Tương Tỉnh

Chương 44



Tống Vũ chờ một lát không thấy Khương Tỉnh có hành động gì, thở dài nói: “Của em đó, không cần sao?”

“Em không có đồ gì ở chỗ anh ta.” Khương Tỉnh nói.

Tống Vũ lại gần một chút, khuyên cô: “Mặc kệ thế nào, em giữ lại xem một chút đi, nếu không phải của em vậy thì vứt đi cũng được, dù sao lão Thẩm cũng đã bảo anh đừng lấy về, em không cần, cậu ta cũng nói anh vứt đi.”

“Vậy anh vứt đi.” Khương Tỉnh nói.

“Em xem xong lại vứt, đã lâu như vậy chắc chắn em không nhớ rõ, lỡ như có tài liệu quan trọng gì, vứt đi sẽ không tìm lại được. Anh chỉ chịu trách nhiệm làm chân chạy vặt, coi như nể mặt anh, em cầm lấy trước đi.”

Khương Tỉnh không nói thêm gì nữa, nhận USB, nói cảm ơn anh ta.

Tống Vũ lại không đi, đánh giá xung quanh một chút, cười nói: “Bây giờ ở đây sao?”

“Vâng.”

“Năm đó ra đi liền đến đây luôn?”

Khương Tỉnh gật gật đầu.

Tống Vũ cười: “Không mời anh vào một chút sao? Đã nhiều năm không gặp rồi.”

“Anh tùy tiện ngồi đi, không có gì để mời anh, uống nước lọc được không?”

“Được.”

Tống Vũ đi tới, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, hỏi: “Tiệm sách hôm nay không mở cửa sao?”

Khương Tỉnh nói: “Ừm, tối hôm qua bị làm loạn, mới thu dọn xong, anh chờ một lát.” Nói xong  liền đi ra sau nói với Tôn Du và Khương Mộng một tiếng, bưng hai ly nước đi ra.

Tống Vũ tùy ý hỏi cô tình hình gần đây, Khương Tỉnh không nói cụ thể, chỉ nói rất tốt.

Tống Vũ nói: “Vậy là tốt rồi, anh thấy, cô gái như em, rời xa lão Thẩm cũng sống rất tốt.”

Khương Tỉnh: “Ai chia tay mà không sống như vậy, em cũng không khác gì.”

“Cũng không chắc.” Tống Vũ lắc đầu cảm thán, “Lão Thẩm cậu ta trải qua rất hỗn loạn…”

Khương Tỉnh làm như không nghe thấy, cúi đầu uống nước, Tống Vũ nhìn cô, chậm rãi nói, “Lão Thẩm làm sai rất nhiều chuyện, nhưng mà mấy năm nay cậu ta cũng không được tốt, về sau Thấm Ninh cũng đi, còn ném con gái cho cậu ta, cậu ta kết hôn cũng kết không tốt, vợ trước thật sự xảo quyệt, lão Thẩm bị thua thê thảm, con gái bị người phụ nữ kia ngược đãi hơn một năm, tiền cũng bị lừa đi không ít, bây giờ một mình cậu ta nuôi con, cuộc sống khá rối loạn.” 

Khương Tỉnh lẳng lặng nghe, không chen vào, cũng không hỏi gì.

Tống Vũ dừng lại một chút, nói: “Vì vậy, Tiểu Khương Tỉnh, em cũng đừng hận cậu ta, từ nay về sau sống cho tốt, quên lão Thẩm đi.”

Khương Tỉnh nhàn nhạt nói: “Đã sớm quên rồi.”

Tống Vũ ngẩn người, ngược lại lắc đầu cười than một tiếng, “Thảo nào hôm qua lão Thẩm xù lông lên như vậy, tốt lắm, đáng đời cậu ta.”

Tống Vũ đứng lên, “Dù sao chúng ta cũng quen biết một thời gian, chỉ sợ sau này không có cơ hội gặp lại, không nói đến lão Thẩm nữa, anh hi vọng em được hạnh phúc, tìm một người đàn ông đáng tin để dựa vào, sống thoải mái mỗi ngày.”

Khương Tỉnh cảm ơn anh ta, tiễn anh ta ra cửa, cô cúi đầu nhìn USB trong tay một cái, dừng lại mấy giây, lên lầu mở máy tính ra cắm USB vào.

Trên màn hình hiển thị USB gần đầy.

Khương Tỉnh mở ra, thấy một thư mục,  tên là “JX”, sau khi mở ra liền xuất hiện rất nhiều video, nhìn thời gian, sớm nhất là “10/10/2003”, Khương Tỉnh kéo thẳng xuống dưới, cái cuối cùng là vào “29/6/2006”.

Khương Tỉnh mở video đầu tiên ra, trên màn hình là cô lúc mười bảy tuổi đang đọc diễn thuyết của tân sinh viên, trang điểm nhẹ nhàng, tóc đuôi ngực gọn gàng, mặc trên người bộ váy đen nghiêm túc mà Thẩm Bạc An chuẩn bị cho cô, bên trong là áo sơ mi trắng.

Một đoạn diễn thuyết chỉ có bảy tám phút, Khương Tỉnh không tua, im lặng xem hết rồi tắt đi.

Cái thứ hai là vào ngày 31 tháng 12 năm 2003, vào lễ mừng mới của trường, cô biểu diễn múa đơn, khi đó vừa học tốt nghiệp cấp ba, khả năng múa vẫn còn một chút, Thẩm Bạc An lại tìm cho cô một giáo viên, huấn luyện khẩn cấp trong ba ngày liền lên sân khấu, biểu diễn rất thành công, nhận được rất nhiều lời khen, sau khi kết thúc bữa tiệc, cô nhận được một đống tin nhắn, dì quản lý kí túc xá ngày nào cũng gọi cô xuống nhận hoa, vì thế mà Thẩm Bạc An đen mặt suốt hai tuần.

Đoạn video này không được rõ lắm, vị trí quay không tốt, rất xa, tiếng ồn cũng nhiều, tiếng nói chuyện của người bên cạnh đều bị thu vào.

Khương Tỉnh tắt đi, xem lần lượt hết những cái sau, nội dung đều là những gì cô trải qua trong bốn năm đại học, trước kia Thẩm Bạc An đều ở bên cạnh, bọn họ từng cùng nhau xem, cô luôn nói muốn kiểm tra lại, nói mấy năm, cứ kéo dài đến lúc tốt nghiệp vẫn lười kiểm tra, dần dần quên luôn chuyện này, cũng không xem những video này nữa.

Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy, Khương Tỉnh đã sớm không nhớ nổi những chuyện này.

Bây giờ xem lại, khi đó mình quả thật quá non nớt, gương mặt cũng ngây thơ hơn bây giờ nhiều, giống như chưa dậy thì vậy.

Mặc dù mỗi đoạn video đều không dài, nhưng xem từ đầu tới cuối cũng tốn không ít thời gian. Khương Mộng chờ dưới lầu thật lâu cũng không thấy Khương Tỉnh xuống liền lên tìm cô.

Khương Mộng đi vào đúng lúc Khương Tỉnh đưa chuột đến đoạn video cuối cùng.

Khương Mộng đi tới hỏi: “Xem gì thế?”

“Xem em.” Khương Tỉnh ngẩng đầu cười với chị, click chuột hai cái.

Video mở ra, Khương Tỉnh mặc áo cử nhân xuất hiện trên màn hình.

Đoạn video này được quay vào buổi lễ tốt nghiệp, trước đại giảng đường, quay cô phát biểu cảm nghĩ khi tốt nghiệp.

Hôm đó rất nóng, cô ngồi trên thảm cỏ xanh mơn mởn, mặt bị nắng chiếu đỏ bừng, ở trong video càng rõ ràng, như một chiếc bánh trứng, nhưng cô rất vui vẻ, phấn khích không dừng được, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không cần, giục Thẩm Bạc An nhanh chóng chọn một góc đẹp, hướng về phía ống kích nói từng câu cực kì lưu loát, đầu tiên là nhanh sau đó từ từ chậm lại… 

“Sao nhỉ, trước tiên là “Thời gian như mũi tên, năm tháng như thoi đưa”, thấm thoát đã bốn năm trôi qua, tôi sắp tốt nghiệp rồi, tâm trạng hiện giờ rất phức tạp, lời muốn nói rất nhiều, đáng tiếc thẻ nhớ có hạn, nói ngắn gọn thôi, tôi rất vui có thể đến đây, trải qua bốn năm vui vẻ, chưa từng hối hận vì đã tới đây, mặc dù từng trải qua cảm giác rất đau đớn, nhưng niềm vui chắc chắn nhiều hơn đau khổ, dù sao hôm nay là ngày mà tôi đã đợi rất lâu… Sau hôm nay, tôi có thể quang minh chính đại đi bên cạnh thầy Thẩm. Chao ôi, thầy Thẩm, anh vui không?”

Giọng nói của người đàn ông mang theo tiếng cười nhẹ cũng được thu vào…

“Vui.”

Đoạn phim kết thúc.

Khương Tỉnh tắt video đi, sau đó đóng thư mục.

Khương Mộng im lặng nhìn cô, thấy cô rất bình tĩnh click chuột vài cái, xóa hết dữ liệu trong USB.

Khương Mộng sững sờ, “Những video này đều là em đó, sao lại không cần? Xóa một ít là được rồi.”

Khương Tỉnh nói: “Những điều nên nhớ đều ở trong đầu, không cần phải giữ lại.”

Cô tháo USB ra, ném vào thùng rác.

Đến chiều, hai người đến khách sạn đón mẹ Khương sau đó đi tới sân bay.

Hai tiếng sau đã trở lại Giang Thành. Mặc dù đã là tháng mười, nhưng nhiệt độ ở Giang Thành vẫn rất cao, vừa xuống  máy bay, Khương Tỉnh liền cởi áo khoác ra.

Trước đó Khương Mộng đã báo cho chồng mình tới đón, di động vừa mở liền có cuộc gọi đến.

“Hứa Nhất Định, anh ở chỗ nào?” Khương Mộng hỏi một câu, bên kia đáp: “Ở sau em, đồ ngốc.”

Khương Mộng vừa quay đầu lại liền thấy người.

Hứa Nhất Định mỉm với với chị, bước nhanh tới, mẹ Khương và Khương Tỉnh cũng nhìn thấy anh.

“Mẹ.” Hứa Nhất Định gọi một tiếng, sau đó cười với Khương Tỉnh, “Khương Khương cũng về cùng à?”

Khương Tỉnh gật đầu, gọi một tiếng “Anh rể.”

Nói mấy câu sau đó ngồi lên xe. Hứa Nhất Định đưa bọn họ về nhà, ba Khương cũng đúng lúc trở về, thấy Khương Tỉnh, hơi sững sờ, không nói gì.

Khương Mộng vỗ lưng Khương Tỉnh, đẩy cô về phía trước.

Khương Tỉnh đến bên cạnh ba Khương, cúi đầu gọi một tiếng “Ba”, ba Khương quay mặt đi, rầm rì đáp một tiếng, lại không mở miệng hỏi cô một câu.

Khương Tỉnh chưa nghĩ ra nên nói gì, ngượng ngùng đứng đó.

Lúc này, Hứa Nhất Định đề nghị ra ngoài ăn tối, Khương mộng cũng hùa theo, cuối cùng mới hòa hoãn được không khí lúng túng.

Ăn tối xong, Hứa Nhất Định chở mọi người về nhà, sau đó đưa Khương Mộng đi. Trong nhà chỉ còn lại ba người.

Khương Tỉnh lên lầu tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi trong phòng một lúc, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trần Thứ, mẹ Khương lại gõ cửa: “Khương Khương, mẹ vào nhé.”

“Mẹ vào đi.” Khương Tỉnh đứng lên khỏi giường.

Mẹ Khương vừa vào phòng liền nói: “Ở trong phòng làm gì, đi xuống xem ti vi với ba con đi.”

Khương Tỉnh sững sờ một chút, nói: “Con sợ ba không vui.”

“Con sợ cái gì?” Mẹ Khương cau mày nói, “Lần trước náo loạn không vui, ông ấy vẫn đang kìm nén bực bội, con không chủ động nói chuyện còn chờ ông ấy cúi đầu sao?”

Khương Tỉnh do dự một hồi, gật đầu: “Được rồi, con xuống đây.”

Ba Khương đang xem chương trình pháp luật, nói đến vụ án trộm cắp.

Khương Tỉnh ngồi xuống ghế sô pha, ba Khương làm như không thấy cô.

Khương Tỉnh nhìn chằm chằm ti vi vài phút, chần chừ hết lần này đến lần khác, quay đầu nhỏ giọng nói: “Kẻ trộm là người đàn ông này ạ?”

Vừa nói xong, lập tức liền có chút hối hận, người đàn ông này nhìn đâu giống ăn trộm đâu.

Cách làm thấp kém như vậy, tỏ ra hết sức không có thành ý, mặc dù là ba ruột, chắc là cũng không muốn để ý đến cô.

Khương Tỉnh quay đầu lại, ngoan ngoãn ngồi đó, không lên tiếng.

“Đó là người bị trộm.”

Khương Tỉnh sững sờ, quay đầu nhìn, ba Khương vẫn là bộ dạng nghiêm túc kia, mắt nhìn chằm chằm ti vi, giống như chưa từng nhìn cô.

Khương Tỉnh ồ một tiếng, lúc nhìn lại đã thấy ba cô nghiêm túc hơn.

Xem xong chương trình đã sắp chín giờ, Khương Tỉnh chủ động nói: “Ba, con đi ngủ đây, ba nghỉ sớm một chút.”

Ba Khương vẫn thờ ơ đáp một tiếng “Ừ”

Khương Tỉnh lên lầu, đóng cửa lại gọi điện thoại cho Trần Thứ. Trần Thứ nhanh chóng nhận, “Khương Khương?”

“Trần Thứ, anh làm việc xong chưa?”

“Rồi, đang nghỉ ngơi, nhưng mà vẫn còn ở Phù Sơn Đảo, mai mới trở về.” Trần Thứ hỏi, “Em thế nào, về nhà vẫn khỏe chứ?”

“Tốt lắm.” Khương Tỉnh trở mình, thả lỏng người nói, “Hôm nay ba nói chuyện với em, em cảm thấy ông cũng không khó nói chuyện như vậy, em định chờ tâm trạng ông khá hơn một chút sẽ nói rõ ràng chuyện của chúng ta với ông.”

Trần Thứ cười, “Được, vậy em nói chuyện với chú cho tốt nhé.”

“Em biết rồi.” Khương Tỉnh nhìn trần nhà, nhẹ giọng hỏi: “Anh nhớ em không?”

Trong điện thoại im lặng một chút, sau đó liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Nhớ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện