Tương Tỉnh
Chương 22: “Cô ấy không biết.”
Khương Tỉnh hơi ngưng mắt, sau đó nhíu mày, vẫn nói: “Đúng vậy.”
Môi Trần Thứ căng lên. Anh nhìn thẳng vào cô.
Khương Tỉnh đón ánh mắt anh, không chút nào né tránh. Ánh mắt cô thẳng thắn vô tư, một chút khác thường cũng không có.
Trần Thứ không nói gì nữa. Anh nhìn cô một hồi, sau đó quay mặt đi, nhìn chằm chằm vách tường trắng xám.
Khương Tỉnh đột nhiên di chuyển, lần nữa chắn trước mặt anh, không đợi Trần Thứ kịp phản ứng, cô ôm lấy mặt anh.
“Nghe em nói.”
Trần Thứ trầm mặc.
“Anh ấy từ lúc ba tuổi đã gọi em là Khương Khương.”
Trần Thứ kinh ngạc nhìn cô, Khương Tỉnh từ từ nói: “Người nhà em cũng gọi em là Khương Khương.”
“…Anh ta là em trai hay anh trai em sao?” Trần Thứ hơi khiếp sợ hỏi.
Khương Tỉnh cười một tiếng: “Cũng không khác anh trai là mấy.”
Trần Thứ lập tức thấy không đúng, “Không khác mấy?”
“Ừ, không phải ruột thịt.” Khương Tỉnh giải thích, “Mẹ anh ấy với mẹ em là chị em thân thiết, hiểu không?”
Trần Thứ suy tư gật đầu.
Khương Tỉnh cười cười, lại gần hôn lên môi anh, Trần Thứ để mặc cô hôn.
Hôn xong Khương Tỉnh dựa vào lòng anh, nghỉ ngơi một lúc, nói: “Em muốn tắm, anh tìm quần áo cho em đi.”
“Được, em chờ một chút.” Trần Thứ mặc quần vào, đứng dậy đến tủ quần áo chọn lựa một hồi, lấy ra một áo thun màu xám hỏi cô: “Cái này được không?”
Khương Tỉnh cười: “Sao lại không được, mặc để ngủ, anh không tiếc là được.”
Khương Tỉnh tắm xong đến lượt Trần Thứ.
Khương Tỉnh rảnh rỗi không có gì làm, cầm tạp chí trên bàn xem. Sách của Trần Thứ phần lớn đều liên quan đến chuyên ngành của anh, tạp chí này cũng vậy, tên là “Kiến trúc”. Trước kia Khương Tỉnh chưa từng chú ý tới lĩnh vực này, nhìn một lúc cảm giác có chút thú vị, lật đến trang thứ ba thì di động vang lên.
Cô ngẩng đầu nhìn, là di động của Trần Thứ ở trên bàn.
Cửa phòng ngủ mở, có thể nghe thấy tiếng nước chảy chưa dừng lại. Khương Tỉnh chờ một lát, vẫn không nhận điện thoại.
Dù quan hệ như thế nào, tự tiện nhận điện thoại của người khác đều không thỏa đáng.
Di động Trần Thứ kêu một lúc lâu cuối cùng dừng lại.
Vài phút sau, Trần Thứ tắm xong vừa lau tóc vừa vào phòng.
“Di động anh vừa kêu.” Khương Tỉnh nói.
Trần Thứ “A” một tiếng, đi tới nhìn, đúng lúc này di động lại kêu lên, Trần Thứ ra ngoài nghe.
Khương Tỉnh lật tạp chí, không để ý đến anh.
Trần Thứ ở phòng bếp nghe điện thoại, đối phương liên tục nói một hơi dài, Trần Thứ kiên nhẫn nghe xong, hai giây sau nghiêm túc nói: “Tôi đã nói thì chắc chắn làm được, ông cũng biết rồi đây.”
Người bên kia không biết nói gì, Trần Thứ nhíu mày, giọng nói vẫn như cũ: “Ông không thể cứ như vậy.”
Lại nói thêm vài câu, Trần Thứ nói: “Tôi muốn đi ngủ.” Sau đó cúp điện thoại.
Vào phòng, thấy Khương Tỉnh đang đọc tạp chí, anh im lặng đến ngồi bên giường.
Khương Tỉnh chỉ vào một thiết kế trên tạp chí cho anh xem: “Hóa ra tiệm này là do Lương Tư Thành thiết kế, trước kia em từng đến đó.”
Trần Thứ cúi đầu nhìn, gật đầu: “Ừ, bây giờ thiết kế đó đang ở trong viện.”
“Ồ.” Khương Tỉnh đáp một tiếng, lại lật sang trang khác, thấy một đoạn văn, chỉ vào mấy chữ bằng tiếng Anh hỏi Trần Thứ: “CIAM là gì?”
“Là hiệp hội kiến trúc quốc tế.”
Khương Tỉnh lại “Ồ” một tiếng, tiếp tục xem, thỉnh thoảng lại hỏi một câu, Trần Thứ đều kiên nhẫn trả lời cô.
Xem được gần một nửa, Khương Tỉnh cất tạp chí đi, nói với anh: “Em cảm thấy anh rất thích hợp làm thầy giáo.”
Trần Thứ rủ mắt xuống cười một tiếng: “Vậy sao? Vậy anh muốn dạy học trò như thế này.”
“Vậy anh sẽ buồn chết, em rất ngốc.”
Trần Thứ nói: “Không ngốc.”
Mắt Khương Tỉnh cong cong: “Ừm, anh rất biết dỗ người khác.”
“Không phải là dỗ em.” Trần Thứ nắm lấy tay cô, “Không ai nói em thông minh sao?”
“Không có.” Khương Tỉnh lắc lắc đầu, “Nói em ngu xuẩn thì có.”
Lời vừa nói ra, cô hơi ngơ ngẩn, Trần Thứ không nhận ra, vẫn cười hỏi: “Ai nói em ngu xuẩn?” Hỏi xong mới phát hiện Khương Tỉnh không còn cười, bộ dạng hơi thất thần.
Anh hơi dừng lại.
Khương Tỉnh nhanh chóng hoàn hồn, ngước mắt cười với anh, nói: “Là một người không quan trọng, không liên quan.”
Trần Thứ nhìn cô một cái, không hỏi lại.
Khương Tỉnh còn nói: “Có cơ hội anh đưa em đi xem những kiến trúc do anh thiết kế nha.”
“Em muốn xem sao?”
“Vâng.”
Trần Thứ gật đầu: “Được.”
Không còn sớm, hai người nói vài câu rồi đi ngủ.
Trước khi ngủ, Khương Tỉnh nhớ tới một chuyện, cả ngày hôm nay Tôn Du không gọi điện thoại đến hỏi thăm, ngược lại như biến mất vậy, chẳng lẽ đổi tính.
Hiển nhiên là Khương Tỉnh nghĩ nhiều rồi, ngày hôm sau cô về tiệm, liền thấy Tôn Du vậy mà đã tới.
“Chị tới sớm vậy?”
Tôn Du cười hì hì nói: “Chị đưa Tiểu Tây đến trường xong tiện đường tới luôn, đúng lúc làm bữa sáng cho em.”
Khương Tỉnh nghi ngờ nhìn chị, cảm thấy chị cười rất không có ý tốt.
Quả nhiên, không đợi cô ăn sáng xong, Tôn Du đã không nhịn nổi, thấp giọng hỏi: “Sáng nay em mới ra ngoài hay là tối qua không về?”
Khương Tỉnh cúi đầu uống sữa, Tôn Du thấy cô không cả lời, lại đổi đề tài: “Ấy, quên nói với em, hôm qua chị đã nghĩ kĩ, nhớ lại lúc chị còn nhỏ đến nhà em có gặp qua người kia, nhưng anh ta thay đổi nhiều quá, trí nhớ chị lại không tốt, không nhớ được.” Nói đến đây lại xoay chuyển, “Đúng rồi, hôm qua em đưa anh ta đi đâu chơi?”
Khương Tỉnh không ngẩng đầu, đáp một câu: “Đi rất nhiều nơi.”
“Vậy anh ta thích nơi này không, có muốn đến làm việc ở đây không?” Tôn Du hỏi xong lại nhớ tới anh ta từ nước ngoài về, còn nói, “Anh ta ở nước ngoài chắc lương cao lắm, trở về thì hơi thiệt thòi, nhưng mà ở đây dù sao cũng có người quen, không cô đơn.”
Khương Tỉnh để mặc chị nói một mình, nửa câu cũng không đáp lại.
Tôn Du không có cách nào, đành nói thẳng: “Khương Khương, chị cảm thấy người này rất tốt, em thấy sao?”
“Chị thấy tốt là được rồi.”
Tôn Du nghẹn lời, vẻ mặt khó coi: “Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, càng hiểu rõ hơn so với chị chứ.”
Khương TỈnh uống xong sữa, lấy khăn giấy ra lau miệng, thong thả ung dung nói: “Đúng là hiểu rất rõ, lúc anh ấy học lớp chồi đái dầm, lúc học tiểu học bị chó cắn, bảy tuổi đánh nhau với người khác, tám tuổi học người khác trốn học… Em còn biết rõ hơn so với mẹ ruột của anh ấy.”
Tôn Du nghe vậy thì sững sờ, chẳng mấy chốc không thể tin được nói: “Trước đây anh ta quậy như vậy sao? Mà hai người là thanh mai trúc mã, nhiều năm như vậy lại không có cọ xát ra tia lửa nào, sao lại bị Thẩm Bạc An gieo họa chứ?”
Vừa dứt lời mới nhận ra mình lỡ lời, cười cười nói: “Chị chỉ cảm thấy lạ, thanh mai trúc mã lãng mạn bao nhiêu chứ.”
Dừng một chút, thấy Khương Tỉnh không trả lời, lại thăm dò: “Anh ta lớn lên chắc đẹp trai hơn ngày xưa hả?”
“Ừ.”
Tôn Du dứt khoát nói thẳng: “Có khả năng phát triển không?”
Khương Tỉnh nhìn chị một cái, đứng lên khỏi ghế, lúc đi qua thì vỗ vai chị, một câu không nói liền lên lầu.
Tôn Du: “…”
*****
Tối hôm đó, Trần Thứ ở lại viện thiết kế làm thêm giờ, trừ anh còn có Tần Miểu và một đồng nghiệp nam khác.
Đến phòng trà Tần Miểu nghe được Trần Thứ đang nói chuyện điện thoại.
Trần Thứ cúp điện thoại xoay người, thấy Tần Miểu đứng ở cửa.
Tần Miểu đi tới nói: “Ai gọi thế?”
Trần Thứ sững sờ.
Tần Miểu nhíu mày hỏi: “Có phải chú họ của cậu không?”
“Cô nghe thấy được?”
Tần Miểu tức giận, “Là người lần trước đánh cậu phải không? Ông ta lại tới tìm cậu sao?”
Trần Thứ lắc đầu, “Không có.”
Tần Miểu nhìn bộ dạng bình tĩnh như thế của anh, thở phì phì nói: “Tôi cho cậu vay, cậu trả luôn một lần cho ông ta đi, để phiền toái như vậy làm gì?”
“Không cần, đã bàn xong rồi, mỗi tháng tôi sẽ gửi cho ông ấy, đến tháng tư sang năm là xong.”
Tần Miểu không còn lời nào để nói, trừng mắt liếc anh: “Cậu luôn như vậy, lúc trước không nên vay tiền ông ta, đều tại cậu không chịu nói gì, hố lớn như vậy cậu còn nhảy vào, ông ta có phải chú của cậu không thế, những năm này cậu vừa học vừa làm, chưa khi nào rảnh rỗi, ông ta còn như quỷ đòi mạng đến đòi nợ, vay nặng lại cũng không bằng cái hố của ông ta.”
Nói xong, càng nghĩ càng đau lòng cho Trần Thứ, “Cậu mới đi làm bao lâu, đi sớm về muộn, còn cần mạng hay không.”
Trần Thứ nói: “Không nghiêm trọng như vậy.”
“Sao lại không nghiêm trọng?” Tần Miểu trừng mắt liếc anh một cái, “Ngày cậu tốt nghiệp đại học, ông ta cũng có thể đến trường đòi nợ, còn đánh cậu, đây là chuyện người làm sao?”
Trần Thứ không biết nói thế nào, đành phải cười: “Không sao, dù sao tôi có sắp trả xong rồi.”
Tần Miểu hừ một tiếng, kìm nén bực bội nhìn anh. Một lát sau, hỏi: “Bạn gái cậu biết không?”
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Trần Thứ nhất thời không hiểu: “Cái gì?”
Tần Miểu nói: “Chuyện này của cậu, bạn gái cậu có biết không?”
Trần Thứ sững sờ, sau đó lắc đầu: “Cô ấy không biết.”
Tần Miểu nhìn vào mắt anh.
“Cậu không nói cho cô ta sao?”
Trần Thứ gật đầu.
Tần Miểu giống như nhìn ra được gì đó, giọng điệu quái dị nói: “Cậu sợ cô ta chạy trốn sao? Biết chuyện cậu nợ tiền người khác, nên ghét bỏ cậu, không tiếp tục bên cậu?”
“Không phải.”
“Vậy tại sao không nói?”
“Không cần thiết.”
“Sao lại không cần thiết?”
“Chỉ là chuyện nhỏ, tôi có thế nhanh chóng giải quyết.”
*****
Hôm nay Trần Thứ tăng ca đến mười giờ, chưa gặp Khương Tỉnh. Ngày hôm sau cũng như vậy.
Đến chạng vạng thứ bảy, anh cuối cũng cũng có thời gian rảnh, liền gửi wechat cho Khương Tỉnh.
Anh không hỏi cô có ở đó không, chỉ gửi qua hai chữ: Khương Tỉnh.
Cô nhanh chóng trả lời: Dạ?
Trần Thứ: Anh tăng ca xong rồi, đến tìm em nhé.
Khương Tỉnh: Chỉ sợ không được, em không ở nhà, chắc sẽ về trễ.
Trần Thứ hơi thất vọng, nhưng anh không thể hiện ra ngoài, chỉ trả lời một câu: Vậy được, gặp em sau.
Khương Tỉnh không trả lời.
Trần Thứ ở phòng làm việc nghỉ ngơi một lúc, không muốn về nhà, liền gục xuống bàn ngủ một lúc.
Khi tỉnh lại, trời đã rất tối, anh nhìn đồng hồ, đã hơn tám rưỡi.
Dọn dẹp một chút, anh xuống lầu tùy tiện ăn gì đó rồi đi về phía trạm xe buýt.
Người bán hoa dạo đạp xe đi qua, Trần Thứ nhìn thoáng qua, cảm thấy những bông hoa kia rất đẹp, đột nhiên anh muốn mua một bó.
Trần Thứ chọn những bông hoa đẹp nhất theo ý anh và đề nghị của người bán hoa, cuối cùng cũng chọn xong.
Hoa được gói kỹ càng, anh nhìn chăm chú.
Không có gì để soi mói, mỗi một bông đều rất đẹp.
Cô sẽ thích.
Trần Thứ cầm hoa lên xe, nghĩ thầm cô chưa về cũng không vội, anh có thể đợi cô.
Môi Trần Thứ căng lên. Anh nhìn thẳng vào cô.
Khương Tỉnh đón ánh mắt anh, không chút nào né tránh. Ánh mắt cô thẳng thắn vô tư, một chút khác thường cũng không có.
Trần Thứ không nói gì nữa. Anh nhìn cô một hồi, sau đó quay mặt đi, nhìn chằm chằm vách tường trắng xám.
Khương Tỉnh đột nhiên di chuyển, lần nữa chắn trước mặt anh, không đợi Trần Thứ kịp phản ứng, cô ôm lấy mặt anh.
“Nghe em nói.”
Trần Thứ trầm mặc.
“Anh ấy từ lúc ba tuổi đã gọi em là Khương Khương.”
Trần Thứ kinh ngạc nhìn cô, Khương Tỉnh từ từ nói: “Người nhà em cũng gọi em là Khương Khương.”
“…Anh ta là em trai hay anh trai em sao?” Trần Thứ hơi khiếp sợ hỏi.
Khương Tỉnh cười một tiếng: “Cũng không khác anh trai là mấy.”
Trần Thứ lập tức thấy không đúng, “Không khác mấy?”
“Ừ, không phải ruột thịt.” Khương Tỉnh giải thích, “Mẹ anh ấy với mẹ em là chị em thân thiết, hiểu không?”
Trần Thứ suy tư gật đầu.
Khương Tỉnh cười cười, lại gần hôn lên môi anh, Trần Thứ để mặc cô hôn.
Hôn xong Khương Tỉnh dựa vào lòng anh, nghỉ ngơi một lúc, nói: “Em muốn tắm, anh tìm quần áo cho em đi.”
“Được, em chờ một chút.” Trần Thứ mặc quần vào, đứng dậy đến tủ quần áo chọn lựa một hồi, lấy ra một áo thun màu xám hỏi cô: “Cái này được không?”
Khương Tỉnh cười: “Sao lại không được, mặc để ngủ, anh không tiếc là được.”
Khương Tỉnh tắm xong đến lượt Trần Thứ.
Khương Tỉnh rảnh rỗi không có gì làm, cầm tạp chí trên bàn xem. Sách của Trần Thứ phần lớn đều liên quan đến chuyên ngành của anh, tạp chí này cũng vậy, tên là “Kiến trúc”. Trước kia Khương Tỉnh chưa từng chú ý tới lĩnh vực này, nhìn một lúc cảm giác có chút thú vị, lật đến trang thứ ba thì di động vang lên.
Cô ngẩng đầu nhìn, là di động của Trần Thứ ở trên bàn.
Cửa phòng ngủ mở, có thể nghe thấy tiếng nước chảy chưa dừng lại. Khương Tỉnh chờ một lát, vẫn không nhận điện thoại.
Dù quan hệ như thế nào, tự tiện nhận điện thoại của người khác đều không thỏa đáng.
Di động Trần Thứ kêu một lúc lâu cuối cùng dừng lại.
Vài phút sau, Trần Thứ tắm xong vừa lau tóc vừa vào phòng.
“Di động anh vừa kêu.” Khương Tỉnh nói.
Trần Thứ “A” một tiếng, đi tới nhìn, đúng lúc này di động lại kêu lên, Trần Thứ ra ngoài nghe.
Khương Tỉnh lật tạp chí, không để ý đến anh.
Trần Thứ ở phòng bếp nghe điện thoại, đối phương liên tục nói một hơi dài, Trần Thứ kiên nhẫn nghe xong, hai giây sau nghiêm túc nói: “Tôi đã nói thì chắc chắn làm được, ông cũng biết rồi đây.”
Người bên kia không biết nói gì, Trần Thứ nhíu mày, giọng nói vẫn như cũ: “Ông không thể cứ như vậy.”
Lại nói thêm vài câu, Trần Thứ nói: “Tôi muốn đi ngủ.” Sau đó cúp điện thoại.
Vào phòng, thấy Khương Tỉnh đang đọc tạp chí, anh im lặng đến ngồi bên giường.
Khương Tỉnh chỉ vào một thiết kế trên tạp chí cho anh xem: “Hóa ra tiệm này là do Lương Tư Thành thiết kế, trước kia em từng đến đó.”
Trần Thứ cúi đầu nhìn, gật đầu: “Ừ, bây giờ thiết kế đó đang ở trong viện.”
“Ồ.” Khương Tỉnh đáp một tiếng, lại lật sang trang khác, thấy một đoạn văn, chỉ vào mấy chữ bằng tiếng Anh hỏi Trần Thứ: “CIAM là gì?”
“Là hiệp hội kiến trúc quốc tế.”
Khương Tỉnh lại “Ồ” một tiếng, tiếp tục xem, thỉnh thoảng lại hỏi một câu, Trần Thứ đều kiên nhẫn trả lời cô.
Xem được gần một nửa, Khương Tỉnh cất tạp chí đi, nói với anh: “Em cảm thấy anh rất thích hợp làm thầy giáo.”
Trần Thứ rủ mắt xuống cười một tiếng: “Vậy sao? Vậy anh muốn dạy học trò như thế này.”
“Vậy anh sẽ buồn chết, em rất ngốc.”
Trần Thứ nói: “Không ngốc.”
Mắt Khương Tỉnh cong cong: “Ừm, anh rất biết dỗ người khác.”
“Không phải là dỗ em.” Trần Thứ nắm lấy tay cô, “Không ai nói em thông minh sao?”
“Không có.” Khương Tỉnh lắc lắc đầu, “Nói em ngu xuẩn thì có.”
Lời vừa nói ra, cô hơi ngơ ngẩn, Trần Thứ không nhận ra, vẫn cười hỏi: “Ai nói em ngu xuẩn?” Hỏi xong mới phát hiện Khương Tỉnh không còn cười, bộ dạng hơi thất thần.
Anh hơi dừng lại.
Khương Tỉnh nhanh chóng hoàn hồn, ngước mắt cười với anh, nói: “Là một người không quan trọng, không liên quan.”
Trần Thứ nhìn cô một cái, không hỏi lại.
Khương Tỉnh còn nói: “Có cơ hội anh đưa em đi xem những kiến trúc do anh thiết kế nha.”
“Em muốn xem sao?”
“Vâng.”
Trần Thứ gật đầu: “Được.”
Không còn sớm, hai người nói vài câu rồi đi ngủ.
Trước khi ngủ, Khương Tỉnh nhớ tới một chuyện, cả ngày hôm nay Tôn Du không gọi điện thoại đến hỏi thăm, ngược lại như biến mất vậy, chẳng lẽ đổi tính.
Hiển nhiên là Khương Tỉnh nghĩ nhiều rồi, ngày hôm sau cô về tiệm, liền thấy Tôn Du vậy mà đã tới.
“Chị tới sớm vậy?”
Tôn Du cười hì hì nói: “Chị đưa Tiểu Tây đến trường xong tiện đường tới luôn, đúng lúc làm bữa sáng cho em.”
Khương Tỉnh nghi ngờ nhìn chị, cảm thấy chị cười rất không có ý tốt.
Quả nhiên, không đợi cô ăn sáng xong, Tôn Du đã không nhịn nổi, thấp giọng hỏi: “Sáng nay em mới ra ngoài hay là tối qua không về?”
Khương Tỉnh cúi đầu uống sữa, Tôn Du thấy cô không cả lời, lại đổi đề tài: “Ấy, quên nói với em, hôm qua chị đã nghĩ kĩ, nhớ lại lúc chị còn nhỏ đến nhà em có gặp qua người kia, nhưng anh ta thay đổi nhiều quá, trí nhớ chị lại không tốt, không nhớ được.” Nói đến đây lại xoay chuyển, “Đúng rồi, hôm qua em đưa anh ta đi đâu chơi?”
Khương Tỉnh không ngẩng đầu, đáp một câu: “Đi rất nhiều nơi.”
“Vậy anh ta thích nơi này không, có muốn đến làm việc ở đây không?” Tôn Du hỏi xong lại nhớ tới anh ta từ nước ngoài về, còn nói, “Anh ta ở nước ngoài chắc lương cao lắm, trở về thì hơi thiệt thòi, nhưng mà ở đây dù sao cũng có người quen, không cô đơn.”
Khương Tỉnh để mặc chị nói một mình, nửa câu cũng không đáp lại.
Tôn Du không có cách nào, đành nói thẳng: “Khương Khương, chị cảm thấy người này rất tốt, em thấy sao?”
“Chị thấy tốt là được rồi.”
Tôn Du nghẹn lời, vẻ mặt khó coi: “Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, càng hiểu rõ hơn so với chị chứ.”
Khương TỈnh uống xong sữa, lấy khăn giấy ra lau miệng, thong thả ung dung nói: “Đúng là hiểu rất rõ, lúc anh ấy học lớp chồi đái dầm, lúc học tiểu học bị chó cắn, bảy tuổi đánh nhau với người khác, tám tuổi học người khác trốn học… Em còn biết rõ hơn so với mẹ ruột của anh ấy.”
Tôn Du nghe vậy thì sững sờ, chẳng mấy chốc không thể tin được nói: “Trước đây anh ta quậy như vậy sao? Mà hai người là thanh mai trúc mã, nhiều năm như vậy lại không có cọ xát ra tia lửa nào, sao lại bị Thẩm Bạc An gieo họa chứ?”
Vừa dứt lời mới nhận ra mình lỡ lời, cười cười nói: “Chị chỉ cảm thấy lạ, thanh mai trúc mã lãng mạn bao nhiêu chứ.”
Dừng một chút, thấy Khương Tỉnh không trả lời, lại thăm dò: “Anh ta lớn lên chắc đẹp trai hơn ngày xưa hả?”
“Ừ.”
Tôn Du dứt khoát nói thẳng: “Có khả năng phát triển không?”
Khương Tỉnh nhìn chị một cái, đứng lên khỏi ghế, lúc đi qua thì vỗ vai chị, một câu không nói liền lên lầu.
Tôn Du: “…”
*****
Tối hôm đó, Trần Thứ ở lại viện thiết kế làm thêm giờ, trừ anh còn có Tần Miểu và một đồng nghiệp nam khác.
Đến phòng trà Tần Miểu nghe được Trần Thứ đang nói chuyện điện thoại.
Trần Thứ cúp điện thoại xoay người, thấy Tần Miểu đứng ở cửa.
Tần Miểu đi tới nói: “Ai gọi thế?”
Trần Thứ sững sờ.
Tần Miểu nhíu mày hỏi: “Có phải chú họ của cậu không?”
“Cô nghe thấy được?”
Tần Miểu tức giận, “Là người lần trước đánh cậu phải không? Ông ta lại tới tìm cậu sao?”
Trần Thứ lắc đầu, “Không có.”
Tần Miểu nhìn bộ dạng bình tĩnh như thế của anh, thở phì phì nói: “Tôi cho cậu vay, cậu trả luôn một lần cho ông ta đi, để phiền toái như vậy làm gì?”
“Không cần, đã bàn xong rồi, mỗi tháng tôi sẽ gửi cho ông ấy, đến tháng tư sang năm là xong.”
Tần Miểu không còn lời nào để nói, trừng mắt liếc anh: “Cậu luôn như vậy, lúc trước không nên vay tiền ông ta, đều tại cậu không chịu nói gì, hố lớn như vậy cậu còn nhảy vào, ông ta có phải chú của cậu không thế, những năm này cậu vừa học vừa làm, chưa khi nào rảnh rỗi, ông ta còn như quỷ đòi mạng đến đòi nợ, vay nặng lại cũng không bằng cái hố của ông ta.”
Nói xong, càng nghĩ càng đau lòng cho Trần Thứ, “Cậu mới đi làm bao lâu, đi sớm về muộn, còn cần mạng hay không.”
Trần Thứ nói: “Không nghiêm trọng như vậy.”
“Sao lại không nghiêm trọng?” Tần Miểu trừng mắt liếc anh một cái, “Ngày cậu tốt nghiệp đại học, ông ta cũng có thể đến trường đòi nợ, còn đánh cậu, đây là chuyện người làm sao?”
Trần Thứ không biết nói thế nào, đành phải cười: “Không sao, dù sao tôi có sắp trả xong rồi.”
Tần Miểu hừ một tiếng, kìm nén bực bội nhìn anh. Một lát sau, hỏi: “Bạn gái cậu biết không?”
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Trần Thứ nhất thời không hiểu: “Cái gì?”
Tần Miểu nói: “Chuyện này của cậu, bạn gái cậu có biết không?”
Trần Thứ sững sờ, sau đó lắc đầu: “Cô ấy không biết.”
Tần Miểu nhìn vào mắt anh.
“Cậu không nói cho cô ta sao?”
Trần Thứ gật đầu.
Tần Miểu giống như nhìn ra được gì đó, giọng điệu quái dị nói: “Cậu sợ cô ta chạy trốn sao? Biết chuyện cậu nợ tiền người khác, nên ghét bỏ cậu, không tiếp tục bên cậu?”
“Không phải.”
“Vậy tại sao không nói?”
“Không cần thiết.”
“Sao lại không cần thiết?”
“Chỉ là chuyện nhỏ, tôi có thế nhanh chóng giải quyết.”
*****
Hôm nay Trần Thứ tăng ca đến mười giờ, chưa gặp Khương Tỉnh. Ngày hôm sau cũng như vậy.
Đến chạng vạng thứ bảy, anh cuối cũng cũng có thời gian rảnh, liền gửi wechat cho Khương Tỉnh.
Anh không hỏi cô có ở đó không, chỉ gửi qua hai chữ: Khương Tỉnh.
Cô nhanh chóng trả lời: Dạ?
Trần Thứ: Anh tăng ca xong rồi, đến tìm em nhé.
Khương Tỉnh: Chỉ sợ không được, em không ở nhà, chắc sẽ về trễ.
Trần Thứ hơi thất vọng, nhưng anh không thể hiện ra ngoài, chỉ trả lời một câu: Vậy được, gặp em sau.
Khương Tỉnh không trả lời.
Trần Thứ ở phòng làm việc nghỉ ngơi một lúc, không muốn về nhà, liền gục xuống bàn ngủ một lúc.
Khi tỉnh lại, trời đã rất tối, anh nhìn đồng hồ, đã hơn tám rưỡi.
Dọn dẹp một chút, anh xuống lầu tùy tiện ăn gì đó rồi đi về phía trạm xe buýt.
Người bán hoa dạo đạp xe đi qua, Trần Thứ nhìn thoáng qua, cảm thấy những bông hoa kia rất đẹp, đột nhiên anh muốn mua một bó.
Trần Thứ chọn những bông hoa đẹp nhất theo ý anh và đề nghị của người bán hoa, cuối cùng cũng chọn xong.
Hoa được gói kỹ càng, anh nhìn chăm chú.
Không có gì để soi mói, mỗi một bông đều rất đẹp.
Cô sẽ thích.
Trần Thứ cầm hoa lên xe, nghĩ thầm cô chưa về cũng không vội, anh có thể đợi cô.
Bình luận truyện