Tương Thân Khai Thủy Đích Quan Hệ

Chương 2-1



Thoáng nghĩ về nhau cũng rộn ràng 

Nhung nhớ yêu thương nét dịu dàng

Mở cửa vào nhà thay giày, mẹ Lý Cảnh Mộ liền từ trong phòng đi ra.

“Mẹ, sao mẹ chưa ngủ?”

Mẹ Lý nhìn con trai, tiến lên sờ sờ mặt của cậu, nói: “Đang đợi con đấy.”

“Yên tâm đi, mẹ, con không sao.”

“Ai.” Mẹ Lý gật đầu “Cùng Tiêu Vũ Triết nói chuyện như thế nào rồi?”

“Rất rốt.”

“Tốt làm sao?”

Lý Cảnh Mộ đem lọn tóc hoa râm buông xuôi ở trên vai bà khẽ vén lên sau tai, nói “Mẹ, chúng con quyết định tìm hiểu nhau.”

Mẹ Lý tỉ mỉ mà nhìn con trai, nhưng không có quá nhiều vui sướng, hồi lâu, mới khàn tiếng nói: “Tiểu Mộ, con là thật tâm muốn ở bên cậu ta sao?”

“Đúng ạ.”

“Không phải vì để chúng ta an tâm mới làm như vậy chứ?”

“Mẹ, đừng lo lắng, con sẽ không lại làm chuyện điên rồ nữa đâu.” Biết mẹ mình đang lo lắng cái gì, Lý Cảnh Mộ lòng đầy chua xót, đồng thời cũng lại áy náy.

“Mẹ, yên tâm đi, sẽ khá hơn.” Lý Cảnh Mộ nhẹ nhàng đem mẹ mình ôm vào trong ngực, an ủi bà.

“Ừ, ừ.” Mẹ Lý nén lệ, tựa vào trong ngực con trai. “Sẽ tốt sẽ tốt, mẹ chỉ cần con sống vui vẻ là được, mẹ liền an tâm.”

Mẹ Lý cố nén lệ, rồi lại nhịn không được từ trong lời nói để lộ ra một tia chờ đợi cùng mịt mờ. Cho dù biết Tiêu Vũ Triết là một người tốt, nhưng bọn họ lần này an bài rốt cuộc là sai hay là đúng? Ai cũng không biết nha.

Sáng ngày thứ hai, nếm qua bữa sáng, Lý Cảnh Mộ liền chạy xe đạp điện tới cửa tiệm như thường ngày.

Hiện tại một nhà ba người bọn họ phải dựa vào cái quán nhỏ của cậu để duy trì cuộc sống. Quán không lớn, là lúc trước ba mẹ của cậu dùng tiền dưỡng lão tích cóp mấy năm qua cùng tiền bán nhà mở ra. May mà lúc trước rời nhà trốn đi vì để sinh tồn cậu cũng học được một ít bản lĩnh, từ chọn mặt tiền cửa hàng tới mua thiết bị rồi mở cửa tiệm kinh doanh và vân vân đều do Lý Cảnh Mộ đảm đương, làm ăn chẳng những ngày một đi lên mà còn ngày càng trở nên tốt hơn nữa..

Lý Cảnh Mộ mở một quán photocopy, chọn địa điểm ở nơi gần một trường đại học, đồng thời lại tiếp giáp với một vài cao ốc văn phòng, mỗi ngày chỉ photo cho đám nhân viên gần đó cũng đủ để cậu bận tối mày tối mặt. Mở cửa tiệm không quá hai tháng cũng bởi vì một người thật sự quá vội đến lo không nổi nên đã mướn thêm hai người nữa. Cuộc sống như thế thật mỏi mệt, kiếm được cũng chẳng qua là chút tiền vặt, nhưng Lý Cảnh Mộ thực thỏa mãn.

Tuy rằng chìa khóa cửa tiệm do Lý Cảnh Mộ giữ một cái, hai nhân viên kia mỗi người giữ một cái, nhưng ông chủ Lý vẫn thường xuyên tới mở cửa tiệm sớm hơn hai người họ, đồng thời cũng dọn dẹp một hồi, sau đó liền ngồi xuống lấy đơn đặt hàng ra đọc qua.

Hôm nay Lý Cảnh Mộ nhận trang trí một bản thiết kế hộp đèn , đây là hộp đèn do một quán bán thịt nướng ở chợ đêm đặt, khách hàng yêu cầu mới mẻ độc đáo, tốt nhất có thể làm cho khách hàng liếc mắt một cái đã cảm thấy không tồi, có thể ngồi xuống nếm thử. Yêu cầu tuy rằng không nhiều lắm, khó khăn lại thật lớn, Lý Cảnh Mộ trái lo phải nghĩ, trừ bỏ tên quầy hàng, còn lấy một ít hình ảnh thịt nướng khiến người thèm nhỏ dãi bỏ vào làm nền, hôm qua cũng làm xong xuôi gần hết, hôm nay chỉ tập trung sửa chữa một ít chi tiết nữa mà thôi.

Không bao lâu, hai nhân viên mà cậu thuê cũng tới đây làm việc, công việc cũng theo đó dần dần bận rộn lên, thỉnh thoảng có sao chép các loại giấy chứng nhận, luận văn, có làm bìa sách và danh thiếp, cũng có thiết kế in ấn một ít tờ rơi quảng cáo, có không ít hàng đều có thể làm xong ngay hôm nay, nếu như không thể hoàn thành thì phải hẹn khách hàng tới đặt cọc rồi hẹn ngày kêu khách tới lấy, giống như thường ngày, bận rộn nhưng có trật tự.

Duy nhất không giống chính là vào lúc sắp đóng cửa quán, Lý Cảnh Mộ nhận được một cuộc điện thoại, một dãy số xa lạ, tưởng là khách hàng nào nên vội nhận cuộc gọi, trong di động truyền đến chính là thanh âm Tiêu Vũ Triết.

『 Tan tầm chưa? 』

“A, ngay bây giờ nè.”

『 Đêm nay có muốn cùng tôi đi ra ngoài ăn bữa cơm không? 』

Lý Cảnh Mộ hơi chút do dự, vẫn gật đầu “Được.”

『 Tôi tới đón cậu nhé? 』

“Ừ, đến dưới lầu nhà tôi nhé, tôi vừa lúc đem xe về cất thuận tiện cùng ba mẹ tôi nói một tiếng.”

『 Được, vậy lát nữa gặp nhé? 』

“Ừ.”

Đợi cho đối phương cũng đã cúp điện thoại, Lý Cảnh Mộ còn bị vây trong một loại trạng thái trôi nổi giữa không trung, sau một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh ngộ mà nghĩ, a, té ra mình đã là người có đối tượng hẹn hò rồi đó.

Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác nói không nên lời, không khó chịu, nhưng tổng cảm thấy không có cảm giác chân thật gì cả.

Quên đi, đi một bước tính một bước đi. Cậu cam chịu mà nghĩ.

Trở về nhà, trước cùng ba mẹ nói chuyện mình muốn cùng Tiêu Vũ Triết đi ra ngoài ăn cơm, ba Lý, mẹ Lý đương nhiên cao hứng không ngừng, còn kêu cậu cứ thỏa mái cùng Tiêu Vũ Triết ở chung, không cần lo lắng bọn họ.

Sợ Tiêu Vũ Triết đến đây không thấy được người, Lý Cảnh Mộ không ở trong nhà quá lâu, nhưng không đợi bao lâu liền thấy được chiếc Ford Fiesta màu Champagne của Tiêu Vũ Triết, cậu liền chạy nhanh đi lên trước rồi nhẹ nhàng gõ xuống cửa sổ xe, chờ người trong xe nhìn qua cậu mới mở cửa xe ngồi vào.

“Đợi lâu không?”

“Không, cũng vừa đến thôi.”

Tiêu Vũ Triết cười nhạt, nhìn cậu đem dây an toàn thắt xong xuôi mới lái xe rời đi.

“Cùng tôi ra ngoài ăn cơm, ba mẹ của cậu có nói gì không?”

Nhớ tới bộ dáng vui mừng của ba mẹ, Lý Cảnh Mộ không nhịn được mà cười nói “Bọn họ còn vui vẻ vì chúng ta có thể có nhiều cơ hội giao lưu với nhau đó.”

Tiêu Vũ Triết ha ha cười “Dì tôi cũng thế, tối hôm qua khi biết chúng ta quyết định thử ở chung với nhau, hôm nay không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại nhắc nhở tôi nhất định phải tìm cậu ăn cơm, bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn. Tối hôm qua dì tôi đi chung với ba mẹ cậu, sau đó cũng không biết lại hàn huyên cái gì, tôi cảm thấy bọn họ đều đã thành bạn tốt cả rồi, có cả tâm ý tương thông rồi đó nha.”

Lý Cảnh Mộ giống như đùa giỡn mà nói: “Hóa ra anh mời tôi đi ăn là do dì anh yêu cầu nha.”

“Vậy cũng không hẳn đâu.” Tiêu Vũ Triết tay trái đặt ở cửa kính xe, tay phải nắm tay lái, hơi nghiêng mặt nhìn về phía cậu bên này, nói “Tôi đã nói với dì tôi rồi, không cần dì ân cần dạy bảo như thế, tôi dẫu gì cũng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, theo đuổi một người như thế nào, vẫn là biết rõ.”

Không biết là do ánh mắt của anh hay lời nói của anh làm cho Lý Cảnh Mộ bỗng nhiên có chút mặt nóng tim đập nhanh, quay mặt đi, giả bộ không thấy được đem mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, lại không thấy trong mắt Tiêu Vũ Triết ý cười càng sâu.

Lần này đi đâu ăn cơm Tiêu Vũ Triết không lại hỏi Lý Cảnh Mộ, mà là trực tiếp lái xe mang cậu tới một nhà hàng Thái Lan rất khá, thức ăn chua cay là khẩu vị quê cũ của Lý Cảnh Mộ, cũng là sở thích của cậu, lúc thức ăn được mang lên cậu rất kinh ngạc mà nhìn về phía Tiêu Vũ Triết. Mà đối phương cũng thành thật hướng cậu thẳng thắn: “Tư liệu hoàn toàn là dì tôi cung cấp, về phần dì làm sao mà biết được, cậu hiểu mà.”

Vì thế Lý Cảnh Mộ đối hành vi vô sỉ bán đứng con trai của ba mẹ mình tỏ vẻ dở khóc dở cười tự đáy lòng.

Hai người đàn ông dưới đề tài câu chuyện là đủ loại bất đắc dĩ cùng buồn cười đối với hành vi bán đứng mình của bậc gia trưởng mà vui vẻ dùng xong cơm. Về phần giải quyết hoạt động tiêu thực như thế nào sau khi ăn xong, Tiêu Vũ Triết sớm có sắp xếp, vừa vặn gần đây trong thành phố đang tổ chức trận đấu bóng rổ với thành phố khác, Tiêu Vũ Triết dựa vào các mối quan hệ nội bộ lấy được hai vé vào cửa cùng ngày, mang theo Lý Cảnh Mộ đi tới đó.

Hôm nay chỉ là trận đấu loại  , cầu thủ hai bên đang vì trận đấu loại tiếp theo mà kịch liệt so tài, Lý Cảnh Mộ cùng Tiêu Vũ Triết cũng không ủng hộ bên nào, chỉ xem cầu thủ nào thuận mắt liền thuận tiện ủng hộ đội bóng của hắn.

Ngay từ đầu bọn họ đều còn có chút câu nệ, nhưng Lý Cảnh Mộ nhìn những người bên cạnh đều rất thỏa mái nhiệt liệt, hơn nữa Tiêu Vũ Triết còn ở một bên từ giữa dẫn dắt, chậm rãi, cậu cũng bị cuốn hút mà buông bỏ mọi suy nghĩ, giống như những người xem khác, hoàn toàn dung nhập vào bầu không khí nóng như lửa của trận đấu, nới lỏng cổ áo và xắn lên tay áo, đứng lên hò hét cổ vũ, vì đội bóng của mình trợ uy.

Chỉ là, cuối cùng đội bóng này cũng khiến người hâm mộ thất vọng, thua, hai người vô cùng chán nản, phẫn nộ mà kề vai sát cánh rời đi sân đấu.

Nhưng là, thực vui vẻ.

Đây là một câu cuối cùng khi đã ngồi trên xe, bọn họ đều không hẹn mà cùng cảm nhận được.

Lúc rời sân vận động đã không còn sớm nữa, Tiêu Vũ Triết liền trực tiếp lái xe đưa cậu về nhà, trên đường, anh hỏi Lý Cảnh Mộ ngồi bên vẫn đang mang theo một chút dư vị kích động sau trận đấu “Mệt mỏi không?”

Lý Cảnh Mộ nhìn anh, khóe miệng mang theo mỉm cười “Không mệt, còn có, cám ơn, hôm nay thực vui vẻ, tôi đã thật lâu không như vậy.”

Tiêu Vũ Triết cũng cười “Tôi cũng lâu rồi không thế.”

Mấy năm nay trừ bỏ công việc thì vẫn là công việc, nếu ngay cả công việc đều không thể lấp đầy nỗi cô đơn thì sẽ gọi một người bạn giường ngắn ngủi nào đó ra ngoài, đem tất cả tinh lực đều phóng thích, làm cho mình mệt đến ngay cả tự hỏi cũng không thể, tuy rằng có thể xua tan cô đơn, lại cũng chỉ là nhất thời, hơn nữa, sau đó lại cảm thấy càng thêm mỏi mệt.

Kỳ thật đối với việc an bài hôm nay, Tiêu Vũ Triết thật đúng là phí chút khổ tâm. Cùng người mình thích dưới trăng ngắm hoa, ăn cơm, xem phim hoặc đi công viên trò chơi, KTV chơi một hồi đều không thể nào thích hợp với hai người đàn ông hơn ba mươi đã gần bước sang tuổi trung niên, cũng may lúc anh cùng người khác nói chuyện phiếm mới biết được gần đây có một cuộc thi đấu bóng rổ, nghe vậy trong lòng cũng khẽ động.

Theo tin tức anh biết được từ dì mình, Lý Cảnh Mộ đã từng là thành viên trong đội bóng rổ của trường, mà chính anh đương nhiên cũng không bỏ qua thời đại hăng hái sôi nổi cảm xúc mãnh liệt ấy, nếu hai người đều từng cùng bóng rổ có tình cảm thâm sâu, cớ gì lại không đi xem một lần?

Huống hồ bầu không khí trên sân bóng rôt đều là nhiệt liệt mà trào dâng, có lẽ có thể xua tan chút khoảng cách cùng xa lạ giữa hai người.

Mà hiệu quả so với Tiêu Vũ Triết đoán trước còn tốt hơn, cũng từ đó có thể thấy được, Lý Cảnh Mộ đã từng là một người thực sáng sủa hăng hái.

Cho nên Tiêu Vũ Triết đêm nay tâm tình tốt lắm, Lý Cảnh Mộ cũng thế.

Đưa Lý Cảnh Mộ tới dưới lầu nhà cậu, cậu xuống xe trước, Tiêu Vũ Triết gọi cậu lại.

“Lý Cảnh Mộ.” Anh làm tư thế gọi điện thoại “Cậu lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, bất kể có chuyện hay không.”

Lý Cảnh Mộ mỉm cười, nhẹ gật đầu “ Ừ.”

Tiêu Vũ Triết liền ngồi ở trong xe nhìn cậu đi vào trong hàng hiên, sau đó mới lái xe rời đi, nhưng không biết Lý Cảnh Mộ đi lên lầu hai cũng đang đứng ở cửa sổ trong lối rẽ cầu thang, nhìn theo anh rời đi.

Đây là một bắt đầu hoàn hảo, có lẽ, hẳn sẽ có một kết thúc toàn vẹn, phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện