Tương Thác Tựu Thác

Chương 8



「 Hắc hắc hắc……」

「 Anh làm ơn đừng có cười quỷ dị như vậy được không?」

Thụy Thu tức giận trừng mắt với hắn, từ khi hắn trở lại vị trí trợ lý đặc biệt, cô nàng luôn trưng ra bộ mặt sắp chết kia, xem ra nàng tối không chào đón hắn quay trở lại văn phòng này, cho nên để làm tâm tình của nàng khó chịu hơn, hắn sẽ thi lên lớp cao cấp, hơn nữa tiếng Anh của hắn càng học càng giỏi, bây giờ thì những câu tiếng Anh bình thường đã không còn làm khó được hắn, Thụy Thu hiện tại không có biện pháp tìm hắn gây phiền toái, nên lúc nào cũng có bộ dáng thực không cam lòng, khiến hắn càng nhìn càng thấy vui.

Hắn cũng đã về nhà tìm lại album kỷ niệm tốt nghiệp, đơn giản là hắn muốn nhớ lại Phong Chú Ngôn là ai, để vạn nhất y hỏi hắn thì hắn mới có thể trả lời.

Chẳng qua chuyện này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hắn hiện tại cùng Phong Chú Ngôn đang ngọt ngào mật mật, hắn thật sự rất muốn tìm được ảnh chụp hồi nhỏ của Phong Chú Ngôn để xem xem hình dáng lúc nhỏ của y đáng yêu đến thế nào.

Sau khi lật tung cả nhà lên, rốt cục từ một góc nhỏ cũng tìm thấy album kỷ niệm, hắn mở quyển sách ố vàng ra, bắt đầu tìm theo từng năm học, cũng tìm không thấy ai có hình dạng giống Phong Chú Ngôn.

Cũng có thể có người khi lớn lên thì hình dạng không giống với lúc nhỏ, cho nên hắn bắt đầu tìm theo tên họ, hắn nhớ rõ Phong Chú Ngôn từng nói qua khi đó y theo họ mẹ là họ Phương.

Tìm nửa ngày, nhưng hoàn toàn không có họ Phương trong lớp, hắn lại tìm ở lớp khác, cũng không có ai tên gọi là Phương Chú Ngôn, hắn lại lật lại  một lần nữa, thậm chí cả trung học cũng tìm hết, bên trong tất cả đều không có ai là Phương Chú Ngôn cả.

「 Này…… Này…… Làm cái gì? Hắn đổi cả tên sao chứ?」

Càng xem càng kỳ quái, lại mơ hồ có cảm giác điềm xấu quái dị, hắn đành đem toàn bộ cất lại vào ngăn tủ, để chúng nó lại tiếp tục mốc meo.

「 A Trí, con tại làm gì? Mau đến ăn cơm a.」

Từ trong nhà bếp truyền đến thanh âm của mẹ hắn là Vu Lâm Ngọc Hỉ, hắn hiếm khi về nhà, nên lão mẹ liền bắt đầu nấu rất nhiều đồ ăn, hắn vỗ vỗ tro bụi trên tay, xuống nhà ăn ăn cơm.

「 Mẹ, trước giờ con có từng bị đánh tại một cây cầu lớn không?」

Vu Lâm Ngọc Hỉ xới một bát cơm đầy cho hắn, lớn tiếng cười nói:「 Con nằm mơ mơ thấy con bị bắt nạt à? Con khi đó chuyên môn gây chuyện cho mẹ giải quyết, mẹ lúc nào cũng bị con làm cho tức chết, con không đi trêu chọc người khác là may lắm rồi, làm gì có chuyện bị kẻ khác bắt nạt?」

「 Mẹ, mẹ nhớ không lầm chứ? Con thực sự chưa từng bị bắt nạt sao?」 Trí nhớ của hắn đích thực là chưa từng bị bắt nạt, nhưng mà Phong Chú Ngôn không có khả năng đem loại chuyện này ra lừa hắn.

「 Không có đâu, bổn đản, trí nhớ của mẹ ngươi còn không có kém đến mức mấy chuyện nhỏ như vậy cũng không nhớ nổi đâu.」

Vu Nhân Trí cầm bát lên và cơm vài cái, rồi tiếp tục hỏi:「 Mẹ, có thể mẹ nhớ lầm không? Con nhớ rõ hồi đó có đánh nhau trên một cây cầu lớn mà?」

Hắn lại hỏi nữa, làm Vu Lâm Ngọc Hỉ cười phá lên:「 Tiểu hài tử này, chúng ta sống ở đại đô thị, ở đây có cây cầu lớn có thể cho con bị đánh à, tới giờ hầu như đô thị không có đổi mới, cũng không có khu đất trống nào lớn, ngõ hẻm thì lại nhỏ, mọi người chen chúc trong một căn phòng, con lại còn quậy phá như vậy, vạn nhất đánh nhau trên cầu thì người khác thế nào cũng văng miểng, mẹ sẽ phải bồi thường rất nhiều, nhất định phải nhớ rõ.」

Vu Nhân Trí không ăn nữa, sắc mặt là lạ, mẹ hắn liền hỏi:「 Làm sao vậy, A Trí, sắc mặt sao tự nhiên lại khó coi như vậy.」

「 Mẹ, con bỗng nhiên không thoải mái, con đi nằm một chút.」

「 Được, cứ đi nằm một chút, có thể là do công tác quá mệt mỏi, đã về nhà rồi thì cứ thoải mái nghỉ ngơi, uống bát canh xong, liền đi ngủ đi.」

「 Cám ơn, mẹ.」

Hắn uống hai chén canh, sau đó không ăn gì nữa mà buông bát, trở về phòng, hắn gục mặt vào gối, cái gì cũng không cần quan tâm mới là thượng sách.

Cho dù là Phong Chú Ngôn hiểu lầm thì đã sao, dù sao bọn họ thực sự yêu nhau, hắn là chính là Tiểu Trí trong mắt của y, không phải đủ rồi sao?

Hắn tuyệt đối sẽ không tự mình chuốc lấy phiền não đem chuyện này lộ ra cho Phong Chú Ngôn biết, bọn họ đang rất yêu nhau, mặc kệ hắn có phải là Tiểu Trí hay không, tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Vu Nhân Trí quang minh chính đại vào ở trong nhà của Phong Chú Ngôn, lý do là phòng tắm siêu lớn, hơn nữa lại có một bồn tắm mát xa lớn kinh người, bên trong phòng tắm còn có phòng tắm hơi rất tốt cho sắc đẹp, đối với một người yêu vẻ đẹp như hắn mà nói, đương nhiên là phải chuyển đến ở ngay, hắn liền lập tức trả căn phòng nhỏ mà hắn đang thuê, tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ a.

Lần đầu tiên bọn họ cùng nhau tắm rửa, hắn còn thấy Phong Chú Ngôn đỏ mặt, làm hắn càng thích thú hơn, hiện tại mọi chuyện đã qua rồi, hai người cùng nhau tắm rửa thân mật, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

「 Ngôn, giúp em chà lưng.」

Hắn đưa khăn tắm, Phong Chú Ngôn liền ngoan ngoãn chà lưng cho hắn, y cực kỳ cẩn thận ôn nhu chà khắp người hắn, bọn họ đã lập ước pháp tam chương chỉ được làm tình theo ngày quy định.

Nguyên nhân tại vì mỗi lần hắn làm xong, thí thí rất đau, đi làm cũng không thoải mái, cho nên Phong Chú Ngôn phải nhượng hắn, bọn họ ước định thứ năm, sáu hàng tuần mới có thể làm, như vậy thân thể hắn mới có thể nghỉ ngơi, Phong Chú Ngôn cũng rất thức thời mà đáp ứng.

「 A…… Thật thoải mái……」

Hôm nay là thứ ba, có khi ngày thường hai người cùng nhau tắm rửa, khiến cho trong lòng thực ấm áp, hắn thoải mái nhắm mắt lại, phao táo nước ấm(phao=bọt, táo=xao động???), bên trong còn thả thêm rất nhiều phấn hương, là hàng Pháp quốc nhập khẩu, mùi siêu thơm làm hắn vô cùng thoải mái, đương nhiên đây là Phong Chú Ngôn trả tiền.

Phong Chú Ngôn vứt khăn tắm sang một bên, ôm lấy hắn nằm tựa  vào thành bồn,「 Tiếng Anh của em càng ngày càng tốt, Tiểu Trí.」

「 Đương nhiên, sợ chưa, sợ rằng em càng được nhiều phụ nữ hoan nghênh không a?」 (chém ạ)

Hắn mở một mắt, muốn tễ mi lộng nhãn, không thể tưởng được Phong Chú Ngôn đột nhiên căng thẳng, siết chặt hắn, sắc mặt khẩn trương, Vu Nhân Trí trong lòng lặng lẽ thở dài, ngốc đầu gỗ này chuyện gì cũng tưởng thật, nghe không hiểu mấy lời nói đùa này, thật là ngốc nghếch mà.

Hắn xoay người lại, định giải thích là mình chỉ nói đùa thôi, đột nhiên từ trong phòng truyền đến tiếng di động của Phong Chú Ngôn.

「 Di động của anh kêu kìa, nhanh đi nghe đi.」

Công việc của Phong Chú Ngôn tuy rất nhiều, nhưng y cực chú trọng riêng tư, mọi người trong công ty đều biết, cho nên nếu có điện thoại ngoài giờ làm việc, liền đại biểu nhất định là rất quan trọng, bằng không không ai ngu ngốc đến độ dám quấy rầy y.

Y bước ra khỏi bồn tắm, thân mình cường tráng nhờ tập thể hình trần trụi làm nước miếng Vu Nhân Trí chảy ròng ròng, nếu không phải mỗi lần y làm tình đều khiến hắn ngày hôm sau rất khó đi đứng, hắn cam đoan chính mình đã sớm nhảy lên trên người y rồi.

Tưởng tượng tới thời khắc nhiệt tình, Vu Nhân Trí nghĩ thấy thể lực của Phong Chú Ngôn thật đúng là không phải của người thường mà, mặt hắn lập tức hồng hồng khi nhớ tới lúc ôn nhu nhiệt tình, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa Phong Chú Ngôn hét lớn một tiếng:「 Anh nói bậy bạ gì đó?」

Hắn chưa bao giờ thấy y gầm rú như vậy, Vu Nhân Trí đứng dậy, quấn khăn tắm đi ra, sắc mặt Phong Chú Ngôn trông cực kỳ nghiêm trọng, hắn đi tới, ôm lấy vai y, tò mò hỏi:「 Có chuyện gì vậy? Sao lại la lớn như vậy? Công ty xảy ra chuyện hay sao?」

Vu Nhân Trí đang tính nói tiếp thì Phong Chú Ngôn rút cánh tay ra, y vội vã chuyển hướng đi vào thư phòng, sau đó khóa cửa phòng lại, tự nhốt mình bên trong nói điện thoại, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng rống to của y.

「 Làm sao vậy?」

Vu Nhân Trí không hiểu y bị cái gì, y chưa từng lạnh lùng như vậy, làm hắn có chút tổn thương, hắn bực bội mặc đồ ngủ vào, nằm trên giường, hắn quyết định hôm nay phải kéo dài đề tài kim phát mỹ nữ kia cho Phong Chú Ngôn tức chết mới thôi.

Hắn đợi một lúc thì ngủ quên mất, sáng hôm sau, khi hắn tỉnh lại thì Phong Chú Ngôn đã sớm không thấy bóng dáng, mặt khác một bên giường căn bản là không có dấu vết ai nằm qua, đại biểu y không ngủ cả đêm.

Vu Nhân Trí bắt đầu có điểm khẩn trương, Phong Chú Ngôn bởi vì công việc rất nhiều, cho nên phi thường chú ý chất lượng giấc ngủ, y tuyệt đối không có khả năng không ngủ, sau đó để mình không có tinh thần xử lý công việc…… Trừ phi có chuyện gì đó khẩn cấp phát sinh khiến y không ngủ được.

Hắn đến công ty, Phong Chú Ngôn điện thoại cho Thụy Thu, nói hai ngày này y có công việc khẩn cấp, không tới công ty, Thụy Thu không biết quan hệ của bọn họ nên châm chọc hắn:「 Trợ lý tổng tài, tổng tài sao không nhắn lại cho anh rằng mình không đến công ty nhỉ?」

Hắn siêu cấp bất mãn Phong Chú Ngôn, có bất kỳ chuyện gì, bọn họ đều có thể nói, sao đột nhiên lại thần bí hề hề vậy, đã vậy còn chơi trò mất tích nữa, y rốt cuộc định làm cái gì?

Hắn không có tâm tình cùng Thụy Thu so đo, buổi tối quay về nhà Phong Chú Ngôn, hắn quyết định nếu Phong Chú Ngôn trở về, nhất định phải mắng cho y một trận tối tăm mặt mũi luôn, nhưng tới ngày thứ tư, thứ năm y cũng chưa đi làm, cũng không có về nhà.

Thứ sáu, ngày y không cần đi làm, nhưng y cũng không về nhà, Vu Nhân Trí liên tục gọi di động cho y, nhưng Phong Chú Ngôn tất cả đều không có tiếp, rõ ràng điện thoại vẫn thông, y chính là không tiếp, bỏ qua không đem hắn để vào mắt.

Điều này làm cho Vu Nhân Trí tức điên, hắn nhìn gối đầu mắng:「 Tôi sẽ không cho anh bính tôi nữa, anh là đồ hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản!」

Hết một tuần y vẫn không trở về, làm Vu Nhân Trí từ tức giận biến thành lo lắng, y chưa bao giờ mất liên liên lạc lâu như vậy, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện không hay gì chứ.

Hắn vô cùng lo lắng, mất ngủ đến nửa đêm mới ngủ, ngủ rất say, cho nên không có nghe thấy tiếng Phong Chú Ngôn lặng lẽ đóng cửa.

Phong Chú Ngôn vẻ mặt tiều tụy tiến vào phòng, y kéo ghế dựa ngồi ở bên giường, Vu Nhân Trí bởi vì quá mệt mỏi, ngủ rất say, hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của y.

Phong Chú Ngôn lăng lăng nhìn hắn ngủ, Vu Nhân Trí xoay mình, chăn bị tuột xuống, lộ ra cánh tay, Phong Chú Ngôn đưa tay ra định kéo chăn lại cho hắn, bỗng nhiên tạm dừng tại giữa không trung được vài giây, lại thu tay về.

「 Thực xin lỗi, Tiểu Trí, thực xin lỗi!」

Y thì thào niệm vài câu, rồi lại khẩn cấp cải tên,「 Không đúng, em là Vu Nhân Trí, em không phải là Tiểu Trí của tôi.」

Y rốt cục cũng đứng lên, liếc mắt nhìn Vu Nhân Trí một cái cuối cùng, y liền khép lại cửa phòng, đóng cửa chính, tựa như muốn đem người đang ngủ trên giường, đồng dạng cũng nhốt bên ngoài trái tim.



「 Anh đã đi làm a?」

Vu Nhân Trí đáng lý nên phát tiết cơn giận không tiêu mấy ngày nay, nhưng gặp lại Phong Chú Ngôn trong nháy mắt, đột nhiên trong lòng cảm thấy yên ổn, cơn giận cũng biến mất, hắn nhịn không được lộ ra hai má lúm đồng tiền cười nói:「 Em không nhìn thấy anh mấy ngày nay, anh mà lại biến mất, em sẽ đi báo cảnh sát đó.」

「 Ân, tôi đã trở lại.」

Phong Chú Ngôn ngẩng đầu lên nhìn hắn, Vu Nhân Trí thiếu chút nữa kêu thảm thiết, hắn siêu yêu thương hỏi.「 Anh làm cái gì mà tiều tụy như vậy? Sao tự nhiên lại biến mình thành như vậy?」

Vu Nhân Trí đưa hai tay lên định ôm lấy gương mặt anh tuấn gầy yếu kia, Phong Chú Ngôn lại tựa vào ghế, làm hắn chạm vào khoảng không, ý tứ cự tuyệt của y không cần nói cũng biết, Vu Nhân Trí ngốc lăng.

Lúc ở trong văn phòng, Phong Chú Ngôn thực không thích nhìn hắn, y từng thật thà thú nhận, bởi vì nhìn thấy Vu Nhân Trí, sẽ làm y nhịn không được muốn hắn, cho nên trong lúc y làm những việc quan trọng sẽ không nhìn hắn, nếu như phải nhìn hắn, cũng sẽ đưa ra vẻ mặt hàn khốc, nhưng hiên tại Phong Chú Ngôn hiện tại đã nhìn hắn được vài phút, cho tới bây giờ y chưa từng ở tại công ty mà nhìn hắn lâu như vậy.

「 Tôi…… Tôi mới mời một trợ lý mới, phiền cậu giao tiếp.」

「 Cái gì?」

Vu Nhân Trí trong thời gian ngắn nghe không hiểu y đang nói gì, Phong Chú Ngôn nắm chặt tay, thanh âm thập phần khàn khàn nói:「 Tôi bảo là cậu gặp trợ lý mới, tên hắn là Bạch Nhân Trí, cậu chờ một chút sẽ nhìn thấy hắn.」

「 Cái gì? Anh rốt cuộc đang nói cái gì?」

Hắn càng nghe càng kỳ quái, trái tim lại thẳng thắn loạn khiêu, phảng phất cảm thấy có cái gì rất xấu sắp xảy ra, mà việc này hắn một chút cũng không muốn phát sinh.

Phong Chú Ngôn cắn răng nói:「 Cậu không phải Tiểu Trí của tôi, Tiểu Trí của tôi là Bạch Nhân Trí.」

Vu Nhân Trí run rẩy, trong chớp mắt hắn đã hiểu ra, Phong Chú Ngôn đã tìm được Tiểu Trí rồi.

Hắn cười nhàn nhạt, thật sự rất muốn đánh nhau, hắn không muốn mất đi Phong Chú Ngôn, không muốn……

「 Anh nói cái gì, em chính là Tiểu Trí a!」

Phong Chú Ngôn thống khổ nói:「 Tôi biết chuyện này đối với cậu mà nói rất khó tiếp nhận, trước đây thám tử tìm người đưa cho tôi kết luận sai lầm, hắn cho rằng Tiểu Trí là cậu, hiện tại hắn đã tìm được Tiểu Trí chân chính, tôi chỉ có thể nói với cậu lời xin lỗi, tôi cũng sẽ hết sức bù lại cho cậu, nhưng mà tôi không có biện pháp với cậu cùng một chỗ nữa, tôi phải điều cậu rời khỏi vị trí trợ lý, cũng mời cậu rời khỏi chỗ ở của tôi……」

Thấy hoa mắt, Vu Nhân Trí choáng váng hoa mắt, trái tim hắn thắt lại, thiếu chút nữa không thở được, hắn hô hấp khó khăn, giống như bị chết đuối.

Phong Chú Ngôn nhìn hắn nói:「 Không, cậu không cần dọn đi, tôi biết cậu thực thích căn nhà đó, tôi tặng cho cậu, cho nên chúng ta nhất đao lưỡng đoạn.」

「 Tức là anh muốn …… chia tay?」 Hắn phát ra thanh âm cao vút, tựa như không phải là của mình phát ra, cân não sôi trào, đầu óc chỉ có một câu Phong Chú Ngôn muốn cùng hắn chia tay.

「 Nhất đao lưỡng đoạn, anh nói thành ngữ gì, tôi nghe không hiểu, tóm lại chính là anh có đối tượng mới đúng không?」

「 Cậu muốn nói như vậy cũng được.」 Thanh âm của Phong Chú Ngôn thực vững vàng, nhưng là ngữ câu so với bình thường nói càng chậm, bàn tay cầm bút lại ẩn ẩn run rẩy.

「 Hỗn đản, anh thượng tôi mấy lần, mất tích bao nhiêu ngày, liền nói phải chia tay, anh nghĩ rằng Vu Nhân Trí tôi dễ trêu chọc như vậy sao? Tôi không phải nhuyễn quả hồng, anh muốn chia tay, lấy một triệu ra, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không chia tay với anh!」

Thanh âm hắn càng nói càng cao vút, bén nhọn làm lỗ tai oanh oanh rung động, Phong Chú Ngôn không nói hai lời xuất ra chi phiếu, y viết mười tờ, mỗi tờ đều là mười vạn, trầm mặc đưa đến trước mặt hắn.

Vu Nhân Trí dùng sức siết chặt chi phiếu, cơ hồ muốn đem chi phiếu vuốt ve thành hai nửa, hắn không biết mình đang khóc, đến khi hắn phát hiện thì, hắn đã toàn thân phát run mà khóc lớn.

Hắn không nghĩ Phong Chú Ngôn lại chia tay dễ dàng như vậy, giống như khoảng thời gian ngọt ngào trước kia của bọn họ căn bản là không quan trọng, hắn cố ý đòi một triệu phí chia tay, không thể tưởng được y dù chất nhận xuất ra một triệu cũng phải cùng hắn chia tay, còn muốn ở cùng Tiểu Trí thật kia.

Y thật sự làm hắn tổn thương nặng nề, hắn là Tiểu Trí giả thì sao, tình cảm của hắn là thật mà, chân tình hắn trao cho y cũng là thật, tại sao y lại đối xử với hắn như vậy, thương tổn hắn, nếu không phải hắn thực thích y, làm gì chấp nhận dị tính luyến, cùng y lên giường, lại cam nguyện nằm dưới thân y.

Hắn bịt miệng khóc nấc lên:「 Tôi nguyền rủa anh với Tiểu Trí của anh không có kết cục tốt, Phong Chú Ngôn, anh là tên hỗn đản, anh là tên đại hỗn đản, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh……」

Phong Chú Ngôn nhắm mắt lại, y không nói một lời mà chỉ cúi đầu, giống như trầm mặc chính là lời xin lỗi của y với Nhân Trí, Vu Nhân Trí chạy ra khỏi văn phòng.

Vu Nhân Trí khóc cả buổi sáng, Phong Chú Ngôn hỗn đản không có gì hay hết, chỉ mong Tiểu Trí của y vừa xấu lại vừa nát, y sẽ biết chia tay hắn là hành vi ngu xuẩn nhất.

Tới buổi chiều, hắn rốt cục cũng nhìn thấy Tiểu Trí chân chính, làn da giống như bởi vì phơi nắng quá nhiều, còn mang theo một ít tước ban (tước= trắng, ban=đốm><), so với Nhân Trí thì hắn ốm hơn một chút, ánh mắt búp bê toát ra thuần phác cùng nhiệt tình, nhưng diện mạo thì thực bình thường.

「 Xin chào, Tiểu Ngôn bảo tôi học việc của trợ lý, tôi gọi là Bạch……」

Vu Nhân Trí khi thấy hắn chính là một bụng lửa giận, dung mạo như sửu bát quái, xem ra chính là vừa xấu lại vừa nát, hắn cất giọng lạnh lùng nói:「 Tôi biết cậu tên là Bạch Nhân Trí, đây là tư liệu, trước tiên cậu đọc hết toàn bộ một lần rồi nói sau.」

Hắn đem sổ sách ba một tiếng nện lên trên bàn, Bạch Nhân Trí bị hành động này dọa sốc, Vu Nhân Trí hất cằm lên hỏi:「 Cậu nói được tiếng Anh chứ? Chúng tôi có rất nhiều khách hàng cùng dự án cần dùng tiếng Anh để giao dịch.」

「 Tôi…… tiếng Anh của tôi không được tốt……」 Vẻ mặt hắn khốn quẫn.

「 Vậy thì học a, đồ ngu ngốc, cả tiếng Anh cũng không hiểu, còn dám làm trợ lý!」

Hắn mắng thập phần khó nghe, Bạch Nhân Trí mở to mắt, hắn không nói gì, nhưng trong mắt đã tràn ngập nước mắt thụ nhục, Vu Nhân Trí không thèm quan tâm, hắn quay người đi, đi đến cạnh cửa thì, Phong Chú Ngôn đã đứng ngay đó, không biết đã xem bao lâu, vừa rồi một bộ ma dạng ác bà bà khi dễ người vợ nhỏ của hắn, chỉ sợ đã bị Phong Chú Ngôn nhìn thấy hết.

Phong Chú Ngôn sắc mặt thập phần khó coi, hắn vốn tâm hoảng, nhưng là lập tức lấy lại tinh thần, sợ cái gì, dù sao Phong Chú Ngôn đã không cần hắn, bản tính của hắn chính là như vậy, để xem y làm như thế nào.

Phong Chú Ngôn ngăn hắn lại, băn khoăn Bạch Nhân Trí ở đây, y thấp giọng nói:「 Cậu đây là thái độ gì, khi cậu mới vừa đến, lúc đó chẳng phải không hiểu tiếng Anh sao?」

Hắn đẩy cánh tay muốn ngăn hắn của Phong Chú Ngôn, cố ý lớn tiếng nói:「 Tổng tài, ngài tính xử lý thái độ của tôi sao? Tân trợ lý khi nào thì có đặc quyền? Tôi đối xử với hắn thế nào, ngài đây lại ra mặt, hắn với ngài có quan hệ mờ ám gì sao?」

Sắc mặt Phong Chú Ngôn đại biến, Bạch Nhân Trí đang ngồi liều mạng lắc đầu với Phong Chú Ngôn, Vu Nhân Trí mở cửa, trong mắt hắn rực lửa, quay sang Phong Chú Ngôn, ác tính tất cả đều bộc lộ.

「 Như thế nào? Hiện tại cửa đang mở, anh muốn tôi nói lớn hơn nữa không, để Thụy Thu bọn họ tất cả đều nghe thấy quan hệ đặc biệt của anh cùng tân trợ lý?」

「 Tiểu Trí, cậu……」

Nghe hai tiếng Tiểu Trí, làm tim Vu Nhân Trí thiếu chút nữa liệt thành hai nửa, hắn quát khẽ nói:「 Tôi không phải là Tiểu Trí của anh! Bằng không anh lập tức khai trừ tôi, bảo Thụy Thu đến chỉ dẫn hắn đi, thái độ của Thụy Thu sẽ không khác gì tôi đâu.」 Càng nói càng giận,「 Anh đối với hắn thật là yêu thương nhỉ, trước kia Thụy Thu đối xử với tôi như vậy, sao không thấy anh đi ra nói lời công đạo nào?」

「 Cậu không biết phân biệt thị phi, tôi cho tới bây giờ chưa hề thấy Thụy Thu đối với cậu không tốt!」 Phong Chú Ngôn tức giận nói, y hoàn toàn không nghĩ Vu Nhân Trí lại là kẻ không biết lý lẽ như vậy.

Vu Nhân Trí thật muốn đánh y một trận.「 Anh không thấy không có nghĩa là không có.」

「 Cậu không được cố ý đối phó với cậu ấy, tôi không cho phép, nghe không?」

Một câu không cho phép, khiến hắn đau đớn vạn phần, Vu Nhân Trí đau lòng đến thiếu chút nữa rơi nước mắt, hắn mặc kệ, phải ở trong này xem Phong Chú Ngôn cùng Tiểu Trí của y khanh khanh ta ta, ngươi nông ta nông, hắn mặc kệ.

「 Tôi mặc kệ! Trợ lý căn bản là không cần làm cái gì, chỉ cần năng cùng tổng tài lên giường, làm tổng tài thích là được, giống như tôi đã cho anh thích!」

Phong Chú Ngôn nghe vậy rất giận dữ, tát hắn một bạt tay, Vu Nhân Trí cắn môi, không cho nước mắt rơi ra, hắn nghiến răng lại mà rít lên.

「 Anh là đồ hỗn đản, tôi không cần anh, anh nghe cho rõ, là tôi bỏ tên hỗn đản là anh.」

Bởi vì cửa đang mở, thanh âm bàn tay đánh bên ngoài đều nghe, cả Thụy Thu cũng nhìn thấy, Thụy Thu há hốc miệng, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Phong Chú Ngôn sắc mặt tái nhợt như bụi.

Vu Nhân Trí bước ra khỏi văn phòng, đến gần chỗ Thụy Thu ngồi thì hắn dùng sức đạp ghế của Thụy Thu, làm Thụy Thu sợ tới mức thét lên, sự thật, nhìn qua sắc mặt hiện tại của Vu Nhân Trí, tuyệt đối không có ai muốn cùng hắn tranh cãi, cả Thụy Thu thích khi dễ hắn, cũng không dám phía sau châm chọc hắn.

「 Thụy Thu chết tiệt, tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi, hôm nay tôi muốn nói cho cô biết, cô nếu đi thi tuyển ngai vàng sửu nữ thế giới nội tâm, cô nhất định sẽ là đệ nhất, cô là đồ sửu nữ âm hiểm.」

Thụy Thu nghe vậy, miệng không khép lại được, Vu Nhân Trí còn ngẩng đầu lên, cười, hắn rốt cục có thể đem lời nói thật nội tâm mà nhổ ra, thật sự là sướng quá a.

———————————

Grừ grào, cảm xúc của ta khi edit xong là vậy đóa><, ta hựn Phong Chú Ngôn aaaaaaaaaa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện