Tương Tư Hữu Hại
Chương 2
Lời nói của y thô tục như vậy, đương nhiên đã dọa Bạch Húc sợ, chỉ một thoáng đã khiến y mặt đỏ tía tai, lắp bắp nói không ra lời.
Chu Tư Kỳ liền phất phất tay, nói mấy người của Hoa nương lui ra khỏi phòng, lại lấy bầu rượu rót đầy một chén, nói: “Đến, uống rượu.”
Bạch Húc đứng bất động.
“Thế nào? Sợ ta ăn ngươi?” Chu Tư Kỳ liếc mắt rồi nở nụ cười, nói, “Tuy rằng ta yêu thích sắc đẹp, nhưng xưa nay chưa từng ép buộc người khác, chính ngươi mới phải suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc có muốn ta cứu người hay không?”
Ngữ khí của y tự nhiên, dáng vẻ tuyệt không mang theo ý khinh bạc, trái lại khiến người ta cảm thấy ôn hòa dễ chịu, hào phóng thoải mái.
Cảnh giác của Bạch Húc vơi đi hơn nửa, không kìm được tiến lên một bước, dùng sức gật đầu.
“Người ngươi muốn cứu là ai? Cha mẹ? Huynh đệ? Hay là tình nhân?”
Chu Tư Kỳ hỏi liền ba câu, nhưng Bạch Húc cũng chỉ lắc đầu, cuối cùng cắn răng một cái, cao giọng nói: “Là ân nhân cứu mạng của ta.”
“A, chẳng trách.”
“Diệp đại hiệp đơn độc mạo hiểm, đã cứu tính mạng cả nhà ta, ta vô luận như thế nào cũng phải báo đáp ân tình của hắn. Vì lẽ đó… Mặc kệ thần y ngươi đưa ra yêu cầu gì…”
Càng nói, mặt càng hồng lên, biểu hiện vô cùng quẫn bách.
Nhưng Chu Tư Kỳ dường như không thấy, chỉ chậm rãi lắc lư chén rượu trong tay, mặc cho rượu tràn ra rơi vào trên tay, nhẹ giọng lặp lại: “Diệp đại hiệp? Ừ, hóa ra là Diệp Tĩnh Hồng.”
Dừng một chút, mi mắt rũ xuống, không chút dấu vết thu hồi tâm tình nơi con ngươi, cười hỏi: “Nghe nói mấy ngày trước hắn đại bại ba tên cao thủ của Vô Song Thành, chuyện đó có thật hay không?”
Bạch Húc ngẩn ra, không ngờ tới chuyện này mà y cũng biết, nhưng lập tức nhớ tới Diệp Tĩnh Hồng tên tuổi vang dội, trên giang hồ ít nhiều gì sẽ có chút đồn đại, cho nên đáp: “Không sai, Diệp đại hiệp chính là vào lúc đó đã trúng độc bị thương.”
Chu Tư Kỳ gật gù, nói: “Độc của Vô Song Thành tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không có cách giải.”
Bạch Húc vừa nghe xong, chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ, không chút nghĩ ngợi liền kéo tay Chu Tư Kỳ, vội vã muốn y đi ra ngoài cứu người.
Chu Tư Kỳ mặc dù đứng lên, nhưng lại đứng yên tại chỗ, không biết đã dùng bao nhiêu sức, liền đem Bạch Húc kéo vào trong ngực, thấp giọng cười nói: “Ngươi đã quên quy củ của ta sao? Ta cũng sẽ không cứu người không công.”
“… Vâng.” Trong người Bạch Húc vô cùng nóng, tay chân đột nhiên mất đi khí lực, ngay cả cổ họng cũng không thể lên tiếng.
Chu Tư Kỳ chậm rãi cúi đầu, gần như chạm vào trán y, cố ý thổi một hơi, ám muội hỏi: “Ngươi nói xem Diệp đại hiệp ở trên giường… Dáng dấp trông sẽ như thế nào?”
Bạch Húc run lên một cái mới hiểu được ý tứ trong lời nói của y, sắc mặt lập tức trắng bệch, gần như muốn ngã trên mặt đất.
Nhưng Chu Tư Kỳ vẫn cứ ôm eo của y không tha, tự nhiên nói: “Có thể đem Diệp đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh đặt ở dưới thân, mùi vị đó kì thực cũng không tồi.”
Bạch Húc nghe những lời đó, hai mắt đều muốn đỏ lên, nếu không phải tay chân đã bị khống chế, e rằng đã sớm rút kiếm liều mạng với Chu Tư Kỳ. Y vì cứu Diệp Tĩnh Hồng, đã không màng sinh tử từ lâu, những nghĩ tới Diệp đại hiệp quang minh lẫm liệt bị người làm nhục, dù thế nào cũng không thể chịu được. Lập tức kéo dài một hơi, mắng: “Đê tiện vô liêm sỉ!”
Chu Tư Kỳ cười ha ha, hiển nhiên thường ngày đã bị người ta mắng quen rồi, đang muốn trêu đùa thêm vài câu, chợt nghe phía xa xa một trận ồn ào, sau đó “ầm” một tiếng, cửa phòng bị người ta một cước đá ra.
Bạch Húc quay đầu nhìn lại, bất giác “A” lên một tiếng.
Thì ra người đá cửa xông vào… Chính là Diệp Tĩnh Hồng!
Hắn bị thương rất nặng, từ lâu đã rơi vào tình trạng hồi quang phản chiếu [1], vậy mà chẳng biết tại sao lúc này lại đột nhiên tỉnh lại, vung kiếm về phía này, trầm giọng quát lên: “Họ Chu kia, buông tay ngươi ra!”
Chu Tư Kỳ cánh tay run lên, nhưng đem Bạch Húc ôm càng chặt hơn, cười hì hì nói: “Diệp đại hiệp đến thật không đúng lúc, ta có thể đang muốn làm chuyện xấu đấy.”
“Dâm tặc!”
“A, tiểu tử tuấn tú này vì cứu ngươi, tự nguyện cùng ta trải qua một đêm xuân, ta cũng không có ép buộc hắn.”
Diệp Tĩnh Hồng dựa vào cạnh cửa há mồm thở dốc, cắn răng nói: “Ta chết thì cứ chết, không cần ngươi phải tới cứu.”
“Tốt lắm, Diệp đại hiệp nên lập tức giơ kiếm tự vẫn, đỡ phải e ngại chúng ta tìm khoái lạc.” Dứt lời, đầu ngón tay nhấc lên, bóp lấy một bên má của Bạch Húc.
Bạch Húc cả mặt đỏ lên, chỉ là dù có giãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Cơn tức giận trong lồng ngực của Diệp Tĩnh Hồng bốc lên, liền cảm thấy độc tố trong người lại nặng hơn vài phần, đôi mắt nhìn những vật trước mắt ngày càng mơ hồ, nhưng vẫn đâm ra một kiếm, hướng Chu Tư Kỳ đánh tới.
Một thân khinh công của Chu Tư Kỳ cũng không tầm thường, tuy rằng trong ngực ôm thêm một người, nhưng lúc di chuyển vẫn nhẹ nhàng như nước, ở trong căn phòng nhỏ như vậy đi đi lại lại, vậy mà ngay cả mảnh góc áo cũng không để người khác chạm vào. Thậm chí còn rảnh rỗi thỉnh thoảng hướng xuống dưới hông của Bạch Húc sờ một cái.
Diệp Tĩnh Hồng tức giận như muốn giết người, thể lực dần dần cũng không chống đỡ nổi, rất nhanh ngã trên mặt đất, chỉ có đôi mắt vẫn cứ dừng lại trên người Chu Tư Kỳ, gằn từng chữ: “Buông hắn ra!”
Hơi thở của hắn lúc này mỏng manh, nhưng biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, trường kiếm mang theo tia lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Chu Tư Kỳ cười lớn, rốt cuộc buông người trong lòng ra, từng bước đi tới trước mắt Diệp Tĩnh Hồng, vươn tay nâng cằm hắn lên, nói: “Được rồi được rồi, coi như là vì Diệp đại hiệp khổ sở cầu xin, ta sẽ cố gắng tha cho tiểu bạch kiểm [2], bắt ngươi thay thế đi vậy.”
Vừa nói vừa thở dài, tựa hồ cực kỳ tiếc nuối.
Đồng thời cúi người, bày ra một dáng vẻ hướng trên mặt Diệp Tĩnh Hồng mà hôn xuống.
Diệp Tĩnh Hồng tức giận, kịch độc trên người phát tác, dẫn đến hôn mê bất tỉnh.
Chu Tư Kỳ hơi run run, sắc mặt lập tức thay đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường, cười đến càng càn rỡ, quả nhiên ở trên mặt hắn hôn một cái.
Bạch Húc ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, chỉ hận thân thể không cách nào có thể động đậy, không cách nào tiến lên ngăn cản, liền không nhịn được mắng: “Dâm tặc! Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoang đường hạ lưu, không biết xấu hổ sao?”
Y lúc trước đoán được trong lòng Chu Tư Kỳ mang ý xấu, lúc này thấy hành vi của y, càng xác định mà không một chút nghi ngờ, tức giận đến mức run cả người, không biết phải làm như thế nào.
Mà Chu Tư Kỳ càng nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, nói: “Hóa ra ngươi vẫn còn ở đây.”
Vừa nói vừa phất tay đẩy một cái, cũng không biết động tác như thế nào, Bạch Húc liền cảm thấy một luồng sức mạnh nhu hòa tiến lại, nhanh chóng nhẹ nhàng đẩy y ra ngoài cửa.
Sau đó hai cánh cửa không gió mà di chuyển, đóng lại.
Cửa phòng đóng lại trước mặt, mơ hồ có thể thấy được ngón tay của Chu Tư Kỳ nhẹ nhàng lướt qua gò má Diệp Tĩnh Hồng, khóe miệng thoáng giương lên, trong mắt ẩn tình mỉm cười, chân chính thanh tao yên nhiên[3].
—
[1] Hồi quang phản chiếu: tên thường gọi hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.
[2] Tiểu bạch kiểm: những chàng trai trắng trẻo (thường mang ý châm chọc)
[3] Yên nhiên: xinh đẹp
Chu Tư Kỳ liền phất phất tay, nói mấy người của Hoa nương lui ra khỏi phòng, lại lấy bầu rượu rót đầy một chén, nói: “Đến, uống rượu.”
Bạch Húc đứng bất động.
“Thế nào? Sợ ta ăn ngươi?” Chu Tư Kỳ liếc mắt rồi nở nụ cười, nói, “Tuy rằng ta yêu thích sắc đẹp, nhưng xưa nay chưa từng ép buộc người khác, chính ngươi mới phải suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc có muốn ta cứu người hay không?”
Ngữ khí của y tự nhiên, dáng vẻ tuyệt không mang theo ý khinh bạc, trái lại khiến người ta cảm thấy ôn hòa dễ chịu, hào phóng thoải mái.
Cảnh giác của Bạch Húc vơi đi hơn nửa, không kìm được tiến lên một bước, dùng sức gật đầu.
“Người ngươi muốn cứu là ai? Cha mẹ? Huynh đệ? Hay là tình nhân?”
Chu Tư Kỳ hỏi liền ba câu, nhưng Bạch Húc cũng chỉ lắc đầu, cuối cùng cắn răng một cái, cao giọng nói: “Là ân nhân cứu mạng của ta.”
“A, chẳng trách.”
“Diệp đại hiệp đơn độc mạo hiểm, đã cứu tính mạng cả nhà ta, ta vô luận như thế nào cũng phải báo đáp ân tình của hắn. Vì lẽ đó… Mặc kệ thần y ngươi đưa ra yêu cầu gì…”
Càng nói, mặt càng hồng lên, biểu hiện vô cùng quẫn bách.
Nhưng Chu Tư Kỳ dường như không thấy, chỉ chậm rãi lắc lư chén rượu trong tay, mặc cho rượu tràn ra rơi vào trên tay, nhẹ giọng lặp lại: “Diệp đại hiệp? Ừ, hóa ra là Diệp Tĩnh Hồng.”
Dừng một chút, mi mắt rũ xuống, không chút dấu vết thu hồi tâm tình nơi con ngươi, cười hỏi: “Nghe nói mấy ngày trước hắn đại bại ba tên cao thủ của Vô Song Thành, chuyện đó có thật hay không?”
Bạch Húc ngẩn ra, không ngờ tới chuyện này mà y cũng biết, nhưng lập tức nhớ tới Diệp Tĩnh Hồng tên tuổi vang dội, trên giang hồ ít nhiều gì sẽ có chút đồn đại, cho nên đáp: “Không sai, Diệp đại hiệp chính là vào lúc đó đã trúng độc bị thương.”
Chu Tư Kỳ gật gù, nói: “Độc của Vô Song Thành tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không có cách giải.”
Bạch Húc vừa nghe xong, chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ, không chút nghĩ ngợi liền kéo tay Chu Tư Kỳ, vội vã muốn y đi ra ngoài cứu người.
Chu Tư Kỳ mặc dù đứng lên, nhưng lại đứng yên tại chỗ, không biết đã dùng bao nhiêu sức, liền đem Bạch Húc kéo vào trong ngực, thấp giọng cười nói: “Ngươi đã quên quy củ của ta sao? Ta cũng sẽ không cứu người không công.”
“… Vâng.” Trong người Bạch Húc vô cùng nóng, tay chân đột nhiên mất đi khí lực, ngay cả cổ họng cũng không thể lên tiếng.
Chu Tư Kỳ chậm rãi cúi đầu, gần như chạm vào trán y, cố ý thổi một hơi, ám muội hỏi: “Ngươi nói xem Diệp đại hiệp ở trên giường… Dáng dấp trông sẽ như thế nào?”
Bạch Húc run lên một cái mới hiểu được ý tứ trong lời nói của y, sắc mặt lập tức trắng bệch, gần như muốn ngã trên mặt đất.
Nhưng Chu Tư Kỳ vẫn cứ ôm eo của y không tha, tự nhiên nói: “Có thể đem Diệp đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh đặt ở dưới thân, mùi vị đó kì thực cũng không tồi.”
Bạch Húc nghe những lời đó, hai mắt đều muốn đỏ lên, nếu không phải tay chân đã bị khống chế, e rằng đã sớm rút kiếm liều mạng với Chu Tư Kỳ. Y vì cứu Diệp Tĩnh Hồng, đã không màng sinh tử từ lâu, những nghĩ tới Diệp đại hiệp quang minh lẫm liệt bị người làm nhục, dù thế nào cũng không thể chịu được. Lập tức kéo dài một hơi, mắng: “Đê tiện vô liêm sỉ!”
Chu Tư Kỳ cười ha ha, hiển nhiên thường ngày đã bị người ta mắng quen rồi, đang muốn trêu đùa thêm vài câu, chợt nghe phía xa xa một trận ồn ào, sau đó “ầm” một tiếng, cửa phòng bị người ta một cước đá ra.
Bạch Húc quay đầu nhìn lại, bất giác “A” lên một tiếng.
Thì ra người đá cửa xông vào… Chính là Diệp Tĩnh Hồng!
Hắn bị thương rất nặng, từ lâu đã rơi vào tình trạng hồi quang phản chiếu [1], vậy mà chẳng biết tại sao lúc này lại đột nhiên tỉnh lại, vung kiếm về phía này, trầm giọng quát lên: “Họ Chu kia, buông tay ngươi ra!”
Chu Tư Kỳ cánh tay run lên, nhưng đem Bạch Húc ôm càng chặt hơn, cười hì hì nói: “Diệp đại hiệp đến thật không đúng lúc, ta có thể đang muốn làm chuyện xấu đấy.”
“Dâm tặc!”
“A, tiểu tử tuấn tú này vì cứu ngươi, tự nguyện cùng ta trải qua một đêm xuân, ta cũng không có ép buộc hắn.”
Diệp Tĩnh Hồng dựa vào cạnh cửa há mồm thở dốc, cắn răng nói: “Ta chết thì cứ chết, không cần ngươi phải tới cứu.”
“Tốt lắm, Diệp đại hiệp nên lập tức giơ kiếm tự vẫn, đỡ phải e ngại chúng ta tìm khoái lạc.” Dứt lời, đầu ngón tay nhấc lên, bóp lấy một bên má của Bạch Húc.
Bạch Húc cả mặt đỏ lên, chỉ là dù có giãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Cơn tức giận trong lồng ngực của Diệp Tĩnh Hồng bốc lên, liền cảm thấy độc tố trong người lại nặng hơn vài phần, đôi mắt nhìn những vật trước mắt ngày càng mơ hồ, nhưng vẫn đâm ra một kiếm, hướng Chu Tư Kỳ đánh tới.
Một thân khinh công của Chu Tư Kỳ cũng không tầm thường, tuy rằng trong ngực ôm thêm một người, nhưng lúc di chuyển vẫn nhẹ nhàng như nước, ở trong căn phòng nhỏ như vậy đi đi lại lại, vậy mà ngay cả mảnh góc áo cũng không để người khác chạm vào. Thậm chí còn rảnh rỗi thỉnh thoảng hướng xuống dưới hông của Bạch Húc sờ một cái.
Diệp Tĩnh Hồng tức giận như muốn giết người, thể lực dần dần cũng không chống đỡ nổi, rất nhanh ngã trên mặt đất, chỉ có đôi mắt vẫn cứ dừng lại trên người Chu Tư Kỳ, gằn từng chữ: “Buông hắn ra!”
Hơi thở của hắn lúc này mỏng manh, nhưng biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, trường kiếm mang theo tia lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Chu Tư Kỳ cười lớn, rốt cuộc buông người trong lòng ra, từng bước đi tới trước mắt Diệp Tĩnh Hồng, vươn tay nâng cằm hắn lên, nói: “Được rồi được rồi, coi như là vì Diệp đại hiệp khổ sở cầu xin, ta sẽ cố gắng tha cho tiểu bạch kiểm [2], bắt ngươi thay thế đi vậy.”
Vừa nói vừa thở dài, tựa hồ cực kỳ tiếc nuối.
Đồng thời cúi người, bày ra một dáng vẻ hướng trên mặt Diệp Tĩnh Hồng mà hôn xuống.
Diệp Tĩnh Hồng tức giận, kịch độc trên người phát tác, dẫn đến hôn mê bất tỉnh.
Chu Tư Kỳ hơi run run, sắc mặt lập tức thay đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường, cười đến càng càn rỡ, quả nhiên ở trên mặt hắn hôn một cái.
Bạch Húc ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, chỉ hận thân thể không cách nào có thể động đậy, không cách nào tiến lên ngăn cản, liền không nhịn được mắng: “Dâm tặc! Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoang đường hạ lưu, không biết xấu hổ sao?”
Y lúc trước đoán được trong lòng Chu Tư Kỳ mang ý xấu, lúc này thấy hành vi của y, càng xác định mà không một chút nghi ngờ, tức giận đến mức run cả người, không biết phải làm như thế nào.
Mà Chu Tư Kỳ càng nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, nói: “Hóa ra ngươi vẫn còn ở đây.”
Vừa nói vừa phất tay đẩy một cái, cũng không biết động tác như thế nào, Bạch Húc liền cảm thấy một luồng sức mạnh nhu hòa tiến lại, nhanh chóng nhẹ nhàng đẩy y ra ngoài cửa.
Sau đó hai cánh cửa không gió mà di chuyển, đóng lại.
Cửa phòng đóng lại trước mặt, mơ hồ có thể thấy được ngón tay của Chu Tư Kỳ nhẹ nhàng lướt qua gò má Diệp Tĩnh Hồng, khóe miệng thoáng giương lên, trong mắt ẩn tình mỉm cười, chân chính thanh tao yên nhiên[3].
—
[1] Hồi quang phản chiếu: tên thường gọi hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.
[2] Tiểu bạch kiểm: những chàng trai trắng trẻo (thường mang ý châm chọc)
[3] Yên nhiên: xinh đẹp
Bình luận truyện