Tương Tư Cùng Quân Tuyệt
Chương 6
Nhiễm Phượng Thâm quyền thế ngút trời, từ vài tháng trước, chúng thần triều đình đã chuẩn bị hậu lễ cho yến tiệc hôm nay tại Vương Phủ, chúc mừng đại thọ Nhiếp Chính Vương.
Giờ phút này phủ Đông Lăng Vương ca múa tưng bừng, quan viên ngồi hai bên chúc mừng, vui vẻ xem vũ cơ ca múa, uống rượu nói chuyện phiếm.
"Hoàng thượng giá đáo."
Nghe hoàng đế đến, bọn họ vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ.
"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Bình thân." Giọng nói Nam Phi Vụ lanh lảnh, trên người mặc hoàng bào kim long, đầu đội mão vàng, dung mạo tuấn tú, khí chất cao quý, nhìn hòa nhã nhưng lộ ra khí thế bức người của quân vương.
Y quay người lại đưa tay về phía kiệu, cung nữ lập tức vén màn mỏng lên, một cánh tay dài trăng trẻo đưa ra, đặt trên tay Nam Phi Vũ, bóng dáng thướt tha bước ra khỏi kiệu.
Trên sân mọi người lập tức nín thở.
Nam Ngụy Tử mặc bào phục Thánh nữ, ống tay áo rộng lớn có tơ vàng quấn quanh, váy áo màu xanh nhạt có hoa văn xinh xắn. Mão dây vàng buông rơi phát ra những tiếng linh kinh theo động tác của nàng. Tóc đen xõa ra như thác nước, trước trán có đeo một dây ngọc, khăn che màu vàng phủ lên gương mặt nhỏ nhắn. Mắt mở to, trên mặt chỉ thấy rõ một đôi mắt quyến rũ muôn phần.
"Chúng thần khấu kiến thánh nữ." Chúng thần tôn kính quỳ xuống, sùng kính nhìn Nam Ngụy Tử, không dám có một ánh mắt lăng mạ.
Bàn tay Nam Ngụy Tử nhẹ giơ lên.
"Hãy bình thân." Nam Phi Vũ thay nàng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về Nhiễm Phượng Thâm đang ngồi trên ghế chủ, thân là thiên tử lại khom người hành lễ. "Hoàng thúc, trẫm chúc người phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."
"Hoàng thượng long trọng rồi." Nhiễm Phượng Thâm lên tiếng, thần thái ngông cuồng lười nhác, dường như y mới đúng là quân vương.
"Hoàng thúc cũng như là phụ thân của trẫm, điều này nên làm mà." Nam Phi Vũ mỉm cười, không vì Nhiễm Phượng Thâm vô lễ mà nóng giận.
"Thánh nữ cũng đến Đông Lăng Vương phủ, bổn vương thật sự thụ sủng nhược kinh*". Cười nhạt, Nhiễm Phượng Thâm nhìn trên người Nam Ngụy Tử. (* được sủng ái mà lo sợ.)
Nam Ngụy Tử rũ mắt, khẽ nói sau khăn che mặt "Chúc mừng đại thọ Nhiếp Chính Vương." Âm thanh bình thản như trân châu đổ xuống, mượt mà dễ nghe.
Nhiễm Phượng Thâm nghe ra giọng điệu của nàng có phần lạnh nhạt, môi cười vui vẻ, y đứng dậy, nhường ghế chủ "Hoàng thượng mời ngồi."
Hành động của y làm Nam Phi Vũ sửng sốt, cá tính ngông cuồng của hoàng thúc làm sao nhường ghế cho người khác, cho dù y là hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Nhưng y cũng không nói nhiều, chỉ tiến lên ngồi vào ghế chủ.
Nhiễm Phượng Thâm giơ tay bảo người bên cạnh chuẩn bị bàn và ghế dựa "Mời Thánh nữ." Y giơ tay.
"Đa tạ Nhiếp Chính Vương." Nam Ngụy Tử bước qua y. Khi đi qua, tay y nhẹ nhàng sờ tóc nàng.
"Ngụy Tử, ta chờ mong điệu múa của nàng."
Nàng mím môi, bàn tay trong tay áo nắm chặt. Lúc nàng ngồi xuống, Nhiễm Phượng Thâm cũng ngồi vào ghế dựa bên cạnh nàng. Hai người tựa vào nhau rất gần, người hầu bên cạnh đứng thẳng, vừa vặn che khuất tầm mắt phía dưới. Rõ ràng công khai nắm tay nàng.
Y lớn mật khiến nàng kinh ngạc, vội vàng nhìn bốn phía, thấy người hầu vừa vặn cản hết ánh mắt xung quanh, lúc này mới yên tâm. Nhưng như vậy cũng quá là nguy hiểm. Nam Ngụy Tử lập tức vùng vẫy muốn rút tay ra, y lại nắm chặt, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn y "Buông tay."
Nhiễm Phượng Thâm uể oải nhíu mày "Đừng lo, bọn họ sẽ không nhìn thấy." Ngay cả người trong vương phủ, cho dù nhìn thấy cũng không dám nói cái gì.
"Nhưng mà nàng cứ vùng vẫy như vậy, ta cũng không dám bảo đảm." Y cười cảnh cáo.
Nam Ngụy Tử cắn răng, lập tức quay đầu, không nhìn y nữa, mặc cho y nắm tay.
"Vậy mới ngoan." Y cười, ý bảo thọ yến tiếp tục, cho chúng thần ngồi xuống, đàn trúc vang lên, vũ cơ lại tiếp tục nhảy múa.
Nhiễm Phượng Thâm cầm ly rượu, nhấm nháp một chút, y không hứng thú với vũ cơ bên dưới. Đôi mắt đen chỉ nhìn Nam Ngụy Tử, ngón tay cứ miết lòng bàn tay mềm mại của nàng
Nam Ngụy Tử không thèm đếm xỉa ngứa ngáy trong lòng bàn tay. Nhưng ánh mắt y cứ nhìn người bên cạnh khiến Nam Ngụy Tử không chịu được nữa "Vương gia, vũ cơ của ngài đang khiêu vũ phía dưới để ngài vui. Ngài không vui vẻ thưởng thức mỹ lệ của các nàng sao?"
"Các nàng không đẹp bằng nàng, mà bổn vương cũng có hứng thú với điệu múa của nàng hơn." Đan tay vào tay nàng, mười ngón nắm chặt, nói năng bừa bãi "Ngụy Tử có chuẩn bị xong để khiến bổn vương vui vẻ chưa?"
Nam Ngụy Tử mím môi, lạnh lùng nói " Nếu nước Vệ và Man Di liên minh, đối với Kim Lăng hoàng triều không có gì tốt, Nhiếp Chính Vương không thèm để ý sao?" Biết rõ tình hình phương bắc không an ninh, y vẫn xem như không có chuyện gì, thậm chí lấy chuyện trọng đại vậy ra đùa giỡn, bắt nàng làm mình hài lòng.
"Có thánh nữ ở đây, bổn vương cần gì để ý." Đối với an nguy của Kim Lăng, đời sống của dân chúng có tốt đẹp hay không, nàng là người quan tâm hơn ai hết. "Ngụy Tử, nàng và Nam Vương thật là giống nhau."
Cho dù căm ghét, nhưng nàng lại mang dòng máu của Nam Vương, trung thành với hoàng triều.
Nghe y nhắc tới Phụ Vương, đôi mắt có phần lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nhìn y. "Sai rồi, ta không giống Phụ Vương." Phụ Vương ngu trung với hoàng tộc, nàng thì không.
"Ta quan tâm là Vũ Nhi, ta muốn y yên ổn ngồi trên hoàng vị, ta muốn y chân chính trở thành hoàng đế. Điều gì uy hiếp đến hoàng vị của y, ta đều sẽ trừ khử." Nàng không giống Phụ Vương, Phụ Vương vì giang sơn Nhiễm Thị, mà nàng muốn Kim Lăng trở thành Nam gia.
Nhiễm Phượng Thâm bình tĩnh nhìn nhau với nàng, thấy vẻ lạnh lùng trong mắt nàng, nhìn nàng nén hận, y cười khẽ "Bao gồm cả bổn vương sao?"
Nàng còn chưa trả lời, âm nhạc ngưng lại, vũ cơ đứng thẳng ở hai bên, một nữ tử từ chổ tối đi ra, khi nàng ta xuất hiện, chúng thần kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng ta.
Nữ tử mặc vũ y màu đỏ, lộ ra cái eo thon nhỏ, phía dưới mặc một chiếc váy mỏng, ở 2 mắt cá chân mang một hai cái chuông, sắc đẹp mê hồn trong ánh đèn càng tuyệt đối khiến người ta động lòng.
Tiếng trống vang lên, nữ tử nâng tay vung ra tay áo màu đỏ, mũi chân bước nhẹ, tiếng chuông vang theo tiếng trống, chân nhấc lên biểu diễn điệu múa lộng lẫy. Vũ cơ bên cạnh cũng nhảy múa theo, tay áo bay phất phơ, khiến người ta không thể chớp mắt.
Nữ tử này là hoa khôi mà Nhiễm Phượng Thâm đã nói sao?
Nam Ngụy Tử nghĩ, tay bị nắm đột nhiên có hơi nóng ẩm ướt, nàng nhanh chóng quay đầu " Nhiễm Phượng Thâm." Y lại lớn mật như vậy.
Nhiễm Phượng Thâm nhẹ mút tay nàng. Ngược lại với sự khẩn trương của nàng, y vẫn tự nhiên, nói ngụ ý "Ngụy Tử, điều nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng."
Ánh mắt nóng bỏng khiến tim nàng đập mạnh, Nam Ngụy Tử nhíu mày, khó khăn trốn tránh ánh mắt của y.
Lúc này, một mũi dao bạc bay về phía nàng.
Nam Ngụy Tử ngẩng ra, lúc mũi dao đến gần, ly rượu đột nhiên bay ra, đánh văng ám khí.
Nữ tử mặc áo đỏ lập tức vung ra tay áo, trong tay áo có một lưỡi kiếm bay ra, vũ cơ bên cạnh cùng với ban nhạc cũng tấn công theo, đồng loạt chiến đấu.
Biến hóa bất chợt khiến mọi người kinh ngạc.
"Thích khách." Lập tức có người hô to. "Mau bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ thánh nữ."
"Vũ nhi" Nam Ngụy Tử kinh hoảng nhìn về phía Nam Phi Vũ.
"Đừng lo." Nhiễm Phượng Thâm giữ chặt nàng, ảnh vệ trong bóng tối xuất hiện, bảo vệ hoàng đế, chiến đấu với thích khách.
"Vương gia." Một số ảnh vệ đi đến trước mặt Nhiễm Phượng Thâm.
"Bảo vệ thánh nữ." Nhiễm Phượng Thâm ra lệnh, lưỡi dao sắc bén từ tay áo đỏ tấn công về phía y. Y nghiêng người, né được đòn tấn công, đầu ngón tay búng một viên bi, kiếm ở tay áo lập tức bị gãy.
Vũ khí bị phá, vẻ mặt nữ tử không thay đổi, trở tay tiếp tục tấn công, hai lưỡi dao sắc bén từ cổ tay áo bay ra, song kiếm cùng đâm đến Nhiễm Phượng Thâm.
Gương mặt điển trai mỉm cười, Nhiễm Phượng Thâm né được ảnh kiếm, tư thế y cẩn thận không để bị thương.
Y né tránh thần tốc, nhìn đến số thích khách vây quanh Nam Ngụy Tử, liền thấy ảnh vệ bảo vệ Nam Ngụy Tử đứng phía sau, giao chiến với thích khách.
Đột nhiên ảnh vệ bảo vệ Nam Ngụy Tử đau đớn phun ra máu đen, không nghĩ đến kẻ địch dùng độc, bọn họ bất ngờ không phòng ngự, thích khách lập tức tấn công Nam Ngụy Tử.
Vẻ mặt Nhiệm Phượng Thâm lạnh lùng, đá bay lưỡi dao sắc bén đâm tới, quay người giao đấu với thích khách đang vây quanh Nam Ngụy Tử, kiếm trong tay lóe qua, thích khách không kịp phản ứng liền phún ra máu tươi.
"Ngụy Tử, nhắm mắt lại." Biết nàng không thể thấy máu, Nhiễm Phượng Thâm quát khẽ.
"Ta không sao, bảo hộ hoàng thượng." Nam Ngụy Tử trắng bệch, bình tĩnh trả lời, nàng không màn quan tâm đến mình, chí sợ thích khách làm Nam Phi Vũ bị thương.
Vũ Nhi tuyệt đối không thể xảy ra việc gì.
Nàng khẩn trương nhìn về phía Nam Phi Vũ, khi thấy y yên bình được bảo vệ ở phía sau, nàng mới yên tâm. Mà khắp nơi máu tươi văng tung tóe, còn có một thi thể ngã xuống.
Cắn chặt môi, nàng gần như không thể động đậy.
Nữ tử áo đỏ thấy tình trạng như vậy, liền phi thân đâm về phía nàng.
Đôi mắt Nhiễm Phượng Thâm lạnh lẽo, lưỡi kiếm quét nhẹ, kiếm đâm đến nữ tử đang bay đến, nào ngờ đồng bọn của ả lại phi thân ngăn kiếm, liều chết trì hoãn y.
"Cút." Y quát lên, ánh kiếm xẹt qua, thích khách bao vây chỉ thấy tia sáng bạc lóe lên, đầu lập tức rơi xuống đất, bóng dáng quỷ mị bay về phía Nam Ngụy Tử, nhưng kiếm của nữ tử sao nhanh hơn y.
Nhiễm Phượng Thâm không chút chần chờ, đâm thẳng lưỡi kiếm đâm vào tim từ sau lưng nữ tử. Nữ tử rên một tiếng, lưỡi dao trong tay vẫn không ngừng, đâm thẳng đến cổ họng Nam Ngụy Tử.
Nam Ngụy Tử đứng ngơ ngẩn tại chỗ, cho đến khi một cánh tay tráng kiện ôm nàng lại, bàn tay giữ phía sau đầu nàng, khiến má nàng dán sát vào trong ngực.
Nhịp tim quen thuộc làm nàng dần dần hoàn hồn. "Nhiễm..." Nàng đang muốn lên tiếng, mắt lại thấy một lưỡi dao sắc bén đâm thủng bả vai y.
Nàng mở to mắt, nhìn máu từ lưỡi dao sắc bén rỉ ra.
"Không sao, nhắm mắt lại." Y tỉnh táo lên tiếng, gương mặt không vì bả vai bị thương mà biến sắc, vẫn thong thả ung dung.
Nam Ngụy Tử nhìn áo bào đen từ từ thấm ra ít máu liền run rẩy không thôi, mà trên mặt đất toàn là thi thể nữ mặc áo đỏ.
Khung cảnh hiện lên lờ mờ trong trí óc, lưỡi dao trong tay nữ tử bay đến nàng, rồi mới... rồi mới... nàng bị y ôm trong lòng... Nam Ngụy Tử chấn động nhìn y.
"Ngài..." Nàng hé miệng, không nói nên lời, nàng không thể tin được...
Vậy mà y lại thay nàng đỡ kiếm?
Nhiễm Phượng Thâm nhíu màu, kiếm trên bả vai đã rút ra, băng vải quấn quanh từ vai trái đến ngực, mất máu quá nhiều khiến mặt y trắng bệch, chu sa ở mi tâm đỏ tươi như máu, gương mặt tuấn tú lại lộ ra chút dịu dàng.
Nam Ngụy Tử đứng một bên, chăm chú nhìn bả vai bị thương của y, ánh mắt phức tạp.
"Vương gia, tất cả thích khách đều bị chế ngự, nhưng toàn bộ đã cắn thuốc độc tự vận, thuộc hạ không ngăn cản kịp." Nhiễm Ngũ cúi đầu nói.
"Thân phận Diễm Cơ ra sao?"
"Thuộc hạ hỏi qua ma ma ở thanh lâu, ma ma nói, nửa năm trước Diễm Cơ xuất hiện tại cửa, bán mình cho thanh lâu, về lai lịch Diễm Cơ, người thanh lâu không hề biết. Thuộc hạ thấy sắc mặt của bọn họ không giống nói dối, đám vũ cơ kia cũng là do Diễm Cơ an bài, do thuộc hạ lơ là, xin Vương gia giáng tội."
Vẻ mặt Nhiễm Phượng Thâm không đổi, chỉ thản nhiên lên tiếng "Lui xuống đi."
"Vâng." Nhiễm Ngũ cung kính lui ra.
Nhiễm Phượng Thâm mở hé mắt, nhìn Nam Ngụy Tử, môi cười nhạt. "Do bổn vương lơ là, để cho thích khách lẫn vào Vương phủ."
Nam Ngụy Tử cắn môi, nàng không quen nhìn sắc mặt y tái nhợt, nàng chưa bao giờ thấy y bị thương, trong mắt nàng y là người đáng sợ, không có gì là y không thể làm. Tâm cơ kín đáo, bất cứ chuyện gì cũng nằm trong bàn tay y, y là kẻ mạnh, mạnh đến mức khiến người khác sợ hãi.
Nàng chưa bao giờ nghĩ y giống như người bình thường, có một ngày sẽ bị thương, hơn nữa thương tích của y là vì.....
"Tại sao?" Nàng lên tiếng, hành động của y làm nàng nghi ngờ "Ngài có thể không bị thương."
Nhiễm Phượng Thâm thản nhiên nhướng mắt. "Rồi nhìn cổ nàng bị lưỡi dao sắc bén đó cắt đi, không thể giữ được cái mạng nhỏ này sao?" Thấy nàng không nói, y cũng cười không ngớt.
"Nàng đã quên, mạng của nàng là của ta." Từ mười năm trước, lúc nàng tự dâng mình đưa đến cửa, nàng đã thuộc về y. "Chỉ có ta mới có thể quyết định sinh tử của nàng."
Nam Ngụy Tử nắm tay, căm ghét lời nói của y, nhưng không có cách nào phản bác, nàng chỉ có thể nói lạnh lùng "Ta không muốn nợ ngài."
"À." Lời nói của nàng làm y nở nụ cười, gương mặt điển trai cân nhắc "Ngụy Tử, hiện tại nàng mới nói lời này sao?"
Dường như nàng đã quên, nàng và đệ muội có thể sống đến ngày hôm nay là nhờ vào ai?
Đương nhiên Nam Ngụy Tử hiểu rõ ý của y, cũng biết mình thật là buồn cười, từ lúc nàng khuất phục dưới thân y, nàng không thể nào còn thuộc về mình.
Nhưng nàng duy trì cao ngạo, nàng không muốn thừa nhận, cũng không thể biến đổi được sự thật.
Nàng là đồ chơi của y, chỉ có y mới có thể lựa chọn muốn hay không, nàng không có quyền xen vào, nào có cái gì thiếu nợ? Nàng không có tư cách nói lời đó. Mười năm trước, nàng đã vứt bỏ toàn bộ.
Nhìn gương mặt nàng khuất phục, ánh mắt Nhiễm Phượng Thâm lóe lên, khóe môi cười như không cười.
"Cuối cùng đã nhớ ra thân phận của mình rồi sao?"
Vẻ đùa cợt trên mặt y khiến nàng càng nắm chặt bàn tay lại, nhưng tính khí ngạo nghễ lại không để cho nàng lộ ra vẻ yếu ớt.
Nàng hất càm lên, mím chặt môi lạnh lùng chế giễu.
"Xem ra ta không cần áy náy vì vết thương trên vai ngài." Y không phải cứu nàng, mà là cứu đồ vật sở hữu của y.
"Không cần đâu." Y lại mỉm cười, nói ra vài câu vô tình. "Bổn vương không cần kiểu áy náy buồn cười đó, Ngụy Tử của ta, nàng vẫn khờ dại, chỉ là một vết thương nhỏ mà nàng lại mềm lòng, như vậy làm sao bảo vệ hoàng vị của Nam Phi Vũ? Còn muốn diệt trừ bổn vương?"
"Ta không phải của ngài." Nàng ghét y kêu nàng như thế. "Ta vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngài."
Cho dù khuất phục y, nàng cũng vĩnh viễn không quên mục đích cuối cùng của mình.
"Hả...?" Y nhíu mày.
Vẻ mặt nàng lạnh lẽo, trong đôi mắt đầy hận thù "Rồi có một ngày, ta sẽ diệt trừ ngài." Nàng không để cả đời nàng là món đồ chơi của y.
"Bổn vương mỏi mắt mong chờ." Nhiễm Phượng Thâm cười nhạt. Cho dù đang bị thương, nhưng ngông cuồng của y cũng không giảm, khiến lòng người ta run rẩy.
Nam Ngụy Tử không sợ, lạnh lùng nhìn lại y, tư thái lạnh lùng đầy kiêu ngạo, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đôi mắt y càng sâu thăm thẳm.
Nàng nhất định không biết, nàng rất đẹp khi đối đầu với y như vậy, đôi mắt khiêu khích, không chỉ có lạnh lùng mà còn có ngọn lửa bùng cháy.
Nàng như vậy khiến y cười càng vui, chăm chú nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của nàng, mắt y lóe lên một vẻ khó đoán.
Thấy ánh mắt y biến hóa, Nam Ngụy Tử thẩn thờ, còn chưa kịp hiểu được thì ảnh vệ đột nhiên xuất hiện.
"Vương gia, Man Di và nước Vệ đột nhiên liên binh tấn công biên quan, tướng quân thủ thành không kịp phòng bị, hộ thành đầu tiên đã bị công chiếm."
Đột nhiên phương bắc phát sinh chiến sự, Bắc Man Di yên lặng đã lâu nay lại cùng nước Vệ liên hợp, cùng xuất binh tấn công biên thành phương bắc. Bọn họ nghỉ ngơi đã lâu, lần này càng quét công kích, thần tốc trong hai tháng đã công phá ba tòa thành, chỉ còn Tương Thành cuối cùng, Tương Thành mà bị phá, Phương bắc sẽ bị bọn họ chiếm lĩnh toàn bộ.
Triều đình hoang mang, xưa nay Bắc Man Di thiện chiến, nắm ấy chiến tranh với bọn họ, hoàng triều hao tổn khá nhiều. Mà hiện nay bọn bọ lại liên quân với nước Vệ, đối với Kim Lăng cực kỳ bất lợi.
"Nếu Tu La tướng quân còn thì tốt rồi." Tả thừa tướng nhỏ tiếng, đáng tiếc Tu La tướng quân một năm trước đã mất. Nếu không làm gì phải sợ nước Vệ liên quân với Man Di?
"Chúng khanh đừng hoảng, cho dù không có Tu La tướng quân, triều đình ta còn có khá nhiều tướng tài, trẫm không tin không thể đối phó với Man Di và nước Vệ."
Tiểu hoàng đế lên tiếng, khác với kinh hoảng của chúng thần, gương mặt non nớt trầm ổn tỉnh táo, tỏ ra uy nghiêm của quân vương.
"Hoàng thượng." Một đại thần bước ra. "Nước Vệ và Man Di đồng minh lần này tiến công nhất định là có kế hoạch từ trước, chỉ hai tháng ngắn ngủi đã công phá ba thành, đối với hoàng triều cực kỳ bất lợi. Thần xin thưa, hay là phái binh đàm phán với bọn chúng, có thể không phí người nào, duy trì hòa bình song phương."
"Cái này tuyệt đối không thể?" Hữu thừa tướng lập tức lên tiếng. "Đàm phán chỉ là cho cọp miếng thịt, Vương Thái Thú muốn hoàng triều hàng phục sao?"
"Hữu thừa tướng nói lời này cũng không đúng..." Vương Thái Thú vội vàng nói. "Ta chỉ cảm thấy tốt hơn là đàm phán, chiến tranh sẽ khiến dân chúng lầm than, có thể tìm ra một kết quả êm đẹp cả hai bên."
"Làm sao được..."
Các đại thần trở nên ầm ĩ, có người đồng ý, có người phản đối, trong phút chốc đại điện ồn ào không ngớt.
"Đủ rồi." Tiểu hoàng đế khẽ quát.
Chúng thần lập tức im lặng, "Hoàng thượng thứ tội."
Tiểu hoàng đế đứng lên, gương mặt ôn hòa cúi xuống, y chậm rãi lên tiếng "Vương Thái Thú nói đám phán, chủ ý này không tệ..."
Vương Thái Thú lập tức đắc ý cười.
"Hoàng thượng..." Tả hữu thừa tướng lo lắng.
"Nhưng mà, Trẫm cũng không phải là một quân vương yếu đuối, người đâu, kéo xuống chém." Y quát lên.
Vương Thái Thú kinh ngạc ngẩng đầu, "Hoàng thượng tha mệnh..." Y vội vàng hô to, bị thủ vệ mạnh mẽ kéo ra ngoài.
Hoàng đế ôn hòa xưa nay lại hành động như vậy, chúng thần không khỏi thất kinh.
"Còn ai đòi đàm phán?" Tiểu hoàng đế thờ ơ lên tiếng.
Quan viên mới vừa rồi chủ trương đàm phán đã hoảng sợ cúi đầu, đại điện phút chốc yên tĩnh, không ai dám lên tiếng.
Tiếng cười nặng nề phá tan sự yên tĩnh. "Tốt, tốt, tốt". Nhiễm Phượng Thâm vẫn trầm mặc ngồi một bên đột nhiên lên tiếng, gương mặt hiện lên sự vui vẻ.
"Hoàng thúc." Tiểu hoàng đế nghi hoặc nhìn y.
Nhiễm Phượng Thâm đứng dậy, đi xuống phía dưới, quỳ xuống.
"Hoàng thúc, người làm gì vậy?" Tiểu hoàng đế hoảng hốt kêu lên, bị hành động đột nhiên của y dọa không chỉ có hoàng đế mà cả chúng thần cũng vậy.
"Thần tự nguyện xuất binh đến Phương Bắc, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn."
"Hoàng thúc, người..... Nhưng vết thương trên vai người..."
"Hoàng thượng yên tâm, miệng vết thương đã lành." Nhiễm Phượng Thâm lên tiếng, đôi mắt đen nhìn thẳng hoàng đế, lại nói. "Xin hoàng thượng cho phép thần xuất binh."
Tiểu hoàng đế nhìn y, trầm mặc rất lâu, gương mặt điển trai mỉm cười "Được, trẫm đồng ý."
"Khấu tạ hoàng thượng." Nhiễm Phượng Thâm cúi đầu, thu ánh mắt lại, môi cười như có điều khó giải.
Không khi biết Ngụy Tử của y biết được sẽ có vẻ mặt ra sao…
Thế mà Nhiễm Phượng Thâm xin cho xuất binh? Mà còn hành lễ quân thần quỳ xin hoàng đế trước chúng thần?
Lúc nghe sự việc này, Nam Ngụy Tử kinh ngạc.
Nàng ngạc nhiên không phải là chuyện Nhiễm Phượng Thâm xuất binh, mà là y lại quỳ xuống với hoàng đế, y tuy là thần tử, nhưng quyền thế cao ngất trời, y luôn luôn không cần hành lễ với hoàng đế, đừng nói là Vũ Nhi, đối với Nhiễm Thỉnh Đức cũng ngông cuồng như vậy, y chưa từng hành lễ quân thần với Nhiễm Thịnh Đức.
Nhưng y là khom gối quỳ xuống với Vũ Nhi ư? Chuyện này căn bản là y sẽ không làm, mà còn trước mắt chúng thần, với cá tính của y thì làm sao làm chuyện này được?
Nam Ngụy Tử nghi ngờ, không hiểu Nhiễm Phượng Thâm hành động như vậy là có ý gì.
Nàng không cho rằng y vô cớ sẽ làm việc này, y nhất định có mục đích khác.
Cắn môi, nàng nhíu mày suy nghĩ.
"Sao vậy? Lông mày nhíu chặt như thế?" Giọng nói trầm thấp vang lên, tiếng bước chân quen thuộc khiến nàng ngẩng đầu.
Y không mặc áo bào đen tôn quý, mà là mặc chiến bào màu đen. Tóc y buộc lên, vẻ kiên quyết của võ tướng phủ lên gương mặt điển trai, chu sa giữ mi tâm khiến y nhìn như thiên thần, cả người tỏa ra khí thế oai nghiêm.
Y như vậy khiến Nam Ngụy Tử cảm thấy xa lạ.
Nàng chăm chú nhìn y, khuôn mặt vẫn cười nhạt như cũ, chỉ là đôi mắt đen sâu như hồ nước, vừa nóng bỏng vừa cuốn hút.
Gần đây y luôn dùng ánh mắt này nhìn nàng.
Nàng tránh không nhìn vào mắt y, nàng không quen với ánh mắt y như vậy. Ánh mắt này khiến tâm tư nàng hỗn loạn, nhưng lại không biết rõ ý đồ của y.
"Ngài có chủ ý gì?" Xuất binh, lại khom gối với Vũ Nhi, y muốn làm cái gì?
"Nàng nói xem." Y hỏi ngược lại. "Nếu ta nói ta không có ý đồ gì, nàng sẽ tin sao?"
Trên đời này có thể làm nàng tin tưởng chỉ có 2 người, mà Nhiễm Phượng Thâm đương nhiên là không có trong đó.
Nam Ngụy Tử mím môi, không nói một lời, nàng tuyệt đối không tin y làm như vậy không có mục đích.
Ánh mắt của nàng trả lời tất cả. Nhiễm Phượng Thâm nhếch miệng "Nếu đã như vậy, ta có trả lời hay không cũng đâu khác nhau." Giọng điệu của y chế giễu, bờ môi lại cười nhạt.
"Ngài..." Nam Ngụy Tử tưởng mình nhìn lầm, bởi vì chớp mắt một cái, trên mặt y vẫn là vẻ bỡn cợt như cũ.
"Ngụy Tử của ta." Y tiến lên nghịch tóc trước ngực nàng, đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú. "Trận này nàng có hi vọng ta thắng không?"
"Đương nhiên." Trận này tuyệt đối không thể thua.
"Vậy nàng có hi vọng ta sẽ sống sót trở về không?" Y lại hỏi, y cũng đoán được là nàng trầm mặc. Y cười nhẹ, lại hỏi "Nàng cảm thấy ta có thể sống trở về không?"
Ngón tay vuốt vẻ đôi mắt tím xinh đẹp của nàng. "Hả? Nàng có thấy ta tử vong không?"
"Không có." Nàng không thấy gì hết.
"Phải không?" Tiếng nói y thì thầm, kề sát tai nàng "Nàng nói dối."
Cảm giác được thân thể yêu kiều nhẹ run, y nở nụ cười.
Đột nhiên y ôm lấy nàng, ném nàng lên bàn.
"Ngài làm cái ..." Chân phải bị y nâng lên, Nam Ngụy Tử còn chưa nói xong, không biết y làm cái gì nhưng vòng ngọc trên mắt cá chân bỗng nhiên mở ra.
Nàng sửng sốt, nhìn y lại mở vòng ngọc bên chân trái.
"Ngài..." Nàng sững sờ nhìn y, không hiểu hành động của y. Vòng ngọc này là minh chứng giam cầm nàng, nhưng y lại tháo nó ra, ý y là gì?
"Ta sẽ không chết." Nâng khuôn mặt nhỏ lên, y cúi người xuống, gương mặt điển trai kề sát nàng. "Ta sẽ sống trở về, sẽ lại tự mình đeo vòng ngọc này cho nàng."
Y nói nhỏ như một lời thề, còn nàng thì nín thở, lông mi run nhẹ.
Ngón tay vuốt cánh môi mềm mại, hơi thở nóng bỏng phả trên môi. "Chờ ta... Ngụy Tử của ta."
Y không hôn nàng, cuối cùng nói ra một câu, lập tức đứng dậy, cất bước đi ra khỏi Bách Tháp.
Y vừa rời khỏi, thân thể Nam Ngụy Tử liền bủn rủn, toàn thân run rẩy.
Ngón tay vuốt lên mắt cá chân, đã không còn vòng ngọc trói buộc nàng nữa. Nàng cắn môi, nói không ra cảm xúc trong lòng. Mà lời nói của y vẫn không ngừng vang lên bên tai.
"Không... Không..." Nàng tuyệt đối sẽ không mang vòng ngọc nữa, tuyệt đối không.
Y không thể sống, y nhất định phải chết.
Nàng nhắm mắt lại, toàn thân không ngừng run rẩy. Thật ra nàng không nhìn thấy gì, nhưng nàng biết, y nhất định sẽ chết, nhất định sẽ.
Bởi vì.... Nàng đã bố trí tốt tất cả từ lâu.
Bàn tay nắm chặt, đầu ngón tay vì siết chặt mà gây đau đớn cho lòng bàn tay. "Nhiễm Phượng Thâm, ngươi sẽ không trở về." Bởi vì, nàng đã sớm bổ trí tử cục cho y.
Giờ phút này phủ Đông Lăng Vương ca múa tưng bừng, quan viên ngồi hai bên chúc mừng, vui vẻ xem vũ cơ ca múa, uống rượu nói chuyện phiếm.
"Hoàng thượng giá đáo."
Nghe hoàng đế đến, bọn họ vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ.
"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Bình thân." Giọng nói Nam Phi Vụ lanh lảnh, trên người mặc hoàng bào kim long, đầu đội mão vàng, dung mạo tuấn tú, khí chất cao quý, nhìn hòa nhã nhưng lộ ra khí thế bức người của quân vương.
Y quay người lại đưa tay về phía kiệu, cung nữ lập tức vén màn mỏng lên, một cánh tay dài trăng trẻo đưa ra, đặt trên tay Nam Phi Vũ, bóng dáng thướt tha bước ra khỏi kiệu.
Trên sân mọi người lập tức nín thở.
Nam Ngụy Tử mặc bào phục Thánh nữ, ống tay áo rộng lớn có tơ vàng quấn quanh, váy áo màu xanh nhạt có hoa văn xinh xắn. Mão dây vàng buông rơi phát ra những tiếng linh kinh theo động tác của nàng. Tóc đen xõa ra như thác nước, trước trán có đeo một dây ngọc, khăn che màu vàng phủ lên gương mặt nhỏ nhắn. Mắt mở to, trên mặt chỉ thấy rõ một đôi mắt quyến rũ muôn phần.
"Chúng thần khấu kiến thánh nữ." Chúng thần tôn kính quỳ xuống, sùng kính nhìn Nam Ngụy Tử, không dám có một ánh mắt lăng mạ.
Bàn tay Nam Ngụy Tử nhẹ giơ lên.
"Hãy bình thân." Nam Phi Vũ thay nàng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về Nhiễm Phượng Thâm đang ngồi trên ghế chủ, thân là thiên tử lại khom người hành lễ. "Hoàng thúc, trẫm chúc người phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."
"Hoàng thượng long trọng rồi." Nhiễm Phượng Thâm lên tiếng, thần thái ngông cuồng lười nhác, dường như y mới đúng là quân vương.
"Hoàng thúc cũng như là phụ thân của trẫm, điều này nên làm mà." Nam Phi Vũ mỉm cười, không vì Nhiễm Phượng Thâm vô lễ mà nóng giận.
"Thánh nữ cũng đến Đông Lăng Vương phủ, bổn vương thật sự thụ sủng nhược kinh*". Cười nhạt, Nhiễm Phượng Thâm nhìn trên người Nam Ngụy Tử. (* được sủng ái mà lo sợ.)
Nam Ngụy Tử rũ mắt, khẽ nói sau khăn che mặt "Chúc mừng đại thọ Nhiếp Chính Vương." Âm thanh bình thản như trân châu đổ xuống, mượt mà dễ nghe.
Nhiễm Phượng Thâm nghe ra giọng điệu của nàng có phần lạnh nhạt, môi cười vui vẻ, y đứng dậy, nhường ghế chủ "Hoàng thượng mời ngồi."
Hành động của y làm Nam Phi Vũ sửng sốt, cá tính ngông cuồng của hoàng thúc làm sao nhường ghế cho người khác, cho dù y là hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Nhưng y cũng không nói nhiều, chỉ tiến lên ngồi vào ghế chủ.
Nhiễm Phượng Thâm giơ tay bảo người bên cạnh chuẩn bị bàn và ghế dựa "Mời Thánh nữ." Y giơ tay.
"Đa tạ Nhiếp Chính Vương." Nam Ngụy Tử bước qua y. Khi đi qua, tay y nhẹ nhàng sờ tóc nàng.
"Ngụy Tử, ta chờ mong điệu múa của nàng."
Nàng mím môi, bàn tay trong tay áo nắm chặt. Lúc nàng ngồi xuống, Nhiễm Phượng Thâm cũng ngồi vào ghế dựa bên cạnh nàng. Hai người tựa vào nhau rất gần, người hầu bên cạnh đứng thẳng, vừa vặn che khuất tầm mắt phía dưới. Rõ ràng công khai nắm tay nàng.
Y lớn mật khiến nàng kinh ngạc, vội vàng nhìn bốn phía, thấy người hầu vừa vặn cản hết ánh mắt xung quanh, lúc này mới yên tâm. Nhưng như vậy cũng quá là nguy hiểm. Nam Ngụy Tử lập tức vùng vẫy muốn rút tay ra, y lại nắm chặt, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn y "Buông tay."
Nhiễm Phượng Thâm uể oải nhíu mày "Đừng lo, bọn họ sẽ không nhìn thấy." Ngay cả người trong vương phủ, cho dù nhìn thấy cũng không dám nói cái gì.
"Nhưng mà nàng cứ vùng vẫy như vậy, ta cũng không dám bảo đảm." Y cười cảnh cáo.
Nam Ngụy Tử cắn răng, lập tức quay đầu, không nhìn y nữa, mặc cho y nắm tay.
"Vậy mới ngoan." Y cười, ý bảo thọ yến tiếp tục, cho chúng thần ngồi xuống, đàn trúc vang lên, vũ cơ lại tiếp tục nhảy múa.
Nhiễm Phượng Thâm cầm ly rượu, nhấm nháp một chút, y không hứng thú với vũ cơ bên dưới. Đôi mắt đen chỉ nhìn Nam Ngụy Tử, ngón tay cứ miết lòng bàn tay mềm mại của nàng
Nam Ngụy Tử không thèm đếm xỉa ngứa ngáy trong lòng bàn tay. Nhưng ánh mắt y cứ nhìn người bên cạnh khiến Nam Ngụy Tử không chịu được nữa "Vương gia, vũ cơ của ngài đang khiêu vũ phía dưới để ngài vui. Ngài không vui vẻ thưởng thức mỹ lệ của các nàng sao?"
"Các nàng không đẹp bằng nàng, mà bổn vương cũng có hứng thú với điệu múa của nàng hơn." Đan tay vào tay nàng, mười ngón nắm chặt, nói năng bừa bãi "Ngụy Tử có chuẩn bị xong để khiến bổn vương vui vẻ chưa?"
Nam Ngụy Tử mím môi, lạnh lùng nói " Nếu nước Vệ và Man Di liên minh, đối với Kim Lăng hoàng triều không có gì tốt, Nhiếp Chính Vương không thèm để ý sao?" Biết rõ tình hình phương bắc không an ninh, y vẫn xem như không có chuyện gì, thậm chí lấy chuyện trọng đại vậy ra đùa giỡn, bắt nàng làm mình hài lòng.
"Có thánh nữ ở đây, bổn vương cần gì để ý." Đối với an nguy của Kim Lăng, đời sống của dân chúng có tốt đẹp hay không, nàng là người quan tâm hơn ai hết. "Ngụy Tử, nàng và Nam Vương thật là giống nhau."
Cho dù căm ghét, nhưng nàng lại mang dòng máu của Nam Vương, trung thành với hoàng triều.
Nghe y nhắc tới Phụ Vương, đôi mắt có phần lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nhìn y. "Sai rồi, ta không giống Phụ Vương." Phụ Vương ngu trung với hoàng tộc, nàng thì không.
"Ta quan tâm là Vũ Nhi, ta muốn y yên ổn ngồi trên hoàng vị, ta muốn y chân chính trở thành hoàng đế. Điều gì uy hiếp đến hoàng vị của y, ta đều sẽ trừ khử." Nàng không giống Phụ Vương, Phụ Vương vì giang sơn Nhiễm Thị, mà nàng muốn Kim Lăng trở thành Nam gia.
Nhiễm Phượng Thâm bình tĩnh nhìn nhau với nàng, thấy vẻ lạnh lùng trong mắt nàng, nhìn nàng nén hận, y cười khẽ "Bao gồm cả bổn vương sao?"
Nàng còn chưa trả lời, âm nhạc ngưng lại, vũ cơ đứng thẳng ở hai bên, một nữ tử từ chổ tối đi ra, khi nàng ta xuất hiện, chúng thần kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng ta.
Nữ tử mặc vũ y màu đỏ, lộ ra cái eo thon nhỏ, phía dưới mặc một chiếc váy mỏng, ở 2 mắt cá chân mang một hai cái chuông, sắc đẹp mê hồn trong ánh đèn càng tuyệt đối khiến người ta động lòng.
Tiếng trống vang lên, nữ tử nâng tay vung ra tay áo màu đỏ, mũi chân bước nhẹ, tiếng chuông vang theo tiếng trống, chân nhấc lên biểu diễn điệu múa lộng lẫy. Vũ cơ bên cạnh cũng nhảy múa theo, tay áo bay phất phơ, khiến người ta không thể chớp mắt.
Nữ tử này là hoa khôi mà Nhiễm Phượng Thâm đã nói sao?
Nam Ngụy Tử nghĩ, tay bị nắm đột nhiên có hơi nóng ẩm ướt, nàng nhanh chóng quay đầu " Nhiễm Phượng Thâm." Y lại lớn mật như vậy.
Nhiễm Phượng Thâm nhẹ mút tay nàng. Ngược lại với sự khẩn trương của nàng, y vẫn tự nhiên, nói ngụ ý "Ngụy Tử, điều nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng."
Ánh mắt nóng bỏng khiến tim nàng đập mạnh, Nam Ngụy Tử nhíu mày, khó khăn trốn tránh ánh mắt của y.
Lúc này, một mũi dao bạc bay về phía nàng.
Nam Ngụy Tử ngẩng ra, lúc mũi dao đến gần, ly rượu đột nhiên bay ra, đánh văng ám khí.
Nữ tử mặc áo đỏ lập tức vung ra tay áo, trong tay áo có một lưỡi kiếm bay ra, vũ cơ bên cạnh cùng với ban nhạc cũng tấn công theo, đồng loạt chiến đấu.
Biến hóa bất chợt khiến mọi người kinh ngạc.
"Thích khách." Lập tức có người hô to. "Mau bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ thánh nữ."
"Vũ nhi" Nam Ngụy Tử kinh hoảng nhìn về phía Nam Phi Vũ.
"Đừng lo." Nhiễm Phượng Thâm giữ chặt nàng, ảnh vệ trong bóng tối xuất hiện, bảo vệ hoàng đế, chiến đấu với thích khách.
"Vương gia." Một số ảnh vệ đi đến trước mặt Nhiễm Phượng Thâm.
"Bảo vệ thánh nữ." Nhiễm Phượng Thâm ra lệnh, lưỡi dao sắc bén từ tay áo đỏ tấn công về phía y. Y nghiêng người, né được đòn tấn công, đầu ngón tay búng một viên bi, kiếm ở tay áo lập tức bị gãy.
Vũ khí bị phá, vẻ mặt nữ tử không thay đổi, trở tay tiếp tục tấn công, hai lưỡi dao sắc bén từ cổ tay áo bay ra, song kiếm cùng đâm đến Nhiễm Phượng Thâm.
Gương mặt điển trai mỉm cười, Nhiễm Phượng Thâm né được ảnh kiếm, tư thế y cẩn thận không để bị thương.
Y né tránh thần tốc, nhìn đến số thích khách vây quanh Nam Ngụy Tử, liền thấy ảnh vệ bảo vệ Nam Ngụy Tử đứng phía sau, giao chiến với thích khách.
Đột nhiên ảnh vệ bảo vệ Nam Ngụy Tử đau đớn phun ra máu đen, không nghĩ đến kẻ địch dùng độc, bọn họ bất ngờ không phòng ngự, thích khách lập tức tấn công Nam Ngụy Tử.
Vẻ mặt Nhiệm Phượng Thâm lạnh lùng, đá bay lưỡi dao sắc bén đâm tới, quay người giao đấu với thích khách đang vây quanh Nam Ngụy Tử, kiếm trong tay lóe qua, thích khách không kịp phản ứng liền phún ra máu tươi.
"Ngụy Tử, nhắm mắt lại." Biết nàng không thể thấy máu, Nhiễm Phượng Thâm quát khẽ.
"Ta không sao, bảo hộ hoàng thượng." Nam Ngụy Tử trắng bệch, bình tĩnh trả lời, nàng không màn quan tâm đến mình, chí sợ thích khách làm Nam Phi Vũ bị thương.
Vũ Nhi tuyệt đối không thể xảy ra việc gì.
Nàng khẩn trương nhìn về phía Nam Phi Vũ, khi thấy y yên bình được bảo vệ ở phía sau, nàng mới yên tâm. Mà khắp nơi máu tươi văng tung tóe, còn có một thi thể ngã xuống.
Cắn chặt môi, nàng gần như không thể động đậy.
Nữ tử áo đỏ thấy tình trạng như vậy, liền phi thân đâm về phía nàng.
Đôi mắt Nhiễm Phượng Thâm lạnh lẽo, lưỡi kiếm quét nhẹ, kiếm đâm đến nữ tử đang bay đến, nào ngờ đồng bọn của ả lại phi thân ngăn kiếm, liều chết trì hoãn y.
"Cút." Y quát lên, ánh kiếm xẹt qua, thích khách bao vây chỉ thấy tia sáng bạc lóe lên, đầu lập tức rơi xuống đất, bóng dáng quỷ mị bay về phía Nam Ngụy Tử, nhưng kiếm của nữ tử sao nhanh hơn y.
Nhiễm Phượng Thâm không chút chần chờ, đâm thẳng lưỡi kiếm đâm vào tim từ sau lưng nữ tử. Nữ tử rên một tiếng, lưỡi dao trong tay vẫn không ngừng, đâm thẳng đến cổ họng Nam Ngụy Tử.
Nam Ngụy Tử đứng ngơ ngẩn tại chỗ, cho đến khi một cánh tay tráng kiện ôm nàng lại, bàn tay giữ phía sau đầu nàng, khiến má nàng dán sát vào trong ngực.
Nhịp tim quen thuộc làm nàng dần dần hoàn hồn. "Nhiễm..." Nàng đang muốn lên tiếng, mắt lại thấy một lưỡi dao sắc bén đâm thủng bả vai y.
Nàng mở to mắt, nhìn máu từ lưỡi dao sắc bén rỉ ra.
"Không sao, nhắm mắt lại." Y tỉnh táo lên tiếng, gương mặt không vì bả vai bị thương mà biến sắc, vẫn thong thả ung dung.
Nam Ngụy Tử nhìn áo bào đen từ từ thấm ra ít máu liền run rẩy không thôi, mà trên mặt đất toàn là thi thể nữ mặc áo đỏ.
Khung cảnh hiện lên lờ mờ trong trí óc, lưỡi dao trong tay nữ tử bay đến nàng, rồi mới... rồi mới... nàng bị y ôm trong lòng... Nam Ngụy Tử chấn động nhìn y.
"Ngài..." Nàng hé miệng, không nói nên lời, nàng không thể tin được...
Vậy mà y lại thay nàng đỡ kiếm?
Nhiễm Phượng Thâm nhíu màu, kiếm trên bả vai đã rút ra, băng vải quấn quanh từ vai trái đến ngực, mất máu quá nhiều khiến mặt y trắng bệch, chu sa ở mi tâm đỏ tươi như máu, gương mặt tuấn tú lại lộ ra chút dịu dàng.
Nam Ngụy Tử đứng một bên, chăm chú nhìn bả vai bị thương của y, ánh mắt phức tạp.
"Vương gia, tất cả thích khách đều bị chế ngự, nhưng toàn bộ đã cắn thuốc độc tự vận, thuộc hạ không ngăn cản kịp." Nhiễm Ngũ cúi đầu nói.
"Thân phận Diễm Cơ ra sao?"
"Thuộc hạ hỏi qua ma ma ở thanh lâu, ma ma nói, nửa năm trước Diễm Cơ xuất hiện tại cửa, bán mình cho thanh lâu, về lai lịch Diễm Cơ, người thanh lâu không hề biết. Thuộc hạ thấy sắc mặt của bọn họ không giống nói dối, đám vũ cơ kia cũng là do Diễm Cơ an bài, do thuộc hạ lơ là, xin Vương gia giáng tội."
Vẻ mặt Nhiễm Phượng Thâm không đổi, chỉ thản nhiên lên tiếng "Lui xuống đi."
"Vâng." Nhiễm Ngũ cung kính lui ra.
Nhiễm Phượng Thâm mở hé mắt, nhìn Nam Ngụy Tử, môi cười nhạt. "Do bổn vương lơ là, để cho thích khách lẫn vào Vương phủ."
Nam Ngụy Tử cắn môi, nàng không quen nhìn sắc mặt y tái nhợt, nàng chưa bao giờ thấy y bị thương, trong mắt nàng y là người đáng sợ, không có gì là y không thể làm. Tâm cơ kín đáo, bất cứ chuyện gì cũng nằm trong bàn tay y, y là kẻ mạnh, mạnh đến mức khiến người khác sợ hãi.
Nàng chưa bao giờ nghĩ y giống như người bình thường, có một ngày sẽ bị thương, hơn nữa thương tích của y là vì.....
"Tại sao?" Nàng lên tiếng, hành động của y làm nàng nghi ngờ "Ngài có thể không bị thương."
Nhiễm Phượng Thâm thản nhiên nhướng mắt. "Rồi nhìn cổ nàng bị lưỡi dao sắc bén đó cắt đi, không thể giữ được cái mạng nhỏ này sao?" Thấy nàng không nói, y cũng cười không ngớt.
"Nàng đã quên, mạng của nàng là của ta." Từ mười năm trước, lúc nàng tự dâng mình đưa đến cửa, nàng đã thuộc về y. "Chỉ có ta mới có thể quyết định sinh tử của nàng."
Nam Ngụy Tử nắm tay, căm ghét lời nói của y, nhưng không có cách nào phản bác, nàng chỉ có thể nói lạnh lùng "Ta không muốn nợ ngài."
"À." Lời nói của nàng làm y nở nụ cười, gương mặt điển trai cân nhắc "Ngụy Tử, hiện tại nàng mới nói lời này sao?"
Dường như nàng đã quên, nàng và đệ muội có thể sống đến ngày hôm nay là nhờ vào ai?
Đương nhiên Nam Ngụy Tử hiểu rõ ý của y, cũng biết mình thật là buồn cười, từ lúc nàng khuất phục dưới thân y, nàng không thể nào còn thuộc về mình.
Nhưng nàng duy trì cao ngạo, nàng không muốn thừa nhận, cũng không thể biến đổi được sự thật.
Nàng là đồ chơi của y, chỉ có y mới có thể lựa chọn muốn hay không, nàng không có quyền xen vào, nào có cái gì thiếu nợ? Nàng không có tư cách nói lời đó. Mười năm trước, nàng đã vứt bỏ toàn bộ.
Nhìn gương mặt nàng khuất phục, ánh mắt Nhiễm Phượng Thâm lóe lên, khóe môi cười như không cười.
"Cuối cùng đã nhớ ra thân phận của mình rồi sao?"
Vẻ đùa cợt trên mặt y khiến nàng càng nắm chặt bàn tay lại, nhưng tính khí ngạo nghễ lại không để cho nàng lộ ra vẻ yếu ớt.
Nàng hất càm lên, mím chặt môi lạnh lùng chế giễu.
"Xem ra ta không cần áy náy vì vết thương trên vai ngài." Y không phải cứu nàng, mà là cứu đồ vật sở hữu của y.
"Không cần đâu." Y lại mỉm cười, nói ra vài câu vô tình. "Bổn vương không cần kiểu áy náy buồn cười đó, Ngụy Tử của ta, nàng vẫn khờ dại, chỉ là một vết thương nhỏ mà nàng lại mềm lòng, như vậy làm sao bảo vệ hoàng vị của Nam Phi Vũ? Còn muốn diệt trừ bổn vương?"
"Ta không phải của ngài." Nàng ghét y kêu nàng như thế. "Ta vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngài."
Cho dù khuất phục y, nàng cũng vĩnh viễn không quên mục đích cuối cùng của mình.
"Hả...?" Y nhíu mày.
Vẻ mặt nàng lạnh lẽo, trong đôi mắt đầy hận thù "Rồi có một ngày, ta sẽ diệt trừ ngài." Nàng không để cả đời nàng là món đồ chơi của y.
"Bổn vương mỏi mắt mong chờ." Nhiễm Phượng Thâm cười nhạt. Cho dù đang bị thương, nhưng ngông cuồng của y cũng không giảm, khiến lòng người ta run rẩy.
Nam Ngụy Tử không sợ, lạnh lùng nhìn lại y, tư thái lạnh lùng đầy kiêu ngạo, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đôi mắt y càng sâu thăm thẳm.
Nàng nhất định không biết, nàng rất đẹp khi đối đầu với y như vậy, đôi mắt khiêu khích, không chỉ có lạnh lùng mà còn có ngọn lửa bùng cháy.
Nàng như vậy khiến y cười càng vui, chăm chú nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của nàng, mắt y lóe lên một vẻ khó đoán.
Thấy ánh mắt y biến hóa, Nam Ngụy Tử thẩn thờ, còn chưa kịp hiểu được thì ảnh vệ đột nhiên xuất hiện.
"Vương gia, Man Di và nước Vệ đột nhiên liên binh tấn công biên quan, tướng quân thủ thành không kịp phòng bị, hộ thành đầu tiên đã bị công chiếm."
Đột nhiên phương bắc phát sinh chiến sự, Bắc Man Di yên lặng đã lâu nay lại cùng nước Vệ liên hợp, cùng xuất binh tấn công biên thành phương bắc. Bọn họ nghỉ ngơi đã lâu, lần này càng quét công kích, thần tốc trong hai tháng đã công phá ba tòa thành, chỉ còn Tương Thành cuối cùng, Tương Thành mà bị phá, Phương bắc sẽ bị bọn họ chiếm lĩnh toàn bộ.
Triều đình hoang mang, xưa nay Bắc Man Di thiện chiến, nắm ấy chiến tranh với bọn họ, hoàng triều hao tổn khá nhiều. Mà hiện nay bọn bọ lại liên quân với nước Vệ, đối với Kim Lăng cực kỳ bất lợi.
"Nếu Tu La tướng quân còn thì tốt rồi." Tả thừa tướng nhỏ tiếng, đáng tiếc Tu La tướng quân một năm trước đã mất. Nếu không làm gì phải sợ nước Vệ liên quân với Man Di?
"Chúng khanh đừng hoảng, cho dù không có Tu La tướng quân, triều đình ta còn có khá nhiều tướng tài, trẫm không tin không thể đối phó với Man Di và nước Vệ."
Tiểu hoàng đế lên tiếng, khác với kinh hoảng của chúng thần, gương mặt non nớt trầm ổn tỉnh táo, tỏ ra uy nghiêm của quân vương.
"Hoàng thượng." Một đại thần bước ra. "Nước Vệ và Man Di đồng minh lần này tiến công nhất định là có kế hoạch từ trước, chỉ hai tháng ngắn ngủi đã công phá ba thành, đối với hoàng triều cực kỳ bất lợi. Thần xin thưa, hay là phái binh đàm phán với bọn chúng, có thể không phí người nào, duy trì hòa bình song phương."
"Cái này tuyệt đối không thể?" Hữu thừa tướng lập tức lên tiếng. "Đàm phán chỉ là cho cọp miếng thịt, Vương Thái Thú muốn hoàng triều hàng phục sao?"
"Hữu thừa tướng nói lời này cũng không đúng..." Vương Thái Thú vội vàng nói. "Ta chỉ cảm thấy tốt hơn là đàm phán, chiến tranh sẽ khiến dân chúng lầm than, có thể tìm ra một kết quả êm đẹp cả hai bên."
"Làm sao được..."
Các đại thần trở nên ầm ĩ, có người đồng ý, có người phản đối, trong phút chốc đại điện ồn ào không ngớt.
"Đủ rồi." Tiểu hoàng đế khẽ quát.
Chúng thần lập tức im lặng, "Hoàng thượng thứ tội."
Tiểu hoàng đế đứng lên, gương mặt ôn hòa cúi xuống, y chậm rãi lên tiếng "Vương Thái Thú nói đám phán, chủ ý này không tệ..."
Vương Thái Thú lập tức đắc ý cười.
"Hoàng thượng..." Tả hữu thừa tướng lo lắng.
"Nhưng mà, Trẫm cũng không phải là một quân vương yếu đuối, người đâu, kéo xuống chém." Y quát lên.
Vương Thái Thú kinh ngạc ngẩng đầu, "Hoàng thượng tha mệnh..." Y vội vàng hô to, bị thủ vệ mạnh mẽ kéo ra ngoài.
Hoàng đế ôn hòa xưa nay lại hành động như vậy, chúng thần không khỏi thất kinh.
"Còn ai đòi đàm phán?" Tiểu hoàng đế thờ ơ lên tiếng.
Quan viên mới vừa rồi chủ trương đàm phán đã hoảng sợ cúi đầu, đại điện phút chốc yên tĩnh, không ai dám lên tiếng.
Tiếng cười nặng nề phá tan sự yên tĩnh. "Tốt, tốt, tốt". Nhiễm Phượng Thâm vẫn trầm mặc ngồi một bên đột nhiên lên tiếng, gương mặt hiện lên sự vui vẻ.
"Hoàng thúc." Tiểu hoàng đế nghi hoặc nhìn y.
Nhiễm Phượng Thâm đứng dậy, đi xuống phía dưới, quỳ xuống.
"Hoàng thúc, người làm gì vậy?" Tiểu hoàng đế hoảng hốt kêu lên, bị hành động đột nhiên của y dọa không chỉ có hoàng đế mà cả chúng thần cũng vậy.
"Thần tự nguyện xuất binh đến Phương Bắc, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn."
"Hoàng thúc, người..... Nhưng vết thương trên vai người..."
"Hoàng thượng yên tâm, miệng vết thương đã lành." Nhiễm Phượng Thâm lên tiếng, đôi mắt đen nhìn thẳng hoàng đế, lại nói. "Xin hoàng thượng cho phép thần xuất binh."
Tiểu hoàng đế nhìn y, trầm mặc rất lâu, gương mặt điển trai mỉm cười "Được, trẫm đồng ý."
"Khấu tạ hoàng thượng." Nhiễm Phượng Thâm cúi đầu, thu ánh mắt lại, môi cười như có điều khó giải.
Không khi biết Ngụy Tử của y biết được sẽ có vẻ mặt ra sao…
Thế mà Nhiễm Phượng Thâm xin cho xuất binh? Mà còn hành lễ quân thần quỳ xin hoàng đế trước chúng thần?
Lúc nghe sự việc này, Nam Ngụy Tử kinh ngạc.
Nàng ngạc nhiên không phải là chuyện Nhiễm Phượng Thâm xuất binh, mà là y lại quỳ xuống với hoàng đế, y tuy là thần tử, nhưng quyền thế cao ngất trời, y luôn luôn không cần hành lễ với hoàng đế, đừng nói là Vũ Nhi, đối với Nhiễm Thỉnh Đức cũng ngông cuồng như vậy, y chưa từng hành lễ quân thần với Nhiễm Thịnh Đức.
Nhưng y là khom gối quỳ xuống với Vũ Nhi ư? Chuyện này căn bản là y sẽ không làm, mà còn trước mắt chúng thần, với cá tính của y thì làm sao làm chuyện này được?
Nam Ngụy Tử nghi ngờ, không hiểu Nhiễm Phượng Thâm hành động như vậy là có ý gì.
Nàng không cho rằng y vô cớ sẽ làm việc này, y nhất định có mục đích khác.
Cắn môi, nàng nhíu mày suy nghĩ.
"Sao vậy? Lông mày nhíu chặt như thế?" Giọng nói trầm thấp vang lên, tiếng bước chân quen thuộc khiến nàng ngẩng đầu.
Y không mặc áo bào đen tôn quý, mà là mặc chiến bào màu đen. Tóc y buộc lên, vẻ kiên quyết của võ tướng phủ lên gương mặt điển trai, chu sa giữ mi tâm khiến y nhìn như thiên thần, cả người tỏa ra khí thế oai nghiêm.
Y như vậy khiến Nam Ngụy Tử cảm thấy xa lạ.
Nàng chăm chú nhìn y, khuôn mặt vẫn cười nhạt như cũ, chỉ là đôi mắt đen sâu như hồ nước, vừa nóng bỏng vừa cuốn hút.
Gần đây y luôn dùng ánh mắt này nhìn nàng.
Nàng tránh không nhìn vào mắt y, nàng không quen với ánh mắt y như vậy. Ánh mắt này khiến tâm tư nàng hỗn loạn, nhưng lại không biết rõ ý đồ của y.
"Ngài có chủ ý gì?" Xuất binh, lại khom gối với Vũ Nhi, y muốn làm cái gì?
"Nàng nói xem." Y hỏi ngược lại. "Nếu ta nói ta không có ý đồ gì, nàng sẽ tin sao?"
Trên đời này có thể làm nàng tin tưởng chỉ có 2 người, mà Nhiễm Phượng Thâm đương nhiên là không có trong đó.
Nam Ngụy Tử mím môi, không nói một lời, nàng tuyệt đối không tin y làm như vậy không có mục đích.
Ánh mắt của nàng trả lời tất cả. Nhiễm Phượng Thâm nhếch miệng "Nếu đã như vậy, ta có trả lời hay không cũng đâu khác nhau." Giọng điệu của y chế giễu, bờ môi lại cười nhạt.
"Ngài..." Nam Ngụy Tử tưởng mình nhìn lầm, bởi vì chớp mắt một cái, trên mặt y vẫn là vẻ bỡn cợt như cũ.
"Ngụy Tử của ta." Y tiến lên nghịch tóc trước ngực nàng, đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú. "Trận này nàng có hi vọng ta thắng không?"
"Đương nhiên." Trận này tuyệt đối không thể thua.
"Vậy nàng có hi vọng ta sẽ sống sót trở về không?" Y lại hỏi, y cũng đoán được là nàng trầm mặc. Y cười nhẹ, lại hỏi "Nàng cảm thấy ta có thể sống trở về không?"
Ngón tay vuốt vẻ đôi mắt tím xinh đẹp của nàng. "Hả? Nàng có thấy ta tử vong không?"
"Không có." Nàng không thấy gì hết.
"Phải không?" Tiếng nói y thì thầm, kề sát tai nàng "Nàng nói dối."
Cảm giác được thân thể yêu kiều nhẹ run, y nở nụ cười.
Đột nhiên y ôm lấy nàng, ném nàng lên bàn.
"Ngài làm cái ..." Chân phải bị y nâng lên, Nam Ngụy Tử còn chưa nói xong, không biết y làm cái gì nhưng vòng ngọc trên mắt cá chân bỗng nhiên mở ra.
Nàng sửng sốt, nhìn y lại mở vòng ngọc bên chân trái.
"Ngài..." Nàng sững sờ nhìn y, không hiểu hành động của y. Vòng ngọc này là minh chứng giam cầm nàng, nhưng y lại tháo nó ra, ý y là gì?
"Ta sẽ không chết." Nâng khuôn mặt nhỏ lên, y cúi người xuống, gương mặt điển trai kề sát nàng. "Ta sẽ sống trở về, sẽ lại tự mình đeo vòng ngọc này cho nàng."
Y nói nhỏ như một lời thề, còn nàng thì nín thở, lông mi run nhẹ.
Ngón tay vuốt cánh môi mềm mại, hơi thở nóng bỏng phả trên môi. "Chờ ta... Ngụy Tử của ta."
Y không hôn nàng, cuối cùng nói ra một câu, lập tức đứng dậy, cất bước đi ra khỏi Bách Tháp.
Y vừa rời khỏi, thân thể Nam Ngụy Tử liền bủn rủn, toàn thân run rẩy.
Ngón tay vuốt lên mắt cá chân, đã không còn vòng ngọc trói buộc nàng nữa. Nàng cắn môi, nói không ra cảm xúc trong lòng. Mà lời nói của y vẫn không ngừng vang lên bên tai.
"Không... Không..." Nàng tuyệt đối sẽ không mang vòng ngọc nữa, tuyệt đối không.
Y không thể sống, y nhất định phải chết.
Nàng nhắm mắt lại, toàn thân không ngừng run rẩy. Thật ra nàng không nhìn thấy gì, nhưng nàng biết, y nhất định sẽ chết, nhất định sẽ.
Bởi vì.... Nàng đã bố trí tốt tất cả từ lâu.
Bàn tay nắm chặt, đầu ngón tay vì siết chặt mà gây đau đớn cho lòng bàn tay. "Nhiễm Phượng Thâm, ngươi sẽ không trở về." Bởi vì, nàng đã sớm bổ trí tử cục cho y.
Bình luận truyện