Tương Quý Phi Truyện

Chương 80: Định vương gia trúng độc (1)



Đảo mắt đến tháng sáu, yến hội hàng năm càng gần. Sáng sớm đi Cảnh Nhân cung thỉnh an, hoàng hậu cũng nhắc tới chuyện này. Dù hiện tại trong cung đang cấm yến hội nhưng vì để mọi người thay đổi không khí, giải sầu, thái hậu nương nương quyết định ai muốn thì cứ đi một chuyến, không tổ chức gì, chỉ đến đó coi như nghỉ ngơi.

Phút cuối mấy ngày trước khi xuất phát, chỗ thái hoàng thái hậu đưa đến ý chỉ muốn cùng đi. Vốn chỉ là an bày đơn giản đến nghỉ ngơi, số người đi cũng ít. Vậy mà vừa nghe thái hoàng thái hậu đã nửa năm không ra ngoài cũng muốn đi, trong cung mọi người đều chuẩn bị đi theo.

Mười hai tháng sau, xe ngựa trong cung xuất hành không ít. Đến sơn trang, dù mọi người đều đang mặc đồ tang nhưng vì lâu ngày được ra ngoài một chuyến nên trên mặt ai cũng thêm chút vui vẻ.

Không có đài kịch thu hút, mọi người ở trong sơn trang đi dạo qua lại. Tương Như Nhân ở trong tiểu đình trò chuyện cùng Đức phi, lâu lâu nhìn ra chỗ bọn Bình Ninh cách đó không xa.

“Phải nói hiện tại thái hoàng thái hậu chịu ra ngoài là công lao của ngươi” Trương Thấm ở bên cạnh, nhìn lầu các xa xa, lên tiếng.

Tương Như Nhân cười “Công lao này của ta có là bao”

Trương Thấm khẽ hừ một tiếng “Nói sao lại không. Hoàng thái hậu rồi hoàng hậu đều không khuyên được lão nương nương, để Hiền phi ngươi đi vài lần là được. Ngươi thế là thật sự nổi bật.” Hiện thời trong cung mới có mấy người, nói một chút, truyền tai nhau liền ai cũng biết.

Tương Như Nhân đặt chén trà lên bàn, nhìn nàng, mặt có chút tùy ý “Bản cung có khi nào không nổi bật!”

Trương Thấm ngẩn ra, phốc một tiếng bật cười, liếc hờn nàng một cái “Xem xem ngươi nói này, muốn chọc người tức chết a “

Bên kia trên lầu các, nghe tiếng cười nói phía dười truyền lên, hoàng hậu nhìn qua thấy Trương Thấm cùng Tương Như Nhân trong đình viện, mắt phượng híp lại.

Ngồi bên cạnh là Hứa dung hoa nhìn phản ứng hoàng hậu như vậy, liếc mắt nhìn qua, lập tức mở miệng “Thiếp nghe được Đức phi nương nương và hoàng hậu nương nương là cùng một năm tiến nhập phủ thái tử, tình cảm hẳn là người bình thường không thể so được.”

Hoàng hậu thu hồi tầm mắt, nhìn nàng hòa hoãn hơn chút “Khi ấy ngươi còn nhỏ.”

Hứa dung hoa cười, nàng quả thật còn nhỏ. Năm ấy thời điểm thái tử đại hôn, nàng chỉ mới sáu tuổi mà thôi, làm sau biết được chuyện rất nhiều năm sau mọi người sẽ cùng ở trong cung hầu hạ hoàng thượng.

Tựa hồ là không muốn đề cập đế chuyện ngày trước, hoàng hậu đổi chủ đề “Thân mình ngươi tốt chưa? Mấy ngày trước nghe nói ngươi thỉnh thái y, là vết thương cũ tái phát sao?”

Hứa dung hoa lắc đầu “Đa tạ nương nương quan tâm. Chỉ là mấy ngày trước có chút cảm lạnh, uống thuốc là khỏe”

Hoàng hậu thật sự quan tâm nàng. Bất luận ngày đó động cơ của nàng là gì, nàng đích thực đã cứu tính mạng của thái tử. Nếu không phải lúc ấy nàng không để ý tính mạng xông lên, hiện thời thái tử đã không còn.Vì thế hoàng hậu mới cầu hoàng thượng cho nàng thêm phân vị. Trong hoàng cung này, có ai mà không dựa vào nhau qua ngày đâu.

Hứa dung hoa từ lầu các bước ra, trong đình mấy người Tương Như Nhân đã đi. Đi tới đường nhỏ ở cánh rừng sau lầu các, có một cung nữ chạy tới nói nhỏ bên tai nàng.

Hứa dung hoa khóe miệng khẽ cười, ngước nhìn thoáng qua bầu trời “Phái người qua chỗ hoàng hậu nói ta có chút mệt, xin phép hồi cung trước”

Cung nữ kia rời đi. Hứa dung hoa đưa tay bẻ gãy nhành cây bên cạnh, ý cười trên miệng dần thu lại “Ai nói nhân tâm không mua được đâu.“...

Hứa dung hoa vội vàng rời đi cũng không khiến bao nhiêu người chú ý.

Trở laik trong cung, Hứa dung hoa thay đổi một thân y phục cung nữ, mang theo một cung nữ đi về hướng Thanh Huyền cung. Đến cửa Thanh Huyền cung thì đưa ra lệnh bài và cho thị vệ xem trong thực hộp, rồi đi vào trong.

Đến cửa phòng giam giữ, phía trước có hai thị vệ đứng canh. Hứa dung hoa lại một lần nữa lấy lệnh bài ra. Thị về kiểm tra qua, ngẩng đầu nhìn, hỏi “Sao lại đổi người?”

Hứa dung hoa nghẹn nghẹn thanh âm, đổi giọng nói “Yến tỷ tỷ bị bệnh. Cô cô sai ta qua đây”

Thị vệ không hỏi tiếp, mở chưa cho nàng đi vào. Đợi nàng vào trong, lại khóa cửa.

Trong phòng không được sáng rõ. Hứa dung hoa mang theo thực hộp đi đến cạnh giường. Trên giường có người đang dựa vào, đối với việc nàng tiến đến không hề có chút để ý, bất động nhìn một góc giường.

Hứa dung hoa bày thức ăn ra bàn, đặt bát đũa xuống. Người đó vẫn không có động tĩnh gì.

Nàng đi về phía giường “Định vương, ngài nên dùng bữa”

Nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc, Tô Khiêm Trạch quay đầu lại thấy Hứa dung hoa thì đầu tiên ngẩn ra, sau đó đáy mắt có chút ý tứ hàm xúc “Ngươi còn chưa có chết?”

Hứa dung hoa ngồi xuống giường, nhìn tay chân hắn đầy xiềng xích. Nét mặt khẽ động, đưa tay chạm lên xiềng xích, lạnh lẽo truyền tới, nhất thời đáy mắt nàng ươn ướt “Vương gia còn sống, Nguyệt Hân tất nhiên phải còn sống!”

Tô Khiêm Trạch không động đậy. Hứa dung hoa lau nước mắt, sau đó lấy từ trong lòng ra một cái hầu bao nhét vào tay hắn “Đây là Nguyệt Hân thêu cho vương gia”

Tô Khiêm Trạch đẩy tay nàng ra, đứng dậy khiến xiềng xích phát ra tiếng động lớn. Hắn đi tới bên bàn, ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn.

Đáy mắt Hứa dung hoa hiện lên chút ý hận, theo hắn đi tới cạnh bàn, giấu đi nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói “Hoàng thượng đăng cơ, thái tôn phong thái tử, Tương trắc phi nàng được phong Hiền phi. Hiện thời vẫn là đứng đầu tam phi.”

Tô Khiêm Trạch tay dừng chút, rồi lại tiếp tục ăn cơm. Hứa dung hoa cũng không để ý hắn không thèm nhìn mình, tiếp tục nói “Ta là ân nhân cứu mạng của thái tôn. Ngài yên tâm, Nguyệt Hân sẽ thay vương gia sống thật tốt”

Tô Khiêm Trạch ngẩng đầu. Hứa dung hoa cười khẽ, rất nhanh ý cười chuyển lạnh “Tương Như Nhân nàng không xứng với tâm ý của vương gia”Đặt đũa xuống bàn, cơ hồ trong nháy mắt, Tô Khiêm Trạch đã đưa tay bóp chặt cổ nàng, tức khắc dồn nàng sát lại mép giường. Đáy mắt hiện lên chút âm ngoan, Tô Khiêm Trạch giọng khàn khàn cảnh cáo nàng “Không chết thì ngươi an an phận phận mà sống, bằng không hiện tại ta bóp chết ngươi!”

Hứa dung hoa ngạt đỏ bừng mặt nhưng không chống cự, hai tay đặt lên cánh tay hắn, ho khan “Khụ, tốt nhất hiện tại ngài liền bóp chết ta đi. Ta sống, vì vương gia”

Nửa ngày, Tô Khiêm Trạch buông lỏng tay ra. Hứa dung hoa tựa vào trên giường, ôm ngực thở dồn dập. Nàng ngẩng đầu thấy Định vương khuôn mặt tang thương. Đáy mắt Hứa dung hoa hiện lên chút mê luyến, giãy giũa từ trên giường đứng dậy. Ngoaì phong có tiếng nhắc nhở của thị vệ.

Hứa dung hoa đi tới cạnh bàn. Đem mọi thứ này nọ trên bàn thu lại vào hộp. Nhìn Tô Khiêm Trạch đứng đó, thản nhiên cười “Ngài yêu tâm. Điều vương gia muốn làm. Nguyệt Hân sẽ giúp ngài.”

Hắn đã không là làm được gì. Ở trong này, một là chết già, hai là chết bệnh. Nhưng Nguyệt Hân nàng vẫn còn sống.

Dựa vào cái gì vương gia phải ở đây suốt nửa đời sau. Còn nữ nhân kia lại ở trong cung mà hưởng vinh hoa phú quý? Nàng cũng muốn nàng ta phải nếm thử mùi vị của lãnh cung.

Nghĩ đến điều này, trên mặt Hứa dung hoa ý cười rõ thêm vaì phần, nhìn qua Định vương, lưu luyến không rời “Vương gia, hôm nay từ biệt không biết khi nào mới gặp lại được. Ngài hãy chăm sóc tốt bản thân. Tỷ tỷ, ta sẽ chăm sóc nàng. Ngài yên tâm”

Dứt lời, Hứa Nguyệt Hân cầm thực hộp ra gõ cửa. Ngoài phòng vang lên tiếng mở khóa, nàng ra ngoài.

Thật lâu sau, trong phòng vang lên tiếng xiềng xích. Tô Khiêm Trạch đi tới nhặt hầu bao ở trên mặt đất lên. Mở hầu bao ra thì thấy bột gói thuốc nhỏ. Đưa gói bột màu đen ấy lên ngửi ngửi, vẻ mặt Tô Khiêm Trạch khẽ biến sắc. Trong hầu bao còn có một tờ giấy: Vương gia nếu như không muốn sống nữa, còn có Nguyệt Hân sẽ tiếp tục sống thay người.

Du hạ trong sơn trang trở về, mọi ngày lại trôi qua bình thường.

Hoàng thượng bận quốc sự. Hơn nữa đang thời kì phục hiếu, không an bày thị tẩm. Hoàng thượng chủ yếu nghỉ lại Thừa Kiền cung. Thời gian còn lại, ngoại trừ vài buổi trễ nghỉ lại chỗ hoàng hậu thì đến chỗ Tương Như Nhân là nhiều nhất.

Đến cũng đều là nói chuyện phieezm. Đúng canh giờ thì đi ngủ. Nằm bren cạnh, Tương Như Nhân có theercarm thấy cơ thể hắn có phản ứng. Nhưng hai người vẫn tường an vô sự ngủ đến sáng hôm sau.

Ngày trôi qua thật nhanh. Vào tháng chín, Bình Ninh và Dung nhi chuẩn bị đi thái học viện. Tương Như nhân chuẩn bị hết thảy mọi thứ cho bọn họ. Hai ngày trước khi bọn họ đi thái học viện. Bên Thanh Huyền cung xảy ra chuyện.

Đêm đó hoàng thượng vừa vặn nghỉ lại chỗ Tương Như Nhân. Cơ hồ là giữa khuya, thị vệ Thanh Huyền cung đến báo Định vương sau khi ăn điểm tâm khuya, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh.

Hoàng thượng cấp tốc đi qua, thái y đã đến trước. Thanh Huyền cung nổi bừng ánh đèn. Trên giường, Định vương sắc mặt xanh xám. Trên bàn còn có một chén đang ăn nửa chừng.

Kiểm tra bát mì kia xong. Thái y báo lại với hoàng thượng Định vương là do ăn bát mì có độc kia nên mới vậy. May là chưa ăn hết, nếu không cũng thật hết cách cứu chữa.

Độc này hạ quá minh mục trương đảm (lộ liễu), trực tiếp hạ vào trong đồ ăn khuya, căn bản không thèm để ý có bị tra ra hay không. Hoàng thượng thịnh nộ, hạ lên đem toàn bộ người có liên can dẫn đến tra hỏi.

Ngày hôm sau liền truyền đến tin đồn chắc chắn có người muốn hạ độc hại chết vương gia. Tương Như Nhân là nhìn hoàng thượng rời đi, sau nửa đem nàng cũng không ngủ tiếp được. Đợi đến giữa trưa thái giám Phùng Áng mang tin tức trở về. Bên ngự phòng có một thái giám và cung nữ không liên quan đã chết. Mà phía ngự trù lo đồ ăn khuya tra không có điểm nghi ngờ. Cung nữ mang đồ ăn đi đã bị giam lại. Hiện thời là muốn tra rõ cái chết của tên thái giám và cung nữ kia.

Những thứ này cũng không hiểu ra sao, Tương Như Nhân nghĩ nghĩ, lại mệnh cho Phùng Áng “Ngươi đi hỏi một chút xem cung nữ, thái giám kia là loại người nào, ai có quan hệ gần gũi với họ. Tra rõ xem đêm qua họ làm gì?”

Phùng Áng rời đi. Không bao lâu, hoàng hậu phái người lại đây nói muốn đem cung nữ Tử Yên bên người Tương Như Nhân qua hỏi chuyện.

“Có chuyện gì hay không?”

“Nói là có liên qua đến tiểu cung nữ đã chết của ngự phòng. Muốn hỏi Tử Yên một số việc” Người đến đáp lời.

Tương Như Nhân cùng Hứa ma ma nhìn thoáng qua. Tương Như Nhân cười với người tiến đến bẩm báo “Thanh Thu, đi gọi Tử Yên lại đây. Hứa ma ma, dâng trà cho Tôn công công.”

Tôn Cao đứng đó không tiếp nhận trà trong tay Hứa ma ma, chắp tay với Tương Như Nhân “Nương nương, trà này lão nô không dám uống. Hoàng hậu nương nương chính là sai lão nô đến gọi người, chuyện khác cái gì lão nô cũng không rõ ràng lắm”

Tương Như Nhân liếc nhìn ngoài cửa một cái, cũng không nóng nãy, cầm lấy chén trà Hứa ma ma vừa châm, nhẹ nhàng thổi một hơi “Ngươi cái gì cũng không biết lại muốn đến chỗ của bản cung đòi người. Chẳng phải là muốn coi như bản cung là người lòa, mặc cho ngươi hành sự?”

Tôn cao biến sắc, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt toát lên ý cười thong dong của nàng, đáy mắt lại là kiên trì không thể nghi ngờ. Nếu không nói rõ sự tình, đem người nơi này mang đi là không thể.

Tôn Cao nhớ tới phân phó trước đó của hoàng hậu nương nương.

“Hồi bẩm Hiền phi nương nương, tiểu cung nữ ngự phòng chết kì quái. Điều tra rõ ràng sáng nay trước kho chết có gặp qua vài người, trong đó có Tử Yên cô nương của Chiêu Dương cung.”

Tương Như Nhân vẫn duy trì ý cười kia, chậm rì rì nhấp một ngụm trà “Còn có vài người nữa đã tiếp xúc với cung nữ kia, Tôn công công có biết là ai không?”

“Hồi bẩm nương nương, là Bạch Thược cô nương của Du Cảnh cung và Tình Nhi cô nương của Hạnh Xương cung.”

Du Cảnh cung là nơi ở của ba vị tần. Hạnh Xương cung là nơi ở của Kim thục dung. Tương Như Nhân nhìn Thanh Đông đã xuất hiện ở cửa, buông chén trà “Tôn công công, thật sự là không khéo, Tử Yên lại bị bệnh, bây giờ còn đang nằm. Bản cung đã sai người đi gọi. Không phiền copng công đợi lâu. Một lát bản cung sẽ tự dẫn người đến Cảnh Nhân cung gặp hoàng hậu nương nương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện