nghĩ mà sợ. Các nàng cho rằng tiểu thư vì chuyện hai ngày nay mà mệt mỏi, đâu ngờ rằng lại đổ bệnh.

“Thái y nói ngài ưu tư quá độ nên suy nhược. Thanh Đông đỡ nàng nằm xuống “Nói ngài nghỉ ngơi cho tốt, không cần suy nghĩ nhiều.”

Từ phủ thái tử bị tập kích đến Định vương mưu phản mới có mấy ngày. Bên trong phủ bận trước bận sau, lại còn lo lắng Tương gia chịu liên lụy, còn có chuyện Tấn phi trong cung. Tương Như Nhân cơ hồ cũng chưa có giấc ngủ ngon. Hôm nay ra ngoài lại gặp Định vương phi một phen nói như vậy, trong đầu luôn vang lên những lời này. Nàng mệt mỏi ngã xuống.

Tương Như Nhân nằm ổn, mấy người Thanh Thu lui ra ngoài. Một lát sau Tô Khiêm Dương lại đi qua, đưa tay sờ sờ trán nàng, lấy đệm dựa ra, ngồi lên phía ngoài giường.

Tương Như Nhân nghiêng người, nhìn hắn cầm sách lên lật tùy ý, nhẹ giọng nói “Hôm nay thiếp ở trên đường gặp được Định vương phi”

Tô Khiêm Dương cúi đầu nhìn nàng “Thị vệ trở về có nói!”

Tương Như Nhân nhích người qua bên này muốn nhỏm dậy một chút. Tô Khiêm Dương thuận tay ôm bả vai nàng tự vào người mình. Tương Như Nhân dựa vào lòng hắn, nhìn lướt qua trang sách, cất tiếng “Định vương phi nàng cầu thiếp giúp đỡ”

Tô Khiêm Dương buông sách, bản thân ngả người để nàng nằm thấp hơn chút “Vậy nàng nói thế nào?”

“Thiếp không giúp được nàng, tội mưu phản này, hoàng thượng không đem tội truy trách đến Tương gia đã là cảm ta long ân vô cùng rồi.” Nàng làm sao lại dám đi cầu. Tổ phụ làm nhiều như vậy để tách Tương gia ra. Nàng đi nói một câu thôi thì lại liên lụy vào.

Tô Khiêm Dương nhìn nàng, trên khuôn mặt có vẻ bệnh kia đôi mắt tóa ra kiên trì phá lệ lóa mắt. Hắn nhớ lúc trước Tam đệ đều thường đến Tương phủ nên đối với hành động quyết tuyệt của Tương lão gia tử cũng có chút kinh ngạc. Này người Tương gia, ai ai cũng đều có ý tứ.

“Tam đệ là nhất thời hồ đồ“. Nửa ngày, Tô Khiêm Dương đưa ra một cái định luận như vậy cho chuyện này. Nhất thời hồ đồ thì chỉ cần thời gian để tỉnh táo lại. Về phần bao lâu. Đây là không có hạn định.

Tương Như Nhân khép mắt, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Tô Khiêm Dương thả lỏng tay để nàng gối tteen cánh tay mình thoải mái hơn chút. Chỉ chốc lát, Tương Như Nhân lại ngủ.Cúi đầu nhìn vẻ mặt ngủ an ổn của nàng. Buổi tối lúc hắn đến, nàng trong lúc ngủ còn lôi kéo tay hắn, với thật thanh thật nhanh, trong miệng còn thì thào không rõ tiếng, vẻ mặt lo sợ.

Tô Khiêm Dương không tự chủ đưa tay sờ siwf khuôn mặt còn nóng cyar nàng, sợ hãi như vậy “Rốt cuộc nàng mơ thấy gì?“...

Tương Như Nhân sinh bệnh mấy ngày, Trương trắc phi cũng lâm bồn. Tối ngày hai mươi chín tháng tư hạ sinh một nam hài vô cùng khỏe mạnh.

Tứ điện hạ sinh ra coi xưa xua tan mây đen phủ thái tử. Lễ tắm ba ngày thật náo nhiệt. Tương Như Nhân sai người đưa hạ lễ đi qua. Nàng đang còn dưỡng bệnh, không đến dự được.

Trong cung ban xuống này đó cũng không thiếu, ước chừng là muốn xua đi bóng ma ngày đó mưu phản trong lòng mọi người.

Tôn ma ma cùng Bạch ma ma dẫn Bình Ninh và Dung nhi đến dự lễ tắm ba ngày. Trở về, Bình Ninh đến trên giường nói với Tương Như Nhân, đệ đệ lớn sẽ không thật đẹp mắt.

Nhìn nữ nhi cau mày bộ dáng sầu lo vì tương lai của đệ đệ, Tương Như Nhân nở nụ cười, chỉ chỉ trán nàng “Thời điểm ngươi vừa sinh ra cũng như vậy”

Bình Ninh tỏ vẻ mặt 'làm sao có thể', nhìn nhìn đệ đệ đứng ở bên giường, dường như hỏi hắn chứng thực “Tỷ tỷ hồi còn nhỏ cũng như vậy sao?”

Dung nhi vốn muốn nói không biết, lúc tỷ tỷ còn nhỏ, hắn cũng chỉ lớn như vậy a. Nhưng suy nghĩ thận trọng, Dung nhi quyết định lắc đầu.

Hai người cứ thế phối hợp, Tương Như Nhân cười không nói. Tôn ma ma cũng cười theo, bế Bình Ninh xuống “Công chúa lúc bé như vậy vẫn rất đẹp”

Tiểu hài tử mà, khen như thế là cao hứng. Bình Ninh cái miệng nhỉ cười đến muốn xếch lên trời, lôi kéo đệ đệ ra ngoài, đi chơi.

Tương ma ma để lại Bạch ma ma “Sắp vào hạ, dọn dẹp phòng bên cạnh đi. Bọn họ cũng nên ngủ riêng ra rồi” Đều đã hơn ba tuổi, sang năm vào thu là phải đi Thái học viện, đến lúc đó không thể không có lúc ở lại kia. Hiện tại bắt đầu phân ra ngủ, tập thói quen sớm một chút cũng tốt.

Bạch ma ma gật đầu đi xuống an bày. Tương Như Nhân tựa trên giường nghe tiếng cười ở ngoài phòng, cũng nở nụ cười theo...

Năm sáu tháng trôi qua, chuyện mưu phản trong lòng mọi người dần phai nhạt. Ngẫu nhiên mới có người nhắc tới cũng chỉ lén vài ba câu.

Đến tháng bảy, trời ngày càng nóng.

Mặt trời lên cao chiếu rọi bầu trời, trong cung hoàng hậu sai người chuẩn bị yến hội du hạ ở sơn trang. Tính toán mời các nữ quyến đến nghủ hè, thiếp mời đều đã phát đi. Nhưng chưa tới ngày hội thì hoàng thượng bỗng nhiên lâm bệnh nặng.

Giống như đột nhiên ngã xuống vậy. Một ngày trước còn khỏe mạnh đứng đó, hôm nay lại hôn mê trên giường không dậy nổi. Thái hậu cùng hoàng hậu đều lo lắng. Bên này phủ thái tử nhân được tin tức, thái tử cùng thái tử phi vội vàng tiến cung.

Hoàng thượng bỗng nhiên bị bệnh, thái tử lưu lại trong cung xử lý công vụ. Thái tử phi thị tật. Sự vụ trong phủ thái tử đều giao cho Tương Như Nhân cùng Trương trắc phi tạm quản.

Đại thần trong triều đều thay nhau tiến cung.

Thái tử đã sớm lập, trong triều cũng không vì hoàng thượng đột nhiên đổ bệnh mà rối loạn.

Vào thư, bệnh tình hoàng thượng khi tốt khi không. Luôn ru rú trong cung như thái hậu cũng thường ra ngoài đến chỗ hoàng thượng. Mọi người đều biết, hoàng thường không còn bao nhiêu ngày.

Đến tháng mười, mấy người Tương Như Nhân cũng đều tiến cung thị tật, vài đứa nhỏ cũng thường được triệu vào theo. Bình Ninh và Dung nhi vẫn còn nhỏ, đối với chuyện này còn chưa hiểu rõ. Sau khi trở về thường xuyên hỏi Tương Như Nhân: Sao sắc mặt của hoàng gia gia kém như vậy? Sao trong cung của hoàng gia gia lại có nhiều người như vậy? Sao mọi người vẻ mặt thoạt nhìn đều có vẻ tâm tình không được tốt?

Tương Như Nhân sai Hứa ma ma chuẩn bị mọi thứ, làm cho bọn họ hai bộ y phục đơn sắc. Dặn bọn họ vào trong cung cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nhìn.

Đầu tháng mười hai, Lâm An thành bắt đầu có tuyết rơi. Vốn là chuẩn bị đón chào không khí tân niên nhưng vì tin tức hoàng thượng bệnh nặng mà thêm trầm trọng.

Đến trước Thừa Kiền cung, mấy người Tương Như Nhân lưu lại ngoại điện. Từ thái giám mang theo bọn nhỏ đi vào nội điện.

Trong nội điện, hoàng tử công chúa đều quỳ trước giường hoàng thượng. Tô Ngạn Tuần dẫn theo đệ đệ muội muội cũng bước đến quỳ xuống. Quỳ xung quanh là mười mấy vị trọng thần triều đình.

Không khí thật bi thương. Thái tử phụng dưỡng bên giường, nghe hoàng thượng nói vài câu giao đãi sự tình.

Tương Như Nhân chờ ở ngoài điện, ngẫu nhiên có đại thần nghe lệnh ra vào. Không bao lâu sau, trong nội điện truyền ra tiếng khóc, người bên ngoài cũng nhất loạt quỳ xuống, tiếng khóc vang lên. Hoàng thượng băng hà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện