Tương Tỉnh

Chương 37: “Vậy thì không thích nữa.”



Buổi tối, cơn sốt của Khương Tỉnh cuối cùng cũng lui, cô tỉnh lại từ trong mê man.

Mẹ Khương rất vui, thở phải nhẹ nhõm, nước mắt lại chảy xuống, Khương Tỉnh nhìn bà, há miệng: “Mẹ…”

Mẹ Khương lau khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Khương Khương, hù chết mẹ rồi…”

Đầu Khương Tỉnh rất đau, vẫn còn hơi choáng váng, qua một lúc mới tỉnh táo hơn một chút. Ký ức trước khi hôn mê chậm rãi quay lại, trong lòng cô xót xa, hơi thở dồn dập.

“Mẹ, Trần Thứ đâu?” Cô nhíu mày hỏi, “Trần Thứ sao rồi?”

Sắc mặt mẹ Khương hơi cứng đờ, ấn bả vai cô: “Đừng lộn xộn, trên tay khâu rất nhiều mũi, đừng để chảy máu nữa.”

Khương Tỉnh rất vội vàng, “Mẹ, Trần Thứ ở đâu…”

“Con còn hỏi nó làm gì, cũng không nhìn xem chính mình đã biến thành bộ dạng gì.” Mẹ Khương rất bất mãn, nhưng lúc này cũng không đành lòng nói lời tàn nhẫn với Khương Tỉnh, chỉ đau lòng nói, “Chảy máu nhiều như vậy, mặt mũi đều trắng thành dạng gì rồi, đừng nói chuyện, nhanh nghỉ ngơi đi.”

Khương TỈnh không có tâm trạng nghỉ ngơi.

Đúng lúc Khương Mộng đi vào.

“Chị!” Khương Tỉnh gọi một tiếng, Khương Mộng đi nhanh tới: “Khương Khương tỉnh rồi sao?”

“Trần Thứ đâu, Trần Thứ sao rồi?” Giọng nói Khương Tỉnh khàn khàn run rẩy.

“Anh ta không  sao.” Khương Mộng ngồi bên giường, cầm tay cô, “Em đừng lo lắng.”

“Vết thương của anh ấy thế nào?”

“Chỉ bị thương nhẹ, không sao.”

Trái tim treo lơ lửng đã rơi xuống một nửa, Khương Tỉnh nhắm mắt lại, hô hấp dần bình ổn, Khương Mộng hỏi: “Em thấy thế nào? Đầu đau không?”

Khương Tỉnh nói: “Vẫn tốt.” Ngừng một chút, hỏi: “Trần Thứ không ở đây sao?”

“Anh ta ở đây…” Khương Mộng vừa định mở miệng, nhớ tới mẹ Khương vẫn còn ở đây, đành phải đổi giọng: “Anh ta ở đây đợi một hồi, chị đã bảo anh ta về rồi.”

Khương Tỉnh không hỏi lại, ánh mắt nhìn về phía mẹ Khương, nói: “Em không sao, chị đưa mẹ về nghỉ ngơi đi.”

Mẹ Khương sững sờ: “Như vậy sao được?”

Khương Tỉnh nói: “Con không sao.”

“Sao có thể không sao, con…”

Khương Mộng đúng lúc cắt ngang, “Được rồi, đừng tranh cãi chuyện này, đợi lát nữa để A Du hoặc Tiểu Thời đưa mẹ về, chị ở lại đây.”

Đang nói, Tôn Du và Lâm Thời cầm bữa tối vào. Thấy Khương Tỉnh đã tỉnh đều thở phào nhẹ nhõm.

Mấy người ở trong phòng bệnh ăn tối, Tôn Du nấu cháo đem tới, bây giờ Khương Tỉnh không muốn ăn gì, chỉ ăn vài miếng.

Ăn cháo xong không bao lâu, cô lại choáng váng liền nằm ngủ.

Cơm nước xong, Tôn Du đưa mẹ Khương đi, Lâm Thời ở lại đến chín giờ, cũng bị Khương Mộng khuyên về

Hơn mười giờ Khương Tỉnh tỉnh lại, không thấy Khương Mộng, phát hiện trên cổ tay có một cây kim, nhìn sang bên cạnh, còn nửa bình nước treo ở trên.

Cô chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía tủ đầu giường, phía trên chỉ có hai ly nước, không có di động cô muốn tìm.

Cô nhớ tới di động đã bị tên anh Đông kia lấy đi, không biết bây giờ ở đâu, muốn gọi cho Trần Thứ cũng không được.

Mặc dù Khương Mộng nói không sao, nhưng cô vẫn muốn hỏi một chút, cô tận mắt nhìn thấy anh bị đánh mấy gậy. Tên gầy kia ra tay không nhẹ, nhìn đã thấy đau, không biết rốt cục anh bị thương thế nào.

Khương Tỉnh hơi lo lắng.

Ngoài cửa, Trần Thứ ngồi một mình trên ghế ngoài hành lang, yên lặng chờ đợi một ngày.

Khương Mộng từ dưới lầu lên, phát hiện anh còn chưa đi.

Thấy chị đến, anh đứng lên.

Khương Mộng nói: “Anh về đi.”

Thấy anh không động đậy, Khương Mộng nhíu mày, “Khương Khương đã khá hơn nhiều, đang ngủ, anh không cần canh ở đây.”

Trần Thứ cứng người một chút, thấp giọng nói: “Tôi muốn nhìn cô ấy một chút, được không?”

Khương Mộng không đáp, Trần Thứ lại nói thêm một câu.

“… Một chút thôi.” Anh nói, “Tôi sẽ đi ngay, sẽ không đánh thức cô ấy.”

Khương Mộng nhìn anh một cái, cảm thấy bộ dạng anh so với ban ngày càng thảm hơn, vết sưng trên mặt đã ứ máu, màu sắc tối hơn, nhìn qua khá tiều tụy chán nản. Từ giữa trưa đến bây giờ, dù là ai nói, anh ta cũng không chịu đi.

Nhìn ra được, anh rất quan tâm Khương Tỉnh.

Khương Mộng cuối cùng cũng không cứng rắn được, chỉ chỉ cửa: “Anh vào đi.”

Trần Thứ lập tức nói cảm ơn, đẩy cửa đi vào.

Trong lòng anh gấp đến phát điên, nhưng lúc bước vào phòng bệnh liền thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng đến bên giường.

Đèn phòng bệnh không tắt, tay Khương Tỉnh che mắt, đầu óc đang mê man nghĩ chuyện của Trần Thứ, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, cho là Khương Mộng quay lại, cô lười nhúc nhích, gọi một tiếng “Chị”, nhẹ giọng nói, “Giúp em gọi điện thoại đi, em hỏi Trần Thứ một chút…” 

Nói hết lời, không thấy tiếng đáp lại, lại gọi “Chị.”

Lúc này, kim truyền trên tay đột nhiên nóng lời.

Bàn tay bị người cầm lấy.

Khương Tỉnh chấn động, thả tay ra, thấy người trước mặt, lập tức trố mắt.

Trần Thứ im lặng nhìn cô, đôi mắt rất đỏ. Anh nhìn băng vải trên đầu cô, lại nhìn vết thương trên cánh tay cô.

Cuối cùng, anh cúi đầu, môi nhẹ nhàng áp vào mu bàn tay cô.

“Trần, Trần Thứ…” Khương Tỉnh liếm liếm môi, gọi anh.

Trần Thứ không đáp.

Khương Tỉnh cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh rơi trên mu bàn tay cô.

“Trần Thứ.” Khương Tỉnh lại gọi một tiếng.

Trần Thứ đáp: “Ừ”

“Anh ngẩng đầu lên.” Khương Tỉnh nói, “Anh ngẩng đầu lên.”

Trần Thứ không nhúc nhích.

Hôc mắt Khương Tỉnh nóng lên, “Sao anh lại trở nên như vậy, anh ngẩng đầu để em nhìn xem…”

Trần Thứ lại ừ một tiếng, một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt đỏ bừng hơi ướt át.

“Xin lỗi em.” Anh mở miệng nói xin lỗi.

Khương Tỉnh ngẩn người, nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh xanh tím tím của anh.

Trần Thứ lại nói lần nữa: “Xin lỗi em, Khương Khương.”

“Anh đừng nói vậy.” Khương Tỉnh nói, “Anh nói em biết, còn bị thương ở đâu nữa? Lưng anh thế nào?”

Trần Thứ siết chặt ngón tay cô, lắc đầu, “Không sao, anh không sao.”

Khương Tỉnh nói: “Anh đi xử lí vết thương đi, đi bây giờ.”

“Chờ một chút.”

“Chờ cái gì, khuôn mặt đã sắp bị hủy rồi.”

Trong lòng Trần Thứ rõ ràng rất khổ sở, lại bị lời này của cô khiến cho dở khóc dở cười.

“Hủy thì hủy, không sao.” Anh vuốt ve ngón tay cô, chỉ muốn ở thêm một chút.

Khương Tỉnh cũng không thuận theo, “Khuôn mặt đẹp như vậy, nếu thật sự bị hủy, em sẽ không thích anh nữa.”

“Vậy thì không thích nữa.”

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngơ ngác một chút.

Trần Thứ mím môi, sắc mặt Khương Tỉnh tái nhợt.

Ánh sáng đan xen, bầu không khí cứng đờ,

Mấy giây sau, Khương Tỉnh nâng khóe môi, cười cười: “Anh nói thật sao.”

Trần Thứ im lặng không lên tiếng.

Khương Tỉnh nhìn anh, từ từ, vẻ tươi cười dần biến mất. Mặt cô trắng hơn: “Anh nói thật?”

Trần Thứ sững sờ  nhìn cô.

Một hồi sau, anh đột nhiên quay mặt, lông mi run run, hai giọt lệ rơi xuống. Nhưng không đợi chúng lăn qua gò má, anh giờ tay lên dùng sức lau đi, phảng phất như chúng chưa bao giờ xuất hiện.

“Anh…” Khương Tỉnh há to miệng, giọng nói chua xót: “Anh sao thế?”

Trần Thứ cố gắng bình ổn tâm trạng, trầm giọng nói: “Không sao.”

Khương Tỉnh không hỏi nữa, mặc anh nắm tay. Một lát sau, nói: “Hay anh đi khám trước đi, lấy một ít thuốc để rửa vết thương cũng được.”

Trần Thứ thuận theo gật đầu:”Ừ, đợt lát nữa đi.”

Khương Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, nói: Anh ngồi lên đi, như vậy không khó chịu sao?”

“Người anh bẩn, để vậy cũng được.”

Khương Tỉnh nhìn quần áo anh, đúng thật là bẩn, “Xử lí vết thương xong thì về đi, em không sao, hơn nữa buổi tối chị em sẽ ở lại đây.” Cô nói.

Trần Thứ ừ một tiếng.

Khương Tỉnh thấy anh nghe lời như vậy, tâm trạng tốt hơn không ít, lúc này mới hỏi việc ban ngày.

Trần Thứ đem những chuyện về sau nói đơn giản một chút, cuối cùng nói: “Không sao rồi, bọn họ đang bị giam ở đồn cảnh sát.”

Khương Tỉnh nhíu mày, hỏi: “Người kia thật sự là chú họ của anh sao?”

Trần Thứ gật đầu: “Ừ.”

Khương Tỉnh chần chừ một chút, tiếp tục hỏi: “Sao anh lại nợ tiền ông ta?”

Trần Thứ nói: “Trước kia mượn.”

“Vay nặng lãi sao?”

Trần Thứ dừng một lát, đáp: “Không khác lắm.”

Khương Tỉnh không hỏi kĩ, suy đoán có phải là khoản nợ trước kia nhà anh mượn không, bây giờ người ta đến tìm anh đòi.

Suy tư trong chớp mắt, cô lại hỏi: “Tiền hôm nay mang tới đâu?”

“Ở đồn cảnh sát.”

“Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Mượn đồng nghiệp.”

Hỏi xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trần Thứ đứng lên, buông Khương Tỉnh ra, xoay người thấy Khương Mộng đi tới.

Khương Mộng nhìn bọn họ, ánh mắt rơi trên người Trần Thứ, nói: “Không còn sớm nữa.”

Trần Thứ gật đầu một cái, xoay người lại nhìn về phía Khương Tỉnh.

“Khương Khương, anh đi đây.”

Khương Tỉnh cười cười: “Nhanh đi khám vết thương đi.”

Trần Thứ ừ, khom lưng nắm tay cô, “Em hãy dưỡng thương thật tốt.”

“Vâng.”

Trần Thứ nhìn cô một cái thật sâu, nói: “Tạm biệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện